Mẫu thân nhìn dáng vẻ của nàng thì buồn cười nói :
"Con chịu khó một chút đi, phụ thân nói sắp đến Thành Uy Hòa sẽ dừng lại một ngày để nghỉ chân, giường như ngoại tổ phụ cùng phụ thân con có chuyện cần bàn bạc, nên lúc đó con có thể thoải mái chơi một chút " .
Vô Ưu nghe thấy thế thì sắc mặt liền vô cùng vui vẻ, tuy nhiên Lâm Nhược Lan liền nói thêm :
"Nhưng con chỉ được đi gần đây thôi, mang theo khăn che mặt vào và có Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc đi theo bảo vệ con, con nhớ không ?".
Vô Ưu vội ôm lấy tay mâuc thân rồi làm nũng :
"Mẫu thân nữ nhi biết rõ rồi mà, người yên tâm đi ".
Lâm Nhược Lan vén tóc nữ nhi rồi nói :
"Không phải mẫu thân hà khắc với con mà đây không phải thành Giang Tây, dung mạo của con sẽ khiến rất nhiều người động tâm, mẫu thân cùng phụ thân rất lo sợ sẽ có người gây khó dễ.
Sau này trở về kinh thành cũng thế, nếu không có việc gì, nghe lời mẫu thân ít để lộ dung nhan của mình ra, con hiểu không ?.".
Vô Ưu biết mẫu thân lo lắng cho nàng, tuy nàng chưa trải sự đời nhưng nàng cũng biết cái gì nên và không nên.
Lâm Nhược Lan thấy nữ nhi cũng đã gần hiểu được vấn đề nên bà cũng gần yên tâm.
Lúc này ở Thành Giang Tây tên thuộc hạ liền cúi xuống bẩm báo :
"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhân trong tranh mà người cần tìm thuộc hạ đã điều tra ra đó chính là nữ nhi của thiếu chủ thành Giang Tây Hạ Uy Tuấn ạ !".
Nam Cung Viễn khá là bất ngờ, Y cũng nghĩ thân phận nàng không đơn giản không nghĩ rằng lại là ngoại tôn nữ của thành chủ.
Đáng tiếc là người ở rời đi, nhưng Y mỉm cười nghĩ thầm :
"Dù sao cũng đã biết được thân phận của nàng rồi, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi, lúc đó nàng sẽ ngoan ngoãn theo ta trở về Sở quốc " .
Tên thuộc hạ nhìn thấy nụ cười bí hiểm của chủ tử mà cảm thấy toát mồ hôi, chờ nghe chỉ thị .
Lúc này Nam Cung Viễn mới nói :
"Đưa thần y trở về, chúng ta cũng rời nhà lâu rồi, e rằng mấy lão già kia lại làm loạn cả lên ".
Lúc này Vô Ưu đã đến thành Uy Hòa, nàng bỗng nhiên hắt xì hơi, mẫu thân thấy thế lo lắng hỏi :
"Con cảm thấy không khỏe sao, có cần mẫu thân mời đại phu không ?".
Vô Ưu vội vàng lắc đầu nói :
"Không sao chắc là nữ nhi bị dị ứng thôi, mẫu thân không thấy con hoạt bát lắm sao ".
Nhược Lan lắc đầu cười, rồi cùng mọi người trở vào trong nhà khách, gia chủ ở đây có ý muốn tiếp đón nhưng Hạ Uy Phong liền từ chối.
Vì do có công việc nên bọn họ mới bắt buộc phải dừng chân ở đây nên tránh được phiền phức thì nên tránh.
Do ngoại tổ mẫu sức khỏe không còn như trước nên ngay khi đến nơi đã đi nghỉ ngơi.
Hạ Uy Tuấn sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi quay sang nói với hai mẫu tử nàng :
"Ta cùng phụ thân phải đi có công việc, nhanh nhất đến tối sẽ trở lại, ngày mai tiếp tục lên đường,nàng cùng Vô Ưu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thành Uy Hòa này khá phức tạp, không bình yên như thành Giang Tây nên vì thế nếu không có việc gì cần thiết không nên ra ngoài thì hơn.
Lúc này đang có chiến loạn, sợ rằng quân địch sẽ lẻn sang thăm dò vì vậy chúng ta cần lưu tâm hơn ".
Lâm Nhược Lan nhẹ nhàng nói :
"Thiếp biết rồi, chàng cứ yên tâm xử lý công chuyện đi, thiếp sẽ ở đây thay chàng quán xuyến mọi việc ".
Hạ Uy Tuấn khá yên tâm về thê tử nhưng wuay qua Vô Ưu liền nhanh nói :
"Phụ thân không yên tâm nhất là con đó, đừng làm mẫu thân lo lắng ".
Vô Ưu lí nhí nói :
"Nữ nhi biết rồi ạ !".
Lúc này Hạ Uy Tuấn mới yên tâm ra ngoài, phụ thân đã ở xe ngựa chờ sẵn Y.
Thấy bóng dáng phu quân đi rồi, quay sang thấy vẻ phiền muộn của nữ nhi Lâm Nhược Lan không đành lòng nói :
"Con lấy khăn che mặt lại rồi cùng Thanh Hoa Thanh Ngọc đi dạo một chút rồi về, nhớ là không được gây sự nhớ chưa, nếu không ngay cả mẫu thán cũng không bảo vệ con được đâu ".
Vô Ưu vui mừng hôn vào má Lâm Nhược Lan rồi nói nhỏ :
"Mẫu thân người thật tốt với Vô Ưu, nữ nhi chỉ đi nhìn một lát thôi sẽ trở về người yên tâm đi ".
Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh vội đi của nàng mà Lâm Nhược Lan mỉm cười nghĩ thầm :
"Con bé thật sự còn quá mải chơi, thôi kệ đến kinh thành rồi nắn sửa sau vậy ".
Vô Ưu được ra ngoài cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thời gian qua toàn ngồi trên xe ngựa khiến nàng cảm thấy ngột ngạt lắm rồi.
Nàng đi dạo khắp mọi nơi, chỗ nào cũng muốn xem,đây là lần đầu tiên Vô Ưu được đi xa nên cái gì nàng cũng tò mò muốn biết.
Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc theo xát nàng không rời, lúc này ở gần đó có một tửu lâu mới khai trương có rất nhiều món ăn ngon.
Vô Ưu không cưỡng lại được sự cám dỗ liền cùng hai người đi vào, lúc đầu nàng muốn đặt một bàn riêng tuy nhiên là vì mới khai trương nên đã đặt hết nên Vô Ưu đành phải ngồi ở sảnh chính.
"Con chịu khó một chút đi, phụ thân nói sắp đến Thành Uy Hòa sẽ dừng lại một ngày để nghỉ chân, giường như ngoại tổ phụ cùng phụ thân con có chuyện cần bàn bạc, nên lúc đó con có thể thoải mái chơi một chút " .
Vô Ưu nghe thấy thế thì sắc mặt liền vô cùng vui vẻ, tuy nhiên Lâm Nhược Lan liền nói thêm :
"Nhưng con chỉ được đi gần đây thôi, mang theo khăn che mặt vào và có Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc đi theo bảo vệ con, con nhớ không ?".
Vô Ưu vội ôm lấy tay mâuc thân rồi làm nũng :
"Mẫu thân nữ nhi biết rõ rồi mà, người yên tâm đi ".
Lâm Nhược Lan vén tóc nữ nhi rồi nói :
"Không phải mẫu thân hà khắc với con mà đây không phải thành Giang Tây, dung mạo của con sẽ khiến rất nhiều người động tâm, mẫu thân cùng phụ thân rất lo sợ sẽ có người gây khó dễ.
Sau này trở về kinh thành cũng thế, nếu không có việc gì, nghe lời mẫu thân ít để lộ dung nhan của mình ra, con hiểu không ?.".
Vô Ưu biết mẫu thân lo lắng cho nàng, tuy nàng chưa trải sự đời nhưng nàng cũng biết cái gì nên và không nên.
Lâm Nhược Lan thấy nữ nhi cũng đã gần hiểu được vấn đề nên bà cũng gần yên tâm.
Lúc này ở Thành Giang Tây tên thuộc hạ liền cúi xuống bẩm báo :
"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhân trong tranh mà người cần tìm thuộc hạ đã điều tra ra đó chính là nữ nhi của thiếu chủ thành Giang Tây Hạ Uy Tuấn ạ !".
Nam Cung Viễn khá là bất ngờ, Y cũng nghĩ thân phận nàng không đơn giản không nghĩ rằng lại là ngoại tôn nữ của thành chủ.
Đáng tiếc là người ở rời đi, nhưng Y mỉm cười nghĩ thầm :
"Dù sao cũng đã biết được thân phận của nàng rồi, chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi, lúc đó nàng sẽ ngoan ngoãn theo ta trở về Sở quốc " .
Tên thuộc hạ nhìn thấy nụ cười bí hiểm của chủ tử mà cảm thấy toát mồ hôi, chờ nghe chỉ thị .
Lúc này Nam Cung Viễn mới nói :
"Đưa thần y trở về, chúng ta cũng rời nhà lâu rồi, e rằng mấy lão già kia lại làm loạn cả lên ".
Lúc này Vô Ưu đã đến thành Uy Hòa, nàng bỗng nhiên hắt xì hơi, mẫu thân thấy thế lo lắng hỏi :
"Con cảm thấy không khỏe sao, có cần mẫu thân mời đại phu không ?".
Vô Ưu vội vàng lắc đầu nói :
"Không sao chắc là nữ nhi bị dị ứng thôi, mẫu thân không thấy con hoạt bát lắm sao ".
Nhược Lan lắc đầu cười, rồi cùng mọi người trở vào trong nhà khách, gia chủ ở đây có ý muốn tiếp đón nhưng Hạ Uy Phong liền từ chối.
Vì do có công việc nên bọn họ mới bắt buộc phải dừng chân ở đây nên tránh được phiền phức thì nên tránh.
Do ngoại tổ mẫu sức khỏe không còn như trước nên ngay khi đến nơi đã đi nghỉ ngơi.
Hạ Uy Tuấn sắp xếp mọi việc xong xuôi rồi quay sang nói với hai mẫu tử nàng :
"Ta cùng phụ thân phải đi có công việc, nhanh nhất đến tối sẽ trở lại, ngày mai tiếp tục lên đường,nàng cùng Vô Ưu nghỉ ngơi dưỡng sức.
Thành Uy Hòa này khá phức tạp, không bình yên như thành Giang Tây nên vì thế nếu không có việc gì cần thiết không nên ra ngoài thì hơn.
Lúc này đang có chiến loạn, sợ rằng quân địch sẽ lẻn sang thăm dò vì vậy chúng ta cần lưu tâm hơn ".
Lâm Nhược Lan nhẹ nhàng nói :
"Thiếp biết rồi, chàng cứ yên tâm xử lý công chuyện đi, thiếp sẽ ở đây thay chàng quán xuyến mọi việc ".
Hạ Uy Tuấn khá yên tâm về thê tử nhưng wuay qua Vô Ưu liền nhanh nói :
"Phụ thân không yên tâm nhất là con đó, đừng làm mẫu thân lo lắng ".
Vô Ưu lí nhí nói :
"Nữ nhi biết rồi ạ !".
Lúc này Hạ Uy Tuấn mới yên tâm ra ngoài, phụ thân đã ở xe ngựa chờ sẵn Y.
Thấy bóng dáng phu quân đi rồi, quay sang thấy vẻ phiền muộn của nữ nhi Lâm Nhược Lan không đành lòng nói :
"Con lấy khăn che mặt lại rồi cùng Thanh Hoa Thanh Ngọc đi dạo một chút rồi về, nhớ là không được gây sự nhớ chưa, nếu không ngay cả mẫu thán cũng không bảo vệ con được đâu ".
Vô Ưu vui mừng hôn vào má Lâm Nhược Lan rồi nói nhỏ :
"Mẫu thân người thật tốt với Vô Ưu, nữ nhi chỉ đi nhìn một lát thôi sẽ trở về người yên tâm đi ".
Nhìn dáng vẻ nhí nhảnh vội đi của nàng mà Lâm Nhược Lan mỉm cười nghĩ thầm :
"Con bé thật sự còn quá mải chơi, thôi kệ đến kinh thành rồi nắn sửa sau vậy ".
Vô Ưu được ra ngoài cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, thời gian qua toàn ngồi trên xe ngựa khiến nàng cảm thấy ngột ngạt lắm rồi.
Nàng đi dạo khắp mọi nơi, chỗ nào cũng muốn xem,đây là lần đầu tiên Vô Ưu được đi xa nên cái gì nàng cũng tò mò muốn biết.
Thanh Hoa cùng Thanh Ngọc theo xát nàng không rời, lúc này ở gần đó có một tửu lâu mới khai trương có rất nhiều món ăn ngon.
Vô Ưu không cưỡng lại được sự cám dỗ liền cùng hai người đi vào, lúc đầu nàng muốn đặt một bàn riêng tuy nhiên là vì mới khai trương nên đã đặt hết nên Vô Ưu đành phải ngồi ở sảnh chính.
/91
|