[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!]
[Hai anh chị có cần thẳng thắn như vậy khônggg]
[Vãi cả giúp cậu ta kiếm vốn cưới vợ, hai người có chắc là mình không đến đây để kiếm chút tiền mừng không?]
Tiền mừng x 3
Khu bình luận đẩy thuyền như điên.
Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, Tưởng Tử Dục sờ cằm, biểu cảm trên mặt thâm sâu khó đoán: "Hình thức hỏi đáp của bọn họ hôm nay không tồi, ngày mai bắt đầu thêm vào đi."
Tổ kế hoạch: "Thêm vào? Thêm vào đâu ạ?"
"Ngốc quá!" Tưởng Tử Dục hận rèn sắt không thành thép, "Từ ngày mai, đến thời điểm thích hợp thì gia tăng phân đoạn hỏi đáp, cũng có thể gọi là Căn phòng thú nhận."
Tương tự như Lời thật lòng hay đại mạo hiểm, tuy nhiên, bọn họ sẽ chuẩn bị trước những câu hỏi "thật hay" cho khách mời.
*
Trò chuyện xong cũng đã gần chín giờ, những người trong phòng khách rốt cuộc cũng giải tán.
Từ lúc tiến vào biệt thự đến giờ, các cô gái đã chọn xong chỗ ngủ cho mình, bốn người con trai vừa hay đồng đều, nên tổ tiết mục không cho họ cơ hội tự do lựa chọn.
Bốn khách mời nam, Phó Diệc Bạch năng động và Hứa Hàn Thiên kiệm lời ở chung một phòng, Ôn Tuấn và Minh Trầm ở chung một phòng.
[Tổ tiết mục lại muốn bày trò gì đây, hai người này sẽ không đánh nhau lúc nửa đêm chứ?]
[Đau lòng cho giegie* quá]
*giegie = ca ca (anh): Bắt nguồn từ một video trên mạng, người vợ cố tình giả làm cô bồ đầy mưu mô, nói những câu kinh điển sặc mùi trà xanh ở yên sau xe đạp, hơn nữa biểu cảm cũng rất thái quá.
https://youtu.be/_MS_yOSz-t0
Edit by Nơ: "Anh ơi ~, anh mua cho em cái này í, bạn gái anh mà biết thì sẽ không giận đâu đúng hong? Ngon quá anh ơi, anh nếm thử đi, úi anh ơiii, bạn gái anh mà biết chúng ta ăn chung một cây kẹo mút, bạn gái anh sẽ không ghen tị đâu đúng hong! Anh ơi ~, anh chở em bằng chiếc xe đạp điện này, bạn gái anh mà biết thì sẽ không đánh em đâu đúng hong? Bạn gái anh đáng sợ quá à, không giống em gì hết, em chỉ thấy đau lòng cho giegie thui."
[Tình địch gặp nhau đỏ con mắt]
Mọi người về phòng của mình tắm rửa, lúc mười giờ tối có người xuống lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại ngọn đèn cạnh cầu thang, Hình U vịn cầu thang đi xuống uống nước.
Đại khái là do mấy món ăn tối nay, ăn xong vẫn luôn thấy khát nước.
Cô vừa uống xong một cốc nước, đang định xoay người đi lên thì trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ.
Phòng khách lúc này vô cùng yên tĩnh, âm thanh nghe rất rõ ràng.
Hình U quay đầu lại nhìn, thấy Minh Trầm đã đứng ở chân cầu thang.
Hai người đứng đối mặt nhau trong ánh đèn mờ ảo.
Ban ngày, Minh Trầm nhiều lần chủ động trước mặt mọi người, nhưng lúc này lại không lên tiếng, ngược lại Hình U mở miệng trước: "Cậu cũng xuống đây uống nước sao?"
"Ừ." Anh đáp lại một câu đơn giản.
Bầu không khí ngưng đọng vài giây, Hình U cầm chặt cốc nước của mình: "Tôi lên trước đây."
Khi đi ngang qua anh, cô đột ngột dừng lại: "Cái đó..."
Cô khẽ hé môi, chợt chú ý đến ánh đèn nhấp nháy của ống kính.
Thấy cô muốn nói rồi lại thôi, Minh Trầm bỗng nhiên xoay người, bước từng bước đến gần chỗ cô.
Hình U mím đôi môi khô khốc, nhìn rõ bóng người dưới ánh đèn ấm áp.
Khoảng cách không ngừng được rút ngắn, chỉ còn cách một bước nữa là chạm nhau, đúng lúc này, đèn trên trần nhà "Tách" một tiếng.
Phó Diệc Bạch mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đang bước xuống cầu thang.
Tầm nhìn đã sáng hơn, Phó Diệc Bạch ngay lập tức nhìn thấy hai người: "Ơ? Hai người cũng ở đây sao?"
Bầu không khí vi diệu bị phá vỡ trong nháy mắt.
Hình U ho nhẹ một tiếng, giơ cốc nước lên: "Xuống uống nước."
Đôi mắt nghi ngờ của Phó Diệc Bạch đảo qua đảo lại giữa hai người, cũng không biết là có tin hay không.
Đột nhiên có thêm một người, Hình U nhanh chân thoát thân: "Tôi lên trước đây."
"À." Phó Diệc Bạch sờ sờ sau ót, quay đầu nhìn Minh Trầm: "Anh Trầm, anh cũng xuống uống nước sao?
"Không được à?" Khuôn mặt của người đàn ông vô cảm, giọng điệu cũng lộ ra vài phần không vui.
"Được được, nhưng cốc của anh đâu?" Phó Diệc Bạch hỏi một cách rất nghiêm túc.
Minh Trầm cười lạnh.
Rất rõ ràng, câu hỏi này không có cách nào trả lời được.
[Há há há há há há câu hỏi hay lắm anh giai]
[Bạch Bạch là bóng đèn siêu to khổng lồ]
[Bạch Bạch mau chạy đi, coi chừng bị ám sát]
[Ụa, vậy là chỉ có mình tui muốn biết vừa rồi Hình U muốn nói gì sao? Phó Diệc Bạch có thể biến mất ngay tại chỗ không, để tui nghe xong đã chớ]
Đương nhiên là Phó Diệc Bạch không nhìn thấy khu bình luận của bọn họ, nhưng Minh Trầm lại đáp ứng tiếng lòng của mọi người, vừa lên lầu liền đi thẳng đến khu phòng ngủ của khách mời nữ.
"Cốc cốc cốc"
Minh Trầm đưa tay gõ cửa, cánh cửa bị người bên trong mở ra.
Thấy người đến là anh, Hình U có chút kinh ngạc: "Đến đây làm gì vậy?"
Ở đây không có camera, phản ứng của cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Minh Trầm đứng ở cửa, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"
Suy nghĩ bị kéo trở về, Hình U khoanh tay, tròng mắt láo liên, không thèm nhìn anh: "Tôi quên mất rồi."
Nhìn vẻ mặt nhỏ nhen của cô, trong lòng Minh Trầm đã hiểu rõ.
Tiểu Khổng Tước tự cao tự đại đang cố ý làm anh tò mò.
Anh nhướng mày: "Hình U, hỏi cậu chuyện này."
Hình U nhấc tay: "Ừ, sao?"
Minh Trầm cong môi đầy ẩn ý: "Lúc trước, là ai bảo tôi đi kiếm tiền cưới vợ?"
Hình U sững sờ, đôi mắt nhìn sang nơi khác: "Làm sao tôi biết được chứ."
"À." Minh Trầm gật gù, như tin lời cô nói.
Đợi đến khi Tiểu Khổng Tước lơ là cảnh giác, anh đột nhiên cúi người, gương mặt cọ qua gò má cô, hơi thở nóng rực phả ở bên tai: "Luôn miệng bảo vợ ơi vợ à, vậy mà vợ thiếu tiền lại..."
Hình U trợn tròn hai mắt, lật tay che miệng anh lại: "Không cho nói!"
Cô biết Minh Trầm sẽ nói gì tiếp theo, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Đó là chuyện của bảy năm trước.
Cô gái có niềm đam mê bất diệt với việc theo đuổi ngôi sao đã phải chịu sự quản lý của người lớn, tiền tiêu vặt bị cắt không còn một đồng.
Vào thời điểm đó, có một cuốn album phiên bản giới hạn được phát hành, cô cố gắng cầu xin nhưng không có kết quả, nên ngay lập tức để mắt đến cậu thiếu niên sống ở phòng bên cạnh.
Cô ngồi xếp bằng, ngang nhiên chiếm đóng giường anh, miệng lẩm bẩm: "Luôn miệng bảo vợ ơi vợ à, vậy mà vợ thiếu tiền lại mặc kệ."
Cậu thiếu niên đang chơi game ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu thành vợ của mình từ khi nào vậy?"
Cô gái lập tức đứng dậy khỏi giường: "Mình là vị hôn thê của cậu! Chín bỏ làm mười thì cũng là vợ rồi!"
"Được thôi." Cậu thiếu niên mở ngăn kéo rồi lấy ra một tấm thẻ, "Kêu "chồng" một tiếng, thẻ này cho cậu xài."
Cô gái tươi cười rạng rỡ, bước nhanh tới phía trước, nhân lúc anh không kịp phòng bị thì giật lấy: "Muốn chiếm hời từ mình hả, nằm mơ đi."
Kết quả là trong thẻ không có tiền.
"Minh... Minh..."
"Tên mình không phải là Minh Minh."
"Hu hu hu Minh Trầm, cậu là đồ lừa đảo, trong thẻ nào có tiền."
"Mình có nói trong thẻ có tiền sao?"
"Sao cậu còn nghèo hơn mình thế hả?" Bộ dạng đúng lý hợp tình của anh thực sự rất khó ưa, Tiểu Khổng Tước tức giận đến mức ghét bỏ ra mặt: "Nếu cậu không nỗ lực kiếm tiền thì ngay cả tiền cưới vợ cũng không có đâu."
Hồi ức đột nhiên kết thúc.
Cái này giống như quá khứ đen tối, nhắc đến một lần là nhục một lần.
*
Căn biệt thự vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, một ngày đầu tiên không hề yên bình đã kết thúc như vậy.
Sáng hôm sau, Hình U ra ngoài lúc sáu giờ rưỡi với cây đàn violin trên lưng, khoảng thời gian này không nằm trong phạm vi ghi hình.
[Chị ấy dậy sớm như vậy là để tập đàn sao? Vất vả quá]
[Phát sóng cảnh này cho tôi! Tôi muốn xem chị đẹp tập đàn]
[Quả nhiên, người càng xuất sắc thì càng cố gắng]
Lúc trở lại biệt thự đã là tám giờ rưỡi, cô cất cây đàn violin trở lại phòng ngủ, sau đó sửa sang một chút rồi xuống nhà một lần nữa.
Thấy Ôn Tuấn đeo tạp dề bận lên bận xuống trong bếp, Hình U đi tới: "Có cần giúp gì không?"
Ôn Tuấn mỉm cười xua tay: "Không cần không cần, sẽ xong ngay thôi, em đi ăn một ít điểm tâm trước đi."
Người khác còn đang làm việc, sao cô lại không biết xấu hổ mà ngồi mát ăn bát vàng được chứ?
Hình U chạy đi rửa tay, làm những gì có thể như giúp lấy đồ này nọ.
"Cạch."
Cửa phòng bếp phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người.
Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Minh Trầm bước vào.
"A." Hình U có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
Ôn Tuấn giải thích: "Vừa rồi Minh Trầm vẫn luôn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh chỉ phụ một tay thôi."
Những người khác lần lượt đi vào phòng ăn, khen bữa sáng một câu và cảm ơn hai "đầu bếp" đã ra tay.
Hạ Úy Lam đứng ở phòng ăn một lúc, sau đó đi vào trong bếp mở tủ lạnh, lớn tiếng hỏi: "Mọi người có muốn ăn trứng gà không?"
Ôn Tuấn là người quan tâm đầu tiên: "Em không ăn sáng sao?"
Hạ Úy Lam nhẹ nhàng giải thích: "Mỗi ngày em phải ăn một quả trứng gà, nếu mọi người cũng muốn thì luộc chung một lượt với nhau."
Ôn Tuấn vội vàng đứng lên: "Để anh luộc cho, em ăn trước cái gì đi."
Mấy chàng trai còn lại không có hứng thú, chỉ có Tô Mông Mông giơ tay: "Em nữa."
Chỉ có ba cô gái ở đây, Hạ Úy Lam điểm mặt gọi tên: "Hình U, cô thì sao?"
Hình U lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn, tôi bị dị ứng với trứng gà."
Ngay tại thời điểm cô nói câu này, Ôn Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Trầm, nhớ đến sáng nay anh ta có đề xuất dùng trứng gà làm nguyên liệu, nhưng Minh Trầm đã ngăn lại.
Lúc này, Minh Trầm đang ngồi cạnh Hình U, hai người châu đầu ghé tai không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.
Minh Trầm: "Chậc, Tiểu Khổng Tước là đồ yếu ớt."
Hình U nắm chặt đôi đũa, trợn trắng mắt với anh: "Ai cần cậu lo."
Tối qua, Minh Trầm dựa vào quá khứ đen tối "kiếm tiền nuôi vợ" mà cười nhạo cô, báo hại cô nằm mơ suốt đêm, tức muốn hộc máu.
Vào một buổi sáng yên bình và trong lành, ngày hẹn họ đầu tiên sắp bắt đầu.
Quy tắc của ngày đầu tiên hẹn hò trong "Tình yêu phi khoa học" như sau: "Vì không có ai trong số các bạn chọn nhau, nên buổi hẹn hò hôm nay sẽ tương ứng với việc lựa chọn đồ ăn của ngày hôm qua."
Theo cách này, Ôn Tuấn rơi vào cô đơn.
Từ khi bước vào biệt thự đến giờ, Ôn Tuấn là người chủ động và ân cần nhất, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm nhất.
Vốn tưởng rằng đối tượng hẹn hò sẽ được bắt cặp theo hình thức như vậy, nào ngờ chiếc loa lại vang lên lần hai: "Hình U, bạn nhận được ba phiếu nên có quyền chọn, vậy bạn sẽ chọn lập nhóm với Minh Trầm, hay là một nhóm ba người?"
———-
Giải thích thêm cho ai đã quên ~
Đây là quy tắc thứ hai trong chương 10: Hai người【Gửi tin nhắn cho nhau mỗi tối】có quyền hẹn hò trực tiếp vào ngày hôm sau. Nhưng, người được nhiều phiếu sẽ có quyền lựa chọn.
Ngay chỗ "Vì không có ai trong số các bạn chọn nhau...": Hôm qua trong buổi trao gửi tin nhắn "yêu thương", ví dụ Minh Trầm gửi cho Hình U, Hình U cũng gửi ngược lại thì mới tính.
[Hai anh chị có cần thẳng thắn như vậy khônggg]
[Vãi cả giúp cậu ta kiếm vốn cưới vợ, hai người có chắc là mình không đến đây để kiếm chút tiền mừng không?]
Tiền mừng x 3
Khu bình luận đẩy thuyền như điên.
Bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp, Tưởng Tử Dục sờ cằm, biểu cảm trên mặt thâm sâu khó đoán: "Hình thức hỏi đáp của bọn họ hôm nay không tồi, ngày mai bắt đầu thêm vào đi."
Tổ kế hoạch: "Thêm vào? Thêm vào đâu ạ?"
"Ngốc quá!" Tưởng Tử Dục hận rèn sắt không thành thép, "Từ ngày mai, đến thời điểm thích hợp thì gia tăng phân đoạn hỏi đáp, cũng có thể gọi là Căn phòng thú nhận."
Tương tự như Lời thật lòng hay đại mạo hiểm, tuy nhiên, bọn họ sẽ chuẩn bị trước những câu hỏi "thật hay" cho khách mời.
*
Trò chuyện xong cũng đã gần chín giờ, những người trong phòng khách rốt cuộc cũng giải tán.
Từ lúc tiến vào biệt thự đến giờ, các cô gái đã chọn xong chỗ ngủ cho mình, bốn người con trai vừa hay đồng đều, nên tổ tiết mục không cho họ cơ hội tự do lựa chọn.
Bốn khách mời nam, Phó Diệc Bạch năng động và Hứa Hàn Thiên kiệm lời ở chung một phòng, Ôn Tuấn và Minh Trầm ở chung một phòng.
[Tổ tiết mục lại muốn bày trò gì đây, hai người này sẽ không đánh nhau lúc nửa đêm chứ?]
[Đau lòng cho giegie* quá]
*giegie = ca ca (anh): Bắt nguồn từ một video trên mạng, người vợ cố tình giả làm cô bồ đầy mưu mô, nói những câu kinh điển sặc mùi trà xanh ở yên sau xe đạp, hơn nữa biểu cảm cũng rất thái quá.
https://youtu.be/_MS_yOSz-t0
Edit by Nơ: "Anh ơi ~, anh mua cho em cái này í, bạn gái anh mà biết thì sẽ không giận đâu đúng hong? Ngon quá anh ơi, anh nếm thử đi, úi anh ơiii, bạn gái anh mà biết chúng ta ăn chung một cây kẹo mút, bạn gái anh sẽ không ghen tị đâu đúng hong! Anh ơi ~, anh chở em bằng chiếc xe đạp điện này, bạn gái anh mà biết thì sẽ không đánh em đâu đúng hong? Bạn gái anh đáng sợ quá à, không giống em gì hết, em chỉ thấy đau lòng cho giegie thui."
[Tình địch gặp nhau đỏ con mắt]
Mọi người về phòng của mình tắm rửa, lúc mười giờ tối có người xuống lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại ngọn đèn cạnh cầu thang, Hình U vịn cầu thang đi xuống uống nước.
Đại khái là do mấy món ăn tối nay, ăn xong vẫn luôn thấy khát nước.
Cô vừa uống xong một cốc nước, đang định xoay người đi lên thì trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ.
Phòng khách lúc này vô cùng yên tĩnh, âm thanh nghe rất rõ ràng.
Hình U quay đầu lại nhìn, thấy Minh Trầm đã đứng ở chân cầu thang.
Hai người đứng đối mặt nhau trong ánh đèn mờ ảo.
Ban ngày, Minh Trầm nhiều lần chủ động trước mặt mọi người, nhưng lúc này lại không lên tiếng, ngược lại Hình U mở miệng trước: "Cậu cũng xuống đây uống nước sao?"
"Ừ." Anh đáp lại một câu đơn giản.
Bầu không khí ngưng đọng vài giây, Hình U cầm chặt cốc nước của mình: "Tôi lên trước đây."
Khi đi ngang qua anh, cô đột ngột dừng lại: "Cái đó..."
Cô khẽ hé môi, chợt chú ý đến ánh đèn nhấp nháy của ống kính.
Thấy cô muốn nói rồi lại thôi, Minh Trầm bỗng nhiên xoay người, bước từng bước đến gần chỗ cô.
Hình U mím đôi môi khô khốc, nhìn rõ bóng người dưới ánh đèn ấm áp.
Khoảng cách không ngừng được rút ngắn, chỉ còn cách một bước nữa là chạm nhau, đúng lúc này, đèn trên trần nhà "Tách" một tiếng.
Phó Diệc Bạch mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đang bước xuống cầu thang.
Tầm nhìn đã sáng hơn, Phó Diệc Bạch ngay lập tức nhìn thấy hai người: "Ơ? Hai người cũng ở đây sao?"
Bầu không khí vi diệu bị phá vỡ trong nháy mắt.
Hình U ho nhẹ một tiếng, giơ cốc nước lên: "Xuống uống nước."
Đôi mắt nghi ngờ của Phó Diệc Bạch đảo qua đảo lại giữa hai người, cũng không biết là có tin hay không.
Đột nhiên có thêm một người, Hình U nhanh chân thoát thân: "Tôi lên trước đây."
"À." Phó Diệc Bạch sờ sờ sau ót, quay đầu nhìn Minh Trầm: "Anh Trầm, anh cũng xuống uống nước sao?
"Không được à?" Khuôn mặt của người đàn ông vô cảm, giọng điệu cũng lộ ra vài phần không vui.
"Được được, nhưng cốc của anh đâu?" Phó Diệc Bạch hỏi một cách rất nghiêm túc.
Minh Trầm cười lạnh.
Rất rõ ràng, câu hỏi này không có cách nào trả lời được.
[Há há há há há há câu hỏi hay lắm anh giai]
[Bạch Bạch là bóng đèn siêu to khổng lồ]
[Bạch Bạch mau chạy đi, coi chừng bị ám sát]
[Ụa, vậy là chỉ có mình tui muốn biết vừa rồi Hình U muốn nói gì sao? Phó Diệc Bạch có thể biến mất ngay tại chỗ không, để tui nghe xong đã chớ]
Đương nhiên là Phó Diệc Bạch không nhìn thấy khu bình luận của bọn họ, nhưng Minh Trầm lại đáp ứng tiếng lòng của mọi người, vừa lên lầu liền đi thẳng đến khu phòng ngủ của khách mời nữ.
"Cốc cốc cốc"
Minh Trầm đưa tay gõ cửa, cánh cửa bị người bên trong mở ra.
Thấy người đến là anh, Hình U có chút kinh ngạc: "Đến đây làm gì vậy?"
Ở đây không có camera, phản ứng của cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Minh Trầm đứng ở cửa, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"
Suy nghĩ bị kéo trở về, Hình U khoanh tay, tròng mắt láo liên, không thèm nhìn anh: "Tôi quên mất rồi."
Nhìn vẻ mặt nhỏ nhen của cô, trong lòng Minh Trầm đã hiểu rõ.
Tiểu Khổng Tước tự cao tự đại đang cố ý làm anh tò mò.
Anh nhướng mày: "Hình U, hỏi cậu chuyện này."
Hình U nhấc tay: "Ừ, sao?"
Minh Trầm cong môi đầy ẩn ý: "Lúc trước, là ai bảo tôi đi kiếm tiền cưới vợ?"
Hình U sững sờ, đôi mắt nhìn sang nơi khác: "Làm sao tôi biết được chứ."
"À." Minh Trầm gật gù, như tin lời cô nói.
Đợi đến khi Tiểu Khổng Tước lơ là cảnh giác, anh đột nhiên cúi người, gương mặt cọ qua gò má cô, hơi thở nóng rực phả ở bên tai: "Luôn miệng bảo vợ ơi vợ à, vậy mà vợ thiếu tiền lại..."
Hình U trợn tròn hai mắt, lật tay che miệng anh lại: "Không cho nói!"
Cô biết Minh Trầm sẽ nói gì tiếp theo, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Đó là chuyện của bảy năm trước.
Cô gái có niềm đam mê bất diệt với việc theo đuổi ngôi sao đã phải chịu sự quản lý của người lớn, tiền tiêu vặt bị cắt không còn một đồng.
Vào thời điểm đó, có một cuốn album phiên bản giới hạn được phát hành, cô cố gắng cầu xin nhưng không có kết quả, nên ngay lập tức để mắt đến cậu thiếu niên sống ở phòng bên cạnh.
Cô ngồi xếp bằng, ngang nhiên chiếm đóng giường anh, miệng lẩm bẩm: "Luôn miệng bảo vợ ơi vợ à, vậy mà vợ thiếu tiền lại mặc kệ."
Cậu thiếu niên đang chơi game ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu thành vợ của mình từ khi nào vậy?"
Cô gái lập tức đứng dậy khỏi giường: "Mình là vị hôn thê của cậu! Chín bỏ làm mười thì cũng là vợ rồi!"
"Được thôi." Cậu thiếu niên mở ngăn kéo rồi lấy ra một tấm thẻ, "Kêu "chồng" một tiếng, thẻ này cho cậu xài."
Cô gái tươi cười rạng rỡ, bước nhanh tới phía trước, nhân lúc anh không kịp phòng bị thì giật lấy: "Muốn chiếm hời từ mình hả, nằm mơ đi."
Kết quả là trong thẻ không có tiền.
"Minh... Minh..."
"Tên mình không phải là Minh Minh."
"Hu hu hu Minh Trầm, cậu là đồ lừa đảo, trong thẻ nào có tiền."
"Mình có nói trong thẻ có tiền sao?"
"Sao cậu còn nghèo hơn mình thế hả?" Bộ dạng đúng lý hợp tình của anh thực sự rất khó ưa, Tiểu Khổng Tước tức giận đến mức ghét bỏ ra mặt: "Nếu cậu không nỗ lực kiếm tiền thì ngay cả tiền cưới vợ cũng không có đâu."
Hồi ức đột nhiên kết thúc.
Cái này giống như quá khứ đen tối, nhắc đến một lần là nhục một lần.
*
Căn biệt thự vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, một ngày đầu tiên không hề yên bình đã kết thúc như vậy.
Sáng hôm sau, Hình U ra ngoài lúc sáu giờ rưỡi với cây đàn violin trên lưng, khoảng thời gian này không nằm trong phạm vi ghi hình.
[Chị ấy dậy sớm như vậy là để tập đàn sao? Vất vả quá]
[Phát sóng cảnh này cho tôi! Tôi muốn xem chị đẹp tập đàn]
[Quả nhiên, người càng xuất sắc thì càng cố gắng]
Lúc trở lại biệt thự đã là tám giờ rưỡi, cô cất cây đàn violin trở lại phòng ngủ, sau đó sửa sang một chút rồi xuống nhà một lần nữa.
Thấy Ôn Tuấn đeo tạp dề bận lên bận xuống trong bếp, Hình U đi tới: "Có cần giúp gì không?"
Ôn Tuấn mỉm cười xua tay: "Không cần không cần, sẽ xong ngay thôi, em đi ăn một ít điểm tâm trước đi."
Người khác còn đang làm việc, sao cô lại không biết xấu hổ mà ngồi mát ăn bát vàng được chứ?
Hình U chạy đi rửa tay, làm những gì có thể như giúp lấy đồ này nọ.
"Cạch."
Cửa phòng bếp phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai người.
Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Minh Trầm bước vào.
"A." Hình U có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
Ôn Tuấn giải thích: "Vừa rồi Minh Trầm vẫn luôn ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh chỉ phụ một tay thôi."
Những người khác lần lượt đi vào phòng ăn, khen bữa sáng một câu và cảm ơn hai "đầu bếp" đã ra tay.
Hạ Úy Lam đứng ở phòng ăn một lúc, sau đó đi vào trong bếp mở tủ lạnh, lớn tiếng hỏi: "Mọi người có muốn ăn trứng gà không?"
Ôn Tuấn là người quan tâm đầu tiên: "Em không ăn sáng sao?"
Hạ Úy Lam nhẹ nhàng giải thích: "Mỗi ngày em phải ăn một quả trứng gà, nếu mọi người cũng muốn thì luộc chung một lượt với nhau."
Ôn Tuấn vội vàng đứng lên: "Để anh luộc cho, em ăn trước cái gì đi."
Mấy chàng trai còn lại không có hứng thú, chỉ có Tô Mông Mông giơ tay: "Em nữa."
Chỉ có ba cô gái ở đây, Hạ Úy Lam điểm mặt gọi tên: "Hình U, cô thì sao?"
Hình U lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn, tôi bị dị ứng với trứng gà."
Ngay tại thời điểm cô nói câu này, Ôn Tuấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Trầm, nhớ đến sáng nay anh ta có đề xuất dùng trứng gà làm nguyên liệu, nhưng Minh Trầm đã ngăn lại.
Lúc này, Minh Trầm đang ngồi cạnh Hình U, hai người châu đầu ghé tai không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện gì.
Minh Trầm: "Chậc, Tiểu Khổng Tước là đồ yếu ớt."
Hình U nắm chặt đôi đũa, trợn trắng mắt với anh: "Ai cần cậu lo."
Tối qua, Minh Trầm dựa vào quá khứ đen tối "kiếm tiền nuôi vợ" mà cười nhạo cô, báo hại cô nằm mơ suốt đêm, tức muốn hộc máu.
Vào một buổi sáng yên bình và trong lành, ngày hẹn họ đầu tiên sắp bắt đầu.
Quy tắc của ngày đầu tiên hẹn hò trong "Tình yêu phi khoa học" như sau: "Vì không có ai trong số các bạn chọn nhau, nên buổi hẹn hò hôm nay sẽ tương ứng với việc lựa chọn đồ ăn của ngày hôm qua."
Theo cách này, Ôn Tuấn rơi vào cô đơn.
Từ khi bước vào biệt thự đến giờ, Ôn Tuấn là người chủ động và ân cần nhất, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm nhất.
Vốn tưởng rằng đối tượng hẹn hò sẽ được bắt cặp theo hình thức như vậy, nào ngờ chiếc loa lại vang lên lần hai: "Hình U, bạn nhận được ba phiếu nên có quyền chọn, vậy bạn sẽ chọn lập nhóm với Minh Trầm, hay là một nhóm ba người?"
———-
Giải thích thêm cho ai đã quên ~
Đây là quy tắc thứ hai trong chương 10: Hai người【Gửi tin nhắn cho nhau mỗi tối】có quyền hẹn hò trực tiếp vào ngày hôm sau. Nhưng, người được nhiều phiếu sẽ có quyền lựa chọn.
Ngay chỗ "Vì không có ai trong số các bạn chọn nhau...": Hôm qua trong buổi trao gửi tin nhắn "yêu thương", ví dụ Minh Trầm gửi cho Hình U, Hình U cũng gửi ngược lại thì mới tính.
/83
|