Công Lược Trái Tim

Chương 217

/1072


Chương 217: Anh không hiểu nhầm

Lời nói của Văn Nhàn bị mắc kẹt trong cổ họng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.

“Bao lâu rồi?”

Tông Khải Phong dừng xe ở bên đường, châm điếu thuốc, im lặng không nói lời nào.

Văn Nhàn cũng không giục, kiên nhẫn chờ đợi, biết trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, Trình Dục Tú dù có tốt đến đâu, nhưng suy cho cùng thời gian họ chung sống với nhau cũng không lâu.

“Sinh nhé.” Văn Nhàn thản nhiên nói.

Tông Khải Phong nhả ra một màn khói trắng, con của anh dĩ nhiên anh muốn có, nhưng sẽ trở thành con riêng sao?

“Ngày mai em sẽ gọi điện về nhà, nói với cả nhà là em ‘mang thai’, đợi khi nào cô ấy sinh đứa bé ra em sẽ nói là em sinh, cho đứa nhỏ có một danh phận, như vậy đợi em rời đi, nhà học Văn và nhà họ Tông sẽ vẫn thân thiết như cũ, đứa trẻ cũng sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cả hai gia đình, lớn lên đương nhiên cũng có được sự che chở của nhà họ Văn…”

“Muốn cứ như vậy rời đi.” Tông Khải Phong cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên ở trước mặt cô bày tỏ sự bất mãn của bản thân.

Văn Nhàn mím môi, là do cô ích kỷ nên mới để mọi chuyện đi đến mức này, cô không thể phủ nhận.

“Xin lỗi…”

“Anh không muốn nghe.”

Tông Khải Phong cắt ngang lời cô.

Văn Nhàn rủ mắt xuống, trừ câu nói này ra cô không biết mình còn có thể nói câu nào nữa.

“Đợi đến khi đứa bé sinh ra thì anh sẽ để em đi, khoảng thời gian này em ở lại biệt thự chăm sóc cho cô ấy, người khác anh không yên tâm, cô ấy có dấu hiệu sinh non, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi.”

“Được, anh yên tâm, em sẽ chăm sốc cô ấy thật tốt.”

Văn Nhàn không trở về biệt thự, trực tiếp đến bệnh viện, sau khi xác nhận chính xác, ngày thứ hai cô liền thông báo việc mình mang thai.

Cho dù là nhà họ Tông hay nhà họ Văn ai nấy đều rất vui mừng.

Cứ như vậy Trình Dục Tú sống những ngày tháng mang thai.

Thường ngày trừ người giúp việc ra còn có Văn Nhàn chăm sóc cho cô.

“Có phải có chỗ nào không thoải mái?” Sau khi ăn cơm trưa, Văn Nhàn hỏi thăm, bởi vì cô cảm thấy Trình Dục Tú ăn rất ít, sợ cô không khỏe.

Trình Dục Tú lắc đầu: “Không có, ngược lại bảo cô ở đây…”

“Đừng áp lực, trong bụng cô là cốt nhục của nhà họ Tông, cũng là con của tôi, tôi sẽ hết lòng với cô.” Văn Nhàn lo lắng trong lòng Trình Dục Tú không thoải mái, dù sao thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn đem con mình nói thành con của người khác.

Cô kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, kéo lấy tay Trình Dục Tú: “Quan hệ thông gia của nhà họ Văn và nhà họ Tông không phải chuyện của hai người mà là sự kết hợp lợi ích của hai gia tộc, cô hiểu không?”

Nhà họ Văn chưa từng bước chân vào kinh doanh nhưng là gia tộc đứng đầu một nơi, kinh tế của cả thành phố đều do kinh tế bản địa kéo lên, nhà họ Tông có tiềm lực nhất, cũng biết kinh doanh nhất.

Mà nhà họ Tông là một doanh nghiệp, muốn phát triển lớn mạnh thì bắt buộc phải có sự ủng hộ, giúp đỡ của quan chức địa phương, vì vậy hai gia đình cùng nhau kết hợp chỉ có lợi chứ không có hại.

Hơn nữa đều tốt cho người của hai gia đình.

Do đó, cứ coi như ban đầu bọn họ không có tình cảm, nhưng vì sự phát triển lâu dài của gia tộc, hai người họ bắt buộc phải hi sinh lợi ích các nhân, đặt lợi ích của mọi người lên trên.

Trình Dục Tú biết cuộc hôn nhân của hai người căn bản không có tình yêu, đều là vì lợi ích của gia tộc.

“Trở thành cháu ngoại của nhà họ Văn, chỉ có lợi với đứa bé.” Văn Nhàn đưa tay đặt lên bụng cô, chỗ này còn rất phẳng, nhìn không ra mang thai đã được hai tháng: “Bây giờ tôi không thể để cô danh chính ngôn thuận gả cho anh ấy…”

“Tôi biết, hai người ly hôn e rằng sẽ làm cho quan hệ hai nhà thêm căng thẳng, đừng nói là cùng nhau phát triển lớn mạnh, sợ rằng sẽ thành kẻ thù. Nếu như có đứa bé này, hai nhà sẽ có dính dáng với nhau, tương lai sẽ tốt cho sự phát triển của đứa bé, dù sao cũng là cháu ngoại của nhà họ Văn, cháu nội nhà họ Tông…” Càng nói Trình Dục Tú càng nghẹn ngào, cô hiểu hết tất cả mọi thứ, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu như cũ.

“Xin lỗi tôi, tôi…”

Văn Nhàn lau nước mắt cho cô, biết trong lòng cô rất khó chịu, ôm cô: “Tin tôi, tôi sẽ cho cô một danh phận danh chính ngôn thuận, chỉ là thân thế của đứa bé, không thể thay đổi. Nếu như trong lòng cô có oán có hận tôi, nếu như không phải tôi tìm được cô, cô cũng sẽ không quẫn bách như bây giờ.”

Trình Dục Tú biết, đây không phải do Văn Nhàn, nếu không có Văn Nhàn thì e rằng bây giờ nhà họ Trình đã không còn rồi, anh trai cũng ở trong tù, tất cả mọi thứ đều là cô tự nguyện cả, căn bản không thể trách người khác.

“Không phải lỗi của cô, là do tôi tự nguyện, hết thảy đều là số mạng của tôi, thật ra đứa bé có gia đình nội ngoại như thế này còn tốt hơn so với việc theo tôi…” Đi đến ngày hôm nay, Trình Dục Tú lần đầu tiên khóc như vậy.

Văn Nhàn không biết làm sao để an ủi cô, ôm cô, cùng khóc với cô.

Khóc cho số kiếp trêu người này, khóc cho sự bất đắc dĩ này.

Mãi một lúc lâu tâm trạng của hai người mới bình tĩnh trở lại.

“Cô nghỉ ngơi cho khỏe, muộn một chút Tông Khải Phong sẽ qua, tôi về trước đây.” Văn Nhàn đứng dậy, Trình Dục Tú nắm chặt lấy tay cô: “Vậy chị cũng đừng đi.”

Thật ra cô có chút sợ một mình ở với Tông Khải Phong.

Văn Nhàn vỗ vỗ tay cô, an ủi nói: “Anh ấy là một người đàn ông tốt, nếu như không phải tôi đã gặp được chân ái của đời mình thì tôi có lẽ sẽ yêu anh ấy.”

Văn Nhàn đắp chăn cho cô: “Nghỉ ngơi cho khỏe, thả lỏng tâm trạng, có tôi ở đây sẽ không có việc gì đâu.”

Trình Dục Tú gật đầu, không biết có phải vì mang thai nên cô đặc biệt thèm ngủ hay không, sau khi Văn Nhàn rời đi, cô liền nằm xuống, sau đó ngủ lúc nào cũng không hay.

Sau đó bị một giọng nói đánh thức.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy…

“Cái này chính là phôi thai.” Bác sĩ chỉ vào cái đơn siêu âm B giống bức tranh hình cây linh chi nói.

Tông Khải Phong cẩn thận quan sát rất lâu cũng không nhìn ra ‘Cái này’ sao lớn lên có thể trở thành một đứa trẻ sơ sinh.

“Bây giờ tháng còn quá nhỏ, phải qua hai tháng nữa thì mới hoàn toàn nhìn rõ được, phụ nữ trong giai đoạn mang thái rất cần được quan tâm, anh phải thường xuyên tới bầu bạn, dù sao thì anh cũng là ba của đứa trẻ.”

Tông Khải Phong gật đầu một cái.

“Hôm nay kiểm tra cho cô ấy, tình trạng phục hồi rất tốt, hai ngày nữa có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, em gái của anh cô ấy rất tốt, tôi thấy chăm lo hết lòng, rất hiếm mới có được cô em chồng như vậy.”

Văn Nhàn nói dối mình là em gái của Tông Khải Phong, tránh cho người ta dị nghị quan hệ của bọn họ.

Tông Khải Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại mới cười lấy lệ, tiễn bác sĩ ra cửa, Tông Khải Phong đóng cửa đi vào.

Anh kéo ghế ngồi ở đầu giường, lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cô ngon giấc như vậy.

Thật ra, đúng như lời Văn Nhàn nói, cô rất xinh đẹp.

Chỉ là anh vẫn chưa từng nhìn kỹ.

Trình Dục Tú cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô cố tình nghiêng mặt sang một bên.

Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Dục Tú chưa từng rời đi, Trình Dục Tú muốn đi nhà vệ sinh, sắp nín gần một tiếng rồi, cô sắp không nhịn được nữa rồi, trong lòng nghĩ, cái người này tại sao còn chưa đi?

Tông Khải Phong nhìn thời gian một cái, khẽ nhíu mày, ngủ gì mà kinh thế, ngủ suốt cả buổi chiều.

“Ưm…”

Trình Dục Tú giả vờ làm ra vẻ như mới tỉnh dậy.

‘Tỉnh rồi à?” Tông Khải Phong hỏi.

Trình Dục Tú làm bộ như vẫn đang ở trạng thái lờ lờ chưa tỉnh hẳn, nhìn anh một cái, cô muốn ngồi dậy, Tông Khải Phong đỡ cô dậy, đặt sau lưng cô một cái gối dựa.

Trình Dục Tú rủ mắt xuống: “Anh, sao hôm nay rảnh rỗi thế?”

“Có chuyện muốn nói với em.” Trình Dục Tú ngồi lại ghế: “Công việc của em, anh giúp em xin từ chức, em không có thời gian làm, sức khỏe hiện tại của em không tiện lắm.”

Đương nhiên anh đích thân ra mặt là muốn giải quyết, để cho cái tên tổng giám đốc Trương kia sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa.

Trình Dục Tú gật đầu một cái: “Cảm ơn.”

“Không cần, anh và em cũng không phải người ngoài, dù sao thì chúng ta sắp có đứa con của chúng ta, nếu như em đồng ý, đợi sau khi em sinh con ra chúng ta sẽ kết hôn.”

Trình Dục Tú vô cùng kinh ngạc nhìn anh.

Không ngờ rằng anh bỗng nhiên nói như vậy.

Nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Mãi một lúc sau cô mới tìm lại giọng nói: “Anh, anh anh nói cái gì cơ?”

Trình Dục Tú muốn hút thuốc nhưng ý thức được cô đang mang thai, áp chế cơn nghiện thuốc, nhìn cô nói: “Anh nói, đợi sau khi em sinh con xong chúng ta sẽ kết hôn, mặc dù đứa bé không thể tuyên bố ra bên ngoài là con của em và anh, nhưng cùng yêu thương đứa bé nuôi lớn nó cũng là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ của cả anh và em, em nói xem?”

Ngay tại lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn của Trình Dục Tú bỗng reo lên.

Tông Khải Phong nhìn sang đó, trên màn hình hiển thị tên của Trình Dục Ôn.

Trình Dục Tú buột miệng nói: “Là anh trai tôi.”

Giải thích trong vô thức, Tông Khải Phong ngước mắt nhìn, nhìn cô hai giây, thản nhiên nói: “Anh không hiểu lầm đâu.”

Trình Dục Tú phát hiện ra hàm ý trong lời giải thích của mình quá rõ ràng.

Giống như bọn họ có quan hệ vậy, không nên giải thích.

“Em…”

Tông Khải Phong đưa điện thoại cho cô: “Nghe đi.”

Tông Khải Phong thu lại lời muốn giải thích, càng giải thích sẽ càng hiểu nhầm nên không nói nữa.

Cô ấn nút nghe điện thoại.

“Anh ở thành phố B, em đang ở đâu?”

Là giọng nói của Trình Dục Ôn.

Bạch Hồng Phi lo lắng, cướp lấy điện thoại trong tay Trình Dục Ôn: “Dục Tú, em đang ở đâu, anh muốn gặp em, mau nói cho anh biết em đang ở đâu?


/1072

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status