Chương 768: Biết anh sẽ không đồng ý
Tông Cảnh Hạo mỉm cười, ngón tay đi lên, cuối cùng dừng trước ngực cô, hỏi: “Ở đây có ngứa không?”
Lâm Tân Ngôn nắm lấy tay anh, bảo anh đừng đùa nữa.
Tông Cảnh Hạo cười khẽ: “Rõ ràng là em làm phiền anh.”
Lâm Tân Ngôn cử động thân thể, tìm một tư thế thoải mái, cười hỏi: “Em làm phiền anh lúc nào?”
Tông Cảnh Hạo cong môi: “Em nói thử xem?”
“Em không biết, anh nói cho em biết đi.” Lâm Tân Ngôn tinh nghịch nói.
Tông Cảnh Hạo cười bất lực, vươn tay nhéo mũi cô: “Em … thật là một tiểu yêu tinh.”
Lâm Tân Ngôn vỗ tay: “Đau.”
Tông Cảnh Hạo buông cô ra, nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào mông cô: “Khỏe mạnh sinh con chúng mình ra.”
Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, hôn lên cằm anh, nói: “Con của chúng mình sẽ bình an ra đời.”
Sau đó, cô không nói nữa, Tông Cảnh Hạo cũng mệt, sớm ngủ thiếp đi.
Lâm Tân Ngôn thức dậy lúc sáu giờ sáng, cô lấy điện thoại di động gọi cho Văn Hiểu Tịch, muốn bảo với anh ấy, cô không thể tham dự đám cưới của anh ấy.
Kể từ sau đám cưới, cô thường xuyên liên lạc với Văn Hiểu Tịch, hai người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.
Anh ấy cũng quan tâm đến việc khi nào Lâm Tân Ngôn sẽ sinh.
Lâm Tân Ngôn không nói với anh ấy về tình hình của mình, cũng không muốn khiến mọi người lo lắng về cô, huống chi anh ấy ở trong quân đội rất bận rộn.
Ít khi có thời gian trở về, đám cưới này cũng phải được phê chuẩn nghỉ phép mới có thời gian tổ chức.
Lâm Tân Ngôn cũng muốn đi, không phải là thế nào với Văn Khuynh, đối với Văn Hiểu Tịch, bọn họ không nên tiếp tục sai lầm của thế hệ trước.
Nhưng không thể không để ý đến tình trạng của mình.
Chẳng mấy chốc đã gọi được, Lâm Tân Ngôn còn chưa kịp nói, Văn Hiểu Tịch đã nói: “Khi nào thì tới? Có cần anh đi đón không?”
Lâm Tân Ngôn định nói, nhất thời nghẹn lại, không biết phải trả lời như thế nào.
“Sao không nói gì?”
Văn Hiểu Tịch ngửi được có gì đó khác thường: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Lâm Tân Ngôn vội vàng nói: “Không, chỉ là… Hiểu Tịch, em sợ em không thể đến dự đám cưới của anh, em…”
“Tại sao?” Cô chưa kịp nói hết lời, Văn Hiểu Tịch đã ngắt lời cô, thất vọng hỏi: “Vì bố anh?
Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống: “Không phải…”
“Thế thì là sao?”
“Thân thể của em không ổn lắm…”
“Không thể nào!” Văn Hiểu Tịch hoàn toàn không tin lời Lâm Tân Ngôn. Trước đây cô chưa từng nói sức khỏe của mình không tốt, thỉnh thoảng anh hỏi thăm tình trạng của cô, cô cũng nói không sao. Sao bảo cô tới tham dự hôn lễ của anh ấy, cô lại bảo mình không khỏe?
Còn không phải muốn tránh né bọn họ sao?
Anh ấy cứ nghĩ họ không còn cần bận tâm về chuyện của thế hệ trước nữa, họ chỉ cần trân trọng hiện tại. Những người trước đây và những việc trước đây đều không liên quan đến họ.
“Em không đến được, anh rất thất vọng. Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Anh muốn nhân cơ hội này để gặp em. Anh cũng muốn tại thời điểm quan trọng trong cuộc đời anh, em có mặt.”
Lâm Tân Ngôn mím môi, “Em xin lỗi…”
“Anh không muốn em xin lỗi, mà em cũng không có gì phải xin lỗi anh cả. Ngược lại là nhà anh nợ em. Nhưng… anh thực sự muốn em đến. Nếu em có gì khó xử cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết. Nếu em không muốn thấy bố anh, anh có thể không để ông ấy… ”
“Hiểu Tịch…”
Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ấy, không phải vì Văn Khuynh. Tông Cảnh Hạo đã bỏ qua rồi, cô sẽ không truy cứu nữa, Văn Khuynh cũng đã bị trừng phạt.
Cô cảm thấy không biết làm sao.
“Chín giờ anh sẽ đón em.” Văn Hiểu Tịch nói xong thì cúp máy.
Lâm Tân Ngôn thở dài, cầm điện thoại không biết phải làm sao.
“Anh sẽ nói chuyện với anh ấy.” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp truyền vào tai. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại và thấy Tông Cảnh Hạo đang nhìn mình.
“Anh tỉnh rồi à?” Lâm Tân Ngôn hỏi.
Tông Cảnh Hạo ngồi dậy, chầm chậm quay đầu nhìn sang. Lâm Tân Ngôn mím môi nói: “Anh nghe thấy à?”
Anh gật đầu, sau đó ngồi dậy.
Lâm Tân Ngôn nằm xuống, cảm thấy có chút mâu thuẫn.
Một lúc sau, Tông Cảnh Hạo tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài mặc quần áo. Lâm Tân Ngôn nhìn anh nói: “Hôm nay anh có bận không?”
Tông Cảnh Hạo nhìn cô, như thể anh biết cô sẽ nói gì tiếp theo, không trả lời cô ngay lập tức, mà thay vào đó anh dán chặt mắt vào cô không rời.
Lâm Tân Ngôn giật giật khóe môi: “Anh và em cùng đi?”
Tông Cảnh Hạo cài cúc tay áo rồi bước tới. Trong lòng anh không muốn cô đi. Cô sắp sinh đến nơi rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?
Lâm Tân Ngôn thấy anh im lặng, cũng biết anh có ý gì, đưa tay ra bắt tay anh lắc lắc, ân cần nói: “Em cũng muốn đến. Kết hôn là chuyện trọng đại. Anh ấy chỉ có một lần trong đời, muốn em tham dự. Em không đi, có vẻ không hay lắm”.
Tông Cảnh Hạo nhìn cô nắm tay mình, như không đồng ý: “Tình trạng của em, em còn không biết sao?”
Lâm Tân Ngôn lập tức gật đầu: “Em biết.”
“Em biết mà vẫn còn muốn đi?” Giọng Tông Cảnh Hạo trầm xuống.
Ở giai đoạn này của thai kỳ đã rất nguy hiểm, cô mà đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Nếu khỏe thì anh sẽ không can thiệp, hơn nữa anh cũng có thể đi cùng cô, với điều kiện là cô khỏe mạnh. Nhưng tình hình hiện tại như thế nào? Không chỉ cô, mà còn cả con của họ.
Anh không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.
Lâm Tân Ngôn buông tay, biết anh sẽ không đồng ý.
/1072
|