Dạ Vô Hành biết thê tử lo lắng chuyện gì, thật ra chuyện này Y cũng không muốn một chút nào nhưng dường như là nhân duyên vậy.
Nhưng suy cho cùng hoàng thượng Sở quốc cũng là một nhân tài hào kiệt nếu nữ nhi của ông có thể gả cho Y thì đó cũng là một điều tốt.
Duy chỉ có điều là Sở quốc quá xa xôi mà cả nhà mới vừa đoàn tụ nên có chút không nỡ mà thôi.
Biết thê tử lo lắng nên Dạ Vô Hành nhanh chóng đo đến Trữ Tú cung.
Ông càng nghĩ càng khâm phục Nam Cung Viễn thật sự là một nhân tài.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Y đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, nói là bàn bạc nhưng thật ra chỉ mình Y nói, chủ trương cũng của một mình Y.
Sa tướng quân của Sở quốc đã dẫn hai vạn bjnh lính đang trên đường tiến đến biên giới.
Sa tướng quân là ai kia chứ, Y được mệnh danh là chiến thần của Sở quốc, đánh đậ thắng đó, nếu lần này ra trận là Sa tướng quân thì tin chắc rằng Nam Phong quốc có thể nắm chắc phần thắng.
Càng nghĩ ông càng cảm kích nữ nhi, thân là nữ nhi nhưng lại đối đáp thật dứt khoát không hổ danh là con cháu hoàng gia.
Khi Dạ Vô Hành vừa tới thì Lưu hoàng hậu vội đj nhanh ra nước mắt như mưa nói:
“Vô Hành thiếp không nỡ rời xa Vô Ưu, chàng có cách nào không, cả nhà chúng ta vừa đoàn tụ thiếp làm sao nỡ để nữ nhi phải thành thân nơi xa chứ “.
Dạ Vô Hành vỗ về thê tử rồi nhẹ nhàng nói:
“Điều nàng nói cũng là điều ta không muốn, tuy nhiên một lời đã định, Vô Ưu giữa chính điện đã nhận lời với Hoàng đế Sở quốc, nước Sở đã đem binh đi cứu trợ Nam Phong Quốc nàng bảo ta phải làm gì bây giờ “.
Lưu Ý Lan gương mặt trắng bệch như muốn ngất đi, Dạ Vô Hành liền dìu nàng vào trong rồi nói:
“Ta biết nàng lo lắng cho nữ nhi, không muốn rời xa con nhưng nàng nghĩ thử xem Vô Ưu là ai kia chứ.Trước sau gì con bé cũng phải thành thân, ta nghĩ có lẽ Vô Ưu đã suy nghĩ trước khi nhận lời, con bé lo lắng cho chúng ta, lo lắng cho an nguy của Nam Phong quốc, nàng hiểu không?”.
Lưu Ý Lan gương mặt đẫm lệ gật đầu nói:
“Thiếp biết, thiếp biết hết, Vô Ưu là đứa nhỏ giàu tình cảm, từ chuyện phu thê Hạ gia thiếp đã biết và thầm cảm ơn Hạ gia rất là nhiều, có thể nuôi dưỡng cho thiếp một nữ nhi tốt như thế, nhưng không nỡ chính là không nỡ mà thôi “.
Phải mất một lúc thì Dạ Vô Hành mới có thể dỗ dành được thê tử, lúc này Lưu Ý Lan đã nguôi ngoai phần nào không còn tiêu cực như trước nữa.
Vô Hành nói đúng, mọi việc đã xảy ra bây giờ bà chỉ cần chuẩn bị tốt của hồi môn cho nàng để nàng phong quang gả đi, đến lúc đó hoàng thất Sở quốc mới khống coi thường nữ nhi.
Sự việc Hoàng đế Sở quốc cầu thân đại công chúa của Nam Phong quốc chẳng mấy chốc mà truyền đi, ai ai cũng hâm mộ và thầm cảm kích công chúa.
Nam Phong quốc đang trên bờ nguy hiểm, kẻ địch hung ác vậy mà chỉ cần một cuộc liên hôn có thể gỡ bỏ.
Các quán trà lâu đều xôn xao bàn tán và khuyêch đại sự việc, có người nói Cố Luân công chúa quá xinh đẹp nên hoàng đế Sở quốc mới si mê và quyết lấy bằng được nàng.
Phía tây biên thành Lục Thanh Hy khi nhận được tin cấp báo hắn vô cùng phẫn nộ, miếng mồi ngon là Nam Phong quốc đang ở trước mắt vậy mà lại đánh rơi mất, bảo hắn không tiếc sao cho nổi.
Hắn quay sang lạnh lùng nói:
“Quân Sở quốc đã đến đâu rồi, nhân cơ hội chúng chưa đến nơi chúng ta sẽ tiên hạ vi cường tấn công bọn chúng cơ hội sẽ lớn hơn “.
Chưa kịp nói xong thì quân cấp báo liền chạy tới hốt hoảng nói:
“Thái tử, thái tử không ổn rồi Thành Ô Long và Hải Nam chúng ta mới giành được đã bị quân của Sở quốc vây kín rồi e rằng quân của ta không giữ nổi nữa.
Tin cứu viện báo về bây giờ chúng ta có chi viện không ạ! Hoa tướng quân bảo thuộc hạ báo với thái tử để chờ chỉ thị “.
Lục Thanh Hy ngã ngửa ra vội bật dậy hỏi:
“Không phải nói Sa tướng quân mang hai vạn binh chi viện Tây Thành hay sao, vậy chuyện ở thành Ô Long và Hải Nam là như thế nào?”.
Tên lính vội quỳ xuống báo cáo:
“Thưa thái tử đó là kế dương đông kích tây, hoàng thượng Sở quốc đã tính toán trước đem hai vạn quân đến hai toàn thành kia còn trước cả thời gian Sa tướng quân xuất phát nên chúng ta mới bị tập kích như thế “.
Luc Thanh Hy tức giận quát lên:
“Vô Lý, vô lý Sở quốc không có lý nào lại giúp đỡ Nam Phong quốc, Sở quốc được lợi gì cơ chứ, Nam Phong quốc là nước nhỏ Sở quốc hẳn không để ý mới phải chứ?”.
Tên thuộc hạ thấy thái tử tức giận vội nhanh chóng nói ra tin tức mà mình vừa mới biết:
“Hồi thái tử thuộc hạ nhận được tin là Hoàng đế Sở quốc và Nam Phong quốc đã liên hôn, mà chính miệng hoàng đế Sở quốc đã hứa hẹn sẽ lấy hai tòa thành trì mà chúng ta vừa chiếm được làm sính lễ cầu hôn công chúa Nam Phong quốc “.
Nhưng suy cho cùng hoàng thượng Sở quốc cũng là một nhân tài hào kiệt nếu nữ nhi của ông có thể gả cho Y thì đó cũng là một điều tốt.
Duy chỉ có điều là Sở quốc quá xa xôi mà cả nhà mới vừa đoàn tụ nên có chút không nỡ mà thôi.
Biết thê tử lo lắng nên Dạ Vô Hành nhanh chóng đo đến Trữ Tú cung.
Ông càng nghĩ càng khâm phục Nam Cung Viễn thật sự là một nhân tài.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà Y đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, nói là bàn bạc nhưng thật ra chỉ mình Y nói, chủ trương cũng của một mình Y.
Sa tướng quân của Sở quốc đã dẫn hai vạn bjnh lính đang trên đường tiến đến biên giới.
Sa tướng quân là ai kia chứ, Y được mệnh danh là chiến thần của Sở quốc, đánh đậ thắng đó, nếu lần này ra trận là Sa tướng quân thì tin chắc rằng Nam Phong quốc có thể nắm chắc phần thắng.
Càng nghĩ ông càng cảm kích nữ nhi, thân là nữ nhi nhưng lại đối đáp thật dứt khoát không hổ danh là con cháu hoàng gia.
Khi Dạ Vô Hành vừa tới thì Lưu hoàng hậu vội đj nhanh ra nước mắt như mưa nói:
“Vô Hành thiếp không nỡ rời xa Vô Ưu, chàng có cách nào không, cả nhà chúng ta vừa đoàn tụ thiếp làm sao nỡ để nữ nhi phải thành thân nơi xa chứ “.
Dạ Vô Hành vỗ về thê tử rồi nhẹ nhàng nói:
“Điều nàng nói cũng là điều ta không muốn, tuy nhiên một lời đã định, Vô Ưu giữa chính điện đã nhận lời với Hoàng đế Sở quốc, nước Sở đã đem binh đi cứu trợ Nam Phong Quốc nàng bảo ta phải làm gì bây giờ “.
Lưu Ý Lan gương mặt trắng bệch như muốn ngất đi, Dạ Vô Hành liền dìu nàng vào trong rồi nói:
“Ta biết nàng lo lắng cho nữ nhi, không muốn rời xa con nhưng nàng nghĩ thử xem Vô Ưu là ai kia chứ.Trước sau gì con bé cũng phải thành thân, ta nghĩ có lẽ Vô Ưu đã suy nghĩ trước khi nhận lời, con bé lo lắng cho chúng ta, lo lắng cho an nguy của Nam Phong quốc, nàng hiểu không?”.
Lưu Ý Lan gương mặt đẫm lệ gật đầu nói:
“Thiếp biết, thiếp biết hết, Vô Ưu là đứa nhỏ giàu tình cảm, từ chuyện phu thê Hạ gia thiếp đã biết và thầm cảm ơn Hạ gia rất là nhiều, có thể nuôi dưỡng cho thiếp một nữ nhi tốt như thế, nhưng không nỡ chính là không nỡ mà thôi “.
Phải mất một lúc thì Dạ Vô Hành mới có thể dỗ dành được thê tử, lúc này Lưu Ý Lan đã nguôi ngoai phần nào không còn tiêu cực như trước nữa.
Vô Hành nói đúng, mọi việc đã xảy ra bây giờ bà chỉ cần chuẩn bị tốt của hồi môn cho nàng để nàng phong quang gả đi, đến lúc đó hoàng thất Sở quốc mới khống coi thường nữ nhi.
Sự việc Hoàng đế Sở quốc cầu thân đại công chúa của Nam Phong quốc chẳng mấy chốc mà truyền đi, ai ai cũng hâm mộ và thầm cảm kích công chúa.
Nam Phong quốc đang trên bờ nguy hiểm, kẻ địch hung ác vậy mà chỉ cần một cuộc liên hôn có thể gỡ bỏ.
Các quán trà lâu đều xôn xao bàn tán và khuyêch đại sự việc, có người nói Cố Luân công chúa quá xinh đẹp nên hoàng đế Sở quốc mới si mê và quyết lấy bằng được nàng.
Phía tây biên thành Lục Thanh Hy khi nhận được tin cấp báo hắn vô cùng phẫn nộ, miếng mồi ngon là Nam Phong quốc đang ở trước mắt vậy mà lại đánh rơi mất, bảo hắn không tiếc sao cho nổi.
Hắn quay sang lạnh lùng nói:
“Quân Sở quốc đã đến đâu rồi, nhân cơ hội chúng chưa đến nơi chúng ta sẽ tiên hạ vi cường tấn công bọn chúng cơ hội sẽ lớn hơn “.
Chưa kịp nói xong thì quân cấp báo liền chạy tới hốt hoảng nói:
“Thái tử, thái tử không ổn rồi Thành Ô Long và Hải Nam chúng ta mới giành được đã bị quân của Sở quốc vây kín rồi e rằng quân của ta không giữ nổi nữa.
Tin cứu viện báo về bây giờ chúng ta có chi viện không ạ! Hoa tướng quân bảo thuộc hạ báo với thái tử để chờ chỉ thị “.
Lục Thanh Hy ngã ngửa ra vội bật dậy hỏi:
“Không phải nói Sa tướng quân mang hai vạn binh chi viện Tây Thành hay sao, vậy chuyện ở thành Ô Long và Hải Nam là như thế nào?”.
Tên lính vội quỳ xuống báo cáo:
“Thưa thái tử đó là kế dương đông kích tây, hoàng thượng Sở quốc đã tính toán trước đem hai vạn quân đến hai toàn thành kia còn trước cả thời gian Sa tướng quân xuất phát nên chúng ta mới bị tập kích như thế “.
Luc Thanh Hy tức giận quát lên:
“Vô Lý, vô lý Sở quốc không có lý nào lại giúp đỡ Nam Phong quốc, Sở quốc được lợi gì cơ chứ, Nam Phong quốc là nước nhỏ Sở quốc hẳn không để ý mới phải chứ?”.
Tên thuộc hạ thấy thái tử tức giận vội nhanh chóng nói ra tin tức mà mình vừa mới biết:
“Hồi thái tử thuộc hạ nhận được tin là Hoàng đế Sở quốc và Nam Phong quốc đã liên hôn, mà chính miệng hoàng đế Sở quốc đã hứa hẹn sẽ lấy hai tòa thành trì mà chúng ta vừa chiếm được làm sính lễ cầu hôn công chúa Nam Phong quốc “.
/91
|