Vô Ưu quay sang phía ma ma rồi nói :
"Phiền ma ma dọn một chút đồ thanh đạm ta sẽ cũng mẫu hậu dùng bữa ".
Ma ma vui vẻ vội đi chuẩn bị đồ, bà theo hoàng hậu khi còn là thiếu nữ, lúc nào hoàng hậu cũng vui vẻ và lạc quan nhưng từ sau việc tiểu công chúa mất tích hoàng hậu dần thay đổi, lúc nào cũng lo sợ và bất an.
Thời gian đầu thái y còn kê cho một ít thuốc an thần nhưng dần dần thuốc cũng không hiệu quả nữa, sau cùng thái y chuẩn đoán là hoàng hậu mắc phải tâm bệnh khó có thể phục hồi.
Vì thể sự xuất hiện của Vô Ưu công chúa giống như một cọng cỏ cứu vớt hoàng hậu lúc khô hạn vậy.
Ngày hôm nay sau khi công chúa xuất cung tâm trạng hoàng hậu bồn chồn không yên hết lo lắng cái này rồi lo lắng cái khác khiến bà cũng lo theo.
Cũng may bây giờ công chúa đã trở về có lẽ bệnh tình của hoàng hậu có thể chữa khỏi.
Lưu Ý Lan vuốt nhẹ vào tóc Vô Ưu rồi nói :
"Vô Ưu thật xinh đẹp, mẫu hậu chỉ muốn nhìn con mãi không thôi ".
Vô Ưu mỉm cười nói :
"Mẫu hậu không thấy Vô Ưu giống hệt với người hay sao, người yên tâm Vô Ưu sẽ luôn ở bên mấu hậu, chăm sóc cho mẫu hậu thật tốt ".
Một lát sau bàn ăn đã được dọn ra, Vô Ưu gắp từng chút thức ăn vào bát cho hoàng hậu, bà rất vui vẻ gắp từng thứ mà nàng gắp cho lên miệng ăn ngon lành.
Mãi một lúc sau hoàng thượng mới cho người đến nhắn lại rằng sự vụ nhiều nên hoàng thượng không thể đến được nên nhắn với mọi người đừng chờ.
Dùng bữa xong hai người đi dạo một vòng xung quanh rồi mới trở về cung nghỉ ngơi, do chưa kịp chuẩn bị cung điện riêng nên trước mắt nàng sẽ ở lại cung của mấu hậu.
Tuy Lưu Ý Lan chưa từng nuôi dưỡng Vô Ưu một ngày nào nhưng giữa hai người có một sự gắn kết đến kỳ lạ phải chăng đó là thứ tình cảm máu mủ thiêng liêng.
Dụ Ngọc Lan thời gian này vô cùng nóng nảy, bà ta đã cho rất nhiều người đi nghe ngóng tình hình về Vô Ưu nhưng tuyệt nhiền không nghe ngóng được gì.
Lúc này Hoàng thượng đang cùng Lưu thái phó bàn luận về vấn đề sắc phong cho Vô Ưu.
Vô Ưu là nữ nhi đầu tiền của ông, lại thiệt thòi nhất, vừa mới sinh ra đã bị chia cắt nên ông muốn lễ sắc phong phải chu toàn một chút, phải long trọng một chút để mọi người đều biết về nàng.
Thế là ba ngày sau tin tức đại công chúa sau thời gian dưỡng bệnh tại Hạ gia đã chính thức hồi cung.
Chiếu chỉ ban ra Vô Ưu được sắc phong là Cố Luân công chúa là công chúa cao quý nhất của Nam Phong quốc.
Hoàng thượng vì sót thương công chúa nên ban riêng cho nàng một đội quân riêng tùy nàng sai khiến.
Tin tức này gây trấn động toàn văn võ bá quan và tất cả dân chúng, ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị Cố Luân công chúa này.
Đúng ngày hôm đó thời tiết trong xanh, lễ sắc phong được diễn ra vô cùng long trọng, Vô Ưu có một nghi lễ là đi tế tổ ở hoàng lăng, dân chúng được một phen chiêm ngưỡng sắc thái của vị công chúa này.
Khi nhìn thoáng qua dung nhan của nàng ai nấy đều xuýt xoa, Vô Ưu vui vẻ vấy tay chào mọi người nên ai ai cũng yêu quý nàng vì sự hào sảng đó.
Sau khi tế tổ kết thúc Vô Ưu được đưa lại hoàng cung và đến chính điện để tham gia lễ sắc phong có sự chứng kiến của tất cả văn võ bá quan.
Dụ Quý Phi cùng tất cả phi tần cùng hoàng tử công chúa đều có mặt ở đây, có người vui mừng, có người thì thầm ghen ty, trong đó là sắc mặt sầm sì của nhị công chúa và tam công chúa.
Bình thường bản thân họ đã cảm thấy thân phận công chúa của mình đã là cao quý nhưng nay có sự xuất hiện của Vô Ưu thì công chúa như bọn họ chẳng ra gì cả.
Phải biết danh hào Cố Luân công chúa đặc biệt đến nhường nào, vô cùng cao quý thể hiện địa vị của một đích công chúa, sau này nếu xuất giá thì cũng vô cùng hãnh diện.
Dạ Mặc Cảnh thư thái đứng ở đó, người vui mừng sau phụ hoàng mẫu hậu chính là cậu, nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ bước vào chính điện cậu vô cùng cảm thấy hãnh diện.
Tỷ tỷ của cậu thật xuất chúng, dù cho không sống trong hoàng cung nhưng khí chất của tỷ ấy không hề thua xa một người nào, đôi lúc cậu thấy còn hơn cả mâu hậu của mình.
Ở tỷ tỷ cậu nhìn thấy sự tự tin, sự thông minh và đầy bản lĩnh không hiểu vì sao cậu rất sùng bái tỷ tỷ của mình.
Ở phía đầu các quan đại thần, Vô Ưu liếc nhìn thấy ngoại tổ phụ cũng phụ thân cũng có mặt, bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khích lệ.
Vô Ưu mặc cung trang của Cố Luân công chúa bước từng bước về phía trước, nàng nở nụ cười tự tin khiến cho mọi người đều đắm chìm trong đó.
Phía trước hoàng thượng và hoàng hậu đều cảm thấy vô cùng hanh diện, nữ nhi của bọn họ đã trươngt thành và thật xuất sắc.
"Phiền ma ma dọn một chút đồ thanh đạm ta sẽ cũng mẫu hậu dùng bữa ".
Ma ma vui vẻ vội đi chuẩn bị đồ, bà theo hoàng hậu khi còn là thiếu nữ, lúc nào hoàng hậu cũng vui vẻ và lạc quan nhưng từ sau việc tiểu công chúa mất tích hoàng hậu dần thay đổi, lúc nào cũng lo sợ và bất an.
Thời gian đầu thái y còn kê cho một ít thuốc an thần nhưng dần dần thuốc cũng không hiệu quả nữa, sau cùng thái y chuẩn đoán là hoàng hậu mắc phải tâm bệnh khó có thể phục hồi.
Vì thể sự xuất hiện của Vô Ưu công chúa giống như một cọng cỏ cứu vớt hoàng hậu lúc khô hạn vậy.
Ngày hôm nay sau khi công chúa xuất cung tâm trạng hoàng hậu bồn chồn không yên hết lo lắng cái này rồi lo lắng cái khác khiến bà cũng lo theo.
Cũng may bây giờ công chúa đã trở về có lẽ bệnh tình của hoàng hậu có thể chữa khỏi.
Lưu Ý Lan vuốt nhẹ vào tóc Vô Ưu rồi nói :
"Vô Ưu thật xinh đẹp, mẫu hậu chỉ muốn nhìn con mãi không thôi ".
Vô Ưu mỉm cười nói :
"Mẫu hậu không thấy Vô Ưu giống hệt với người hay sao, người yên tâm Vô Ưu sẽ luôn ở bên mấu hậu, chăm sóc cho mẫu hậu thật tốt ".
Một lát sau bàn ăn đã được dọn ra, Vô Ưu gắp từng chút thức ăn vào bát cho hoàng hậu, bà rất vui vẻ gắp từng thứ mà nàng gắp cho lên miệng ăn ngon lành.
Mãi một lúc sau hoàng thượng mới cho người đến nhắn lại rằng sự vụ nhiều nên hoàng thượng không thể đến được nên nhắn với mọi người đừng chờ.
Dùng bữa xong hai người đi dạo một vòng xung quanh rồi mới trở về cung nghỉ ngơi, do chưa kịp chuẩn bị cung điện riêng nên trước mắt nàng sẽ ở lại cung của mấu hậu.
Tuy Lưu Ý Lan chưa từng nuôi dưỡng Vô Ưu một ngày nào nhưng giữa hai người có một sự gắn kết đến kỳ lạ phải chăng đó là thứ tình cảm máu mủ thiêng liêng.
Dụ Ngọc Lan thời gian này vô cùng nóng nảy, bà ta đã cho rất nhiều người đi nghe ngóng tình hình về Vô Ưu nhưng tuyệt nhiền không nghe ngóng được gì.
Lúc này Hoàng thượng đang cùng Lưu thái phó bàn luận về vấn đề sắc phong cho Vô Ưu.
Vô Ưu là nữ nhi đầu tiền của ông, lại thiệt thòi nhất, vừa mới sinh ra đã bị chia cắt nên ông muốn lễ sắc phong phải chu toàn một chút, phải long trọng một chút để mọi người đều biết về nàng.
Thế là ba ngày sau tin tức đại công chúa sau thời gian dưỡng bệnh tại Hạ gia đã chính thức hồi cung.
Chiếu chỉ ban ra Vô Ưu được sắc phong là Cố Luân công chúa là công chúa cao quý nhất của Nam Phong quốc.
Hoàng thượng vì sót thương công chúa nên ban riêng cho nàng một đội quân riêng tùy nàng sai khiến.
Tin tức này gây trấn động toàn văn võ bá quan và tất cả dân chúng, ai cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị Cố Luân công chúa này.
Đúng ngày hôm đó thời tiết trong xanh, lễ sắc phong được diễn ra vô cùng long trọng, Vô Ưu có một nghi lễ là đi tế tổ ở hoàng lăng, dân chúng được một phen chiêm ngưỡng sắc thái của vị công chúa này.
Khi nhìn thoáng qua dung nhan của nàng ai nấy đều xuýt xoa, Vô Ưu vui vẻ vấy tay chào mọi người nên ai ai cũng yêu quý nàng vì sự hào sảng đó.
Sau khi tế tổ kết thúc Vô Ưu được đưa lại hoàng cung và đến chính điện để tham gia lễ sắc phong có sự chứng kiến của tất cả văn võ bá quan.
Dụ Quý Phi cùng tất cả phi tần cùng hoàng tử công chúa đều có mặt ở đây, có người vui mừng, có người thì thầm ghen ty, trong đó là sắc mặt sầm sì của nhị công chúa và tam công chúa.
Bình thường bản thân họ đã cảm thấy thân phận công chúa của mình đã là cao quý nhưng nay có sự xuất hiện của Vô Ưu thì công chúa như bọn họ chẳng ra gì cả.
Phải biết danh hào Cố Luân công chúa đặc biệt đến nhường nào, vô cùng cao quý thể hiện địa vị của một đích công chúa, sau này nếu xuất giá thì cũng vô cùng hãnh diện.
Dạ Mặc Cảnh thư thái đứng ở đó, người vui mừng sau phụ hoàng mẫu hậu chính là cậu, nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ bước vào chính điện cậu vô cùng cảm thấy hãnh diện.
Tỷ tỷ của cậu thật xuất chúng, dù cho không sống trong hoàng cung nhưng khí chất của tỷ ấy không hề thua xa một người nào, đôi lúc cậu thấy còn hơn cả mâu hậu của mình.
Ở tỷ tỷ cậu nhìn thấy sự tự tin, sự thông minh và đầy bản lĩnh không hiểu vì sao cậu rất sùng bái tỷ tỷ của mình.
Ở phía đầu các quan đại thần, Vô Ưu liếc nhìn thấy ngoại tổ phụ cũng phụ thân cũng có mặt, bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khích lệ.
Vô Ưu mặc cung trang của Cố Luân công chúa bước từng bước về phía trước, nàng nở nụ cười tự tin khiến cho mọi người đều đắm chìm trong đó.
Phía trước hoàng thượng và hoàng hậu đều cảm thấy vô cùng hanh diện, nữ nhi của bọn họ đã trươngt thành và thật xuất sắc.
/91
|