Diệp Ân Tuấn cảm thấy tế bào cả người đang kêu gào sục sôi.
Anh ao ước Thẩm Hạ Lan nhận ra mình, thậm chí còn mong được đường hoàng nhận lại cô, sau đó dẫn cô về nhà. Nhưng tất cả những gì bà cụ Diệp làm với cô và cái chết của bà cụ Hoắc khiến anh mất đi tự tin, cũng không dám quấy rầy cô.
Ngộ nhỡ lúc này Thẩm Hạ Lan rời đi, anh còn có thể tìm được cô không?
Diệp Ân Tuấn không biết.
Anh có thể cảm nhận được Thẩm Hạ Lan đang chậm rãi bước về phía mình, càng ngày càng gần. Thậm chí, anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô.
Diệp Ân Tuấn hít sâu, cố gắng dằn lại cảm xúc muốn nhận lại nhau với cô, anh nghiêng người đứng dậy, trả tiền cho chủ quán rồi dứt khoát rời đi.
Chỉ còn vài bước nữa là Thẩm Hạ Lan đến bên Diệp Ân Tuấn, nhưng anh lại đột nhiên đứng dậy rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, rất muốn xông tới chỗ anh. Cô nghĩ như vậy, nhưng hai chân cô lại nặng như rót chì, không nhấc lên nổi.
“Chị Thẩm, chị quen người đó à?”
Lam Dũng tò mò hỏi.
Thẩm Hạ Lan lắc đầu.
Chắc không phải Diệp Ân Tuấn!
Cô xoay người, có hơi thất thần bước về phía xe.
Lam Dũng thấy cô như vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đi theo, lên xe cùng cô.
Chiếc xe nhanh chóng lái về nhà họ Lam.
Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy bọn họ thì lập tức hỏi: “Anh dẫn Hạ Lan đi đâu thế?”
“Đến phòng tài vụ của công ty Đằng Vân lấy lương, bọn họ thanh toán nhầm cho chị Thẩm.”
Lam Dũng vội vàng nói.
Lam Tử Thất nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện cô hơi mất tập trung.
“Lam Dũng, Hạ Lan sao thế?”
“Không biết, chị ấy mời tôi đi ăn cơm, gặp được một người đàn ông ở đó. Chắc là người quen của chị Thẩm, chị ấy muốn qua nói chuyện thì người đó đứng dậy đi ngay. Sau đó chị ấy cứ như vậy.”
Nghe Lam Dũng nói, Lam Tử Thất nhíu chặt mày.
“Người đàn ông kia trông như thế nào?”
“Không biết, tôi không nhìn trực diện.”
Lam Tử Thất càng nhăn chặt mày.
Cô đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, hỏi: “Hạ Lan, cậu không sao chứ?”
“Không sao, tớ hơi mệt thôi, Diệp Tranh đâu?”
Thẩm Hạ Lan dùng thủ ngữ của người câm hỏi.
Lam Tử Thất nhỏ giọng nói: “Ở trong phòng, vừa ngủ.”
“Tớ vào xem thằng bé.”
Thẩm Hạ Lan nói xong bèn đi tới phòng Diệp Tranh.
Diệp Tranh đang ngủ rất ngon lành.
Từ sau khi vào nhà họ Lam, tuy rằng Diệp Tranh vẫn hơi tự ti nhưng cảm xúc đã tốt hơn rất nhiều, cậu cũng thích ở cạnh Lam Dũng.
Thẩm Hạ Lan ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhìn nhói đau.
Cô vốn tưởng rằng mình đã quên được anh, nào ngờ một bóng người giống anh cũng khiến tủy rồi muốn từ bỏ lại khó như vậy.
Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của Diệp Tranh lên.
Cậu bé đột nhiên mở mắt nhìn về phía cô.
Thẩm Hạ Lan cười cười xấu hổ, ra hiệu xin lỗi Diệp Tranh.
Diệp Tranh bò dậy chui vào trong lòng cô, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan.
Trái tim Thẩm Hạ Lan nháy mắt trở nên mềm mại.
Diệp Nghê Nghê cũng vào cô thế này.
Thẩm Hạ Lan đã cố ép mình không nghĩ đến Diệp Nghê Nghê và Diệp Minh Triết. Nhưng hành động vô thức này của Diệp Tranh lại khiến cô nhớ đến con trai và con gái của mình.
Sau khi đổi điện thoại và tài khoản facebook, cô không biết hai đứa nhỏ có từng gọi cho cô hay không, càng không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đã kết hôn hay chưa.
Cô ép bản thân không liên quan đến Diệp Ân Tuấn, cô chỉ sợ mình không chịu đựng được. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ giống như bị xé rách một góc, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó mà chịu đựng được.
Cô nhớ Diệp Ân Tuấn, Diệp Minh Triết, Diệp Nghê Nghê, nhưng cô không thể trở về!
Thẩm Hạ Lan ôm chặt Diệp Tranh, ôm thật chặt, cô cảm thấy chỉ khi làm như vậy mới khiến cô cảm thấy bản thân đang Tranh được Thẩm Hạ Lan vỗ về, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này cô mới nhớ cô vốn định mua cho cậu bé một món quá nhỏ, nhưng lại vì bóng người quen thuộc kia mà quên mất chuyện này.
Cô thở dài, đặt Diệp Tranh xuống giường, đắp chăn cho cậu bé rồi rời khỏi nhà họ Lam một mình, đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố.
Diệp Ân Tuấn lẳng lặng theo sau cô, nhìn cô khu thương mại, anh cũng lén lút theo sau.
Thẩm Hạ Lan đi tới khu bán đồ chơi cho trẻ con.
Đã rất lâu rồi cô không mua đồ chơi.
Xưa nay Diệp Minh Triết không chơi đồ chơi của trẻ con bốn tuổi, Diệp Nghê Nghê lại khá thích, nhưng cũng chỉ là mấy con búp bê Barbie mà thôi. Thẩm Hạ Lan thật sự không biết nên mua gì cho Diệp Tranh. . Bạn đang đọc truyện tại || tr ùmtruyện.NE T ||
Nhân viên bán hàng thấy Thẩm Hạ Lan thì đồ chơi cho trẻ con sao?”
Thẩm Hạ Lan hơi bối rối nhìn nhân viên bán hàng.
Cô không biết mình nên biểu đạt thế nào, dù sao thì cũng có rất ít người hiểu ngôn ngữ của người câm. Đây cũng là lý do vì sao cô không thích ra ngoài.
Trước đây đi đâu cũng có Lam Dũng đi cùng nên cô không cảm thấy có gì khó khăn, chỉ cần yên tĩnh đứng một bên là được. Nay cô của nhân viên bán hàng, Thẩm Hạ Lan mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra câu nào.
Cô dùng thủ ngữ, muốn biểu đạt ý muốn của bản thân, đáng tiếc nhân viên bán hàng không hiểu.
Sau khi nhân viên phát hiện Thẩm Hạ Lan là người câm thì lập tức thay đổi thái độ.
“Hừ, hóa ra là người câm! Người câm cũng tới mua đồ à? Cô muốn mua gì thì tự chọn đi, chọn xong qua rằng người câm sẽ kèm luôn điếc, nếu Thẩm Hạ Lan bị câm thì hẳn là cũng điếc luôn, thế nên nói chuyện không hề nể nang gì.
Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi.
Bị người khác sỉ nhục trước mặt bao người như vậy, không phải Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đến cảnh này, nhưng tự mình trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy như bị tát giữa nơi công cộng. Cảm giác chật vật này thật cô không giới thiệu hàng cho khách? Thành tích bán hàng tháng này của cô không tốt, giờ chẳng dễ gì gặp người tới mua đồ chơi, sao lại trở về nhanh thế?”
Nhân viên bán hàng khác không hiểu rõ nguyên nhân, thấy Lý Lệ trở về thì tò mỏ hỏi.
Lý Lệ cười nhạo: “Một kẻ câm, không biết có thể mua nổi đồ chơi hay không kìa. Nhìn cách ăn mặc cũng ra dáng lắm, lúc đầu tôi có khi cô ta mặc toàn đồ giả mà thôi. Có một vài người phụ nữ ấy mà, ham hư vinh.”
Lý Lệ tự mình suy đoán như vậy, lớn tiếng nói với những nhân viên khác xung quanh, không hề để tâm đến cảm nhận của Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô giống như một người bình thường bị lột sạch đồ sau một đêm, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị không phải chuyện gì to tát, quãng đời còn lại có lẽ cô vẫn còn phải đối mặt với vẫn rất khó chịu.
Cũng may là cô đã rời khỏi Hải Thành, rời khỏi nhà họ Diệp, nếu không Minh Triết và Nghê Nghê sẽ bị người đời cười nhạo thế nào vì có người mẹ như cô?
Thẩm Hạ Lan đan chặt tay vào nhau.
Cô tự nhủ với chính mình, không cần để ý lời nói và ánh nhìn của người khác, cứ coi như bản thân không nghe thấy gì. Thế nhưng lời nói của đám người Lý cảm thấy khó chịu và nghẹt thở.
Cô chỉ có thể nhanh chóng quay đầu, đi về phía nhà về sinh. Cô càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh...
Diệp Ân Tuấn thấy cảnh này thì sầm mặt.
Vợ anh lại bị một nhân viên bán hàng nho nhỏ bắt nạt!
Nếu là trước đây, Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không nhẫn nhịn như vậy, nhưng bây giờ cô cứ thể bỏ đi.
Diệp Ân Tuấn đau lòng lắm.
Anh lấy điện thoại ra lại cho tôi.”
“Khu thương mại Gia Hòa?”
Tống Đào ngạc nhiên hỏi.
Khu thương mại này buôn bán khá tốt, đối phương cũng không có ý muốn bán. Anh ta cũng không biết vì sao Diệp Ân Tuấn lại muốn mua khu thương mại này.
“Tổng giám đốc, khu thương mại Gia Hòa có vấn đề gì à?”
“Nhân viên trong đó bắt nạt Hạ Lan. Mua lại khu thương mại Gia Hòa dưới danh nghĩa của cô ấy.”
Diệp Ân Tuấn nói xong nước mắt.
Tự dưng muốn mua một khu thương mại đang buôn bán yên ổn, đây đâu phải chuyện có thể hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng mà nghe giọng Diệp Ân Tuấn, anh chỉ muốn Thẩm Hạ Lan lập tức trở thành chủ khu thương mại này.
Tống Đào thở dài, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh.
Thẩm Hạ Lan chạy tới WC nữ, Diệp Ân Tuấn đương nhiên không thể theo vào, nhưng anh lo lắng cho cảm xúc nữ muốn vào nhà vệ sinh.
Diệp Ân Tuấn vội cản cô ta lại.
“Cô này, cô giúp tôi một việc được không?”
Diệp Ân Tuấn rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đương nhiên có thể khiến vị khách nữ này dừng bước.
“Anh đẹp trai, có chuyện gì à?”
“Chuyện là như vậy, có một người bạn của tôi ở trong đó, cảm xúc không ổn định. Vì một biến cố mà tạm thời cô ấy không nói được. Vừa nãy cô nên muốn nhờ cô xem cô ấy thế nào, khuyên nhủ đôi câu. Đương nhiên, cô không cần nói là tôi bảo cô làm vậy, cứ coi như vô tình bắt gặp nên mới an ủi đôi câu được không? Chỗ này có mười nghìn tệ, coi như tiền cảm ơn.”
Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa lấy tiền trong ví ở túi áo ra.
Vị khách nữ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đương nhiên vui lòng giúp đỡ.
Cô ta bạn gái anh à?”
“Cô ấy là vợ tôi.”
Diệp Ân Tuấn nói vậy làm vị khách này ngây người một lát, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Sau khi bước vào phòng vệ sinh, cô ta không thấy cô gái nào đang khóc, chỉ thấy một mình Thẩm Hạ Lan đang rửa tay trước bồn rửa tay.
Cô cúi đầu nên vị khách nữ này không thấy biểu cảm của cô, đương nhiên không biết có phải cô đang khóc hay cô vừa bị bắt nạt không?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc khiến vị khách nữ biết được mình đã đoán đúng.
Cô ta cười nói: “Đời người chẳng suôn sẻ gì, cần gì phải để ý cái nhìn của người khác đúng không nào? Chỉ cần cô cảm thấy cô có thể làm được, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào. Ôi, tôi không biết cách an ủi người khác, cô đừng buồn nói chuyện có ẩn ý.
Cô muốn hòi dò cô ta nói vậy là có ý gì, dù sao cũng là người xa lạ. Nhưng mà cô còn chưa nói gì thì đã thấy cô ta mở túi tiền ra, vui tươi hớn hở nhìn số tiền trong đó.
Thẩm Hạ Lan liếc mắt nhìn, đó là một xấp tiền, ít cũng phải mười nghìn tệ.
Không lẽ là do có người cho cô ta tiền bảo cô ta nói như vậy?
- ---------------------------
Anh ao ước Thẩm Hạ Lan nhận ra mình, thậm chí còn mong được đường hoàng nhận lại cô, sau đó dẫn cô về nhà. Nhưng tất cả những gì bà cụ Diệp làm với cô và cái chết của bà cụ Hoắc khiến anh mất đi tự tin, cũng không dám quấy rầy cô.
Ngộ nhỡ lúc này Thẩm Hạ Lan rời đi, anh còn có thể tìm được cô không?
Diệp Ân Tuấn không biết.
Anh có thể cảm nhận được Thẩm Hạ Lan đang chậm rãi bước về phía mình, càng ngày càng gần. Thậm chí, anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô.
Diệp Ân Tuấn hít sâu, cố gắng dằn lại cảm xúc muốn nhận lại nhau với cô, anh nghiêng người đứng dậy, trả tiền cho chủ quán rồi dứt khoát rời đi.
Chỉ còn vài bước nữa là Thẩm Hạ Lan đến bên Diệp Ân Tuấn, nhưng anh lại đột nhiên đứng dậy rời đi.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, rất muốn xông tới chỗ anh. Cô nghĩ như vậy, nhưng hai chân cô lại nặng như rót chì, không nhấc lên nổi.
“Chị Thẩm, chị quen người đó à?”
Lam Dũng tò mò hỏi.
Thẩm Hạ Lan lắc đầu.
Chắc không phải Diệp Ân Tuấn!
Cô xoay người, có hơi thất thần bước về phía xe.
Lam Dũng thấy cô như vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đi theo, lên xe cùng cô.
Chiếc xe nhanh chóng lái về nhà họ Lam.
Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy bọn họ thì lập tức hỏi: “Anh dẫn Hạ Lan đi đâu thế?”
“Đến phòng tài vụ của công ty Đằng Vân lấy lương, bọn họ thanh toán nhầm cho chị Thẩm.”
Lam Dũng vội vàng nói.
Lam Tử Thất nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện cô hơi mất tập trung.
“Lam Dũng, Hạ Lan sao thế?”
“Không biết, chị ấy mời tôi đi ăn cơm, gặp được một người đàn ông ở đó. Chắc là người quen của chị Thẩm, chị ấy muốn qua nói chuyện thì người đó đứng dậy đi ngay. Sau đó chị ấy cứ như vậy.”
Nghe Lam Dũng nói, Lam Tử Thất nhíu chặt mày.
“Người đàn ông kia trông như thế nào?”
“Không biết, tôi không nhìn trực diện.”
Lam Tử Thất càng nhăn chặt mày.
Cô đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, hỏi: “Hạ Lan, cậu không sao chứ?”
“Không sao, tớ hơi mệt thôi, Diệp Tranh đâu?”
Thẩm Hạ Lan dùng thủ ngữ của người câm hỏi.
Lam Tử Thất nhỏ giọng nói: “Ở trong phòng, vừa ngủ.”
“Tớ vào xem thằng bé.”
Thẩm Hạ Lan nói xong bèn đi tới phòng Diệp Tranh.
Diệp Tranh đang ngủ rất ngon lành.
Từ sau khi vào nhà họ Lam, tuy rằng Diệp Tranh vẫn hơi tự ti nhưng cảm xúc đã tốt hơn rất nhiều, cậu cũng thích ở cạnh Lam Dũng.
Thẩm Hạ Lan ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhìn nhói đau.
Cô vốn tưởng rằng mình đã quên được anh, nào ngờ một bóng người giống anh cũng khiến tủy rồi muốn từ bỏ lại khó như vậy.
Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của Diệp Tranh lên.
Cậu bé đột nhiên mở mắt nhìn về phía cô.
Thẩm Hạ Lan cười cười xấu hổ, ra hiệu xin lỗi Diệp Tranh.
Diệp Tranh bò dậy chui vào trong lòng cô, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan.
Trái tim Thẩm Hạ Lan nháy mắt trở nên mềm mại.
Diệp Nghê Nghê cũng vào cô thế này.
Thẩm Hạ Lan đã cố ép mình không nghĩ đến Diệp Nghê Nghê và Diệp Minh Triết. Nhưng hành động vô thức này của Diệp Tranh lại khiến cô nhớ đến con trai và con gái của mình.
Sau khi đổi điện thoại và tài khoản facebook, cô không biết hai đứa nhỏ có từng gọi cho cô hay không, càng không biết bây giờ Diệp Ân Tuấn đã kết hôn hay chưa.
Cô ép bản thân không liên quan đến Diệp Ân Tuấn, cô chỉ sợ mình không chịu đựng được. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ giống như bị xé rách một góc, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó mà chịu đựng được.
Cô nhớ Diệp Ân Tuấn, Diệp Minh Triết, Diệp Nghê Nghê, nhưng cô không thể trở về!
Thẩm Hạ Lan ôm chặt Diệp Tranh, ôm thật chặt, cô cảm thấy chỉ khi làm như vậy mới khiến cô cảm thấy bản thân đang Tranh được Thẩm Hạ Lan vỗ về, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này cô mới nhớ cô vốn định mua cho cậu bé một món quá nhỏ, nhưng lại vì bóng người quen thuộc kia mà quên mất chuyện này.
Cô thở dài, đặt Diệp Tranh xuống giường, đắp chăn cho cậu bé rồi rời khỏi nhà họ Lam một mình, đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố.
Diệp Ân Tuấn lẳng lặng theo sau cô, nhìn cô khu thương mại, anh cũng lén lút theo sau.
Thẩm Hạ Lan đi tới khu bán đồ chơi cho trẻ con.
Đã rất lâu rồi cô không mua đồ chơi.
Xưa nay Diệp Minh Triết không chơi đồ chơi của trẻ con bốn tuổi, Diệp Nghê Nghê lại khá thích, nhưng cũng chỉ là mấy con búp bê Barbie mà thôi. Thẩm Hạ Lan thật sự không biết nên mua gì cho Diệp Tranh. . Bạn đang đọc truyện tại || tr ùmtruyện.NE T ||
Nhân viên bán hàng thấy Thẩm Hạ Lan thì đồ chơi cho trẻ con sao?”
Thẩm Hạ Lan hơi bối rối nhìn nhân viên bán hàng.
Cô không biết mình nên biểu đạt thế nào, dù sao thì cũng có rất ít người hiểu ngôn ngữ của người câm. Đây cũng là lý do vì sao cô không thích ra ngoài.
Trước đây đi đâu cũng có Lam Dũng đi cùng nên cô không cảm thấy có gì khó khăn, chỉ cần yên tĩnh đứng một bên là được. Nay cô của nhân viên bán hàng, Thẩm Hạ Lan mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra câu nào.
Cô dùng thủ ngữ, muốn biểu đạt ý muốn của bản thân, đáng tiếc nhân viên bán hàng không hiểu.
Sau khi nhân viên phát hiện Thẩm Hạ Lan là người câm thì lập tức thay đổi thái độ.
“Hừ, hóa ra là người câm! Người câm cũng tới mua đồ à? Cô muốn mua gì thì tự chọn đi, chọn xong qua rằng người câm sẽ kèm luôn điếc, nếu Thẩm Hạ Lan bị câm thì hẳn là cũng điếc luôn, thế nên nói chuyện không hề nể nang gì.
Vẻ mặt Thẩm Hạ Lan lập tức thay đổi.
Bị người khác sỉ nhục trước mặt bao người như vậy, không phải Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đến cảnh này, nhưng tự mình trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy như bị tát giữa nơi công cộng. Cảm giác chật vật này thật cô không giới thiệu hàng cho khách? Thành tích bán hàng tháng này của cô không tốt, giờ chẳng dễ gì gặp người tới mua đồ chơi, sao lại trở về nhanh thế?”
Nhân viên bán hàng khác không hiểu rõ nguyên nhân, thấy Lý Lệ trở về thì tò mỏ hỏi.
Lý Lệ cười nhạo: “Một kẻ câm, không biết có thể mua nổi đồ chơi hay không kìa. Nhìn cách ăn mặc cũng ra dáng lắm, lúc đầu tôi có khi cô ta mặc toàn đồ giả mà thôi. Có một vài người phụ nữ ấy mà, ham hư vinh.”
Lý Lệ tự mình suy đoán như vậy, lớn tiếng nói với những nhân viên khác xung quanh, không hề để tâm đến cảm nhận của Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô giống như một người bình thường bị lột sạch đồ sau một đêm, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị không phải chuyện gì to tát, quãng đời còn lại có lẽ cô vẫn còn phải đối mặt với vẫn rất khó chịu.
Cũng may là cô đã rời khỏi Hải Thành, rời khỏi nhà họ Diệp, nếu không Minh Triết và Nghê Nghê sẽ bị người đời cười nhạo thế nào vì có người mẹ như cô?
Thẩm Hạ Lan đan chặt tay vào nhau.
Cô tự nhủ với chính mình, không cần để ý lời nói và ánh nhìn của người khác, cứ coi như bản thân không nghe thấy gì. Thế nhưng lời nói của đám người Lý cảm thấy khó chịu và nghẹt thở.
Cô chỉ có thể nhanh chóng quay đầu, đi về phía nhà về sinh. Cô càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh...
Diệp Ân Tuấn thấy cảnh này thì sầm mặt.
Vợ anh lại bị một nhân viên bán hàng nho nhỏ bắt nạt!
Nếu là trước đây, Thẩm Hạ Lan tuyệt đối không nhẫn nhịn như vậy, nhưng bây giờ cô cứ thể bỏ đi.
Diệp Ân Tuấn đau lòng lắm.
Anh lấy điện thoại ra lại cho tôi.”
“Khu thương mại Gia Hòa?”
Tống Đào ngạc nhiên hỏi.
Khu thương mại này buôn bán khá tốt, đối phương cũng không có ý muốn bán. Anh ta cũng không biết vì sao Diệp Ân Tuấn lại muốn mua khu thương mại này.
“Tổng giám đốc, khu thương mại Gia Hòa có vấn đề gì à?”
“Nhân viên trong đó bắt nạt Hạ Lan. Mua lại khu thương mại Gia Hòa dưới danh nghĩa của cô ấy.”
Diệp Ân Tuấn nói xong nước mắt.
Tự dưng muốn mua một khu thương mại đang buôn bán yên ổn, đây đâu phải chuyện có thể hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng mà nghe giọng Diệp Ân Tuấn, anh chỉ muốn Thẩm Hạ Lan lập tức trở thành chủ khu thương mại này.
Tống Đào thở dài, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh.
Thẩm Hạ Lan chạy tới WC nữ, Diệp Ân Tuấn đương nhiên không thể theo vào, nhưng anh lo lắng cho cảm xúc nữ muốn vào nhà vệ sinh.
Diệp Ân Tuấn vội cản cô ta lại.
“Cô này, cô giúp tôi một việc được không?”
Diệp Ân Tuấn rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đương nhiên có thể khiến vị khách nữ này dừng bước.
“Anh đẹp trai, có chuyện gì à?”
“Chuyện là như vậy, có một người bạn của tôi ở trong đó, cảm xúc không ổn định. Vì một biến cố mà tạm thời cô ấy không nói được. Vừa nãy cô nên muốn nhờ cô xem cô ấy thế nào, khuyên nhủ đôi câu. Đương nhiên, cô không cần nói là tôi bảo cô làm vậy, cứ coi như vô tình bắt gặp nên mới an ủi đôi câu được không? Chỗ này có mười nghìn tệ, coi như tiền cảm ơn.”
Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa lấy tiền trong ví ở túi áo ra.
Vị khách nữ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đương nhiên vui lòng giúp đỡ.
Cô ta bạn gái anh à?”
“Cô ấy là vợ tôi.”
Diệp Ân Tuấn nói vậy làm vị khách này ngây người một lát, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Sau khi bước vào phòng vệ sinh, cô ta không thấy cô gái nào đang khóc, chỉ thấy một mình Thẩm Hạ Lan đang rửa tay trước bồn rửa tay.
Cô cúi đầu nên vị khách nữ này không thấy biểu cảm của cô, đương nhiên không biết có phải cô đang khóc hay cô vừa bị bắt nạt không?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc khiến vị khách nữ biết được mình đã đoán đúng.
Cô ta cười nói: “Đời người chẳng suôn sẻ gì, cần gì phải để ý cái nhìn của người khác đúng không nào? Chỉ cần cô cảm thấy cô có thể làm được, không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào. Ôi, tôi không biết cách an ủi người khác, cô đừng buồn nói chuyện có ẩn ý.
Cô muốn hòi dò cô ta nói vậy là có ý gì, dù sao cũng là người xa lạ. Nhưng mà cô còn chưa nói gì thì đã thấy cô ta mở túi tiền ra, vui tươi hớn hở nhìn số tiền trong đó.
Thẩm Hạ Lan liếc mắt nhìn, đó là một xấp tiền, ít cũng phải mười nghìn tệ.
Không lẽ là do có người cho cô ta tiền bảo cô ta nói như vậy?
- ---------------------------
/2602
|