Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết
Chương 164: không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa
/247
|
“Vết thương vẫn còn đau phải không?” Nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng anh cũng tìm được đề tài, để phá vỡ trầm mặc. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chuyện của Vương Lôi Lôi, cô có thể không quan tâm, nhưng ân oán giữa anh và Đông Hải Sinh, cô rất muốn biết, “Bác Hải, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau đựơc không?” Thẳng thắn với nhau? Anh luống cuống một chút, cô ám chỉ thẳng thắn với nhau là cái gì? “Anh. . . . . .” “Em khát nước rồi, để anh rót ly nước cho em!” Anh vội vàng ngắt lời cô, đứng dậy cầm lấy cái ly duy nhất, rót một ly nước ấm cho cô, sau đó chuyển đến trước mặt cô, Vô Song giơ tay lên gạt rớt ly giấy trong tay anh, nước vẩy đầy đất. Động tác của anh cứng lại, bất lực mà nhắm hai mắt lại, âm thầm cắn chặt hàm răng, cô không nên xé rách vết thương của anh cho cô nhìn, anh không muốn, thật sự không muốn! “Đến cùng là anh có đặt em ở trong lòng của anh hay không?” Vô Song không nhịn được nữa mà khóc rống lên, chất vấn anh đến tột cùng coi cô như cái gì. “Có.” Anh trầm giọng mở miệng. “Vậy tại sao anh không thể thẳng thắn với em? Bác Hải, em đã mất đi một đứa con, em không muốn lại bị mất đi một đứa khác mà không biết, em van cầu anh, nói cho em biết có được hay không, nói cho em biết, để cho em hiểu được vì sao mà chết.” Cô nắm lấy tay của anh thật chặt, đau đớn van xin. “Vô Song, em có thể đừng ép anh đựơc không?” Chất vấn của cô, giống như là vô số con dao nhọn mạnh mẽ xuyên qua tim của anh, anh đau đớn mà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, anh nên nói như thế nào, thừa nhận thế nào đây, anh không thể nói, không thể thừa nhận. “Em ép anh?” Cô thật là muốn cười, cô ép anh thế nào đây, cô cũng chỉ là muốn biết đựơc sự thật vì sao mà con chết đi thôi. “Em chỉ không muốn mình chết đi mà vẫn không hiểu được vì sao!” Đột nhiên nét mặt của cô chết lặng. “Sẽ không, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em một tấc cũng không rời.” Anh trở tay siết chặt cô. “Không cần.” Cô cười đau đớn, cười đến mức như nước mắt vui mừng, rút tay mình về. “Vô Song, em đừng như vậy mà, anh không nói, là anh có nổi khổ tâm!” Anh ngồi xuống giừơng, lo lắng buồn bã mà nhìn chằm chằm vào cô, anh hại cô chịu khổ, anh thề về sau sẽ đối tốt với cô gấp bội, bồi thường lại. Nhưng anh nhìn không thấu lòng của Vô Song, bọn họ không có sau này! “Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi.” Cô đè nén tâm tình sắp sụp đổ, và thản nhiên nói. “Được, anh không phiền em nghỉ ngơi, nếu em tỉnh ngủ mà đói bụng thì gọi anh, bọn anh ở bên ngoài.” Anh đắp kín mền giúp cô, rồi đứng dậy, đang chuẩn bị cất bước rời đi, thì đột nhiên không yên lòng mà nhìn lại cô một cái, cô đang hít mũi, chống lại ánh mắt của anh, sau đó cô giống như trốn tránh mà nhắm hai mắt lại, Đông Bác Hải thu hồi ánh mắt, và hốc mắt của anh đỏ lên! Thật xin lỗi, Vô Song! Anh im lặng mà nói một câu, sau đó rời khỏi phòng bệnh, khoảnh khắc cửa đóng lại thì Vô Song mở mắt, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, đau đớn trên người, không bằng một phần vạn trong lòng. Cuối cùng anh yêu nhất là chính bản thân anh! ◇ “Cha, cha và mẹ nói chuyện thế nào rồi?” Anh vừa mới bước ra, thì cậu nhóc quấn lấy anh muốn biết kết quả, anh sờ sờ đầu con trai, không biết trả lời cái vấn đề này như thế nào. “Hai người cãi nhau?” “Không có.” “Vậy sao hốc mắt của cha hồng hồng.” Cậu cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nhỏ giọng lầu bầu. “Có sao?” Anh không nhìn thấy, cho nên không biết. “Có.” Hơn nữa rất rất đỏ, giống như là mới vừa khóc. “Có thể là mắt bị nhiễm trùng rồi.” “Vậy cha đi với con lấy thuốc đi!” “Không cần, cha đã đáp ứng với mẹ ở nơi này bảo vệ mẹ một tấc cũng không rời.” “Anh rể, anh đi đi, chị đã có em trông coi.” Chúc Kỳ mở miệng nói. “Tiểu Kỳ, cậu cũng là bệnh nhân mà, mau trở về phòng đi, anh sẽ ở chỗ này coi chừng cô ấy!” Kiều Lệ Vũ cũng tham gia náo nhiệt. “Đúng nha, thiếu chút nữa con đã quên rồi, cậu cũng là bệnh nhân 诶.” Bộ dạng cậu bé bỗng nhiên hiểu ra, thật sự khiến Chúc Kỳ cảm thấy muốn cho ăn đòn. “Nhóc con, cậu nói lại một lần nữa, cậu đã khoẻ rồi.” “Vậy sao?” Cậu bé vì thử dò xét anh có thật khoẻ hay không, mà vỗ cái mông của anh một cái, anh đau đến mức kêu “Ngao” một tiếng, da trên mông anh dùng để vá trên người, cho nên còn chưa có hồi phục hoàn toàn. “Ha ha!” Cậu bé che miệng cười. “Nhóc con, không biết lớn nhỏ, món nợ này con nhớ kỹ cho cậu.” Đứa cháu nhỏ này luôn lấy anh làm trò đùa, xây dựng trên nỗi đau của anh, Chúc Kỳ mệnh khổ mà! “Đựơc rồi con trai, đừng ồn ào với cậu con nữa, sẽ ầm ĩ đến mẹ nghỉ ngơi.” Đông Bác Hải dắt con trai đi, “Đi thôi!” “Cậu cũng trở về phòng bệnh đi!” Kiều Lệ Vũ nhìn Chúc Kỳ nói. “Anh Lệ Vũ, chị em đến cùng là đắc tội với ai?” Anh đè thấp giọng và hỏi. “Cái này cậu không cần lo lắng, sẽ có người giải quyết hậu quả giúp cô ấy.” Anh cười nhạt nói. “Anh Lệ Vũ, em rất ngạc nhiên, làm sao anh lại biết em là một. . . . . .” Sát thủ. Ánh mắt anh ảm đạm một chút, thốt ra sâu xa: “Lộ Lộ nói cho anh biết.” “Lộ Lộ?” Chúc Kỳ ngẩn ra, rồi chợt hiểu, “Lần đó bỏ tiền. . . . . .” Anh diễn tả động tác cắt cổ, “Người của Lưu cục trưởng, là anh?” “Anh chỉ là hy vọng Lộ Lộ ở trên trời có linh có thể nghỉ ngơi.” Anh gật đầu một cái, có người chôn theo cùng cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ không cảm thấy mình bị chết oan. Về phần tại sao Tô Lộ lại biết nhiều như vậy, thật ra thì vị trí của cô ấy liên quan chặt chẽ với nơi trăng gió đó, chỗ trăng gió đó là một nơi phủ lên rất nhiều tai mắt, chỉ cần là bí mật, vào trong đó, xuống dưới gấp mấy lần cũng không có bị gió lùa tới. “Cậu yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật giúp cậu.” Anh nói. “Anh Lệ Vũ, em tin tưởng anh.” Chúc Kỳ cười nhẹ, anh ấy là người làm ăn, hiểu được chữ tín nhất. Nhưng trong lòng của Kiều lệ Vũ có nghi vấn, “Tiểu Kỳ, sao cậu lại đi lên con đường này?” “Ác, là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!” Anh gãi gãi cái ót, cũng không định nói cho anh ấy nghe. Kiều Lệ Vũ cũng không hỏi tới, chuyển đề tài và hỏi: “Vậy cậu có lý tưởng sự nghiệp gì không?” Thầy giáo? Anh tin tưởng cái này chỉ là công cụ anh che giấu thân phận mà thôi, theo cách ăn mặc trào lưu của anh để phán đoán, Kiều Lệ Vũ đoán anh thích đi con đừơng quốc tế! “Nghe nói cậu rất có hứng thú đối với âm nhạc?” “Cũng được!” Rỗi rãnh tới mức không có gì làm nên sáng tác, coi như là cho hết thời gian. “Vậy có hứng thú phát triển ở phương diện này không, tôi có thể giúp cậu liên hệ với người ta.” Tuyệt đối không dùng quy tắc ngầm tiếp nhận. “Ha ha!” Chúc Kỳ cười cười, có mong đợi, nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ đi! Nếu anh là người bình thường thì có lẽ sẽ nắm bắt cơ hội này, nhưng anh không phải là người bình thường, anh sợ thân phận bị lộ ra. “Tiểu Kỳ, thu tay lại đi, tôi có thể cho cậu một thân phận hoàn toàn mới.” “Còn kịp sao?” Anh không tin mà hỏi lại, sao anh lại không muốn thu tay chứ, chỉ là còn kịp hay không. “Còn kịp, tin tưởng tôi!” Anh mỉm cười, cho anh ấy lòng tin. “Em có thể suy tính một chút không?” Anh rối rắm rồi. “Có thể, nghĩ xong rồi thì cậu cho tôi câu trả lời chắc chắn.” “Ừ.” Anh ấy gật đầu, Kiều Lệ Vũ vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, cho dù không làm được người yêu của Vô Song, anh cũng sẽ đem hết khả năng mà giúp người bên cạnh cô. ◇ “Cha, chúng ta còn phải nhịn sao?” Trong hành lang, cậu bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên và hỏi. “Không!” Ánh mắt cuả Đông Bác Hải tối tăm, và nắm chặt quả đấm, “Con trai, cha không muốn nhịn nữa!” Đã đến lúc phản kích.
/247
|