"Cậu làm gì vậy?"
Lam Tử Thất thấy Thẩm Hạ Lan cứ nhìn chằm chằm máy tính rồi ngẩn người như vậy thì liền đẩy cô một cái.
Thẩm Hạ Lan hoàn hồn lại, khi trông thấy đó là Lam Tử Thất thì cô thở phào một hơi.
Cô ra dấu với Lam Tử Thất, hỏi tình trạng của Diệp Tranh.
Lam Tử Thất nhún vai rồi nói: "Vẫn như vậy, không nói một lời, chỉ ở một mình trong phòng vẽ vời thôi, đáng tiếc."
"Sẽ ổn thôi. Thằng bé rồi sẽ ổn thôi!”
Thẩm Hạ Lan ra hiệu.
“Ừ ừ, tới biết thằng bé nhất định sẽ khỏe lên, cậu mau ăn chút gì đi.”
Nói rồi Lam Tử Thất đặt đồ ăn và trái cây xuống trước mặt Thẩm Hạ Lan.
“Hồi nãy cậu đang xem gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan mở bài đang thông báo tuyển dụng cho Lam Tử Thất xem.
Lam Tử Thất khẽ nhíu mày nói:
“Thiết kế trang sức? Lan à, tuy cậu cũng học thiết kế, nhưng thiết kế ô tô và thiết kế trang sức không giống nhau. Tớ biết cậu sốt ruột muốn kiếm tiền, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ không cho phép đâu. Bài tuyển dụng thiết kế này tuy được đăng cá nhân, nhưng mà tớ đã hỏi ba tớ rồi, đây là bài tuyển dụng của một công ty lớn, vì muốn tìm một nhà thiết kế tốt nên mới cố tình đăng bài với tư cách cá nhân. Bây giờ cậu chỉ là một người bình thường thôi, cậu không nhận nổi công việc này đâu.”
Nghe thấy Lam Tử Thất nói vậy thì nét mặt của Thẩm Hạ Lan thoáng có hơi buồn bã.
Lam Tử Thất thấy cô như vậy thì vội an ủi: “Không phải cậu học thiết kế ô tô sao? Cậu có thể đi xem thử xem có bài tuyển dụng thiết kế ô tô không.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu rồi ra hiệu: “Sẽ không có cá nhân đăng tuyển thiết kế ô tô đâu, chỉ có công ty lớn mới tuyển thiết kế ô tô thôi. Hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế, huống chi nếu là bài đăng tuyển trong giới làm ăn, thì chắc chắn sẽ bị Diệp Ân Tuấn phát hiện.”
Lam Tử Thất thấy cô như vậy thì tức giận nói: “Rốt cuộc cậu muốn anh ta đến khi nào? Giờ cậu thành ra như vậy anh ta phải là người trốn mới phải. Chẳng lẽ vì trốn tránh anh ta mà cậu bỏ luôn nghề thiết kế ô tô mà cậu thích nhất sao?”
Thẩm Hạ Lan siết chiếc bút vẽ trong tay.
Cô còn nhớ Diệp Ân Tuấn nói sẽ thiết kế riêng một chiếc ô tô mới cho hai người họ, tiếc là cô vẫn chưa kịp nhìn thấy nó trông như thế nào.
Nếu muốn hoàn toàn dứt bỏ hết tất cả mọi thứ trước kia và cả Diệp Ân Tuấn, vậy cô sẽ phải dẹp bỏ hết tất cả những gì gợi nhớ về quá khứ, bao gồm nghề thiết kế ô tô mà cô đã học năm năm.
Tuy rất đau xót, nhưng Thẩm Hạ Lan biết rằng phải có mất thì mới có được.
Cô cầm chiếc bút vẽ trong tay rồi viết: “Thiết kế ô tô và thiết kế trang sức thì đều là thiết kế thôi, tớ có thể làm nghề thiết kế ô tô, vậy tất nhiên cũng có thể làm nhà thiết kế trang sức. Ta có thể làm được. Tớ có thể đến lớp học thêm buổi tối hoặc là tự học.”
“Cậu tội gì phải như vậy?”
Lam Tử Thất thấy rất xót Thẩm Hạ Lan, nhưng cô cũng biết một khi Thẩm Hạ Lan đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô vẫn im thinh không hỏi chuyện đã xảy ra giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, nhưng từ trong ánh mắt của Thẩm Hạ Lan cô không nhìn thấy nỗi hận với Diệp Ân Tuấn, mà có chăng chỉ là mỗi sự bất lực và đau xót.
Lam Tử Thất vỗ vai cô rồi nói: “Chuyện tiền nong cậu cứ yên tâm đi, có tớ đây rồi. Lúc trước cũng nhờ có cậu giúp đỡ nên tớ mới hoàn thành việc học ở đại học, bây giờ coi như cho tớ một cơ hội để trả ơn cậu đi, có được không?”
Thẩm Hạ Lan nhìn Lam phải chứ! Được rồi, mau ăn cơm đi! Chúng ta xem thử có lớp học thêm buổi tối nào ngoài.
Thẩm Hạ Lan cười nhìn theo bóng dáng cô, đoạn cô lại mở trang thông báo tuyển dụng, tìm được một công việc phiên dịch cá nhân trên trang web. Người kia gửi văn bản cho cô, cô phiên dịch xong thì gửi lại ngay, tiền lương thì cứ gửi thẳng vào tài khoản của cô là được.”
Như vậy là tốt nhất rồi, không phải gặp ai cả mà cô vẫn có thể để dành chút tiền phòng khi vẫn muốn dựa vào chính đôi tay của mình.
Trên mạng có một công ty tuyển phiên dịch viên như vậy, Thẩm Hạ Lan chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của mình rồi gửi qua cho bên tuyển dụng, sau đó đợi họ trả lời lại, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô rất băn khoăn.
Cô không thể dùng thẻ ngân hàng của mình được, phải làm sao bây giờ?
Nếu dùng thẻ của Lam Tử Thất thì sẽ bị Tống gõ cửa bước vào trong.
“Chị Thẩm, chị hai em bảo em vào lấy bát đũa, chị đã ăn xong chưa?”
Lam Dũng Là một người nhiệt tình sáng sủa, cậu thật lòng xem Thẩm Hạ Lan như chị ruột của mình, bởi vì cô đã từng giúp đỡ Lam Tử Thất nên cậu đối xử với cô rất rất tốt.
Thẩm Hạ Lan cười rồi đưa chén đũa cho Lam Dũng.
Lam Dũng nhìn thoáng qua thì liền phát hiện cô đang cậu khựng lại giây lát.
“Chị Thẩm, chị muốn tìm việc sao?”
Thẩm Hạ Lan vội vàng che miệng Lam Dũng lại, cô thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, thấy không có Lam Tử Thất ở đây thì mới yên lòng.
Lam Dũng sống đến từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với phái nữ, thẫn thờ vài giây, cả khuôn mặt của cậu thoáng chốc ửng đỏ.
Sau khi phát hiện Lam Tử Thất không còn ở cô mới nhận ra mình đang che miệng Lam Dũng, mà cả khuôn mặt của của cậu lại đỏ bừng như quả táo vậy, cô vội rụt tay lại rồi ra hiệu xin lỗi cậu.
Lam Dũng lắc đầu nói: “Không sao đâu, tại đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp như vậy che miệng em nên em thấy có hơi ngại thôi.”
Sự thẳng thắn của cậu khiến cho cho nỗi ngượng ngùng của cô phút hơn chị.”
Thẩm Hạ Lan cười ra hiệu.
Lam Dũng cũng cười rồi đáp lời cô: “Cũng chưa chắc sẽ xinh đẹp được như chị Thẩm đâu, chị Thẩm là người xinh nhất mà em từng thấy đó.”
Thẩm Hạ Lan được khen ngợi thì cũng cảm thấy hơi vui vui.
“Thôi, không nói chuyện này nữa, chị Thẩm, chị biết phiên dịch sao? Chị có biết tiếng Anh không?”
Thẩm Hạ Lan gật đầu rồi chìa ra tám ngón tay
Lam 8 sao?”
Thẩm Hạ Lan gật đầu, sau đó cô ra hiệu ý nói mình đã từng sinh sống ở Mỹ năm năm.
“A, chị giỏi thế! Ở công ty em có tuyển phiên dịch viên đó, chị Thẩm à, nếu chị muốn thì có thể đến công ty của em làm việc.”
Lời mời của Lam Dũng khiến Thẩm Hạ Lan do dự giây lát.
Thật lòng thì cô không muốn đến công ty của nhà họ Lam lắm, bây dựa vào chính năng lực của mình chứ không phải dựa vào các mối quan hệ.”
Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chị muốn ra ngoài trải nghiệm thử để tăng kinh nghiệm cho mình.”
Nghe cô nói vậy thì Lam Dũng đã hiểu ra.
Cậu cười nói: “ Chị Thẩm à, chỉ cần gì phải rạch ròi với nhà em như vậy?”
Thẩm Hạ Lan bị nói trúng tim đen thì thấy có hơi ngượng ngùng.
Lam Dũng vội nói: “Chị Thắm à, chị muốn đi chỗ khác làm thì em cũng không cản đâu, công ty này em biết, cũng rất có năng lực đó, chị yên tâm chắc chắn sẽ không để chị thiệt thòi về mặt lương thưởng đâu.”
“Nhưng bây giờ có một vấn đề là chị không muốn bên đó biết khoăn nói.
Lam Dũng khựng lại giây lát, dường như cũng đã hiểu ra rằng cô đang trốn tránh ai vậy hẳn là vì muốn bảo vệ chính mình và đứa bé.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chị Thẩm, Hay là phải đi nhé. Em có một tấm thẻ rất ít khi dùng đến, nếu mà chị tin tưởng em thì hay là chị dùng thẻ của em đi. Nếu muốn chị có thể đổi mật mã và số điện thoại thành của chị.”
“Không cần đâu! Cứ dùng mật mã cũ là được rồi. Nhưng mà như Việc này thì có gì đâu mà phiền? Lẽ ra chị phải suy xét xem có nên tin tưởng em hay không mới phải.”
Nụ cười tươi sáng của Lam Dũng như sưởi ấm Thẩm Hạ Lan.
“Em là em trai của Thất mà, tất nhiên chị phải tin tưởng em rồi! Thực sự rất cảm ơn em, nhưng mà em đừng nói chuyện này cho chị của em biết có được không?”
“Em biết rồi. Có đôi lúc chị em cứ Hạ Lan cũng cười theo.
“Cậu ấy chỉ làm vậy với người mà cậu ấy quan tâm thôi.”
“Chị Thẩm, chị hạnh phúc thật ấy, chị của em chưa bao giờ đối xử với em và ba như vậy, có đôi khi em thật sự rất hâm mộ chị.”
Thẩm Hạ Lan nghe Lam Dũng nói vậy thì cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.
“Đó là vì Thất vẫn chưa quen thôi, mọi người hãy cho cô ấy một chút thời gian.”
“Em Hạ Lan, sau đó cậu còn sửa mật mã và số điện thoại lại, tuy rằng Thẩm Hạ Lan vẫn cứ nói mãi là không cần nhưng Lam Dũng vẫn làm như vậy.
Cậu nhóc này không hề có dáng vẻ tính toán lừa gạt của những lăn lộn trong giới làm ăn, điều đó khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất thoải mái.
“À đúng rồi, chị Thẩm, vị bác sĩ trị cổ họng mà em nói trước học thuật, có lẽ là phải qua một khoảng thời gian nữa mới tới đây được, nên làm phiền chị kiên trì đợi thêm vài hôm nhé.”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
Cô còn có thể cất tiếng một lần nữa hay không? Đến lúc này thì đành phải phó mặc mọi thứ cho ông trời thôi.
Về phía Diệp Ân Tuấn, anh đang phát cuồng lên tìm kiếm Thẩm Hạ Lan, nhưng cô vẫn cứ bặt vô âm tín cứ đã làm mọi cách đến cả điều tra thẻ ngân hàng và tín hiệu di động của cô nhưng vẫn không thể nào tìm được Thẩm Hạ Lan.
Lam Thần và Trương Linh cũng không biết hai người họ đang ở đâu.
Diệp Ân Tuấn lúc nào cũng trong tình trạng như muốn phát điên, mọi việc ở công ty đều do một mình Tống Đình gánh vác.
Tống Đình bận tối mắt tối mũi, đến cả thời gian gọi điện Tống, chúng ta vừa mới thu mua một công ty chi nhánh, lúc đầu bởi vì tình hình hình kinh doanh không tốt nên mọi người đã bỏ đi hết, bây giờ thì nó chỉ còn lại mỗi cái vỏ rỗng thôi. Hiện giờ còn một số tài liệu nước ngoài cần người phiên dịch, bây giờ nếu chúng ta tập huấn và tuyển dụng thì sẽ rất tốn thời gian, hay bây giờ chúng ta đăng bài tuyển vậy thì có thể tạm thời giảm bớt gánh nặng của công ty.”
Người nhân viên đưa một tập tài liệu cho Tống Đình.
Tống Đình nhìn lướt qua rồi nói: “Cũng được, vậy cậu mau đi đăng tin đi.”
“Đã đăng rồi ạ, cũng đã có người ứng tuyển, đây là tư liệu của họ, anh xem thử đi, có tổng cộng 5 người ứng tuyển, nhưng mà tôi thấy người tên Lisa này ổn đó, nghe nói đã từng chấm nữa.”
Tống Đình nghe thấy cái tên Lisa thì thoáng ngây ra.
“Đưa tài liệu cho tôi xem thử.”
Người nào vội vàng đưa tài liệu về Thẩm Hạ Lan cho anh.
Tống Đình xem tài liệu về người nọ thì lại phát hiện ra nó rất trùng với Thẩm Hạ Lan, Hơn nữa tên tiếng Anh của Thẩm Hạ Lan cũng là Lisa.
“Có hình không?”
“Trợ Lý Tống à, chúng ta đằng thông báo tuyển trên mạng mà, với lại công việc Chỉ cần có năng lực là được rồi vì dù sao thì cũng đâu phải ký hợp đồng dài hạn.”
“Nói với người kia là chúng ta cần xem ảnh chụp hoặc là lý lịch ở các công ty mà cô ấy từng làm. Nếu được thì chúng ta sẵn sàng trả gấp đôi tiền lương và cũng có thể ký hợp đồng dài hạn. Nếu có thể thì cố gắng tìm hiểu địa chỉ của người này.”
Thấy Tống Đình đây lát rồi nói: “Trợ lý Tống à, như vậy không đúng với quy tắc đâu.”
“Quy tắc thì có là gì chứ? Quan trọng là ý chí con người kìa! Những điều kiện khác thì chúng ta có thể bàn thêm, nhưng mà nhất định phải biết được địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của người này.”
Tống Đình thấy hơi hồi hộp, người này liệu có phải là Thẩm Hạ Lan không?
Có phải không?
- ---------------------------
Lam Tử Thất thấy Thẩm Hạ Lan cứ nhìn chằm chằm máy tính rồi ngẩn người như vậy thì liền đẩy cô một cái.
Thẩm Hạ Lan hoàn hồn lại, khi trông thấy đó là Lam Tử Thất thì cô thở phào một hơi.
Cô ra dấu với Lam Tử Thất, hỏi tình trạng của Diệp Tranh.
Lam Tử Thất nhún vai rồi nói: "Vẫn như vậy, không nói một lời, chỉ ở một mình trong phòng vẽ vời thôi, đáng tiếc."
"Sẽ ổn thôi. Thằng bé rồi sẽ ổn thôi!”
Thẩm Hạ Lan ra hiệu.
“Ừ ừ, tới biết thằng bé nhất định sẽ khỏe lên, cậu mau ăn chút gì đi.”
Nói rồi Lam Tử Thất đặt đồ ăn và trái cây xuống trước mặt Thẩm Hạ Lan.
“Hồi nãy cậu đang xem gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan mở bài đang thông báo tuyển dụng cho Lam Tử Thất xem.
Lam Tử Thất khẽ nhíu mày nói:
“Thiết kế trang sức? Lan à, tuy cậu cũng học thiết kế, nhưng thiết kế ô tô và thiết kế trang sức không giống nhau. Tớ biết cậu sốt ruột muốn kiếm tiền, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ không cho phép đâu. Bài tuyển dụng thiết kế này tuy được đăng cá nhân, nhưng mà tớ đã hỏi ba tớ rồi, đây là bài tuyển dụng của một công ty lớn, vì muốn tìm một nhà thiết kế tốt nên mới cố tình đăng bài với tư cách cá nhân. Bây giờ cậu chỉ là một người bình thường thôi, cậu không nhận nổi công việc này đâu.”
Nghe thấy Lam Tử Thất nói vậy thì nét mặt của Thẩm Hạ Lan thoáng có hơi buồn bã.
Lam Tử Thất thấy cô như vậy thì vội an ủi: “Không phải cậu học thiết kế ô tô sao? Cậu có thể đi xem thử xem có bài tuyển dụng thiết kế ô tô không.”
Thẩm Hạ Lan lắc đầu rồi ra hiệu: “Sẽ không có cá nhân đăng tuyển thiết kế ô tô đâu, chỉ có công ty lớn mới tuyển thiết kế ô tô thôi. Hơn nữa cũng có rất nhiều hạn chế, huống chi nếu là bài đăng tuyển trong giới làm ăn, thì chắc chắn sẽ bị Diệp Ân Tuấn phát hiện.”
Lam Tử Thất thấy cô như vậy thì tức giận nói: “Rốt cuộc cậu muốn anh ta đến khi nào? Giờ cậu thành ra như vậy anh ta phải là người trốn mới phải. Chẳng lẽ vì trốn tránh anh ta mà cậu bỏ luôn nghề thiết kế ô tô mà cậu thích nhất sao?”
Thẩm Hạ Lan siết chiếc bút vẽ trong tay.
Cô còn nhớ Diệp Ân Tuấn nói sẽ thiết kế riêng một chiếc ô tô mới cho hai người họ, tiếc là cô vẫn chưa kịp nhìn thấy nó trông như thế nào.
Nếu muốn hoàn toàn dứt bỏ hết tất cả mọi thứ trước kia và cả Diệp Ân Tuấn, vậy cô sẽ phải dẹp bỏ hết tất cả những gì gợi nhớ về quá khứ, bao gồm nghề thiết kế ô tô mà cô đã học năm năm.
Tuy rất đau xót, nhưng Thẩm Hạ Lan biết rằng phải có mất thì mới có được.
Cô cầm chiếc bút vẽ trong tay rồi viết: “Thiết kế ô tô và thiết kế trang sức thì đều là thiết kế thôi, tớ có thể làm nghề thiết kế ô tô, vậy tất nhiên cũng có thể làm nhà thiết kế trang sức. Ta có thể làm được. Tớ có thể đến lớp học thêm buổi tối hoặc là tự học.”
“Cậu tội gì phải như vậy?”
Lam Tử Thất thấy rất xót Thẩm Hạ Lan, nhưng cô cũng biết một khi Thẩm Hạ Lan đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô vẫn im thinh không hỏi chuyện đã xảy ra giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, nhưng từ trong ánh mắt của Thẩm Hạ Lan cô không nhìn thấy nỗi hận với Diệp Ân Tuấn, mà có chăng chỉ là mỗi sự bất lực và đau xót.
Lam Tử Thất vỗ vai cô rồi nói: “Chuyện tiền nong cậu cứ yên tâm đi, có tớ đây rồi. Lúc trước cũng nhờ có cậu giúp đỡ nên tớ mới hoàn thành việc học ở đại học, bây giờ coi như cho tớ một cơ hội để trả ơn cậu đi, có được không?”
Thẩm Hạ Lan nhìn Lam phải chứ! Được rồi, mau ăn cơm đi! Chúng ta xem thử có lớp học thêm buổi tối nào ngoài.
Thẩm Hạ Lan cười nhìn theo bóng dáng cô, đoạn cô lại mở trang thông báo tuyển dụng, tìm được một công việc phiên dịch cá nhân trên trang web. Người kia gửi văn bản cho cô, cô phiên dịch xong thì gửi lại ngay, tiền lương thì cứ gửi thẳng vào tài khoản của cô là được.”
Như vậy là tốt nhất rồi, không phải gặp ai cả mà cô vẫn có thể để dành chút tiền phòng khi vẫn muốn dựa vào chính đôi tay của mình.
Trên mạng có một công ty tuyển phiên dịch viên như vậy, Thẩm Hạ Lan chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của mình rồi gửi qua cho bên tuyển dụng, sau đó đợi họ trả lời lại, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô rất băn khoăn.
Cô không thể dùng thẻ ngân hàng của mình được, phải làm sao bây giờ?
Nếu dùng thẻ của Lam Tử Thất thì sẽ bị Tống gõ cửa bước vào trong.
“Chị Thẩm, chị hai em bảo em vào lấy bát đũa, chị đã ăn xong chưa?”
Lam Dũng Là một người nhiệt tình sáng sủa, cậu thật lòng xem Thẩm Hạ Lan như chị ruột của mình, bởi vì cô đã từng giúp đỡ Lam Tử Thất nên cậu đối xử với cô rất rất tốt.
Thẩm Hạ Lan cười rồi đưa chén đũa cho Lam Dũng.
Lam Dũng nhìn thoáng qua thì liền phát hiện cô đang cậu khựng lại giây lát.
“Chị Thẩm, chị muốn tìm việc sao?”
Thẩm Hạ Lan vội vàng che miệng Lam Dũng lại, cô thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, thấy không có Lam Tử Thất ở đây thì mới yên lòng.
Lam Dũng sống đến từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với phái nữ, thẫn thờ vài giây, cả khuôn mặt của cậu thoáng chốc ửng đỏ.
Sau khi phát hiện Lam Tử Thất không còn ở cô mới nhận ra mình đang che miệng Lam Dũng, mà cả khuôn mặt của của cậu lại đỏ bừng như quả táo vậy, cô vội rụt tay lại rồi ra hiệu xin lỗi cậu.
Lam Dũng lắc đầu nói: “Không sao đâu, tại đây là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp như vậy che miệng em nên em thấy có hơi ngại thôi.”
Sự thẳng thắn của cậu khiến cho cho nỗi ngượng ngùng của cô phút hơn chị.”
Thẩm Hạ Lan cười ra hiệu.
Lam Dũng cũng cười rồi đáp lời cô: “Cũng chưa chắc sẽ xinh đẹp được như chị Thẩm đâu, chị Thẩm là người xinh nhất mà em từng thấy đó.”
Thẩm Hạ Lan được khen ngợi thì cũng cảm thấy hơi vui vui.
“Thôi, không nói chuyện này nữa, chị Thẩm, chị biết phiên dịch sao? Chị có biết tiếng Anh không?”
Thẩm Hạ Lan gật đầu rồi chìa ra tám ngón tay
Lam 8 sao?”
Thẩm Hạ Lan gật đầu, sau đó cô ra hiệu ý nói mình đã từng sinh sống ở Mỹ năm năm.
“A, chị giỏi thế! Ở công ty em có tuyển phiên dịch viên đó, chị Thẩm à, nếu chị muốn thì có thể đến công ty của em làm việc.”
Lời mời của Lam Dũng khiến Thẩm Hạ Lan do dự giây lát.
Thật lòng thì cô không muốn đến công ty của nhà họ Lam lắm, bây dựa vào chính năng lực của mình chứ không phải dựa vào các mối quan hệ.”
Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chị muốn ra ngoài trải nghiệm thử để tăng kinh nghiệm cho mình.”
Nghe cô nói vậy thì Lam Dũng đã hiểu ra.
Cậu cười nói: “ Chị Thẩm à, chỉ cần gì phải rạch ròi với nhà em như vậy?”
Thẩm Hạ Lan bị nói trúng tim đen thì thấy có hơi ngượng ngùng.
Lam Dũng vội nói: “Chị Thắm à, chị muốn đi chỗ khác làm thì em cũng không cản đâu, công ty này em biết, cũng rất có năng lực đó, chị yên tâm chắc chắn sẽ không để chị thiệt thòi về mặt lương thưởng đâu.”
“Nhưng bây giờ có một vấn đề là chị không muốn bên đó biết khoăn nói.
Lam Dũng khựng lại giây lát, dường như cũng đã hiểu ra rằng cô đang trốn tránh ai vậy hẳn là vì muốn bảo vệ chính mình và đứa bé.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chị Thẩm, Hay là phải đi nhé. Em có một tấm thẻ rất ít khi dùng đến, nếu mà chị tin tưởng em thì hay là chị dùng thẻ của em đi. Nếu muốn chị có thể đổi mật mã và số điện thoại thành của chị.”
“Không cần đâu! Cứ dùng mật mã cũ là được rồi. Nhưng mà như Việc này thì có gì đâu mà phiền? Lẽ ra chị phải suy xét xem có nên tin tưởng em hay không mới phải.”
Nụ cười tươi sáng của Lam Dũng như sưởi ấm Thẩm Hạ Lan.
“Em là em trai của Thất mà, tất nhiên chị phải tin tưởng em rồi! Thực sự rất cảm ơn em, nhưng mà em đừng nói chuyện này cho chị của em biết có được không?”
“Em biết rồi. Có đôi lúc chị em cứ Hạ Lan cũng cười theo.
“Cậu ấy chỉ làm vậy với người mà cậu ấy quan tâm thôi.”
“Chị Thẩm, chị hạnh phúc thật ấy, chị của em chưa bao giờ đối xử với em và ba như vậy, có đôi khi em thật sự rất hâm mộ chị.”
Thẩm Hạ Lan nghe Lam Dũng nói vậy thì cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.
“Đó là vì Thất vẫn chưa quen thôi, mọi người hãy cho cô ấy một chút thời gian.”
“Em Hạ Lan, sau đó cậu còn sửa mật mã và số điện thoại lại, tuy rằng Thẩm Hạ Lan vẫn cứ nói mãi là không cần nhưng Lam Dũng vẫn làm như vậy.
Cậu nhóc này không hề có dáng vẻ tính toán lừa gạt của những lăn lộn trong giới làm ăn, điều đó khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất thoải mái.
“À đúng rồi, chị Thẩm, vị bác sĩ trị cổ họng mà em nói trước học thuật, có lẽ là phải qua một khoảng thời gian nữa mới tới đây được, nên làm phiền chị kiên trì đợi thêm vài hôm nhé.”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
Cô còn có thể cất tiếng một lần nữa hay không? Đến lúc này thì đành phải phó mặc mọi thứ cho ông trời thôi.
Về phía Diệp Ân Tuấn, anh đang phát cuồng lên tìm kiếm Thẩm Hạ Lan, nhưng cô vẫn cứ bặt vô âm tín cứ đã làm mọi cách đến cả điều tra thẻ ngân hàng và tín hiệu di động của cô nhưng vẫn không thể nào tìm được Thẩm Hạ Lan.
Lam Thần và Trương Linh cũng không biết hai người họ đang ở đâu.
Diệp Ân Tuấn lúc nào cũng trong tình trạng như muốn phát điên, mọi việc ở công ty đều do một mình Tống Đình gánh vác.
Tống Đình bận tối mắt tối mũi, đến cả thời gian gọi điện Tống, chúng ta vừa mới thu mua một công ty chi nhánh, lúc đầu bởi vì tình hình hình kinh doanh không tốt nên mọi người đã bỏ đi hết, bây giờ thì nó chỉ còn lại mỗi cái vỏ rỗng thôi. Hiện giờ còn một số tài liệu nước ngoài cần người phiên dịch, bây giờ nếu chúng ta tập huấn và tuyển dụng thì sẽ rất tốn thời gian, hay bây giờ chúng ta đăng bài tuyển vậy thì có thể tạm thời giảm bớt gánh nặng của công ty.”
Người nhân viên đưa một tập tài liệu cho Tống Đình.
Tống Đình nhìn lướt qua rồi nói: “Cũng được, vậy cậu mau đi đăng tin đi.”
“Đã đăng rồi ạ, cũng đã có người ứng tuyển, đây là tư liệu của họ, anh xem thử đi, có tổng cộng 5 người ứng tuyển, nhưng mà tôi thấy người tên Lisa này ổn đó, nghe nói đã từng chấm nữa.”
Tống Đình nghe thấy cái tên Lisa thì thoáng ngây ra.
“Đưa tài liệu cho tôi xem thử.”
Người nào vội vàng đưa tài liệu về Thẩm Hạ Lan cho anh.
Tống Đình xem tài liệu về người nọ thì lại phát hiện ra nó rất trùng với Thẩm Hạ Lan, Hơn nữa tên tiếng Anh của Thẩm Hạ Lan cũng là Lisa.
“Có hình không?”
“Trợ Lý Tống à, chúng ta đằng thông báo tuyển trên mạng mà, với lại công việc Chỉ cần có năng lực là được rồi vì dù sao thì cũng đâu phải ký hợp đồng dài hạn.”
“Nói với người kia là chúng ta cần xem ảnh chụp hoặc là lý lịch ở các công ty mà cô ấy từng làm. Nếu được thì chúng ta sẵn sàng trả gấp đôi tiền lương và cũng có thể ký hợp đồng dài hạn. Nếu có thể thì cố gắng tìm hiểu địa chỉ của người này.”
Thấy Tống Đình đây lát rồi nói: “Trợ lý Tống à, như vậy không đúng với quy tắc đâu.”
“Quy tắc thì có là gì chứ? Quan trọng là ý chí con người kìa! Những điều kiện khác thì chúng ta có thể bàn thêm, nhưng mà nhất định phải biết được địa chỉ nhà và thông tin liên lạc của người này.”
Tống Đình thấy hơi hồi hộp, người này liệu có phải là Thẩm Hạ Lan không?
Có phải không?
- ---------------------------
/2602
|