"Chú làm gì vậy? Chú làm vậy xem như là đe dọa mẹ của cháu sao?"
Thẩm Minh Triết xông tới đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Nhưng Diệp Ân Tuấn nắm lấy thằng bé, ánh mắt nhìn thằng bé có phần rét lạnh, trong giây lát không ngờ lại làm cho Thẩm Minh Triết thấy hơi sợ.
Thằng bé co rúm người lại.
Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn bị chọc giận, mà không phải ai cũng có thể chịu được hậu quả anh bị chọc giận, đặc biệt lúc này trong tay anh còn có Thẩm Minh Triết.
"Diệp Ân Tuấn, anh muốn nói chuyện gì với tôi, tôi nói với anh là được rồi. Anh thả Minh Triết ra trước đi, thằng bé vẫn còn con nít. Tử Thất, cậu dẫn Minh Triết đi ra ngoài mua cho mình chút đồ ăn đi. Mình sẽ nói chuyện với tổng giám đốc Diệp."
Thẩm Hạ Lan vội vàng mở miệng, vẻ mặt có hơi căng thẳng.
Lam Tử Thất không yên tâm nhìn cô nói: "Một mình cậu ở lại không có chuyện gì chứ?"
Vẻ mặt kia chẳng khác nào xem Diệp Ân Tuấn là thú dữ, Diệp Ân Tuấn thấy vậy trong lòng càng tức giận hơn.
"Tôi mà muốn làm gì cô ấy, cô nghĩ cô ở lại thì có thể thay đổi được gì sao? Lam Tử Thất, cô nên hiểu rõ tôi nể mặt cô ấy mới để cho cô có quyền tùy ý làm bậy ở trước mặt tôi. Đừng chờ tới khi tôi thật sự ra tay với cô, tôi sợ cô không chịu nổi."
"Tổng giám đốc Diệp thật lớn lối, anh có thể làm gì tôi?"
Lam Tử Thất ghét nhất chính là dáng vẻ cao ngạo như của Diệp Ân Tuấn. Cô ấy còn muốn nói gì nữa, lại bị Thẩm Hạ Lan nắm lấy cánh tay, đồng thời nhìn cô ấy lắc đầu.
"Cậu mau dẫn Minh Triết ra ngoài đi, chuyện người lớn, mình không muốn để cho đứa trẻ phải lo lắng."
Những lời này làm cho Lam Tử Thất bình tĩnh lại, nhìn qua Thẩm Minh Triết, thấy thằng bé đang nhíu mày nhìn Diệp Ân Tuấn, dáng vẻ như đang suy nghĩ tới điều gì vậy.
"Minh Triết, chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn cho mẹ con trước đi."
Lam Tử Thất đi tới muốn dẫn Thẩm Minh Triết đi.
Động tác của Diệp Ân Tuấn hơi nhẹ nhàng.
Thẩm Minh Triết trừng mắt nhìn anh, có lẽ cảm thấy mình bị một ánh mắt vừa nãy của Diệp Ân Tuấn dọa sợ quá kém cỏi, thẳng bé tức giận nhấc chân đạp lên mu bàn chân của anh một cái.
Sức lực của thằng nhóc này thật sự không nhỏ đâu.
Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy mu bàn chân tê dại, nhưng cố nhịn không nhúc nhích.
Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất đều không khỏi lau mồ hôi lạnh vì Thẩm Minh Triết.
"Mau đi đi, mình hơi đói rồi."
Thẩm Hạ Lan muốn bảo Lam Tử Thất nhanh chóng dẫn thằng bé ra ngoài.
Lam Tử Thất vội vàng dẫn Thẩm Minh Triết ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Hạ Lan mới yên tâm. Mà Diệp Ân Tuấn lại nhìn thấy rõ ràng tất cả quá trình đó.
"Em đang giấu tôi chuyện gì vậy?"
Diệp Ân Tuấn kéo cái ghế bên cạnh và ngồi xuống. Sao anh nhìn thế nào cũng cảm thấy dấu tay trên Thẩm Hạ Lan chói mắt như vậy.
Anh đột nhiên đứng lên, nhấc chân lại đi ra ngoài.
"Em chờ tôi một lát."
Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ, cũng hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì.
Có tiếng gõ cửa vọng tới, Diệp Ân Tuấn cầm quả trứng gà và thuốc bước vào. Anh bóc vỏ trứng gà, dùng băng gạc bọc lấy quả trứng, sau đó đặt lên trên mặt Thẩm Hạ Lan lăn nhẹ.
Ánh mắt anh dịu dàng kèm theo chút chán nản và đau lòng.
Thẩm Hạ Lan còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm.
Anh làm sao có thể đau lòng vì mình được chứ?
Nhất định là mình hoa mắt rồi.
"Tổng giám đốc Diệp, tôi tự làm được. Không phải anh mới nói có việc muốn nói với tôi sao? Bây giờ nói đi."
Thẩm Hạ Lan muốn nhận lấy quả trứng trong tay Diệp Ân Tuấn để tự mình làm, lại bị Diệp Ân Tuấn tránh qua.
"Nằm im, thành thật dựa vào là được rồi."
Giọng điệu của anh trước sau vẫn ngang ngược như vậy.
"Tổng giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Anh muốn chuộc tội cho bạn gái anh sao? Sợ tôi gây phiền phức cho cô ta à? Hay là..."
"Tôi đã từng nói Sở Anh Lạc không phải là bạn gái của tôi."
Diệp Ân Tuấn nhắc lại một lần nữa, sắc mặt ít nhiều hơi khó coi.
"Vậy cũng thật kỳ lạ. Cô ta sinh ra một người thừa kế cho nhà họ Diệp anh, không phải là bạn gái ngươi, chẳng lẽ là vợ anh? Vậy thì tôi quả thật đã thất lễ rồi."
Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói.
Tay Diệp Ân Tuấn chợt dừng lại, đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan.
"Em biết còn không ít đâu."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cô Sở đã tự mình qua cảnh cáo tôi, nói cô ta là công thần của nhà họ Diệp, bảo tôi cách xa anh một chút, còn không được có suy nghĩ không an phận gì với tổng giám đốc Diệp. Tôi chắc hẳn phải nhớ thật kỹ, nếu không cái tát trên mặt này chính là một bài học, anh nói đúng không?"
Thẩm Hạ Lan cười lạnh nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.
Diệp Ân Tuấn thở dài nói: "Cô ta đúng là đã sinh cho nhà họ Diệp một người thừa kế, nhưng đứa trẻ không phải là của tôi."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Thẩm Hạ Lan có phần sững sờ, đáp án này thật sự ngoài dự đoán của cô.
Sao có thể không phải là của Diệp Ân Tuấn được?
Nếu không phải, anh làm sao có thể để Sở Anh Lạc giữ đứa trẻ lại? Thậm chí còn vì đứa con của cô ta mà tiễn người vợ chính thức là cô?
Diệp Ân Tuấn lại không nghĩ nói nhiều, nhỏ giọng bảo: "Sau này, có cơ hội tôi sẽ giải thích cho em biết rõ về chuyện này. Tôi sẽ không để em chịu một cái tát này uổng công. Em nói đi, em muốn tôi làm thế nào mới không rời khỏi đây?"
Thẩm Hạ Lan thấy anh đổi chủ đề, trong lòng chỉ cảm thấy mình thật là ngu.
Sao mình còn tin tưởng lời anh nói chứ?
Năm đó cũng bởi vì quá tin anh, mới khiến cho mình suýt nữa chết trong biển lửa, còn làm liên lụy tới con của mình. Bây giờ không ngờ anh chỉ nói một câu lại làm cho cô dao động.
Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lập tức lạnh đi.
"Tôi nói sao, tổng giám đốc Diệp sẽ làm thế à?"
"Đương nhiên, chỉ cần em nói ra, tôi sẽ làm được."
Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan nghiêm túc, thậm chí hơi cưng chiều.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mắt của mình lại kém rồi.
Cưng chiều à?
Sợ rằng mắt cô cũng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn?
Thẩm Hạ Lan quay đầu sang một bên, cười lạnh nói: "Từ khi tôi đi tới Hải Thành, Sở Anh Lạc đã không thân thiết với tôi rồi. Trước đó cô ta làm gì, chắc tổng giám đốc Diệp cũng biết. Vì hợp tác của hai tập đoàn, tôi nhịn. Bây giờ tôi hành động bất tiện, cô ta lại tới trước mặt của tôi khiêu khích, sỉ nhục tôi. Nếu tôi nói phải bắt cô ta trả gấp mười lần cái tát này thì sao? Tổng giám đốc Diệp còn bỏ được à?"
"Được!"
Diệp Ân Tuấn quyết định đồng ý lại làm cho Thẩm Hạ Lan không khỏi sửng sốt.
"Anh nghe cho rõ nhé, tôi muốn cô ta bị mười tát, hơn nữa đều ở trên mặt."
Thẩm Hạ Lan nhắc lại lần nữa.
Lần này Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, cầm điện thoại lên gọi cho Tống Đình.
"Đi tới nhà họ Diệp đưa Sở Anh Lạc tới bệnh viện, tôi đang ở phòng bệnh của nhà thiết kế Lisa, mặt khác dẫn hai vệ sĩ qua đây."
"Được, tổng giám đốc Diệp."
Cho dù Tống Đình không biết mục đích Diệp Ân Tuấn căn dặn như vậy là gì, nhưng vẫn nhanh chóng bỏ việc đang làm xuống, vội vàng đi tới nhà họ Diệp.
Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ Diệp Ân Tuấn mạnh mẽ quyết đoán như vậy, ít nhiều cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
Cô từng đích thân thử nghiệm qua sự tuyệt tình của Diệp Ân Tuấn, không ngờ hôm nay vì giữ cô lại mà anh lại có thể ra tay với Sở Anh Lạc, hay anh chỉ muốn giả vờ ở trước mặt cô?
Có phải anh vẫn tưởng rằng Thẩm Hạ Lan cô là Thẩm Hạ Lan trước đây?
Lương thiện, đơn thuần, một mực tha thứ cho người khác, một mực không cầu báo đáp?
Đáng tiếc, Thẩm Hạ Lan kia đã bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn năm năm trước rồi. Người bây giờ sống sót chính là một kẻ báo thù tuyệt đối không có tình yêu nữa!
Thẩm Hạ Lan rũ mắt xuống, cười lạnh nói: "Tổng giám đốc Diệp thật sự bỏ được sao? Tôi nghe nói trước kia tổng giám đốc Diệp còn vì Sở Anh Lạc này mà đưa người vợ đầu của mình ra nước ngoài, hơn nữa còn nghe nói năm đó vợ anh đang mang thai, anh cũng không mềm lòng. Anh thật sự nỡ vì một người ngoài như tôi mà ra tay với một người phụ nữ được anh để trong lòng như vậy sao?"
"Em còn biết gì nữa?"
Chẳng mấy ai biết chuyện này.
Tất cả người Hải Thành đều biết vợ của Diệp Ân Tuấn lén gian díu với người khác mới xảy ra hỏa hoạn bất ngờ, tuyệt đối không biết cô vì bị mình đưa ra nước ngoài mới rời đi, vậy cô ấy làm sao có thể biết được?
Lẽ nào cô ấy thật sự là Thẩm Hạ Lan trước đây?
Trong mắt Diệp Ân Tuấn lóe sáng, ánh mắt mong đợi làm cho chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Hạ Lan đột ngột vang lên.
Nguy rồi!
Nói hớ!
Nhưng cô lại cười nhạt nói: "Đương nhiên là bạn gái của anh, Sở Anh Lạc nói cho tôi biết. Cô ta nói cô ta đã có bản lĩnh làm anh chán ghét người vợ nhiều năm trước của anh, cho dù cô ấy đang mang thai con của anh, còn vì cô ta mang thai mà bảo anh tiễn vợ anh đi, anh cũng làm theo. Cô ta còn nói mình quan trọng với nhà họ Diệp, với anh như vậy, tôi chỉ là một hồ ly tinh từ bên ngoài tới, làm sao có thể là đối thủ của cô ta. Tổng giám đốc Diệp, xem ra anh quả thật có sức hấp dẫn vô biên đấy!"
Trong lời nói của Thẩm Hạ Lan đầy vẻ giễu cợt, nhưng Diệp Ân Tuấn lại giả vờ không hiểu, trong lòng thoáng hơi cô đơn.
Là Sở Anh Lạc nói sao?
Đó là nguyên nhân cô không chịu thừa nhận à?
Mắt Diệp Ân Tuấn thẫm lại.
"Sở Anh Lạc nói không hẳn đều là sự thật."
"Vậy theo ý của tổng giám đốc Diệp chính là những lời cô ta nói đều là giả sao? Không phải anh đưa vợ anh ra nước ngoài vì cô ta à?"
Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn, hai bàn tay còn vô ý thức nắm chặt lấy ga trải giường, may mà ở phía dưới chăn, nếu không sẽ thật sự để lộ tâm trạng của mình. Nhưng cơn giận trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội.
Động tác của Diệp Ân Tuấn ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Anh không nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ nói: "Lúc đó vợ tôi đúng là đang mang thai, khi tôi định đưa cô ấy ra nước ngoài còn không biết chuyện này. Sau khi tôi biết rồi lại càng muốn đưa cô ấy ra nước ngoài hơn. Cô ấy yêu tôi, yêu một cách hèn mọn như vậy. Khi đó Sở Anh Lạc trở về, còn mang đứa trẻ nhà họ Diệp. Nếu hai người bọn họ sống dưới cùng một mái nhà, với tính tình và sự lương thiện của cô ấy thì tuyệt đối sẽ phải chịu thua thiệt. Lúc đó, đứa trẻ trong bụng của Sở Anh Lạc cũng không thể xảy ra chuyện được, cho nên tôi chỉ có thể đưa cô ấy ra nước ngoài. Tôi thậm chí đã thu xếp bác sĩ gia đình tốt nhất ở nước ngoài sẽ đi theo bên cạnh, cũng thu xếp rất nhiều người chăm sóc, chỉ là không ngờ cô ấy lại xảy ra sự cố giữa đường."
Lừa đảo!
Tay Thẩm Hạ Lan gần như xoắn rách ga trải giường.
Mặc dù đã qua năm năm, nhưng đến nay, tình cảnh lúc đó dường như vẫn hiện rõ ở trước mắt Thẩm Hạ Lan.
Vì muốn tốt cho cô à?
Bây giờ có phải anh cho rằng Thẩm Hạ Lan đã chết, mới có thể trắng trợn nói những lời tùy tiện như vậy hay không?
Đáng tiếc là cô vẫn nhớ rõ ràng đấy!
Cô nhớ hai vệ sĩ lúc đó nói những lời tàn nhẫn, nhớ bất kể cô kêu to thế nào, bọn họ đều không định cứu giúp, thậm chí nói tất cả những điều này đều do Diệp Ân Tuấn thu xếp.
Thẩm Hạ Lan biết vệ sĩ bên cạnh Diệp Ân Tuấn đều là một vài người lính đã xuất ngũ, ít nhiều đều đặc biệt trung thành với Diệp Ân Tuấn. Nếu không có ý của Diệp Ân Tuấn, bọn họ làm sao dám đối xử với cô như vậy?
Hơn nữa lúc đó trong bụng của cô còn có đứa trẻ của Diệp Ân Tuấn!
Cho nên tất cả đều là lời nói dối, đều là lừa đảo!
Đã đến lúc này, Diệp Ân Tuấn còn muốn lừa gạt cô sao? Bất kể cô có phải là Thẩm Hạ Lan hay không, người anh muốn bảo vệ nhất, muốn lừa gạt nhất rốt cuộc là ai?
Mắt Thẩm Hạ Lan đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu, sợ Diệp Ân Tuấn nhìn ra manh mối.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân, còn có giọng nói quen thuộc của Sở Anh Lạc kèm theo.
Thẩm Minh Triết xông tới đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Nhưng Diệp Ân Tuấn nắm lấy thằng bé, ánh mắt nhìn thằng bé có phần rét lạnh, trong giây lát không ngờ lại làm cho Thẩm Minh Triết thấy hơi sợ.
Thằng bé co rúm người lại.
Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn bị chọc giận, mà không phải ai cũng có thể chịu được hậu quả anh bị chọc giận, đặc biệt lúc này trong tay anh còn có Thẩm Minh Triết.
"Diệp Ân Tuấn, anh muốn nói chuyện gì với tôi, tôi nói với anh là được rồi. Anh thả Minh Triết ra trước đi, thằng bé vẫn còn con nít. Tử Thất, cậu dẫn Minh Triết đi ra ngoài mua cho mình chút đồ ăn đi. Mình sẽ nói chuyện với tổng giám đốc Diệp."
Thẩm Hạ Lan vội vàng mở miệng, vẻ mặt có hơi căng thẳng.
Lam Tử Thất không yên tâm nhìn cô nói: "Một mình cậu ở lại không có chuyện gì chứ?"
Vẻ mặt kia chẳng khác nào xem Diệp Ân Tuấn là thú dữ, Diệp Ân Tuấn thấy vậy trong lòng càng tức giận hơn.
"Tôi mà muốn làm gì cô ấy, cô nghĩ cô ở lại thì có thể thay đổi được gì sao? Lam Tử Thất, cô nên hiểu rõ tôi nể mặt cô ấy mới để cho cô có quyền tùy ý làm bậy ở trước mặt tôi. Đừng chờ tới khi tôi thật sự ra tay với cô, tôi sợ cô không chịu nổi."
"Tổng giám đốc Diệp thật lớn lối, anh có thể làm gì tôi?"
Lam Tử Thất ghét nhất chính là dáng vẻ cao ngạo như của Diệp Ân Tuấn. Cô ấy còn muốn nói gì nữa, lại bị Thẩm Hạ Lan nắm lấy cánh tay, đồng thời nhìn cô ấy lắc đầu.
"Cậu mau dẫn Minh Triết ra ngoài đi, chuyện người lớn, mình không muốn để cho đứa trẻ phải lo lắng."
Những lời này làm cho Lam Tử Thất bình tĩnh lại, nhìn qua Thẩm Minh Triết, thấy thằng bé đang nhíu mày nhìn Diệp Ân Tuấn, dáng vẻ như đang suy nghĩ tới điều gì vậy.
"Minh Triết, chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn cho mẹ con trước đi."
Lam Tử Thất đi tới muốn dẫn Thẩm Minh Triết đi.
Động tác của Diệp Ân Tuấn hơi nhẹ nhàng.
Thẩm Minh Triết trừng mắt nhìn anh, có lẽ cảm thấy mình bị một ánh mắt vừa nãy của Diệp Ân Tuấn dọa sợ quá kém cỏi, thẳng bé tức giận nhấc chân đạp lên mu bàn chân của anh một cái.
Sức lực của thằng nhóc này thật sự không nhỏ đâu.
Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy mu bàn chân tê dại, nhưng cố nhịn không nhúc nhích.
Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất đều không khỏi lau mồ hôi lạnh vì Thẩm Minh Triết.
"Mau đi đi, mình hơi đói rồi."
Thẩm Hạ Lan muốn bảo Lam Tử Thất nhanh chóng dẫn thằng bé ra ngoài.
Lam Tử Thất vội vàng dẫn Thẩm Minh Triết ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Hạ Lan mới yên tâm. Mà Diệp Ân Tuấn lại nhìn thấy rõ ràng tất cả quá trình đó.
"Em đang giấu tôi chuyện gì vậy?"
Diệp Ân Tuấn kéo cái ghế bên cạnh và ngồi xuống. Sao anh nhìn thế nào cũng cảm thấy dấu tay trên Thẩm Hạ Lan chói mắt như vậy.
Anh đột nhiên đứng lên, nhấc chân lại đi ra ngoài.
"Em chờ tôi một lát."
Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ, cũng hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì.
Có tiếng gõ cửa vọng tới, Diệp Ân Tuấn cầm quả trứng gà và thuốc bước vào. Anh bóc vỏ trứng gà, dùng băng gạc bọc lấy quả trứng, sau đó đặt lên trên mặt Thẩm Hạ Lan lăn nhẹ.
Ánh mắt anh dịu dàng kèm theo chút chán nản và đau lòng.
Thẩm Hạ Lan còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm.
Anh làm sao có thể đau lòng vì mình được chứ?
Nhất định là mình hoa mắt rồi.
"Tổng giám đốc Diệp, tôi tự làm được. Không phải anh mới nói có việc muốn nói với tôi sao? Bây giờ nói đi."
Thẩm Hạ Lan muốn nhận lấy quả trứng trong tay Diệp Ân Tuấn để tự mình làm, lại bị Diệp Ân Tuấn tránh qua.
"Nằm im, thành thật dựa vào là được rồi."
Giọng điệu của anh trước sau vẫn ngang ngược như vậy.
"Tổng giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Anh muốn chuộc tội cho bạn gái anh sao? Sợ tôi gây phiền phức cho cô ta à? Hay là..."
"Tôi đã từng nói Sở Anh Lạc không phải là bạn gái của tôi."
Diệp Ân Tuấn nhắc lại một lần nữa, sắc mặt ít nhiều hơi khó coi.
"Vậy cũng thật kỳ lạ. Cô ta sinh ra một người thừa kế cho nhà họ Diệp anh, không phải là bạn gái ngươi, chẳng lẽ là vợ anh? Vậy thì tôi quả thật đã thất lễ rồi."
Thẩm Hạ Lan thản nhiên nói.
Tay Diệp Ân Tuấn chợt dừng lại, đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan.
"Em biết còn không ít đâu."
"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cô Sở đã tự mình qua cảnh cáo tôi, nói cô ta là công thần của nhà họ Diệp, bảo tôi cách xa anh một chút, còn không được có suy nghĩ không an phận gì với tổng giám đốc Diệp. Tôi chắc hẳn phải nhớ thật kỹ, nếu không cái tát trên mặt này chính là một bài học, anh nói đúng không?"
Thẩm Hạ Lan cười lạnh nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười.
Diệp Ân Tuấn thở dài nói: "Cô ta đúng là đã sinh cho nhà họ Diệp một người thừa kế, nhưng đứa trẻ không phải là của tôi."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Thẩm Hạ Lan có phần sững sờ, đáp án này thật sự ngoài dự đoán của cô.
Sao có thể không phải là của Diệp Ân Tuấn được?
Nếu không phải, anh làm sao có thể để Sở Anh Lạc giữ đứa trẻ lại? Thậm chí còn vì đứa con của cô ta mà tiễn người vợ chính thức là cô?
Diệp Ân Tuấn lại không nghĩ nói nhiều, nhỏ giọng bảo: "Sau này, có cơ hội tôi sẽ giải thích cho em biết rõ về chuyện này. Tôi sẽ không để em chịu một cái tát này uổng công. Em nói đi, em muốn tôi làm thế nào mới không rời khỏi đây?"
Thẩm Hạ Lan thấy anh đổi chủ đề, trong lòng chỉ cảm thấy mình thật là ngu.
Sao mình còn tin tưởng lời anh nói chứ?
Năm đó cũng bởi vì quá tin anh, mới khiến cho mình suýt nữa chết trong biển lửa, còn làm liên lụy tới con của mình. Bây giờ không ngờ anh chỉ nói một câu lại làm cho cô dao động.
Ánh mắt Thẩm Hạ Lan lập tức lạnh đi.
"Tôi nói sao, tổng giám đốc Diệp sẽ làm thế à?"
"Đương nhiên, chỉ cần em nói ra, tôi sẽ làm được."
Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan nghiêm túc, thậm chí hơi cưng chiều.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mắt của mình lại kém rồi.
Cưng chiều à?
Sợ rằng mắt cô cũng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn?
Thẩm Hạ Lan quay đầu sang một bên, cười lạnh nói: "Từ khi tôi đi tới Hải Thành, Sở Anh Lạc đã không thân thiết với tôi rồi. Trước đó cô ta làm gì, chắc tổng giám đốc Diệp cũng biết. Vì hợp tác của hai tập đoàn, tôi nhịn. Bây giờ tôi hành động bất tiện, cô ta lại tới trước mặt của tôi khiêu khích, sỉ nhục tôi. Nếu tôi nói phải bắt cô ta trả gấp mười lần cái tát này thì sao? Tổng giám đốc Diệp còn bỏ được à?"
"Được!"
Diệp Ân Tuấn quyết định đồng ý lại làm cho Thẩm Hạ Lan không khỏi sửng sốt.
"Anh nghe cho rõ nhé, tôi muốn cô ta bị mười tát, hơn nữa đều ở trên mặt."
Thẩm Hạ Lan nhắc lại lần nữa.
Lần này Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, cầm điện thoại lên gọi cho Tống Đình.
"Đi tới nhà họ Diệp đưa Sở Anh Lạc tới bệnh viện, tôi đang ở phòng bệnh của nhà thiết kế Lisa, mặt khác dẫn hai vệ sĩ qua đây."
"Được, tổng giám đốc Diệp."
Cho dù Tống Đình không biết mục đích Diệp Ân Tuấn căn dặn như vậy là gì, nhưng vẫn nhanh chóng bỏ việc đang làm xuống, vội vàng đi tới nhà họ Diệp.
Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ Diệp Ân Tuấn mạnh mẽ quyết đoán như vậy, ít nhiều cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
Cô từng đích thân thử nghiệm qua sự tuyệt tình của Diệp Ân Tuấn, không ngờ hôm nay vì giữ cô lại mà anh lại có thể ra tay với Sở Anh Lạc, hay anh chỉ muốn giả vờ ở trước mặt cô?
Có phải anh vẫn tưởng rằng Thẩm Hạ Lan cô là Thẩm Hạ Lan trước đây?
Lương thiện, đơn thuần, một mực tha thứ cho người khác, một mực không cầu báo đáp?
Đáng tiếc, Thẩm Hạ Lan kia đã bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn năm năm trước rồi. Người bây giờ sống sót chính là một kẻ báo thù tuyệt đối không có tình yêu nữa!
Thẩm Hạ Lan rũ mắt xuống, cười lạnh nói: "Tổng giám đốc Diệp thật sự bỏ được sao? Tôi nghe nói trước kia tổng giám đốc Diệp còn vì Sở Anh Lạc này mà đưa người vợ đầu của mình ra nước ngoài, hơn nữa còn nghe nói năm đó vợ anh đang mang thai, anh cũng không mềm lòng. Anh thật sự nỡ vì một người ngoài như tôi mà ra tay với một người phụ nữ được anh để trong lòng như vậy sao?"
"Em còn biết gì nữa?"
Chẳng mấy ai biết chuyện này.
Tất cả người Hải Thành đều biết vợ của Diệp Ân Tuấn lén gian díu với người khác mới xảy ra hỏa hoạn bất ngờ, tuyệt đối không biết cô vì bị mình đưa ra nước ngoài mới rời đi, vậy cô ấy làm sao có thể biết được?
Lẽ nào cô ấy thật sự là Thẩm Hạ Lan trước đây?
Trong mắt Diệp Ân Tuấn lóe sáng, ánh mắt mong đợi làm cho chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Hạ Lan đột ngột vang lên.
Nguy rồi!
Nói hớ!
Nhưng cô lại cười nhạt nói: "Đương nhiên là bạn gái của anh, Sở Anh Lạc nói cho tôi biết. Cô ta nói cô ta đã có bản lĩnh làm anh chán ghét người vợ nhiều năm trước của anh, cho dù cô ấy đang mang thai con của anh, còn vì cô ta mang thai mà bảo anh tiễn vợ anh đi, anh cũng làm theo. Cô ta còn nói mình quan trọng với nhà họ Diệp, với anh như vậy, tôi chỉ là một hồ ly tinh từ bên ngoài tới, làm sao có thể là đối thủ của cô ta. Tổng giám đốc Diệp, xem ra anh quả thật có sức hấp dẫn vô biên đấy!"
Trong lời nói của Thẩm Hạ Lan đầy vẻ giễu cợt, nhưng Diệp Ân Tuấn lại giả vờ không hiểu, trong lòng thoáng hơi cô đơn.
Là Sở Anh Lạc nói sao?
Đó là nguyên nhân cô không chịu thừa nhận à?
Mắt Diệp Ân Tuấn thẫm lại.
"Sở Anh Lạc nói không hẳn đều là sự thật."
"Vậy theo ý của tổng giám đốc Diệp chính là những lời cô ta nói đều là giả sao? Không phải anh đưa vợ anh ra nước ngoài vì cô ta à?"
Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Ân Tuấn, hai bàn tay còn vô ý thức nắm chặt lấy ga trải giường, may mà ở phía dưới chăn, nếu không sẽ thật sự để lộ tâm trạng của mình. Nhưng cơn giận trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội.
Động tác của Diệp Ân Tuấn ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Anh không nhìn Thẩm Hạ Lan, khẽ nói: "Lúc đó vợ tôi đúng là đang mang thai, khi tôi định đưa cô ấy ra nước ngoài còn không biết chuyện này. Sau khi tôi biết rồi lại càng muốn đưa cô ấy ra nước ngoài hơn. Cô ấy yêu tôi, yêu một cách hèn mọn như vậy. Khi đó Sở Anh Lạc trở về, còn mang đứa trẻ nhà họ Diệp. Nếu hai người bọn họ sống dưới cùng một mái nhà, với tính tình và sự lương thiện của cô ấy thì tuyệt đối sẽ phải chịu thua thiệt. Lúc đó, đứa trẻ trong bụng của Sở Anh Lạc cũng không thể xảy ra chuyện được, cho nên tôi chỉ có thể đưa cô ấy ra nước ngoài. Tôi thậm chí đã thu xếp bác sĩ gia đình tốt nhất ở nước ngoài sẽ đi theo bên cạnh, cũng thu xếp rất nhiều người chăm sóc, chỉ là không ngờ cô ấy lại xảy ra sự cố giữa đường."
Lừa đảo!
Tay Thẩm Hạ Lan gần như xoắn rách ga trải giường.
Mặc dù đã qua năm năm, nhưng đến nay, tình cảnh lúc đó dường như vẫn hiện rõ ở trước mắt Thẩm Hạ Lan.
Vì muốn tốt cho cô à?
Bây giờ có phải anh cho rằng Thẩm Hạ Lan đã chết, mới có thể trắng trợn nói những lời tùy tiện như vậy hay không?
Đáng tiếc là cô vẫn nhớ rõ ràng đấy!
Cô nhớ hai vệ sĩ lúc đó nói những lời tàn nhẫn, nhớ bất kể cô kêu to thế nào, bọn họ đều không định cứu giúp, thậm chí nói tất cả những điều này đều do Diệp Ân Tuấn thu xếp.
Thẩm Hạ Lan biết vệ sĩ bên cạnh Diệp Ân Tuấn đều là một vài người lính đã xuất ngũ, ít nhiều đều đặc biệt trung thành với Diệp Ân Tuấn. Nếu không có ý của Diệp Ân Tuấn, bọn họ làm sao dám đối xử với cô như vậy?
Hơn nữa lúc đó trong bụng của cô còn có đứa trẻ của Diệp Ân Tuấn!
Cho nên tất cả đều là lời nói dối, đều là lừa đảo!
Đã đến lúc này, Diệp Ân Tuấn còn muốn lừa gạt cô sao? Bất kể cô có phải là Thẩm Hạ Lan hay không, người anh muốn bảo vệ nhất, muốn lừa gạt nhất rốt cuộc là ai?
Mắt Thẩm Hạ Lan đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu, sợ Diệp Ân Tuấn nhìn ra manh mối.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân, còn có giọng nói quen thuộc của Sở Anh Lạc kèm theo.
/2602
|