Hoắc Cảnh Sâm thở dài một hơi, thực sự, dù trong lòng anh biết rõ chuyện này, nhưng lúc này khi nghe Niệm Thần vừa khóc vừa nói ra nỗi buồn bao lâu nay, anh cảm thấy cô không thể bỏ gánh nặng của mình xuống được.
A, nói cho cùng vẫn là bởi yêu quá nhiều.
Một người phụ nữ yêu anh như vậy, trùng hợp anh cũng yêu cô, sao có thể buông tay đây?
Nhưng thực ra thời gian qua đâu chỉ có mình Niệm Thần lo lắng? Sự không tin tưởng và tính cách trốn tránh như đà điểu của cô chính là điều khiến khiến anh nhức đầu nhất, nhưng khi bắt buộc cô phải thừa nhận căn bệnh của mình thì anh lại thấy lòng mình đau nhói, mâu thuẫn chết tiệt!
Nhưng sau thời điểm mù mịt thì bầu trời nên trong trở lại chứ?
Khi yêu mà luôn thừa nhận và đối mặt với mọi chuyện, vậy thì tất cả mọi vấn đề sẽ trở thành không vấn đề gì.
Lúc đó mắt Hoắc Cảnh Sâm lóe lên, khi anh quay người lại thì tiếng thở dài truyền vào tai Niệm Thần, anh nghiêng người ôm lấy cơ thể cô, cằm đặt trên vai cô, ánh mắt lạnh lẽo, đáng chết, trời lạnh như thế này cô lại xuống giường mà không mặc gì!
Ặc, có phải Hoắc Cảnh Sâm nhầm trọng điểm rồi không?!
Ôm chặt lấy eo cô, anh che dấu biểu cảm khuôn mặt khiến Niệm Thần cho rằng mình lại làm sai chuyện gì, người đàn ông tính tình thất thường này, thời điểm dịu dàng này cô đã nói hết mọi chuyện, anh lại không thể cho cô sắc mặt tốt một chút? Suy nghĩ xong Niệm Thần cảm thấy thật thất bại!
Em gái, người đàn ông này bị cưng chiều nên càng ngày càng kiêu ngạo rồi!
Dĩ nhiên khi Niệm Thần ở trạng thái sắp sửa xù lông sau thất bại vừa rồi, chưa kịp bùng nổ thì đã bị Hoắc Cảnh Sâm mạnh mẽ nhét vào trong chăn, người phụ nữ nào đó mới phát hiện ra người nào đó như vậy là do cô…, không, mặt đỏ lên.
Mẹ nó! Mộ Niệm Thần mày có thể cẩn thận một chút không, cơ thể còn đang trần truồng đã nhào xuống là sao?
Cho nên nói tên lưu manh Hoắc Cảnh Sâm này có thể nhịn không đè cô xuống quả thật là kì tích! Lúc này Mộ tiểu thư tự an ủi mình như thế.
Nhìn thấy thần thái Mộ tiểu thư, rất dễ thấy sắc mặt Mộ tiểu thư đỏ hồng lên mà bạn muốn coi thường suy nghĩ của cô thì tương đối khó!
Mắt Hoắc Cảnh Sâm càng lúc càng u ám, sau đó nghiêng người, môi mỏng mang theo ý trêu chọc lau súng cướp cò nhẹ lướt qua mặt cô, rồi dừng ở vành tai nhạy cảm của cô:
“Niệm Niệm, dừng tưởng tượng trong đầu em lại để chúng ta tiếp tục, hiện tại em nghe anh nói trước đã.”
Phút chốc đầu Niệm Thần nổ tung, mẹ nó! Tên lưu manh này thì có bao giờ bỏ được bản tính lưu manh chứ?! Khoảnh khắc tình cảm như vậy, giọng nói dịu dàng, nhưng tại sao lời nói ra lại không hề kiêng kị gì như thế?!
Niệm Thần kêu lên một tiếng, chưa kịp phản kháng, Hoắc Cảnh Sâm đã nhanh chóng chui vào chăn, hơn nữa đôi tay đặt ở hông Niệm Thần dùng sức, đặt Niệm Thần ngồi trên đùi anh, đưa tay chỉnh chăn thật tốt, mới yên lặng lại.
Hình như đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào để khiến bản thân không xấu hổ, trời mới biết nét mặt và giọng nói như thế này không phù hợp với anh, muốn anh biểu đạt gì đó thì anh thà đánh gục, lấy hành động nói rõ tất cả còn hơn!
Nhưng, nói như thế nào đây, tình huống lúc này, nếu không dịu dàng một chút, a, Mộ tiểu thư chắc chắn sẽ không hài lòng, nếu hạ gục, thì cũng phải đợi khi Mộ tiểu thư ý loạn tình mê mới thích hợp.
Ặc, nên mới nói khi yêu người ta đều ngu ngốc đi, nhất là nhân vật nham hiểm như Hoắc Cảnh Sâm, giờ phút này đã nghiễm nhiên quên mất một chuyện, việc hạ gục mới là việc anh nên thực hiện, chứ bây giờ không phải lúc suy xét đến tâm tình Mộ tiểu thư…
Nhưng khi Hoắc Cảnh Sâm còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào Mộ tiểu thư cũng đã bắt đầu không chịu ngồi yên, bị ôm như vậy, toàn bộ cơ thể đều là cơ bắp rắn chắc, không thoải mái mềm mại như đệm giường, nên Mộ tiểu thư tự hỏi làm thế nào để Hoắc Cảnh Sâm thả cô xuống, ít nhất cũng có thể xử lý cơn buồn ngủ một chút.
Hoắc Cảnh Sâm nhanh chóng ngăn chặn hành vi không ngồi yên của Mộ tiểu thư, chỉ cần một câu nói đầy bản lĩnh Mộ tiểu thư đã vô cùng yên tĩnh, phải nói là không thể không yên tĩnh.
“Niệm Niệm, có thể nói lúc này em đang gấp gáp muốn làm vận động trên giường sao?”
Vừa cất lời thì không khí không còn cứng ngắc nữa, ngược lại Hoắc Cảnh Sâm cũng cảm thấy không khó mở miệng nữa, kiểu gì cũng bị cô nhóc này cười nhạo, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Thở dài, rốt cuộc anh cũng nói những lời từ đáy lòng:
“Cho nên nói, những thứ không giải thích được trước kia cũng là do nguyên nhân không còn sống lâu nữa?”
Lựa chọn lời đầu tiên như vậy, ít nhất Hoắc Cảnh Sâm là cảm thấy, anh thật sự đã suy nghĩ nhiều quá.
Tự biết mình đuối lý, Mộ tiểu thư cắn răng, gật đầu, thừa nhận chuyện này thì cũng chẳng có gì không tốt, dù sao ít nhiều gì khi từ bỏ đứa bé cô đã cảm thấy Hoắc Cảnh Sâm không thể không nhận ra điều gì.
Nhưng đôi mắt sáng như đuốc của Hoắc Cảnh Sâm khiến cô vô cùng áp lực, cắn răng giải thích mấy câu:
“Tình huống đó xảy ra còn biết làm thế nào nữa, ít nhất, cũng bởi em quá yêu anh thôi.”
Ừm, thật tốt, ra đòn sát thủ, Hoắc Cảnh Sâm tức giận đến đâu cũng sẽ không trừng trị cô quá đáng đâu!
“Niệm Niệm, em đang muốn nói với anh rằng nếu ngày nào đó anh không còn sống được bao lâu nữa, nhất định trước đó phải gây tổn thương để rời bỏ em hả?”
A, nói cho cùng vẫn là bởi yêu quá nhiều.
Một người phụ nữ yêu anh như vậy, trùng hợp anh cũng yêu cô, sao có thể buông tay đây?
Nhưng thực ra thời gian qua đâu chỉ có mình Niệm Thần lo lắng? Sự không tin tưởng và tính cách trốn tránh như đà điểu của cô chính là điều khiến khiến anh nhức đầu nhất, nhưng khi bắt buộc cô phải thừa nhận căn bệnh của mình thì anh lại thấy lòng mình đau nhói, mâu thuẫn chết tiệt!
Nhưng sau thời điểm mù mịt thì bầu trời nên trong trở lại chứ?
Khi yêu mà luôn thừa nhận và đối mặt với mọi chuyện, vậy thì tất cả mọi vấn đề sẽ trở thành không vấn đề gì.
Lúc đó mắt Hoắc Cảnh Sâm lóe lên, khi anh quay người lại thì tiếng thở dài truyền vào tai Niệm Thần, anh nghiêng người ôm lấy cơ thể cô, cằm đặt trên vai cô, ánh mắt lạnh lẽo, đáng chết, trời lạnh như thế này cô lại xuống giường mà không mặc gì!
Ặc, có phải Hoắc Cảnh Sâm nhầm trọng điểm rồi không?!
Ôm chặt lấy eo cô, anh che dấu biểu cảm khuôn mặt khiến Niệm Thần cho rằng mình lại làm sai chuyện gì, người đàn ông tính tình thất thường này, thời điểm dịu dàng này cô đã nói hết mọi chuyện, anh lại không thể cho cô sắc mặt tốt một chút? Suy nghĩ xong Niệm Thần cảm thấy thật thất bại!
Em gái, người đàn ông này bị cưng chiều nên càng ngày càng kiêu ngạo rồi!
Dĩ nhiên khi Niệm Thần ở trạng thái sắp sửa xù lông sau thất bại vừa rồi, chưa kịp bùng nổ thì đã bị Hoắc Cảnh Sâm mạnh mẽ nhét vào trong chăn, người phụ nữ nào đó mới phát hiện ra người nào đó như vậy là do cô…, không, mặt đỏ lên.
Mẹ nó! Mộ Niệm Thần mày có thể cẩn thận một chút không, cơ thể còn đang trần truồng đã nhào xuống là sao?
Cho nên nói tên lưu manh Hoắc Cảnh Sâm này có thể nhịn không đè cô xuống quả thật là kì tích! Lúc này Mộ tiểu thư tự an ủi mình như thế.
Nhìn thấy thần thái Mộ tiểu thư, rất dễ thấy sắc mặt Mộ tiểu thư đỏ hồng lên mà bạn muốn coi thường suy nghĩ của cô thì tương đối khó!
Mắt Hoắc Cảnh Sâm càng lúc càng u ám, sau đó nghiêng người, môi mỏng mang theo ý trêu chọc lau súng cướp cò nhẹ lướt qua mặt cô, rồi dừng ở vành tai nhạy cảm của cô:
“Niệm Niệm, dừng tưởng tượng trong đầu em lại để chúng ta tiếp tục, hiện tại em nghe anh nói trước đã.”
Phút chốc đầu Niệm Thần nổ tung, mẹ nó! Tên lưu manh này thì có bao giờ bỏ được bản tính lưu manh chứ?! Khoảnh khắc tình cảm như vậy, giọng nói dịu dàng, nhưng tại sao lời nói ra lại không hề kiêng kị gì như thế?!
Niệm Thần kêu lên một tiếng, chưa kịp phản kháng, Hoắc Cảnh Sâm đã nhanh chóng chui vào chăn, hơn nữa đôi tay đặt ở hông Niệm Thần dùng sức, đặt Niệm Thần ngồi trên đùi anh, đưa tay chỉnh chăn thật tốt, mới yên lặng lại.
Hình như đang suy nghĩ xem phải mở miệng như thế nào để khiến bản thân không xấu hổ, trời mới biết nét mặt và giọng nói như thế này không phù hợp với anh, muốn anh biểu đạt gì đó thì anh thà đánh gục, lấy hành động nói rõ tất cả còn hơn!
Nhưng, nói như thế nào đây, tình huống lúc này, nếu không dịu dàng một chút, a, Mộ tiểu thư chắc chắn sẽ không hài lòng, nếu hạ gục, thì cũng phải đợi khi Mộ tiểu thư ý loạn tình mê mới thích hợp.
Ặc, nên mới nói khi yêu người ta đều ngu ngốc đi, nhất là nhân vật nham hiểm như Hoắc Cảnh Sâm, giờ phút này đã nghiễm nhiên quên mất một chuyện, việc hạ gục mới là việc anh nên thực hiện, chứ bây giờ không phải lúc suy xét đến tâm tình Mộ tiểu thư…
Nhưng khi Hoắc Cảnh Sâm còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào Mộ tiểu thư cũng đã bắt đầu không chịu ngồi yên, bị ôm như vậy, toàn bộ cơ thể đều là cơ bắp rắn chắc, không thoải mái mềm mại như đệm giường, nên Mộ tiểu thư tự hỏi làm thế nào để Hoắc Cảnh Sâm thả cô xuống, ít nhất cũng có thể xử lý cơn buồn ngủ một chút.
Hoắc Cảnh Sâm nhanh chóng ngăn chặn hành vi không ngồi yên của Mộ tiểu thư, chỉ cần một câu nói đầy bản lĩnh Mộ tiểu thư đã vô cùng yên tĩnh, phải nói là không thể không yên tĩnh.
“Niệm Niệm, có thể nói lúc này em đang gấp gáp muốn làm vận động trên giường sao?”
Vừa cất lời thì không khí không còn cứng ngắc nữa, ngược lại Hoắc Cảnh Sâm cũng cảm thấy không khó mở miệng nữa, kiểu gì cũng bị cô nhóc này cười nhạo, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Thở dài, rốt cuộc anh cũng nói những lời từ đáy lòng:
“Cho nên nói, những thứ không giải thích được trước kia cũng là do nguyên nhân không còn sống lâu nữa?”
Lựa chọn lời đầu tiên như vậy, ít nhất Hoắc Cảnh Sâm là cảm thấy, anh thật sự đã suy nghĩ nhiều quá.
Tự biết mình đuối lý, Mộ tiểu thư cắn răng, gật đầu, thừa nhận chuyện này thì cũng chẳng có gì không tốt, dù sao ít nhiều gì khi từ bỏ đứa bé cô đã cảm thấy Hoắc Cảnh Sâm không thể không nhận ra điều gì.
Nhưng đôi mắt sáng như đuốc của Hoắc Cảnh Sâm khiến cô vô cùng áp lực, cắn răng giải thích mấy câu:
“Tình huống đó xảy ra còn biết làm thế nào nữa, ít nhất, cũng bởi em quá yêu anh thôi.”
Ừm, thật tốt, ra đòn sát thủ, Hoắc Cảnh Sâm tức giận đến đâu cũng sẽ không trừng trị cô quá đáng đâu!
“Niệm Niệm, em đang muốn nói với anh rằng nếu ngày nào đó anh không còn sống được bao lâu nữa, nhất định trước đó phải gây tổn thương để rời bỏ em hả?”
/258
|