Cô lấy viên Hoàng hồn đơn bỏ vào miệng cậu sau đó đở cậu ngồi dậy từ từ vận công đả thông kinh mạch cho cậu 5h...10h...15h...1 ngày trôi qua...
ở ngoài yến và nguyên hồi hợp trông ngóng từng phút từng giây
lại 5h...15h......2 ngày trôi qua...
mồi hôi trên trán cô thoát ra sức lực cô cũng dần dần yếu đi cô luôn cổ vũ bản thân" H,trân cố lên chỉ còn 1 ngày nữa thôi" cô luôn tự nhủ với bản thân như thế...
ngày thứ 3 sắp hết chỉ còn 3h nữa. Bổng nhiên cô thổ huyết dù là vậy nhưng cô cũng ko dừng lại cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng ..thân thể cô đã rã rời...
cuối cùng cũng xong cô mĩm cười " cuối cùng mình cũng làm được rùi" cô đỡ anh nằm xuống bắt mạch cho anh " mạch đập rùi anh ấy sống lại rùi" cô la lên. Nguyên và yến ở ngoài cửa đợi nghe cô núi thì chạy vô . Nguyên chạy đến bên giừơng Ân sau đó lấy tay mình để lên ngực Ân cậu cũng vui mừng nói" tốt quá tốt quá rùi"
- chị mệt rùi ngồi nghĩ tí đi-" yến lo lắng cho cô nên đỡ cô ngồi xuống ghế "
- chị ko sao đâu chỉ cần anh ân ko j là fc rui" cô cười"
nguyên tiến lại chổ cô lo lắng hỏi" nhưng sao cậu ấy vẩn chưa tĩnh,có khi nào..."
cậu chưa núi xong thì bj yến cóc vào đầu 1 cái làm cậu pải la lên 1 tiếng sau đó cô mới nói cho cậu nghe" anh ấy 1 lác sẽ tĩnh thui"
-ờ hihi" nguyên cười". Đột nhiên Trân lại thổ huyết làm nguyên và Yến hoãng hốt la lên
-em/ chị có sao k?
trân cười " em ko sau.chị chỉ mệt wa thui".
yến nghe vậy thì đẩy trân quay lưng với mình sau đó vận công đẩy vào lưng cô.ấy thế ttân lên tiếng" em làm j thế?"
- đúng ùi em làm j đó yến" nguyên cũng hỏi"
-em là đang truyền lực cho chị . Nếu ko chị sẽ cạn kiệt sức lực mất- yến
- vậy cảm ơn em- trân
- chị đừng núi vậy chị xem em như chị em ruột dù em chỉ là người hầu nên..."yến chưa núi xong thì trân ngên lại"
- em đừng núi vậy-" trân"
- xòng ùi ...- yến" trân mĩm cười.
A,,..." nguyên la lên"
- chuyên j mà anh la rê thế?- yến tiến lên nguyên núi
- Thằng Ân tĩnh rùi" nguyên"
cả 3 người đều rất vui mừng , một giọng nói vang lên yếu ớt" nước ...nước"
- A là anh khát nước để em lếy" trân chạy lạu bàn rót 1 cóc nước , nguyên thì đỡ Ân ngồi dậy từ từ cho cậu uống nước.
từ ngày Ân tĩnh lại ko khí trong nhà bổng nhiên vui vẻ hẳn lên.đặt biệt là Ân khi anh boết được người cứu mình là trân và luôn bên cạnh anh thì anh càng ngày càng cảm kích cô.tình cảm đặc biệt cũng tăng lên.
ở ngoài yến và nguyên hồi hợp trông ngóng từng phút từng giây
lại 5h...15h......2 ngày trôi qua...
mồi hôi trên trán cô thoát ra sức lực cô cũng dần dần yếu đi cô luôn cổ vũ bản thân" H,trân cố lên chỉ còn 1 ngày nữa thôi" cô luôn tự nhủ với bản thân như thế...
ngày thứ 3 sắp hết chỉ còn 3h nữa. Bổng nhiên cô thổ huyết dù là vậy nhưng cô cũng ko dừng lại cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng ..thân thể cô đã rã rời...
cuối cùng cũng xong cô mĩm cười " cuối cùng mình cũng làm được rùi" cô đỡ anh nằm xuống bắt mạch cho anh " mạch đập rùi anh ấy sống lại rùi" cô la lên. Nguyên và yến ở ngoài cửa đợi nghe cô núi thì chạy vô . Nguyên chạy đến bên giừơng Ân sau đó lấy tay mình để lên ngực Ân cậu cũng vui mừng nói" tốt quá tốt quá rùi"
- chị mệt rùi ngồi nghĩ tí đi-" yến lo lắng cho cô nên đỡ cô ngồi xuống ghế "
- chị ko sao đâu chỉ cần anh ân ko j là fc rui" cô cười"
nguyên tiến lại chổ cô lo lắng hỏi" nhưng sao cậu ấy vẩn chưa tĩnh,có khi nào..."
cậu chưa núi xong thì bj yến cóc vào đầu 1 cái làm cậu pải la lên 1 tiếng sau đó cô mới nói cho cậu nghe" anh ấy 1 lác sẽ tĩnh thui"
-ờ hihi" nguyên cười". Đột nhiên Trân lại thổ huyết làm nguyên và Yến hoãng hốt la lên
-em/ chị có sao k?
trân cười " em ko sau.chị chỉ mệt wa thui".
yến nghe vậy thì đẩy trân quay lưng với mình sau đó vận công đẩy vào lưng cô.ấy thế ttân lên tiếng" em làm j thế?"
- đúng ùi em làm j đó yến" nguyên cũng hỏi"
-em là đang truyền lực cho chị . Nếu ko chị sẽ cạn kiệt sức lực mất- yến
- vậy cảm ơn em- trân
- chị đừng núi vậy chị xem em như chị em ruột dù em chỉ là người hầu nên..."yến chưa núi xong thì trân ngên lại"
- em đừng núi vậy-" trân"
- xòng ùi ...- yến" trân mĩm cười.
A,,..." nguyên la lên"
- chuyên j mà anh la rê thế?- yến tiến lên nguyên núi
- Thằng Ân tĩnh rùi" nguyên"
cả 3 người đều rất vui mừng , một giọng nói vang lên yếu ớt" nước ...nước"
- A là anh khát nước để em lếy" trân chạy lạu bàn rót 1 cóc nước , nguyên thì đỡ Ân ngồi dậy từ từ cho cậu uống nước.
từ ngày Ân tĩnh lại ko khí trong nhà bổng nhiên vui vẻ hẳn lên.đặt biệt là Ân khi anh boết được người cứu mình là trân và luôn bên cạnh anh thì anh càng ngày càng cảm kích cô.tình cảm đặc biệt cũng tăng lên.
/12
|