Chuyện Thư thái phi hồi cung gây huyên náo hoàng cung, Thái hậu đang ngồi trong từ đường thì Lưu ma ma chạy vào hớt hải nói:
“Thái hậu, thái hậu người đã biết chuyện gì chưa?”.
Nhìn vào vẻ hấp tấp của Lưu ma ma bà lắc đầu nói:
“Ngươi nhìn ngươi kìa, cũng là người sống trong cung bao nhiêu năm sao lại vội vã như thế, ngươi nói xem ta cả ngày trong từ đường thì biết chuyện gì chứ “.
Lưu ma ma hấp tấp giọng nóng vội nói:
“Thư thái phi, thư thái phi đã gồi cung, hiện đang chuyển đồ đạc vào Tây viện, chúng ta có cần cử người đi xem xét hay không?”.
Thái hậu khá ngỡ ngàng, không phải là sợ phiền toái gì mà bà không nghĩ rằng Thư thái phi lại trở về sớm như thế.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, với tham vọng và sự hơn thua của bà ta thì ba năm rời hoàng cung có lẽ cũng là quá rồi, bà mỉm cười đáp:
“Nếu là nhiều năm về trước có lẽ ta cũng sẽ vội vã hấp tấp giống như ngươi, nhưng bây giờ cảnh còn người mất tranh đua cũng có được gì, ta đâu muốn để Viễn nhi khó xử thêm, cứ kệ đi, hoàng cung bây giờ đã có hoàng hậu lo liệu ta cũng chẳng vướng bận gì “.
Lưu ma ma nghe thấy thế cũng thầm yên lòng, bà đi theo thái hậu lâu nên cũng hiểu tính người, điều mà thái hậu sợ nhất đó là Thư thái phi sẽ đòi lại con.
Nhưng bây giờ thời gian trôi qua nhanh, Thư thái phi đã để lỡ mất cơ hội đó rồi, tình cảm hiện giờ của Thái hậu và hoàng thượng vô cùng có sự tin tưởng và yêu thương nhau thì cho dù có mười Thư thái phi cũng không chia cắt nổi.
Còn về phía Tây cung thì vô cùng huyên náo, Thư thái phi vừa mới vào hoàng cung thì đã phô trương thanh thế của mình, sai hết người nọ đến người kia, khiến cho nội vụ phủ được một phen chạy toán loạn.
Tây viện là nới ở của ba phi tần kia, nên sau khi nghe nói có mẫu thân ruột của hoàng thượng hồi cung là bọn họ nhanh chóng đi tới lấy lòng.
Thời gian này bọn họ sốt ruột đến phát điên lên rồi, nhưng phần thì hoàng thượng không để ý, thái hậu thì bỏ mặc, còn hoàng hậu mới nhập cung tưởng chừng hiền lương đơn giản dễ bắt nạt nhưng lại ngược lại hoàn toàn.
Bọn họ cả ngày chỉ có thể loanh quanh tại Tây cung sống hắt hiu qua ngày, hoàng hậu rất cao minh, tuy mới chấp chưởng hậu cung nhưng lại phân bố rất đều đặn không cắt xén bất kỳ đồ dùng gì của bọn họ.
Nên bọn họ có muốn khiếu nại cũng không thể, dần dần tâm lý bọn họ đã muốn đầu hàng và buông xuôi vậy mà hôm nay đây niềm tin lại được le lói nên bọn họ nhìn thấy Thư thái phj giống như cái phao cứu mạng vậy.
Bọn họ vội vàng đi đến thỉnh an và mang rất nhiều quà đến, Thư thái phi từ trước đến giờ ham hư vinh thấy bọn chúng một điều nương nương, hai điều nương nương bà ta càng cảm thấy phong quang.
Còn Mộc nhi bên cạnh thì thầm dè bỉu, nàng cảm thấy cô cô này của mình chẳng có chút chí hướng gì cả.
Từ lúc bước vào hoàng cung nàng đã bị quang cảnh và cảnh vật làm cho lu mờ lý trí, nàng ta quyết định phải đạt được nguyện vọng của mình, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia nhất định phải là của nàng ta, một đôi mắt thâm độc nhìn về phía xa xa.
Sáng hôm sau Vô Ưu tỉnh dậy thì đã không thấy hoàng thượng bên cạnh, đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ được một giấc ngon lành như thế này, có lẽ do tác dụng của ngâm suối nước nóng.
Nàng quay ra hỏi Thanh Hoa:
“Tối qua ta vào phòng bằng cách nào, hoàng thượng đã đi lâu chưa?”.
Thanh Hoa mỉm cười đáp lại:
“Hôm qua chúng nô tỳ muốn gọi nương nương dậy nhưng hoàng thượng không cho, sợ làm người tỉnh giấc nên đã bế người về phòng, còn sáng nay hoàng thượng mới thức dậy để lên triều “.
Vô Ưu gật gù rồi hỏi lại:
“Tối qua hoàng thượng không đến Tây cung gặp Thư thái phi hay sao?”.
Thanh Hoa lắc đầu nói:
“Nô tỳ không thấy hoàng thượng đi, chỉ hỏi han A Phúc một lúc rồi trở vào với nương nương “.
Vô Ưu rửa mặt ăn sáng xong rồi bảo Thanh Ngọc trang điểm sơ qua cho nàng, tối qua trở về đã không đi thỉnh an rồi nên sáng nay nàng phải có mặt chứ nếu không bà ta lại có lý do trách cứ.
Vô Ưu liếc nhìn trong gương, ngắm nhìn dung nhan mình, suy nghĩ một lát nàng quay sang Thanh Ngọc rồi nói:
“Gọi A Cẩm đến đây trang điểm cho ta “.
Thanh Ngọc cùng Lý ma ma không hiểu liền quay sang nhìn nhau “.
Vô Ưu mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, nàng từ từ nói cho hai người hiểu:
“Qua vụ việc ngày hôm qua ở hoàng lăng ta có thể thấy rằng Thư thái phi vô cùng có thành kiến với ta, mẫu hậu đã nói phàm là những ai tốt với mình thì mình nên tốt lại còn những ai không thích mình thì mình làm cách nào họ cũng sẽ không đồng tình.
Ta sẽ không đối chọi, không gay gắt với bà ấy, vẫn đối xử như vãn bối với trưởng bối nhưng không vì thế mà hạ thấp bản thân mình, các ngươi phải biết dù sao ta cũng là Cố Luân công chúa và là Hoàng hậu của Sở quốc “.
“Thái hậu, thái hậu người đã biết chuyện gì chưa?”.
Nhìn vào vẻ hấp tấp của Lưu ma ma bà lắc đầu nói:
“Ngươi nhìn ngươi kìa, cũng là người sống trong cung bao nhiêu năm sao lại vội vã như thế, ngươi nói xem ta cả ngày trong từ đường thì biết chuyện gì chứ “.
Lưu ma ma hấp tấp giọng nóng vội nói:
“Thư thái phi, thư thái phi đã gồi cung, hiện đang chuyển đồ đạc vào Tây viện, chúng ta có cần cử người đi xem xét hay không?”.
Thái hậu khá ngỡ ngàng, không phải là sợ phiền toái gì mà bà không nghĩ rằng Thư thái phi lại trở về sớm như thế.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, với tham vọng và sự hơn thua của bà ta thì ba năm rời hoàng cung có lẽ cũng là quá rồi, bà mỉm cười đáp:
“Nếu là nhiều năm về trước có lẽ ta cũng sẽ vội vã hấp tấp giống như ngươi, nhưng bây giờ cảnh còn người mất tranh đua cũng có được gì, ta đâu muốn để Viễn nhi khó xử thêm, cứ kệ đi, hoàng cung bây giờ đã có hoàng hậu lo liệu ta cũng chẳng vướng bận gì “.
Lưu ma ma nghe thấy thế cũng thầm yên lòng, bà đi theo thái hậu lâu nên cũng hiểu tính người, điều mà thái hậu sợ nhất đó là Thư thái phi sẽ đòi lại con.
Nhưng bây giờ thời gian trôi qua nhanh, Thư thái phi đã để lỡ mất cơ hội đó rồi, tình cảm hiện giờ của Thái hậu và hoàng thượng vô cùng có sự tin tưởng và yêu thương nhau thì cho dù có mười Thư thái phi cũng không chia cắt nổi.
Còn về phía Tây cung thì vô cùng huyên náo, Thư thái phi vừa mới vào hoàng cung thì đã phô trương thanh thế của mình, sai hết người nọ đến người kia, khiến cho nội vụ phủ được một phen chạy toán loạn.
Tây viện là nới ở của ba phi tần kia, nên sau khi nghe nói có mẫu thân ruột của hoàng thượng hồi cung là bọn họ nhanh chóng đi tới lấy lòng.
Thời gian này bọn họ sốt ruột đến phát điên lên rồi, nhưng phần thì hoàng thượng không để ý, thái hậu thì bỏ mặc, còn hoàng hậu mới nhập cung tưởng chừng hiền lương đơn giản dễ bắt nạt nhưng lại ngược lại hoàn toàn.
Bọn họ cả ngày chỉ có thể loanh quanh tại Tây cung sống hắt hiu qua ngày, hoàng hậu rất cao minh, tuy mới chấp chưởng hậu cung nhưng lại phân bố rất đều đặn không cắt xén bất kỳ đồ dùng gì của bọn họ.
Nên bọn họ có muốn khiếu nại cũng không thể, dần dần tâm lý bọn họ đã muốn đầu hàng và buông xuôi vậy mà hôm nay đây niềm tin lại được le lói nên bọn họ nhìn thấy Thư thái phj giống như cái phao cứu mạng vậy.
Bọn họ vội vàng đi đến thỉnh an và mang rất nhiều quà đến, Thư thái phi từ trước đến giờ ham hư vinh thấy bọn chúng một điều nương nương, hai điều nương nương bà ta càng cảm thấy phong quang.
Còn Mộc nhi bên cạnh thì thầm dè bỉu, nàng cảm thấy cô cô này của mình chẳng có chút chí hướng gì cả.
Từ lúc bước vào hoàng cung nàng đã bị quang cảnh và cảnh vật làm cho lu mờ lý trí, nàng ta quyết định phải đạt được nguyện vọng của mình, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ kia nhất định phải là của nàng ta, một đôi mắt thâm độc nhìn về phía xa xa.
Sáng hôm sau Vô Ưu tỉnh dậy thì đã không thấy hoàng thượng bên cạnh, đã lâu lắm rồi nàng mới ngủ được một giấc ngon lành như thế này, có lẽ do tác dụng của ngâm suối nước nóng.
Nàng quay ra hỏi Thanh Hoa:
“Tối qua ta vào phòng bằng cách nào, hoàng thượng đã đi lâu chưa?”.
Thanh Hoa mỉm cười đáp lại:
“Hôm qua chúng nô tỳ muốn gọi nương nương dậy nhưng hoàng thượng không cho, sợ làm người tỉnh giấc nên đã bế người về phòng, còn sáng nay hoàng thượng mới thức dậy để lên triều “.
Vô Ưu gật gù rồi hỏi lại:
“Tối qua hoàng thượng không đến Tây cung gặp Thư thái phi hay sao?”.
Thanh Hoa lắc đầu nói:
“Nô tỳ không thấy hoàng thượng đi, chỉ hỏi han A Phúc một lúc rồi trở vào với nương nương “.
Vô Ưu rửa mặt ăn sáng xong rồi bảo Thanh Ngọc trang điểm sơ qua cho nàng, tối qua trở về đã không đi thỉnh an rồi nên sáng nay nàng phải có mặt chứ nếu không bà ta lại có lý do trách cứ.
Vô Ưu liếc nhìn trong gương, ngắm nhìn dung nhan mình, suy nghĩ một lát nàng quay sang Thanh Ngọc rồi nói:
“Gọi A Cẩm đến đây trang điểm cho ta “.
Thanh Ngọc cùng Lý ma ma không hiểu liền quay sang nhìn nhau “.
Vô Ưu mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, nàng từ từ nói cho hai người hiểu:
“Qua vụ việc ngày hôm qua ở hoàng lăng ta có thể thấy rằng Thư thái phi vô cùng có thành kiến với ta, mẫu hậu đã nói phàm là những ai tốt với mình thì mình nên tốt lại còn những ai không thích mình thì mình làm cách nào họ cũng sẽ không đồng tình.
Ta sẽ không đối chọi, không gay gắt với bà ấy, vẫn đối xử như vãn bối với trưởng bối nhưng không vì thế mà hạ thấp bản thân mình, các ngươi phải biết dù sao ta cũng là Cố Luân công chúa và là Hoàng hậu của Sở quốc “.
/91
|