Sân bay thành phố S
Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Tường cùng bà và Dương Quân Sơn đi tiễn Dương Diễn, Dương Quân Sơn ôm con trai của mình không quên căn dặn:
"Con sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có chuyện gì khó khăn nhớ phải gọi điện về nói với ba đó có biết chưa?"
"Con biết rồi ạ ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đó." Dương Diễn cười nhẹ đáp lại, anh tiến đến ôm bà nội của mình:"Cháu phải đi đây, nội cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Anh vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đẩy hành lý đi vào bên trong, vừa đẩy hành lý anh vừa lấy điện thoại ra nhìn ảnh của Hứa Tiểu Niệm rồi nhanh chóng cất lại vào trong túi của mình.
Hứa Tiểu Niệm không gọi điện cho Dương Diễn được đến Dương gia tìm cũng không thấy ai cô bèn lái xe đi đến bệnh viện tìm.
Bệnh viện Dương Diễn
Nhìn thấy Bùi Tư Nam cô vội bước nhanh đến hỏi anh:"Tư Nam! A Diễn có ở đây không? Sao em gọi cho anh ấy mãi mà vẫn không gọi được."
Bùi Tư Nam giơ tay lên xem đồng hồ giờ này chắc Dương Diễn đã lên máy bay rồi, anh không nhanh không chậm nói cho cô biết:
"A Diễn đã rời khỏi nơi này rồi, cậu ấy bảo muốn sang nước ngoài lập nghiệp, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi."
"Sao chứ? Sang nước ngoài lập nghiệp?" Hứa Tiểu Niệm kinh ngạc, sững sốt, nhìn thấy Bùi Tư Nam vẫn đứng ở đây cô nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc:
"Nếu hôm nay A Diễn rời khỏi đây thì tại sao anh còn ở đây? Anh phải đi tiễn anh ấy chứ?"
"Hôm nay anh có một ca phẫu thuật quan trọng nên không thể đi tiễn A Diễn được."
"Vậy thì anh ấy đi nước ngoài là đi nước nào? Sao lại không nói cho em biết?"
"Anh không thể nói cho em biết A Diễn đi đâu được bởi vì cậu ấy bảo anh không nói cho em biết, chắc em cũng đã đoán được rằng A Diễn đi không chỉ đơn giản là lập nghiệp mà còn vì muốn quên đi tình cảm dành cho em."
"Em hiểu rồi." Hứa Tiểu Niệm cười nhạt quay người rời khỏi bệnh viện.
Bùi Tư Nam nhún vai thở dài một hơi vừa đi vào bên trong phòng làm việc của mình vừa nói:"Vướng vào tình cảm đúng là rắc rối thật cũng may là mình không có yêu ai."
Nửa tháng sau, Lục Dĩ Tường bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, chu đáo để cầu hôn Bạch Nhã Băng, mọi người cũng tất bật giúp anh một tay. Suốt nửa tháng nay Bạch Nhã Băng cảm thấy anh rất lạ, có gì đó giấu giấu giếm giếm cô vừa quyết định là sẽ quan sát theo dõi anh thì Hạ Tử Quyên, Clara, Từ Phương Hiểu đến Bạch thị kéo Bạch Nhã Băng đi.
Bạch Nhã Băng đứng lại, cau mày nhìn ba người các cô:"Ba người đang làm cái gì vậy? Không thấy tớ đang làm việc hay sao?"
Clara chỉ chỉ tay vào đồng hồ rồi đáp lại:"Làm ơn đi, cậu hãy nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mọi người ai cũng đã tan ca hết rồi muốn làm thì quay về nhà rồi làm tiếp bây giờ cậu hãy đi theo bọn tớ đến nơi này."
"Nơi này là nơi nào?" Bạch Nhã Băng bán tín bán nghi nhìn vẻ mặt của ba người các cô có gì đó rất gian xảo, không biết lại bày ra trò gì nữa đây.
"Cậu đến là biết thôi nơi đó vui lắm." Hạ Tử Quyên cười mỉm kéo Bạch Nhã Băng lên xe.
Đến nơi, vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông chạy đến đưa cho Bạch Nhã Băng một quả bóng bay, Hạ Tử Quyên, Clara cùng Từ Phương Hiểu nhìn nhau cười tủm tỉm dẫn cô đi vào hội trường vô cùng lớn, vừa đi cô vừa nhận được bóng bay của rất nhiều người mang đến.
Bước vào hội trường, Bạch Nhã Băng tròn mắt sững sốt, bất ngờ khi nhìn thấy Lục Dĩ Tường đứng ở giữa hội trường trên tay ôm một bó hoa hồng rất to dưới chân anh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, bầu không khí vô cùng lãng mạn, cô từ từ bước vào bên trong hình trái tim ấy đứng trước mặt của anh cô khẽ bật cười hỏi:"Chuyện này là thế nào?"
Lục Dĩ Tường khụy một gối xuống một tay giơ hoa một tay giơ nhẫn lên, dịu dàng cất giọng trầm ấm nói với Bạch Nhã Băng:
"Từ lúc chúng ta đột ngột đi đăng ký kết hôn rồi cùng em trải qua rất nhiều chuyện vui có buồn có cuối cùng chúng ta cũng vượt qua hết tất cả. Mọi chuyện đã trở về bình thường vốn có của nó em vẫn không hề nói rằng em muốn có một hôn lễ hay gì cả nhưng anh không muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác đều có mà em lại không có. Vợ ơi, gả cho anh được không?"
Bạch Nhã Băng cảm động, nước mắt đã rưng rưng cô gật gật đầu trả lời:"Em đồng ý."
Lục Dĩ Tường nở một nụ cười thật tươi đeo nhẫn vào tay của Bạch Nhã Băng, cô nhận lấy bó hoa từ tay của anh anh đứng lên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương rồi ôm chằm lấy cô trong hạnh phúc.
Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, ai nấy cũng vui lây cảm thấy hạnh phúc thay cho anh và cô. Bạch Huyền Nghị cười tươi, vỗ tay không ngừng đầu cứ gật gù thầm nghĩ:"Mình phải học hỏi kinh nghiệm để sau này còn biết đường mà cầu hôn."
Sân bay thành phố S
Sáng hôm sau, Hứa Tiểu Niệm đẩy hành lý chuẩn bị đi vào bên trong trước khi vào cô quay người ôm Hoa Châu Châu:"Đến đây được rồi đừng tiễn tớ nữa, tớ phải đi đây."
Hoa Châu Châu gật gật đầu đáp lại:"Ừm...ngày kết hôn của chị Tiểu Băng cậu phải về đó."
"Tớ biết rồi nói không chừng lúc tớ về tớ còn dẫn thêm một chàng Tây đẹp trai về đấy." Hứa Tiểu Niệm đùa vui với Hoa Châu Châu.
"Cậu đừng có chỉ biết nói suông đến lúc đó cậu mà không dẫn về được anh nào là tớ xử cậu cho xem."
Gần đến giờ máy bay cất cánh, Hứa Tiểu Niệm vẫy tay chào tạm biệt Hoa Châu Châu rồi đẩy hành lý vào bên trong. Đợi Hứa Tiểu Niệm đi hẳn vào trong Hoa Châu Châu nâng mày cười cười, thầm nói:
"Tớ đã giúp cậu hết sức rồi còn về chuyện hai người có gặp nhau không thì phải xem hai người thật sự có duyên với nhau không? Có tình thì ở nơi nào cũng sẽ gặp được thôi."
Bạch Nhã Băng, Lục Dĩ Tường cùng bà và Dương Quân Sơn đi tiễn Dương Diễn, Dương Quân Sơn ôm con trai của mình không quên căn dặn:
"Con sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe nếu có chuyện gì khó khăn nhớ phải gọi điện về nói với ba đó có biết chưa?"
"Con biết rồi ạ ba cũng phải giữ gìn sức khỏe đó." Dương Diễn cười nhẹ đáp lại, anh tiến đến ôm bà nội của mình:"Cháu phải đi đây, nội cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Anh vẫy tay tạm biệt mọi người rồi đẩy hành lý đi vào bên trong, vừa đẩy hành lý anh vừa lấy điện thoại ra nhìn ảnh của Hứa Tiểu Niệm rồi nhanh chóng cất lại vào trong túi của mình.
Hứa Tiểu Niệm không gọi điện cho Dương Diễn được đến Dương gia tìm cũng không thấy ai cô bèn lái xe đi đến bệnh viện tìm.
Bệnh viện Dương Diễn
Nhìn thấy Bùi Tư Nam cô vội bước nhanh đến hỏi anh:"Tư Nam! A Diễn có ở đây không? Sao em gọi cho anh ấy mãi mà vẫn không gọi được."
Bùi Tư Nam giơ tay lên xem đồng hồ giờ này chắc Dương Diễn đã lên máy bay rồi, anh không nhanh không chậm nói cho cô biết:
"A Diễn đã rời khỏi nơi này rồi, cậu ấy bảo muốn sang nước ngoài lập nghiệp, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi."
"Sao chứ? Sang nước ngoài lập nghiệp?" Hứa Tiểu Niệm kinh ngạc, sững sốt, nhìn thấy Bùi Tư Nam vẫn đứng ở đây cô nheo mắt nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc:
"Nếu hôm nay A Diễn rời khỏi đây thì tại sao anh còn ở đây? Anh phải đi tiễn anh ấy chứ?"
"Hôm nay anh có một ca phẫu thuật quan trọng nên không thể đi tiễn A Diễn được."
"Vậy thì anh ấy đi nước ngoài là đi nước nào? Sao lại không nói cho em biết?"
"Anh không thể nói cho em biết A Diễn đi đâu được bởi vì cậu ấy bảo anh không nói cho em biết, chắc em cũng đã đoán được rằng A Diễn đi không chỉ đơn giản là lập nghiệp mà còn vì muốn quên đi tình cảm dành cho em."
"Em hiểu rồi." Hứa Tiểu Niệm cười nhạt quay người rời khỏi bệnh viện.
Bùi Tư Nam nhún vai thở dài một hơi vừa đi vào bên trong phòng làm việc của mình vừa nói:"Vướng vào tình cảm đúng là rắc rối thật cũng may là mình không có yêu ai."
Nửa tháng sau, Lục Dĩ Tường bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, chu đáo để cầu hôn Bạch Nhã Băng, mọi người cũng tất bật giúp anh một tay. Suốt nửa tháng nay Bạch Nhã Băng cảm thấy anh rất lạ, có gì đó giấu giấu giếm giếm cô vừa quyết định là sẽ quan sát theo dõi anh thì Hạ Tử Quyên, Clara, Từ Phương Hiểu đến Bạch thị kéo Bạch Nhã Băng đi.
Bạch Nhã Băng đứng lại, cau mày nhìn ba người các cô:"Ba người đang làm cái gì vậy? Không thấy tớ đang làm việc hay sao?"
Clara chỉ chỉ tay vào đồng hồ rồi đáp lại:"Làm ơn đi, cậu hãy nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mọi người ai cũng đã tan ca hết rồi muốn làm thì quay về nhà rồi làm tiếp bây giờ cậu hãy đi theo bọn tớ đến nơi này."
"Nơi này là nơi nào?" Bạch Nhã Băng bán tín bán nghi nhìn vẻ mặt của ba người các cô có gì đó rất gian xảo, không biết lại bày ra trò gì nữa đây.
"Cậu đến là biết thôi nơi đó vui lắm." Hạ Tử Quyên cười mỉm kéo Bạch Nhã Băng lên xe.
Đến nơi, vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông chạy đến đưa cho Bạch Nhã Băng một quả bóng bay, Hạ Tử Quyên, Clara cùng Từ Phương Hiểu nhìn nhau cười tủm tỉm dẫn cô đi vào hội trường vô cùng lớn, vừa đi cô vừa nhận được bóng bay của rất nhiều người mang đến.
Bước vào hội trường, Bạch Nhã Băng tròn mắt sững sốt, bất ngờ khi nhìn thấy Lục Dĩ Tường đứng ở giữa hội trường trên tay ôm một bó hoa hồng rất to dưới chân anh là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim, bầu không khí vô cùng lãng mạn, cô từ từ bước vào bên trong hình trái tim ấy đứng trước mặt của anh cô khẽ bật cười hỏi:"Chuyện này là thế nào?"
Lục Dĩ Tường khụy một gối xuống một tay giơ hoa một tay giơ nhẫn lên, dịu dàng cất giọng trầm ấm nói với Bạch Nhã Băng:
"Từ lúc chúng ta đột ngột đi đăng ký kết hôn rồi cùng em trải qua rất nhiều chuyện vui có buồn có cuối cùng chúng ta cũng vượt qua hết tất cả. Mọi chuyện đã trở về bình thường vốn có của nó em vẫn không hề nói rằng em muốn có một hôn lễ hay gì cả nhưng anh không muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác đều có mà em lại không có. Vợ ơi, gả cho anh được không?"
Bạch Nhã Băng cảm động, nước mắt đã rưng rưng cô gật gật đầu trả lời:"Em đồng ý."
Lục Dĩ Tường nở một nụ cười thật tươi đeo nhẫn vào tay của Bạch Nhã Băng, cô nhận lấy bó hoa từ tay của anh anh đứng lên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương rồi ôm chằm lấy cô trong hạnh phúc.
Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, ai nấy cũng vui lây cảm thấy hạnh phúc thay cho anh và cô. Bạch Huyền Nghị cười tươi, vỗ tay không ngừng đầu cứ gật gù thầm nghĩ:"Mình phải học hỏi kinh nghiệm để sau này còn biết đường mà cầu hôn."
Sân bay thành phố S
Sáng hôm sau, Hứa Tiểu Niệm đẩy hành lý chuẩn bị đi vào bên trong trước khi vào cô quay người ôm Hoa Châu Châu:"Đến đây được rồi đừng tiễn tớ nữa, tớ phải đi đây."
Hoa Châu Châu gật gật đầu đáp lại:"Ừm...ngày kết hôn của chị Tiểu Băng cậu phải về đó."
"Tớ biết rồi nói không chừng lúc tớ về tớ còn dẫn thêm một chàng Tây đẹp trai về đấy." Hứa Tiểu Niệm đùa vui với Hoa Châu Châu.
"Cậu đừng có chỉ biết nói suông đến lúc đó cậu mà không dẫn về được anh nào là tớ xử cậu cho xem."
Gần đến giờ máy bay cất cánh, Hứa Tiểu Niệm vẫy tay chào tạm biệt Hoa Châu Châu rồi đẩy hành lý vào bên trong. Đợi Hứa Tiểu Niệm đi hẳn vào trong Hoa Châu Châu nâng mày cười cười, thầm nói:
"Tớ đã giúp cậu hết sức rồi còn về chuyện hai người có gặp nhau không thì phải xem hai người thật sự có duyên với nhau không? Có tình thì ở nơi nào cũng sẽ gặp được thôi."
/123
|