Ánh mắt Thủy Vô Nguyệt không được tốt lắm nha?
Trong lòng Tô Tử Câm thầm rét lạnh.
Nàng chỉ chơi đoạn tụ, không chơi hoa bách hợp nha!
“Nữ nhân nhu nhược mềm mại như nước, chẳng lẽ không cần phải đặt trong bàn tay cưng chìu sao?”
Thủy Vô Nguyệt đi hai bước, đi về phía Tô Tử Câm.
“Miêu Cương đã lâu lắm rồi không có nữ nhân nhu nhược khiến người ta thương tiếc như thế này, làm sao ngươi hạ thủ được?”
Lúc Thủy Vô Nguyệt muốn tới gần Tô Tử Câm, Cố Lâm Uyên trầm mặt tiến lên một bước chắn Tô Tử Câm.
“Chậc chậc, ngươi nhìn vị này đi, rất hiểu bảo vệ nữ nhân, chỉ tiếc là vừa rồi trễ một bước.”
Thủy Vô Nguyệt cười rộ lên, trên mặt là nét xinh đẹp quyến rũ.
Thủy Vô Nguyệt thấy Cố Lâm Uyên ngăn cản mình, nàng không buồn cũng không giận, chuyển hướng về phía đại hán râu quai nón, thu hồi nụ cười.
“Cút nhanh lên!”
Đại hán râu quai nón nghe nói thế, một chút cũng không dám dây dưa, liền bò lăn ra khỏi khách điếm.
Lúc này, Cố Lâm Uyên kéo Tô Tử Câm, mang nàng rời khỏi đại sảnh khách điếm trở về phòng.
Thủy Vô Nguyệt nhìn bọn họ rời đi, nhếch miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
“Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, tiểu mỹ nhân.”
Tô Tử Câm và Cố Lâm Uyên rất nhanh thì trở lại bên trong phòng trọ.
Bạch Lạc Hành đã an bài xong tất cả, gian phòng cũng được kiểm tra bố trí lại lần nữa.
Nhưng trong lòng Tô Tử Câm luôn cảm thấy có gì không ổn, kỳ quái không nói nên lời.
Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Lâm Uyên, trong mắt Cố Lâm Uyên cũng có sự nghi hoặc như nàng, nói vậy hắn cũng cảm giác được cái gì đó.
“Chàng có phát hiện gì không?” Tô Tử Câm nghi hoặc hỏi.
“Có người đang bố trí.” Cố Lâm Uyên trầm mặt, sắc mặt rất khó coi.
“Nhìn ra được là ai không?”
Cố Lâm Uyên lắc đầu: “Tạm thời không nhìn ra.”
Tô Tử Câm thở dài, đột nhiên trong óc toát ra một ý tưởng kỳ dị.
Chẳng lẽ sự bố trí này không phải bắt đầu từ lúc họ vào Nam châu, mà là từ lúc nàng bị hạ độc đã bắt đầu?
“Có thể thực sự là Hạ Dực Thần hay không?”
Tô Tử Câm không muốn hoài nghi hắn, thế nhưng Hạ Dực Thần có đủ động cơ cùng cơ hội.
“Không đâu, hắn không có khả năng kia.”
Cố Lâm Uyên trực tiếp phủ định suy đoán này.
Tô Tử Câm gật đầu, quả thực, Hạ Dực Thần cũng không có năng lực lớn như vậy, thủ đoạn của hắn còn không bằng nàng.
“Lâm Uyên, vừa nãy hình như ta nhìn thấy Mộc Nhiễm.”
Lòng Tô Tử Câm căng thẳng, bóng lưng kia cực kì giống Thẩm Mộc Nhiễm.
“Không phải chàng nói bọn họ đã trở lại Bắc Mạc sao? Làm sao lại xuất hiện ở Nam Cương? Một trời nam đất bắc thật sự quá xa xôi.”
“Người của ta vẫn đang trông chừng họ, đúng là ở Bắc Mạc.”
Tô Tử Câm khó hiểu nhíu mày.
“Nàng xác định người kia là Thẩm Mộc Nhiễm?”
Tô Tử Câm lắc đầu, nàng nói: “Không xác định.”
“Vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là bóng lưng thôi.”
Tô Tử Câm gật đầu, nàng thật sự hy vọng không phải là Mộc Nhiễm, bằng không bóng lưng hoang mang rối loạn kia khiến nàng nhìn thấy mà đau lòng.
Đêm đó, Cố Lâm Uyên cho Tô Tử Câm uống thuốc xong, hai người liền lên giường nghỉ ngơi.
Trước khi độc của Tô Tử Câm còn chưa giải, thân thể nàng vẫn ở trạng thái suy yếu, Cố Lâm Uyên sẽ không đụng vào nàng.
Cố Lâm Uyên đắp kín chăn cho Tô Tử Câm, hai người ôm nhau ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm phát ra tiếng xào xạt, diễn tấu trước cửa sổ.
Một cái bóng dần dần dựng lên từ ngoài cửa sổ, cực kì quỷ mị.
Lúc này, Tô Tử Câm bỗng nhiên mở hai mắt ra, không nói câu nào, đẩy Cố Lâm Uyên ra, xuống giường.
/482
|