Dụ gia
Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang inh ỏi, người hầu trong biệt thự nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, người đàn ông làm bị thương Bạch Nhã Băng lúc sáng bị một đám người đẩy ra khỏi xe, rồi chạy đi mất, người hầu hoảng hốt, hét lớn rất ngất đi.
Dụ Bối cùng cha mẹ của mình nghe tiếng hét thất thanh liền chạy ra bên ngoài xem, vừa chạy ra ba người kinh hãi, chết đứng, xanh mặt khi thấy người đàn ông đấy, cả người Dụ Bối run bần bật, gương mặt trắng bệch, đứng không vững được nữa, cô ngã xuống vẫn nhìn người đàn ông ấy không chớp mắt. Đây rõ ràng chính là cảnh cáo cô không được động đến Bạch Nhã Băng nếu không đây chính là kết cục của cô.
Quán bar Lovers
Bạch Huyền Nghị cùng bạn đến đấy uống rượu, bạn của anh đã ra về hết, anh cũng đang đi về, đi ngang quầy pha chế rượu anh nhìn thấy Lục Trân Trân đang ngồi ở đấy, uống rượu không ngừng.
Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng hỏi Lục Trân Trân:
"Này, tôi nhớ là cô chưa đủ tuổi mà sao lại đến đây uống rượu nữa vậy? Lục Dĩ Tường có biết cô đến đây không đấy?"
Thấy vai của Lục Trân Trân run lên từng hồi, nghe tiếng khịt khịt mũi của cô, Bạch Huyền Nghị nhăn mặt nhăn mày, gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì? Sao cô lại khóc nữa rồi? Anh đâu có làm gì đâu chứ?
"Này, Lục Trân Trân, cô bị cái gì vậy? Tôi đâu có làm gì cô đâu chứ? Sao cô lại khóc?" Bạch Huyền Nghị cảm thấy hoang mang vô cùng, sao mỗi lần cô gặp anh không đánh thì khóc vậy.
Lục Trân Trân ngẩng đầu lên quay sang nhìn Bạch Huyền Nghị, nước mắt còn đọng lại trên hai má của cô, cô lau nước mắt hỏi anh:"Bạch Huyền Nghị! Anh có biết chuyện anh Hoàng Việt thích chị của anh không?"
Bạch Huyền Nghị gật gật đầu, chuyện này tất nhiên là anh biết rồi, còn biết rất lâu nữa kìa nếu như không phải Hoàng Việt có khả năng bảo vệ cho Bạch Nhã Băng, thậm chí còn bảo vệ chị của anh bằng cả tính mạng thì chắc chắn anh sẽ không cho Hoàng Việt đến gần Bạch Nhã Băng:
"Chuyện này tất nhiên là tôi biết rồi."
Lục Trân Trân đột nhiên bật khóc nức nở, đánh Bạch Huyền Nghị không ngừng, vừa đánh vừa nói đứt quãng:"Anh...anh đã biết...đã biết chuyện này rồi, tại sao...tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Anh muốn thấy tôi mất mặt đúng không? Anh ỷ lớn mà bắt nạt tôi."
Gương mặt Bạch Huyền Nghị vặn vẹo một cách khó coi, cái gì mà anh bắt nạt cô chứ? Rõ ràng là mỗi khi anh gặp cô, cô đều đánh anh, không đánh thì khóc khiến anh hoang mang, không biết phải làm sao?
"Tôi nghĩ cô phải biết chuyện này rồi chứ?"
"Biết cái gì mà biết." Lục Trân Trân bất ngờ nạt vào mặt Bạch Huyền Nghị khiến anh giật mình, ngã người ra đằng sau.
"Vậy bây giờ cô và Hoàng Việt như thế nào rồi? Cô thất bại rồi sao?" Bạch Huyền Nghị chòm người về phía đằng trước khẽ hỏi cô.
"Tất nhiên là thất bại rồi, tôi và anh ấy cũng đã nói rõ mọi chuyện bây giờ tôi sẽ không theo đuổi anh ấy nữa chỉ xem anh ấy là anh trai, là một người bạn." Càng nói cô càng cảm thấy tức Bạch Huyền Nghị.
Nhắc đến nỗi đau của mình, Lục Trân Trân lại không kìm được mà bật khóc, nước mắt cứ tuông ra, khóc thành tiếng nấc, cô bất ngờ ôm chằm lấy Bạch Huyền Nghị, vẫn cứ khóc không dứt.
Bạch Huyền Nghị giơ hai cánh tay lên, đôi mắt ngơ ngác, sững sốt, bất ngờ, chớp chớp vài cái, lần đầu tiên anh được con gái ôm nên anh đứng hình vài giây mới định hình lại được, anh gãi gãi đầu không biết phải nên làm thế nào?
Cứ như thế, Bạch Huyền Nghị ngồi im ở đó cho Lục Trân Trân ôm, khóc, được một lúc anh không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, anh lay lay người gọi:
"Này, Lục Trân Trân, cô sao rồi? Đừng bảo với tôi là cô ngủ rồi đấy."
"......" Vẫn không nghe thấy tiếng Lục Trân Trân trả lời, anh kéo người cô ra khỏi người của mình, thấy cô đã ngủ anh thở dài một hơi, than thở:
"Trời ơi ~ Sao tôi lại khổ thế này? Kiếp trước tôi mắc nợ bà chằn này hay sao mà kiếp này bị cô ta hành như thế."
Bạch Huyền Nghị cầm túi xách của Lục Trân Trân mang vào người rồi cõng cô rời khỏi đấy, đặt cô vào trong xe, anh đấm đấm lưng của mình, mặt mày nhăn nhó, cau có, lẩm bẩm một mình:
"Con gái con đứa gì mà nặng như voi vậy, cái lưng của mình sắp gãy mất rồi. Cái lưng của tôi..."Bạch Huyền Nghị vòng qua đi lên xe, lái đưa cô quay về Lục gia.
Lục gia
Người hầu nghe tiếng nhấn chuông liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, xe của Bạch Huyền Nghị chạy vào bên trong, anh xuống xe vòng qua đeo túi xách của Lục Trân Trân vào rồi dìu cô đi vào bên trong.
Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Tường đi xuống lầu, thấy Bạch Huyền Nghị đang dìu Lục Trân Trân, anh và cô mau chóng bước xuống giúp Bạch Huyền Nghị, Lục Dĩ Tường dìu Lục Trân Trân lên phòng, Bạch Huyền Nghị cầm túi xách đặt lên bàn, anh ngồi xuống ghế thở mạnh một hơi:"Mệt chết em rồi."
Bạch Nhã Băng cau mày, ngồi xuống ghế, cất giọng hỏi:"A Nghị! Đã có chuyện gì vậy? Sao Trân Trân lại uống say đến mức đó?"
"Thất tình! Cô ta thất tình nên mới uống đến mức đó đấy, còn khóc cả buổi trời ướt hết áo của em rồi." Bạch Huyền Nghị kéo áo đưa cho cô xem chỗ bị ướt.
"Thôi em phải quay về đây." Bạch Huyền Nghị đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt chị của mình rồi ra về.
Lục Dĩ Tường bước xuống thì Bạch Huyền Nghị đã đi về, từ lúc anh nhìn thấy em gái của mình say xỉn quay trở về thì mặt anh đã tối sầm, rất khó coi, anh ngồi xuống ghế, nói:
"Cái con bé này thật hết nói nổi, anh đã không cho nó uống rượu rồi thế mà vẫn đi uống còn say đến mức này, đợi nó tỉnh táo anh nhất định phải mắng nó một trận mới được."
"Mắng cái gì mà mắng, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Con bé đang buồn về chuyện của Hoàng Việt, anh mà dám mắng Trân Trân, anh biết tay với em." Bạch Nhã Băng đánh vào vai của anh, khẽ chau mày nói.
"Không mắng, không mắng, anh không dám mắng nữa." Lời của vợ nói tất nhiên là anh phải nghe theo rồi, không thể cãi lại được nếu anh dám chống đối thì anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.
Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang inh ỏi, người hầu trong biệt thự nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, người đàn ông làm bị thương Bạch Nhã Băng lúc sáng bị một đám người đẩy ra khỏi xe, rồi chạy đi mất, người hầu hoảng hốt, hét lớn rất ngất đi.
Dụ Bối cùng cha mẹ của mình nghe tiếng hét thất thanh liền chạy ra bên ngoài xem, vừa chạy ra ba người kinh hãi, chết đứng, xanh mặt khi thấy người đàn ông đấy, cả người Dụ Bối run bần bật, gương mặt trắng bệch, đứng không vững được nữa, cô ngã xuống vẫn nhìn người đàn ông ấy không chớp mắt. Đây rõ ràng chính là cảnh cáo cô không được động đến Bạch Nhã Băng nếu không đây chính là kết cục của cô.
Quán bar Lovers
Bạch Huyền Nghị cùng bạn đến đấy uống rượu, bạn của anh đã ra về hết, anh cũng đang đi về, đi ngang quầy pha chế rượu anh nhìn thấy Lục Trân Trân đang ngồi ở đấy, uống rượu không ngừng.
Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng hỏi Lục Trân Trân:
"Này, tôi nhớ là cô chưa đủ tuổi mà sao lại đến đây uống rượu nữa vậy? Lục Dĩ Tường có biết cô đến đây không đấy?"
Thấy vai của Lục Trân Trân run lên từng hồi, nghe tiếng khịt khịt mũi của cô, Bạch Huyền Nghị nhăn mặt nhăn mày, gãi gãi đầu, ngơ ngác nhìn cô không hiểu chuyện gì? Sao cô lại khóc nữa rồi? Anh đâu có làm gì đâu chứ?
"Này, Lục Trân Trân, cô bị cái gì vậy? Tôi đâu có làm gì cô đâu chứ? Sao cô lại khóc?" Bạch Huyền Nghị cảm thấy hoang mang vô cùng, sao mỗi lần cô gặp anh không đánh thì khóc vậy.
Lục Trân Trân ngẩng đầu lên quay sang nhìn Bạch Huyền Nghị, nước mắt còn đọng lại trên hai má của cô, cô lau nước mắt hỏi anh:"Bạch Huyền Nghị! Anh có biết chuyện anh Hoàng Việt thích chị của anh không?"
Bạch Huyền Nghị gật gật đầu, chuyện này tất nhiên là anh biết rồi, còn biết rất lâu nữa kìa nếu như không phải Hoàng Việt có khả năng bảo vệ cho Bạch Nhã Băng, thậm chí còn bảo vệ chị của anh bằng cả tính mạng thì chắc chắn anh sẽ không cho Hoàng Việt đến gần Bạch Nhã Băng:
"Chuyện này tất nhiên là tôi biết rồi."
Lục Trân Trân đột nhiên bật khóc nức nở, đánh Bạch Huyền Nghị không ngừng, vừa đánh vừa nói đứt quãng:"Anh...anh đã biết...đã biết chuyện này rồi, tại sao...tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Anh muốn thấy tôi mất mặt đúng không? Anh ỷ lớn mà bắt nạt tôi."
Gương mặt Bạch Huyền Nghị vặn vẹo một cách khó coi, cái gì mà anh bắt nạt cô chứ? Rõ ràng là mỗi khi anh gặp cô, cô đều đánh anh, không đánh thì khóc khiến anh hoang mang, không biết phải làm sao?
"Tôi nghĩ cô phải biết chuyện này rồi chứ?"
"Biết cái gì mà biết." Lục Trân Trân bất ngờ nạt vào mặt Bạch Huyền Nghị khiến anh giật mình, ngã người ra đằng sau.
"Vậy bây giờ cô và Hoàng Việt như thế nào rồi? Cô thất bại rồi sao?" Bạch Huyền Nghị chòm người về phía đằng trước khẽ hỏi cô.
"Tất nhiên là thất bại rồi, tôi và anh ấy cũng đã nói rõ mọi chuyện bây giờ tôi sẽ không theo đuổi anh ấy nữa chỉ xem anh ấy là anh trai, là một người bạn." Càng nói cô càng cảm thấy tức Bạch Huyền Nghị.
Nhắc đến nỗi đau của mình, Lục Trân Trân lại không kìm được mà bật khóc, nước mắt cứ tuông ra, khóc thành tiếng nấc, cô bất ngờ ôm chằm lấy Bạch Huyền Nghị, vẫn cứ khóc không dứt.
Bạch Huyền Nghị giơ hai cánh tay lên, đôi mắt ngơ ngác, sững sốt, bất ngờ, chớp chớp vài cái, lần đầu tiên anh được con gái ôm nên anh đứng hình vài giây mới định hình lại được, anh gãi gãi đầu không biết phải nên làm thế nào?
Cứ như thế, Bạch Huyền Nghị ngồi im ở đó cho Lục Trân Trân ôm, khóc, được một lúc anh không còn nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, anh lay lay người gọi:
"Này, Lục Trân Trân, cô sao rồi? Đừng bảo với tôi là cô ngủ rồi đấy."
"......" Vẫn không nghe thấy tiếng Lục Trân Trân trả lời, anh kéo người cô ra khỏi người của mình, thấy cô đã ngủ anh thở dài một hơi, than thở:
"Trời ơi ~ Sao tôi lại khổ thế này? Kiếp trước tôi mắc nợ bà chằn này hay sao mà kiếp này bị cô ta hành như thế."
Bạch Huyền Nghị cầm túi xách của Lục Trân Trân mang vào người rồi cõng cô rời khỏi đấy, đặt cô vào trong xe, anh đấm đấm lưng của mình, mặt mày nhăn nhó, cau có, lẩm bẩm một mình:
"Con gái con đứa gì mà nặng như voi vậy, cái lưng của mình sắp gãy mất rồi. Cái lưng của tôi..."Bạch Huyền Nghị vòng qua đi lên xe, lái đưa cô quay về Lục gia.
Lục gia
Người hầu nghe tiếng nhấn chuông liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, xe của Bạch Huyền Nghị chạy vào bên trong, anh xuống xe vòng qua đeo túi xách của Lục Trân Trân vào rồi dìu cô đi vào bên trong.
Bạch Nhã Băng cùng Lục Dĩ Tường đi xuống lầu, thấy Bạch Huyền Nghị đang dìu Lục Trân Trân, anh và cô mau chóng bước xuống giúp Bạch Huyền Nghị, Lục Dĩ Tường dìu Lục Trân Trân lên phòng, Bạch Huyền Nghị cầm túi xách đặt lên bàn, anh ngồi xuống ghế thở mạnh một hơi:"Mệt chết em rồi."
Bạch Nhã Băng cau mày, ngồi xuống ghế, cất giọng hỏi:"A Nghị! Đã có chuyện gì vậy? Sao Trân Trân lại uống say đến mức đó?"
"Thất tình! Cô ta thất tình nên mới uống đến mức đó đấy, còn khóc cả buổi trời ướt hết áo của em rồi." Bạch Huyền Nghị kéo áo đưa cho cô xem chỗ bị ướt.
"Thôi em phải quay về đây." Bạch Huyền Nghị đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt chị của mình rồi ra về.
Lục Dĩ Tường bước xuống thì Bạch Huyền Nghị đã đi về, từ lúc anh nhìn thấy em gái của mình say xỉn quay trở về thì mặt anh đã tối sầm, rất khó coi, anh ngồi xuống ghế, nói:
"Cái con bé này thật hết nói nổi, anh đã không cho nó uống rượu rồi thế mà vẫn đi uống còn say đến mức này, đợi nó tỉnh táo anh nhất định phải mắng nó một trận mới được."
"Mắng cái gì mà mắng, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Con bé đang buồn về chuyện của Hoàng Việt, anh mà dám mắng Trân Trân, anh biết tay với em." Bạch Nhã Băng đánh vào vai của anh, khẽ chau mày nói.
"Không mắng, không mắng, anh không dám mắng nữa." Lời của vợ nói tất nhiên là anh phải nghe theo rồi, không thể cãi lại được nếu anh dám chống đối thì anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.
/123
|