Bạch Lan Minh thăm Bạch Nhã Băng một lúc rồi quay về, thấy Bạch Lan Minh đã hoàn toàn rời đi, Black mới nói với Lục Dĩ Tường:
"Dĩ Tường! Tôi đến đây là muốn hỏi cậu, năm xưa có những kẻ bắt cóc cậu là tất cả là bao nhiêu người?"
Lục Dĩ Tường khẽ cau mày quay sang nhìn Bạch Nhã Băng, cô cũng nhíu mày, Bạch Nhã Băng nhớ lại chuyện năm đó rồi cất giọng nói với Black:
"Có tất cả là năm người...không...không phải là năm người có tất cả là tám người."
"Tám người? Tiểu Băng! Em có nhớ lầm không vậy? Chỉ có năm người thôi mà." Lục Dĩ Tường nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc hỏi Bạch Nhã Băng.
"Không, em chắc chắn không nhớ nhầm đâu, em dám chắc chắn với anh năm đó bọn bắt cóc có tất cả là tám người, quả thật lúc đó ai cũng nghĩ là năm người nhưng lúc bọn chúng tôi em đi em đã vô tình nhìn thấy ba người khác đứng ở bên ngoài, đó chỉ là một cái nhìn lướt qua mà thôi nên em không nhớ kĩ, bây giờ nghe Black hỏi lại em mới nhớ ra chuyện này."
"Vậy thì đúng rồi, Dĩ Tường, cậu còn nhớ đoạn camera mà tôi cho cậu xem không?" Black khẽ gật đầu, nghiêm túc hỏi Lục Dĩ Tường.
Lục Dĩ Tường nhớ ra, anh trợn mắt anh nhớ rồi lúc đấy anh nhìn thấy trong đoạn camera đấy có ba người đang nói chuyện với Bạch An Lương.
"Đoạn camera gì chứ? Hai người đang nói cái gì vậy?" Bạch Nhã Băng nheo mắt, không hiểu rốt cuộc hai người các anh đang giấu cô chuyện gì?
Black nhìn cô, chuyện đấy sớm muộn gì cô cũng biết mà thôi nên anh cũng không cần che giấu gì cả:"Dĩ Tường bảo tôi điều tra cái chết của mẹ cô trong lúc điều tra tôi vô tình điều tra, tìm thấy đoạn camera Bạch An Lương đang nói chuyện với ba tên bắt cóc, lúc tôi nghe mọi người nói là đã bắt được hết bọn họ nhưng sau khi tôi xem hình những tên mà mọi người bắt được thì không có ai trong số ba người họ cả nên tôi mới đến đây hỏi lại."
"Bạch An Lương? Bạch An Lương có liên quan đến vụ bắt cóc sao? Dĩ Tường! Chuyện quan trọng như thế sao anh lại không nói cho em biết chứ?" Bạch Nhã Băng trợn mắt, đôi mày không thể nhíu chặt hơn hỏi Lục Dĩ Tường.
"Em đừng kích động, chỉ là anh nghi ngờ mà thôi chưa có bằng chứng xác thực chưa khẳng định được điều gì cả, em yên tâm, anh đã gắn thiết bị theo dõi lên người ông ta rồi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra được thôi." Lục Dĩ Tường đứng dậy ngồi lên giường ôm lấy cô, cô chỉ mới vừa tỉnh lại anh không muốn cô kích động mạnh.
"Tôi cũng muốn nói với cậu về chuyện thiết bị theo dõi đây, dường như Bạch An Lương đã phát hiện ra chúng ta đặt thiết bị theo dõi lên người của ông ta rồi, bây giờ nó hoàn toàn mất tín hiệu không theo dõi được gì nữa." Black nghiêm mặt lên tiếng nói với Lục Dĩ Tường.
"Cái gì?" Lục Dĩ Tường kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại bị phát hiện sớm như thế, Bạch An Lương thật sự không phải là kẻ dễ đối phó mà.
Ting...ting...tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Bạch Nhã Băng, cô cầm điện thoại mở lên xem, gương mặt của cô tối sầm lại khi nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy:
"Em trai của cô đang ở trong tay của tôi nếu như không muốn nó chết thì hãy một mình đi đến ngọn núi ở ngoại ô."
Bạch Nhã Băng siết chặt hai bàn tay lại, cô rút kim tiêm trên tay của mình, xuống giường lấy quần áo đi thay, Lục Dĩ Tường đứng bật dậy gõ cửa nhà vệ sinh:
"Tiểu Băng! Em muốn đi đâu? Em chỉ mới vừa tỉnh lại mà thôi, sức khỏe của em vẫn còn yếu, em không được đi đâu hết."
Cạch! Bạch Nhã Băng đẩy Lục Dĩ Tường ra, lấy chìa khóa xe trước khi rời đi cô nói với anh:"A Nghị đang gặp nguy hiểm em phải đi cứu nó, mọi người không ai được đi theo em, bọn chúng chỉ đích danh em phải đến cứu nếu mọi người đi theo không những A Nghị gặp nguy hiểm mà mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Dứt lời, Bạch Nhã Băng rời khỏi đấy, lái xe rời khỏi bệnh viện, đi theo nơi mà bọn chúng nói, cô đi đến ngọn núi ở ngoại ô, vừa đến đó liền có người dẫn cô đi, đến vách núi, Bạch Nhã Băng nhìn thấy Bạch An Lương đang nằm dưới đất, toàn thân bị thương, Bạch An Lương nhìn thấy cô đến liền gắng gượng ngồi dậy nói với cô:
"Tiểu Băng! Sao cháu lại ở đây? Mau rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm, cậu nhất định sẽ mang A Nghị về cho cháu."
Bạch Nhã Băng nhíu chặt đôi mày, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ Bạch An Lương nhưng bây giờ cô lại thấy Bạch An Lương bị thương nằm ở đây hơn nữa người đeo mặt nạ còn đứng trước mặt của cô, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ Bạch An Lương thật sự không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sao? Bây giờ, đầu óc của cô rối loạn hết cả lên.
"A Nghị đâu? Mau mang em ấy ra đây gặp tôi, tôi muốn biết em ấy có bị thương gì không?" Bạch Nhã Băng trừng mắt, dáng vẻ không hề sợ hãi một chút nào, mỗi lần cô rơi vào nguy hiểm cô không hề sợ hãi, loạn trí mà luôn điềm tĩnh giải quyết.
"Cần gì phải vội như thế? Bạch Nhã Băng! Cô quả thật là một chị gái tốt đấy, vừa nghe tin em trai bị bắt liền chạy đến cứu ngay." Người đàn ông thần bí ấy nhếch môi mỉm cười đầy gian ác, cất giọng.
"Đừng có nói nhiều nữa, mau giao em trai của tôi ra đây." Bạch Nhã Băng lớn tiếng quát.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Lục Dĩ Tường gọi đến, cô nghe máy, bên kia Lục Dĩ Tường vội vàng, gấp gáp nói với cô:
"Tiểu Băng! Em đang ở đâu? Em bị trúng kế rồi, A Nghị không hề bị bắt cóc, em ấy vẫn rất an toàn, đang đứng ở bên cạnh của anh."
Bạch Nhã Băng trừng mắt nhìn người đàn ông mang mặt nạ ấy, cảm thấy đã bị bại lộ ông ta cho người bắt cô lại ngay lập tức.
"Dĩ Tường! Tôi đến đây là muốn hỏi cậu, năm xưa có những kẻ bắt cóc cậu là tất cả là bao nhiêu người?"
Lục Dĩ Tường khẽ cau mày quay sang nhìn Bạch Nhã Băng, cô cũng nhíu mày, Bạch Nhã Băng nhớ lại chuyện năm đó rồi cất giọng nói với Black:
"Có tất cả là năm người...không...không phải là năm người có tất cả là tám người."
"Tám người? Tiểu Băng! Em có nhớ lầm không vậy? Chỉ có năm người thôi mà." Lục Dĩ Tường nhíu chặt đôi mày, nghi hoặc hỏi Bạch Nhã Băng.
"Không, em chắc chắn không nhớ nhầm đâu, em dám chắc chắn với anh năm đó bọn bắt cóc có tất cả là tám người, quả thật lúc đó ai cũng nghĩ là năm người nhưng lúc bọn chúng tôi em đi em đã vô tình nhìn thấy ba người khác đứng ở bên ngoài, đó chỉ là một cái nhìn lướt qua mà thôi nên em không nhớ kĩ, bây giờ nghe Black hỏi lại em mới nhớ ra chuyện này."
"Vậy thì đúng rồi, Dĩ Tường, cậu còn nhớ đoạn camera mà tôi cho cậu xem không?" Black khẽ gật đầu, nghiêm túc hỏi Lục Dĩ Tường.
Lục Dĩ Tường nhớ ra, anh trợn mắt anh nhớ rồi lúc đấy anh nhìn thấy trong đoạn camera đấy có ba người đang nói chuyện với Bạch An Lương.
"Đoạn camera gì chứ? Hai người đang nói cái gì vậy?" Bạch Nhã Băng nheo mắt, không hiểu rốt cuộc hai người các anh đang giấu cô chuyện gì?
Black nhìn cô, chuyện đấy sớm muộn gì cô cũng biết mà thôi nên anh cũng không cần che giấu gì cả:"Dĩ Tường bảo tôi điều tra cái chết của mẹ cô trong lúc điều tra tôi vô tình điều tra, tìm thấy đoạn camera Bạch An Lương đang nói chuyện với ba tên bắt cóc, lúc tôi nghe mọi người nói là đã bắt được hết bọn họ nhưng sau khi tôi xem hình những tên mà mọi người bắt được thì không có ai trong số ba người họ cả nên tôi mới đến đây hỏi lại."
"Bạch An Lương? Bạch An Lương có liên quan đến vụ bắt cóc sao? Dĩ Tường! Chuyện quan trọng như thế sao anh lại không nói cho em biết chứ?" Bạch Nhã Băng trợn mắt, đôi mày không thể nhíu chặt hơn hỏi Lục Dĩ Tường.
"Em đừng kích động, chỉ là anh nghi ngờ mà thôi chưa có bằng chứng xác thực chưa khẳng định được điều gì cả, em yên tâm, anh đã gắn thiết bị theo dõi lên người ông ta rồi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra được thôi." Lục Dĩ Tường đứng dậy ngồi lên giường ôm lấy cô, cô chỉ mới vừa tỉnh lại anh không muốn cô kích động mạnh.
"Tôi cũng muốn nói với cậu về chuyện thiết bị theo dõi đây, dường như Bạch An Lương đã phát hiện ra chúng ta đặt thiết bị theo dõi lên người của ông ta rồi, bây giờ nó hoàn toàn mất tín hiệu không theo dõi được gì nữa." Black nghiêm mặt lên tiếng nói với Lục Dĩ Tường.
"Cái gì?" Lục Dĩ Tường kinh ngạc, không ngờ chuyện này lại bị phát hiện sớm như thế, Bạch An Lương thật sự không phải là kẻ dễ đối phó mà.
Ting...ting...tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Bạch Nhã Băng, cô cầm điện thoại mở lên xem, gương mặt của cô tối sầm lại khi nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy:
"Em trai của cô đang ở trong tay của tôi nếu như không muốn nó chết thì hãy một mình đi đến ngọn núi ở ngoại ô."
Bạch Nhã Băng siết chặt hai bàn tay lại, cô rút kim tiêm trên tay của mình, xuống giường lấy quần áo đi thay, Lục Dĩ Tường đứng bật dậy gõ cửa nhà vệ sinh:
"Tiểu Băng! Em muốn đi đâu? Em chỉ mới vừa tỉnh lại mà thôi, sức khỏe của em vẫn còn yếu, em không được đi đâu hết."
Cạch! Bạch Nhã Băng đẩy Lục Dĩ Tường ra, lấy chìa khóa xe trước khi rời đi cô nói với anh:"A Nghị đang gặp nguy hiểm em phải đi cứu nó, mọi người không ai được đi theo em, bọn chúng chỉ đích danh em phải đến cứu nếu mọi người đi theo không những A Nghị gặp nguy hiểm mà mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Dứt lời, Bạch Nhã Băng rời khỏi đấy, lái xe rời khỏi bệnh viện, đi theo nơi mà bọn chúng nói, cô đi đến ngọn núi ở ngoại ô, vừa đến đó liền có người dẫn cô đi, đến vách núi, Bạch Nhã Băng nhìn thấy Bạch An Lương đang nằm dưới đất, toàn thân bị thương, Bạch An Lương nhìn thấy cô đến liền gắng gượng ngồi dậy nói với cô:
"Tiểu Băng! Sao cháu lại ở đây? Mau rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm, cậu nhất định sẽ mang A Nghị về cho cháu."
Bạch Nhã Băng nhíu chặt đôi mày, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ Bạch An Lương nhưng bây giờ cô lại thấy Bạch An Lương bị thương nằm ở đây hơn nữa người đeo mặt nạ còn đứng trước mặt của cô, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ Bạch An Lương thật sự không phải là kẻ chủ mưu đứng đằng sao? Bây giờ, đầu óc của cô rối loạn hết cả lên.
"A Nghị đâu? Mau mang em ấy ra đây gặp tôi, tôi muốn biết em ấy có bị thương gì không?" Bạch Nhã Băng trừng mắt, dáng vẻ không hề sợ hãi một chút nào, mỗi lần cô rơi vào nguy hiểm cô không hề sợ hãi, loạn trí mà luôn điềm tĩnh giải quyết.
"Cần gì phải vội như thế? Bạch Nhã Băng! Cô quả thật là một chị gái tốt đấy, vừa nghe tin em trai bị bắt liền chạy đến cứu ngay." Người đàn ông thần bí ấy nhếch môi mỉm cười đầy gian ác, cất giọng.
"Đừng có nói nhiều nữa, mau giao em trai của tôi ra đây." Bạch Nhã Băng lớn tiếng quát.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Lục Dĩ Tường gọi đến, cô nghe máy, bên kia Lục Dĩ Tường vội vàng, gấp gáp nói với cô:
"Tiểu Băng! Em đang ở đâu? Em bị trúng kế rồi, A Nghị không hề bị bắt cóc, em ấy vẫn rất an toàn, đang đứng ở bên cạnh của anh."
Bạch Nhã Băng trừng mắt nhìn người đàn ông mang mặt nạ ấy, cảm thấy đã bị bại lộ ông ta cho người bắt cô lại ngay lập tức.
/123
|