Sa Tướng quân có vẻ như đã được Nam Cung Viễn dặn dò kỹ lưỡng nên cả đoạn đường đi Y vô cùng quan tâm đến Vô Ưu.
Binh sỹ Sở quốc rất quy củ và nghiêm túc, Vô Ưu nhìn thấy được sự tôn trọng và kính nể của họ đối với mình, có thể nói hoàng đế Sở quốc cai quản rất tốt, thảo nào Y mới còn trẻ mà đã dẫn dắt Sở quốc trở nên hùng mạnh như thế.
Vô Ưu thời gian này cũng nghe ngóng được khá nhiều tin tức liên quan đến vị phu quân này.
Tuy ngoài miệng nàng nói không để ý chẳng qua để cho người thân không lo lắng cho nàng mà thôi.
Nàng đơn phương độc mã một mình đến nước khác lại trong vai trò mẫu nghi thiên hạ tin chắc sẽ có nhiều kẻ ganh ghét.
Phương châm của Vô Ưu từ trước đến giờ là biết người trăm trận trăm thắng, nàng phải tìm hiểu thật kỹ nơi mình chuẩn bị đến như thế nào, phu quân của mình là người ra sao?.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ chịu thiệt cho nên lần này cũng vậy, chỉ có nàng chiếm tiên cơ chứ không ai có thể trên nàng được.
Theo như ám vệ điều tra thì hoàng cung Sở quốc nữ tử có địa vị cao nhất là Lưu thái hậu tuy nhiên lại không phải mẫu hậu ruột của hoàng thượng.
Tuy nhiên Nam Cung Viễn từ nhỏ lại được bà nuôi nấng cho nên tình cảm hai người còn hơn mẫu thân ruột.
Nghe đâu mẫu thân ruột của hoàng thượng bị bệnh từ lâu nên không thể nuôi dậy hoàng thượng được, bà có một chất nữ tên là Mộc Nhi có thể nói là thanh mai chúc mã của Nam Cung Viễn.
Nhưng Vô Ưu khá thắc mắc là vì sao là thanh mai chúc mã nhưng tuy sống trong hoàng cung nhưng lại không có thân phận phi tần.
Thái hậu vì sốt ruột dòng máu Nam Cung gia nên đã tìm khá nhiều quý nữ trong kinh để nhập cung nhưng Nam Cung Viễn không lựa chọn một ai.
Sau cùng thái hậu phải dùng phương pháp mạnh Nam Cung Viễn mới bất đắc dĩ chọn ba người trong số đó nhưng chỉ là phi tần chứ không được làm hoàng hậu và cung của họ khá xa dưỡng tâm điện của hoàng thượng.
Điều này dẫn đến sự ai oán của các cung phi, tuy nhiên thái hậu cũng khá bằng lòng không dám thúc ép nữa vì bà biết đó là giới hạn cuối cùng của nhi tử.
Bà không muốn vì chuyện này mà dẫn đến xích mích giữa hai người, tổn hại tình mẫu tử.
Nắm rõ mọi chuyện Vô Ưu mới cảm thấy tự tin hơn, dù sao thì Nam Phong quốc của nàng là nước nhỏ.
Dù thân phận của nàng là Cố Luân công chúa đi chăng nữa nhưng với những người ở đây lại không đáng là gì.
Nàng có tự tôn, có sự kiêu ngạo của mình nên nàng nhất quyết không để chuyện đó xảy ra vì nó không phải là danh dự của nàng mà là của cả Nam Phong quốc nữa.
Mấy ngày đầu trên đường Vô Ưu còn cảm thấy thích thú nhưng càng về sau nàng cảm thấy mệt mỏi, cả người đâu nhức có lẽ vì ngồi trên xe ngựa quá lâu.
Như cảm thấy sự mệt mỏi của nàng nên tối hôm đấy Sa tướng quân có ghe một thành trì để nghỉ chân.
Đi đến đâu Sa tướng quân cũng thuê trọn khách điếm ở đó, toàn bộ binh sĩ luân phiên thức canh không ngừng nghỉ.
Đấy là chưa nói đến bốn cung nữ đi theo nàng, cứ hai người ngủ thì hai người thức canh.
Vì lẽ đó nên cho dù đoàn người rời kinh thành mấy ngày rồi mà thái tử Lục Thanh Hy chưa thể đến gần chứ đừng nói là cướp người.
Thuộc hạ đi theo Lục Thanh Hy đều sống trong thấp thỏm lo âu, hoàng thượng Lưu Vũ quốc đã gửi mấy phong thư triệu hồi thái tử trở về kinh nhưng thái tử nhất khoát không trở về.
Bọn chúng đj theo thái tử đã lâu nên biết rõ tình tình của thái tử nên không ai dám khuyên nhủ, vì biết rằng có khuyên cũng không được.
Thái tử của bọn họ một khi đã nhận định cái gì thì phải làm cho bằng được.
Hoàng đế Lưu Vũ quốc là hoàng đế bù nhìn, tính tình nhu nhược chỉ biết ăn chơi hưởng lạc,.bỏ bê triều chính đã lâu, không quan tâm gì đến dân chúng Lưu Vũ quốc.
Suốt ngày chỉ sưu cao thuế nặng khiến cho dân chúng nơi đây vô cùng lầm than.
Từ lâu toàn bộ đại sự, thế cục trong triều đều do thái tử và gia tộc Lan quý phi nắm quyền.
Có lẽ lần này dư đảng lại nổi lên, bè đảng tam hoàng tử lại o ép, hoàng đế không chống đỡ được nên mới thúc giục thái tử trở về.
Vô Ưu thay cho mình trang phục thoải mái rồi yên tĩnh luyện chữ.
Từ sau khi khôi phục thân phận công chúa đây giường như là thói quen của nàng.
Luyện chữ giúp cho nàng cảm thấy bình tâm hơn, lần đầu tiên nhìn thấy chữ của nàng phụ hoàng đã khá giật mình vì không ngờ lại viết có hồn như thế.
Sau thời gian đó đệ đệ của nàng Dạ Mặc Cảnh bị phụ hoàng của mình bắt mỗi ngày giành thêm một canh để luyện thêm thư pháp khiến cho cậu nhóc suốt ngày kêu than.
Nhưng sau khi được phụ hoàng cho nhìn thấy bức tranh chữ của tỷ tỷ thì cậu nhóc không phàn nàn phản đối nữa.
Binh sỹ Sở quốc rất quy củ và nghiêm túc, Vô Ưu nhìn thấy được sự tôn trọng và kính nể của họ đối với mình, có thể nói hoàng đế Sở quốc cai quản rất tốt, thảo nào Y mới còn trẻ mà đã dẫn dắt Sở quốc trở nên hùng mạnh như thế.
Vô Ưu thời gian này cũng nghe ngóng được khá nhiều tin tức liên quan đến vị phu quân này.
Tuy ngoài miệng nàng nói không để ý chẳng qua để cho người thân không lo lắng cho nàng mà thôi.
Nàng đơn phương độc mã một mình đến nước khác lại trong vai trò mẫu nghi thiên hạ tin chắc sẽ có nhiều kẻ ganh ghét.
Phương châm của Vô Ưu từ trước đến giờ là biết người trăm trận trăm thắng, nàng phải tìm hiểu thật kỹ nơi mình chuẩn bị đến như thế nào, phu quân của mình là người ra sao?.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ chịu thiệt cho nên lần này cũng vậy, chỉ có nàng chiếm tiên cơ chứ không ai có thể trên nàng được.
Theo như ám vệ điều tra thì hoàng cung Sở quốc nữ tử có địa vị cao nhất là Lưu thái hậu tuy nhiên lại không phải mẫu hậu ruột của hoàng thượng.
Tuy nhiên Nam Cung Viễn từ nhỏ lại được bà nuôi nấng cho nên tình cảm hai người còn hơn mẫu thân ruột.
Nghe đâu mẫu thân ruột của hoàng thượng bị bệnh từ lâu nên không thể nuôi dậy hoàng thượng được, bà có một chất nữ tên là Mộc Nhi có thể nói là thanh mai chúc mã của Nam Cung Viễn.
Nhưng Vô Ưu khá thắc mắc là vì sao là thanh mai chúc mã nhưng tuy sống trong hoàng cung nhưng lại không có thân phận phi tần.
Thái hậu vì sốt ruột dòng máu Nam Cung gia nên đã tìm khá nhiều quý nữ trong kinh để nhập cung nhưng Nam Cung Viễn không lựa chọn một ai.
Sau cùng thái hậu phải dùng phương pháp mạnh Nam Cung Viễn mới bất đắc dĩ chọn ba người trong số đó nhưng chỉ là phi tần chứ không được làm hoàng hậu và cung của họ khá xa dưỡng tâm điện của hoàng thượng.
Điều này dẫn đến sự ai oán của các cung phi, tuy nhiên thái hậu cũng khá bằng lòng không dám thúc ép nữa vì bà biết đó là giới hạn cuối cùng của nhi tử.
Bà không muốn vì chuyện này mà dẫn đến xích mích giữa hai người, tổn hại tình mẫu tử.
Nắm rõ mọi chuyện Vô Ưu mới cảm thấy tự tin hơn, dù sao thì Nam Phong quốc của nàng là nước nhỏ.
Dù thân phận của nàng là Cố Luân công chúa đi chăng nữa nhưng với những người ở đây lại không đáng là gì.
Nàng có tự tôn, có sự kiêu ngạo của mình nên nàng nhất quyết không để chuyện đó xảy ra vì nó không phải là danh dự của nàng mà là của cả Nam Phong quốc nữa.
Mấy ngày đầu trên đường Vô Ưu còn cảm thấy thích thú nhưng càng về sau nàng cảm thấy mệt mỏi, cả người đâu nhức có lẽ vì ngồi trên xe ngựa quá lâu.
Như cảm thấy sự mệt mỏi của nàng nên tối hôm đấy Sa tướng quân có ghe một thành trì để nghỉ chân.
Đi đến đâu Sa tướng quân cũng thuê trọn khách điếm ở đó, toàn bộ binh sĩ luân phiên thức canh không ngừng nghỉ.
Đấy là chưa nói đến bốn cung nữ đi theo nàng, cứ hai người ngủ thì hai người thức canh.
Vì lẽ đó nên cho dù đoàn người rời kinh thành mấy ngày rồi mà thái tử Lục Thanh Hy chưa thể đến gần chứ đừng nói là cướp người.
Thuộc hạ đi theo Lục Thanh Hy đều sống trong thấp thỏm lo âu, hoàng thượng Lưu Vũ quốc đã gửi mấy phong thư triệu hồi thái tử trở về kinh nhưng thái tử nhất khoát không trở về.
Bọn chúng đj theo thái tử đã lâu nên biết rõ tình tình của thái tử nên không ai dám khuyên nhủ, vì biết rằng có khuyên cũng không được.
Thái tử của bọn họ một khi đã nhận định cái gì thì phải làm cho bằng được.
Hoàng đế Lưu Vũ quốc là hoàng đế bù nhìn, tính tình nhu nhược chỉ biết ăn chơi hưởng lạc,.bỏ bê triều chính đã lâu, không quan tâm gì đến dân chúng Lưu Vũ quốc.
Suốt ngày chỉ sưu cao thuế nặng khiến cho dân chúng nơi đây vô cùng lầm than.
Từ lâu toàn bộ đại sự, thế cục trong triều đều do thái tử và gia tộc Lan quý phi nắm quyền.
Có lẽ lần này dư đảng lại nổi lên, bè đảng tam hoàng tử lại o ép, hoàng đế không chống đỡ được nên mới thúc giục thái tử trở về.
Vô Ưu thay cho mình trang phục thoải mái rồi yên tĩnh luyện chữ.
Từ sau khi khôi phục thân phận công chúa đây giường như là thói quen của nàng.
Luyện chữ giúp cho nàng cảm thấy bình tâm hơn, lần đầu tiên nhìn thấy chữ của nàng phụ hoàng đã khá giật mình vì không ngờ lại viết có hồn như thế.
Sau thời gian đó đệ đệ của nàng Dạ Mặc Cảnh bị phụ hoàng của mình bắt mỗi ngày giành thêm một canh để luyện thêm thư pháp khiến cho cậu nhóc suốt ngày kêu than.
Nhưng sau khi được phụ hoàng cho nhìn thấy bức tranh chữ của tỷ tỷ thì cậu nhóc không phàn nàn phản đối nữa.
/91
|