Hạ Uy Phong trầm tĩnh nói:
“Chuyện này ta nghĩ là phụ hoàng của cháu cũng đã nghĩ đến nhưng vấn đề chính là hoàng đế Sở quốc kia thôi.
Theo truyền tin thì hoàng đế Sở quốc đang trên đường đến đây nhưng không biết mục đích là gì, cái này thì chờ Y đến mới nắm rõ được. “
Vô Ưu lúc bấy giờ mới thở phào nhìn về phía phụ thân nói:
“Nếu Y đã đến chắc chắn cũng có ý muốn giúp đỡ, bây giờ phần còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục thôi, công chúa Nam Phong quốc đâu chỉ có mình con, còn có nhị muội và tam muội sao đâu đến lượt một công chúa không hiểu quy tắc con chứ phụ thân không phải lo xa “.
Hạ Uy Tuấn lắc đầu cười, với tính cách này của nữ nhi ông suýt nữa đã bị lừa, nó đâu chịu thua thiệt ai bao giờ đâu chứ.
Giải quyết được thắc mắc trong lòng Vô Ưu đã cảm thấy yên tâm hơn, thời gian gần đây thấy đệ đệ và phụ hoàng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nàng có phần thương cảm, đúng là làm bậc đế vương không có gì là dễ dàng cả.
Vô Ưu ở lại dùng cơm với ngoại tổ mẫu và mẫu thân xong mới cùng Thanh Hoa và Thanh Ngọc rời đi.
Bây giờ nàng đã có lệnh bài xuất cung nên muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lúc nào thì ở miễn sao trở về cung lúc trời còn sớm là được.
Lúc Vô Ưu trở về cung trời vẫn còn sớm, nàng thấy cảnh đẹp liền đi dạo một vòng ngự hoa viên, từ khi nhập cung nàng cũng rất ít đi ra ngoài phần đa rảnh rỗi đều ở Trữ Tú cung của mẫu hậu hoặc đến Đông cung tìm đệ đệ.
Nhìn một vườn hoa thơm ngát Vô Ưu cảm thấy vô cùng thoải mái, đang vui vẻ nàng bỗng nghe thấy tiếng quát mắng đằng xa Vô Ưu liền đi lại gần.
Thanh Hoa liền đi đến xem xét tình hình liền nhận ra đó là người của Vô Ưu cung liền đi bẩm báo với công chúa.
Vừa lúc ấy nhị công chúa và tam công chúa cùng đi đến.
Vô Ưu liền đi đến hỏi rõ mọi chuyện, lúc này nàng nhìn thấy trên mặt đất có một giỏ hoa quả bị đổ xuống, cung nữ của mình thì hai má đỏ bừng, Vô Ưu tức giận nhìn ma ma phía trước hỏi:
“Có chuyện gì vì sao lại đánh cung nữ của ta, cho ta lời giải thích “.
Ma ma kia là người của Dụ Quý Phi từ trước đến giờ cậy chủ không coi ai ra gì bà ta liền nhìn thẳng Vô Ưu rồi trả lời:
“Cung nữ của công chúa không phân biệt tôn ty, giỏ hoa quả này là hàng mới tiến cống Dụ Quý phi sai ta đi lấy nhưng cung nữ của Công chúa đã nhanh tay lấy trước rồi, ta đuổi theo để đòi lại nhưng cung nữ đó lại nhất quyết không nghe mới dẫn đến chuyện như thế này “.
Vô Ưu mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta chột dạ, Vô Ưu quay sang nhìn Thanh Hoa rồi nói:
“Vả miệng “.
Thanh Hoa hiểu ý liền đi tới rất nhanh vả hai bạt tai lên mặt ma ma, bà ta chu chéo hô lên:
“Công chúa người vì sao lại đánh lão nô, lão nô không biết đã đắc tội gì, lão nô là người của Dụ quý phi, công chúa làm như thế không phải là không nể mặt Dụ Quý phi sao “.
Nhị công chúa và tam công chúa cũng bất ngờ vì hành động đó.
Dạ Ngọc nhi đi lên giọng hống hách nói:
“Cho dù là hoàng hậu muốn đánh người của mẫu phi thì cũng phải nhìn sắc mặt của mẫu phi ta, ngươi là cái thứ gì chứ “.
Vô Ưu cười lên rồi nói:
“Ta chưa nói đến chuyện cung nữ của ai đúng ai sai, nhưng xét về quy định, một ma ma nhỏ bé nhìn thấy đại công chúa như ta lại không hành lễ, ngang nhiên nói ngang hàng với ta, ngươi nói xem có đáng đánh hay không, luật lệ Nam Phong quốc có chuyện đó hay không?”.
Ma ma kia thấy vậy biết là mình đã ngu xuẩn vội cúi đầu xuống, cung nữ vừa bị đánh lúc nãy vội quỳ xuống nói:
“Bẩm công chúa, giỏ hoa quả này là đích thân tổng quản của hoàng thượng ban khẩu dụ xuống là tặng cho đại công chúa, nô tỳ được cử đi lấy về, không hiểu sao ma ma kia không nói không rằng chạy đến giằng lấy giỏ hoa quả nên bị rơi xuống đất rồi sai người phạt đánh nô tỳ, xin công chúa làm chủ cho nô tỳ ạ!”.
Dạ Ngọc Nhi nhìn biểu hiện có tật giật mình của ma ma thì giường như đã hiểu mọi chuyện nhưng bà ta là người của mẫu phi nên không thể không bênh vực được.
Nhìn thẳng vào mặt Vô Ưu nàng ta liền nói:
“Chỉ là một cung nữ hạ tiện lời nói làm sao đáng tin chứ, đúng là chủ nhân ra sao thì nô tỳ như thế mà “.
Nàng ta quay ra quát ma ma nói:
“Còn không quay về cung đi mẫu phi đang tìm ngươi nãy giờ đó “.
Ma ma thấy vậy biết công chúa giải nguy cho mình liền nhanh chóng hành lễ rồi rời đi.
Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế, Vô Ưu ra hiệu Thanh Ngọc liền chắn đằng trước khiến cho bà ta không thể đi được nữa.
Nhị công chúa có phần lo sợ liền kéo lấy tay Dạ Ngọc Nhi lắc đầu ra hiệu.
“Chuyện này ta nghĩ là phụ hoàng của cháu cũng đã nghĩ đến nhưng vấn đề chính là hoàng đế Sở quốc kia thôi.
Theo truyền tin thì hoàng đế Sở quốc đang trên đường đến đây nhưng không biết mục đích là gì, cái này thì chờ Y đến mới nắm rõ được. “
Vô Ưu lúc bấy giờ mới thở phào nhìn về phía phụ thân nói:
“Nếu Y đã đến chắc chắn cũng có ý muốn giúp đỡ, bây giờ phần còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục thôi, công chúa Nam Phong quốc đâu chỉ có mình con, còn có nhị muội và tam muội sao đâu đến lượt một công chúa không hiểu quy tắc con chứ phụ thân không phải lo xa “.
Hạ Uy Tuấn lắc đầu cười, với tính cách này của nữ nhi ông suýt nữa đã bị lừa, nó đâu chịu thua thiệt ai bao giờ đâu chứ.
Giải quyết được thắc mắc trong lòng Vô Ưu đã cảm thấy yên tâm hơn, thời gian gần đây thấy đệ đệ và phụ hoàng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nàng có phần thương cảm, đúng là làm bậc đế vương không có gì là dễ dàng cả.
Vô Ưu ở lại dùng cơm với ngoại tổ mẫu và mẫu thân xong mới cùng Thanh Hoa và Thanh Ngọc rời đi.
Bây giờ nàng đã có lệnh bài xuất cung nên muốn đi lúc nào thì đi, muốn ở lúc nào thì ở miễn sao trở về cung lúc trời còn sớm là được.
Lúc Vô Ưu trở về cung trời vẫn còn sớm, nàng thấy cảnh đẹp liền đi dạo một vòng ngự hoa viên, từ khi nhập cung nàng cũng rất ít đi ra ngoài phần đa rảnh rỗi đều ở Trữ Tú cung của mẫu hậu hoặc đến Đông cung tìm đệ đệ.
Nhìn một vườn hoa thơm ngát Vô Ưu cảm thấy vô cùng thoải mái, đang vui vẻ nàng bỗng nghe thấy tiếng quát mắng đằng xa Vô Ưu liền đi lại gần.
Thanh Hoa liền đi đến xem xét tình hình liền nhận ra đó là người của Vô Ưu cung liền đi bẩm báo với công chúa.
Vừa lúc ấy nhị công chúa và tam công chúa cùng đi đến.
Vô Ưu liền đi đến hỏi rõ mọi chuyện, lúc này nàng nhìn thấy trên mặt đất có một giỏ hoa quả bị đổ xuống, cung nữ của mình thì hai má đỏ bừng, Vô Ưu tức giận nhìn ma ma phía trước hỏi:
“Có chuyện gì vì sao lại đánh cung nữ của ta, cho ta lời giải thích “.
Ma ma kia là người của Dụ Quý Phi từ trước đến giờ cậy chủ không coi ai ra gì bà ta liền nhìn thẳng Vô Ưu rồi trả lời:
“Cung nữ của công chúa không phân biệt tôn ty, giỏ hoa quả này là hàng mới tiến cống Dụ Quý phi sai ta đi lấy nhưng cung nữ của Công chúa đã nhanh tay lấy trước rồi, ta đuổi theo để đòi lại nhưng cung nữ đó lại nhất quyết không nghe mới dẫn đến chuyện như thế này “.
Vô Ưu mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà ta khiến bà ta chột dạ, Vô Ưu quay sang nhìn Thanh Hoa rồi nói:
“Vả miệng “.
Thanh Hoa hiểu ý liền đi tới rất nhanh vả hai bạt tai lên mặt ma ma, bà ta chu chéo hô lên:
“Công chúa người vì sao lại đánh lão nô, lão nô không biết đã đắc tội gì, lão nô là người của Dụ quý phi, công chúa làm như thế không phải là không nể mặt Dụ Quý phi sao “.
Nhị công chúa và tam công chúa cũng bất ngờ vì hành động đó.
Dạ Ngọc nhi đi lên giọng hống hách nói:
“Cho dù là hoàng hậu muốn đánh người của mẫu phi thì cũng phải nhìn sắc mặt của mẫu phi ta, ngươi là cái thứ gì chứ “.
Vô Ưu cười lên rồi nói:
“Ta chưa nói đến chuyện cung nữ của ai đúng ai sai, nhưng xét về quy định, một ma ma nhỏ bé nhìn thấy đại công chúa như ta lại không hành lễ, ngang nhiên nói ngang hàng với ta, ngươi nói xem có đáng đánh hay không, luật lệ Nam Phong quốc có chuyện đó hay không?”.
Ma ma kia thấy vậy biết là mình đã ngu xuẩn vội cúi đầu xuống, cung nữ vừa bị đánh lúc nãy vội quỳ xuống nói:
“Bẩm công chúa, giỏ hoa quả này là đích thân tổng quản của hoàng thượng ban khẩu dụ xuống là tặng cho đại công chúa, nô tỳ được cử đi lấy về, không hiểu sao ma ma kia không nói không rằng chạy đến giằng lấy giỏ hoa quả nên bị rơi xuống đất rồi sai người phạt đánh nô tỳ, xin công chúa làm chủ cho nô tỳ ạ!”.
Dạ Ngọc Nhi nhìn biểu hiện có tật giật mình của ma ma thì giường như đã hiểu mọi chuyện nhưng bà ta là người của mẫu phi nên không thể không bênh vực được.
Nhìn thẳng vào mặt Vô Ưu nàng ta liền nói:
“Chỉ là một cung nữ hạ tiện lời nói làm sao đáng tin chứ, đúng là chủ nhân ra sao thì nô tỳ như thế mà “.
Nàng ta quay ra quát ma ma nói:
“Còn không quay về cung đi mẫu phi đang tìm ngươi nãy giờ đó “.
Ma ma thấy vậy biết công chúa giải nguy cho mình liền nhanh chóng hành lễ rồi rời đi.
Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như thế, Vô Ưu ra hiệu Thanh Ngọc liền chắn đằng trước khiến cho bà ta không thể đi được nữa.
Nhị công chúa có phần lo sợ liền kéo lấy tay Dạ Ngọc Nhi lắc đầu ra hiệu.
/91
|