Cứ Hôn Là Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của Boss
Chương 19.2: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.
/1493
|
Chương 19.2: Cô là vợ của tôi, tôi “ngủ” với cô cũng không phạm pháp.
“Ưm…”. Cô hoàn toàn không ngờ hậu quả chọc tức anh sẽ như thế này.
Anh không hề lo lắng chút nào, như thể hoàn toàn nhập tâm vào nụ hôn này…
Đúng rồi! Cô dựa vào đâu mà nói anh như vậy? Anh nào có biết xấu hổ? Về mặt pháp luật, ba ngày trước họ đã xem như là vợ chồng, cho dù anh làm gì cô cũng không phạm pháp.
Nhưng mà, anh tuyệt đối không nên làm hành vi nào quá khích, anh sẽ không thật sự “ngủ” với cô ở đây chứ hả?
Hai tay cô liều mạng nện sau lưng anh, trợn trừng mắt, nhìn những người xung quanh.
Trời ơi, cô đang làm gì thế này? Tại sao có thể hôn môi ngay trước mặt mọi người?
Sự ngang ngược của anh dần trở nên rất dịu dàng khi hôn sâu cô, hơi thở của cô khiến anh rất hưởng thụ, hương vi đặc biệt khiến anh lưu luyến quên lối về.
Đầu lưỡi ấm áp khẽ quét qua mỗi ngóc ngách trên cánh môi đỏ mọng của cô, sự đáp trả ngây ngô của cô khiến anh không khỏi mở hai mắt ra, nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong ngực.
Cô nhắm hai mắt, lộ ra hành mi chỉnh tề vừa đen vừa dài, còn hơi run rẩy, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai đám mây ửng hồng ngượng ngùng, dần dần lan đến tai. Trông cô có vẻ như muốn đáp lại nhưng lại hơi sợ hãi, lần đầu tiên anh thấy cô như thế này.
Anh cảm thấy hơi thở của cô hơi gấp gáp, nếu tiếp tục hôn như vậy nữa, anh tin rằng cô tuyệt đối sẽ ngạt thở trong nụ hôn của anh. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng anh vẫn thả tay để sau gáy cô ra, cũng kéo cô đứng thẳng dậy.
Dường như cô vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, bởi vì đến bây giờ chưa từng cảm thấy thì ra hôn môi cũng sẽ có cảm giác tuyệt vời như vậy.
“Nhìn cô có vẻ như cũng rất hưởng thụ nhỉ”. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, không khỏi khiêu khích cô một câu.
Cung Lăng Hạo đột nhiên thấy mẹ mình và Lục Hân Mạt đang nhìn bọn họ ở phía bên kia đại sảnh, nhìn mức độ tức giận trên khuôn mặt của hai người kia thì chắc là đã thấy anh và Tô Tiểu Tuyết hôn nhau rồi.
“Anh…”. Tô Tiểu Tuyết vung tay lên muốn đánh anh, nhưng Cung Lăng Hạo lại khoác lên vai cô, mạnh mẽ kéo cô rời khỏi tập đoàn Cung Thị.
Tô Tiểu Tuyết lấy lại tinh thần, cũng nhìn thấy hai người kia. Nghĩ đến việc mình không được cha mẹ của Cung Lăng Hạo yêu thích một chút nào, nếu sau này cô quả thật sống ở nhà họ Cung thì chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Quan trọng hơn là Cung Lăng Hạo kết hôn với cô là có mục đích. Cô nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nhà họ Cung mới được.
“Bác gái, ngày hôm nay thật sự xin lỗi bác, con đã khiến bác mất mặt trước mặt nhiều người như vậy. Con nghĩ…Con và Lăng Hạo thật sự không thể đâu”. Lục Hân Mạt trông hơi đáng thương: “Đều tại con, nếu ngày đó con đến điểm hẹn đúng giờ thì bây giờ sẽ không biến thành thế này rồi”.
“Con bé ngốc, thế nào là không thể?”. Thẩm Lệ Quyên nắm tay Lục Hân Mạt: “Chỉ cần bác còn ở nhà họ Cung, bác tuyệt đối sẽ không để cô ta sống khá khẩm. Cho dù bây giờ về mặt pháp luật cô ta đã là vợ của Lăng Hạo, nhưng bác cũng có cách khiến chúng nó phải ly hôn. Bác chỉ nhận một mình con làm con dâu thôi, hiểu không?”.
“Hay là bỏ đi bác gái, con không muốn vì con mà khiến tình mẹ con của hai người sứt mẻ đâu”. Cô ta sinh ra là tiểu thư nhà giàu, từ trước đến nay chưa bao giờ ghen tị với ai, nhưng mà giờ phút này, cô ta lại không khỏi ghen tị với Tô Tiểu Tuyết, người có nhan sắc kém hơn cô ta, hoàn cảnh gia đình, thân phận địa vị cũng kém hơn cô ta. Cô ta không cam lòng, cho dù không chiếm được, cô ta cũng không muốn Tô Tiểu Tuyết được như ý.
/1493
|