Công Chúa Nói Dối

Chương 16: Chap 16

/20


Khó khăn lắm Tử Lam mới có thể dìu Uy Quân ra ngoài bar, vì mấy lần sức nặng của Uy Quân làm nhỏ lảo đảo. Không phải là Uy Quân “to con” – tướng người ta đúng chuẩn người mẫu là đằng khác… Mà là vì nhỏ quá “nhỏ con”. Ra đến ngoài, nhỏ để Uy Quân tựa người vào tường, còn mình thì gập người thở.

"Làm sao đây nhỉ?” Vừa thở hồng hộc, nhỏ vừa nghĩ thầm. Nhỏ không thể đưa hắn về nhà mình vì như thế sẽ gây ra dị nghị, không tốt cho cả ba người - nhỏ, hắn, và Uy Khoa. Nhỏ cũng không thể gọi điện cho Uy Khoa đến mang hắn về biệt thự Dương gia, vì như thế anh chàng sẽ hiểu lầm (mà thật ra là đúng chứ lầm gì) …

À, phải rồi! Hạ Vũ! Đầu nhỏ lóe lên một ý nghĩ.



Hạ Vũ chạy đến trên chiếc xe 50cc của mình. Anh chàng vẫn lẩn tránh ánh mắt của nhỏ như thường lệ.

_Thằng điên này làm sao thế?

_Hắn say rượu! – Nhỏ đáp, giọng càu nhàu trong khi phụ Hạ Vũ giúp Uy Quân ngồi lên yên xe – Cái đồ … hư thân mất nết gì đâu á. Mới tí tuổi đầu đã tập tành đi bar rồi chơi gái …

_Chơi gái? – Hạ Vũ sửng sốt, rồi vỡ lẽ – À, ý cô là hai cô gái lòe loẹt cặp kè với cậu ấy ấy à?

Nhỏ tròn mắt, gật gật:

_Anh biết họ sao?

_Họ là đàn chị, học trên chúng ta ba khóa, nhưng sau khi tốt nghiệp 12 thì không học tiếp nữa. – Giọng Hạ Vũ đều đều đáp lời – Họ thích Uy Quân từ lâu, nhưng cậu ấy chẳng đếm xỉa. Thậm chí, gần đây, đến lúc cậu ấy say khướt và nhờ họ đưa vào khách sạn, họ cũng chả sơ múi gì được. – Hạ Vũ bật cười khi nói đến đó – Nghe có vẻ ngược đời chứ Uy Quân chúa ghét loại con gái cứ sấn sấn vào con trai như thế …

“Vậy ra… ” Nhỏ chợt thấy vui vui. “Vậy ra, đã không có chuyện gì xảy ra đêm hôm đó…”

Hạ Vũ đặt Uy Quân lên yên xe xong xuôi, giúp anh chàng đội nón bảo hiểm. Rồi cậu chàng cũng ngồi lên yên trước, đội nón bảo hiểm của mình vào.

_Tôi về đây! – Hạ Vũ nói mà không nhìn sang nhỏ.

_Ừa, anh lái xe cẩn thận nhé! – Nhỏ giật mình, đưa tay lên chào như một phản xạ tự nhiên.

Hạ Vũ nổ máy. Rồi, trước khi cho xe chạy, anh chàng khẽ nói với nhỏ:

_Vịt bầu… – Giọng Hạ Vũ nhẹ như gió lướt – Cô nên toàn tâm toàn ý với Uy Khoa thì hơn …

Nói rồi, anh chàng lái xe đi. Nhỏ đứng như trời trồng mất một lúc mới có thể thẩm thấu câu nói mang hàm ý nhắc khéo của Hạ Vũ. Tử Lam thở hắt ra. Hạ Vũ nói đúng. Nhỏ không nên nhập nhằng giữa hai thằng con trai như vậy. Chính nhỏ là người đã chọn Uy Khoa và nhỏ phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Mệt mỏi, Tử Lam ngửa mặt lên trời, thở hắt, rồi thả bước chầm chậm đi về nhà.

----oOo----

Sáng. Biệt thự Dương gia. Phòng của Uy Quân.

Anh chàng chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ vì cơn say chưa tan hẳn. Uy Quân đưa tay lên thái dương, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi nhìn xung quanh. Anh chàng đang ở nhà ư? Nhưng bằng cách nào? Tất cả những gì Uy Quân nhớ là O’Bar, bia, những cô ả váy ngắn với ánh mắt đưa tình, tiếng nhạc xập xình, phòng V.I.P số 1, và … trắng xóa. Uy Quân nhăn mặt, cố nhớ lại, nhưng bất lực. Ngoài những hình ảnh mờ ảo đan xen trong đầu ấy, thì điều duy nhất Quân còn nhớ mơ hồ, đó là một bờ vai mềm mại và vòng tay siết chặt. Nhưng anh chàng không biết chủ nhân của chúng là ai. Chỉ biết rằng, trái tim anh chàng có cảm giác là lạ khi nghĩ về chúng …



10A5.

Như thường lệ, Uy Quân bước vào lớp sau khi bà cô đã yên vị trên bục còn tất thảy học sinh đã an tọa trên ghế. Và vẫn như thường lệ, anh chàng làm kí hiệu “Chào!” một cách vô cùng “lếu láo” với bà cô, rồi vác cái túi chéo quai trên vai, tiến về chỗ mình. Những con mắt nổi trái tim của các cô nữ sinh dõi theo anh chàng trong khi bà cô tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Chậc! Coi bộ bà cô đã bị “chai lì cảm xúc” với sự xấc xược này rồi!

_Pst! Uy Quân! – Hạ Vũ từ bàn bên kia chồm người qua, gọi khẽ, khiến Uy Quân nhìn sang – Hôm qua say quắc cần câu thế mà vẫn dậy đi học nổi hả?

_Quắc cái con mắt cậu ý! – Uy Quân lườm – Dùng từ ngữ trong từ điển giùm đi! Nghe gợi hình chết được!

Vừa nói, anh chàng vừa lấy tập sách ra khỏi cặp, quăng lên bàn. Hạ Vũ cũng tỉu nghiu quay lại với cuốn tập. Tên Nhị thiếu gia hay dỗi này, vừa ghẹo cái mà đã sồn sồn lên! Chợt, Uy Quân sực nghĩ ra gì đó, bèn quay phắt sang Hạ Vũ, khiến cậu chàng giật mình (vì đang nghĩ xấu về hắn):

_ Cơ mà, sao cậu biết hôm qua tớ say? Cậu đưa tớ về à?

_Ừ, là tớ đưa cậu về… – Hạ Vũ đáp, gãi gãi đầu kiểu như còn gì đó chưa nói.

_Cậu dám vào O’Bar tìm tớ á? – Uy Quân cười khanh khách – Hiệu trưởng Đỗ sẽ cạo đầu bôi vôi rồi dùng bè chuối thả cậu trôi sông nếu thầy ấy phát hiện ra đấy!

_Tớ… – Hạ Vũ liếm môi – Tớ không phải là người đưa cậu ra khỏi O’Bar.

_Hả?

_Là Tử Lam. – Hạ Vũ hạ giọng để Uy Khoa ngồi bên kia không nghe – Là Tử Lam đến O’Bar, đưa cậu ra, rồi gọi tớ đến mang cậu về nhà …

“Tử Lam?”. Trong khi Hạ Vũ quay nhìn lại cuốn tập, chép “nẹt lửa” một đống chữ trên bảng mà nãy giờ do nói chuyện với Uy Quân nên không để ý, Uy Quân thất thần nhìn đi chỗ khác, “Ra là … cô ấy vẫn quan tâm đến mình ư?”. Bất giác, môi anh chàng vẽ nên một nụ cười mỉm.

----oOo----

Một buổi chiều. Phòng họp của Hội học sinh.

Học kì II vừa mới bắt đầu, Ban giám hiệu Trường đã ra chỉ thị chuẩn bị tổ chức Hội trại thường niên và giao cho Hội học sinh lo liệu. Thế là, hôm nay, Ban chấp hành Hội học sinh mời tất cả Bí thư các lớp đến để họp, lấy ý kiến và ý tưởng cho buổi Hội trại sắp tới. Tử Lam cũng là một trong số những người đi họp. Và chẳng biết có phải mắt Uy Khoa thuận hướng này không, mà nhỏ thấy hắn nhìn về phía này miết … Tất nhiên, rất nhiều chị em Bí thư xinh đẹp các lớp khác đã trao cho nhỏ ánh mắt yêu thương tóe lửa mỗi khi Uy Khoa như thế.

Sau hai tiếng dài dằng dặc trao đổi tất thảy những vấn đề từ vi mô đến vĩ mô, thảo luận, bàn bạc, thiếu điều muốn cãi nhau loạn cả lên, rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã được lên kế hoạch gần hết. Chỉ còn một vấn đề duy nhất, đó là đồ ăn. Mọi người vẫn chưa thống nhất sẽ đặt đồ ăn ở đâu.

_Tớ nghĩ chúng ta nên đặt ở Yen Chinese Restaurant ! – Bí thư 11A2 lên tiếng – Ai cũng biết đó là nhà hàng sang trọng nổi tiếng nhất Đài Bắc này! Đồ ăn ở đó mới phù hợp với đẳng cấp của R&R.

_Hoặc cũng có thể là Evergreen Laurel Restaurant! – Đến lượt Bí thư 12A7 nêu ý kiến – Nếu xét về độ ngon của món ăn thì Yen Chinese phải kêu Evergreen Laurel bằng cụ!

_Chị nói cái gì? – Bí thư 11A2 sùng máu, vì Yen Chinese Res. chính là nhà hàng của chú cô ấy.

_Ồ, không phải sao? – Bí thư 12A7 nhún vai, nhếch mép, điệu bộ chẳng có vẻ gì là “nhường em nhỏ”.

_Thôi được rồi. – Đến nước này Hội trưởng Uy Khoa mới lãnh đạm lên tiếng. Hướng mắt về phía Tử Lam - người im lặng gần như là suốt buổi (vì nhỏ không rành mấy vụ con nhà giàu này), Uy Khoa dịu giọng – Tử Lam, cô có muốn nói gì không?

_Có! – Nhỏ trả lời ngay, vì thực sự là nhỏ muốn góp ý kiến vào vụ ăn uống này. Và Uy Khoa đã nhận ra điều đó nên mới kêu tên nhỏ. Nhỏ hắng giọng, rồi chậm rãi lên tiếng – Tớ nghĩ là, về chuyện thức ăn, chúng ta nên đổi mới một chút. Năm nào tổ chức Hội trại, chúng ta cũng đặt thức ăn ở một nhà hàng sang trọng và đắt tiền. Trong khi đó, vui chơi mới là hoạt động chính của Hội trại chứ không phải ăn uống. Vả lại, mỗi lớp đều có quầy hàng bán đồ ăn giao lưu. Do đó, năm nào thức ăn chúng ta đặt cũng bị thừa mứa một cách lố bịch – Tử Lam dừng lại một lúc, nhìn khắp lượt mọi người trong phòng xem xem họ có vẻ đồng tình hay không. Rồi, ánh mắt của nhỏ dừng lại ở Uy Khoa – Vì vậy, tớ nghĩ năm nay chúng ta nên đặt thức ăn ở một nhà hàng nhỏ nhưng chất lượng tốt, ví dụ như Happy Restaurant!

_Nhưng đó là nhà hàng cho bọn bình dân! – Bí thư 10A5 kêu lên.

_Đúng vậy! – Bí thư 12A3 đồng tình – Các trường nhà giàu khác sẽ cười vào mặt chúng ta, cho rằng R&R bắt đầu tụt đẳng cấp mới đi đặt đồ ăn ở một cái nhà hàng tầm thường như vậy!

_Tớ thì nghĩ ngược lại đấy! – Tử Lam vẫn giữ vững lập trường, giọng giảng giãi – Về mặt dư luận, báo giới và các bậc phụ huynh sẽ cho rằng chúng ta đang tiết kiệm ngân sách của nhà trường. Chắc chắn họ sẽ đánh giá cao việc đó. Chưa kể, Happy Restaurant có một quỹ ủng hộ trẻ em ung thư. Đặt đồ ăn ở đó đồng nghĩa với việc làm từ thiện. Mọi người cũng sẽ chú ý đến việc này. Chúng ta vừa có thể giúp đỡ người khác, vừa được dư luận đánh giá cao, chẳng phải là quá tốt hay sao?

Mọi người im thin thít, có vẻ đuối lí. Tuy mặt vẫn hất lên trời ra vẻ “không phục”, nhưng không ai mở miệng phản đối ý kiến của Tử Lam nữa.

Suốt phần “thuyết trình” của nhỏ, Uy Khoa nhìn nhỏ không chớp mắt. Càng về sau, mắt anh chàng càng lấp lánh vẻ tự hào. Đợi cho không ai lên tiếng, Uy Khoa mới đan hai tay vào nhau chồm người lên phía trước, chốt lại vấn đề, trong khi mắt vẫn không rời khỏi Tử Lam:

_Vậy chúng ta sẽ làm theo ý của Bí thư 10A1! – Anh chàng mỉm cười dịu dàng với nhỏ trước sự ganh ghét nổ con mắt của mấy ả kia, hắng giọng – Cuộc họp giải tán! Cảm ơn các bạn đã tham gia.



Đường phố Đài Bắc. Sẩm tối.

_Argghhh! – Nhỏ vừa lê bước vừa vòng tay ra sau lưng đấm bùm bụp, miệng không ngừng lãi nhãi – Công nhận anh trâu thiệt đó Uy Khoa. Tuần nào cũng ngồi họp hai ba tiếng như thế mà chịu nỗi sao? Tôi mới có một ngày mà đã muốn đứt dây thần kinh tọa rồi này!

_Đã lười tập thể dục thì đừng có kêu. – Uy Khoa bước cạnh bên, vẫn với hai tay xộc túi quần, lãnh đạm đáp.

_Này! Ai nói với anh là tôi không tập thể dục? – Nhỏ gân cổ lên cãi.

_Nhìn cái tướng hột mít của cô là biết.

_Hột mít? – Khói phụt ra từ hai lỗ mũi và lỗ tai nhỏ – Này này này đồ thiếu gia chết tiệt! – Giọng nhỏ oang oang khắp đường phố làm người ta nhìn hai đứa như thú – Anh đừng có tưởng được bọn con gái xem là siêu mẫu thì có quyền chê bôi dáng vóc người khác nhé! – Nhỏ hất mặt lên – Nói cho anh biết, bọn con trai trong trường cấp hai từng xem tôi là nữ thần với ba vòng vượt chuẩn đấy!

_Cô từng học ở trường khiếm thị à?

_Dương Uy Khoa!!! – Đường phố rung chuyển bởi tiếng thét oanh vàng của nhỏ. Nhỏ tung chân đá định đá Uy Khoa nhưng hắn đã kịp thoát thân, để rồi, tiếp theo đó là màn rượt nhau như phim hành động của hai đứa, với mục tiêu là cái mông tội nghiệp của anh chàng – Đồ chết băm! Đứng lại! Tôi sẽ đá nát cái mông của anh!!!

_Với cái tướng hột mít đó thì còn lâu mới đuổi kịp tôi nhé! – Vừa chạy giật lùi để trêu tức nhỏ, Uy Khoa vừa cười rạng rỡ.

Hai bạn trẻ vô tư nô đùa mà đâu có biết cuộc rượt đuổi đó đã làm tốn biết bao nhiêu máu mũi của các cô gái đi đường, bởi vì một lẽ, Dương Uy Khoa – chàng trai luôn khoác lên mình vẻ đẹp lạnh lẽo băng giá, lần đầu tiên từ rất lâu, đã thật sự cười một nụ cười tỏa nắng có khả năng giết người bởi sự ấm áp mà nó mang lại, một nụ cười tưởng sẽ không bao giờ nở trên môi anh chàng lần nữa, một nụ cười … do Tử Lam mang đến.


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status