Ngoài Vô Ưu ra thì người vui mừng nhất vẫn là ba bảo bảo, nhất là Nam Cung Tĩnh cả các quãng đường đều không an phận chút nào cả.
Ngồi trên xe ngựa một lát nhóc đã la hét đòi cưỡi ngựa, Nam Cung Viễn cưng chiều nữ nhi liền lấy ngựa của mình cho nhóc ngồi cùng khiến cho nhóc cả quãng đường đều cười tít mắt.
Nam Cung Tẫn thấy thế cũng chẳng chịu ngồi yên, nhóc cũng xin mẫu hậu để cưỡi ngựa cùng sư phụ của mình, chỉ riêng Nam Cung Hiên là ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa thôi, cũng khiến cho Vô Ưu đỡ đau đầu phần nào.
Từ khi ba bảo bảo hơn hai tuổi Nam Cung Viễn đã lựa chọn sư phụ để dạy võ công cho ba nhóc, Nam Cung Viễn nói học võ từ nhỏ sẽ rất tốt cho sau này.
Sinh ra trong hoàng thất phải định sẵn trong nguy hiểm nên Y muốn các nhi tử của mình phải mạnh mẽ có như thế mới có thể an toàn được.
Vô Ưu rất tán thành cách sắp xếp của chàng, vì nàng cũng thế từ nhỏ đã được đích thân dạy võ công cho nên tuổi nhỏ cơ thể nàng rất khỏe mạnh không ốm đau nhiều và cái nàng thích nhất là có thể tự tay đánh kẻ xấu, không ai dám bắt nạt nàng.
Cuối cùng sau hơn hai tháng hành trình đoàn người đã tới Nam Phong Quốc, gần đến nơi Vô Ưu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Lại nhớ nơi này hơn bốn năm trước nàng tâm trạng buồn bã thấp thỏm đến Sở quốc, sau bốn năm trở lại nàng đã là mẫu thân,mẫu thân của ba bảo bảo.
Tâm trạng lúc này cũng thấp thỏm không khác khi xưa, nhìn thấy vẻ bồn chồn của nàng Nam Cung Viễn mỉm cười nói:
“Nàng yên tâm ta đã cho người vào thành trước để báo, có lẽ sắp có người ra đón rồi đây.
Nam Cung Viễn vừa nói dứt câu thì đằng xa đã có tiếng người ngựa đến gần, Vô Ưu vội kéo rèm ra để nhìn.
Từ xa bóng dáng quen thuộc của đệ đệ nàng đj đầu, bên cạnh đó không phải là phụ thân nàng hay sao.
Một cảm giác xúc động lan tỏa, lệ nóng quanh mắt nàng thổn thức không nói thành lời.
Xe ngựa dừng lại, Vô Ưu nhanh chóng bước xuống, lúc này hai đoàn người đã gặp nhau.
Dạ Mặc Cảnh nhảy xuống ngựa đi nhanh về phía nàng giọng nghẹn ngào nói:
“Tỷ tỷ, chào mừng tỷ đã về nhà, đệ rất nhớ tỷ “.
Vô Ưu mở rộng cánh tay ôm đệ đệ vào lòng nói nhẹ:
“Cảnh nhi của tỷ đã trưởng thành thật rồi, tỷ cũng rất nhớ mọi người, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn tốt chứ?”.
Tiếng bước chân tới gần, Vô Ưu buông đệ đệ ra và nghẹn ngào nói:
“Phụ thân, mấy năm không gặp người có khỏe không, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và mẫu thân thế nào rồi?”.
Hạ Uy Tuấn bước đến xoa đầu nàng nói:
“Mọi người đều khỏe và rất nhớ con,mẫu thân muốn ra đón con nhưng lại không tiện nên phải ở phủ chờ con quay về “.
Vô Ưu gạt lệ mỉm cười nói:
“Mọi người đều bình an là tốt lắm rồi, chúng ta trở về thôi không mọi người đều mong “.
Nam Cung Viễn lúc này mới bước lên gật đầu chào hỏi mọi người.
Hạ Uy Tuấn thấy Y liền cúi đầu định hành lễ thì Nam Cung Viễn đã nhanh chóng đỡ ông dậy và nói:
“Nhạc phụ người đừng như thế con không đỡ được, còn chưa chính thức cảm ơn nhạc phụ đã nuôi dạy thê tử của con bao năm nay “.
Hạ Uy Tuấn có phần ngỡ ngàng, tin đồn hoàng đế Sở quốc uy danh như thế nào có ai mà không biết,nhưng bây giờ đối mặt với ông lại là một người biết lễ nghĩa như thế này.
Vô Ưu nhìn phụ thân có phần hoang mang thì mỉm cười nói:
“Chàng nói đúng đấy, phụ thân không cần câu nệ như thế đâu, người cứ coi chàng ấy như chàng rể bình thường đi “.
Lúc này ba bảo bảo đã được đỡ xuống xe ngựa bèn chạy đến thỉnh an.
Mặc Cảnh vui mừng nói:
“Tỷ tỷ kia có phải hài tử của tỷ hay không?, chúng thật đáng yêu “.
Ánh mắt của Hạ Uy Tuấn nhìn về ba bảo bảo mà thốt lên:
“Giống thật quá giống với con lúc còn nhỏ “.
Vô Ưu vẫy tay cho ba bảo bảo đến gần rồi nói:
“Đây là ngoại tổ phụ và cửu cửu của các con, hãy thỉnh an đi nào “.
Ba bảo bảo liền cung kính đồng thanh nói:
“Chúng con thỉnh an ngoại tổ phụ và cửu cửu ạ!”.
Mặc Cảnh thích thú bế từng nhóc một lên vô cùng yêu thích.
Trời cũng không còn sớm nữa nên đoàn người nhanh chóng hồi cung.
Từ trước đến giờ sứ giả các nước được đón tiếp và ở tại hành cung nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đều không đồng ý bắt phải sắp xếp ở trong hoàng cung mới chịu.
Thế là cuối cùng đưa ra quyết định ở tại Vô Ưu cung của nàng lúc chưa xuất giá.
Đoàn người vào thành gây kinh động vô cùng lớn, dân chúng đứng hai bên đường chào đón và quỳ lậy vô cùng cung kính.
Ai ai cũng nhớ đến hôn lễ của đại công chúa khi xưa, nàng vì cuộc chiến bốn năm trước mà quyết định hòa thân để ổn định cuộc chiến.
Bây giờ bốn năm sau nàng quay trở về cũng là vì Nam Phong quốc, cho nên ai ai cũng thành tâm yêu quý và cảm kích nàng.
Ngồi trên xe ngựa một lát nhóc đã la hét đòi cưỡi ngựa, Nam Cung Viễn cưng chiều nữ nhi liền lấy ngựa của mình cho nhóc ngồi cùng khiến cho nhóc cả quãng đường đều cười tít mắt.
Nam Cung Tẫn thấy thế cũng chẳng chịu ngồi yên, nhóc cũng xin mẫu hậu để cưỡi ngựa cùng sư phụ của mình, chỉ riêng Nam Cung Hiên là ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa thôi, cũng khiến cho Vô Ưu đỡ đau đầu phần nào.
Từ khi ba bảo bảo hơn hai tuổi Nam Cung Viễn đã lựa chọn sư phụ để dạy võ công cho ba nhóc, Nam Cung Viễn nói học võ từ nhỏ sẽ rất tốt cho sau này.
Sinh ra trong hoàng thất phải định sẵn trong nguy hiểm nên Y muốn các nhi tử của mình phải mạnh mẽ có như thế mới có thể an toàn được.
Vô Ưu rất tán thành cách sắp xếp của chàng, vì nàng cũng thế từ nhỏ đã được đích thân dạy võ công cho nên tuổi nhỏ cơ thể nàng rất khỏe mạnh không ốm đau nhiều và cái nàng thích nhất là có thể tự tay đánh kẻ xấu, không ai dám bắt nạt nàng.
Cuối cùng sau hơn hai tháng hành trình đoàn người đã tới Nam Phong Quốc, gần đến nơi Vô Ưu cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Lại nhớ nơi này hơn bốn năm trước nàng tâm trạng buồn bã thấp thỏm đến Sở quốc, sau bốn năm trở lại nàng đã là mẫu thân,mẫu thân của ba bảo bảo.
Tâm trạng lúc này cũng thấp thỏm không khác khi xưa, nhìn thấy vẻ bồn chồn của nàng Nam Cung Viễn mỉm cười nói:
“Nàng yên tâm ta đã cho người vào thành trước để báo, có lẽ sắp có người ra đón rồi đây.
Nam Cung Viễn vừa nói dứt câu thì đằng xa đã có tiếng người ngựa đến gần, Vô Ưu vội kéo rèm ra để nhìn.
Từ xa bóng dáng quen thuộc của đệ đệ nàng đj đầu, bên cạnh đó không phải là phụ thân nàng hay sao.
Một cảm giác xúc động lan tỏa, lệ nóng quanh mắt nàng thổn thức không nói thành lời.
Xe ngựa dừng lại, Vô Ưu nhanh chóng bước xuống, lúc này hai đoàn người đã gặp nhau.
Dạ Mặc Cảnh nhảy xuống ngựa đi nhanh về phía nàng giọng nghẹn ngào nói:
“Tỷ tỷ, chào mừng tỷ đã về nhà, đệ rất nhớ tỷ “.
Vô Ưu mở rộng cánh tay ôm đệ đệ vào lòng nói nhẹ:
“Cảnh nhi của tỷ đã trưởng thành thật rồi, tỷ cũng rất nhớ mọi người, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn tốt chứ?”.
Tiếng bước chân tới gần, Vô Ưu buông đệ đệ ra và nghẹn ngào nói:
“Phụ thân, mấy năm không gặp người có khỏe không, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và mẫu thân thế nào rồi?”.
Hạ Uy Tuấn bước đến xoa đầu nàng nói:
“Mọi người đều khỏe và rất nhớ con,mẫu thân muốn ra đón con nhưng lại không tiện nên phải ở phủ chờ con quay về “.
Vô Ưu gạt lệ mỉm cười nói:
“Mọi người đều bình an là tốt lắm rồi, chúng ta trở về thôi không mọi người đều mong “.
Nam Cung Viễn lúc này mới bước lên gật đầu chào hỏi mọi người.
Hạ Uy Tuấn thấy Y liền cúi đầu định hành lễ thì Nam Cung Viễn đã nhanh chóng đỡ ông dậy và nói:
“Nhạc phụ người đừng như thế con không đỡ được, còn chưa chính thức cảm ơn nhạc phụ đã nuôi dạy thê tử của con bao năm nay “.
Hạ Uy Tuấn có phần ngỡ ngàng, tin đồn hoàng đế Sở quốc uy danh như thế nào có ai mà không biết,nhưng bây giờ đối mặt với ông lại là một người biết lễ nghĩa như thế này.
Vô Ưu nhìn phụ thân có phần hoang mang thì mỉm cười nói:
“Chàng nói đúng đấy, phụ thân không cần câu nệ như thế đâu, người cứ coi chàng ấy như chàng rể bình thường đi “.
Lúc này ba bảo bảo đã được đỡ xuống xe ngựa bèn chạy đến thỉnh an.
Mặc Cảnh vui mừng nói:
“Tỷ tỷ kia có phải hài tử của tỷ hay không?, chúng thật đáng yêu “.
Ánh mắt của Hạ Uy Tuấn nhìn về ba bảo bảo mà thốt lên:
“Giống thật quá giống với con lúc còn nhỏ “.
Vô Ưu vẫy tay cho ba bảo bảo đến gần rồi nói:
“Đây là ngoại tổ phụ và cửu cửu của các con, hãy thỉnh an đi nào “.
Ba bảo bảo liền cung kính đồng thanh nói:
“Chúng con thỉnh an ngoại tổ phụ và cửu cửu ạ!”.
Mặc Cảnh thích thú bế từng nhóc một lên vô cùng yêu thích.
Trời cũng không còn sớm nữa nên đoàn người nhanh chóng hồi cung.
Từ trước đến giờ sứ giả các nước được đón tiếp và ở tại hành cung nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đều không đồng ý bắt phải sắp xếp ở trong hoàng cung mới chịu.
Thế là cuối cùng đưa ra quyết định ở tại Vô Ưu cung của nàng lúc chưa xuất giá.
Đoàn người vào thành gây kinh động vô cùng lớn, dân chúng đứng hai bên đường chào đón và quỳ lậy vô cùng cung kính.
Ai ai cũng nhớ đến hôn lễ của đại công chúa khi xưa, nàng vì cuộc chiến bốn năm trước mà quyết định hòa thân để ổn định cuộc chiến.
Bây giờ bốn năm sau nàng quay trở về cũng là vì Nam Phong quốc, cho nên ai ai cũng thành tâm yêu quý và cảm kích nàng.
/91
|