Công Lược Nam Phụ

Chương 122: Công lược dưỡng phụ vampire (05)

/477


Edit: Aya Shinta

Chẳng qua khi Lăng Kiêu Hàn ý thức được sai lầm của mình, nhanh chóng đưa ra giải pháp.

Khụ ~ cái này cũng không cần nhắc lại.

Lăng Vu Đề vẫn muốn cảm tạ Lăng Kiêu Hàn đã chọn nguyên thân làm con gái nuôi của hắn, bằng không cô cũng không thể lấy thân phận vampire bình thường tiếp cận Lăng Kiêu Hàn, thậm chí là muốn công lược hắn!

Trong cốt truyện có nhắc qua, dị năng của Nhạc Ninh là bóp méo ký ức.

Năng lực của cô giữa các vampire, cũng coi như là xuất sắc. Bằng không, cũng sẽ không trở thành gia chủ Nhạc gia.

Người sói, cũng có dị năng, thế nhưng dị năng của bọn họ là lôi, điện, hỏa gì đó, đều tương đối hung hãn, rất phù hợp với hình tượng của bọn họ.

Dị năng của nam chủ Dã Cuồng chính là hỏa, đặc biệt phù hợp với tính cách vô cùng kiệt ngạo khó thuần.

Tiếng chuông tan học vang lên, Lăng Vu Đề đang xuất thần liền phục hồi tinh thần.

Sau tiết này thì tan học, cô cần phải trở về.

Lăng Vu Đề vừa mới đứng lên, một thân hình cao gầy liền chặn đứng ở bàn học bên cạnh của Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề nhìn nữ vampire vô cùng xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh bàn học: "Maria, cô có việc sao?"

Trên gương mặt tái nhợt của Maria đong đầy hận ý, đôi mắt đỏ rực trừng Lăng Vu Đề: "Lăng Vu Đề! Cô là người thừa kế Lăng gia liền có thể tùy ý lấy mạng người!? Coi như pháp luật bỏ qua cho cô, tôi cũng sẽ không buông tha đâu! Chờ coi, tôi sẽ báo thù cho Viên Vinh!"

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng nhướng mi, cô nhìn Maria: "Hiện tại cô muốn nói cho tôi, cô vì một nhân loại, khiêu khích ta, khiêu khích Lăng gia hay sao?" Giọng điệu cô không tốt, có cái loại cảm giác "hiện tại tôi không cao hứng, thức thời, tốt nhất đừng có chọc tôi".

Maria bị khí thế của Lăng Vu Đề làm kinh ngạc một chút, ngày thường những người kia sẽ nịnh nọt Lăng Vu Đề, là bởi vì Lăng Vu Đề là người thừa kế Lăng gia.

Nhưng bản thân Lăng Vu Đề không có cậy sủng mà kiêu, ngược lại rất hướng nội.

Không ít vampire đều cười nhạo sau lưng Lăng Vu Đề, nói cái gì mà huyết mạch bình thường thì chính là huyết mạch bình thường, cho dù được Lăng gia lựa chọn, cũng không trở thành châu báu nổi!

Đây cũng làm cho đa số vampire kiêng kị Lăng gia, lại không kiêng kị Lăng Vu Đề.

Nhưng Lăng Vu Đề hiện tại rõ ràng khác biệt với quá khứ, Lăng Vu Đề như vậy, làm Maria vốn đang thề son hẹn sắt có chút ngốc.

"Sao lại không nói?" Lăng Vu Đề hỏi.

Cô không thích tính cách vốn có của nguyên thân, nếu không thích, vậy chậm rãi thay đổi, dùng chính tính cách của cô đi!

"Cô, Lăng Vu Đề, cô......" Maria đột nhiên yếu thế, không biết nên nói cái gì.

Kỳ thật nói phải báo thù cho Viên Vinh, cũng chỉ bởi vì ghen ghét sau lưng Lăng Vu Đề có Lăng gia che chở mà thôi!

Đối với nhân loại Viên Vinh kia, đương nhiên không có để ý bao nhiêu! Chỉ là một thứ đồ ăn tương đối cực phẩm mà thôi!

Viên Vinh, chính là chủ nhân của chỗ máu mà Lăng Kiêu Hàn cho Lăng Vu Đề uống, vào ngày đầu tiên khi cô đi vào thế giới này.

Viên Vinh đã chết một tuần, cái cô Maria này mới đến tìm cô nói muốn báo thù, làm Lăng Vu Đề có chút buồn cười.

Thấy Maria chỉ trừng mắt mà không nói lời nào, Lăng Vu Đề nghiêng nghiêng đầu: "Nếu thật sự không thể nghĩ ra lời nào, cô có thể đứng ở chỗ này tiếp tục nghĩ. Nhưng đầu tiên, cô xích người qua một bên, đừng có cản đường!"

Ngữ khí mang tính mệnh lệnh vừa ra, Maria phản xạ có điều kiện nghiêng người đi. Chờ cô ta phản ứng lại, Lăng Vu Đề đã cùng Lạc Lạc rời khỏi phòng học.

Lạc Lạc đi ở phía sau cách Lăng Vu Đề nửa bước, một bàn tay của cô ấy bị Lăng Vu Đề nắm, hai vampire cùng hướng tới cổng trường.

Thần sắc kinh ngạc trên mặt Lạc Lạc còn chưa có rút đi, miệng hơi giương: "Tiểu Vu, cậu, cậu vừa mới......"

Lăng Vu Đề không có dừng bước, cũng không có quay đầu lại: "Hử? Vừa nãy dọa đến cậu?"

Vừa mới muốn nói là bởi vì tâm tình của mình không tốt lắm, cho nên ngữ khí mới ra cái dáng vẻ kia.

Nhưng lời còn chưa có nói ra, Lạc Lạc phía sau liền lập tức bá cổ Lăng Vu Đề: "Không có dọa đến đâu! Tôi cảm thấy vừa nãy Tiểu Vu cậu thật sự là quá khốc! So với cái túi trút giận lúc trước không biết tốt hơn bao nhiêu! Nếu cậu cắn lộn thuốc, vậy cậu liền duy trì cái trạng thái cắn lộn thuốc này thì được!" Lạc Lạc có vẻ hưng phấn đến không chịu được.

Lăng Vu Đề: →_→...... Cắn lộn thuốc? Đây rốt cuộc là đang khen cô? Hay là đang biếm cô thế?

Lạc Lạc không có chờ Lăng Vu Đề trả lời mình, lại tự mình nói tiếp: "Cậu cũng không biết, vừa nhìn thấy nha đầu Maria kia tới bên bàn học cậu, tôi đã biết cô ta khẳng định không có ý tốt! Vốn tính toán đi giúp cậu đánh Maria chạy biến, nhưng còn chưa đến phiên tôi ra tay, cậu đã trực tiếp ngăn chặn Maria!"

Lăng Vu Đề há miệng, vừa mới muốn nói chuyện, Lạc Lạc lại lên tiếng: "Đúng, ngày mai bắt đầu nghỉ, chúng ta cùng đi du lịch đi! Tôi muốn đi Nam cực đấy!"

Đi du lịch?

...... Hay là thôi đi, cô còn muốn công lược Lăng Kiêu Hàn đây này!

Thế nào, cũng phải chờ cô tăng độ hảo cảm độ lên chín mươi điểm, mới không biết xấu hổ mà đi du lịch chứ!

"Xin lỗi Lạc Lạc, không thể đi cùng cậu. Cậu đi vui vẻ nha! Đến lúc đó giúp tôi chụp mấy tấm ảnh đi!" Lăng Vu Đề nhẹ nhàng ôm ôm bả vai Lạc Lạc.

Lạc Lạc bĩu môi: "Không đi cùng thì thôi! Tự mình đi còn rất thanh tĩnh đấy! Hừ --"

Xem Lạc Lạc lại bắt đầu ngạo kiều, Lăng Vu Đề vội vàng dỗ hai câu, sau đó nói sang chuyện khác.

Tới cổng trường, Lăng Vu Đề thấy xe tới đón, tạm biệt Lạc Lạc rồi Lăng Vu Đề đi về phía chiếc xe đang đỗ.

Nguyên thúc xuống khỏi vị trí tài xế, mở cửa thay Lăng Vu Đề, Lăng Vu Đề mỉm cười nói lời cảm tạ.

Khom lưng chuẩn bị lên xe thì Lăng Vu Đề mới phát hiện, trên xe còn có người, khụ, là còn có vampire.

"Ba?!" Lăng Vu Đề hơi mang theo kinh ngạc mà gọi Lăng Kiêu Hàn một tiếng.

Lăng Kiêu Hàn đang dùng máy tính xử lý công văn ừ một tiếng: "Trở về thì vừa lúc là thời gian tan học, liền thuận tiện đón."

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Kiêu Hàn.

Xe khởi động, phong cảnh liền bắt đầu lùi về phía sau. Tới đây được một tuần, đây là lần đầu Lăng Vu Đề tiếp xúc gần gũi với Lăng Kiêu Hàn như vậy.

Khụ, khoảng cách năm mươi centimet, đã phá ký lục trước mắt!

Tài xế Nguyên thúc nghiêm túc lái xe, không có phát ra tiếng động nào.

Lăng Kiêu Hàn xử lý công văn, cũng không nói gì, chỉ là thường thường, sẽ truyền đến tiếng hắn gõ bàn phím.

Mười ngón tay của Lăng Vu Đề không an phận mà vặn vẹo, ngay khi Lăng Vu Đề đang do dự mà muốn mở miệng đánh vỡ an tĩnh.

Lăng Kiêu Hàn dừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề: "Tối ngày mai Nhạc gia có một tiệc tối, Tiểu Vu muốn đi không?"

Tiệc tối?

Trước kia Lăng Kiêu Hàn cũng từng dẫn nguyên thân đi tham gia yến hội, dù sao cũng là người thừa kế Lăng gia, đương nhiên là muốn dẫn đi ra ngoài học hỏi, giao hảo với các thế gia khác.

Aya: Tiếp tục nhé

Nhìn Lăng Vu Đề đã dần tan biến, mắt hắn ngậm lệ, khoé miệng cười thật vui, thật vui vẻ "Ừ, ta rất vui"

Đời này, ta không hối hận vì đã quen biết được nàng.

Nàng nói nàng không nên phát thiện tâm, không nên ở cạnh ta lâu như vậy.

Nhưng đối với ta mà nói, đó là ký ức mà ta dùng để hoài niệm, để quý trọng!

Mong rằng, kiếp sau, có thể gặp lại nàng...

/477

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status