Cự Linh Thần Chưởng

Chương 27: Mê Hồn cốc

/27


Ngày Trùng Cửu là ngày lễ cổ của dân Trung Nguyên. Tùy theo địa phương người ta làm lễ khác nhau theo tập quán của mỗi nơi, nhưng chung quy dân chúng chọn ngày đó để làm lễ cúng gia tiên, cùng thăm mồ những người đã khuất, đại để cũng như tiết Thanh Minh vậy. Có điều khác là ngày Thanh Minh người ta tảo mộ ông bà cha mẹ hay thân nhân, còn lễ Trùng Cửu dành để viếng mộ các vị danh thần hay các nhân vật lịch sử được tôn thờ như thần thánh.

Ngày Trùng Cửu năm đó, dân chúng các tỉnh Tứ Xuyên cũng làm lễ như mọi năm, tục lệ ở đây dùng một ngày trước để đi thăm viếng các di tích lịch sử hay các mộ phần của các danh tướng đời trước, nên ngay từ ngày sáng sớm ngày mồng tám, ngoài quan đạo đã có vẻ tấp nập khác thường.

Tuy nhiên, người dân địa phương ở huyện Từ Quang tỉnh Tứ Xuyên hôm đó không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngoài quan đạo có nhiều người qua lại, toàn thị là người xa lạ, không phải người ở phương này. Có điều hôm đó là ngày tết cổ nên người ta chỉ làm lạ đôi chút, rồi lại bỏ qua ngay, người nào người nấy bận lo việc gia đình của mình.

Nếu những dân cư địa phương chú ý, họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa vì thấy những đoàn người lạ đó toàn đi về phía Phong Ba lãnh thuộc dãy Ngụy Vân Sơn, ở cách huyện lỵ Từ Quang lối tám chục dặm về phía Đông nam.

Phong Ba lãnh có di tích cổ điển gì khiến nhiều người chọn ngày Trùng Cửu đi về phía đó như vậy! Tuyệt nhiên không có gì.

Hơn nữa, đối với cư dân địa phương ở miền núi này, Phong Ba lãnh là nơi hoang vu đáng sợ nhất, hàng năm không có người qua lại bao giờ.

Phong Ba lãnh chính là chốn rừng thiên nước độc, một vùng núi cao ngất, rừng cây rậm rạp, càng đi sâu vào trong càng thấy hình thế núi non hiểm trỡ.

Phong Ba lãnh không có cư dân, mà ngay cả những thợ săn hay tiều phu kiếm củi, cũng không dám đi sâu trong miền đó bao giờ.

Phàm những miền rừng núi hoang vu không ai qua lại, thường hay phát sinh ra những truyền thuyết rợn người. Dân cư huyện Từ Quang không biết từ bao đời trước đã truyền tụng một chuyện hoang đường, nói rằng ở giữa Phong Ba lãnh có một thung lũng tên gọi Mê Hồn cốc, là sào huyệt của quỷ ma.

Cứ theo truyền thuyết thì ở Mê Hồn cốc có một Ma Vương sống đã mấy trăm năm, tụ hợp một lũ yêu ma làm bộ hạ, thường đi ra ngoài bắt lương dân về hút máu ăn thịt, xương chất thành đống, nên trong Mê Hồn cốc còn có một nơi gọi là Bạch Cốt Cô Lâu, tức là một nơi tích trữ toàn xương người thành núi.

Truyền thuyết ăn sâu vào óc mê tín dị đoan của dân cư địa phương, nên không có ai dám mạo hiểm đến đó thăm dò.

Lời đồn đại như vậy còn ai dám bén mảng. Ngay cả những thôn ấp nhỏ ở gần Phong Ba lãnh cũng kinh hãi dọn đi nơi khác xa hơn, ác danh của địa phương này cứ thế lan rộng.

Phong Ba lãnh ghê gớm như vậy mà có nhiều người lạ đi về phía đó. Việc gì đã xảy ra.

Trời đã ngã tối. Đêm mồng tám, trong các khu rừng âm u xung quanh Phong Ba lãnh có những bóng người thấp thoáng, hành động cực kỳ bí mật, như những bóng ma.

Những bóng người tiến đến mỗi lúc một đông. Họ họp nhau lại thành từng toán, và rải rác khắp khu rừng, chỗ nào cũng có toán người như vậy.

Tuy chia từng toán nhưng sự liên lạc thật chặt chẽ như thể một đạo quân cùng tiến.

Toán người ở phía bắc đông nhất, có tới hơn một trăm người. Tất cả đều im lặng, không một tiếng xì xào.

Khoảng đầu trống canh hai, giữa toán người đó, một giọng trầm khẽ hỏi :

- Mọi người đến đủ chưa?

Một giọng của một vị lão già kính cẩn đáp :

- Khải bẩm Bang chủ, vừa có tin liên lạc, mọi người đều đông đủ. Các toán tây, nam, đông đều đến cả vị trí sẵn sàng.

- Tốt lắm, Trưởng lão hãy mật truyền khẩu lệnh: đúng như kế hoạch đã định, giờ Ngọ ngày mai, chúng ta nhập Mê Hồn cốc.

Tiếng ông già do dự :

- Bang chủ, chúng ta có nên tiến vào trước giờ đó không?

Giọng người trẻ nghiêm nghị đáp :

- Không nên. Bọn Câu Hồn bang và U Minh cung đã định đúng giờ Ngọ cử hành điển lễ. Ta cũng theo đúng giờ đó đến nơi để kịp dự... đại lễ của chúng. Bổn nhân muốn các ma đầu phải tụ họp ở một chỗ để tiện bề hành động, khỏi phải lùng kiếm chúng mất công.

- Bang chủ cao kiến rất hợp lý. Thuộc hạ truyền ngay mật lệnh.

- Phiền Trưởng lão khó nhọc một phen.

Sau đó tiếng nói im bặt, chỉ còn dáng người thoáng giữa rừng cây.

Dĩ nhiên những toán người đó là quần hào võ lâm, dưới quyền lãnh đạo của Kim Ngang Tiêu, Minh chủ của võ lâm, tụ họp lại diệt trừ bọn Câu Hồn bang và U Minh cung.

Khoảng đầu tháng chín, do đệ tử Cái bang mật báo, quần hào ở chùa Bắc Thiếu Lâm đã được biết rõ sào huyệt bí mật của Câu Hồn bang đặt trong Mê Hồn cốc ở Phong Ba lãnh. Liền sau đó kế hoạch tấn công được ấn định.

Quần hào chia ra làm bốn đại toán, tiến theo bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc, sẵn sàng đột nhập Mê Hồn cốc đúng giờ Ngọ của ngày Trùng Cửu. Kim Ngang Tiêu thân hành lãnh đạo đệ tử Cái bang và một số đệ tử Ngũ Quỷ môn, tiến vào hướng Bắc là hướng cửa chính của Mê Hồn cốc.

Còn ba toán kia gồm các đệ tử Bắc Thiếu Lâm, các cao thủ đại môn phái, chỗ nào thiếu lại do đệ tử Ngũ Quỷ môn và Cái bang bổ khuyết. Mỗi toán đều do bậc tiền bối võ lâm lãnh đạo, nhưng toàn thể phải tuân lệnh thống nhất của Minh chủ Kim Ngang Tiêu.

Trong ba toán này, toán thứ nhất do Siêu Đức đại sư, Phương trượng chùa Bắc Thiếu Lâm lãnh đạo, gồm các đệ tử Bắc Thiếu Lâm.

Toán thứ hai gồm có phần lớn đệ tử Ngũ Quỷ môn, các nhân vật võ lâm, do Thiên Diệu Thần Cái lãnh đạo. Còn toán thứ ba gồm toàn cao thủ các môn phái, do Bách Trượng thiền sư lãnh đạo.

Trước khi đến bao vây Phong Ba lãnh quần hào đã nghị kế tiến công sắp đặt có quy củ, chẳng khác gì bốn đạo binh hùng mạnh, nên lúc đến nơi toán nào vào toán ấy, đội nào vào đội ấy, trật tự vô cùng.

Ngoài ra, các vị Trưởng lão Cái bang lại lãnh nhiệm vụ liên lạc, nên cả bốn toán hành động thống nhất, không có chút nào sai lạc.

Đêm mồng tám, quần hào chia nhau canh gác, người nào xong phận sự, ngồi dưới gốc cây hành công dưỡng thần. Cả một đoàn gồm ba trăm người hành động bí mật, nhưng vì đông người, sợ không bảo toàn được tung tích, có thể bị đối phương nhìn thấy.

Bởi vậy, các vị Trưởng lão Cái bang đã bang định kế hoạch với Kim Ngang Tiêu, đề ra lệnh tăng gia canh phòng trong lúc đêm tối, sợ địch bất thần đánh úp.

Nhưng suốt đêm đó, không có sự gì khác lạ xảy ra. Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng cho là chưa tiến vào đất địch nên chưa có động.

Sáng hôm sau, đúng ngày Trùng Cửu, Kim Ngang Tiêu hạ lệnh giở lương khô ra ăn uống từ sáng sớm. Đoạn mọi người sắp đặt gọn gàng, sắp sửa lại binh khí chờ lệnh tiến công.

Vào đúng trưa hôm đó, bốn toán anh hùng theo kế hoạch định từ trước, chi ra làm bốn mặt, cùng kéo cả vào Mê Hồn cốc.

Đường đi vào trong cốc hiểm trở khó khăn lại phải vượt qua một dãy núi bọc ngoài, cao như bức tường thành khổng lồ.

Mỗi người đã chủ định sẵn, nên hết sức đề phòng những toán quân canh gác phía ngoài. Nhưng các toán tiên phong đi không gặp trở ngại, ngay những nơi hiểm trở nhất, có thể dùng làm nơi bố trí mai phục, cũng không thấy bóng quân địch ở đâu.

Các vị Trưởng lão Cái bang kinh lạ không thấy vọng canh nào của đối phương :

Có người nói :

- Bọn Câu Hồn bang và U Minh cung quá tự tin, không đặt người canh phòng phía bên ngoài, chúng quả đến ngày tuyệt mạt.

Nhưng Ngô trưởng lão nét mặt nghiêm nghị khẽ nói :

- Câu Hồn bang chủ quỷ kế đa đoan, không biết chừng chúng có mưu kế gì đây.

Tri đường chủ nóng nảy nói :

- Dù chúng có quỷ kế gì, chúng ta cũng quyết vào tận sào huyệt của chúng, diệt trừ bọn ma đầu, không để sót một tên nào.

Ba toán khác cũng ở trong tâm trạng tương tự, vì không thấy quân địch cản đường. Nhưng các nhân vật tiền bối võ lâm đều là những tay giang hồ lão luyện, thấy sự khả nghi chẳng dám coi thường, lập tức hạ lệnh tăng gia đề phòng cảnh giác.

Vào khoảng một tiếng đồng hồ sau, cả bốn toán đã vượt qua khỏi dãy núi. Sau khi nổi ám hiệu chờ cho toàn thể quần hào cùng lên tới đỉnh núi, Kim Ngang Tiêu mới hạ lệnh cho tiến xuống thung lũng trước mặt, tức là nơi gọi là Mê Hồn cốc.

Bốn toán người lúc này đã trông thấy nhau, họp thành từng đoàn người trông như bốn con rắn lớn, cùng từ mặt Tây nam đổ xuống Mê Hồn cốc.

Xuống đến lưng chừng núi, mọi người đã thấy Mê Hồn cốc hiện rõ trước mặt.

Đột nhiên từ giữa Mê Hồn cốc vọt lên ba cây pháo lệnh, bay thẳng lên trời rồi nổ bùng bùng, nghe như tiếng sấm động.

Biết rằng địch đã phát hiện, mọi người dừng lại, nhìn xuống thung lũng quan sát.

Quang cảnh trước mặt khiến cho quần hào kinh ngạc không khỏi thấy chút lo ngại. Bởi vì bọn Câu Hồn bang và U Minh cung đã giàn thành thế trận từ bao giờ.

Nguyên Mê Hồn cốc rất rộng, nhưng phân nửa là một rừng trúc rậm rạp, còn một nửa là bãi đất rộng mênh mông, như thể một bãi thao trường có thể chứa hàng vạn quân sĩ.

Sau rừng trúc là một loạt các tòa nhà cổ kính, không biết xây cất từ bao giờ và những căn nhà mới cất, tựa như một thôn trang nhỏ.

Tất cả những tòa nhà này đều treo đèn kết hoa, rõ ràng là cảnh đại lễ.

Nhưng ngoài rừng trúc, bắt đầu nơi bãi đất rộng là một kỳ đài rất lớn.

Bọn Câu Hồn bang, U Minh cung đông có tới năm trăm người đã dàn thành thế trận ở đây. Dưới ánh nắng gay gắt, binh khí lấp lánh sát khí rợn người.

Thế trận đông như bình bát quái, phía ngoài tám cửa đều có đệ tử Câu Hồn bang hay U Minh cung chia nhau đứng. Từ mỗi cửa vào đến kỳ đài có đến mười cao thủ cầm gươm sáng quắc.

Bọn Câu Hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng còn U Minh cung bịt mặt. Tất cả đều trang phục quái lạ, hình dung lạ thường, tất cả đều đứng im phăng phắc như tượng gỗ, y hệt như một lũ quỷ từ Diêm phủ vừa chui lên xuất hiện giữa thanh niên bạch nhật.

Tám cửa vào trận đều có cao thủ trấn giữ, khí thế uy nghiêm, sát khí đằng đằng, bóng gươm đao rợp trời.

Mới nhìn qua tưởng là thế trận thường nhưng khi quan sát kỹ, thấy biến hóa ảo diệu, quả là một loại kỳ môn trận pháp.

Chủ trận chiếm ngay kỳ đài, lúc này cũng xuất hiện đủ bộ. Câu Hồn bang chủ ngồi ghế chính giữa. Dưới một loạt tán lộng, cờ xí, coi như một vị tướng soái. Hai bên tả hữu Câu Hồn bang chủ là hai nhân vật mặc y phục trắng từ đầu đến chân, mặt cũng trùm vải trắng không biết rõ diện mạo như thế nào. Nhưng chỉ nhìn qua cách phục sức, quần hào đã hiểu ngay đó là vợ chồng chủ nhân U Minh cung, Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long và Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng.

Nhưng xung quanh Câu Hồn bang chủ còn nhiều nhân vật để lộ diện, mặc đại bào. Đó là Phi Long thư sinh, Ảo Ma đầu đà. Lãnh Xà bà bà, cùng một loạt những ma đầu khét tiếng của võ lâm. Một vài nhân vật chính là phái đã nghe theo lời dụ dỗ hay bị uy hiếp, lúc này cũng có mặt trên kỳ đài. Những người này vì danh phận khá cao nên khỏi phải gia nhập hàng đệ tử đứng dưới trận.

Quần hào đứng sững người nhìn thế trận của đối phương trong lòng chẳng khỏi nghi ngại. Quả nhiên thanh thế của Câu Hồn bang và U Minh cung chẳng phải là nhỏ.

Các nhân vật tiền bối lãnh đạo các toán quần hào lúc này đã đến bên Kim Ngang Tiêu cùng chàng quan sát thế trận.

Bỗng nhiên Thiên Diện Thần Cái chau mày nói :

- Hai kẻ ngồi trên ghế ngay bên hữu kỳ đài là người nào mà lão phu không được rõ.

Các nhân vật tiền bối nghe nói chú ý nhìn, quả nhiên thấy hai nhân vật quái dị, một nam một nữ, tuổi không biết bao nhiêu, có thể đến gần một trăm tuổi, nhưng hình dung cổ quái. Tóc dài xói ngang vai, người gầy dẹt, nước da đen nhánh, trông như hai con quỷ.

Quần hào kinh ngạc, vì không hiểu lai lịch hai ma đầu đó, nhưng xét theo lối ngồi của cả hai, mọi người hiểu hay đó là hai nhân vật được đối đãi vào hàng thượng khách, quý trọng vô cùng.

Bách Trượng thiền sư ngấm nhìn một hồi, bỗng cất tiếng kinh dị nói :

- Quái lạ, không lẽ hai lão ma này còn sống đến bây giờ...

Kim Ngang Tiêu gượng cười tiếp lời Bách Trượng thiền sư :

- Thiền sư nhận xét không sai. Hai ma đầu đó chính là Thiên Địa Tuyệt Nhân Ma mà đa số anh em Ngũ Quỷ môn đã nhận biết.

Địa Tuyệt Nhân Ma tức là lão quái bà đã xuất hiện trên Kim Đỉnh tự rồi sau đuổi theo Kim Ngang Tiêu và ra tay đấu lực với Hắc Cốt Ma Nương. Còn Thiên Tuyệt Nhân Ma chính là lão quái đã định cướp kiếm trong đại hội của Câu Hồn bang trên Tam Đầu sơn, nhưng rút cuộc bị thất bại vì tay Kim Ngang Tiêu.

Đôi lão quái này xưa nay ngang tàng, hành động tự lập, không chịu kéo bè kết phái với ai bao giờ. Chỉ vì Thiên Tuyệt Nhân Ma bị thất bại về tay Kim Ngang Tiêu một lần nên y căm hận, quyết tìm Kim Ngang Tiêu trả thù cho bằng được.

Câu Hồn bang chủ là tay xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, nên sau khi biết chuyện vội tìm đến đôi ma đầu đề nghị kết liên, một mặt hứa tìm bằng được Kim Ngang Tiêu để y trả hận cũ. Quả nhiên Song ma thuận lời ngay, tạm thời đóng vai thượng khách của Câu Hồn bang và U Minh cung.

Các nhân vật tiền bối nghe rõ lai lịch của hai tên ma đầu cái thế, trong lòng đã thấy kinh hãi thầm. Vì ác danh của Thiên Địa song ma đã được truyền tụng trong võ lâm mấy chục năm liền, võ công của cả hai lại cao đến độ bất khả trắc, nếu hai ma đầu liên thủ, e khó lòng địch nổi.

Trong lúc quần hào còn đang kinh dị ngắm nhìn trận thế của đối phương, bỗng thấy một chuỗi cười lanh lảnh rợn người từ Mê Hồn cốc vọng tới. Đó là tiếng cười của Câu Hồn bang chủ.

Từ chốn kỳ đài đến chỗ quần hào đứng khoảng cách rất xa, vậy mà tiếng cười của Câu Hồn bang chủ vọng đến nghe rõ mồn một, kẻ võ công tầm thường còn thấy đinh tai nhứt óc, như vậy đủ hiểu nội lực của Câu Hồn bang chủ sung mãn dường nào.

Nghe tiếng cười đó Kim Ngang Tiêu giật mình nghĩ thầm: Công lực của Câu Hồn bang chủ lại tinh tiến thêm một tầng nữa cũng như gã anh cả luyện thêm được Hồng Nê xích chưởng, chắc hẳn trong thời gian qua gia đình Câu Hồn bang chủ có luyện thêm võ công.

Chợt nghĩ tới một việc, Kim Ngang Tiêu bỗng rùng mình, toát mồ hôi trán. Chàng đã hiểu Câu Hồn bang chủ vì sao có công lực cao thâm hơn trước.

Giữa lúc đó, tiếng cười của Câu Hồn bang chủ đã dứt, y dùng phương pháp truyền âm, vận dụng kinh lực vào âm thanh nói vọng với giọng nói the thé :

- Kim tiểu tử, lũ trọc đầu và mấy tên ăn mày sắp chết kia, bổn tọa chờ đợi các ngươi ở đây đã lâu rồi, các ngươi có biết không?

Quần hào nghe nói rùng mình đánh thót một cái. Mọi người đã đinh ninh đến đây tấn công bất thần đối phương, chẳng ngờ đối phương đã biết từ trước, ung dung sắp đặt chờ đợi. Như vậy chẳng phải đã rơi vào bẫy của đối phương rồi hay sao?

Tiếng cười lanh lảnh của Câu Hồn bang chủ lại vọng tới :

- Ha... ha... các ngươi đã trúng phải kế của Câu Hồn bang chủ rồi. Các ngươi tưởng đã tự lực dò thám được bổn bang ở Mê Hồn cốc hay sao? Các ngươi bỗng dưng được biết ngày Trùng Cửu là ngày khai bang đại điện của bổn bang, có phải là tình cờ đâu. Nếu bổn Bang chủ không hạ lệnh cho thuộc hạ cố ý tiết lộ những điều ấy, làm sao các ngươi biết được?

Mọi người nghe đến đây bỗng bừng tỉnh ngộ. Quả thật đệ tử Cái bang bỗng dưng được nghe thấy tin tức, báo cáo về bản doanh rất nhiều, còn trước đó mặc dầu biết bao công phu dọ thám điều tra, không ai biết Câu Hồn bang và U Minh cung lập sào huyệt ở đâu.

Tiếng nói của Câu Hồn bang chủ lại vọng đến :

- Chẳng qua bổn Bang chủ muốn các ngươi đến đây nạp mạng, nên mới dùng một kế nhỏ để cho đệ tử bổn bang loan truyền tin tức, dẫn dụ các ngươi đến đây, hầu khỏi phải đi tìm từng bọn các ngươi thanh toán. Ha... ha... Trung Nguyên Duy Nhất Võ Lâm Đại Phái sẽ mở thịnh đến khai bang vào ngày Trùng Cửu hôm nay thật, nhưng không phải như các người dự đoán. Đại điển hôm nay sẽ cử hành chậm một chút, nhưng ta sẽ dùng máu của các ngươi để tế cờ.

Giọng nói the thé của Câu Hồn bang chủ lạnh lùng tàn độc khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Quả nhiên hôm nay, bao nhiêu hung tính độc ác của Câu Hồn bang đã bộc lộ ra lời nói, không còn giữ gìn gì nữa.

Kim Ngang Tiêu đã thầm đoán được lai lịch Câu Hồn bang từ lâu, lúc này nghe giọng nói của y, tuy đã có thuốc “Biến Âm” nhưng chàng không khỏi so sánh với những giọng nói mà chàng đã nghe được trước đây. Chàng thấy lạnh sống lưng, không ngờ một con người như vậy lại có tâm địa độc ác hơn lang sói, dữ dằn hơn hổ báo, sâu hiểm hơn rắn độc.

Tác dụng tâm lý của Câu Hồn bang chủ quả nhiên lợi hại. Y đã dụng ý làm lung lạc tinh thần quần hùng, nên mới lên tiếng bộc lộ âm mưu của y như vậy. Thành ra chưa giao chiến, quần hào đã cảm thấy kinh hãi, vì biết rằng toàn thể mọi người đã trúng phải kế độc của đối phương.

Câu Hồn bang chủ ngừng một lát như để lời nói của y thấm thía đến ruột gan của đối phương. Bọn Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng trả lời, bỗng lại nghe tiếng nói của Câu Hồn bang chủ quát lớn :

- Phóng lệnh tiễn!

Tức thì trong trận có tiếng hô, rồi “đùng đùng...” mấy tiếng nổ vang. Lần lượt bốn chiếc tên lửa bay thẳng lên trời. Những tên này vừa bay lên đã thấy phun ra một luồng khói mỗi chiếc tên một thứ màu sắc, xanh, đỏ, vàng, đen.

Tên hiệu vừa bay lên, tại những ngọn núi xung quanh đã thấy nổi hỏa lệnh. Không biết mai phục từ bao giờ, mấy trăm tên đệ tử Câu Hồn bang và U Minh cung, do bọn cao thủ Hồng Y Ngự Điện và Hộ pháp, Trưởng lão lãnh đạo nhất tề xuất hiện trên các ngọn núi đó, tiếng hô vang trời, quân mai phục đem cờ “Mặt quỷ” của Câu Hồn bang theo hiệu lệnh tiến xuống các đường hẻm, chặn đường thoát thân của quần hào.

Cứ theo tình hình này, quần hào võ lâm đã bị bao vây chặt chẽ rồi. Câu Hồn bang chủ quả là tay túc trí đa mưu, lòng dạ hiểm độc, nên y đã cho mai phục sẵn sàng, chờ cho quần hào lọt vào hiểm địa mới bao vây.

Câu Hồn bang chủ đắc chí cười the thé :

- Các ngươi nằm trong tay ta rồi. Bổn Bang chủ hạ lệnh: kẻ nào buông khí giới đầu hàng sẽ được đối đãi tử tế, đương nhiên gia nhập bổn bang, kẻ nào kháng cự lúc chết sẽ không toàn thây.

Quần hào chứng kiến đối phương phô trương thanh thế, bày mưu thần chước quỷ ra dọa nạt, cũng có người non gan khiếp sợ, trong lòng đã chột dạ.

Nhưng đó chỉ là những người võ công tương đối non kém và cũng có rất ít.

Còn đại đa số đều là những phần tử tinh hoa của võ lâm đương thời, nếu chẳng phải là hào kiệt một phương thì cũng là tôn sư lãnh đạo các môn phái, có đâu khiếp sợ trước lối dọa dẫm đó.

Nhất là những nhân vật tiền bối, thuộc thành phần chỉ huy như Bách Trượng thiền sư, Siêu Đức đại sư, Túy Phật Thiên Hồ, Thiên Diệu Thần Cái, Giang Nam Tửu Quỷ, v. v... lại là nhân vật thượng đỉnh của võ lâm.

Thấy kế hoạch gian ác của Câu Hồn bang chủ, mọi người mặt lạnh như tiền, mắt sáng quắc biểu lộ một ý chí cương quyết khác thường.

Tuy không ai lên tiếng đáp lời Câu Hồn bang chủ, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ: bọn gian tà Câu Hồn bang và U Minh cung quả lại đại họa của võ lâm, nếu không nhân cơ hội này trừ khử chúng còn chờ đến bao giờ nữa.

Các nhân vật tiền bối đứng vây quanh Kim Ngang Tiêu, lặng lẽ nhìn chàng như đợi hiệu lệnh phát ra.

Họ đều là những người kiến cao thức quảng, một khi đã tôn Kim Ngang Tiêu lên làm Minh chủ, tất cả đều tuyệt đối tôn trọng tôn ti trật tự, một lòng chờ mệnh lệnh của chàng, chẳng dám khinh xuất ngỏ lời trong lúc nghiêm trang như thế.

Kim Ngang Tiêu đã hành động ra sao?

Ngay từ lúc Câu Hồn bang chủ dùng phép truyền âm, kêu gọi đích danh chàng khi lâm trận. Nhưng khuôn mặt của chàng vẫn đanh lại, biểu lộ một sự quyết tâm ghê gớm.

Giờ phút này chính là giờ phút Kim Ngang Tiêu mong đợi từ bao năm nay, kể từ lúc chàng lìa bỏ Kim gia trang trong cơn lửa cháy ngất trời, lưng mang hai vết thương trầm trọng, một mình con ngựa trốn thoát bọn cường địch Câu Hồn bang.

Trong khoảnh khắc hình ảnh phụ thân và mẫu thân chết thảm dưới ngọn đao kiếm của Câu Hồn bang, cùng Kim gia trang bị tàn phá, xác gia nhân ngổn ngang, hiện rõ trong tâm khảm Kim Ngang Tiêu, khiến lửa hận thù bốc sôi trong huyết quản.

Giờ phút trả thù đã đến. Mối thù sâu như biển cả, cao như Thái Sơn đã đến giờ phục hận.

Kim Ngang Tiêu xúc động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lòng chàng đanh lại. Lúc này bao nhiêu lời nói cũng vô ích. Bởi thế để mặc cho Câu Hồn bang đắc chí ngông cuồng, chàng không đáp lại một lời.

Chờ cho Câu Hồn bang chủ nói xong, chàng từ từ quay lại, đưa mắt nhìn quần hào đứng sau một lượt. Đôi mắt Kim Ngang Tiêu lúc đó lóe lên một tia nhìn ghê gớm, khiến ngay những người thường ngày thân cận nhất với chàng cũng phải rùng mình khiếp hãi.

Nhưng đồng thời cái nhìn đó khích lệ mọi người đến cực độ. Ngay cả những kẻ chồn lòng do dự, thấy vẻ mặt và tia mắt của Kim Ngang Tiêu lúc đó bỗng thấy tin tưởng và phấn khởi.

Họ yên lòng vì đã hiểu rằng được một tay võ học kỳ tài nhất thiên hạ chỉ huy và họ tin tưởng chỉ có thắng chớ không thể có bại.

Kim Ngang Tiêu quay mình lại nhìn mọi người một lượt rồi nói một câu đơn giản nhưng lòng cương quyết sắt đá :

- Chư vị anh hùng, đã đến lúc chúng ta trừ họa cho võ lâm!

Chàng chỉ nói thế thôi, rồi quay lại nhìn về phía trận của đối phương.

Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu đưa tay lên cầm chuôi kiếm đeo ở sau lưng. Chàng từ từ rút thanh Hồng Tử kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng hồng quang bỗng chói lòa.

Hồng Tử kiếm, kiếm lệnh của Ngũ Quỹ Môn, nhưng lúc này chàng đã trở thành kiếm lệnh của Minh chủ võ lâm!

Kim Ngang Tiêu rút kiếm ra khỏi bao rồi đột nhiên chàng giơ thanh gươm sắc hồng lên khỏi đầu để cho tất cả quần hào đều nhìn thấy rõ.

Kiếm lệnh của Minh chủ võ lâm quả nhiên có mãnh lực phi thường. Vừa thấy luồng hồng quang lóe lên, hơn ba trăm anh hùng hào kiệt như chạm phải luồng điện, một luồng hào khí lạ lùng bỗng truyền vào cơ thể mọi người.

Lập tức mấy trăm miệng cùng reo lên :

- Kiếm lệnh đã ban... Quyết sát! Quyết sát!

Tiếng reo vang dội núi rừng. Đó là tiếng trả lời duy nhất đối với những lời kêu gọi của Câu Hồn bang chủ.

Kim Ngang Tiêu mắt tia hung quăng, mặt lộ đầy sát khí, khoa thanh kiếm một vòng trên đầu rồi chỉ xuống trận tuyến của đối phương, quát lên một tiếng như sét nổ :

- Tiến!

Dứt lời, luồng hồng quang đã lóe lên thành hình một chiếc cầu vồng dài đến hơn bảy trượng. Đó là Kim Ngang Tiêu đã nhảy đi trước, xông thẳng xuống thế trận của Câu Hồn bang và U Minh cung.

Các nhân vật tiền bối võ lâm miệng thét lên hiệu lệnh nhưng thân hình đã như làn chớp nhảy theo liền Kim Ngang Tiêu. Toàn thể quần hào nhảy theo.

Tử chiến bên rừng trúc

Lệnh tấn công do Võ lâm Minh chủ ban ra nhưng kế hoạch tấn công đã do các vị lãnh đạo quần hào quyết định.

Các nhân vật này nhìn qua thế trận kỳ môn của đối phương chẳng dám coi thường, nên đã phân ra thành nhiều ngã tấn công vào trận, để dò thêm thế trận biến đổi ra sao.

Quả nhiên tình thế chuyển biến không ngoài dự đoán của các nhân vật tiền bối, kỳ môn pháp của Câu Hồn bang chủ có nhiều thế hư hơn thế thực.

Khi quần hào chia ra làm bốn ngã đánh vào thì trong thế trận lập tức biến đổi. Đôi bên chưa giáp chiến thì đạo quân bao vây của Câu Hồn bang và U Minh cung ở phía sau đã ập lại, biến thành một thế hình dáng cung.

Đồng thời thế trận đổi khác. Câu Hồn bang chủ và bọn ma đầu ở phía trên kỳ đài đã biến đâu mất, trong trận đã mở rộng, nhưng phía trước cũng họp thành đội hình khép lại.

Trong khoảnh khắc, quần hào đã bị bao vây ở giữa.

Điều này các nhân vật võ lâm đã dự đoán ngay được từ đầu cho nên họ để mặc cho đối phương bao vây, chỉ tương kế tựu kế họp lại thành đội ngũ. Chính giữa là chủ trận, còn bốn phía là bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc ứng chiến với địch.

Các nhân vật võ lâm đã thừa biết đối phương lập kế bao vây nhưng quần hào tự tin có võ công xuất chúng, có thể dựa vào nhau làm thế ỷ dọc để cùng tiến lên sát địch.

Vòng vây của Câu Hồn bang và U Minh cung vừa khép lại thì những trận kịch chiến bắt đầu.

Quần hào từ trong vòng vây đánh địch ra bốn phía khí thế dũng mãnh khác thường khiến chỉ trong chớp mắt đã loạn đả.

Ánh đao kiếm, Ngõ câu, Phán quan bút, Thiết côn, Thiết trượng vung lên lấp lánh dưới ánh nắng. Đủ các loại binh khí va chạm vào nhau, nghe đinh tai nhức óc.

Thêm vào đó là những tiếng hò hét của quần hào, tiếng chưởng phong và chạm nhau phát nổ dữ dội.

Gần một ngàn người xung đột, lăn xả vào nhau chém giết. Trong lịch sử võ lâm có lẽ chưa bao giờ có một trận đấu khủng khiếp như vậy.

Quang cảnh trận đấu vô cùng hỗn độn. Tuy nhiên, sự phân biệt rất dễ dàng. Bọn Câu Hồn bang đều đeo mặt nạ bằng đồng, còn bọn U Minh cung trùm vải che kín mặt. Về phía ma đầu, chỉ có một số lộ diện, nhưng hình dung những người này quái gở, trông nhận ra ngay.

Kỳ dư, đều là các nhân vật võ lâm.

Tuy đôi bên loạn đả, nhưng thật ra chỉ độ một tuần trà sau, những cuộc song đấu hay tam đấu rõ từng nhóm. Đó là những tay võ lâm cự phách của đôi bên đã tìm nhau giao đấu.

Ngay từ đầu, Kim Ngang Tiêu không dự vào một cuộc đấu nào. Song thanh Hồng Tử kiếm trong tay chàng đã hóa thành một luồng hồng quang, tựa hồ như đám mây đỏ lượn khắp nơi.

Đám mây đỏ đó đi đến đâu tiếng rú thảm thiết nổi lên, thây người ngã vật xuống, máu đổ ùn ục... phun thành suối.

Hôm nay là ngày chàng đại khai sát giới. Từ khi luyện võ công đến mức xuất thần nhập hóa, Kim Ngang Tiêu lại càng hành động thận trọng, không muốn mang nặng sát giới, chàng chỉ ra tay hạ sát khi bị bắt buộc.

Song bây giờ lòng căm thù nung nấu từ lâu được dịp bộc phát, chàng không còn giữ gìn nữa, quyết tâm tận sát kẻ thù.

Bởi thế, cho nên ánh kiếm chàng bay đi đến đâu là gieo chết chóc tới đó. Nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn nóng nảy như điên. Chàng cố ý tìm kẻ thù nhưng bóng Câu Hồn bang chủ đã biệt tăm đâu không thấy.

Kim Ngang Tiêu đang chạy khắp mặt trận lưu ý từng cặp giao đấu, bỗng nhiên chàng nghe thấy “ùm... ùm” mấy tiếng cực kỳ dữ dội.

Liền theo đó kình phong thổi đến khiến công lực cao siêu như Kim Ngang Tiêu cũng phải giật mình kinh hãi, kình lực đó quả là cự phách giang hồ, trong bọn ma đầu ngoài Câu Hồn bang chủ và vợ chồng chủ nhân U Minh cung còn có ai công lực cao siêu như vậy?

Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn về phía kình phong phát ra nhưng chàng chưa kịp có phản ứng thì cách nơi chàng mười trượng đã có mấy tiếng la thảm thiết nổi lên.

“Bịch... bịch” liền sau đó thanh âm vang lên hai bóng người bay vụt lên cao rồi chúc đầu rớt xuống, giãy vài cái rồi chết ngay. Đó là nhân vật võ lâm thuộc hàng nhị lưu cao thủ.

Kim Ngang Tiêu vừa xót thương vừa tức giận, nhìn ra đã thấy hai bóng người cổ quái cất tiếng cười ha hả, đồng thời ra tay đánh những luồng chưởng phong kinh người.

Hai bóng đó chính là cặp Song ma mới liên minh với Câu Hồn bang: Thiên Tuyệt Nhân Ma và Địa Tuyệt Nhân Ma.

Bỗng nhiên một bóng người phi thân nhảy đến trước mặt Song ma nhanh như chớp và một tiếng quát rất trầm nổi lên :

- Ác tặc đừng ngông cuồng, có lão phu đây.

Người vừa nhảy đến chính là một vị lão cái, cụt một tay đầu tóc trắng như tuyết.

Đó là Thiên Diệu Thần Cái.

Thiên Địa song ma ngưng cười, cùng lừ mắt nhìn Thiên Diệu Thần Cái.

Thiên Tuyệt Nhân Ma bỗng cười nhạt nói :

- Người là tên ăn mày cụt tay, có phải là kẻ vẫn xưng danh Thiên Diệu Thần Cái.

Thiên Diệu Thần Cái gật đầu, nghiêm sắc mặt nói :

- Chính phải, Song ma đã quy ẩn, ly khai giang hồ từ lâu, cớ sao ngày nay lại ra mặt cam tâm làm thủ hạ cho Câu Hồn bang tác quái với võ lâm.

Địa Tuyệt Nhân Ma cất tiếng cười the thé :

- Lão ăn mày kia, nhà ngươi chớ có ăn nói hàm hồ. Ai làm thủ hạ cho Câu Hồn bang?

Thiên Tuyệt Nhân Ma cũng cười nhạt :

- Thiên Diệu Thần Cái, mấy chục năm trước, khi chúng ta tung hoành trên chốn giang hồ, nhà ngươi mới là đứa ăn mày bé con. Ngày nay nhà ngươi công lực được là bao mà dám chống lại bậc tiền bối như chúng ta?

Thiên Diệu Thần Cái thản nhiên nói :

- Song ma chớ vội ngông cuồng. Xưa nay chính vẫn thắng tà, lão phu tuy chẳng biết tự lượng sức nhưng quyết vì võ lâm trừ bạo một phen.

Nghe nói vậy cặp Thiên Địa song ma rống lên một tiếng tức giận. Nhưng đôi bên chưa kịp giao đấu thì một tiếng niệm Phật hiệu rất trầm vọng tới :

- A di đà Phật! Để bần tăng tiếp Thiên Diệu Thần Cái một tay.

Người vừa đến chính là Bách Trượng thiền sư.

Địa Tuyệt Nhân Ma tuy là đàn bà nhưng nóng nảy vô cùng. Cất tiếng the thé quát :

- Cả tên trọc già nữa, ngươi lại đây nạp mạng càng hay. Mau tiếp chưởng của lão bà.

Nói dứt lời mụ đã dùng tay trái tấn công luôn một chưởng đồng thời Thiên Tuyệt Nhân Ma cũng giơ tay thành trảo, nhằm người Thiên Diệu Thần Cái chộp luôn, thế chiêu thần xuất quỷ mạt, nhanh như điện chớp, quả không hổ danh đệ nhất ma đầu võ lâm từ sáu chục năm trước.

Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư là hai nhân vật đệ nhất cao thủ đương thời, nhưng đã biết Song ma lợi hại như thế nào, nên chẳng dám coi thường vội giở bình sinh tuyệt học ra chống đỡ.

Thế là bốn người họp thành một cuộc giao đấu ở ngay giữa trận tiền. Cuộc giao đấu thật hết sức dữ dội, kình phong từ tám ngón chưởng phát ra, đẩy những người ở xung quanh xa hẳn ra, thành thử những cặp giao đấu ở gần đó khiếp hãi tự lùi xa tránh luồng kình lực đó.

Bốn người cuốn vào nhau như bốn luồng khói, khi hợp khi tan, ảo diệu khác thường.

Nhưng chỉ hơn mười chiêu sau, sự hơn kém đã rõ. Công lực của Song ma quá cao, Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư đỡ được mấy chưởng của Song ma thì thấy khí huyết trong người đã đảo lộn, đầu óc choáng váng Đó chính là chưởng lực của Song ma chẳng những mãnh liệt vô song mà còn ám tàng một độc khí kinh người. Chưởng lực của Thiên Tuyệt Nhân Ma phát ra nhiệt khí hắc như diêm sinh, bàn tay càng đánh càng thấy đen như than, trông qua đủ biết y đã tẩm liệm nhiều thứ độc dược từ lâu rồi.

Còn chưởng của Địa Tuyệt Nhân Ma phát ra mùi tanh hôi nồng nàn, bàn tay của mụ lại trắng bệch như da người chết, phát ra âm hàn lạnh người.

Thì ra Thiên Tuyệt Nhân Ma chuyên luyện về thuần dương, còn Địa Tuyệt Nhân Ma chuyên về thuần âm.

Thấy công lực của đối phương cao, Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư không dám đấu lực nữa, đành phải giở những chiêu số tuyệt học ra chống đỡ và lẩn tránh.

Nhưng đồng thời hai người lại phải bế trù hô hấp, phong tỏa các huyệt đạo, để tránh cho độc khí khỏi xâm nhập vào người, thành ra càng đấu càng thấy khó khăn.

Bỗng Thiên Tuyệt Nhân Ma cười một tiếng, đôi chưởng của y biến hóa, liên tiếp tấn công một lúc ba mươi sáu chưởng khiến Thiên Diệu Thần Cái khiếp hãi lùi lại một bước giơ tay gạt đỡ.

“Bùng bùng”... Chưởng phong giao nhau. Thiên Diệu Thần Cái đã vận dụng toàn thân chân lực, chống đỡ mấy chục thế chưởng của đối phương, không ngờ chưởng lực, của Thiên Tuyệt Nhân Ma càng lúc càng thấy quái dị, kình lực như đào hải di sơn, làm cho Thần Cái phải rú lên một tiếng, biết rằng tính mạng nguy đến nơi.

Giữa lúc nguy hiểm đó, bỗng thấy “ùm” một tiếng, Thiên Diệu Thần Cái tự nhiên thấy áp lực cất hẳn đi, như vừa thoát khỏi sức nặng của Thái Sơn.

Đồng thời trước mặt có bóng người thấp thoáng và tiếng nói sang sảng nổi lên :

- Thần Cái hãy nghỉ tay, để tại hạ lãnh giáo Song ma vài thế cao chiêu.

Thì ra người vừa nhảy vào cứu nguy cho Thiên Diệu Thần Cái là Kim Ngang Tiêu.

Thấy Kim Ngang Tiêu đã đến, Thiên Diệu Thần Cái cả mừng lùi ngay lại. Lúc đó Thần Cái đã kiệt lực, mắt hoa đầu váng, cứ chậm vài chiêu nữa là chết thảm dưới tay Thiên Tuyệt Nhân Ma, nên vừa kịp lui ra để điều hòa khí tức.

Kim Ngang Tiêu vừa nhảy vào đã đẩy lùi Thiên Tuyệt Nhân Ma một bước nên y kinh hãi nhìn nhận ra Kim Ngang Tiêu y bỗng cất tiếng cười khanh khách :

- Tiểu tử, lão phu đang tìm ngươi, ngươi dẫn xác đến quả thật là ngươi biết chiều ý lão phu.

Bách Trượng thiền sư đang luống cuống vì Địa Tuyệt Nhân Ma thấy Kim Ngang Tiêu đến tinh thần phấn chấn ngay. Không ngờ Địa Tuyệt Nhân Ma đã quát lên một tiếng năm đầu ngón tay như năm cái móc sắt đinh chộp lấy bả vai Bách Trượng thiền sư.

Không né tránh được Bách Trượng thiền sư phải gắng gượng giơ hữu chưởng lên gạt. Chỉ thấy bộp một tiếng khô khan, chưởng của Bách Trượng thiền sư chạm vào tay đối phương bỗng bắn trở lại, cả một cánh tay của Bách Trượng thiền sư rung chuyển, đau buốt như muốn gãy lìa.

Bách Trượng thiền sư bị dội lại mấy bước loạng choạng muốn ngã. Nhưng Địa Tuyệt Nhân Ma không tiến lên đuổi theo, mụ bỗng nhảy chéo lại đứng bên Thiên Tuyệt Nhân Ma, nhìn Kim Ngang Tiêu cười the thé :

- Tiểu tử, lão bà tử biết ngươi đã luyện được Kiếm khí của phái Côn Luân nên có ý chờ ngươi từ mấy ngày nay. Hôm nay Song ma sẽ buộc ngươi nạp mạng và nạp luôn cả bốn tấm U Minh Bát Quái đồ của phái Côn Luân.

Kim Ngang Tiêu đã biết Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư không phải là địch thủ của cặp Thiên Địa song ma này nên chàng vội quay lại nói :

- Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư tiền bối hãy dừng tay khán trận, để tiểu bối thừa tiếp Thiên Địa song ma.

Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư chưa kịp đáp thì Địa Tuyệt Nhân Ma đã cười lớn :

- Kim tiểu tử, ngươi là đệ nhất cao thủ của võ lâm đương thời, lại luyện được Càn Khôn kiếm khí của phái Côn Luân, dù ngươi có một mình giao đấu với hai chúng ta cũng chẳng phải là oan uổng gì.

Mụ chưa nói dứt lời, ngọn chưởng của Thiên Tuyệt Nhân Ma đã tấn công tới trước mặt Kim Ngang Tiêu rồi. Đồng thời Địa Tuyệt Nhân Ma múa chưởng vây đánh Kim Ngang Tiêu nhanh như chớp.

Sở dĩ Song ma ra tay nhanh như vậy là cũng có ý khiếp sợ Kiếm khí của Kim Ngang Tiêu. Song ma tuổi đã ngoài trăm; lịch lãm giang hồ đã nhiều, nên dư biết rằng nếu tấn công liên tiếp đối phương mãi lo gạt đỡ, sẽ không có thì giờ vận dụng Kiếm khí ra đối địch.

Bởi thế Song ma lúc này mới giở bình sinh tuyệt học ra đối phó, khác hẳn với trận đấu vừa rồi. Song ma liên chưởng đấu với Kim Ngang Tiêu.

Hai luồng chưởng lực thần dương và thuần âm hòa hợp, bổ sung cho nhau tạo thành sức mạnh hàn thế vô song. Lại thêm chiêu số kỳ diệu, hai ngọn chưởng hàn độc và thuần dương đua nhau nhắm các yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu tấn công Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư đã biết Kim Ngang Tiêu có công lực kinh người, trong võ lâm ngày nay không có ai địch nổi chàng, nhưng cả hai vị tiền bối không khỏi lo ngại khi thấy chàng phải giao đấu với cặp ma ghê gớm nhất.

Thiên Diệu Thần Cái và Bách Trượng thiền sư nể lời Kim Ngang Tiêu, không muốn nhảy vào tham chiến ngay. Nhưng cả hai đều thầm nghĩ nếu thấy chàng kém thế, lập tức hai người sẽ nhảy ngay vào vòng chiến.

Không ngờ cuộc giao đấu chưa diễn ra được bao lâu thì đã có hai bóng người nhảy đến trước mặt Bách Trượng thiền sư và Thiên Diệu Thần Cái, giơ tay tấn công liền.

Người tấn công Bách Trượng thiền sư chính là Độc Phật Mê Chân mặc áo đỏ theo lối Hồng Y Ngự Điện của U Minh cung.

Còn người tấn công Thiên Diệu Thần Cái là một lão ăn mặc ra vẻ văn nhân. Đó chính là Phi Long thư sinh, phụ thân của Câu Hồn bang chủ đó vậy.

Thực ra Độc Phật Mê Chân và Phi Long thư sinh đang giao đấu với các Trưởng lão của Bắc Thiếu Lâm ở góc phía Tây. Nhưng đột nhiên cả hai nhận được ám hiệu, vội từ bỏ ngay trận đấu để chạy về phía này tấn công Bách Trượng thiền sư và Thiên Diệu Thần Cái.

Ý định của bọn Câu Hồn bang thật vô cùng thâm độc. Chúng mượn tay Thiên Địa song ma giết cho bằng được Kim Ngang Tiêu nên mới nổi ám hiệu để cho Độc Phật Mê Chân và Phi Long thư sinh đến ngăn cản Bách Trượng thiền sư và Thiên Diệu Thần Cái không cho hai người này tiếp tay cho Kim Ngang Tiêu.

Song ma vây đánh Kim Ngang Tiêu, lập tức giở ngay tuyệt học bình sinh. Thì ra vừa rồi đấu với Bách Trượng thiền sư và Thiên Diệu Thần Cái, chúng chỉ đánh cầm chừng giở độ sáu thành công lực ra thôi. Có lẽ chúng đã biết Kim Ngang Tiêu thế nào cũng nhảy đến, nên vừa đánh vừa chờ.

Quả nhiên, khi chúng đã ra tay với Kim Ngang Tiêu rồi thì tình thế đột nhiên khác hẳn. Chẳng những Song ma diệu hợp khí công âm dương hòa đồng, tạo thành kình lực hẳn thế vô song mà chúng còn giở ngay ra một bộ chưởng pháp liên thủ, khí thế và chiêu số rất quái lạ.

Hợp chưởng của Thiên Địa song ma bề ngoài giống như Lưỡng Nghi chưởng pháp của phái Thiếu Lâm, nhưng thật ra còn huyền ảo hơn nhiều. Bốn chưởng hai trắng hai đen liên hoàn hợp nhất, đột nhiên biến thành hai đám mây xoắn xít lấy nhau, đồng thời phát ra thanh âm vi vu, nghe như tiếng âm hồn ai oán khóc than.

Không những thế, hắc bạch liên chưởng của Song ma lại ám tàng độc khí ghê gớm, càng vận dụng càng thấy khí độc phát huy. Một vài cặp giao đấu gần đã bị kình lực đẩy ra xa, nhưng không ngờ khí độc và uế khí của cặp liên chưởng quái dị đó còn mạnh hơn, tự nhiên xông đến, khiến cả nhân vật võ lâm lẫn đệ tử Câu Hồn bang và U Minh cung có đến bảy, tám người cả thảy, ngửi phải độc khí, bỗng rú lên một tiếng hộc máu ra chết liền.

Tình hình đó khiến các cặp giao đấu khác phải kinh hoảng, vội vàng tránh ra xa nữa, Song ma và Kim Ngang Tiêu, chỉ còn thấy hai cặp giao đấu ở cách đó năm trượng là cặp Thiên Diệu Thần Cái đấu với Phi Long thư sinh và Bách Trượng thiền sư đấu với Độc Phật Mê Chân.

Còn ngoài ra, cách xa đến hai mươi trượng chu vi, không còn một bóng người nào. Cuộc đấu tay ba giữa Song ma và Kim Ngang Tiêu, thành ra nổi bật lên giữa đấu trường vô cùng hỗn loạn.

Từ lúc Thiên Địa song ma hợp chưởng tấn công chàng, Kim Ngang Tiêu đã biết ngay gặp kình địch. Chỉ mấy lần giao chưởng đầu. Cự Linh thần chưởng của Kim Ngang Tiêu đã bị liên chưởng hắc bạch của Song ma đánh dội trở lại.

Kim Ngang Tiêu kinh hãi thầm, nhận thấy công lực của Thiên Địa song ma còn cao hơn Văn Thánh và Võ Thánh của Bắc Thiếu Lâm những hai thành hỏa hầu. Tuy nhiên nghệ cao gan lớn, Kim Ngang Tiêu vận dụng đến từng chót của Cự Linh thần công là thức tám mươi mốt ra đối địch.

Đồng thời chàng lại phải luôn luôn đề phòng, phong bế các huyệt đạo để độc khí của cặp liên chưởng hắc bạch khỏi liếm vào người chàng.

Nhưng chưởng pháp của Song ma quái dị vô cùng. Một khi bắt đầu tấn công là liên miên bất tuyệt, khiến ngay từ phút đầu Song ma đã chiếm thế thượng phong, khiến Kim Ngang Tiêu chỉ có thủ chớ không có công.

Chẳng những chàng không hoàn thủ được, mà dù có muốn vận dụng Kiếm khí để giết Song ma cũng không có thì giờ. Bộ chưởng pháp của Song ma âm u rùng rợn, có lúc lại mơ hồ huyền ảo như bóng ma.

Đấu được trên năm mươi chiêu, đột nhiên Kim Ngang Tiêu nghe thấy tiếng cười lanh lảnh ngạo nghễ từ xa vọng lại. Rồi bóng người thấp thoáng tựa như luồng khói từ xa nhảy vọt đến bên trận đấu.

Kim Ngang Tiêu vừa liếc mắt nhìn thấy người đó, ruột gan chàng bỗng sôi lên như lửa đỏ. Thì ra người đó đeo mặt nạ bằng đồng đặc dị, mặc áo đại bào màu đen viền trắng trên có thêu hình mặt quỷ. Chằng phải Câu Hồn bang chủ còn ai nữa?

Thấy mặt kẻ thù Kim Ngang Tiêu tức điên cuồng. Nhưng chàng đang bị Song ma dồn đánh tới tấp làm sao có thể thoát khỏi thế chưởng liên hoàn của đối phương để ra đánh kẻ thù?

Kim Ngang Tiêu nghiến răng đẩy ra một thế Cự Linh thần chưởng vào thức thứ bảy mươi hai. “Bùng...” Liên chưởng của Song ma chống lại chưởng của chàng.

Không thấy Song ma lùi bước nào. Người của hai đại ma đầu chỉ rung chuyển chút ít, còn Kim Ngang Tiêu phải lùi lại nửa bước.

Những liền sau đó hai bóng mây đen trắng lại xoắn lấy người chàng như thiên la địa võng. Dù chàng có tài kinh thiên động địa, nhất thời cũng không thể thoát khỏi vòng chưởng lực của đối phương.

Kim Ngang Tiêu uất hận nghiến răng ken két.

Câu Hồn bang chủ cất tiếng cười vang, tiếng cười vô cùng xảo quyệt và đắc chí. Câu Hồn bang là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, làm sao không nhìn rõ nỗi khổ tâm của Kim Ngang Tiêu?

Nhưng cười rồi, Câu Hồn bang chủ bỗng xoay người nhảy đi mất. Có lẽ y thị xuất hiện cốt để chọc tức Kim Ngang Tiêu, rồi sau đó y thị đi ngay, vì còn có việc khác cần hơn.

Câu Hồn bang chủ vừa nhảy đi, một ngòi pháo lệnh màu đỏ của Câu Hồn bang đột nhiên bay lên trời. Bọn Câu Hồn bang và U Minh cung bỗng cất tiếng reo hò vang dậy như đắc thắng.

Quần hào cả kinh chưa hiểu đối phương có độc kế gì?

Chính lúc đó Kim Ngang Tiêu đang đấu với Song ma đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc, làm chàng run mình toát mồ hôi.

Thì ra Kim Ngang Tiêu ra tay đấu với Song ma ngay lúc đầu là mắc phải âm mưu sâu độc của đối phương rồi.

Cứ kể công lực tổng quát thì hai bên sức lực tương đương nhau. Nhưng phe quần hào trông cậy nhiều vào Kim Ngang Tiêu, vì chàng là anh hùng vô địch thiên hạ. Ngoài Kim Ngang Tiêu phe quần hào võ lâm có nhiều cao thủ, song phe Câu Hồn bang và U Minh cung lại có nhiều cao thủ hơn.

Nếu Kim Ngang Tiêu đứng ngoài giám trận, chạy đi đến chỗ nọ, tiếp lực cho mỗi người hay tru diệt ngay một số đại cao thủ của đối phương, phần thắng có thể nghiêng về phía quần hào ngay.

Nhưng Kim Ngang Tiêu đã bị kẹt vào cuộc đấu Song ma, không tiếp lực cho mọi người, bọn cao thủ quần hào võ lâm nguy ngay. Nếu bọn Câu Hồn bang và U Minh cung phát xuất các đại cao thủ, lần lượt tiêu diệt các nhân vật võ lâm, số phận của Kim Ngang Tiêu cũng nguy hiểm.

Bọn đại cao thủ U Minh cung và Câu Hồn bang sẽ rảnh tay hợp lực với Song ma tấn công Kim Ngang Tiêu thì dù chàng có tài như thần thánh cũng phải chết vì bọn chúng. Mãnh hổ địch quần hổ.

Mưu của Câu Hồn bang chủ chính là như vậy. Bởi thế y thị xuất hiện, nhìn thấy Song ma kiềm giữ được Kim Ngang Tiêu rồi y thị liền cả mừng nổi pháo lệnh đỏ, ra hiệu cho bọn đại cao thủ hạ xuất trận hết.

Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, phía trận của quần hào rối loạn ngay.

Đột nhiên một luồn ánh sáng xanh lè vụt nổi lên ở góc phía tây. Rồi một tiếng cười lanh lảnh kéo dài. Tiếp theo là những tiếng la thảm thiết.

Có tiếng người gào lên :

- Thanh Long thần kiếm.

Thì ra đến lúc đó chủ nhân U Minh cung là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long xuất hiện. Thanh Long thần kiếm thật lợi hại, Âm Dương Thái Cực kiếm pháp còn ghê gớm hơn. Cổ Ưng Long bay đi đến đau là bóng người ngã đến đó, Siêu Đức đại sư, Phổ Độ thiền sư hợp lực chận đánh, nhưng dù võ công cao tăng có lợi hại đến đâu thì cũng không địch nổi Âm Dương Thái Cực kiếm pháp, tuyệt học của phái Côn Luân.

Không những thế ở góc phía Nam, tiếng sáo vi vu nổi lên. Đó là cây sáo ngọc của Vạn Độc Thần Cô Đồ Thương Lăng. Cặp vợ chồng chủ nhân U Minh cung quả hung thần đa sát đi đến đâu là bóng người ngã gục đến đó.

Nếu tình hình thế này khéo đại quần hào sẽ chết hết không thể tránh.

Kim Ngang Tiêu đang đánh với Song ma chợt nghĩ đến đó rùng mình đến thót một cái. Nếu chàng không thắng được Song ma chẳng những chàng sẽ chết mà mấy trăm quần hào cùng vì chàng mà chết.

Kim Ngang Tiêu là Võ lâm Minh chủ, trọng trách trên vai nặng ghê gớm nếu có bề nào chẳng những chàng không trả được thù nhà mà chính chàng chết cũng không nhắm mắt chỉ vì chàng chỉ huy lầm lẫn, gây vạ lây cho mọi người.

Các cao thủ đấu với nhau, chỉ sơ ý một chút xíu cũng đủ ân hận một đời, có khi táng mạng dưới tay địch.

Kim Ngang Tiêu chỉ phân tâm một chút, nhưng cặp Thiên Địa song ma đã nhìn thấy ngay chỗ yếu huyệt của chàng.

Thiên Tuyệt Nhân Ma đột nhiên cười nhạt một tiếng.

Kim Ngang Tiêu thấy hoa mắt, hạ bộ của chàng trống rỗng và lạnh buốt như thể có muốn ngàn tảng băng giá đổ vào.

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng, biết là lỡ để trống môn hộ, vội vận dụng thần chưởng gạt đỡ thế chưởng của đối phương.

Không ngờ giữa lúc đó Địa Tuyệt Nhân Ma đã rú lên như ma hú. Một luồng kình lực nặng như Thái Sơn đã lấn áp đè lên hai vai chàng, tức là hai huyệt Kiên Tỉnh ở bả vai đã bị áp chế.

Tu Di thân pháp của chàng xưa nay lợi hại phi thường một khi thi triển, đối phương dù là loại nhất lưu cao thủ cũng phải hoa mắt.

Nhưng lần này chàng gặp cường địch ghê gớm, có thể nói là loại ma đầu đứng trên cả hai phái hắc bạch trên võ lâm. Nên chỉ thấy Địa Tuyệt Nhân Ma cười hú lên một tiếng điên khùng, rồi “xoạt” một tiếng, vai áo của chàng đã rách tung mấy lằn vải, để lộ thịt trắng hồng.

Cũng may Kim Ngang Tiêu đã tránh thoát nên không để móng tay của Địa Tuyệt Nhân Ma cào rách da thịt. Chỉ cần móng tay đó chạm vào máu, chất độc điêu luyện sáu chục năm của mụ Địa Tuyệt Nhân Ma cũng đủ làm chàng táng mạng. Tuy Kim Ngang Tiêu trong máu đã có chất Hà Thủ Ô, bách độc không thể xâm phạm, nhưng kinh mạch của chàng cũng có thể bị tổn thương rất nặng.

Kim Ngang Tiêu thấy vai áo bị toạc rách, khiếp hãi lùi luôn hai bước nữa.

Không ngờ cùng lúc ấy, hai luồng kình lực của đối phương như thiên binh vạn mã dồn dập đẩy tới các yếu huyệt trên ngực chàng. Luồng kình lực này hung hãn vô song, mới đầu chỉ nghe thấy có tiếng “vi vo” nhưng trong chớp mắt đã như cuồng phong nổi lên đồng thời mùi tanh hôi nồng nặc xông đến mũi Kim Ngang Tiêu.

Đó chính là Thiên Địa liên chưởng, tuyệt học bình sinh của cặp Song ma khổ tu trong bốn chục năm trời mới luyện thành.

Cặp Song ma khi mới tái xuất giang hồ thường tự hào là trên đời này không có ai đối thủ, nên thế Thiên Địa liên chưởng của họ có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phải dùng đến.

Không ngờ lần này đấu với một thiếu niên tuổi mới ngoài hai chục, cả hai liên thủ đấu trên một trăm hiệp mà chưa thắng nổi, rút cuộc phải dùng đến thế chưởng tuyệt học, hai công lực âm dương hợp một, mới có hy vọng hạ được chàng.

Thực ra, nếu nói riêng về công lực của mỗi người thì công lực của Kim Ngang Tiêu còn trội hơn Thiên Tuyệt Nhân Ma hay Địa Tuyệt Nhân Ma một bực. Nếu đấu riêng từng người, chưa đầy một trăm hiệp bất luận Thiên Tuyệt hay Địa Tuyệt cũng phải táng mạng dưới tay Kim Ngang Tiêu.

Nhưng một khi Song ma hợp chưởng, hai thứ công lực âm dương bồi bổ cho nhau tạo thành một thứ kình lực hảo thế vô song thì một mình Kim Ngang Tiêu làm sao địch nổi?

Nguy hiểm hơn nữa, Thiên Địa liên chưởng chẳng những tạo thành kình lực ghê gớm, mà còn phát huy ra thế tụ lạ lùng chưa từng thấy trong võ lâm. Thế tụ đó nhằm vào đối tượng nào, lập tức ghim chặt lấy đối tượng đó, như thể có một màn lười vô hình siết chặt không cho đối phương lùi lại hay né tránh để trốn thoát.

Kim Ngang Tiêu vừa thấy kinh lực đẩy tới đã biết ngay đó là một khí công tà ác, một nửa là huyền môn chính tông, nhưng một nửa bao hàm độc khí của bàng môn tả đạo rất hãi hùng.

Trước đó chàng đã lùi lại hai bước nên khi dừng lại khi mất đà, thành thử lúc này chỉ còn né tránh. Nhưng áp lực hai bên đã ập đến, trong khi Song ma như hai cây đèn cù chạy quanh càng.

Không thể né tránh được, Kim Ngang Tiêu liều mạng nghiến răng, vận dụng Dịch Cốt công, tuyệt học của phái Côn Luân, xương cốt trong người chàng tự nhiên thu ngắn lại.

Nhưng một khi xương cốt thu lại công lực phát tiết ra ngoài tăng gia gấp bội.

Chờ cho Thiên Địa liên chưởng đánh tới trước ngực, Kim Ngang Tiêu mới thét lên một tiếng như sấm dậy, cả hai chưởng đẩy ra theo một hình thế quái dị.

Lập tức hai luồng khí công như lửa bay ra, chống lại Thiên Địa liên chưởng. Đó là Kim Ngang Tiêu đã phải sử dụng đến Thái Dương thần công chưởng.

Kim Ngang Tiêu quả là nhân vật kỳ tài của võ lâm, chẳng những căn cơ hơn người mà trí tuệ cũng thông minh tuyệt đỉnh. Trong lúc vạn tử nhất sanh chàng đã kết hợp nhất Dịch Cốt thần công và Thái Dương thần công để đối phó với một thế chưởng độc hại chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm.

“Ùm... bùng... ùm”. Những tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra.

Tuy đã thi triển Dịch Cốt công, Kim Ngang Tiêu thấy hai cánh tay đau buốt như muốn gãy lìa.

Thân hình chàng bị đẩy lùi lại hai bước, mắt nảy đom đóm khí huyết trong người đảo lộn.

Tuy chưa thụ thương, chân khí của chàng đã hao tổn mất mấy thành.

Còn Song ma cũng bị Thái Dương thần công chưởng chấn lùi lại hai bước, cả hai loạng choạng muốn ngã, ngực nóng ran râu tóc của Song ma bay tơi tả. Từ khi ra đời Song ma chưa gặp trạng thái này bao giờ.

Thấy Thiên Địa liên chưởng cũng không đánh ngã được đối phương, Song ma vừa kinh hoảng vừa bực tức.

Cả hai bỗng rú lên những tiếng quái dị, không để đối phương lấy lại hơi thở, liên tiếp tấn công nữa.

Kim Ngang Tiêu lúc này ở trong tình trạng đáng thương vô cùng.

Một mặt phải đấu với cường địch, một mặt lại thấy quần hào đang bị thảm sát, chàng căm hận đến ứa máu mắt. Lại nghĩ đến mối thù cha mẹ chưa trả, thân hãm trong vòng nguy hiểm, chàng như ngồi trên đống than hồng.

Kim Ngang Tiêu nghiến răng chống đỡ, nhưng “bùng” một tiếng, bả vai chàng đã bị chưởng lực xớt qua, khiến chàng thấy đau nhói tận tâm can.

Chàng hoảng hốt lùi thêm mấy bước để có thì giờ vận dụng lại khí lực.

Bả vai chỉ bị thương nhẹ, nhưng một bên cánh tay đã mất đi một nửa phần công lực rồi.

Nếu tình trạng này kéo dài, chỉ trong vài hiệp nữa Kim Ngang Tiêu sẽ thụ thương. Cặp Song ma hình như đã thấy rõ tình trạng người như hai luồng khói xoắn chặt lấy Kim Ngang Tiêu.

Mối thù của Hắc Cốt Ma Nương

Đang lúc Kim Ngang Tiêu tuyệt vọng, bỗng từ phía sườn núi vẳng tới một tiếng rú lanh lảnh, vang dậy đi khắp khu núi rừng bao la của nơi Mê Hồn cốc này.

Tiếng rú đó ngắn dài tưởng như bất tuyệt chứng tỏ nhân vật phát ra tiếng rú đó là một tay nội lực hiếm có trên đời.

Đấu trường đang hỗn loạn, chợt thấy tiếng rú, ai nấy giật mình kinh hãi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bóng người áo đen từ sườn núi phi thân xuống Mê Hồn cốc mau lẹ như tên bắn.

Bóng áo đen hình như đã đứng trên cao quan sát trận thế một lúc rồi mới phát ra tiếng rú báo hiệu và phi thân nhảy xuống.

Bởi thế, bóng đen đã nhảy đến nơi đang xảy ra cuộc giao đấu gay c

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status