Hoàng hậu tôn trọng quyết định của nữ nhi liền ân cần nói :
"Điều này phụ mẫu sẽ để con toàn quyền quyết định, dù sao thì ơn nghĩa của phu thê Hạ gia chúng ta sẽ không bao giờ quên, hôm nay con hãy ở lại đây, mẫu thân muốn nghe tất cả mọi chuyện về con, mẫu thân rất muốn biết sự trưởng thành của con như thế nào vì đó là điều tiếc nuối nhất của ta ".
Dạ Vô Hành để lại không gian cho hai mu tử tâm sự, tuy rất muốnở cùng nữ nhi thêm một lúc nữa nhưng nh
đến còn nhiều việc còn chưa xong và nhất là chuyện công bố nữ nhi với bên ngoài.
Nữ nhi đã quá thiệt thi nên Y muốn bù đắp lại, tuy nhiên thân trong hoàng gia không thể nói ra sự thật đành
phải lấy một lý do chính đáng đề đón đại công chúa trở về.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, có rất nhiều cách để phục chúng, cuối cùng suy đi tính lại Dạ Vô Hành lựa
chọn là lấy lý do đại công chúa từ lúc sinh ra đã ốm yếu nên đành phải gửi cho Hạ gia ở Giang Tây nơi có khí hậu
mát mẻ để sinh sống.
Bây giờ công chúa đã lớn mới đưa trở về kinh thành để nhận tổ quy tông, cũng may thời gian khi trước Dạ Vô
Hành đã để chỗ trống chờ một ngày tìm được nữ nhi mới điền tên vào.
Một cái chờ thời gian trôi qua hẳn mười lăm năm, nhưng thôi cuối cùng thì nữ nhi cũng đã trở về, bao nhiêu tâm
bệnh cũng được gỡ bỏ.
Trong lúc Y đang phe duyệt tấu s bỗng m vệ vào bẩm báo, hắn quỳ xuống nói :
"Khởi bẩm hoàng thượng, cung yến của Dụ quý phi bị phá bỏ, bây giờ quý phi đang rất tức giận vì không bắt
được công chúa cùng nha đầu của người, Dụ quý phiđang trênđườngđếnđâyể xin hong thượng trị ti Hạ gia,
trị tội công chúa ạ !".
Dạ Vô Hành lạnh lùng nói :
"Nếu nàng ta đến đây thì bảo tổng quản thái giám đuổi về nói rằng trẫm đang rất bận,nói cho nàng ta biết Hạ gia
là đại quan ngay cả Dụ gia của nàng ta cũng không động vào được đâu ".
Ám vệ thấy sắc mặt của hoàng thượng như vậy thì vội vàng cáo lui, trong lòng nghĩ thầm Dụ quý phi thật ngu
xuẩn trừng phạt ai không trừng phạt lại đụng đến công chúa Vô Ưu nữ nhi mà hoàng thượng mới nhận lại chứ,
thật là đen đủi mà.
Quý phi mang thần sắc tức giân đi đến, tuy nhiên nàng ta lại bị chặn ngay ngoài cửa, khi tổng quản thái giám truyền đại lại lời của hoàn thượng thì Dụ quý phi sắc mặt tái mét thất thiểu ra về.
Lúc này đây Hạ Uy Tuấn đã trở về Hạ phủ, tâm trạng của Y lúc này vô cùng mất mát, biết rằng sẽ có ngày nữ nhi tìm lại được thân phận nhưng Y vẫn cảm thấy buồn.
Bây giờ Y đang rất khó xử không biết nói chuyện này với phụ thân và mẫu thân ra sao, còn thê tử nữa, không biết khi biết mọi chuyện nàng ấy sẽ thế nào.
Chưa bao giờ Y không muốn trở về phủ như lúc này cả, sợ phải gặp thê tử, sợ phải đối chất với phụ mẫu.
Nhược Lan thấy không yên tâm nền đích thần ra đón phu quần và nữ nhi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nữ nhi nhập cung, lại tham gia yến tiệc, mà trước đó Hạ gia nàng cùng Dụ gia đều không cùng phe cánh.
Nàng e sợ bọn chúng sẽ gây khó dễ cho nữ nhi của mình, lại thêm chuyện phu quân nhập cung lúc nửa đêm nên càng làm nàng lo sợ thêm.
Khi Hạ Uy Tuấn vừa bước vào phủ đã thấy thê tử ngồi sẵn ở đó chờ.
Nhìn thấy phu quân trở về Nhược Lan vô cùng vui mừng đứng lên tiếp đón, nhưng ngó mãi không thấy nữ nhi nàng tò mò hỏi :
"Sao chàng nói là sẽ cùng Vô Ưu trở về, canh giờ cũng đã muộn rồi mà sao nữ nhi còn chưa được về chứ, hay là nữ nhi đã xảy ra chuyện gì rồi ".
Nhìn sắc mặt lo lắng của thê tử Y liền nói :
"Trước mắt chúng ta về phòng đã ta sẽ nói sau đừng kinh động đến phụ mẫu ".
Nhược Lan nghe thấy như vậy càng lo lắng hơn, liền nhanh chóng cùng phu quân trở về, trong lòng nàng bồn chồn không yên.
Hạ Uy Tuấn cho tất cả nô tỳ ra ngoài, trong phòng chỉ có hai phu thê bọn họ. Nhược Lan liền sốt sắng hỏi :
"Chàng nói đi Vô Ưu xảy ra chuyện gì, hay con gây họa gì rồi sao ?".
Hạ Uy Tuấn nhè nhẹ lắc đầu nói :
"Vô Ưu đã ở lại hoàng cung rồi ".
Nhược Lan hoang mang hỏi :
"Sao lại ở lại chứ, hay cung yến đã xảy ra việc gì, nữ nhi đã đắc tội với ai nên bị phạt rồi sao ".
Uy Tuấn lắc đầu nói :
"Nàng có biết thân phận thật sự của Vô Ưu là gì không ?".
Nhược Lan lơ ngơ lắc đầu, Hạ Uy Tuấn thời dài nói :
"Mười lăm năm trước đại công chúa vừa mới hạ sinh ra đời đã bị kẻ xấu bắt đi, và đại công chúa ấy chính là Vô Ưu bây giờ, vì thế cho nên nữ nhi đã ở lại hoàng cung rồi ".
Nhược Lan hốt hoảng loạng choạng ngã may mà được phu quần nhanh tay đỡ được, nàng run rẩy hỏi :
"Lời chàng nói là sự thật đúng không?, chàng không lừa thiếp chứ ?".
"Điều này phụ mẫu sẽ để con toàn quyền quyết định, dù sao thì ơn nghĩa của phu thê Hạ gia chúng ta sẽ không bao giờ quên, hôm nay con hãy ở lại đây, mẫu thân muốn nghe tất cả mọi chuyện về con, mẫu thân rất muốn biết sự trưởng thành của con như thế nào vì đó là điều tiếc nuối nhất của ta ".
Dạ Vô Hành để lại không gian cho hai mu tử tâm sự, tuy rất muốnở cùng nữ nhi thêm một lúc nữa nhưng nh
đến còn nhiều việc còn chưa xong và nhất là chuyện công bố nữ nhi với bên ngoài.
Nữ nhi đã quá thiệt thi nên Y muốn bù đắp lại, tuy nhiên thân trong hoàng gia không thể nói ra sự thật đành
phải lấy một lý do chính đáng đề đón đại công chúa trở về.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, có rất nhiều cách để phục chúng, cuối cùng suy đi tính lại Dạ Vô Hành lựa
chọn là lấy lý do đại công chúa từ lúc sinh ra đã ốm yếu nên đành phải gửi cho Hạ gia ở Giang Tây nơi có khí hậu
mát mẻ để sinh sống.
Bây giờ công chúa đã lớn mới đưa trở về kinh thành để nhận tổ quy tông, cũng may thời gian khi trước Dạ Vô
Hành đã để chỗ trống chờ một ngày tìm được nữ nhi mới điền tên vào.
Một cái chờ thời gian trôi qua hẳn mười lăm năm, nhưng thôi cuối cùng thì nữ nhi cũng đã trở về, bao nhiêu tâm
bệnh cũng được gỡ bỏ.
Trong lúc Y đang phe duyệt tấu s bỗng m vệ vào bẩm báo, hắn quỳ xuống nói :
"Khởi bẩm hoàng thượng, cung yến của Dụ quý phi bị phá bỏ, bây giờ quý phi đang rất tức giận vì không bắt
được công chúa cùng nha đầu của người, Dụ quý phiđang trênđườngđếnđâyể xin hong thượng trị ti Hạ gia,
trị tội công chúa ạ !".
Dạ Vô Hành lạnh lùng nói :
"Nếu nàng ta đến đây thì bảo tổng quản thái giám đuổi về nói rằng trẫm đang rất bận,nói cho nàng ta biết Hạ gia
là đại quan ngay cả Dụ gia của nàng ta cũng không động vào được đâu ".
Ám vệ thấy sắc mặt của hoàng thượng như vậy thì vội vàng cáo lui, trong lòng nghĩ thầm Dụ quý phi thật ngu
xuẩn trừng phạt ai không trừng phạt lại đụng đến công chúa Vô Ưu nữ nhi mà hoàng thượng mới nhận lại chứ,
thật là đen đủi mà.
Quý phi mang thần sắc tức giân đi đến, tuy nhiên nàng ta lại bị chặn ngay ngoài cửa, khi tổng quản thái giám truyền đại lại lời của hoàn thượng thì Dụ quý phi sắc mặt tái mét thất thiểu ra về.
Lúc này đây Hạ Uy Tuấn đã trở về Hạ phủ, tâm trạng của Y lúc này vô cùng mất mát, biết rằng sẽ có ngày nữ nhi tìm lại được thân phận nhưng Y vẫn cảm thấy buồn.
Bây giờ Y đang rất khó xử không biết nói chuyện này với phụ thân và mẫu thân ra sao, còn thê tử nữa, không biết khi biết mọi chuyện nàng ấy sẽ thế nào.
Chưa bao giờ Y không muốn trở về phủ như lúc này cả, sợ phải gặp thê tử, sợ phải đối chất với phụ mẫu.
Nhược Lan thấy không yên tâm nền đích thần ra đón phu quần và nữ nhi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nữ nhi nhập cung, lại tham gia yến tiệc, mà trước đó Hạ gia nàng cùng Dụ gia đều không cùng phe cánh.
Nàng e sợ bọn chúng sẽ gây khó dễ cho nữ nhi của mình, lại thêm chuyện phu quân nhập cung lúc nửa đêm nên càng làm nàng lo sợ thêm.
Khi Hạ Uy Tuấn vừa bước vào phủ đã thấy thê tử ngồi sẵn ở đó chờ.
Nhìn thấy phu quân trở về Nhược Lan vô cùng vui mừng đứng lên tiếp đón, nhưng ngó mãi không thấy nữ nhi nàng tò mò hỏi :
"Sao chàng nói là sẽ cùng Vô Ưu trở về, canh giờ cũng đã muộn rồi mà sao nữ nhi còn chưa được về chứ, hay là nữ nhi đã xảy ra chuyện gì rồi ".
Nhìn sắc mặt lo lắng của thê tử Y liền nói :
"Trước mắt chúng ta về phòng đã ta sẽ nói sau đừng kinh động đến phụ mẫu ".
Nhược Lan nghe thấy như vậy càng lo lắng hơn, liền nhanh chóng cùng phu quân trở về, trong lòng nàng bồn chồn không yên.
Hạ Uy Tuấn cho tất cả nô tỳ ra ngoài, trong phòng chỉ có hai phu thê bọn họ. Nhược Lan liền sốt sắng hỏi :
"Chàng nói đi Vô Ưu xảy ra chuyện gì, hay con gây họa gì rồi sao ?".
Hạ Uy Tuấn nhè nhẹ lắc đầu nói :
"Vô Ưu đã ở lại hoàng cung rồi ".
Nhược Lan hoang mang hỏi :
"Sao lại ở lại chứ, hay cung yến đã xảy ra việc gì, nữ nhi đã đắc tội với ai nên bị phạt rồi sao ".
Uy Tuấn lắc đầu nói :
"Nàng có biết thân phận thật sự của Vô Ưu là gì không ?".
Nhược Lan lơ ngơ lắc đầu, Hạ Uy Tuấn thời dài nói :
"Mười lăm năm trước đại công chúa vừa mới hạ sinh ra đời đã bị kẻ xấu bắt đi, và đại công chúa ấy chính là Vô Ưu bây giờ, vì thế cho nên nữ nhi đã ở lại hoàng cung rồi ".
Nhược Lan hốt hoảng loạng choạng ngã may mà được phu quần nhanh tay đỡ được, nàng run rẩy hỏi :
"Lời chàng nói là sự thật đúng không?, chàng không lừa thiếp chứ ?".
/91
|