Lừa đảo? Văn Tử Hi nhìn trái nhìn phải, nhìn đằng sau, phát hiện nam tử này đích thực là đang nói chuyện với nàng, nhất thời có chút khó hiểu, cái gì gọi là lừa đảo?
Nam tử kia thấy bộ dạng nhìn trái nhìn phải của nàng còn tưởng rằng nàng đang sợ nam nhân bức hiếp nàng lúc nãy đột nhiên quay trở lại, thấy ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng hoài nghi, bèn từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Văn Tử Hi, nói: “Cô nương đừng sợ, tại hạ là Thẩm Dịch, là một sai dịch của nha môn trong kinh thành, gần đây đang truy xét mấy vụ án lừa bán người ở trong kinh thành, lúc nãy ta thấy người vừa lôi kéo cô nương bộ dạng khả nghi, cho nên muốn hỏi cô nương một chút hắn là người nào, cô nương có quen biết hắn không?”
Thì ra là đang điều tra vụ án, “Người đó là……” Văn Tử Hi nhìn qua lệnh bài của hắn, đang định nói người đó là phu quân của ta, ngươi tìm sai người rồi, nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại bị nàng nuốt trở vào, nghĩ tới Ninh Hoài thế nào cũng kéo nàng đi bộ, dẩu cái miệng nhỏ oán giận hai câu, “Ta quen thì có quen, chỉ có điều hắn đối với ta không tốt, bắt ta đi bộ, còn không cho ta ngồi xe trở về.”
Thẩm Dịch làm án quen rồi, vừa nhìn thấy bộ dạng của nàng liền nghĩ rằng chuyện này có ẩn tình, gần đây trong đám buôn người lại không thiếu những kẻ có tướng mạo, có phong độ, thủ đoạn gây án cũng đặc biệt, chuyên chọn ra tay với những cô nương tuổi còn trẻ, còn thiếu hiểu biết, ỷ vào tướng mạo không tồi của mình, giở hai thủ đoạn nhỏ liền lấy được tâm hồn thiếu nữ của con gái nhà người ta, thường xuyên qua lại là bắt đầu xúi giục người ta bỏ nhà theo hắn.
Các tiểu cô nương suy nghĩ đơn thuần không rành chuyện thế sự sao địch lại được loại kiểu tấn công này, thu dọn đồ đạc liền chạy theo cái mà bản thân tưởng là “Tình yêu”, kết quả sau khi chạy theo mới phát hiện “tình yêu” của mình là kẻ buôn người, cướp tiền bạc của nàng thì không nói, nếu có sắc đẹp thì bị bán đi để tiếp khách, nếu kém sắc một chút thì bị tống cổ cho những những người đàn ông cao tuổi trên núi không lấy được vợ.
Mà vị cô nương trước mắt này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ lại mang một cái bụng lớn, phỏng chừng là bị kẻ buôn người kia lừa. Điều này cũng không kì lạ, vị cô nương này dung mạo đích thực xinh đẹp, tên buôn người trong quá trình gây án nhịn không được cũng là điều dễ hiểu. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ lúc nãy, đoán chừng vị cô nương này đã phát hiện được tên “người yêu” này của mình không thích hợp nữa rồi.
Không cần biết như thế nào, hắn tuy rằng đã nghỉ tết rồi, nhưng là một sai dịch, nhìn thấy chuyện như vậy không thể nào giương mắt làm ngơ được.
Hắn dường như đã có thể nghĩ tới tình cảnh bi thảm sau khi vị cô nương này sanh con xong thì đứa con sẽ bị bán trước, sau đó nàng ấy lại bị bán tới một chỗ khác.
Thẩm Dịch nhìn bốn phía một phen xác định nàng không có bị theo dõi, nắm lấy một cánh tay của Văn Tử Hi: “Cô nương nhanh đi cùng ta, ta đưa cô đi nha môn, người nhà cô sống ở đâu, ta đi kêu bọn họ tới đón cô.”
“Ây ngươi làm gì đó?” Cổ tay Văn Tử Hi bị hắn siết chặt, muốn giãy mà giãy không được, “Ta không có bị lừa, không đi nha môn!”
Nha môn là do nhà nàng mở mà.
Thẩm Dịch vội vàng giải thích: “Tình ca ca” của cô là một kẻ buôn người, kẻ buôn người đương nhiên sẽ đối với cô không tốt. Cô bị hắn lừa rồi, nhanh đi cùng ta, đợi một lúc đồng bọn của hắn tới rồi, một mình ta không dễ đối phó đâu.”
“Ta không có nói hắn là kẻ buôn người!” Văn Tử Hi giận đùng đùng nói, “Chỉ là hôm nay hắn đối với ta không quá tốt mà thôi. Bọn ta vừa cãi nhau không được sao.”
“Cô nương sao lại ngốc như vậy, hôm nay không tốt với cô, ngày mai sẽ đem cô đi bán cô biết không? Cô tưởng hắn trước mặt cô nói chuyện yêu đương tình cảm, thực ra đều là thủ đoạn của hắn, hắn một lòng nghĩ cách bán cô như thế nào đó.” Thẩm Dịch thấy nàng là một thai phụ nên không dám dùng sức lôi nàng đi, vừa muốn dẫn nàng đi vừa nhìn xem ở đây có huynh đệ nào đi tuần phố ngang qua đây không để giúp đỡ.
“Các ngươi đang làm gì vậy?!”
Đột nhiên, có tiếng người vang lên ngữ khí còn lạnh hơn cả thời tiết này.
Ninh Hoài quay lại rồi, một tay đang cầm cây kẹo củ mài, một tay giành lại tay Văn Tử Hi từ trong tay Thẩm Dịch.
Được lắm, hắn mới đi chưa được bao lâu mà đã có người dám giữa đường ức hiếp dân nữ, mà người đó lại là thê tử của hắn.
“Ngươi!” Thẩm Dịch tay lơ lửng, theo bản năng mà muốn rút đao, nhưng lại quên rằng hôm nay mặc thường phục, rút được nửa chừng, hắn khẩn trương nhìn phía sau Ninh Hoài, xem có đồng bọn đi theo hay không.
Đằng sau Ninh Hoài không có ai, Thẩm Dịch thấy Ninh Hoài chỉ lẻ loi một mình không dẫn theo đồng bọn nên cũng không sợ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Ngươi rốt cuộc là gì của cô nương này? Thanh thiên bạch nhật mà cũng dám làm việc lừa đảo hại người, cô nương tâm trí đơn thuần mới không nhận ra được mưu kế của ngươi, nhưng ta thì không giống thế, ngoan ngoãn thả vị cô nương này ra, theo ta về nha môn nhận tội!”
Văn Tử Hi vội biện hộ: “Ta nói bao nhiêu lần rồi, hắn không có lừa ta, là không tốt!”
Nàng nắm lấy một cánh tay của Thẩm Dịch: “Ngươi tới phân tích thử xem, người này dẫn ta- một thai phụ ra ngoài đi dạo ta đi đến mệt rồi mà không cho ta nghỉ ngơi, không phải là không tốt với ta thì là gì?”
“Văn Tử Hi!” Ninh Hoài nghiến răng nghiến lợi, nàng lại bắt đầu giở trò gì.
Thẩm Dịch nghe xong liền chắn đằng trước người Văn Tử Hi, nói với Ninh Hoài: “Nghe thấy chưa, cô nương đây nói như vậy rồi, ngươi còn gì để ngụy biện?”
“Nàng về đây cho ta.” Ninh Hoài không quan tâm Thẩm Dịch, khuôn mặt u ám nhìn Văn Tử Hi phía sau nói.
Thẩm Dịch quay người nhẹ nhàng nói với Văn Tử Hi: “Cô nương đừng sợ, hôm nay chỉ cần Thẩm mỗ ở đây, tên xấu xa này đừng hòng đem cô trở về.”
Văn Tử Hi nghe được tiếng Ninh Hoài đang kìm xuống, trong lòng run lên, một bên là Ninh Hoài đang tức giận vô cùng nguy hiểm, một bên là tên Thẩm Dịch tự xưng là sai dịch này mà lo lắng.
Ninh Hoài thấy Văn Tử Hi không động tĩnh gì, nói với Thẩm Dịch: “Xin hỏi vị nhân huynh này, trong luật lệ ở triều đại này, có quy định nào là nam tử không thể dắt thê tử của mình về nhà không?”
Thẩm Dịch có chút mê muội, đáp: “Chưa từng có.”
“Ha......” Ninh Hoài cười lạnh một tiếng, đáy mắt sắc bén, “Vậy giờ ngươi đứng chắn trước người của thê tử ta, là có ý gì?! Rốt cuộc thì ai mới đang làm chuyện xấu?”
“Thê....... thê tử?” Thẩm Dịch vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Văn Tử Hi.
Ninh Hoài nhìn về phía Văn Tử Hi, nghiêm mặt nói: “Nàng tự nói đi.”
“Ai nha.” Văn Tử Hi vểnh cằm lên, do dự một hồi, cuối cùng cũng từng bước từng bước xê dịch về phía Ninh Hoài.
“Cái đó, huynh ấy là phu quân của ta.” Văn Tử Hi lúng túng nói, “Thẩm đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, huynh ấy thật sự không phải kẻ buôn người, chỉ là hôm nay cứ bắt ta đi bộ, là không tốt với ta mà thôi, ta đang tranh hơn thua với huynh ấy thôi mà.”
Thẩm Dịch sau một hồi suy nghĩ mới hiểu rõ sự tình của ngày hôm nay, hắn nhìn Văn Tử Hi mang bụng bầu to thần hình nhỏ bé đứng bên cạnh Ninh Hoài, một bộ mặt khổ sợ buồn bã, lại nhìn “Phu quân” sắc mặt u ám bên cạnh nàng, đột nhiên nổi dậy tính cách hào phóng ra tay trợ giúp kẻ yếu.
Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, túm lấy cánh tay Văn Tử Hi: “Cô nương này cũng không thể cùng ngươi quay về, Thẩm mỗ ta sao có thể làm ngơ chuyện ngươi khiển trách thê tử đang mang thai của mình chứ?”
Văn Tử Hi kinh sợ, Ninh Hoài lại bắt đầu để nàng đứng sang một bên.
Hai người đều đang trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công, trên phố đột nhiên có một đội sai dịch đang tuần tra đi tới, bổ đầu dẫn đầu thấy Thẩm Dịch liền chào hỏi một tiếng: “Sao vậy, Thẩm tiểu tử, năm nay không dễ gì mới đến phiên ngươi nghỉ ngơi ăn tết, không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi còn la hét ầm ĩ với người ta cái gì?”
Bổ đầu kia cười hì hì đi tới trước mặt ba người, nhìn thấy Ninh Hoài, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Vương bổ đầu, đã lâu không gặp.” Ninh Hoài hơi hơi gật đầu.
Vương bổ đầu nhận ra Ninh Hoài, lập tức sợ tới mức muốn quỳ xuống đất, vẫn là mấy tên sai dịch đằng sau đỡ lấy hắn, hắn lần lượt vỗ lên đầu mấy tên sai dịch phía sau và cả Thẩm Dịch, vội vội vàng vàng nói: “Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau tham kiến trạng nguyên, à không, phò mã gia, không đúng, không mau tham kiến Ninh đại nhân của Hàn Lâm Viện!”
Lúc Ninh Hoài đỗ trạng nguyên là Vương bổ đầu hộ tống đánh ngựa diễu hành, hai người đã từng có giao tình, không ngờ hôm nay lại gặp nhau.
Ninh Hoài vội đưa tay ngăn lại: “Hôm nay ra ngoài mặc thường phục, không nhận lễ của ngươi.”
“Vâng vâng vâng.” Vương bổ đầu vội gật đầu đáp, nhìn thấy Văn Tử Hi bên cạnh Ninh Hoài lại kinh ngạc lần nữa: “Vậy thì đây đây đây, vị này chính là……”
“Cô ấy là thê tử của hắn.” Thẩm Dịch ở một bên không vui nói.
Ninh Hoài không muốn nhiều lời, chỉ nói với Vương bổ đầu: “Ta dẫn thê tử ta về trước, còn vị này……” hắn nhìn Thẩm Dịch một cái, “Vương bổ đầu nên quản giáo cho tốt.”
Văn Tử Hi bị Ninh Hoài dắt đi, trên đường đi quay lại nhìn Thẩm Dịch một cái.
Ninh Hoài thấy nàng quay đầu, đột nhiên càng đi nhanh hơn, Văn Tử Hi chỉ có thể quay đầu lại nhanh chân đi cùng.
Thẩm Dịch đột nhiên phản ứng lại, nhấc chân lên giống như muốn tiến về phía trước không cho hắn dắt cô nương kia đi. Song lại không đi được, cả người đã bị hai tên sai dịch ôm chặt lại.
“Ngươi có biết bọn họ là ai không!” Vương bổ đầu hận không làm gì được mà gõ đầu Thẩm Dịch một cái.
Thẩm Dịch vừa giãy giụa vừa nói: “Làm một chức quan ở Hàn Lâm Viện thì có gì đâu chứ? Như thế thì có thể đối xử không tốt với thê tử của mình hay sao? Ta không thể ngồi đó làm ngơ được.”
“Ngươi đó!” Vương bổ đầu chỉ vào cái mũi của Thẩm Dịch, “Ninh đại nhân bây giờ là phò mã, ngươi nói xem thê tử của ngài ấy là ai? Hai vợ chồng người ta đang vui đùa tình cảm, cần một người ngoài như ngươi quản hay sao?!”
“Ta……” Thẩm Dịch sau khi nghe lời nói của Vương bổ đầu đột nhiên ngừng giãy giụa, ngây người ở chỗ cũ lẩm bẩm nói, “Cô ấy, cô ấy là Thục Dương công chúa?”
“Sao ngươi lại đần độn như thế.” Vương bổ đầu không biết làm sao mà thở dài một hơi.
**
Văn Tử Hi trong tay cầm cây kẹo củ mài mà Ninh Hoài mua, bị Ninh Hoài dắt đi, hắn dẫn nàng đi một con đường tắt, quẹo vào một ngõ nhỏ ít người.
Nàng vẫn chưa hỏi, đột nhiên bị hắn chặn ngang bế lên.
Ninh Hoài bế nàng đi, không nói gì, cũng không nhìn nàng.
Lúc Ninh Hoài thật sự tức giận sẽ không nói gì với nàng, Văn Tử Hi đã hiểu thấu tính tình của hắn. Hắn vẫn nhớ là nàng lười, nên mới bế nàng về nhà.
Văn Tử Hi vùi đầu vào cổ hắn: “Xin lỗi mà, chàng đừng giận có được không?”
Im lặng.
Văn Tử Hi hôn hôn lên xương quai xanh của hắn: “Ta nào biết được người đó sẽ không có mắt nhìn chứ, cứ cho chàng là kẻ buôn người, trên thế gian này lại có kẻ buôn người đẹp trai hơn A Hoài nhà chúng ta ư?”
Vẫn là im lặng.
Văn Tử Hi chau mày lại: “Là ta không đúng, ta không nên nói linh tinh với hắn, sau này chàng muốn ta đi bao xa ta cũng đi, được không?”
Vẫn cứ im lặng.
Văn Tử Hi có chút khó khăn, ủ rũ không ngớt: “Ta biết chàng muốn tốt cho ta, sợ ta khi sanh không có sức lực, ta đảm bảo thuận lợi sanh một hải tử khỏe mạnh được không?”
Im lặng như cũ.
Về tới nhà rồi, trên đường đi Văn Tử Hi nói không ít lời với hắn, thậm chí còn chủ động kéo cổ hắn muốn hôn, lại bị hắn nghiêng đầu tránh đi, làm cho người muốn hôn chịu không ít đả kích.
Ninh Hoài trực tiếp bế nàng tới phòng ngủ.
Văn Tử Hi ôm lấy chăn co ro trong giường: “Chàng, chàng muốn làm gì?”
Ninh Hoài lạnh lùng nhìn nàng, cười như Tu La trong địa ngục, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nàng: “Làm. nàng.”
Hắn đối với nàng một lòng chân thành, kết quả đổi lấy là nàng ở trước mặt một người ngoài tố cáo hắn không tốt với nàng. Nàng là công chúa, là thê tử đang mang thai của hắn, hắn đánh không được mắng không xong, khó khăn mới có được mà làm không được?
Người mới trốn trong giường lúc nãy sau khi nghe được hai chữ này liền cúi đầu cắn cắn môi, đột nhiên lấy được dũng khí, bỏ chăn trên người ra bổ nhào lên người hắn.
Nàng tay chân luống cuống mà gỡ bỏ y phục của mình, cởi nút thắt, để lộ ra một bên vai trắng nõn, nắm lấy tay vẫn còn đang lạnh của hắn từ cổ áo mình thò xuống nửa b@u ngực, Văn Tử Hi bị lạnh mà rùng mình một cái, lại từ bên ngoài áo đè cái tay đang muốn rụt lại của hắn xuống.
“Ta tới chịu đòn tạ tội, à không, thoát y tạ tội.” Ánh mắt Văn Tử Hi vô cùng chân thành, “Tùy Ninh Hoài, phu quân, tướng công, a Hoài, Hoài ca ca, Ninh sư phụ làm sao cũng được.”
Ninh Hoài nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, cái tay đắp trên con thỏ không động đậy.
Văn Tử Hi: “Hôm nay chàng muốn làm gì ta cũng chiều chàng. Chính nhân quân tử Ninh Hoài trong bụng đầy học vấn của viện hàn lâm? Phu quân ngoài lạnh trong nóng của Thục Dương công chúa? A Hoài dịu dàng ân cần của Văn Tử Hi? Hoài ca ca thanh mai trúc mã của hỉ muội muội? Hay là ngoài mặt là thầy nhưng lại dùng thước “trừng phạt” môn sinh của mình……Ninh sư phụ……?”
Nam tử kia thấy bộ dạng nhìn trái nhìn phải của nàng còn tưởng rằng nàng đang sợ nam nhân bức hiếp nàng lúc nãy đột nhiên quay trở lại, thấy ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng hoài nghi, bèn từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Văn Tử Hi, nói: “Cô nương đừng sợ, tại hạ là Thẩm Dịch, là một sai dịch của nha môn trong kinh thành, gần đây đang truy xét mấy vụ án lừa bán người ở trong kinh thành, lúc nãy ta thấy người vừa lôi kéo cô nương bộ dạng khả nghi, cho nên muốn hỏi cô nương một chút hắn là người nào, cô nương có quen biết hắn không?”
Thì ra là đang điều tra vụ án, “Người đó là……” Văn Tử Hi nhìn qua lệnh bài của hắn, đang định nói người đó là phu quân của ta, ngươi tìm sai người rồi, nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại bị nàng nuốt trở vào, nghĩ tới Ninh Hoài thế nào cũng kéo nàng đi bộ, dẩu cái miệng nhỏ oán giận hai câu, “Ta quen thì có quen, chỉ có điều hắn đối với ta không tốt, bắt ta đi bộ, còn không cho ta ngồi xe trở về.”
Thẩm Dịch làm án quen rồi, vừa nhìn thấy bộ dạng của nàng liền nghĩ rằng chuyện này có ẩn tình, gần đây trong đám buôn người lại không thiếu những kẻ có tướng mạo, có phong độ, thủ đoạn gây án cũng đặc biệt, chuyên chọn ra tay với những cô nương tuổi còn trẻ, còn thiếu hiểu biết, ỷ vào tướng mạo không tồi của mình, giở hai thủ đoạn nhỏ liền lấy được tâm hồn thiếu nữ của con gái nhà người ta, thường xuyên qua lại là bắt đầu xúi giục người ta bỏ nhà theo hắn.
Các tiểu cô nương suy nghĩ đơn thuần không rành chuyện thế sự sao địch lại được loại kiểu tấn công này, thu dọn đồ đạc liền chạy theo cái mà bản thân tưởng là “Tình yêu”, kết quả sau khi chạy theo mới phát hiện “tình yêu” của mình là kẻ buôn người, cướp tiền bạc của nàng thì không nói, nếu có sắc đẹp thì bị bán đi để tiếp khách, nếu kém sắc một chút thì bị tống cổ cho những những người đàn ông cao tuổi trên núi không lấy được vợ.
Mà vị cô nương trước mắt này thoạt nhìn tuổi còn nhỏ lại mang một cái bụng lớn, phỏng chừng là bị kẻ buôn người kia lừa. Điều này cũng không kì lạ, vị cô nương này dung mạo đích thực xinh đẹp, tên buôn người trong quá trình gây án nhịn không được cũng là điều dễ hiểu. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ lúc nãy, đoán chừng vị cô nương này đã phát hiện được tên “người yêu” này của mình không thích hợp nữa rồi.
Không cần biết như thế nào, hắn tuy rằng đã nghỉ tết rồi, nhưng là một sai dịch, nhìn thấy chuyện như vậy không thể nào giương mắt làm ngơ được.
Hắn dường như đã có thể nghĩ tới tình cảnh bi thảm sau khi vị cô nương này sanh con xong thì đứa con sẽ bị bán trước, sau đó nàng ấy lại bị bán tới một chỗ khác.
Thẩm Dịch nhìn bốn phía một phen xác định nàng không có bị theo dõi, nắm lấy một cánh tay của Văn Tử Hi: “Cô nương nhanh đi cùng ta, ta đưa cô đi nha môn, người nhà cô sống ở đâu, ta đi kêu bọn họ tới đón cô.”
“Ây ngươi làm gì đó?” Cổ tay Văn Tử Hi bị hắn siết chặt, muốn giãy mà giãy không được, “Ta không có bị lừa, không đi nha môn!”
Nha môn là do nhà nàng mở mà.
Thẩm Dịch vội vàng giải thích: “Tình ca ca” của cô là một kẻ buôn người, kẻ buôn người đương nhiên sẽ đối với cô không tốt. Cô bị hắn lừa rồi, nhanh đi cùng ta, đợi một lúc đồng bọn của hắn tới rồi, một mình ta không dễ đối phó đâu.”
“Ta không có nói hắn là kẻ buôn người!” Văn Tử Hi giận đùng đùng nói, “Chỉ là hôm nay hắn đối với ta không quá tốt mà thôi. Bọn ta vừa cãi nhau không được sao.”
“Cô nương sao lại ngốc như vậy, hôm nay không tốt với cô, ngày mai sẽ đem cô đi bán cô biết không? Cô tưởng hắn trước mặt cô nói chuyện yêu đương tình cảm, thực ra đều là thủ đoạn của hắn, hắn một lòng nghĩ cách bán cô như thế nào đó.” Thẩm Dịch thấy nàng là một thai phụ nên không dám dùng sức lôi nàng đi, vừa muốn dẫn nàng đi vừa nhìn xem ở đây có huynh đệ nào đi tuần phố ngang qua đây không để giúp đỡ.
“Các ngươi đang làm gì vậy?!”
Đột nhiên, có tiếng người vang lên ngữ khí còn lạnh hơn cả thời tiết này.
Ninh Hoài quay lại rồi, một tay đang cầm cây kẹo củ mài, một tay giành lại tay Văn Tử Hi từ trong tay Thẩm Dịch.
Được lắm, hắn mới đi chưa được bao lâu mà đã có người dám giữa đường ức hiếp dân nữ, mà người đó lại là thê tử của hắn.
“Ngươi!” Thẩm Dịch tay lơ lửng, theo bản năng mà muốn rút đao, nhưng lại quên rằng hôm nay mặc thường phục, rút được nửa chừng, hắn khẩn trương nhìn phía sau Ninh Hoài, xem có đồng bọn đi theo hay không.
Đằng sau Ninh Hoài không có ai, Thẩm Dịch thấy Ninh Hoài chỉ lẻ loi một mình không dẫn theo đồng bọn nên cũng không sợ, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Ngươi rốt cuộc là gì của cô nương này? Thanh thiên bạch nhật mà cũng dám làm việc lừa đảo hại người, cô nương tâm trí đơn thuần mới không nhận ra được mưu kế của ngươi, nhưng ta thì không giống thế, ngoan ngoãn thả vị cô nương này ra, theo ta về nha môn nhận tội!”
Văn Tử Hi vội biện hộ: “Ta nói bao nhiêu lần rồi, hắn không có lừa ta, là không tốt!”
Nàng nắm lấy một cánh tay của Thẩm Dịch: “Ngươi tới phân tích thử xem, người này dẫn ta- một thai phụ ra ngoài đi dạo ta đi đến mệt rồi mà không cho ta nghỉ ngơi, không phải là không tốt với ta thì là gì?”
“Văn Tử Hi!” Ninh Hoài nghiến răng nghiến lợi, nàng lại bắt đầu giở trò gì.
Thẩm Dịch nghe xong liền chắn đằng trước người Văn Tử Hi, nói với Ninh Hoài: “Nghe thấy chưa, cô nương đây nói như vậy rồi, ngươi còn gì để ngụy biện?”
“Nàng về đây cho ta.” Ninh Hoài không quan tâm Thẩm Dịch, khuôn mặt u ám nhìn Văn Tử Hi phía sau nói.
Thẩm Dịch quay người nhẹ nhàng nói với Văn Tử Hi: “Cô nương đừng sợ, hôm nay chỉ cần Thẩm mỗ ở đây, tên xấu xa này đừng hòng đem cô trở về.”
Văn Tử Hi nghe được tiếng Ninh Hoài đang kìm xuống, trong lòng run lên, một bên là Ninh Hoài đang tức giận vô cùng nguy hiểm, một bên là tên Thẩm Dịch tự xưng là sai dịch này mà lo lắng.
Ninh Hoài thấy Văn Tử Hi không động tĩnh gì, nói với Thẩm Dịch: “Xin hỏi vị nhân huynh này, trong luật lệ ở triều đại này, có quy định nào là nam tử không thể dắt thê tử của mình về nhà không?”
Thẩm Dịch có chút mê muội, đáp: “Chưa từng có.”
“Ha......” Ninh Hoài cười lạnh một tiếng, đáy mắt sắc bén, “Vậy giờ ngươi đứng chắn trước người của thê tử ta, là có ý gì?! Rốt cuộc thì ai mới đang làm chuyện xấu?”
“Thê....... thê tử?” Thẩm Dịch vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Văn Tử Hi.
Ninh Hoài nhìn về phía Văn Tử Hi, nghiêm mặt nói: “Nàng tự nói đi.”
“Ai nha.” Văn Tử Hi vểnh cằm lên, do dự một hồi, cuối cùng cũng từng bước từng bước xê dịch về phía Ninh Hoài.
“Cái đó, huynh ấy là phu quân của ta.” Văn Tử Hi lúng túng nói, “Thẩm đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, huynh ấy thật sự không phải kẻ buôn người, chỉ là hôm nay cứ bắt ta đi bộ, là không tốt với ta mà thôi, ta đang tranh hơn thua với huynh ấy thôi mà.”
Thẩm Dịch sau một hồi suy nghĩ mới hiểu rõ sự tình của ngày hôm nay, hắn nhìn Văn Tử Hi mang bụng bầu to thần hình nhỏ bé đứng bên cạnh Ninh Hoài, một bộ mặt khổ sợ buồn bã, lại nhìn “Phu quân” sắc mặt u ám bên cạnh nàng, đột nhiên nổi dậy tính cách hào phóng ra tay trợ giúp kẻ yếu.
Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, túm lấy cánh tay Văn Tử Hi: “Cô nương này cũng không thể cùng ngươi quay về, Thẩm mỗ ta sao có thể làm ngơ chuyện ngươi khiển trách thê tử đang mang thai của mình chứ?”
Văn Tử Hi kinh sợ, Ninh Hoài lại bắt đầu để nàng đứng sang một bên.
Hai người đều đang trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công, trên phố đột nhiên có một đội sai dịch đang tuần tra đi tới, bổ đầu dẫn đầu thấy Thẩm Dịch liền chào hỏi một tiếng: “Sao vậy, Thẩm tiểu tử, năm nay không dễ gì mới đến phiên ngươi nghỉ ngơi ăn tết, không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi còn la hét ầm ĩ với người ta cái gì?”
Bổ đầu kia cười hì hì đi tới trước mặt ba người, nhìn thấy Ninh Hoài, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Vương bổ đầu, đã lâu không gặp.” Ninh Hoài hơi hơi gật đầu.
Vương bổ đầu nhận ra Ninh Hoài, lập tức sợ tới mức muốn quỳ xuống đất, vẫn là mấy tên sai dịch đằng sau đỡ lấy hắn, hắn lần lượt vỗ lên đầu mấy tên sai dịch phía sau và cả Thẩm Dịch, vội vội vàng vàng nói: “Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau tham kiến trạng nguyên, à không, phò mã gia, không đúng, không mau tham kiến Ninh đại nhân của Hàn Lâm Viện!”
Lúc Ninh Hoài đỗ trạng nguyên là Vương bổ đầu hộ tống đánh ngựa diễu hành, hai người đã từng có giao tình, không ngờ hôm nay lại gặp nhau.
Ninh Hoài vội đưa tay ngăn lại: “Hôm nay ra ngoài mặc thường phục, không nhận lễ của ngươi.”
“Vâng vâng vâng.” Vương bổ đầu vội gật đầu đáp, nhìn thấy Văn Tử Hi bên cạnh Ninh Hoài lại kinh ngạc lần nữa: “Vậy thì đây đây đây, vị này chính là……”
“Cô ấy là thê tử của hắn.” Thẩm Dịch ở một bên không vui nói.
Ninh Hoài không muốn nhiều lời, chỉ nói với Vương bổ đầu: “Ta dẫn thê tử ta về trước, còn vị này……” hắn nhìn Thẩm Dịch một cái, “Vương bổ đầu nên quản giáo cho tốt.”
Văn Tử Hi bị Ninh Hoài dắt đi, trên đường đi quay lại nhìn Thẩm Dịch một cái.
Ninh Hoài thấy nàng quay đầu, đột nhiên càng đi nhanh hơn, Văn Tử Hi chỉ có thể quay đầu lại nhanh chân đi cùng.
Thẩm Dịch đột nhiên phản ứng lại, nhấc chân lên giống như muốn tiến về phía trước không cho hắn dắt cô nương kia đi. Song lại không đi được, cả người đã bị hai tên sai dịch ôm chặt lại.
“Ngươi có biết bọn họ là ai không!” Vương bổ đầu hận không làm gì được mà gõ đầu Thẩm Dịch một cái.
Thẩm Dịch vừa giãy giụa vừa nói: “Làm một chức quan ở Hàn Lâm Viện thì có gì đâu chứ? Như thế thì có thể đối xử không tốt với thê tử của mình hay sao? Ta không thể ngồi đó làm ngơ được.”
“Ngươi đó!” Vương bổ đầu chỉ vào cái mũi của Thẩm Dịch, “Ninh đại nhân bây giờ là phò mã, ngươi nói xem thê tử của ngài ấy là ai? Hai vợ chồng người ta đang vui đùa tình cảm, cần một người ngoài như ngươi quản hay sao?!”
“Ta……” Thẩm Dịch sau khi nghe lời nói của Vương bổ đầu đột nhiên ngừng giãy giụa, ngây người ở chỗ cũ lẩm bẩm nói, “Cô ấy, cô ấy là Thục Dương công chúa?”
“Sao ngươi lại đần độn như thế.” Vương bổ đầu không biết làm sao mà thở dài một hơi.
**
Văn Tử Hi trong tay cầm cây kẹo củ mài mà Ninh Hoài mua, bị Ninh Hoài dắt đi, hắn dẫn nàng đi một con đường tắt, quẹo vào một ngõ nhỏ ít người.
Nàng vẫn chưa hỏi, đột nhiên bị hắn chặn ngang bế lên.
Ninh Hoài bế nàng đi, không nói gì, cũng không nhìn nàng.
Lúc Ninh Hoài thật sự tức giận sẽ không nói gì với nàng, Văn Tử Hi đã hiểu thấu tính tình của hắn. Hắn vẫn nhớ là nàng lười, nên mới bế nàng về nhà.
Văn Tử Hi vùi đầu vào cổ hắn: “Xin lỗi mà, chàng đừng giận có được không?”
Im lặng.
Văn Tử Hi hôn hôn lên xương quai xanh của hắn: “Ta nào biết được người đó sẽ không có mắt nhìn chứ, cứ cho chàng là kẻ buôn người, trên thế gian này lại có kẻ buôn người đẹp trai hơn A Hoài nhà chúng ta ư?”
Vẫn là im lặng.
Văn Tử Hi chau mày lại: “Là ta không đúng, ta không nên nói linh tinh với hắn, sau này chàng muốn ta đi bao xa ta cũng đi, được không?”
Vẫn cứ im lặng.
Văn Tử Hi có chút khó khăn, ủ rũ không ngớt: “Ta biết chàng muốn tốt cho ta, sợ ta khi sanh không có sức lực, ta đảm bảo thuận lợi sanh một hải tử khỏe mạnh được không?”
Im lặng như cũ.
Về tới nhà rồi, trên đường đi Văn Tử Hi nói không ít lời với hắn, thậm chí còn chủ động kéo cổ hắn muốn hôn, lại bị hắn nghiêng đầu tránh đi, làm cho người muốn hôn chịu không ít đả kích.
Ninh Hoài trực tiếp bế nàng tới phòng ngủ.
Văn Tử Hi ôm lấy chăn co ro trong giường: “Chàng, chàng muốn làm gì?”
Ninh Hoài lạnh lùng nhìn nàng, cười như Tu La trong địa ngục, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nàng: “Làm. nàng.”
Hắn đối với nàng một lòng chân thành, kết quả đổi lấy là nàng ở trước mặt một người ngoài tố cáo hắn không tốt với nàng. Nàng là công chúa, là thê tử đang mang thai của hắn, hắn đánh không được mắng không xong, khó khăn mới có được mà làm không được?
Người mới trốn trong giường lúc nãy sau khi nghe được hai chữ này liền cúi đầu cắn cắn môi, đột nhiên lấy được dũng khí, bỏ chăn trên người ra bổ nhào lên người hắn.
Nàng tay chân luống cuống mà gỡ bỏ y phục của mình, cởi nút thắt, để lộ ra một bên vai trắng nõn, nắm lấy tay vẫn còn đang lạnh của hắn từ cổ áo mình thò xuống nửa b@u ngực, Văn Tử Hi bị lạnh mà rùng mình một cái, lại từ bên ngoài áo đè cái tay đang muốn rụt lại của hắn xuống.
“Ta tới chịu đòn tạ tội, à không, thoát y tạ tội.” Ánh mắt Văn Tử Hi vô cùng chân thành, “Tùy Ninh Hoài, phu quân, tướng công, a Hoài, Hoài ca ca, Ninh sư phụ làm sao cũng được.”
Ninh Hoài nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, cái tay đắp trên con thỏ không động đậy.
Văn Tử Hi: “Hôm nay chàng muốn làm gì ta cũng chiều chàng. Chính nhân quân tử Ninh Hoài trong bụng đầy học vấn của viện hàn lâm? Phu quân ngoài lạnh trong nóng của Thục Dương công chúa? A Hoài dịu dàng ân cần của Văn Tử Hi? Hoài ca ca thanh mai trúc mã của hỉ muội muội? Hay là ngoài mặt là thầy nhưng lại dùng thước “trừng phạt” môn sinh của mình……Ninh sư phụ……?”
/69
|