“Chết rồi!”
Sắc mặt Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình lập tức trở nên khó coi.
Hoắc Chấn Đình còn chưa kịp xông lên, lúc Hoắc Chấn Hiên chạy tới, chiếc xe chở lão phu nhân nhà họ Diệp đã nổ tung, xung quanh còn có vệ sĩ bị thương.
"Bà Diệp đâu?"
Hoắc Chấn Hiên không nhìn thấy bà Diệp, nét mặt đông cứng lại.
Vệ sĩ trả lời trong hơi thở ngắt quãng: "Bà ấy ở trong xe không chạy ra được.”
Vậy nghĩa là bà Diệp chết rồi sao?
Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mọi thứ thật khó tin.
Là kẻ nào muốn đưa bà Diệp vào chỗ chết?
Anh ta không có ý định giết bà Diệp, Diệp Ân Tuấn có lẽ sẽ không giết bà ta một cách tàn nhẫn như vậy, vậy rốt cuộc là ai đã giở trò trên xe nhà họ Diệp?
Không cần biết câu trả lời là gì, bà Diệp đã chết, mà Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mình cũng không thể nào xóa sạch vết nhơ này.
Anh thở dài một tiếng, sau đó báo tin cho Diệp Ân Tuấn.
Lông mày Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại.
“Lý do gây ra vụ nổ là gì?”
“Không rõ, nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng, chắc hẳn có ai đó đã đặt thuốc nổ lên xe để gây ra vụ nổ này. Diệp Ân Tuấn, tôi muốn thanh minh, tôi thực sự không có ý đẩy bà ấy vào chỗ chết, chỉ là tôi…”
“Tôi hiểu, chuyện này cứ như vậy đã.”
Hoắc Chấn Hiên bị sốc trước lời nói Diệp Ân Tuấn.
"Anh không đi điều tra sao?"
"Không cần điều tra, người đã chết rồi, có tra nữa cũng vô dụng. Bất kể là ai muốn lấy mạng bà ấy thì cũng là do bà ấy tự chuốc vạ vào thân, vậy cứ thế này đi, có thời gian đi điều tra chuyện này, không bằng dồn tâm sức đi tìm Hạ Lan, dù gì thì bây giờ cô ấy mới là quan trọng nhất.
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, giọng điệu lạnh lùng ấy khiến cho Hoắc Chấn Hiên đột nhiên nghĩ rằng liệu đây có phải ý của Diệp Ân Tuấn không?
Nhưng anh lại không nói ra hiềm nghi trong lòng mình.
Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình nhanh chóng quay trở về nhà họ Hoắc.
Bà Diệp chết rồi, bọn họ cũng không oán giận gì, liền lập tức dồn hết nhân lực vật lực để đi tìm kiếm Thẩm Hạ Lan.
Trong lúc tất cả mọi người đang đi tìm Thẩm Hạ Lan thì cô và Diệp Tranh lại vừa xuống xe ở một thị trấn nhỏ.
Trương Linh có chút không yên tâm về họ, nhưng Thẩm Hạ Lan đã quyết định phải rời đi.
Diệp Ân Tuấn đã kiểm tra xe của Lam Thần rồi, chỉ cần anh quay về nhà họ Diệp là sẽ biết mọi chuyện, đến lúc đó anh sẽ lần theo đường dây của Lam Thần để tìm cô.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Diệp Ân Tuấn chút nào, vì vậy để tránh việc Diệp Ân Tuấn tìm thấy mình, cô đã xuống xe ở một thị trấn hẻo lánh.
Lam Thần có chút bất an nói: “Hay thế này đi, tôi bảo tài xế đưa bác sĩ Trường đi cùng, cô muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo đó, tốt xấu gì thì cũng có người đi theo chăm sóc. Tình trạng hiện tại của cô thực sự làm tôi lo lắng đấy.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu.
Cô bị câm rồi, tàn phế rồi, nhưng cô vẫn có khả năng sống.
Cô nhìn Diệp Tranh rồi mỉm cười.
Vì nụ cười của cô, Diệp Tranh ngoan ngoãn đứng bên cạnh, giống như không cần biết Thẩm Hạ Lan muốn làm gì, cậu bé vẫn sẽ ở bên cô như thế này.
Thấy cô cứng đầu như vậy, Lam Thần không nhịn được mà nói: "Cho dù không nghĩ tới bản thân thì cô cũng nghĩ cho Diệp Tranh chứ, với tình trạng của hai người bây giờ quả thực không thể sinh tồn được. Hơn nữa hai người không quen thuộc với cuộc sống ở đây thì tôi làm sao yên tâm được chứ? Là tôi đã đưa hai người ra người, nếu hai người có xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao thấy bản thân mình không có lỗi được chứ? Không được, hai người phải quay về cùng tôi.”
Thẩm Hạ Lan lấy giấy bút ra, dùng tay trái viết xiên vẹo: “Tôi không thể về cùng anh được, tôi sẽ mang lại rắc rối cho anh và nhà họ Phương mất. Tôi hiểu rõ tính khí của Diệp Ân Tuấn nhất, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để đi tìm tôi. Bây giờ tôi thành thế này rồi, thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy. Nếu anh ấy tìm thấy anh, anh cứ nói đã thả chúng tôi ở đây rồi, còn chúng tôi đi đâu thì anh không biết. Nếu tiện thì mong anh hãy cho chúng tôi một ít tiền, coi như tôi vay anh, sau này nhất định tôi sẽ trả.”
“Vay cái gì chứ, nếu không có cô thì bây giờ tôi vẫn đang bị người ta mang ra bán đấu giá ở thế giới ngầm ấy chứ. Đây là 9 triệu tiền mặt, tôi sẽ chuyển thêm cho cô 60 triệu nữa để dùng lúc cấp bách.”
Lam Thần nói anh ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Thẩm Hạ Lan, vì số tiền chuyển bị hạn chế nên anh ta không thể chuyển quá nhiều, anh liền cảm thấy có lỗi mà nói: "Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô."
“Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ bỏ hết toàn bộ số điện thoại và số tài khoản. Lam Thần, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ liên hệ lại để trả tiền cho anh.”
Thẩm Hạ Lan viết.
Lam Thần lắc đầu nói: "Cô không cần trả lại cho tôi, thật đấy, nếu cô ổn định được rồi thì nhớ thông báo cho tôi biết là được.”
"Tốt hơn hết là anh không nên biết tung tích của tôi."
Thẩm Hạ Lan thu dọn giấy bút, gật đầu với Trương Linh rồi rời đi.
Trường Linh không ngờ rằng Thẩm Hạ Lan lại đưa ra quyết định như vậy.
Bà ta cho rằng Thẩm Hạ Lan yếu đuối bị người ta bắt nạt ra nông nỗi này, chắc hẳn đây là một người phụ nữ không làm được việc gì cả, chuyện gì cũng ỷ lại người khác, nhưng không ngờ Thẩm Hạ Lan lại là người là chủ kiến đến vậy.
“Thẩm Hạ Lan, cô thực sự quyết định sẽ một mình chăm sóc cho Diệp Tranh sao? Cô nên biết nếu đi theo chúng tôi, Diệp Tranh sẽ được trị liệu rất tốt. Cô cũng bớt đi được một nỗi lo.”
Thẩm Hạ Lan nhìn sang Diệp Tranh.
Đứa trẻ vốn dĩ khỏe mạnh giờ lại biến thành thế này, nói thật lòng thì cô đau xót hơn ai hết. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu Diệp Tranh không ở cạnh mình, cho dù là cô hay Diệp Tranh thì cũng đều cảm thấy không an lòng, cô cười, sau đó lắc đầu, đưa tay về phía Diệp Tranh.
Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đưa tay ra, liền không chút do dự đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan.
Hai người nắm tay nhau đi về phía trước.
Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của họ, Trương Linh thở dài nói: "Có lẽ ai cũng có cuộc sống của mình, chúng ta không thể tham gia vào cuộc sống của họ được."
"Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Bây giờ cô ấy như vậy, sống một mình với Diệp Tranh thật sự không dễ dàng."
Lời nói của Lam Thần khiến Trương Linh dừng lại một lúc, sau đó bà nói: "Bọn họ quay về cùng cậu chưa chắc đã được chào đón, ấy là chuyện tốt. Cậu cũng nói rồi mà, Thẩm Hạ Lan và Phương Đình trông rất giống nhau, ai cũng không biết nếu cô ấy mang bộ dạng đó trở về nhà họ Phương thì sẽ thế nào. Cậu có bao nhiêu khả năng bảo vệ được cô ấy chứ? Nếu cậu quá quan tâm đến cô ấy, liệu Phương Đình có cho rằng giữa cậu và cô ấy có gì với nhau không? Liệu giữa cậu và Phương Đình có xảy ra chuyện gì không? Vậy nên bọn họ thực sự không thích hợp quay lại nhà họ Phương với cậu, dù gì cậu cũng là người lớn trong nhà họ Phương mà.”
Những lời ấy khiến Lam Thần im lặng.
"Tôi biết, nhưng cứ để mặc bọn họ như vậy sao?”
"Không phải cô ấy nói rồi sao? Cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta khi cần, vì vậy chúng ta hãy cứ chờ đợi đi, ai cũng có người mình quan tâm cả, không đấu lại được thế lực của Diệp Ân Tuấn thì chứ để như vậy đi.”
Những lời của Trương Linh khiến Lam Thần cảm thấy hơi ích kỷ, anh ta đang định nói gì đó thì bị Trương Linh ngắt lời.
"Trước tiên hãy chăm sóc bản thân cho tốt đã. Cậu còn không rõ địa vị của mình trong nhà họ Phương? Ngoại trừ Phương Đình thì nhà họ Phương còn ai đối xử tốt với cậu nữa? Cậu còn không chăm sóc nổi cho bản thân mình thì lấy gì ra bảo vệ Thẩm Hạ Lan? Con người ấy à, phải biết tự lượng sức mình.”
Lời nói của Trương Linh khiến Lam Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh ta không nói gì, bởi vì tất cả những điều này đều là sự thật.
Nếu không có Phương Đình, anh ta sẽ chẳng khác gì một con chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu trong nhà họ Phương. Nếu không có Phương Đình lấy tính mạng ra đảm bảo, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội hay khả năng rời khỏi nhà họ Phương để đến tìm Trương Linh, vậy anh ta dựa vào đâu mà đòi bảo vệ mấy người Thẩm Hạ Lan?
Để Thẩm Hạ Lan theo anh ta về ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống sao?
Không!
Thẩm Hạ Lan là một người có lòng tự trọng, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép Diệp Tranh sống trong một môi trường như vậy.
Lam Thần nhìn theo bóng họ bọn họ rời đi, mặc dù có chút lo lắng, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình không có khả năng chăm sóc cho hai người họ.
Anh thẫn thờ lái xe đi.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh đợi bọn họ đi xong, Thẩm Hạ Lan liền dừng lại.
Diệp Tranh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, tuy không nói nhưng trong mắt cậu bé lộ rõ sự nghi ngờ.
Thẩm Hạ Lan cố gắng dùng cử chỉ để giao tiếp với Diệp Tranh, nhưng rồi phát hiện hình như mình không làm được, cô không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.
Bây giờ ngay cả việc đơn giản nhất như vậy mà cô cũng không làm được sao?
Một tia khó chịu lóe lên từ tận đáy lòng, nhưng khi đối mặt với Diệp Tranh, cô vẫn nở một nụ cười.
Cô muốn cho Diệp Tranh biết rằng cho dù họ gặp khó khăn gì, cho dù họ gặp trắc trở ra sao, thì họ vẫn sẽ tồn tại được.
Khi Diệp Tranh nhìn thấy nụ cười của Thẩm Hạ Lan, khó chịu trong lòng cậu bé mới dịu đi một chút.
Cậu dựa vào người Thẩm Hạ Lan, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan như đang an ủi cô.
Cả hai bọn họ đều không có giọng nói, nhưng lại ấm áp đến mức khiến trái tim người ta muốn tan chảy.
Thẩm Hạ Lan ngước nhìn mặt trời, đã gần trưa rồi.
Mục tiêu của cô và Diệp Tranh đã quá rõ ràng, bây giờ đã là thời đại thông tin, chỉ cần Diệp Ân Tuấn đưa ra mức thưởng lớn thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị người ta tìm được rồi đưa đến trước mặt Diệp Ân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan không thể đối mặt với Diệp Ân Tuấn, càng không muốn quay về nhà họ Diệp. Một mình cô đưa Diệp Tranh đến một quán ăn nhỏ để kiếm chút đồ ăn.
Diệp Tranh ăn rất tao nhã, nhưng Thẩm Hạ Lan lại chẳng muốn ăn gì.
Cổ họng cô vẫn nóng rát đau đớn, ăn gì cũng cảm thấy như đang bị tra tấn.
Thấy cô không ăn gì, Diệp Tranh liền đưa cánh gà ra trước mặt Thẩm Hạ Lan, ánh mắt lo lắng khiến Thẩm Hạ Lan đành phải ăn một cái, nhưng lại khó chịu muốn chết.
Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Hạ Lan định tìm một nơi ở. Mặc dù Diệp Ân Tuấn có thể sớm tìm thấy họ, nhưng họ phải nghỉ ngơi hít thở một chút trước rồi mới tính tiếp được.
Cô nghĩ Diệp Ân Tuấn tạm thời chưa đến được đây đâu, cho dù có biết được tin tức của hai người họ thì bọn họ cũng phải nghỉ ngơi một lát đã phải không?
Thẩm Hạ Lan đưa Diệp Tranh đến một khách sạn nhỏ.
Vệ sinh của khách sạn này không tốt lắm, cũng không có nhiều khách, bà chủ cũng chẳng thiết tha lắm, càng không cần phải đăng ký chứng minh thư, điều này giúp Thẩm Hạ Lan bớt được rất nhiều phiền phức.
Cô đưa Diệp Tranh vào phòng, cho Diệp Tranh tắm nước nóng rồi hai người mới nghỉ ngơi.
Những cú sốc và thay đổi trong vài ngày qua đã khiến Thẩm Hạ Lan kiệt sức.
Vừa nằm lên giường, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Diệp Tranh nằm trong vòng tay cô khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Hạ Lan nhìn sang Diệp Tranh trước tiên, thấy cậu bé vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô rút cánh tay ra, định đi làm chút đồ ăn cho Diệp Tranh và đi mua ít đồ dùng thường ngày, nhưng đột nhiên cô phát hiện, căn phòng này dường như có gì đó không đúng.
Không đúng ở chỗ nào?
Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh một lúc và cuối cùng cũng tìm ra vấn đề.
- ---------------------------
Sắc mặt Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình lập tức trở nên khó coi.
Hoắc Chấn Đình còn chưa kịp xông lên, lúc Hoắc Chấn Hiên chạy tới, chiếc xe chở lão phu nhân nhà họ Diệp đã nổ tung, xung quanh còn có vệ sĩ bị thương.
"Bà Diệp đâu?"
Hoắc Chấn Hiên không nhìn thấy bà Diệp, nét mặt đông cứng lại.
Vệ sĩ trả lời trong hơi thở ngắt quãng: "Bà ấy ở trong xe không chạy ra được.”
Vậy nghĩa là bà Diệp chết rồi sao?
Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mọi thứ thật khó tin.
Là kẻ nào muốn đưa bà Diệp vào chỗ chết?
Anh ta không có ý định giết bà Diệp, Diệp Ân Tuấn có lẽ sẽ không giết bà ta một cách tàn nhẫn như vậy, vậy rốt cuộc là ai đã giở trò trên xe nhà họ Diệp?
Không cần biết câu trả lời là gì, bà Diệp đã chết, mà Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mình cũng không thể nào xóa sạch vết nhơ này.
Anh thở dài một tiếng, sau đó báo tin cho Diệp Ân Tuấn.
Lông mày Diệp Ân Tuấn nhíu chặt lại.
“Lý do gây ra vụ nổ là gì?”
“Không rõ, nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng, chắc hẳn có ai đó đã đặt thuốc nổ lên xe để gây ra vụ nổ này. Diệp Ân Tuấn, tôi muốn thanh minh, tôi thực sự không có ý đẩy bà ấy vào chỗ chết, chỉ là tôi…”
“Tôi hiểu, chuyện này cứ như vậy đã.”
Hoắc Chấn Hiên bị sốc trước lời nói Diệp Ân Tuấn.
"Anh không đi điều tra sao?"
"Không cần điều tra, người đã chết rồi, có tra nữa cũng vô dụng. Bất kể là ai muốn lấy mạng bà ấy thì cũng là do bà ấy tự chuốc vạ vào thân, vậy cứ thế này đi, có thời gian đi điều tra chuyện này, không bằng dồn tâm sức đi tìm Hạ Lan, dù gì thì bây giờ cô ấy mới là quan trọng nhất.
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, giọng điệu lạnh lùng ấy khiến cho Hoắc Chấn Hiên đột nhiên nghĩ rằng liệu đây có phải ý của Diệp Ân Tuấn không?
Nhưng anh lại không nói ra hiềm nghi trong lòng mình.
Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình nhanh chóng quay trở về nhà họ Hoắc.
Bà Diệp chết rồi, bọn họ cũng không oán giận gì, liền lập tức dồn hết nhân lực vật lực để đi tìm kiếm Thẩm Hạ Lan.
Trong lúc tất cả mọi người đang đi tìm Thẩm Hạ Lan thì cô và Diệp Tranh lại vừa xuống xe ở một thị trấn nhỏ.
Trương Linh có chút không yên tâm về họ, nhưng Thẩm Hạ Lan đã quyết định phải rời đi.
Diệp Ân Tuấn đã kiểm tra xe của Lam Thần rồi, chỉ cần anh quay về nhà họ Diệp là sẽ biết mọi chuyện, đến lúc đó anh sẽ lần theo đường dây của Lam Thần để tìm cô.
Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Diệp Ân Tuấn chút nào, vì vậy để tránh việc Diệp Ân Tuấn tìm thấy mình, cô đã xuống xe ở một thị trấn hẻo lánh.
Lam Thần có chút bất an nói: “Hay thế này đi, tôi bảo tài xế đưa bác sĩ Trường đi cùng, cô muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo đó, tốt xấu gì thì cũng có người đi theo chăm sóc. Tình trạng hiện tại của cô thực sự làm tôi lo lắng đấy.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu.
Cô bị câm rồi, tàn phế rồi, nhưng cô vẫn có khả năng sống.
Cô nhìn Diệp Tranh rồi mỉm cười.
Vì nụ cười của cô, Diệp Tranh ngoan ngoãn đứng bên cạnh, giống như không cần biết Thẩm Hạ Lan muốn làm gì, cậu bé vẫn sẽ ở bên cô như thế này.
Thấy cô cứng đầu như vậy, Lam Thần không nhịn được mà nói: "Cho dù không nghĩ tới bản thân thì cô cũng nghĩ cho Diệp Tranh chứ, với tình trạng của hai người bây giờ quả thực không thể sinh tồn được. Hơn nữa hai người không quen thuộc với cuộc sống ở đây thì tôi làm sao yên tâm được chứ? Là tôi đã đưa hai người ra người, nếu hai người có xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao thấy bản thân mình không có lỗi được chứ? Không được, hai người phải quay về cùng tôi.”
Thẩm Hạ Lan lấy giấy bút ra, dùng tay trái viết xiên vẹo: “Tôi không thể về cùng anh được, tôi sẽ mang lại rắc rối cho anh và nhà họ Phương mất. Tôi hiểu rõ tính khí của Diệp Ân Tuấn nhất, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để đi tìm tôi. Bây giờ tôi thành thế này rồi, thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy. Nếu anh ấy tìm thấy anh, anh cứ nói đã thả chúng tôi ở đây rồi, còn chúng tôi đi đâu thì anh không biết. Nếu tiện thì mong anh hãy cho chúng tôi một ít tiền, coi như tôi vay anh, sau này nhất định tôi sẽ trả.”
“Vay cái gì chứ, nếu không có cô thì bây giờ tôi vẫn đang bị người ta mang ra bán đấu giá ở thế giới ngầm ấy chứ. Đây là 9 triệu tiền mặt, tôi sẽ chuyển thêm cho cô 60 triệu nữa để dùng lúc cấp bách.”
Lam Thần nói anh ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Thẩm Hạ Lan, vì số tiền chuyển bị hạn chế nên anh ta không thể chuyển quá nhiều, anh liền cảm thấy có lỗi mà nói: "Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô."
“Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ bỏ hết toàn bộ số điện thoại và số tài khoản. Lam Thần, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ liên hệ lại để trả tiền cho anh.”
Thẩm Hạ Lan viết.
Lam Thần lắc đầu nói: "Cô không cần trả lại cho tôi, thật đấy, nếu cô ổn định được rồi thì nhớ thông báo cho tôi biết là được.”
"Tốt hơn hết là anh không nên biết tung tích của tôi."
Thẩm Hạ Lan thu dọn giấy bút, gật đầu với Trương Linh rồi rời đi.
Trường Linh không ngờ rằng Thẩm Hạ Lan lại đưa ra quyết định như vậy.
Bà ta cho rằng Thẩm Hạ Lan yếu đuối bị người ta bắt nạt ra nông nỗi này, chắc hẳn đây là một người phụ nữ không làm được việc gì cả, chuyện gì cũng ỷ lại người khác, nhưng không ngờ Thẩm Hạ Lan lại là người là chủ kiến đến vậy.
“Thẩm Hạ Lan, cô thực sự quyết định sẽ một mình chăm sóc cho Diệp Tranh sao? Cô nên biết nếu đi theo chúng tôi, Diệp Tranh sẽ được trị liệu rất tốt. Cô cũng bớt đi được một nỗi lo.”
Thẩm Hạ Lan nhìn sang Diệp Tranh.
Đứa trẻ vốn dĩ khỏe mạnh giờ lại biến thành thế này, nói thật lòng thì cô đau xót hơn ai hết. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu Diệp Tranh không ở cạnh mình, cho dù là cô hay Diệp Tranh thì cũng đều cảm thấy không an lòng, cô cười, sau đó lắc đầu, đưa tay về phía Diệp Tranh.
Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đưa tay ra, liền không chút do dự đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Thẩm Hạ Lan.
Hai người nắm tay nhau đi về phía trước.
Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của họ, Trương Linh thở dài nói: "Có lẽ ai cũng có cuộc sống của mình, chúng ta không thể tham gia vào cuộc sống của họ được."
"Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Bây giờ cô ấy như vậy, sống một mình với Diệp Tranh thật sự không dễ dàng."
Lời nói của Lam Thần khiến Trương Linh dừng lại một lúc, sau đó bà nói: "Bọn họ quay về cùng cậu chưa chắc đã được chào đón, ấy là chuyện tốt. Cậu cũng nói rồi mà, Thẩm Hạ Lan và Phương Đình trông rất giống nhau, ai cũng không biết nếu cô ấy mang bộ dạng đó trở về nhà họ Phương thì sẽ thế nào. Cậu có bao nhiêu khả năng bảo vệ được cô ấy chứ? Nếu cậu quá quan tâm đến cô ấy, liệu Phương Đình có cho rằng giữa cậu và cô ấy có gì với nhau không? Liệu giữa cậu và Phương Đình có xảy ra chuyện gì không? Vậy nên bọn họ thực sự không thích hợp quay lại nhà họ Phương với cậu, dù gì cậu cũng là người lớn trong nhà họ Phương mà.”
Những lời ấy khiến Lam Thần im lặng.
"Tôi biết, nhưng cứ để mặc bọn họ như vậy sao?”
"Không phải cô ấy nói rồi sao? Cô ấy sẽ liên lạc với chúng ta khi cần, vì vậy chúng ta hãy cứ chờ đợi đi, ai cũng có người mình quan tâm cả, không đấu lại được thế lực của Diệp Ân Tuấn thì chứ để như vậy đi.”
Những lời của Trương Linh khiến Lam Thần cảm thấy hơi ích kỷ, anh ta đang định nói gì đó thì bị Trương Linh ngắt lời.
"Trước tiên hãy chăm sóc bản thân cho tốt đã. Cậu còn không rõ địa vị của mình trong nhà họ Phương? Ngoại trừ Phương Đình thì nhà họ Phương còn ai đối xử tốt với cậu nữa? Cậu còn không chăm sóc nổi cho bản thân mình thì lấy gì ra bảo vệ Thẩm Hạ Lan? Con người ấy à, phải biết tự lượng sức mình.”
Lời nói của Trương Linh khiến Lam Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh ta không nói gì, bởi vì tất cả những điều này đều là sự thật.
Nếu không có Phương Đình, anh ta sẽ chẳng khác gì một con chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu trong nhà họ Phương. Nếu không có Phương Đình lấy tính mạng ra đảm bảo, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội hay khả năng rời khỏi nhà họ Phương để đến tìm Trương Linh, vậy anh ta dựa vào đâu mà đòi bảo vệ mấy người Thẩm Hạ Lan?
Để Thẩm Hạ Lan theo anh ta về ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống sao?
Không!
Thẩm Hạ Lan là một người có lòng tự trọng, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép Diệp Tranh sống trong một môi trường như vậy.
Lam Thần nhìn theo bóng họ bọn họ rời đi, mặc dù có chút lo lắng, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình không có khả năng chăm sóc cho hai người họ.
Anh thẫn thờ lái xe đi.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Tranh đợi bọn họ đi xong, Thẩm Hạ Lan liền dừng lại.
Diệp Tranh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, tuy không nói nhưng trong mắt cậu bé lộ rõ sự nghi ngờ.
Thẩm Hạ Lan cố gắng dùng cử chỉ để giao tiếp với Diệp Tranh, nhưng rồi phát hiện hình như mình không làm được, cô không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.
Bây giờ ngay cả việc đơn giản nhất như vậy mà cô cũng không làm được sao?
Một tia khó chịu lóe lên từ tận đáy lòng, nhưng khi đối mặt với Diệp Tranh, cô vẫn nở một nụ cười.
Cô muốn cho Diệp Tranh biết rằng cho dù họ gặp khó khăn gì, cho dù họ gặp trắc trở ra sao, thì họ vẫn sẽ tồn tại được.
Khi Diệp Tranh nhìn thấy nụ cười của Thẩm Hạ Lan, khó chịu trong lòng cậu bé mới dịu đi một chút.
Cậu dựa vào người Thẩm Hạ Lan, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan như đang an ủi cô.
Cả hai bọn họ đều không có giọng nói, nhưng lại ấm áp đến mức khiến trái tim người ta muốn tan chảy.
Thẩm Hạ Lan ngước nhìn mặt trời, đã gần trưa rồi.
Mục tiêu của cô và Diệp Tranh đã quá rõ ràng, bây giờ đã là thời đại thông tin, chỉ cần Diệp Ân Tuấn đưa ra mức thưởng lớn thì không bao lâu nữa bọn họ sẽ bị người ta tìm được rồi đưa đến trước mặt Diệp Ân Tuấn.
Thẩm Hạ Lan không thể đối mặt với Diệp Ân Tuấn, càng không muốn quay về nhà họ Diệp. Một mình cô đưa Diệp Tranh đến một quán ăn nhỏ để kiếm chút đồ ăn.
Diệp Tranh ăn rất tao nhã, nhưng Thẩm Hạ Lan lại chẳng muốn ăn gì.
Cổ họng cô vẫn nóng rát đau đớn, ăn gì cũng cảm thấy như đang bị tra tấn.
Thấy cô không ăn gì, Diệp Tranh liền đưa cánh gà ra trước mặt Thẩm Hạ Lan, ánh mắt lo lắng khiến Thẩm Hạ Lan đành phải ăn một cái, nhưng lại khó chịu muốn chết.
Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Hạ Lan định tìm một nơi ở. Mặc dù Diệp Ân Tuấn có thể sớm tìm thấy họ, nhưng họ phải nghỉ ngơi hít thở một chút trước rồi mới tính tiếp được.
Cô nghĩ Diệp Ân Tuấn tạm thời chưa đến được đây đâu, cho dù có biết được tin tức của hai người họ thì bọn họ cũng phải nghỉ ngơi một lát đã phải không?
Thẩm Hạ Lan đưa Diệp Tranh đến một khách sạn nhỏ.
Vệ sinh của khách sạn này không tốt lắm, cũng không có nhiều khách, bà chủ cũng chẳng thiết tha lắm, càng không cần phải đăng ký chứng minh thư, điều này giúp Thẩm Hạ Lan bớt được rất nhiều phiền phức.
Cô đưa Diệp Tranh vào phòng, cho Diệp Tranh tắm nước nóng rồi hai người mới nghỉ ngơi.
Những cú sốc và thay đổi trong vài ngày qua đã khiến Thẩm Hạ Lan kiệt sức.
Vừa nằm lên giường, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Diệp Tranh nằm trong vòng tay cô khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Hạ Lan nhìn sang Diệp Tranh trước tiên, thấy cậu bé vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô rút cánh tay ra, định đi làm chút đồ ăn cho Diệp Tranh và đi mua ít đồ dùng thường ngày, nhưng đột nhiên cô phát hiện, căn phòng này dường như có gì đó không đúng.
Không đúng ở chỗ nào?
Thẩm Hạ Lan nhìn xung quanh một lúc và cuối cùng cũng tìm ra vấn đề.
- ---------------------------
/2602
|