Ra chơi. Tuy sau hai tiết trong lớp, Tử Lam đã làm quen được khá nhiều bạn và lúc trống đánh ra chơi, có khá nhiều nam lẫn nữ sinh đến rủ cô nàng nhập bọn nhưng Tử Lam đều từ chối. Nhỏ không phải là người ít nói, hoàn toàn ngược lại là đằng khác, chỉ vì …
Tử Lam khẽ thở dài, chân bước chầm chậm dọc theo dãy bồn hoa trên sân trường đầy nắng. Lá xào xạc dưới chân nhỏ. Dưới khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn ấy, bỗng bật lên một tiếng hét.
_Á Á Á Á!!! Tìm thấy cô rồi nhá! Vịt bầu!!!!!
Từ phía tiếng hét ấy, một chàng trai tóc đỏ với ly Starbuck chạy đến. Tử Lam giật mình quay lại. Hắn chính là tên tóc đỏ xỏ khuyên tai lếu láo mà nhỏ gặp hôm khai giảng. Bước theo phía sau hắn là hai coolboy cũng cool không kém.
_ “Vịt bầu”? Anh dám gọi tôi như thế sao? – Tử Lam nói, trong đầu thầm nghĩ “Ax, R&R rộng thế này mà vẫn bị hắn ám sao?”. Người ta nói “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, quả là không sai mà!!
_Mắc gì không dám? – Hạ Vũ nghênh mặt lên – Hay cô muốn được kêu bằng những danh từ mỹ miều hơn ... – Anh chàng cười đểu – Vịt đẹt, vịt cổ lùn, vịt xiêm, ...
_Có thôi đi không thì bảo? – Nhỏ nghiến răng.
_OK, tôi sẽ nín nếu cô đưa tôi 100 Đài tệ! – Hạ Vũ thôi cười và đưa tay ra trước mặt Tử Lam.
Nhỏ thở hắt ra, đang loay hoay chưa biết đối phó thế nào với tên này thì một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn.
_Thì ra đây là vịt bầu của cậu à Tiểu Vũ? – Chủ nhân của giọng nói ấy bước lên. Ấn tượng đầu tiên trong nhỏ về hắn chính là chiếc áo học sinh rướm máu, gương mặt đẹp trai ngời ngời với một chiếc băng keo cá nhân trên má và mái tóc đen lẫn màu bạch kim. Chính là Uy Quân.
Uy Quân bước đến trước mặt nhỏ và kề sát mặt mình vào mặt cô.
_Xinh thật...
Rồi anh chàng nhếch mép lên để lộ một nụ cười không hẳn là cười và đứng thẳng dậy. Bất giác, mặt Tử Lam đỏ lên. Lúc đó, tiếng Hạ Vũ lại léo nhéo phía sau:
_Quân, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ!!! Cô ta ngủ trên vai tớ cả tiếng đồng hồ mà không chịu trả tiền!!!!
Uy Quân nhún vai:
_Có vẻ tớ không làm gì được đâu. Cậu tự đi mà lo đi!
_Cậu ....
Hạ Vũ vừa gân cổ lên định nói gì đó thì anh chàng tóc đen – người nãy giờ chẳng nói câu nào và có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện này, chính là Uy Khoa – lên tiếng:
_Hết giờ nghỉ giải lao rồi, đi thôi!
Nói rồi anh chàng bỏ đi một nước. Lúc hắn đi lướt qua nhỏ, nhỏ có cảm giác một chiếc xe tải chở nước đá chạy ngang quá ý. Thế mà chẳng hiểu sao tim nhỏ bất chợt loạn nhịp khi đôi mắt nước đá kia lia qua mình.
_Cô chờ đó! Chuyện này chưa kết thúc đâu!
Hạ Vũ lảm nhảm mấy lời cuối rồi bước đi theo Uy Khoa. Uy Quân thì cười cười và cũng bỏ đi, để lại Tử Lam đứng đó. Tim cô nhỏ vẫn nhảy loạn xạ ... Nhỏ đưa tay đấm thùm thụp lên ngực mình:
_Lạ thật! ...
----oOo----
Sân nhà biệt thự họ Dương. Đó là một căn biệt thự to đùng màu trắng xám, được bao quanh bởi một hồ bơi rất hoành tráng và phong cảnh đẹp như tranh vẽ với những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận.
Một chiếc BMW màu đen tuyền láng cóng được lái vào và đậu trước sân. Uy Quân và Uy Khoa bước ra từ hai cánh cửa sau của chiếc xe sang trọng. Một ông quản gia già chạy ra.
_Hại cậu đã về ạ?
_Ba mẹ tôi có nhà không? – Khoa lên tiếng, giọng lạnh lùng.
_Ông bà vừa từ New York về, đang nghỉ trên phòng ạ ... – Ông quản gia cung kính đáp lời.
Nghe đến đó, Quân liền quay đầu định bỏ ra khỏi cổng. Nhưng Khoa đã kịp lên tiếng:
_Quân, đứng đó!
Anh chàng liền khựng lại theo quán tính.
_Lên nhà chào ba mẹ đi! – Uy Khoa nói bằng giọng ra lệnh.
_Bà ta không phải mẹ tôi! – Quân dứt khoát.
_Nhưng là vợ của ba cậu! Lên chào họ một tiếng đi! – Nói rồi Uy Khoa bỏ vào nhà trước.
Uy Quân đứng lại một hồi lâu, rồi chẳng biết suy nghĩ thế nào, anh chàng bước vào theo Uy Khoa. Hai đứa vừa bước đến trước cửa phòng ba mẹ thì cánh cửa bật mở, một phu nhân khá trẻ và rất đẹp, chạy ù ra ôm lấy Uy Quân :
_Quân !! Mẹ nhớ con quá ! Mặt con sao thế này ? – Bà đưa tay lên vết thương của Quân – Con lại đánh nhau nữa à???
Khoa im lặng một lát rồi cúi đầu chào :
_Mẹ ... Mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?
Đến lúc này, dường như bà Dương mới nhận ra sự có mặt của Uy Khoa. Bà buông Quân ra và đến ôm lấy Khoa :
_Mẹ khỏe. Con thế nào rồi ?
_Con vẫn bình thường ạ ... – Khoa lễ phép.
Quân cười nhếch mép, giọng xỉa xói :
_Thôi được rồi, tôi sẽ để hai mẹ con các người có thời giờ riêng nói chuyện với nhau, tôi đi đây ...
_Kìa Quân, sao con lại nói như vậy ? ...
Quân chẳng màng câu nói của mẹ, định bỏ về phòng thì giọng nói nghiêm nghị của ba cậu vang lên :
_Dương Uy Quân ! Cậu đứng lại cho tôi !
Quân đứng lại nhưng không quay đầu lại, nói :
_À, quên ! – Cậu chàng ra vẻ trịnh trọng, pha chút bỡn cợt – Con chào ba, ba vừa bay về có mệt không ạ ?
_ ...
_Xong nghi lễ rồi chứ ? Con về phòng đây ! – Quân trở về với thái độ bất cần của mình.
Ông Dương lảo đảo, mặt tím tái lên vì giận, vội đưa tay ôm lấy cái ngực đang nhói của mình. Bà Dương và Uy Khoa vội chạy lại đỡ. Ông đưa tay ra hiệu không sao và nhìn sang Khoa, thở dài :
_Phải chi nó được như con thì đỡ cho cái nhà này quá ...
Đang tiến bước về phòng, nghe ba nói thế, mắt Quân bùng lên một ngọn lửa. Anh chàng siết chặt nắm tay lại đến mức nổi gân.
----oOo----
Cùng lúc đó. Một con hẻm vô danh. Trong một căn nhà cấp bốn tồi tàn và xập xệ với bức tường phủ rêu loang lở, mảng tróc mảng còn và cái mái tróc ngói cùng cánh cửa sắp rụng đến nơi.
_Sao ? Cậu cãi nhau với Hạ Vũ á ? – Giọng nói khá là dễ thương của một cô nàng rất dễ thương vang lên. Cô nàng này chính là Bội Nhi – bạn thân từ nhỏ của Tử Lam và cũng đang học ở R&R.
_Ừ ! Ai bảo hắn gây sự trước ! – Giọng nói quen thuộc của Tử Lam.
Và vâng ! Ngôi nhà xuống cấp này chính là nhà của «con gái nuôi của nhà tư sản Mỹ Jim Cowell » !
_Haizzz, ai bảo cậu ngủ trên vai hắn mà không trả tiền ?
_Cái gì ? Cậu cũng ủng hộ cái luật lệ vớ vẩn ấy của hắn ư ? – Tử Lam giãy lên.
_Không phải là ủng hộ ! – Bội Nhi phân bua - Đó là luật từ lâu rồi ! Hạ Vũ kiếm tiền bằng nghề ấy ...
_Hả ? – Tử Lam trợn trắng – Không phải hắn là con trai của Hiệu trưởng Đỗ sao ? Sao lại ... kiếm tiền là thế nào ??
Bội Nhi lắc đầu :
_Tớ không biết. Hình như tên này bị ám ảnh bởi hai chữ « kiếm tiền » từ nhỏ. Bất cứ chuyện gì hắn làm cũng phải liên quan đến « kiếm tiền ». Sau giờ học hắn đi làm thêm rất nhiều, dù nhà hắn giàu sụ và bố hắn cấm hắn làm thế. Nhưng cậu biết hắn cứng đầu thế nào rồi đó ... Hiệu trưởng Đỗ đành mặc xác hắn ...
_Hơhơ, tên này đúng là bị tâm thần ... – Nhỏ comment – Thôi bỏ đi! Này, sao ra chơi cậu không qua lớp tớ …
_Xin lỗi cậu, tớ bị cô chủ nhiệm kéo lại hỏi chuyện, cậu biết cái chức danh “người duy nhất đậu vào R&R bằng thực lực chứ ko phải bằng tiền” nó vĩ đại cỡ nào rồi đây …
_À ừ …
_Mà thôi, tớ về nhé … Tớ còn phải phụ mẹ may gia công nữa! – Bội Nhi nói.
_Ừ cậu về đi!
Nói rồi hai đứa đứng lên và bước ra ngoài cửa. Bội Nhi vẫy vẫy chào Tử Lam rồi bước ra. Tử Lam híp mắt cười vẫy lại rồi đóng cửa, bỏ vào nhà.
Đầu hẻm.
Uy Quân chạy như bay về phía cuối hẻm, trên tay là cây gậy rướm máu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn. Phía sau, một bọn du côn đứa cầm dao, đứa cầm gậy, vẻ rất bặm trợn, đuổi theo anh chàng. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với máu, biết mình sắp kiệt sức, Quân bèn chạy lại một ngôi nhà gần đó, với ý định “cầu xin cứu mạng”.
Trong nhà, Tử Lam vừa định đi rửa rau nấu cơm thì ngoài cửa có tiếng đập bình bình. Nghĩ là Bội Nhi, cô nhỏ vui vẻ bước ra, trên môi nở sẵn một nụ cười:
_Sao, chưa nỡ xa tớ à?
Một bóng người thoắt cái đã vụt vào nhà nhỏ. Nhỏ đơ mất một giây. Tiếng người đó vồn vã thúc giục:
_Đứng đực ra đó làm gì? Chốt cửa lại mau lên!
Nhỏ làm theo lời của tiếng người đó một cách máy móc. Tiếng bọn du côn chạy đến. Tiếng chân xạo xạc trên cát và giọng nói côn đồ “Nó chạy hướng nào rồi tụi bây?” … “Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi!!” … “Thằng nhãi con, lần sau gặp lại, tao sẽ bẻ giò nó vì dám đắc tội với tụi mình!”. Sau đó là tiếng cả đám lũ lượt kéo đi.Đến lúc này Tử Lam mới hoàn hồn và quay lại nhìn người mà mình vừa mới vô tình “cứu mạng”. Khi hai ánh mắt gặp nhau, chủ nhân của hai ánh mắt đều giật nãy. Nhỏ thì đơ thêm một lúc. Còn Uy Quân thì bật cười – nụ cười nhếch mép quen thuộc:
_Nếu không lầm thì cô là con gái của nhà tư sản Jim Cowell phải không nhỉ?
_... – Nhỏ không trả lời. Uy Quân tiếp tục:
_Đây là nhà cô à?
_ …
Nhỏ vẫn còn đơ như trái bơ. “Chết rồi! Hắn là đồng bọn với Hạ Vũ – kẻ thù mình. Bây giờ hắn phát hiện ra sự thật này, chắc chắn hắn sẽ loan tin cho cả trường biết … Mình sẽ là kẻ nối dối!!” Đọc được điều đó trong mắt nhỏ, Uy Quân lên tiếng:
_Yên tâm, tôi không hứng thú đến mấy chuyện này đâu …
Nghe đến đó, nhỏ cảm thấy bỗng dưng … biết ơn hắn nhiều vô kể!!! Thế nên, khi nghe hắn yêu cầu “Lấy cho tôi ly nước!”, nhỏ liền lật đật chạy đi. Và bây giờ thì hắn đang uống nước. Nhỏ ngồi bó gối kế bên, quan sát. Vẫn là chiếc áo đồng phục hồi sáng, thế nhưng, bên cạnh vết máu đã khô của buổi sáng là lấm tấm thêm những vệt máu tươi – minh chứng của trận chiến ban nãy. Nhỏ buột miệng:
_Sao anh hay đi đánh nhau thế?
_Thích! Thế thôi! – Uy Quân đáp gọn lỏn, tỏ vẻ không vui mấy khi được hỏi.
Tử Lam vẫn không buông tha:
_Chắc chắn không thể vô lí vậy được. – Nhỏ chồm tới – Bồ đá hả? Hay giận ba má? Hay … - Mắt nhỏ sáng lên – Hay là anh đi đâm thuê chém mướn hả? Anh kiếm tiền bằng nghề này sao?
Uy Quân nhìn nhỏ bằng một đôi mắt khó hiểu rồi bật cười lớn, nụ cười thực sự đầu tiên của hắn mà nhỏ thấy:
_Đầu óc cô có bình thường không thế? Có ai lại đi chém mướn một bọn du côn để bị nó rượt thừa sống thiếu chết thế này không?
_Cũng phải… – Nhỏ gật gù rồi thanh minh – Tại tôi nghe nói tên Hạ Vũ cũng giàu bà cố rồi vẫn còn mê kiếm tiền đấy thôi! Tôi tưởng anh cũng thế …
Uy Quân không đáp. Nhìn thấy gương mặt tò mò muốn biết thêm của nhỏ, anh chàng bèn chặn họng trước:
_Hỏi đủ rồi thì ngậm miệng lại đi nhé! Nếu không chuyện của cô sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của trường ngày mai đấy!
_Anh đe doạ tui sao? – Nhỏ sừng lên.
Uy Quân lia đôi mắt lãng tử của mình sang nhỏ:
_Ừ đấy!
Chẳng hiểu ánh mắt ấy uy lực cỡ nào mà có thể khiến nhỏ tắc tịt ngay lập tức. Ngồi cạnh hắn lát nữa, nhỏ nói:
_Trời tối rồi đó, anh cũng nên về đi!
_ … – Uy Quân không đáp, anh chàng đặt ly nước trên tay xuống đất, mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt. Cứ như hắn đang phiêu lãng ở đâu xa lắm … Nhìn tội tội thế nào ấy …
_Này… – Nhỏ huých vào tay hắn – Có nghe tôi nói gì không đấy?
Ánh mắt xa xăm kia chuyển hướng sang nhỏ. Nhỏ như có thể nhìn thấy một nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt ấy …
_Tôi không muốn về nhà … Tôi có thể ở lại đây đêm nay không?
Nghe xong câu đó, bao nhiêu cái gọi là “tội tội” cho hắn bay đâu hết trơn, nhỏ đứng bật lên, giơ cẳng như sắp đá hắn ra khỏi nhà mình:
_Ê, cái vụ này là không được nhá! Đừng có thấy tui dễ chịu mà làm tới nhá! Có tin tui sút anh bay khỏi đây ngay bây giờ không?
Uy Quân cầm chân nhỏ hạ xuống, ra vẻ đáng thương, thở dài sườn sượt:
_Haizzz, xem ra tôi không còn chỗ nào để đi rồi. – Anh chàng đứng lên, cầm cây gậy của mình – Có lẽ tôi phải đi kiếm bọn du côn ban nãy để bị dần cho tả tơi, rồi được đưa vào bệnh viện … Có thế thì tôi mới có chỗ ngủ đêm nay …
Tử Lam nhà ta hay dụ người khác nhưng cũng rất dễ bị dụ! Nghe hắn nói thế, nhỏ tưởng thật. Chẳng lẽ thấy người ta đi vào chỗ chết mà không cứu, nhỏ bèn nắm áo hắn kéo lại:
_Thôi được rồi, ngủ lại đây đi! Nhưng anh phải ngủ dưới đất đấy!
Lúc đó, từ ngoài khe cửa, có một ánh mắt bùng lửa đố kị, đang nhìn vào phía trong.
Tử Lam khẽ thở dài, chân bước chầm chậm dọc theo dãy bồn hoa trên sân trường đầy nắng. Lá xào xạc dưới chân nhỏ. Dưới khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn ấy, bỗng bật lên một tiếng hét.
_Á Á Á Á!!! Tìm thấy cô rồi nhá! Vịt bầu!!!!!
Từ phía tiếng hét ấy, một chàng trai tóc đỏ với ly Starbuck chạy đến. Tử Lam giật mình quay lại. Hắn chính là tên tóc đỏ xỏ khuyên tai lếu láo mà nhỏ gặp hôm khai giảng. Bước theo phía sau hắn là hai coolboy cũng cool không kém.
_ “Vịt bầu”? Anh dám gọi tôi như thế sao? – Tử Lam nói, trong đầu thầm nghĩ “Ax, R&R rộng thế này mà vẫn bị hắn ám sao?”. Người ta nói “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, quả là không sai mà!!
_Mắc gì không dám? – Hạ Vũ nghênh mặt lên – Hay cô muốn được kêu bằng những danh từ mỹ miều hơn ... – Anh chàng cười đểu – Vịt đẹt, vịt cổ lùn, vịt xiêm, ...
_Có thôi đi không thì bảo? – Nhỏ nghiến răng.
_OK, tôi sẽ nín nếu cô đưa tôi 100 Đài tệ! – Hạ Vũ thôi cười và đưa tay ra trước mặt Tử Lam.
Nhỏ thở hắt ra, đang loay hoay chưa biết đối phó thế nào với tên này thì một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn.
_Thì ra đây là vịt bầu của cậu à Tiểu Vũ? – Chủ nhân của giọng nói ấy bước lên. Ấn tượng đầu tiên trong nhỏ về hắn chính là chiếc áo học sinh rướm máu, gương mặt đẹp trai ngời ngời với một chiếc băng keo cá nhân trên má và mái tóc đen lẫn màu bạch kim. Chính là Uy Quân.
Uy Quân bước đến trước mặt nhỏ và kề sát mặt mình vào mặt cô.
_Xinh thật...
Rồi anh chàng nhếch mép lên để lộ một nụ cười không hẳn là cười và đứng thẳng dậy. Bất giác, mặt Tử Lam đỏ lên. Lúc đó, tiếng Hạ Vũ lại léo nhéo phía sau:
_Quân, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ!!! Cô ta ngủ trên vai tớ cả tiếng đồng hồ mà không chịu trả tiền!!!!
Uy Quân nhún vai:
_Có vẻ tớ không làm gì được đâu. Cậu tự đi mà lo đi!
_Cậu ....
Hạ Vũ vừa gân cổ lên định nói gì đó thì anh chàng tóc đen – người nãy giờ chẳng nói câu nào và có vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện này, chính là Uy Khoa – lên tiếng:
_Hết giờ nghỉ giải lao rồi, đi thôi!
Nói rồi anh chàng bỏ đi một nước. Lúc hắn đi lướt qua nhỏ, nhỏ có cảm giác một chiếc xe tải chở nước đá chạy ngang quá ý. Thế mà chẳng hiểu sao tim nhỏ bất chợt loạn nhịp khi đôi mắt nước đá kia lia qua mình.
_Cô chờ đó! Chuyện này chưa kết thúc đâu!
Hạ Vũ lảm nhảm mấy lời cuối rồi bước đi theo Uy Khoa. Uy Quân thì cười cười và cũng bỏ đi, để lại Tử Lam đứng đó. Tim cô nhỏ vẫn nhảy loạn xạ ... Nhỏ đưa tay đấm thùm thụp lên ngực mình:
_Lạ thật! ...
----oOo----
Sân nhà biệt thự họ Dương. Đó là một căn biệt thự to đùng màu trắng xám, được bao quanh bởi một hồ bơi rất hoành tráng và phong cảnh đẹp như tranh vẽ với những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận.
Một chiếc BMW màu đen tuyền láng cóng được lái vào và đậu trước sân. Uy Quân và Uy Khoa bước ra từ hai cánh cửa sau của chiếc xe sang trọng. Một ông quản gia già chạy ra.
_Hại cậu đã về ạ?
_Ba mẹ tôi có nhà không? – Khoa lên tiếng, giọng lạnh lùng.
_Ông bà vừa từ New York về, đang nghỉ trên phòng ạ ... – Ông quản gia cung kính đáp lời.
Nghe đến đó, Quân liền quay đầu định bỏ ra khỏi cổng. Nhưng Khoa đã kịp lên tiếng:
_Quân, đứng đó!
Anh chàng liền khựng lại theo quán tính.
_Lên nhà chào ba mẹ đi! – Uy Khoa nói bằng giọng ra lệnh.
_Bà ta không phải mẹ tôi! – Quân dứt khoát.
_Nhưng là vợ của ba cậu! Lên chào họ một tiếng đi! – Nói rồi Uy Khoa bỏ vào nhà trước.
Uy Quân đứng lại một hồi lâu, rồi chẳng biết suy nghĩ thế nào, anh chàng bước vào theo Uy Khoa. Hai đứa vừa bước đến trước cửa phòng ba mẹ thì cánh cửa bật mở, một phu nhân khá trẻ và rất đẹp, chạy ù ra ôm lấy Uy Quân :
_Quân !! Mẹ nhớ con quá ! Mặt con sao thế này ? – Bà đưa tay lên vết thương của Quân – Con lại đánh nhau nữa à???
Khoa im lặng một lát rồi cúi đầu chào :
_Mẹ ... Mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?
Đến lúc này, dường như bà Dương mới nhận ra sự có mặt của Uy Khoa. Bà buông Quân ra và đến ôm lấy Khoa :
_Mẹ khỏe. Con thế nào rồi ?
_Con vẫn bình thường ạ ... – Khoa lễ phép.
Quân cười nhếch mép, giọng xỉa xói :
_Thôi được rồi, tôi sẽ để hai mẹ con các người có thời giờ riêng nói chuyện với nhau, tôi đi đây ...
_Kìa Quân, sao con lại nói như vậy ? ...
Quân chẳng màng câu nói của mẹ, định bỏ về phòng thì giọng nói nghiêm nghị của ba cậu vang lên :
_Dương Uy Quân ! Cậu đứng lại cho tôi !
Quân đứng lại nhưng không quay đầu lại, nói :
_À, quên ! – Cậu chàng ra vẻ trịnh trọng, pha chút bỡn cợt – Con chào ba, ba vừa bay về có mệt không ạ ?
_ ...
_Xong nghi lễ rồi chứ ? Con về phòng đây ! – Quân trở về với thái độ bất cần của mình.
Ông Dương lảo đảo, mặt tím tái lên vì giận, vội đưa tay ôm lấy cái ngực đang nhói của mình. Bà Dương và Uy Khoa vội chạy lại đỡ. Ông đưa tay ra hiệu không sao và nhìn sang Khoa, thở dài :
_Phải chi nó được như con thì đỡ cho cái nhà này quá ...
Đang tiến bước về phòng, nghe ba nói thế, mắt Quân bùng lên một ngọn lửa. Anh chàng siết chặt nắm tay lại đến mức nổi gân.
----oOo----
Cùng lúc đó. Một con hẻm vô danh. Trong một căn nhà cấp bốn tồi tàn và xập xệ với bức tường phủ rêu loang lở, mảng tróc mảng còn và cái mái tróc ngói cùng cánh cửa sắp rụng đến nơi.
_Sao ? Cậu cãi nhau với Hạ Vũ á ? – Giọng nói khá là dễ thương của một cô nàng rất dễ thương vang lên. Cô nàng này chính là Bội Nhi – bạn thân từ nhỏ của Tử Lam và cũng đang học ở R&R.
_Ừ ! Ai bảo hắn gây sự trước ! – Giọng nói quen thuộc của Tử Lam.
Và vâng ! Ngôi nhà xuống cấp này chính là nhà của «con gái nuôi của nhà tư sản Mỹ Jim Cowell » !
_Haizzz, ai bảo cậu ngủ trên vai hắn mà không trả tiền ?
_Cái gì ? Cậu cũng ủng hộ cái luật lệ vớ vẩn ấy của hắn ư ? – Tử Lam giãy lên.
_Không phải là ủng hộ ! – Bội Nhi phân bua - Đó là luật từ lâu rồi ! Hạ Vũ kiếm tiền bằng nghề ấy ...
_Hả ? – Tử Lam trợn trắng – Không phải hắn là con trai của Hiệu trưởng Đỗ sao ? Sao lại ... kiếm tiền là thế nào ??
Bội Nhi lắc đầu :
_Tớ không biết. Hình như tên này bị ám ảnh bởi hai chữ « kiếm tiền » từ nhỏ. Bất cứ chuyện gì hắn làm cũng phải liên quan đến « kiếm tiền ». Sau giờ học hắn đi làm thêm rất nhiều, dù nhà hắn giàu sụ và bố hắn cấm hắn làm thế. Nhưng cậu biết hắn cứng đầu thế nào rồi đó ... Hiệu trưởng Đỗ đành mặc xác hắn ...
_Hơhơ, tên này đúng là bị tâm thần ... – Nhỏ comment – Thôi bỏ đi! Này, sao ra chơi cậu không qua lớp tớ …
_Xin lỗi cậu, tớ bị cô chủ nhiệm kéo lại hỏi chuyện, cậu biết cái chức danh “người duy nhất đậu vào R&R bằng thực lực chứ ko phải bằng tiền” nó vĩ đại cỡ nào rồi đây …
_À ừ …
_Mà thôi, tớ về nhé … Tớ còn phải phụ mẹ may gia công nữa! – Bội Nhi nói.
_Ừ cậu về đi!
Nói rồi hai đứa đứng lên và bước ra ngoài cửa. Bội Nhi vẫy vẫy chào Tử Lam rồi bước ra. Tử Lam híp mắt cười vẫy lại rồi đóng cửa, bỏ vào nhà.
Đầu hẻm.
Uy Quân chạy như bay về phía cuối hẻm, trên tay là cây gậy rướm máu, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn. Phía sau, một bọn du côn đứa cầm dao, đứa cầm gậy, vẻ rất bặm trợn, đuổi theo anh chàng. Gương mặt mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với máu, biết mình sắp kiệt sức, Quân bèn chạy lại một ngôi nhà gần đó, với ý định “cầu xin cứu mạng”.
Trong nhà, Tử Lam vừa định đi rửa rau nấu cơm thì ngoài cửa có tiếng đập bình bình. Nghĩ là Bội Nhi, cô nhỏ vui vẻ bước ra, trên môi nở sẵn một nụ cười:
_Sao, chưa nỡ xa tớ à?
Một bóng người thoắt cái đã vụt vào nhà nhỏ. Nhỏ đơ mất một giây. Tiếng người đó vồn vã thúc giục:
_Đứng đực ra đó làm gì? Chốt cửa lại mau lên!
Nhỏ làm theo lời của tiếng người đó một cách máy móc. Tiếng bọn du côn chạy đến. Tiếng chân xạo xạc trên cát và giọng nói côn đồ “Nó chạy hướng nào rồi tụi bây?” … “Mẹ kiếp, mất dấu nó rồi!!” … “Thằng nhãi con, lần sau gặp lại, tao sẽ bẻ giò nó vì dám đắc tội với tụi mình!”. Sau đó là tiếng cả đám lũ lượt kéo đi.Đến lúc này Tử Lam mới hoàn hồn và quay lại nhìn người mà mình vừa mới vô tình “cứu mạng”. Khi hai ánh mắt gặp nhau, chủ nhân của hai ánh mắt đều giật nãy. Nhỏ thì đơ thêm một lúc. Còn Uy Quân thì bật cười – nụ cười nhếch mép quen thuộc:
_Nếu không lầm thì cô là con gái của nhà tư sản Jim Cowell phải không nhỉ?
_... – Nhỏ không trả lời. Uy Quân tiếp tục:
_Đây là nhà cô à?
_ …
Nhỏ vẫn còn đơ như trái bơ. “Chết rồi! Hắn là đồng bọn với Hạ Vũ – kẻ thù mình. Bây giờ hắn phát hiện ra sự thật này, chắc chắn hắn sẽ loan tin cho cả trường biết … Mình sẽ là kẻ nối dối!!” Đọc được điều đó trong mắt nhỏ, Uy Quân lên tiếng:
_Yên tâm, tôi không hứng thú đến mấy chuyện này đâu …
Nghe đến đó, nhỏ cảm thấy bỗng dưng … biết ơn hắn nhiều vô kể!!! Thế nên, khi nghe hắn yêu cầu “Lấy cho tôi ly nước!”, nhỏ liền lật đật chạy đi. Và bây giờ thì hắn đang uống nước. Nhỏ ngồi bó gối kế bên, quan sát. Vẫn là chiếc áo đồng phục hồi sáng, thế nhưng, bên cạnh vết máu đã khô của buổi sáng là lấm tấm thêm những vệt máu tươi – minh chứng của trận chiến ban nãy. Nhỏ buột miệng:
_Sao anh hay đi đánh nhau thế?
_Thích! Thế thôi! – Uy Quân đáp gọn lỏn, tỏ vẻ không vui mấy khi được hỏi.
Tử Lam vẫn không buông tha:
_Chắc chắn không thể vô lí vậy được. – Nhỏ chồm tới – Bồ đá hả? Hay giận ba má? Hay … - Mắt nhỏ sáng lên – Hay là anh đi đâm thuê chém mướn hả? Anh kiếm tiền bằng nghề này sao?
Uy Quân nhìn nhỏ bằng một đôi mắt khó hiểu rồi bật cười lớn, nụ cười thực sự đầu tiên của hắn mà nhỏ thấy:
_Đầu óc cô có bình thường không thế? Có ai lại đi chém mướn một bọn du côn để bị nó rượt thừa sống thiếu chết thế này không?
_Cũng phải… – Nhỏ gật gù rồi thanh minh – Tại tôi nghe nói tên Hạ Vũ cũng giàu bà cố rồi vẫn còn mê kiếm tiền đấy thôi! Tôi tưởng anh cũng thế …
Uy Quân không đáp. Nhìn thấy gương mặt tò mò muốn biết thêm của nhỏ, anh chàng bèn chặn họng trước:
_Hỏi đủ rồi thì ngậm miệng lại đi nhé! Nếu không chuyện của cô sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của trường ngày mai đấy!
_Anh đe doạ tui sao? – Nhỏ sừng lên.
Uy Quân lia đôi mắt lãng tử của mình sang nhỏ:
_Ừ đấy!
Chẳng hiểu ánh mắt ấy uy lực cỡ nào mà có thể khiến nhỏ tắc tịt ngay lập tức. Ngồi cạnh hắn lát nữa, nhỏ nói:
_Trời tối rồi đó, anh cũng nên về đi!
_ … – Uy Quân không đáp, anh chàng đặt ly nước trên tay xuống đất, mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt. Cứ như hắn đang phiêu lãng ở đâu xa lắm … Nhìn tội tội thế nào ấy …
_Này… – Nhỏ huých vào tay hắn – Có nghe tôi nói gì không đấy?
Ánh mắt xa xăm kia chuyển hướng sang nhỏ. Nhỏ như có thể nhìn thấy một nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt ấy …
_Tôi không muốn về nhà … Tôi có thể ở lại đây đêm nay không?
Nghe xong câu đó, bao nhiêu cái gọi là “tội tội” cho hắn bay đâu hết trơn, nhỏ đứng bật lên, giơ cẳng như sắp đá hắn ra khỏi nhà mình:
_Ê, cái vụ này là không được nhá! Đừng có thấy tui dễ chịu mà làm tới nhá! Có tin tui sút anh bay khỏi đây ngay bây giờ không?
Uy Quân cầm chân nhỏ hạ xuống, ra vẻ đáng thương, thở dài sườn sượt:
_Haizzz, xem ra tôi không còn chỗ nào để đi rồi. – Anh chàng đứng lên, cầm cây gậy của mình – Có lẽ tôi phải đi kiếm bọn du côn ban nãy để bị dần cho tả tơi, rồi được đưa vào bệnh viện … Có thế thì tôi mới có chỗ ngủ đêm nay …
Tử Lam nhà ta hay dụ người khác nhưng cũng rất dễ bị dụ! Nghe hắn nói thế, nhỏ tưởng thật. Chẳng lẽ thấy người ta đi vào chỗ chết mà không cứu, nhỏ bèn nắm áo hắn kéo lại:
_Thôi được rồi, ngủ lại đây đi! Nhưng anh phải ngủ dưới đất đấy!
Lúc đó, từ ngoài khe cửa, có một ánh mắt bùng lửa đố kị, đang nhìn vào phía trong.
/20
|