Dụ Minh Châu thấy kế hoạch của mình đã thành, lại nghe thấy tam công chúa nói về chuyện của hoàng huynh liền tìm lý do để xuất cung.
Huynh trưởng của nàng ta có nói mấy ngày cũng không hết chuyện.
Khi Dụ Minh Châu đi rồi Dạ Ngọc Nhi mới đi tìm mẫu phi của mình, nàng ta muốn mè nheo, muốn mẫu phi trong buổi thưởng hoa gây khó dễ cho Vô Ưu.
Nàng ta từ trước đến giờ đều ghét những ai xuất sắc hơn mình, mà theo như Minh Châu nói thì cô nàng kia không những xinh đẹp mà còn rất biết am hiểu lòng người.
Lúc Ngọc Nhi đến thì Dụ Quý Phi đang ngồi thưởng trà và sơn móng tay, đó giống như lập trình hàng ngày của bà ta vậy.
Nhìn thấy Ngọc Nhi đến Dụ Ngọc Lan chỉ liếc nhìn rồi hờ hững hỏi :
"Không phải con đang chơi cùng Minh Châu sao, con bé đó về rồi sao ?".
Ngọc Nhi giường như đã quen thuộc với dáng vẻ này của mẫu phi, nàng ta ngồi xuống uống một ngụm nước rồi nói :
"Biểu tỷ về rồi, lại gây sự với ai thua thiệt đến để kể khổ thôi mà, nàng ấy không nói gì với mẫu phi sao ?".
Dụ Ngọc Lan lắc đầu thở dài nói :
"Con cũng đã sắp đến tuổi cập kê rồi, thời gian này bơn bớt lại, mẫu phi sẽ tìm cho con một phò mã tốt trợ giúp cho huynh trưởng của con chứ với cái dáng bộ và tai tiếng hiện giờ của con ai mà muốn lấy con chứ ".
Ngọc Nhi như nghe những lời này nhiều rồi, nàng ta chỉ đáp lại :
"Mẫu phi không thấy thời gian gần đây nữ nhi ở trong cung không ra bên ngoài sao, ngay cả những yến tiệc nữ nhi cũng không tham dự vào sao ".
Như xuôi xuôi, Dụ Ngọc Lan hỏi :
"Thế lần này Minh Châu vào cung tìm con là có việc gì, cứ mỗi khi con bé đó vào cung ắt hẳn có việc muốn giúp đỡ, lần này trực tiếp bỏ qua ta chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ ".
Ngọc Nhi cười hì hì rồi chạy lại ôm cánh tay của mẫu phi rồi thỏ thẻ nói :
"Lần này biểu tỷ bị thiệt thòi bởi cái người quê mùa mới từ Giang Tây kia đến, nghe nói là dung mạo cũng được, có vẻ lớn lối lắm, người như biểu tỷ mà cũng thua trước nàng ta , đoán chừng cũng ghê gớm lắm ".
Dụ Ngọc Lan giường như lục lại trí nhớ rồi hỏi :
"Người con nói không phải phụ thân đang làm ở binh bộ hay sao, thời gian gần đây hình như khá được phụ hoàng con coi trọng, tuy hồi kinh không lâu nhưng địa vị cũng khá vững vàng.
Hạ gia đó công khai ủng hộ hoàng hậu và thái tử cũng được coi như là đối nghịch với Dụ gia ta, sao con muốn mẫu phi làm gì nào ?".
Ngọc Nhi nghe thế thì vui mừng nói :
"Không phải sắp tới mẫu phi có tổ chức tiệc ngắm hoa có mời các quý nữ hay sao, nữ nhi muốn trong buổi tiệc đó gây khó dễ cho nàng ta một chút, để nàng ta biết rằng người Dụ gia không phải ai cũng yếu thế, mẫu phi thấy được không ?".
Dụ Ngọc Lan lắc đầu nói :
"Mẫu phi là thân là Quý phi không tiện gây khó dễ, nàng ta cùng trang lứa với con, buổi tiệc hôm đó con tự sắp xếp đi, chỉ cảnh cáo nàng ta thôi đừng làm quá tay lúc đó mẫu phi cũng không ghánh nổi tàn cục của con đâu ".
Rồi như nghĩ lại bà ta nhấn mạnh :
"Nhớ kỹ không được phá hỏng bữa tiệc, ta phải vất vả lắm mới tổ chưc để chọn hoàng tử phi cho huynh trưởng của con, nhớ không ?".
Ngọc Nhi bĩu môi nhưng vẫn vâng dạ đáp :
"Nữ nhi biết rồi mà, sẽ không làm quá đâu chỉ trừng phạt nàng ta một chút thôi ".
Đạt được mục đích của mình, nàng ta vội vàng nói :
"Nữ nhi trở về học thêu nốt không sư phụ lại đến kiểm tra, không làm phiền mẫu phi nữa ".
Rồi nàng ta nhanh chóng rời đi, từ trước đến nay nàng ta quá hiểu rõ sự thiên vị của mẫu phi giành cho hoàng huynh rồi.
Cùng là hài tử nhưng lúc nào mẫu phi cũng nghĩ cho hoàng huynh, đối với nàng chỉ gọi là hời hợt, bình thường nếu không động đến quyền lợi thì không sao, nhưng nếu mà nàng làm sai thì phòng tối đang chờ trước mắt.
Nàng nhớ hồi nhỏ hai huynh muội cùng nhau đi chơi, hôm đó không hiểu sao có một con chó hung dữ lao về phía họ.
Do tuổi nhỏ nên hai huynh muội lo sợ bỏ chạy, ai ngờ đâu người xui xẻo hôm đó là hoàng huynh, huynh ấy bị nó cắn mấy cái vào chân may mà có thái giám chạy đến cứu.
Còn nàng lúc đó đã quá sợ hãi nên không biết phải làm gì chỉ biết khóc, lúc hoàng huynh được cưu trở về thì đã ngất đi.
Lúc đó mẫu phi biết được chạy đến chẳng hỏi han gì cả đã đánh cho nàng một bạt tai khiến nàng lúc đó đứng ngơ ra không hiểu tại sao.
Vài lần sau đó cuối cùng nàng cũng hiểu rằng mẫu phi thiên vị hoàng huynh, nếu trong hai người hoàng huynh có chuyện thì nàng sẽ là người bị phạt.
Nỗi ám ảnh đấy cứ hình thành dần trong đầu nàng đến tận bây giờ nàng cũng lười so đo cũng ít qua lại cùng với hoàng huynh, thế nên tình cảm giữa hoàng huynh và nàng vô cùng hời hợt.
Còn với thái tử thì cũng không khác là mấy, do hoàng hậu và mẫu phi nàng suốt ngày đấu đá cho nên chẳng bao giờ tiếp chuyện với nhau.
Huynh trưởng của nàng ta có nói mấy ngày cũng không hết chuyện.
Khi Dụ Minh Châu đi rồi Dạ Ngọc Nhi mới đi tìm mẫu phi của mình, nàng ta muốn mè nheo, muốn mẫu phi trong buổi thưởng hoa gây khó dễ cho Vô Ưu.
Nàng ta từ trước đến giờ đều ghét những ai xuất sắc hơn mình, mà theo như Minh Châu nói thì cô nàng kia không những xinh đẹp mà còn rất biết am hiểu lòng người.
Lúc Ngọc Nhi đến thì Dụ Quý Phi đang ngồi thưởng trà và sơn móng tay, đó giống như lập trình hàng ngày của bà ta vậy.
Nhìn thấy Ngọc Nhi đến Dụ Ngọc Lan chỉ liếc nhìn rồi hờ hững hỏi :
"Không phải con đang chơi cùng Minh Châu sao, con bé đó về rồi sao ?".
Ngọc Nhi giường như đã quen thuộc với dáng vẻ này của mẫu phi, nàng ta ngồi xuống uống một ngụm nước rồi nói :
"Biểu tỷ về rồi, lại gây sự với ai thua thiệt đến để kể khổ thôi mà, nàng ấy không nói gì với mẫu phi sao ?".
Dụ Ngọc Lan lắc đầu thở dài nói :
"Con cũng đã sắp đến tuổi cập kê rồi, thời gian này bơn bớt lại, mẫu phi sẽ tìm cho con một phò mã tốt trợ giúp cho huynh trưởng của con chứ với cái dáng bộ và tai tiếng hiện giờ của con ai mà muốn lấy con chứ ".
Ngọc Nhi như nghe những lời này nhiều rồi, nàng ta chỉ đáp lại :
"Mẫu phi không thấy thời gian gần đây nữ nhi ở trong cung không ra bên ngoài sao, ngay cả những yến tiệc nữ nhi cũng không tham dự vào sao ".
Như xuôi xuôi, Dụ Ngọc Lan hỏi :
"Thế lần này Minh Châu vào cung tìm con là có việc gì, cứ mỗi khi con bé đó vào cung ắt hẳn có việc muốn giúp đỡ, lần này trực tiếp bỏ qua ta chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ ".
Ngọc Nhi cười hì hì rồi chạy lại ôm cánh tay của mẫu phi rồi thỏ thẻ nói :
"Lần này biểu tỷ bị thiệt thòi bởi cái người quê mùa mới từ Giang Tây kia đến, nghe nói là dung mạo cũng được, có vẻ lớn lối lắm, người như biểu tỷ mà cũng thua trước nàng ta , đoán chừng cũng ghê gớm lắm ".
Dụ Ngọc Lan giường như lục lại trí nhớ rồi hỏi :
"Người con nói không phải phụ thân đang làm ở binh bộ hay sao, thời gian gần đây hình như khá được phụ hoàng con coi trọng, tuy hồi kinh không lâu nhưng địa vị cũng khá vững vàng.
Hạ gia đó công khai ủng hộ hoàng hậu và thái tử cũng được coi như là đối nghịch với Dụ gia ta, sao con muốn mẫu phi làm gì nào ?".
Ngọc Nhi nghe thế thì vui mừng nói :
"Không phải sắp tới mẫu phi có tổ chức tiệc ngắm hoa có mời các quý nữ hay sao, nữ nhi muốn trong buổi tiệc đó gây khó dễ cho nàng ta một chút, để nàng ta biết rằng người Dụ gia không phải ai cũng yếu thế, mẫu phi thấy được không ?".
Dụ Ngọc Lan lắc đầu nói :
"Mẫu phi là thân là Quý phi không tiện gây khó dễ, nàng ta cùng trang lứa với con, buổi tiệc hôm đó con tự sắp xếp đi, chỉ cảnh cáo nàng ta thôi đừng làm quá tay lúc đó mẫu phi cũng không ghánh nổi tàn cục của con đâu ".
Rồi như nghĩ lại bà ta nhấn mạnh :
"Nhớ kỹ không được phá hỏng bữa tiệc, ta phải vất vả lắm mới tổ chưc để chọn hoàng tử phi cho huynh trưởng của con, nhớ không ?".
Ngọc Nhi bĩu môi nhưng vẫn vâng dạ đáp :
"Nữ nhi biết rồi mà, sẽ không làm quá đâu chỉ trừng phạt nàng ta một chút thôi ".
Đạt được mục đích của mình, nàng ta vội vàng nói :
"Nữ nhi trở về học thêu nốt không sư phụ lại đến kiểm tra, không làm phiền mẫu phi nữa ".
Rồi nàng ta nhanh chóng rời đi, từ trước đến nay nàng ta quá hiểu rõ sự thiên vị của mẫu phi giành cho hoàng huynh rồi.
Cùng là hài tử nhưng lúc nào mẫu phi cũng nghĩ cho hoàng huynh, đối với nàng chỉ gọi là hời hợt, bình thường nếu không động đến quyền lợi thì không sao, nhưng nếu mà nàng làm sai thì phòng tối đang chờ trước mắt.
Nàng nhớ hồi nhỏ hai huynh muội cùng nhau đi chơi, hôm đó không hiểu sao có một con chó hung dữ lao về phía họ.
Do tuổi nhỏ nên hai huynh muội lo sợ bỏ chạy, ai ngờ đâu người xui xẻo hôm đó là hoàng huynh, huynh ấy bị nó cắn mấy cái vào chân may mà có thái giám chạy đến cứu.
Còn nàng lúc đó đã quá sợ hãi nên không biết phải làm gì chỉ biết khóc, lúc hoàng huynh được cưu trở về thì đã ngất đi.
Lúc đó mẫu phi biết được chạy đến chẳng hỏi han gì cả đã đánh cho nàng một bạt tai khiến nàng lúc đó đứng ngơ ra không hiểu tại sao.
Vài lần sau đó cuối cùng nàng cũng hiểu rằng mẫu phi thiên vị hoàng huynh, nếu trong hai người hoàng huynh có chuyện thì nàng sẽ là người bị phạt.
Nỗi ám ảnh đấy cứ hình thành dần trong đầu nàng đến tận bây giờ nàng cũng lười so đo cũng ít qua lại cùng với hoàng huynh, thế nên tình cảm giữa hoàng huynh và nàng vô cùng hời hợt.
Còn với thái tử thì cũng không khác là mấy, do hoàng hậu và mẫu phi nàng suốt ngày đấu đá cho nên chẳng bao giờ tiếp chuyện với nhau.
/91
|