“Người lớn bao nhiêu rồi mà đi đường còn có thể té ngã?”
Diệp Ân Tuấn bị dọa đổ mồ hôi lạnh cả người.
Người phụ nữ này có một ngày nào mà không dọa anh thì cảm thấy không thoải mái có đúng không, may mắn là trái tim của anh mạnh mẽ, nếu không thì cứ bị dọa như vậy sẽ bị bệnh tim mất.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đang đứng trước mặt mình vô cùng đẹp trai.
Thời gian năm năm trời đã mài giũa anh càng có mùi vị của đàn ông, lúc phất tay cũng đều để cho người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt.
Cô chủ động duỗi cánh tay ra ôm lại cổ của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Không làm như vậy thì anh còn có thể chủ động ôm ấp yêu thương với em hả?”
“Ai ôm ấp yêu thương với ai trước! Thẩm Hạ Lan, bây giờ năng lực đảo trắng thành đen của em quả thật quá lợi hại rồi, anh thấy là… Ưm…”
Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Hạ Lan kiễng mũi chân lên, đôi môi anh đào dịu dàng chặn lại những lời mà anh muốn nói.
Thẩm Hạ Lan hôn có chút bá đạo, có chút nhiệt tình, thậm chí còn có chút vội vàng.
Lúc bắt đầu Diệp Ân Tuấn có hơi ngơ ngác, sau đó lại nhanh chóng nắm quyền chủ động, chẳng mấy chốc Thẩm Hạ Lan đã không kiên trì nổi.
Cô thở hồng hộc, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn sâu thẳm dọa người.
“Em có biết hay không, ý nghĩa của việc hiện tại làm như vậy với anh là như thế nào?”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia khàn khàn.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cười nói: “Chúng ta lại có thêm một đứa bé nữa đi, nếu như là song bào thai thì một đứa họ Thẩm, một đứa họ Hoắc, có được hay không?”
Diệp Ân Tuấn lại ngây ra một lúc nữa, nghiêm túc hỏi: “Em đang nghiêm túc hả?”
“Đúng vậy, sao thế, anh không muốn có con à?”
Trong lòng của Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút thấp thỏm.
Diệp Ân Tuấn lại ôm lấy Thẩm Hạ Lan, xúc động nói: “Anh đã bỏ qua thời khắc lúc Nghê Nghê và Minh Triết được sinh ra đến lúc trưởng thành, đương nhiên là anh hy vọng có một đứa bé để đền bù tất cả những chuyện này, nhưng mà nếu như điều này cần có sự nỗ lực vất vả của em, vậy thì anh cảm thấy hiện tại chúng ta rất tốt rồi.”
“Em muốn sinh cho anh một đứa bé nữa.”
Thẩm Hạ Lan có chút thẹn thùng.
Suy nghĩ này đã nằm ở trong lòng của cô rất lâu rồi, sau khi xác định mối quan hệ yêu đương với Diệp Ân Tuấn, cô liền muốn sinh cho Diệp Ân Tuấn thêm một đứa con.
Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn đền bù tiếc nuối cho Diệp Ân Tuấn.
Năm năm trước bọn họ bởi vì hiểu lầm mà cách xa nhau, cũng làm cho bọn nhỏ mất đi tình thương của ba, để Diệp Ân Tuấn mất đi tư cách làm ba.
Mặc dù bây giờ bọn nhỏ đều trở về rồi, nhưng phần nuối tiếc ấy vẫn cứ luôn tồn tại.
Thẩm Hạ Lan không muốn mình và Diệp Ân Tuấn phải có tiếc nuối, huống hồ gì nhà họ Hoắc và bên phía nhà họ Thẩm cũng cần có một câu trả lời.
Cô có thể tùy hứng lựa chọn họ gì, nhưng mà cô không thể gây tổn thương tình cảm của người hai bên.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan ẩn chứa nhiều tình cảm, anh thâm tình nói: “Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên là được rồi, em đừng quá áp lực.”
Anh vẫn còn nhớ rõ năm năm trước, Thẩm Hạ Lan bởi vì mang thai một đứa bé mà phải chịu đựng những đau khổ, bây giờ suy nghĩ lại thật sự là anh đau lòng muốn chết đi được.
Nếu như cần Thẩm Hạ Lan như thế này mới đổi lại cuộc đời mình không có nuối tiếc, vậy thì anh tình nguyện không muốn.
Nhìn thấy đau lòng trong đáy mắt của Diệp Ân Tuấn, trái tim của Thẩm Hạ Lan như nhũn ra.
Cô ôm cổ của Diệp Ân Tuấn một lần nữa, rồi nói: “Bác sĩ nói sức khỏe của anh có được không vậy?”
“Không nói gì, nhưng mà có thể thử xem.”
Diệp Ân Tuấn bị Thẩm Hạ Lan trêu chọc cả người đều dấy lên lửa, hiện tại cho dù bác sĩ có nói không được anh cũng sẽ không quan tâm.
Trên đầu chữ sắc có cây đao, anh gặp được Thẩm Hạ Lan, anh đã sớm không thể khống chế không nổi không thể làm hòa thượng.
Thẩm Hạ Lan ngây ngô cười, Diệp Ân Tuấn ôm ngang cô lên trực tiếp đi đến căn phòng cách vách.
Làm loại chuyện xấu hổ trước mặt của con gái, Diệp Ân Tuấn không có vô sĩ như vậy.
Hai người giày vò nhau ở căn phòng sát vách hơn nửa ngày, Thẩm Hạ Lan mới mệt mỏi ghé vào trên người của Diệp Ân Tuấn, thở hồng hộc nói: “Anh thật sự là một người bệnh hả?”
“Em phải cảm thấy may mắn vì anh là bệnh nhân, nếu không thì trước sáng sớm ngày mai em cũng đừng nghĩ mình có thể bước xuống giường.”
Diệp Ân Tuấn vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù vết thương đã bị nứt ra, nhưng mà mỗi một tế bào trên cả người đều thông thoáng.
Thẩm Hạ Lan thì cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, sao cô lại cảm thấy Diệp Ân Tuấn bị thương thì sức chiến đấu sẽ thấp hơn vậy chứ.
Cái người này căn bản vẫn luôn là con hổ hung mãnh đó biết chưa.
Hờn dỗi trừng mắt Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan có chút buồn ngủ.
Diệp Ân Tuấn thấy cô đã mệt rồi, kéo chăn mền đắp lên cho cô, thấp giọng nói: “Em ngủ một giấc đi.”
“Anh đi đâu vậy?”
Thẩm Hạ Lan như là một đứa nhỏ kéo tay của Diệp Ân Tuấn lại, không nỡ để anh rời đi.
Cô cảm thấy mình càng lớn lên thì lại càng giống như là một đứa nhỏ, đặc biệt là lúc ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Anh phải đi trông chừng Nghê Nghê, nếu như con bé thức dậy mà không nhìn thấy một trong hai chúng ta thì nó sẽ sốt ruột đó.”
“Hay lắm, anh bây giờ có con gái nên không cần em nữa.”
Thẩm Hạ Lan nói vô cùng tủi thân, cực kỳ giống với một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Diệp Ân Tuấn thấy cô đang ghen tuông với con gái của mình, không nhịn được mà cười.
“Em đó nha, chút tiền đồ này, trong lòng của anh em với Nghê Nghê quan trọng như nhau.”
Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình làm nũng quá rồi.
Cô buông lỏng tay của Diệp Ân Tuấn ra rồi nói: “Đúng rồi, Tử Thất cũng ở trong bệnh viện này đó, Tống Đình đang chăm sóc cho cậu ấy, nếu như anh không có việc gì thì đừng sắp xếp việc cho Tống Đình nha, để cậu ấy chăm sóc cho Tử Thất nhiều hơn.”
“Có ý gì?”
Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Em đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng với nhau, muốn cho bọn họ chút không gian riêng tư. Còn nữa, không cho anh nhằm vào Tử Thất, dù sao thì cậu ấy cũng là bạn thân của em, hơn nữa lúc nãy đã trải qua một chuyện rất khủng bố.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi, cô kể thân thế của Lam Tử Thất và chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua cho Diệp Ân Tuấn nghe.
“Tống Dật Hiên thảm rồi.”
Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe xong thì lại nói chuyện với giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.
Như thế này cũng được, miễn cho Tống Dật Hiên đó cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan của anh, hiện tại để Lam Tử Thất giày vò anh ta, thật ra thì Diệp Ân Tuấn cũng buông lỏng được một chút.
“Được rồi, lời dặn dò của bà xã đại nhân, đương nhiên là anh phải nghe theo rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai chúng ta đến nhà họ Hoắc một chuyến, có rất nhiều chuyện phải giải quyết cho kết thúc.”
Nói đến đây, trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi chìm xuống.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhớ đến vẫn còn rất nhiều chuyện bọn họ chưa xử lý xong.
Ví dụ như là thím Trương, ví dụ như Tiểu Tử, ví dụ như Tiêu Ái cùng với nhà họ Hoắc, còn có việc chứng minh thân phận của Thẩm Hạ Lan.
Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi nặng nề.
“Thôi được rồi, không có suy nghĩ những chuyện này, em ngủ một lát đi, tối nay muốn ăn cái gì để anh làm cho em.”
Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Trí, ngày nào cũng làm đầu bếp cho em, nếu như mà cái này để người của công ty biết thì chắc chắn bọn họ sẽ ngoác mồm vì kinh ngạc đó.”
Thẩm Hạ Lan cười đùa.
Diệp Ân Tuấn lại nhẹ giọng nói: “Tan làm rồi thì anh chỉ là chồng của Thẩm Hạ Lan em thôi, là một người đàn ông bình thường mà thôi.”
Trái tim của Thẩm Hạ Lan nóng lên một lần nữa.
“Sau khi tất cả đã sắp xếp xong rồi, em muốn trở về tập đoàn Hoàn Trí làm việc.”
“Được.”
“Em muốn thiết kế cho anh một chiếc xe ô tô.”
“Làm xe hoa của chúng ta à?”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn vừa mới nói ra, Thẩm Hạ Lan liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
“Xe hoa?”
“Anh đã sớm nói rồi, Diệp Ân Tuấn anh nhất định phải cưới em thêm một lần nữa, để người của toàn Hải Thành này đều biết em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, để em vui vẻ cả một đời.”
Diệp Ân Tuấn thâm tình chậm rãi nói, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót.
Thế mà cô lại không có tiền đồ mà muốn khóc.
“Đáng ghét, không có chuyện gì mà lại nói chuyện sến sẩm như thế làm cái gì hả, làm cho người ta muốn khóc đây này.”
“Quỷ thích khóc nhè.”
Diệp Ân Tuấn duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nhéo cánh mũi của Thẩm Hạ Lan, vô cùng cưng chiều mà nhìn cô, giống như là muốn tặng cho cô hết những thứ tốt nhất trên đời này.
Thiếu chút nữa Thẩm Hạ Lan đã chết chìm trong ánh mắt của anh.
Lần đầu tiên cô phát hiện cặp mắt phượng của Diệp Ân Tuấn lại quyến rũ người khác như thế.
“Anh đi nhanh lên đi, một lát nữa Nghê Nghê tỉnh lại đó, em còn phải đi ngủ nữa.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng đuổi Diệp Ân Tuấn đi.
Nếu như để anh tiếp tục ở đây nữa, cô cũng không dám đảm bảo là sói tính của mình có thức tỉnh một lần nữa rồi bổ nhào vào anh hay là không.
Hóa ra là nam sắc cũng có thể mê người như thế, chính là cái loại hại nước hại dân.
Diệp Ân Tuấn bật cười một tiếng, hài lòng rời đi.
Thẩm Hạ Lan nghĩ đến những chuyện lúc nãy làm với Diệp Ân Tuấn, gương mặt trực tiếp đỏ đến cổ.
Thiệt tình hà, sao bây giờ cô lại dễ dãi như vậy chứ!
Đều là do Diệp Ân Tuấn!
Đều là lỗi của anh!
Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy, khóe miệng hơi cong lên, kéo chăn đắp mình lại.
Trên chăn vẫn còn mùi vị của Diệp Ân Tuấn, cô lại nghĩ đến sự dũng mãnh của Diệp Ân Tuấn lần nữa.
Thẩm Hạ Lan tà ác ôm chăn ngủ thiếp đi.
Sau khi Diệp Ân Tuấn đi khỏi phòng thì đi đến phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê, thấy Thẩm Nghê Nghê vẫn còn chưa tỉnh dậy, anh vọt vào trong phòng vệ sinh tắm rửa.
“Oa, ba thật là đẹp quá đi!”
Thẩm Nghê Nghê há to miệng nhìn cơ ngực lộ ở bên ngoài của Diệp Ân Tuấn, không khỏi thán phục, reo lên một tiếng.
Diệp Ân Tuấn hơi sửng sờ, nhanh chóng kéo áo choàng tắm ở một bên qua mặc vào, vươn tay gõ vào cái đầu nhỏ của Thẩm Nghê Nghê, cười nói: “Con là con nít, mới có tí tuổi đâu chứ, biết cái gì gọi là xinh đẹp à?”
“Đương nhiên là con biết rồi, anh trai xem các chương trình biểu diễn thể hình, mấy người đàn ông ở trên đó giống như ba vậy đó, thật là đẹp.”
Nhìn dáng vẻ sắp chảy cả nước dãi của con gái, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nhức đầu.
Con nhóc này còn nhỏ như thế mà chẳng lẽ háo sắc rồi?
“Sau này không cho phép xem mấy chương trình như thế này nữa.”
“Nhưng mà anh trai thích xem mà.”
Thẩm Nghê Nghê trực tiếp để cho Thẩm Minh Triết gánh chịu.
Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói: “Thằng bé xem thì con cũng không được xem, con là con gái, phải có dáng vẻ của con gái, con phải thận trọng có biết chưa?”
“Ba ơi, cái gì gọi là thận trọng hả?”
Thẩm Nghê Nghê một bộ dạng không ngại học hỏi, ngược lại hỏi Diệp Ân Tuấn không biết đường trả lời.
Anh phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới tốt đây?
Suy nghĩ cả nửa ngày, Diệp Ân Tuấn ho khan một tiếng rồi nói: “Chờ đến lúc con trưởng thành thì biết thôi.”
“Xí, lần nào người lớn cũng nói như vậy, chuyện nào mình không biết thì lại nói cho chúng con là đợi chúng con trưởng thành sẽ biết thôi, ba nói thẳng là mình không biết cũng được mà.”
Bị lời nói của con gái làm cho sặc phải ho khan.
Diệp Ân Tuấn che ngực của mình rồi nói: “Lúc nãy tắm rửa bị động vào vết thương, phải đi tìm bác sĩ xem một chút, tự con ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh đi, một lát nữa ba vào ngay, có biết chưa?”
Thẩm Nghê Nghê lại ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Ba ơi, ba đi thay một bộ quần áo đi rồi ra ngoài, bây giờ ba ra ngoài với bộ dạng này, mẹ mà nhìn thấy thì sẽ tức giận lắm đó, ở bên ngoài có nhiều cô y tá như thế, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thân hình này của ba, bọn họ sẽ chảy nước miếng, nói không chừng còn thét lên nữa, sẽ vây xung quanh ba, đến lúc đó con cũng không có sức để cứu ba đâu.”
Nghe thấy con gái nói như vậy, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn phiền muộn.
Cái con nhóc này thấy với nghe giọng điệu này từ đâu đây.
Lúc Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê đang kéo kéo đẩy đẩy, điện thoại của Diệp Ân Tuấn đột ngột vang lên.
Diệp Ân Tuấn bị dọa đổ mồ hôi lạnh cả người.
Người phụ nữ này có một ngày nào mà không dọa anh thì cảm thấy không thoải mái có đúng không, may mắn là trái tim của anh mạnh mẽ, nếu không thì cứ bị dọa như vậy sẽ bị bệnh tim mất.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đang đứng trước mặt mình vô cùng đẹp trai.
Thời gian năm năm trời đã mài giũa anh càng có mùi vị của đàn ông, lúc phất tay cũng đều để cho người ta không thể nào rời khỏi tầm mắt.
Cô chủ động duỗi cánh tay ra ôm lại cổ của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Không làm như vậy thì anh còn có thể chủ động ôm ấp yêu thương với em hả?”
“Ai ôm ấp yêu thương với ai trước! Thẩm Hạ Lan, bây giờ năng lực đảo trắng thành đen của em quả thật quá lợi hại rồi, anh thấy là… Ưm…”
Diệp Ân Tuấn còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Hạ Lan kiễng mũi chân lên, đôi môi anh đào dịu dàng chặn lại những lời mà anh muốn nói.
Thẩm Hạ Lan hôn có chút bá đạo, có chút nhiệt tình, thậm chí còn có chút vội vàng.
Lúc bắt đầu Diệp Ân Tuấn có hơi ngơ ngác, sau đó lại nhanh chóng nắm quyền chủ động, chẳng mấy chốc Thẩm Hạ Lan đã không kiên trì nổi.
Cô thở hồng hộc, ánh mắt của Diệp Ân Tuấn sâu thẳm dọa người.
“Em có biết hay không, ý nghĩa của việc hiện tại làm như vậy với anh là như thế nào?”
Giọng nói của Diệp Ân Tuấn mang theo một tia khàn khàn.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cười nói: “Chúng ta lại có thêm một đứa bé nữa đi, nếu như là song bào thai thì một đứa họ Thẩm, một đứa họ Hoắc, có được hay không?”
Diệp Ân Tuấn lại ngây ra một lúc nữa, nghiêm túc hỏi: “Em đang nghiêm túc hả?”
“Đúng vậy, sao thế, anh không muốn có con à?”
Trong lòng của Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút thấp thỏm.
Diệp Ân Tuấn lại ôm lấy Thẩm Hạ Lan, xúc động nói: “Anh đã bỏ qua thời khắc lúc Nghê Nghê và Minh Triết được sinh ra đến lúc trưởng thành, đương nhiên là anh hy vọng có một đứa bé để đền bù tất cả những chuyện này, nhưng mà nếu như điều này cần có sự nỗ lực vất vả của em, vậy thì anh cảm thấy hiện tại chúng ta rất tốt rồi.”
“Em muốn sinh cho anh một đứa bé nữa.”
Thẩm Hạ Lan có chút thẹn thùng.
Suy nghĩ này đã nằm ở trong lòng của cô rất lâu rồi, sau khi xác định mối quan hệ yêu đương với Diệp Ân Tuấn, cô liền muốn sinh cho Diệp Ân Tuấn thêm một đứa con.
Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn đền bù tiếc nuối cho Diệp Ân Tuấn.
Năm năm trước bọn họ bởi vì hiểu lầm mà cách xa nhau, cũng làm cho bọn nhỏ mất đi tình thương của ba, để Diệp Ân Tuấn mất đi tư cách làm ba.
Mặc dù bây giờ bọn nhỏ đều trở về rồi, nhưng phần nuối tiếc ấy vẫn cứ luôn tồn tại.
Thẩm Hạ Lan không muốn mình và Diệp Ân Tuấn phải có tiếc nuối, huống hồ gì nhà họ Hoắc và bên phía nhà họ Thẩm cũng cần có một câu trả lời.
Cô có thể tùy hứng lựa chọn họ gì, nhưng mà cô không thể gây tổn thương tình cảm của người hai bên.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan ẩn chứa nhiều tình cảm, anh thâm tình nói: “Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên là được rồi, em đừng quá áp lực.”
Anh vẫn còn nhớ rõ năm năm trước, Thẩm Hạ Lan bởi vì mang thai một đứa bé mà phải chịu đựng những đau khổ, bây giờ suy nghĩ lại thật sự là anh đau lòng muốn chết đi được.
Nếu như cần Thẩm Hạ Lan như thế này mới đổi lại cuộc đời mình không có nuối tiếc, vậy thì anh tình nguyện không muốn.
Nhìn thấy đau lòng trong đáy mắt của Diệp Ân Tuấn, trái tim của Thẩm Hạ Lan như nhũn ra.
Cô ôm cổ của Diệp Ân Tuấn một lần nữa, rồi nói: “Bác sĩ nói sức khỏe của anh có được không vậy?”
“Không nói gì, nhưng mà có thể thử xem.”
Diệp Ân Tuấn bị Thẩm Hạ Lan trêu chọc cả người đều dấy lên lửa, hiện tại cho dù bác sĩ có nói không được anh cũng sẽ không quan tâm.
Trên đầu chữ sắc có cây đao, anh gặp được Thẩm Hạ Lan, anh đã sớm không thể khống chế không nổi không thể làm hòa thượng.
Thẩm Hạ Lan ngây ngô cười, Diệp Ân Tuấn ôm ngang cô lên trực tiếp đi đến căn phòng cách vách.
Làm loại chuyện xấu hổ trước mặt của con gái, Diệp Ân Tuấn không có vô sĩ như vậy.
Hai người giày vò nhau ở căn phòng sát vách hơn nửa ngày, Thẩm Hạ Lan mới mệt mỏi ghé vào trên người của Diệp Ân Tuấn, thở hồng hộc nói: “Anh thật sự là một người bệnh hả?”
“Em phải cảm thấy may mắn vì anh là bệnh nhân, nếu không thì trước sáng sớm ngày mai em cũng đừng nghĩ mình có thể bước xuống giường.”
Diệp Ân Tuấn vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù vết thương đã bị nứt ra, nhưng mà mỗi một tế bào trên cả người đều thông thoáng.
Thẩm Hạ Lan thì cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, sao cô lại cảm thấy Diệp Ân Tuấn bị thương thì sức chiến đấu sẽ thấp hơn vậy chứ.
Cái người này căn bản vẫn luôn là con hổ hung mãnh đó biết chưa.
Hờn dỗi trừng mắt Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan có chút buồn ngủ.
Diệp Ân Tuấn thấy cô đã mệt rồi, kéo chăn mền đắp lên cho cô, thấp giọng nói: “Em ngủ một giấc đi.”
“Anh đi đâu vậy?”
Thẩm Hạ Lan như là một đứa nhỏ kéo tay của Diệp Ân Tuấn lại, không nỡ để anh rời đi.
Cô cảm thấy mình càng lớn lên thì lại càng giống như là một đứa nhỏ, đặc biệt là lúc ở trước mặt của Diệp Ân Tuấn
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Anh phải đi trông chừng Nghê Nghê, nếu như con bé thức dậy mà không nhìn thấy một trong hai chúng ta thì nó sẽ sốt ruột đó.”
“Hay lắm, anh bây giờ có con gái nên không cần em nữa.”
Thẩm Hạ Lan nói vô cùng tủi thân, cực kỳ giống với một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Diệp Ân Tuấn thấy cô đang ghen tuông với con gái của mình, không nhịn được mà cười.
“Em đó nha, chút tiền đồ này, trong lòng của anh em với Nghê Nghê quan trọng như nhau.”
Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình làm nũng quá rồi.
Cô buông lỏng tay của Diệp Ân Tuấn ra rồi nói: “Đúng rồi, Tử Thất cũng ở trong bệnh viện này đó, Tống Đình đang chăm sóc cho cậu ấy, nếu như anh không có việc gì thì đừng sắp xếp việc cho Tống Đình nha, để cậu ấy chăm sóc cho Tử Thất nhiều hơn.”
“Có ý gì?”
Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Em đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ rất xứng với nhau, muốn cho bọn họ chút không gian riêng tư. Còn nữa, không cho anh nhằm vào Tử Thất, dù sao thì cậu ấy cũng là bạn thân của em, hơn nữa lúc nãy đã trải qua một chuyện rất khủng bố.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi, cô kể thân thế của Lam Tử Thất và chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua cho Diệp Ân Tuấn nghe.
“Tống Dật Hiên thảm rồi.”
Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe xong thì lại nói chuyện với giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.
Như thế này cũng được, miễn cho Tống Dật Hiên đó cứ luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan của anh, hiện tại để Lam Tử Thất giày vò anh ta, thật ra thì Diệp Ân Tuấn cũng buông lỏng được một chút.
“Được rồi, lời dặn dò của bà xã đại nhân, đương nhiên là anh phải nghe theo rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai chúng ta đến nhà họ Hoắc một chuyến, có rất nhiều chuyện phải giải quyết cho kết thúc.”
Nói đến đây, trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi chìm xuống.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới nhớ đến vẫn còn rất nhiều chuyện bọn họ chưa xử lý xong.
Ví dụ như là thím Trương, ví dụ như Tiểu Tử, ví dụ như Tiêu Ái cùng với nhà họ Hoắc, còn có việc chứng minh thân phận của Thẩm Hạ Lan.
Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi nặng nề.
“Thôi được rồi, không có suy nghĩ những chuyện này, em ngủ một lát đi, tối nay muốn ăn cái gì để anh làm cho em.”
Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Trí, ngày nào cũng làm đầu bếp cho em, nếu như mà cái này để người của công ty biết thì chắc chắn bọn họ sẽ ngoác mồm vì kinh ngạc đó.”
Thẩm Hạ Lan cười đùa.
Diệp Ân Tuấn lại nhẹ giọng nói: “Tan làm rồi thì anh chỉ là chồng của Thẩm Hạ Lan em thôi, là một người đàn ông bình thường mà thôi.”
Trái tim của Thẩm Hạ Lan nóng lên một lần nữa.
“Sau khi tất cả đã sắp xếp xong rồi, em muốn trở về tập đoàn Hoàn Trí làm việc.”
“Được.”
“Em muốn thiết kế cho anh một chiếc xe ô tô.”
“Làm xe hoa của chúng ta à?”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn vừa mới nói ra, Thẩm Hạ Lan liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
“Xe hoa?”
“Anh đã sớm nói rồi, Diệp Ân Tuấn anh nhất định phải cưới em thêm một lần nữa, để người của toàn Hải Thành này đều biết em là vợ của Diệp Ân Tuấn anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, để em vui vẻ cả một đời.”
Diệp Ân Tuấn thâm tình chậm rãi nói, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót.
Thế mà cô lại không có tiền đồ mà muốn khóc.
“Đáng ghét, không có chuyện gì mà lại nói chuyện sến sẩm như thế làm cái gì hả, làm cho người ta muốn khóc đây này.”
“Quỷ thích khóc nhè.”
Diệp Ân Tuấn duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng nhéo cánh mũi của Thẩm Hạ Lan, vô cùng cưng chiều mà nhìn cô, giống như là muốn tặng cho cô hết những thứ tốt nhất trên đời này.
Thiếu chút nữa Thẩm Hạ Lan đã chết chìm trong ánh mắt của anh.
Lần đầu tiên cô phát hiện cặp mắt phượng của Diệp Ân Tuấn lại quyến rũ người khác như thế.
“Anh đi nhanh lên đi, một lát nữa Nghê Nghê tỉnh lại đó, em còn phải đi ngủ nữa.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng đuổi Diệp Ân Tuấn đi.
Nếu như để anh tiếp tục ở đây nữa, cô cũng không dám đảm bảo là sói tính của mình có thức tỉnh một lần nữa rồi bổ nhào vào anh hay là không.
Hóa ra là nam sắc cũng có thể mê người như thế, chính là cái loại hại nước hại dân.
Diệp Ân Tuấn bật cười một tiếng, hài lòng rời đi.
Thẩm Hạ Lan nghĩ đến những chuyện lúc nãy làm với Diệp Ân Tuấn, gương mặt trực tiếp đỏ đến cổ.
Thiệt tình hà, sao bây giờ cô lại dễ dãi như vậy chứ!
Đều là do Diệp Ân Tuấn!
Đều là lỗi của anh!
Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy, khóe miệng hơi cong lên, kéo chăn đắp mình lại.
Trên chăn vẫn còn mùi vị của Diệp Ân Tuấn, cô lại nghĩ đến sự dũng mãnh của Diệp Ân Tuấn lần nữa.
Thẩm Hạ Lan tà ác ôm chăn ngủ thiếp đi.
Sau khi Diệp Ân Tuấn đi khỏi phòng thì đi đến phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê, thấy Thẩm Nghê Nghê vẫn còn chưa tỉnh dậy, anh vọt vào trong phòng vệ sinh tắm rửa.
“Oa, ba thật là đẹp quá đi!”
Thẩm Nghê Nghê há to miệng nhìn cơ ngực lộ ở bên ngoài của Diệp Ân Tuấn, không khỏi thán phục, reo lên một tiếng.
Diệp Ân Tuấn hơi sửng sờ, nhanh chóng kéo áo choàng tắm ở một bên qua mặc vào, vươn tay gõ vào cái đầu nhỏ của Thẩm Nghê Nghê, cười nói: “Con là con nít, mới có tí tuổi đâu chứ, biết cái gì gọi là xinh đẹp à?”
“Đương nhiên là con biết rồi, anh trai xem các chương trình biểu diễn thể hình, mấy người đàn ông ở trên đó giống như ba vậy đó, thật là đẹp.”
Nhìn dáng vẻ sắp chảy cả nước dãi của con gái, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nhức đầu.
Con nhóc này còn nhỏ như thế mà chẳng lẽ háo sắc rồi?
“Sau này không cho phép xem mấy chương trình như thế này nữa.”
“Nhưng mà anh trai thích xem mà.”
Thẩm Nghê Nghê trực tiếp để cho Thẩm Minh Triết gánh chịu.
Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói: “Thằng bé xem thì con cũng không được xem, con là con gái, phải có dáng vẻ của con gái, con phải thận trọng có biết chưa?”
“Ba ơi, cái gì gọi là thận trọng hả?”
Thẩm Nghê Nghê một bộ dạng không ngại học hỏi, ngược lại hỏi Diệp Ân Tuấn không biết đường trả lời.
Anh phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới tốt đây?
Suy nghĩ cả nửa ngày, Diệp Ân Tuấn ho khan một tiếng rồi nói: “Chờ đến lúc con trưởng thành thì biết thôi.”
“Xí, lần nào người lớn cũng nói như vậy, chuyện nào mình không biết thì lại nói cho chúng con là đợi chúng con trưởng thành sẽ biết thôi, ba nói thẳng là mình không biết cũng được mà.”
Bị lời nói của con gái làm cho sặc phải ho khan.
Diệp Ân Tuấn che ngực của mình rồi nói: “Lúc nãy tắm rửa bị động vào vết thương, phải đi tìm bác sĩ xem một chút, tự con ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh đi, một lát nữa ba vào ngay, có biết chưa?”
Thẩm Nghê Nghê lại ôm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Ba ơi, ba đi thay một bộ quần áo đi rồi ra ngoài, bây giờ ba ra ngoài với bộ dạng này, mẹ mà nhìn thấy thì sẽ tức giận lắm đó, ở bên ngoài có nhiều cô y tá như thế, nếu như bị bọn họ nhìn thấy thân hình này của ba, bọn họ sẽ chảy nước miếng, nói không chừng còn thét lên nữa, sẽ vây xung quanh ba, đến lúc đó con cũng không có sức để cứu ba đâu.”
Nghe thấy con gái nói như vậy, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn phiền muộn.
Cái con nhóc này thấy với nghe giọng điệu này từ đâu đây.
Lúc Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê đang kéo kéo đẩy đẩy, điện thoại của Diệp Ân Tuấn đột ngột vang lên.
/2602
|