Chương 12.2: Ngày hôm nay cô phải hầu hạ tôi.
“Đồ khốn nạn!”. Tô Tiểu Tuyết dùng hai tay che gò má mình, trong tình huống chật vật, có lẽ cô chỉ có thể bảo vệ cặp mắt kia thôi: “Anh có nhiều người phụ nữ như vậy, tại sao cứ nhất quyết phải đối xử với tôi như thế?”.
Cô không giãy dụa phản kháng nữa, chỉ dùng hai tay ôm chặt chân, vùi đầu khóc một cách ấm ức. Tuy cô biết nước mắt của cô chẳng là gì cả trước mặt người đàn ông này, nhưng cô không kìm được nước mắt.
Dưới ánh nước, vết thương trên tay cô trông vô cùng bắt mắt. Vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc của Cung Lăng Hạo bất chợt dịu xuống.
Lúc chiều có việc nên anh đến công ty, anh hoàn toàn không biết Tô Tiểu Tuyết đã làm gì ở nhà họ Cung.
Bây giờ nhìn bộ quần áo trên người cô, cộng thêm vết thương trên tay cô, Thẩm Lệ Quyên thật sự không muốn cô sống yên lành ở nhà họ Cung.
Anh cầm lấy khăn tắm sạch sẽ bên cạnh, kéo Tô Tiểu Tuyết trong bồn tắm lên, mạnh mẽ bao bọc người cô, sau đó ôm đến phòng mình.
“Buông ra…”. Cô vừa khóc rấm rứt vừa phản kháng yếu ớt, chỉ có mấy tiếng vẻn vẹn, dường như cô đã lao tâm lao lực quá độ.
“Còn cử động nữa, tôi ném cô xuống đây đấy”. Anh chỉ về phía cửa sổ tầng hai.
Tô Tiểu Tuyết nghe xong thì lập tức câm miệng, mũi vẫn còn hít.
Toàn thân cô đều ướt đẫm, dọc theo đường đi từ phòng tắm đến phòng ngủ, nước trên người cô nhỏ đầy sàn nhà.
Buổi chiều khi Tiểu Nguyệt bảo cô quét dọn phòng ốc đã dặn dò rõ ràng rằng hễ thứ gì ở trong phòng Cung Lăng Hạo, cô cũng không được để lộn xộn, lúc quét dọn cũng không được để lại chút dấu vết nào, bởi vì anh có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Nhưng bây giờ cô biến phòng của anh thành như vậy, anh thế mà lại không trách cô.
Cung Lăng Hạo để cô ngồi lên giường, cầm lấy thuốc khử trùng trong phòng, tự mình bôi thuốc cho cô.
“Không cần đâu”. Cô mạnh mẽ rụt tay mình lại: “A…”. Bởi vì cô không nghe lời, Cung Lăng Hạo vô tùng bắt tay cô trở lại.
Mu bàn tay vốn dĩ trắng nõn bây giờ bị phỏng vừa sưng vừa đỏ. Cử chỉ của Cung Lăng Hạo nhẹ nhàng, dưới cái nhìn của cô, đây là lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng với cô như vậy. Không chỉ thế, anh còn khẽ khàng thổi lên mu bàn tay cô.
Ánh mắt Tô Tiểu Tuyết bỗng nhiên trở nên mông lung vì nước mắt, giọt nước mắt to bằng hạt đầu nhỏ lên mu bàn tay tạo thành một giọt nước.
Mặc dù nước mắt đã chảy thành suối rồi, nhưng Tô Tiểu Tuyết không hề phát ra một âm thanh nào, môi đã bị cắn đến mức trắng bệch.
Cung Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi hàng mi dày đẫm nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng vì cảm xúc chập chờn, cô cắn chặt môi dưới, hai hàng lông mày nhíu lại.
Bỗng nhiên hình ảnh này hoá thành một màu sắc xinh đẹp, chảy vào lòng Cung Lăng Hạo.
Phụ nữ bên cạnh anh không ít, có mảnh mai, có cao quý, có giàu có, có học thức, nhưng mà không có một ai quật cường như con báo con giống như Tô Tiểu Tuyết.
“Tôi muốn về nhà”. Cô bĩu môi. Lời cô nói dường như không hề nắm chắc, như thể đang cầu xin anh vậy.
Không sai, cái từ “cầu xin” này không quá đáng chút nào khi dùng cho cô bây giờ. Ở đây, cô không có tự tôn, không có quyền lực, càng không có tự do. Nghĩ đến nhà mình, cô lại chua xót trong lòng.
“Bây giờ không được”. Đáng tiếc, ánh mắt cầu khẩn của cô không nhận được sự thương cảm của anh, anh lạnh lùng từ chối.
“Vì sao không được?”. Tô Tiểu Tuyết chảy nước mắt nước mũi, nghe Cung Lăng Hạo nói như vậy thì kích động đến mức đứng bật dậy, ném khăn tắm trên người ra: “Ở bên ngoài, anh có một Lục Hân Mạt chung tình với anh, ở bên trong, anh có một Tiểu Nguyệt si mê anh. Vì sao anh không buông tha cho tôi?”. Cô hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, có suy nghĩ muốn lao tới đánh anh: “Cái gì mà gặp anh là phúc tám đời của tôi? Là anh xui xẻo tám đời? Rõ ràng người xui xẻo là tôi mới đúng!”. Cô chỉ vào mình: “Tô Tiểu Tuyết gặp phải Cung Lăng Hạo anh, mới là đen đủi tám kiếp. Còn việc anh gặp phải tôi có phải là phúc tám đời hay không thì không biết”.
Giờ phút này, cô nhớ đến lời nói của Tiểu Nguyệt mà cũng vẫn tức giận. Bây giờ trả lại từng chữ cho Cung Lăng Hạo, xem như là xả giận.
“Nói xong chưa?”. Cô luyên tha luyên thuyên mà chỉ nhận được một câu trả lời như vậy của Cung Lăng Hạo.
“Chưa xong”. Khó khăn lắm mới có cơ hội, cô đương nhiên vênh váo tự đắc: “Eo ôi, tôi và anh Lăng Hạo là thanh mai trúc mã”. Cô cố ý bắt chước giọng điệu mỉa mai của Tiểu Nguyệt.
Lời nói của Tô Tiểu Tuyết lọt vào tai của một người đàn ông nghe như thể một người phụ nữ đang ghen với một người phụ nữ khác thế nhỉ?
/1493
|