Trời vừa sáng A Tôn đã cùng với một số người đi đến tầng hầm, vừa mở cửa mấy người các anh đã kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy những con chuột đang gặm nhắm ngón tay ngón chân còn cả mặt của Dụ Bối, nhìn bộ dạng của cô ta A Tôn đoán chắc Black đã thả những con chuột ấy mới đây mà thôi chứ không phải là tối hôm qua, A Tôn cũng những người ở đấy đưa Dụ Bối đi đến bệnh viện.
Bệnh viện Ái Tâm
Black trên tay mang một bó hoa đi đến bệnh viện, trời chỉ mới vừa sáng bệnh viện rất ít người anh đứng trước cửa phòng bệnh của Bạch Lan Minh, qua tấm kính nhỏ anh nhìn thấy cô nằm trên giường gương mặt hốc hác, xanh xao khiến anh không khỏi xót xa, đau lòng.
Cạch! Black mở cửa bước vào đặt bó hoa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, những ngón tay thanh mảnh của anh từ từ sờ lên gương mặt của Bạch Lan Minh, thỏ thẻ nói với cô:
"Lan Minh! Em đã ngủ lâu rồi đó, hãy tỉnh lại đi có được không? Em hãy tỉnh lại chọc phá anh như lúc trước, chẳng phải em rất muốn biết tên thật của anh sao? Bây giờ em tỉnh lại anh sẽ nói cho em biết tên thật của anh. Em luôn hỏi anh có thích em không chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ ngay lập tức trả lời ngay là có, anh không biết từ lúc nào em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, không có em anh cảm thấy nó rất trống trãi, rất cô đơn."
Giọng nói của Black dần trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, anh cố gắng kìm nước mắt không cho nó rơi xuống nhưng không thể, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống không ngừng:
"Anh tưởng cuộc sống vô vị, tẻ nhạt sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời nhưng không từ lúc em xuất hiện cuộc sống của anh đã có màu sắc, lần đầu tiên anh biết được cảm giác có người quan tâm chăm sóc mình là như thế nào. Anh đã quen với cuộc sống có em rồi, anh cầu xin em em hãy tỉnh lại đi anh rất sợ mình sẽ trở về cuộc sống cô độc kia, anh rất sợ."
Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường đứng bên ngoài nghe những lời Black nói với Bạch Lan Minh mà đau lòng thay anh, Lục Dĩ Tường choàng tay qua vai của cô dịu dàng, ôn nhu nói:
"Chúng ta hãy qua thăm ông ngoại đi để cho Black ở đây với Lan Minh chúng ta đừng quấy rầy cậu ta."
Bạch Nhã Băng khẽ gật đầu cùng Lục Dĩ Tường đi thăm Bạch Triết. Từ đằng xa, Hứa Tiểu Niệm đứng ở một góc quan sát anh và cô, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ, cảm thấy đây mới chính là Bạch Nhã Băng mà Hứa Tiểu Niệm quen biết, Hứa Tiểu Niệm không hề hay biết rằng phía sau của mình còn có một người đang âm thầm quan sát, dõi theo mình.
Bạch An Lương vừa hay tin Dụ Bối gặp chuyện liền ngay lập tức cùng lão Hữu chạy đến xem, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô ta băng bó khắp người, đôi mày ông nhíu chặt lại quay người hỏi A Tôn đang đứng gần đấy:
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cháu gái của tôi lại thành ra như thế này?"
Dáng vẻ A Tôn vô cùng nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh trả lời Bạch An Lương:
"Tôi không rõ là đã có chuyện gì trời chưa sáng thì chủ tịch của tôi đã nhận được tin nhắn rồi sai tôi đi đến tầng hầm đến đấy thì thấy Bạch tiểu thư bị như thế rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."
Thấy A Tôn đã rời khỏi Dụ Bối vội kéo lấy cánh tay của Bạch An Lương, trong ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi, hốt hoảng, ám ảnh chuyện tối hôm qua:
"Chuyện của tôi đã bị bại lộ rồi, có người đã biết hết mọi chuyện của tôi, hắn biết không sót chuyện gì cả, làm sao bây giờ?"
"Ai biết chuyện của cô? Cô hãy nói rõ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Bạch An Lương bỗng dâng lên một cảm giác bất an trong lòng, nghe Dụ Bối nói như thế không biết rằng ngoại trừ người mà cô ta nói đến thì còn ai biết nữa không?
Dụ Bối kể lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho Bạch An Lương nghe trong sự sợ hãi, kinh hoàng:
"Tối qua có người tẩm thuốc mê đưa tôi đến một tầng hầm trước đó anh ta đã gửi những tin nhắn vạch trần tôi, khi tôi bị bắt đến đó thì anh ta treo tôi lơ lửng dưới chân là một hồ cá những con cá đó là những con cá ăn thịt nó rất đáng sợ không những như vậy anh ta còn cho người thả chuột vào cho chúng gặm nhắm tôi."
Bạch An Lương càng nhíu chặt đôi mày hơn, đôi mắt híp lại suy nghĩ:"Rốt cuộc là ai đã làm ra những trò bỡn cợt như vậy chứ? Còn nữa tại sao Lục Dĩ Tường lại không đến cứu mà lại bảo trợ lý của mình đến chứ? Chẳng lẽ Lục Dĩ Tường đã nghi ngờ rồi sao?"
Trong lúc rơi vào trầm tư, thắc mắc Dụ Bối chợt nhớ ra điều gì đó bèn tiếp tục cất giọng nói:
"Đúng rồi hình như anh ta yêu Bạch Lan Minh, anh ta bảo trừ khi Bạch Lan Minh tỉnh lại nếu không anh ta sẽ không tha cho tôi."
Vừa nói dứt tiếng, Dụ Bối đã bị Bạch An Lương túm cổ áo kéo dậy, trừng mắt nghiến răng nói:"Tại sao hắn ta lại nói với cô như thế hả? Ý của hắn là gì đây?"
Dụ Bối mím môi, nuốt một ngụm nước bọt toát cả mồ hôi hột vì lỡ miệng nói ra đúng là không đánh mà khai mà, Bạch An Lương buông cổ áo của cô ta ra, ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cô:
"Đợi sau khi tôi xong chuyện tôi nhất định sẽ xử lý cô, tôi sẽ không tha cho người đã hại con gái của tôi thành ra như thế đâu."
Bạch An Lương quay người rời khỏi phòng bệnh ông sắp xếp cho người canh chừng Dụ Bối, đi khỏi bệnh viện ông cất giọng nói với lão Hữu:
"Lão Hữu! Thông báo với Bạch thị ngày mốt tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông."
"Vâng." Lão Hữu ngay lập tức đáp lại Bạch An Lương.
Tin tức ngày mốt Bạch An Lương mở cuộc họp cổ đông đã nhanh chóng đến tai của Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng, anh và cô đang trên đường về Dương gia vừa hay tin cô quay sang nhìn anh nói:
"Đã đến lúc em phải xuất hiện rồi, em nhất định phải cho ông ta và Dụ Bối một bất ngờ lớn."
Lục Dĩ Tường gật đầu, khóe môi cong lên:"Ừm...ngày mốt anh sẽ đến đón em đến Bạch thị."
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Nhã Băng bỗng vang lên người gọi đến là Hạ Tử Quyên, cô nghe máy không nhanh không chậm cất giọng:"Quyên Quyên!"
Hạ Tử Quyên ngay lập tức nói với cô:"Tiểu Băng! Ông ngoại đã biết chuyện ngày mốt Bạch An Lương mở cuộc họp cổ đông rồi ông cũng muốn đến đó, tình trạng của ông cũng đã ổn định rồi đến lúc đó tớ sẽ đưa ông đến có được không?"
"Ừm..." Bạch Nhã Băng ừ nhẹ một tiếng ông đến đó cũng tốt sẽ thuyết phục mọi người hơn nhưng cô lo cho sức khỏe của ông nhưng bây giờ có Hạ Tử Quyên đi cùng cô an tâm rồi.
Tập đoàn Bạch thị
Ngồi trong phòng làm việc, Bạch An Lương vẫn cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không ngừng ông vội cho gọi lão Hữu vào, lão Hữu nhanh chóng có mặt:"Ông chủ!"
"Hãy mau đi điều tra xem trước khi Lan Minh xảy ra chuyện đã gặp những đứa con trai nào? Nhất định phải điều tra được người ra tay với Dụ Bối là ai?"
"Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ạ." Lão Hữu khom người rồi nhanh chóng đi điều tra.
Lão Hữu nhấn một dãy số rồi gọi điện, bên kia vừa lên tiếng ông trầm giọng cất tiếng:"Cậu chính là Black đúng không?"
Black khẽ chau mày lạnh giọng đáp lại:"Đúng, tôi chính là Black, ông là ai?"
"Cậu không cần biết tôi là ai cậu chỉ cần biết tôi sẽ mang đến cho cậu rất nhiều tiền nếu cậu giúp tôi điều tra một việc."
Ánh mắt của Black không một chút gợn sóng, gương mặt lãnh đạm nếu như anh cần tiền thì anh đã không phải là Black, anh nhếch môi nói:"Vậy thì ông hãy nói xem ông muốn tôi điều tra việc gì đây?"
"Cậu hãy điều tra một người tên là Bạch Lan Minh xem cô ấy đã từng gặp những người đàn ông nào trước khi cô ấy hôn mê."
Vừa nghe đến đây Black đã đoán ra được người gọi đến cho anh là ai rồi, anh khẽ nhếch môi cười khinh bỉ thầm mắng đúng là một bọn người ngu ngốc từ chủ đến đó ai cũng ngu đến không còn từ nào diễn tả lại bảo anh tự đi điều tra chính mình thật buồn cười.
Dù sao ngày mốt cũng là ngày mà Bạch An Lương bị vạch trần mọi chuyện anh không rảnh đâu mà đi phí thời gian với những hạng người này hơn nữa dù nói thế nào thì Bạch An Lương cũng là ba của Bạch Lan Minh anh cũng phải nể mặt ông ta lần cuối cùng.
"Ông hãy tìm người khác đi tôi không hứng thú với việc này hơn nữa cái gì tôi cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không thiếu nên ông đừng có ở đây mà ra giá với tôi bao nhiêu tôi cũng không điều tra."
Nói xong, anh cúp máy ngay lập tức không để lão Hữu nói bất kỳ câu nào nữa. Lão Hữu cố nén cơn giận của mình, nếu Black không điều tra thì ông tìm người khác cho dù ông rất tức muốn xử anh nhưng hành tung của anh rất bí ẩn muốn xử lý cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ông không muốn phí thời gian vào chuyện này.
Bệnh viện Ái Tâm
Black trên tay mang một bó hoa đi đến bệnh viện, trời chỉ mới vừa sáng bệnh viện rất ít người anh đứng trước cửa phòng bệnh của Bạch Lan Minh, qua tấm kính nhỏ anh nhìn thấy cô nằm trên giường gương mặt hốc hác, xanh xao khiến anh không khỏi xót xa, đau lòng.
Cạch! Black mở cửa bước vào đặt bó hoa xuống bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, những ngón tay thanh mảnh của anh từ từ sờ lên gương mặt của Bạch Lan Minh, thỏ thẻ nói với cô:
"Lan Minh! Em đã ngủ lâu rồi đó, hãy tỉnh lại đi có được không? Em hãy tỉnh lại chọc phá anh như lúc trước, chẳng phải em rất muốn biết tên thật của anh sao? Bây giờ em tỉnh lại anh sẽ nói cho em biết tên thật của anh. Em luôn hỏi anh có thích em không chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ ngay lập tức trả lời ngay là có, anh không biết từ lúc nào em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, không có em anh cảm thấy nó rất trống trãi, rất cô đơn."
Giọng nói của Black dần trở nên nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, anh cố gắng kìm nước mắt không cho nó rơi xuống nhưng không thể, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống không ngừng:
"Anh tưởng cuộc sống vô vị, tẻ nhạt sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời nhưng không từ lúc em xuất hiện cuộc sống của anh đã có màu sắc, lần đầu tiên anh biết được cảm giác có người quan tâm chăm sóc mình là như thế nào. Anh đã quen với cuộc sống có em rồi, anh cầu xin em em hãy tỉnh lại đi anh rất sợ mình sẽ trở về cuộc sống cô độc kia, anh rất sợ."
Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường đứng bên ngoài nghe những lời Black nói với Bạch Lan Minh mà đau lòng thay anh, Lục Dĩ Tường choàng tay qua vai của cô dịu dàng, ôn nhu nói:
"Chúng ta hãy qua thăm ông ngoại đi để cho Black ở đây với Lan Minh chúng ta đừng quấy rầy cậu ta."
Bạch Nhã Băng khẽ gật đầu cùng Lục Dĩ Tường đi thăm Bạch Triết. Từ đằng xa, Hứa Tiểu Niệm đứng ở một góc quan sát anh và cô, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ, cảm thấy đây mới chính là Bạch Nhã Băng mà Hứa Tiểu Niệm quen biết, Hứa Tiểu Niệm không hề hay biết rằng phía sau của mình còn có một người đang âm thầm quan sát, dõi theo mình.
Bạch An Lương vừa hay tin Dụ Bối gặp chuyện liền ngay lập tức cùng lão Hữu chạy đến xem, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô ta băng bó khắp người, đôi mày ông nhíu chặt lại quay người hỏi A Tôn đang đứng gần đấy:
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cháu gái của tôi lại thành ra như thế này?"
Dáng vẻ A Tôn vô cùng nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh trả lời Bạch An Lương:
"Tôi không rõ là đã có chuyện gì trời chưa sáng thì chủ tịch của tôi đã nhận được tin nhắn rồi sai tôi đi đến tầng hầm đến đấy thì thấy Bạch tiểu thư bị như thế rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép."
Thấy A Tôn đã rời khỏi Dụ Bối vội kéo lấy cánh tay của Bạch An Lương, trong ánh mắt vẫn còn sự sợ hãi, hốt hoảng, ám ảnh chuyện tối hôm qua:
"Chuyện của tôi đã bị bại lộ rồi, có người đã biết hết mọi chuyện của tôi, hắn biết không sót chuyện gì cả, làm sao bây giờ?"
"Ai biết chuyện của cô? Cô hãy nói rõ xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Bạch An Lương bỗng dâng lên một cảm giác bất an trong lòng, nghe Dụ Bối nói như thế không biết rằng ngoại trừ người mà cô ta nói đến thì còn ai biết nữa không?
Dụ Bối kể lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua cho Bạch An Lương nghe trong sự sợ hãi, kinh hoàng:
"Tối qua có người tẩm thuốc mê đưa tôi đến một tầng hầm trước đó anh ta đã gửi những tin nhắn vạch trần tôi, khi tôi bị bắt đến đó thì anh ta treo tôi lơ lửng dưới chân là một hồ cá những con cá đó là những con cá ăn thịt nó rất đáng sợ không những như vậy anh ta còn cho người thả chuột vào cho chúng gặm nhắm tôi."
Bạch An Lương càng nhíu chặt đôi mày hơn, đôi mắt híp lại suy nghĩ:"Rốt cuộc là ai đã làm ra những trò bỡn cợt như vậy chứ? Còn nữa tại sao Lục Dĩ Tường lại không đến cứu mà lại bảo trợ lý của mình đến chứ? Chẳng lẽ Lục Dĩ Tường đã nghi ngờ rồi sao?"
Trong lúc rơi vào trầm tư, thắc mắc Dụ Bối chợt nhớ ra điều gì đó bèn tiếp tục cất giọng nói:
"Đúng rồi hình như anh ta yêu Bạch Lan Minh, anh ta bảo trừ khi Bạch Lan Minh tỉnh lại nếu không anh ta sẽ không tha cho tôi."
Vừa nói dứt tiếng, Dụ Bối đã bị Bạch An Lương túm cổ áo kéo dậy, trừng mắt nghiến răng nói:"Tại sao hắn ta lại nói với cô như thế hả? Ý của hắn là gì đây?"
Dụ Bối mím môi, nuốt một ngụm nước bọt toát cả mồ hôi hột vì lỡ miệng nói ra đúng là không đánh mà khai mà, Bạch An Lương buông cổ áo của cô ta ra, ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cô:
"Đợi sau khi tôi xong chuyện tôi nhất định sẽ xử lý cô, tôi sẽ không tha cho người đã hại con gái của tôi thành ra như thế đâu."
Bạch An Lương quay người rời khỏi phòng bệnh ông sắp xếp cho người canh chừng Dụ Bối, đi khỏi bệnh viện ông cất giọng nói với lão Hữu:
"Lão Hữu! Thông báo với Bạch thị ngày mốt tôi sẽ mở cuộc họp cổ đông."
"Vâng." Lão Hữu ngay lập tức đáp lại Bạch An Lương.
Tin tức ngày mốt Bạch An Lương mở cuộc họp cổ đông đã nhanh chóng đến tai của Lục Dĩ Tường và Bạch Nhã Băng, anh và cô đang trên đường về Dương gia vừa hay tin cô quay sang nhìn anh nói:
"Đã đến lúc em phải xuất hiện rồi, em nhất định phải cho ông ta và Dụ Bối một bất ngờ lớn."
Lục Dĩ Tường gật đầu, khóe môi cong lên:"Ừm...ngày mốt anh sẽ đến đón em đến Bạch thị."
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Nhã Băng bỗng vang lên người gọi đến là Hạ Tử Quyên, cô nghe máy không nhanh không chậm cất giọng:"Quyên Quyên!"
Hạ Tử Quyên ngay lập tức nói với cô:"Tiểu Băng! Ông ngoại đã biết chuyện ngày mốt Bạch An Lương mở cuộc họp cổ đông rồi ông cũng muốn đến đó, tình trạng của ông cũng đã ổn định rồi đến lúc đó tớ sẽ đưa ông đến có được không?"
"Ừm..." Bạch Nhã Băng ừ nhẹ một tiếng ông đến đó cũng tốt sẽ thuyết phục mọi người hơn nhưng cô lo cho sức khỏe của ông nhưng bây giờ có Hạ Tử Quyên đi cùng cô an tâm rồi.
Tập đoàn Bạch thị
Ngồi trong phòng làm việc, Bạch An Lương vẫn cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng không ngừng ông vội cho gọi lão Hữu vào, lão Hữu nhanh chóng có mặt:"Ông chủ!"
"Hãy mau đi điều tra xem trước khi Lan Minh xảy ra chuyện đã gặp những đứa con trai nào? Nhất định phải điều tra được người ra tay với Dụ Bối là ai?"
"Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ạ." Lão Hữu khom người rồi nhanh chóng đi điều tra.
Lão Hữu nhấn một dãy số rồi gọi điện, bên kia vừa lên tiếng ông trầm giọng cất tiếng:"Cậu chính là Black đúng không?"
Black khẽ chau mày lạnh giọng đáp lại:"Đúng, tôi chính là Black, ông là ai?"
"Cậu không cần biết tôi là ai cậu chỉ cần biết tôi sẽ mang đến cho cậu rất nhiều tiền nếu cậu giúp tôi điều tra một việc."
Ánh mắt của Black không một chút gợn sóng, gương mặt lãnh đạm nếu như anh cần tiền thì anh đã không phải là Black, anh nhếch môi nói:"Vậy thì ông hãy nói xem ông muốn tôi điều tra việc gì đây?"
"Cậu hãy điều tra một người tên là Bạch Lan Minh xem cô ấy đã từng gặp những người đàn ông nào trước khi cô ấy hôn mê."
Vừa nghe đến đây Black đã đoán ra được người gọi đến cho anh là ai rồi, anh khẽ nhếch môi cười khinh bỉ thầm mắng đúng là một bọn người ngu ngốc từ chủ đến đó ai cũng ngu đến không còn từ nào diễn tả lại bảo anh tự đi điều tra chính mình thật buồn cười.
Dù sao ngày mốt cũng là ngày mà Bạch An Lương bị vạch trần mọi chuyện anh không rảnh đâu mà đi phí thời gian với những hạng người này hơn nữa dù nói thế nào thì Bạch An Lương cũng là ba của Bạch Lan Minh anh cũng phải nể mặt ông ta lần cuối cùng.
"Ông hãy tìm người khác đi tôi không hứng thú với việc này hơn nữa cái gì tôi cũng có thể thiếu nhưng tiền thì không thiếu nên ông đừng có ở đây mà ra giá với tôi bao nhiêu tôi cũng không điều tra."
Nói xong, anh cúp máy ngay lập tức không để lão Hữu nói bất kỳ câu nào nữa. Lão Hữu cố nén cơn giận của mình, nếu Black không điều tra thì ông tìm người khác cho dù ông rất tức muốn xử anh nhưng hành tung của anh rất bí ẩn muốn xử lý cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, ông không muốn phí thời gian vào chuyện này.
/123
|