Tim Diệp Ân Tuấn đau nhói như bị kim đâm.
Trước kia anh cũng từng là người quan trọng nhất của Thẩm Hạ Lan, bây giờ lại biến thành người đàn ông khác sao? Không lẽ giữa anh và Thẩm Hạ Lan thật sự đã kết thúc rồi sao?
Thẩm Hạ Lan không phải không nhìn thấy vẻ bi thương sâu trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào, có thể giải thích thế nào, giải thích xong rồi lại làm sao?
Cô chỉ nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cuối cùng Diệp Ân Tuấn không đánh được nữa.
Dưới ánh mắt như thế của Thẩm Hạ Lan, anh còn làm gì hoặc nói gì với Lam Dũng nữa thì đúng là rất không phải.
Lam Dũng cũng không thèm để ý ba bảy hai mốt gì, từ đằng sau lưng Thẩm Hạ Lan bò dậy, nhào thẳng đến chỗ Diệp Ân Tuấn đấm cho một đấm.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chịu thiệt thòi về mặt đánh nhau cả.
Vốn Diệp Ân Tuấn đã không muốn so đo cùng Lam Dũng nữa, nhưng người đàn ông này lại không biết sống chết, lại tiếp tục khiêu khích anh.
Lần này, Diệp Ân Tuấn đá bay Lam Dũng đi.
“A!”
Lam Dũng đau đớn kêu to, bay ra xa hơn một trăm mét.
Thẩm Hạ Lan hơi oán trách liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó vội vàng chạy về phía Lam Dũng.
“Ui da ui da, em gãy xương sườn rồi! Cáng cứu thương! Em cần cáng! Không xong rồi, đau quá!”
Lam Dũng nhe răng trợn mắt kêu to.
Thẩm Hạ Lan thấy anh khó chịu như thế, vội vàng đỡ anh.
Lam Dũng lại tiếp tục tìm đường chết mà tựa đầu lên vai Thẩm Hạ Lan, hơn nữa còn ôm chặt eo Thẩm Hạ Lan, ấm ức kêu: “Đau đau đau! Em đau quá!”
Thẩm Hạ Lan vô cùng áy náy.
Đối với cô mà nói, Diệp Ân Tuấn vẫn xem như người một nhà, bây giờ Diệp Ân Tuấn đánh Lam Dũng thành ra thế này, sao cô có thể ăn nói với Lam Tử Thất đây? Vậy không phải đã làm phụ lòng Lam Dũng vất vả chăm sóc suốt cả tháng nay sao?
Diệp Ân Tuấn thấy Lam Dũng như thế, cực kỳ muốn đạp cho anh thêm một phát.
Tên nhóc này chắc chắn là cố ý!
Thấy Thẩm Hạ Lan gắng sức nâng Lam Dũng như thế, Diệp Ân Tuấn bước lên trước.
“Anh làm gì đó? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi là người bị thương, nếu anh đánh tôi bị thương nữa, daddy của tôi sẽ không tha cho anh.”
Lam Dũng giống như một đứa con nít nói.
Diệp Ân Tuấn châm chọc nói: “Cậu là con nít ba tuổi sao?”
“Ý gì?”
“Lớn thế này rồi còn chơi mách, cậu có còn là đàn ông không?”
Diệp Ân Tuấn trả nguyên vẹn câu Lam Dũng từng trào phúng anh cách đây không lâu lại cho Lam Dũng.
Lam Dũng tức đỏ mặt, nhưng lại đánh không lại người đàn ông trước mặt.
Anh đột nhiên dựa vào lòng ngực Thẩm Hạ Lan, vô cùng tủi thân nói: “Chị Thẩm, anh ta ăn hiếp em.”
“Đồ con nít.”
Diệp Ân Tuấn lại liếc mắt khinh thường anh, sau đó kéo anh ra khỏi lòng ngực của Thẩm Hạ Lan, tựa lên vai đi vào trong bệnh viên.
“Ui ui ui, anh chậm thôi, tôi đau! Rốt cuộc anh có biết cách đỡ người khác không đó?”
Lam Dũng tiếp tục la hét.
Diệp Ân Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn anh: “Nếu không phải tôi sợ Hạ Lan, cậu tưởng tôi thích đỡ cậu lắm à?”
“Thôi bỏ đi, còn không phải là anh ghen sao? Anh sợ tôi lợi dụng cơ hội dê xồm của chị Thẩm đúng không? Đều là đàn ông, ai mà không biết chứ?”
Lam Dũng nói có vẻ như dày dặn kinh nghiệm lắm.
Diệp Ân Tuấn không phủ nhận.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy hai người mới vừa còn đánh nhau túi bụi bây giờ lại đột nhiên làm huề lại, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cách hành động của mấy người đàn ông.
Nhưng thấy hai người bọn họ đã đi xa, Thẩm Hạ Lan cũng nhanh chóng đi theo.
Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng bệnh của Diệp Minh Triết, lập tức nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đỡ Lam Dũng từ sân sau của bệnh viện đi vào. Nhớ đến lời Diệp Minh Triết vừa nói, bác sĩ ngừng chân lại.
“Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi giúp gì không?”
“Khám cho cậu ta.”
Diệp Ân Tuấn giao Lam Dũng cho bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Diệp Ân Tuấn, thấy anh không bị thương, sau đó cười cười tiếp nhận Lam Dũng.
Lam Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định nói vọng ra sau: “Chị Thẩm, chị đi cùng với em đi, em sợ tiêm lắm.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu, lại bị Diệp Ân Tuấn túm chặt cánh tay kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cậu phải cai sữa rồi.”
“Diệp Ân Tuấn, tên khốn nạn!”
Lam Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể tùy ý để bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu.
Lúc Thẩm Hạ Lan bị Diệp Ân Tuấn nắm tay, theo bản năng giãy dụa, lại nghe Diệp Ân Tuấn nói: “Nếu muốn ly hôn, tốt nhất bây giờ nghe lời anh.”
Thẩm Hạ Lan lập tức ngừng hành động lại một chút, sau đó lập tức đứng yên.
Đây vốn là hiệu quả mà Diệp Ân Tuấn muốn, nhưng nhìn thấy cô thật sự nghe lời như thế, trong lòng Diệp Ân Tuấn đột nhiên bùng lên ngọn lửa không tên, nghĩ đến những hành động thân mật giữa cô và Lam Dũng, lửa giận lại không thể phát ra được, thiết chút nữa đã đốt cháy anh.
“Em vội vàng muốn ly hôn với anh thế sao?”
Thẩm Hạ Lan lại hơi khựng lại, sau đó gật đầu.
Mặt Diệp Ân Tuấn vô cùng khó coi.
“Nếu anh nói anh hối hận rồi, không muốn ly hôn nữa thì sao?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, giống như không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ nói thế.
Diệp Ân Tuấn cười khổ nói: “Đừng nhìn anh như thế, anh luôn luôn không hề có nguyên tắc gì với em cả. Anh từng nghĩ em sẽ vì chuyện của bà nội mà không thể nào cởi bỏ được khúc mắc này, cho nên em muốn ly hôn thì anh cũng chiều theo ý em. Nhưng anh đồng ý ly hôn cũng không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ em. Anh biết để em tiếp nhận anh một lần nữa là điều rất khó, nhưng anh không sợ, anh có thời gian cả đời để chờ đợi em quay đầu lại. Nhưng mà Hạ Lan à, anh không muốn trơ mắt nhìn em thân mật với người đàn ông khác. Em là của anh!”
Anh kích động túm lấy vai Thẩm Hạ Lan, bóp rất mạnh, làm Thẩm Hạ Lan hơi đau.
Thẩm Hạ Lan nhíu mày, dùng động tác tay nói: “Em và anh ly hôn, không có liên quan gì đến người khác cả.”
“Anh không đồng ý, dù sao anh hối hận rồi, anh không giữ lời thế đó. Vợ của anh, con của anh, sao anh lại phải ly hôn chứ? Sao một gia đình hạnh phúc lại phải chia năm xẻ bảy chứ? Cho dù em không thể cởi bỏ khúc mắc này, cho dù cả đời này em cũng không thể chung sống với anh một cách bình thường, anh cũng muốn giữa chúng ta có danh phận là vợ chồng. Chỉ cần em mang họ của anh, với anh mà nói như thế là đủ rồi.”
“Sao anh lại vô lại như thế chứ?”
Thẩm Hạ Lan tức giận vội vàng quơ thế tay.
Diệp Ân Tuấn lại xem hiểu, cười nói: “Không vô lại thì không có vợ. Anh có trách nhiệm về chuyện này, nhưng vì sao em lại không gọi điện thoại cho anh ngay từ đầu chứ? Trong lòng em, rốt cuộc anh có phải là chồng em không?”
Thẩm Hạ Lan lập tức im lặng.
Gọi điện thoại.
Đúng vậy, lúc trước sao lại không gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn trước chứ?
Có lẽ vì lời Phương Ngôn nói làm cô cực kỳ muốn chứng minh cho dù cô rời khỏi Diệp Ân Tuấn thì vẫn có thể xử lý mọi chuyện thật tốt, đáng tiếc là cô lại làm hỏng hết mọi chuyện.
Thẩm Hạ Lan cúi đầu không nói lời nào. Diệp Ân Tuấn cũng không làm khó cô.
“Anh biết em rất giận vì chuyện của Minh Triết, anh cũng rất đau lòng. Trong khoảng thời gian này em vất vả rồi. Tranh Tranh và Minh Triết ở cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn một chút, em nên để Tranh Tranh ở lại nơi này đi, ở lại chơi cùng Minh Triết, em cùng có thể sắp xếp thời gian đi tìm một ngôi nhà khác. Nếu em có thể chấp nhận nổi nhà của anh, vậy thì em dọn vào đó ở đi, anh có thể đưa chìa khóa cho em ngay lập tức.”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Hạ Lan theo bản năng lắc đầu.
“Không cần, em muốn ở một mình. Cũng không cần anh.”
Câu nói này có chút tổn thương người khác.
Rõ ràng Thẩm Hạ Lan nhìn thấy vẻ đau buồn sâu trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại vờ như không thấy.
Không thể mềm lòng.
“Còn nữa, em muốn ly hôn! Nếu anh không đồng ý thì em sẽ tìm luật sự khởi tố ly hôn, đến lúc đó nếu làm đến quá khó coi thì anh đừng trách em. Em sẽ để Tranh Tranh ở lại đây cùng với Minh Triết một khoảng thời gian, tốt nhất anh đừng làm ra chuyện gì. Nếu em phát hiện không tìm được Minh Triết và Tranh Tranh, Diệp Ân Tuấn, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Thẩm Hạ Lan quơ dấu tay nói.
Diệp Ân Tuấn cười khổ nói: “Nói cứ như là bây giờ em sẽ tha thứ cho anh vậy.”
Thẩm Hạ Lan tức giận quay người đi.
Diệp Ân Tuấn túm tay cô lại, nói: “Được được được, anh hứa với em, sẽ không dẫn hai đứa nhỏ đi, anh hứa.”
Nói xong, anh vươn tay thề.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới bớt giận, sau đó hất tay Diệp Ân Tuấn ra, đi vào phòng bệnh của Diệp Minh Triết.
Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn lại thở dài.
Làm cách nào mới có thể giữ được Thẩm Hạ Lan đây?
Anh lại đau đầu nữa.
Diệp Ân Tuấn vội vàng lấy thuốc ra uống, nhưng hình như không có tác dụng quá lớn. Anh không thể không nhanh chóng rời khỏi bệnh viên, lên xe chờ cơn đau này qua đi.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh không ly hôn?
Vậy phải làm sao đây?
Haizz!
Thẩm Hạ Lan thở dài đi vào phòng bệnh của Diệp Minh Triết, lại thấy Diệp Minh Triết và Diệp Tranh đang chụm đầu vào nhau cùng xem máy tính bảng.
“Nhanh nhanh nhanh! Chỗ này, chỗ này!”
Diệp Minh Triết gấp muốn chết, Diệp Tranh lại vẫn thao tác vô cùng bình tĩnh.
“Ở dưới ở dưới, đúng đúng đúng!”
“Ở phòng cấp cứu.”
Thẩm Hạ Lan quơ dấu tay trả lời xong, đột nhiên ngẩn người.
“Con có thể nói chuyện rồi?”
Thẩm Hạ Lan quá kích động, cho nên suýt chút nữa đã dùng sai dấu tay.
Diệp Tranh hơi ngượng ngùng gãi đầu.
Nhìn Diệp Tranh như thế, sâu trong mắt Thẩm Hạ Lan lướt qua chút kích động và nước mắt.
“Mami, để anh ở cùng con, không thể nào không hết bệnh được, mẹ yên tâm đi.”
Diệp Minh Triết vỗ ngực mình hệt như ông cụ non.
Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Minh Triết bắt đầu gọi Diệp Tranh là anh từ khi Nghê Nghê ào, nhưng bây giờ cô thật sự rất cảm động.
Cô đi đến trước mặt Diệp Minh Triết, sờ đầu cậu bé, giơ ngón cái khen ngợi.
Diệp Minh Triết hơi mất mát nói: “Mami, cổ họng của mẹ không khỏi được sao? Mẹ xem, anh cũng đã nói chuyện rồi, mẹ cũng sẽ nói được đúng không?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng lại, trái tim giống như bị rạch ra một vết thương, máu chảy ròng ròng.
- ---------------------------
Trước kia anh cũng từng là người quan trọng nhất của Thẩm Hạ Lan, bây giờ lại biến thành người đàn ông khác sao? Không lẽ giữa anh và Thẩm Hạ Lan thật sự đã kết thúc rồi sao?
Thẩm Hạ Lan không phải không nhìn thấy vẻ bi thương sâu trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào, có thể giải thích thế nào, giải thích xong rồi lại làm sao?
Cô chỉ nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cuối cùng Diệp Ân Tuấn không đánh được nữa.
Dưới ánh mắt như thế của Thẩm Hạ Lan, anh còn làm gì hoặc nói gì với Lam Dũng nữa thì đúng là rất không phải.
Lam Dũng cũng không thèm để ý ba bảy hai mốt gì, từ đằng sau lưng Thẩm Hạ Lan bò dậy, nhào thẳng đến chỗ Diệp Ân Tuấn đấm cho một đấm.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chịu thiệt thòi về mặt đánh nhau cả.
Vốn Diệp Ân Tuấn đã không muốn so đo cùng Lam Dũng nữa, nhưng người đàn ông này lại không biết sống chết, lại tiếp tục khiêu khích anh.
Lần này, Diệp Ân Tuấn đá bay Lam Dũng đi.
“A!”
Lam Dũng đau đớn kêu to, bay ra xa hơn một trăm mét.
Thẩm Hạ Lan hơi oán trách liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó vội vàng chạy về phía Lam Dũng.
“Ui da ui da, em gãy xương sườn rồi! Cáng cứu thương! Em cần cáng! Không xong rồi, đau quá!”
Lam Dũng nhe răng trợn mắt kêu to.
Thẩm Hạ Lan thấy anh khó chịu như thế, vội vàng đỡ anh.
Lam Dũng lại tiếp tục tìm đường chết mà tựa đầu lên vai Thẩm Hạ Lan, hơn nữa còn ôm chặt eo Thẩm Hạ Lan, ấm ức kêu: “Đau đau đau! Em đau quá!”
Thẩm Hạ Lan vô cùng áy náy.
Đối với cô mà nói, Diệp Ân Tuấn vẫn xem như người một nhà, bây giờ Diệp Ân Tuấn đánh Lam Dũng thành ra thế này, sao cô có thể ăn nói với Lam Tử Thất đây? Vậy không phải đã làm phụ lòng Lam Dũng vất vả chăm sóc suốt cả tháng nay sao?
Diệp Ân Tuấn thấy Lam Dũng như thế, cực kỳ muốn đạp cho anh thêm một phát.
Tên nhóc này chắc chắn là cố ý!
Thấy Thẩm Hạ Lan gắng sức nâng Lam Dũng như thế, Diệp Ân Tuấn bước lên trước.
“Anh làm gì đó? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi là người bị thương, nếu anh đánh tôi bị thương nữa, daddy của tôi sẽ không tha cho anh.”
Lam Dũng giống như một đứa con nít nói.
Diệp Ân Tuấn châm chọc nói: “Cậu là con nít ba tuổi sao?”
“Ý gì?”
“Lớn thế này rồi còn chơi mách, cậu có còn là đàn ông không?”
Diệp Ân Tuấn trả nguyên vẹn câu Lam Dũng từng trào phúng anh cách đây không lâu lại cho Lam Dũng.
Lam Dũng tức đỏ mặt, nhưng lại đánh không lại người đàn ông trước mặt.
Anh đột nhiên dựa vào lòng ngực Thẩm Hạ Lan, vô cùng tủi thân nói: “Chị Thẩm, anh ta ăn hiếp em.”
“Đồ con nít.”
Diệp Ân Tuấn lại liếc mắt khinh thường anh, sau đó kéo anh ra khỏi lòng ngực của Thẩm Hạ Lan, tựa lên vai đi vào trong bệnh viên.
“Ui ui ui, anh chậm thôi, tôi đau! Rốt cuộc anh có biết cách đỡ người khác không đó?”
Lam Dũng tiếp tục la hét.
Diệp Ân Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn anh: “Nếu không phải tôi sợ Hạ Lan, cậu tưởng tôi thích đỡ cậu lắm à?”
“Thôi bỏ đi, còn không phải là anh ghen sao? Anh sợ tôi lợi dụng cơ hội dê xồm của chị Thẩm đúng không? Đều là đàn ông, ai mà không biết chứ?”
Lam Dũng nói có vẻ như dày dặn kinh nghiệm lắm.
Diệp Ân Tuấn không phủ nhận.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy hai người mới vừa còn đánh nhau túi bụi bây giờ lại đột nhiên làm huề lại, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cách hành động của mấy người đàn ông.
Nhưng thấy hai người bọn họ đã đi xa, Thẩm Hạ Lan cũng nhanh chóng đi theo.
Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng bệnh của Diệp Minh Triết, lập tức nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đỡ Lam Dũng từ sân sau của bệnh viện đi vào. Nhớ đến lời Diệp Minh Triết vừa nói, bác sĩ ngừng chân lại.
“Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi giúp gì không?”
“Khám cho cậu ta.”
Diệp Ân Tuấn giao Lam Dũng cho bác sĩ.
Bác sĩ nhìn Diệp Ân Tuấn, thấy anh không bị thương, sau đó cười cười tiếp nhận Lam Dũng.
Lam Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định nói vọng ra sau: “Chị Thẩm, chị đi cùng với em đi, em sợ tiêm lắm.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu, lại bị Diệp Ân Tuấn túm chặt cánh tay kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cậu phải cai sữa rồi.”
“Diệp Ân Tuấn, tên khốn nạn!”
Lam Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì Diệp Ân Tuấn, chỉ có thể tùy ý để bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu.
Lúc Thẩm Hạ Lan bị Diệp Ân Tuấn nắm tay, theo bản năng giãy dụa, lại nghe Diệp Ân Tuấn nói: “Nếu muốn ly hôn, tốt nhất bây giờ nghe lời anh.”
Thẩm Hạ Lan lập tức ngừng hành động lại một chút, sau đó lập tức đứng yên.
Đây vốn là hiệu quả mà Diệp Ân Tuấn muốn, nhưng nhìn thấy cô thật sự nghe lời như thế, trong lòng Diệp Ân Tuấn đột nhiên bùng lên ngọn lửa không tên, nghĩ đến những hành động thân mật giữa cô và Lam Dũng, lửa giận lại không thể phát ra được, thiết chút nữa đã đốt cháy anh.
“Em vội vàng muốn ly hôn với anh thế sao?”
Thẩm Hạ Lan lại hơi khựng lại, sau đó gật đầu.
Mặt Diệp Ân Tuấn vô cùng khó coi.
“Nếu anh nói anh hối hận rồi, không muốn ly hôn nữa thì sao?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, giống như không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ nói thế.
Diệp Ân Tuấn cười khổ nói: “Đừng nhìn anh như thế, anh luôn luôn không hề có nguyên tắc gì với em cả. Anh từng nghĩ em sẽ vì chuyện của bà nội mà không thể nào cởi bỏ được khúc mắc này, cho nên em muốn ly hôn thì anh cũng chiều theo ý em. Nhưng anh đồng ý ly hôn cũng không có nghĩa là anh sẽ buông bỏ em. Anh biết để em tiếp nhận anh một lần nữa là điều rất khó, nhưng anh không sợ, anh có thời gian cả đời để chờ đợi em quay đầu lại. Nhưng mà Hạ Lan à, anh không muốn trơ mắt nhìn em thân mật với người đàn ông khác. Em là của anh!”
Anh kích động túm lấy vai Thẩm Hạ Lan, bóp rất mạnh, làm Thẩm Hạ Lan hơi đau.
Thẩm Hạ Lan nhíu mày, dùng động tác tay nói: “Em và anh ly hôn, không có liên quan gì đến người khác cả.”
“Anh không đồng ý, dù sao anh hối hận rồi, anh không giữ lời thế đó. Vợ của anh, con của anh, sao anh lại phải ly hôn chứ? Sao một gia đình hạnh phúc lại phải chia năm xẻ bảy chứ? Cho dù em không thể cởi bỏ khúc mắc này, cho dù cả đời này em cũng không thể chung sống với anh một cách bình thường, anh cũng muốn giữa chúng ta có danh phận là vợ chồng. Chỉ cần em mang họ của anh, với anh mà nói như thế là đủ rồi.”
“Sao anh lại vô lại như thế chứ?”
Thẩm Hạ Lan tức giận vội vàng quơ thế tay.
Diệp Ân Tuấn lại xem hiểu, cười nói: “Không vô lại thì không có vợ. Anh có trách nhiệm về chuyện này, nhưng vì sao em lại không gọi điện thoại cho anh ngay từ đầu chứ? Trong lòng em, rốt cuộc anh có phải là chồng em không?”
Thẩm Hạ Lan lập tức im lặng.
Gọi điện thoại.
Đúng vậy, lúc trước sao lại không gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn trước chứ?
Có lẽ vì lời Phương Ngôn nói làm cô cực kỳ muốn chứng minh cho dù cô rời khỏi Diệp Ân Tuấn thì vẫn có thể xử lý mọi chuyện thật tốt, đáng tiếc là cô lại làm hỏng hết mọi chuyện.
Thẩm Hạ Lan cúi đầu không nói lời nào. Diệp Ân Tuấn cũng không làm khó cô.
“Anh biết em rất giận vì chuyện của Minh Triết, anh cũng rất đau lòng. Trong khoảng thời gian này em vất vả rồi. Tranh Tranh và Minh Triết ở cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn một chút, em nên để Tranh Tranh ở lại nơi này đi, ở lại chơi cùng Minh Triết, em cùng có thể sắp xếp thời gian đi tìm một ngôi nhà khác. Nếu em có thể chấp nhận nổi nhà của anh, vậy thì em dọn vào đó ở đi, anh có thể đưa chìa khóa cho em ngay lập tức.”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Hạ Lan theo bản năng lắc đầu.
“Không cần, em muốn ở một mình. Cũng không cần anh.”
Câu nói này có chút tổn thương người khác.
Rõ ràng Thẩm Hạ Lan nhìn thấy vẻ đau buồn sâu trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô lại vờ như không thấy.
Không thể mềm lòng.
“Còn nữa, em muốn ly hôn! Nếu anh không đồng ý thì em sẽ tìm luật sự khởi tố ly hôn, đến lúc đó nếu làm đến quá khó coi thì anh đừng trách em. Em sẽ để Tranh Tranh ở lại đây cùng với Minh Triết một khoảng thời gian, tốt nhất anh đừng làm ra chuyện gì. Nếu em phát hiện không tìm được Minh Triết và Tranh Tranh, Diệp Ân Tuấn, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Thẩm Hạ Lan quơ dấu tay nói.
Diệp Ân Tuấn cười khổ nói: “Nói cứ như là bây giờ em sẽ tha thứ cho anh vậy.”
Thẩm Hạ Lan tức giận quay người đi.
Diệp Ân Tuấn túm tay cô lại, nói: “Được được được, anh hứa với em, sẽ không dẫn hai đứa nhỏ đi, anh hứa.”
Nói xong, anh vươn tay thề.
Lúc này Thẩm Hạ Lan mới bớt giận, sau đó hất tay Diệp Ân Tuấn ra, đi vào phòng bệnh của Diệp Minh Triết.
Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn lại thở dài.
Làm cách nào mới có thể giữ được Thẩm Hạ Lan đây?
Anh lại đau đầu nữa.
Diệp Ân Tuấn vội vàng lấy thuốc ra uống, nhưng hình như không có tác dụng quá lớn. Anh không thể không nhanh chóng rời khỏi bệnh viên, lên xe chờ cơn đau này qua đi.
Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh không ly hôn?
Vậy phải làm sao đây?
Haizz!
Thẩm Hạ Lan thở dài đi vào phòng bệnh của Diệp Minh Triết, lại thấy Diệp Minh Triết và Diệp Tranh đang chụm đầu vào nhau cùng xem máy tính bảng.
“Nhanh nhanh nhanh! Chỗ này, chỗ này!”
Diệp Minh Triết gấp muốn chết, Diệp Tranh lại vẫn thao tác vô cùng bình tĩnh.
“Ở dưới ở dưới, đúng đúng đúng!”
“Ở phòng cấp cứu.”
Thẩm Hạ Lan quơ dấu tay trả lời xong, đột nhiên ngẩn người.
“Con có thể nói chuyện rồi?”
Thẩm Hạ Lan quá kích động, cho nên suýt chút nữa đã dùng sai dấu tay.
Diệp Tranh hơi ngượng ngùng gãi đầu.
Nhìn Diệp Tranh như thế, sâu trong mắt Thẩm Hạ Lan lướt qua chút kích động và nước mắt.
“Mami, để anh ở cùng con, không thể nào không hết bệnh được, mẹ yên tâm đi.”
Diệp Minh Triết vỗ ngực mình hệt như ông cụ non.
Thẩm Hạ Lan không biết Diệp Minh Triết bắt đầu gọi Diệp Tranh là anh từ khi Nghê Nghê ào, nhưng bây giờ cô thật sự rất cảm động.
Cô đi đến trước mặt Diệp Minh Triết, sờ đầu cậu bé, giơ ngón cái khen ngợi.
Diệp Minh Triết hơi mất mát nói: “Mami, cổ họng của mẹ không khỏi được sao? Mẹ xem, anh cũng đã nói chuyện rồi, mẹ cũng sẽ nói được đúng không?”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên dừng lại, trái tim giống như bị rạch ra một vết thương, máu chảy ròng ròng.
- ---------------------------
/2602
|