*Mấy chap này mình sẽ tập trung kể lại về mối tình đầu của Hoàng nhé^_^*
Hoàng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Trung - kinh doanh trên nhiều lĩnh vực lớn nhất ở Hà Nội, hắn nổi tiếng ở cái đất Hà Thành này là một công tử ăn chơi, chẳng lo học hành gì đến nỗi phải học lại một năm cấp ba, suốt ngày chỉ biết chơi bời, chọc ghẹo mấy cô gái "nhà lành"... và còn rất nhiều điều khác nữa, người ta gọi anh bằng cái tên "công tử quậy phá". Nhưng đó chỉ là con người bây giờ của hắn mà thôi, đó là kết quả của một mối tình đẹp nhưng cũng rất đau đớn, chẳng có ai biết được con người của hắn trước đây là như thế bào cả trừ Tú - người bạn chí cốt của hắn.
Hắn trước đây cũng là một nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi và tốt bụng nữa. Năm ấy, hắn 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu. Như mọi chủ nhật thường ngày, hắn, Tú cùng một vài người bạn đến Vincom chơi game rồi đến quán kem gần đó để giải khát. Cả hội đang ngồi tán phét vui vẻ thì từ đằng xa, Tú thấy một cô gái cùng hai người bạn nữa bước vào quán, hình như họ cũng chạc tuổi đám bạn của Tú mà thôi. Cô bé ấy rất xinh, gương mặt trái xoan điểm thêm lớp phấn hồng nhẹ, đôi môi mọng đỏ đánh thêm chút son đỏ, chiếc váy màu vàng ngang đầu gối cùng đôi giày búp bê khiến cô bé ấy trông không khác gì một mĩ nữ vậy (Tú hồi đấy đã rất thích ngắm gái xinh rồi=_=). Thấy Tú nhìn về phía đằng ấy lâu quá, cả hội cũng nhìn theo, và kết quả là đứa nào đứa nấy, mồm chữ A, mắt chữ O trước vẻ đẹp ấy, làm cho cô bé kia ngượng đỏ cả mặt. Trong đó cũng có hắn, hắn nhìn cô bé nhưng khi bị cô nhìn lại thì lúng túng, gãi đầu, gãi tai khiến cô và các bạn bật cười. Cùng với kinh nghiệm yêu đương khá nhiều (tuy mới 16 tuổi nhưng Tú đã có rất nhiều bạn gái nhờ vẻ ngoại hình xinh zai của mình) cộng thêm với tình nghĩ anh em đã muồi mấy ăn với Hoàng, cậu nhận ra hắn đã bắt đầu thích cô bé.
Hắn lúc ấy cũng đã lộ rõ vẻ đẹp hot boy của mình nhưng vẫn ngây thơ lắm, chả biết cái gọi yêu đương là gì cả, chỉ biết học và chơi với nhóm bạn nghịch ngợm của mình nên khá nhát gái. Biết tính bạn nên Tú quyết định bàn bạc với cả hội (trừ Hoàng) tìm cách để gán ghép cô bé kia với Hoàng, và tất nhiên là ai cũng đồng ý và thích thú với việc này.
Việc đầu tiên của cả nhóm là điều tra thông tin về cô bé ấy, nó được giao cho Tú, với thân phận là con trai của một ông chủ của công ty thám tử thì điều này với cậu bé là quá dễ dàng. Chỉ sau một ngày, cả nhóm đã nắm được thông tin của cô bé:
+Tên: Nguyễn Linh Chi - 16 tuổi
+Học lớp 10a3 - Trường THPT xxx
+Có rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chưa từng yêu ai...
Tụi nó mừng rỡ khi đọc được những dòng thông tin này, cô bé chưa từng yêu ai thì cong việc mai mối này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Và các cậu bé bắt đầu lên kế hoạch triển việc mai mối đầu thú vị này...
Kế hoạch đầu tiên của cả nhóm là tìm cách để Hoàng tiếp cận Chi thật nhiều, từ đứa hai người sẽ dần này sinh tình cảm với nhau và việc ghép đôi sẽ là nhiệm vụ mà Tú yêu thích nhất.
Công việc làm sao để cho đôi bạn tiếp cận được với nhau trao cho Huy. Trùng hợp là cậu ta có nhỏ bạn gái học cùng trường với Chi và đặc biệt là học cùng lớp học thêm với cô bé, Hoàng thì lại rất ham học (lúc bấy giờ thôi=_=) nên nhiệm vụ của Huy xem như đã hoàn thành. Sau khi đã xin học thành công cho hắn, cả nhớn đứa nào cũng hồi hộp chờ đợi kết quả.
Ngày đầu tiên đến lớp học thêm...
Vừa bước vào lớp, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn của Chi. Cô hé nhìn nó mỉm cười nhìn hắn khi thầy giáo giới thiệu về học sinh mới khiến hắn ngượng đỏ cả mặt. Vốn có vẻ đẹp trai từ nhỏ nên hắn được nhiều bạn trong lớp muốn ngồi cùng, nhưng đã xảy ra một điều cực kì may mắn đã xảy ra với hắn đó là người bạn ngồi cạnh Chi đã nghỉ học (thực ra đó không phải là điều trùng hợp mà là do cả nhóm bạn của hắn đã sắp xếp từ trước, bọn nó đã sắp xếp cho cậu bạn đó một lớp học thêm khá tốt...). Thầy giáo bảo hắn xuống ngồi với Chi, mấy đứa con gái kia thấy thế thì đứa nào cũng buồn thiu chả co hứng học gì cả:
_Chào cậu, tớ tên Chi. Rất vui được học chung với cậu. - Cô bé quay sang nói với nó.
_Ừ... Chào cậu, tớ là Hoàng... - Hắn ấp úng trả lời.
_Có gì cần cứ hỏi tờ nhé! Tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc giúp cậu. Hi Hi. - Chi cười tít mắt khiến hắn ngơ ngác một lúc. Cậu sao thế?
_Tớ không sao^_^. - Hắn trả lời rồi lấy sách vở ra học.
... Và cứ thế, mỗi buổi học trôi qua, hai người bạn luôn trò chuyện vui vẻ với nhau...
_Thế nào? Lớp học đấy ổn chữ? - Tú hỏi Hoàng.
_Cũng ổn. - Nó vừa cười vừa trả lời.
_Cũng ổn thôi sao? Tao không tin cho lắm, chắc lớp học có gì thú vị lắm mày mới vui vẻ đến thế. Kể cho tao nghe đi. - Tú khoác vai hắn.
_Ừ thì tao gặp lại cô bé ấy... Tao còn ngồi cạnh cô ấy nữa... - Hắn vừa nói vừa nghĩ về cô bé.
_Cô bé nào cơ? - Tú giả vờ hỏi.
_Cô bạn ở quán kem ấy... Cô ấy tên Chi, hôm nay cô ấy nói chuyện và cười với tao nhiều lắm...
_À, tao nhớ rồi. Mày sướng nha, được nói chuyện với gái xinh. - Cậu bé nhìn hắn cười với ánh mắt đầy bí hiểm. Nhưng hắn thì chẳng thèm để ý bởi trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của Chi mà thôi.
Một tuần hắn chỉ được gặp cô bé hai lần nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy vui. Nhưng một khi đã thích một ai đầm không được gặp người ta, không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, nghe giọng nói dễ thương của người ta thì quả là một điều rất buồn. Vốn biết tính nháy gái của thằng bạn nên Tú gợi ý:
_Nhớ người ta à?
_Ai chứ? - Hoàng ngơ ngác hỏi.
_Thì Chi chứ ai, cái người dám cướp đi tâm hồn trong sáng của thằng bạn tai ấy. - Tú cười.
_Làm gì có đâu.
_Chứ mày đang nghĩ gì mà trông cái mặt đần ra thế?
_Thì tao nghĩ xem ngày mai sẽ ăn sáng cái gì chứ sao. - Hắn trả lời.
_Một ló do quá ngớ ngẩn. Chuyện đó có người giúp việc lo rồi, có mà mày nghĩ về Chi thì có, nhận đi thôi,mày không giấu được ta đâu.
_Chẹp... Ừ thì... Tao nhớ cô ấy... - Hắn trả lời lắp bắp.
_Tao biết mà. Thích người ta rồi phải không?
_Đâu có, chỉ nhớ thôi...
_Nhớ là biểu hiện của tình yêu, thế mày có vui khi được ở bên Chi không?
_Có, tao vui lắm... - Hắn cười tươi trả lời.
...
Sau một hồi phân tích cho thằng bạn ngây thơ:
_Tao nghĩ mày nên cưa Chi đi. - Tú nói.
_Chi là người chứ có phải là cây đâu mà mày bảo tao cưa. - Hắn tròn mát hỏi.
_=_= mày có phải ngố đến mức độ đấy không hả? Ý tao cưa là tán đó má!!! - Tú bất lực nhìn nó.
_Oh... Nhưng mà cô ấy có biết bao người theo đuổi, sao đến lượt tao chứ?
_Mày cứ yên tâm đi, với ngoại hình, gia thế cùng với năng lực học tập của mày cộng thêm tài năng thiên bẩm về tán mấy em của bọn tao thì 100% là Chi sẽ là của mày.
_Mày nói thật không?
_Tao không bao giờ nói mà không chắc chắn nhé! - Tú hãnh diện vỗ ngực.
_Vậy tao tin mày. - Hắn vỗ vai Tú.
Cuối cùng thì cũng đến phần quan trọng nhất của kế hoạch...
Hoàng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Trung - kinh doanh trên nhiều lĩnh vực lớn nhất ở Hà Nội, hắn nổi tiếng ở cái đất Hà Thành này là một công tử ăn chơi, chẳng lo học hành gì đến nỗi phải học lại một năm cấp ba, suốt ngày chỉ biết chơi bời, chọc ghẹo mấy cô gái "nhà lành"... và còn rất nhiều điều khác nữa, người ta gọi anh bằng cái tên "công tử quậy phá". Nhưng đó chỉ là con người bây giờ của hắn mà thôi, đó là kết quả của một mối tình đẹp nhưng cũng rất đau đớn, chẳng có ai biết được con người của hắn trước đây là như thế bào cả trừ Tú - người bạn chí cốt của hắn.
Hắn trước đây cũng là một nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi và tốt bụng nữa. Năm ấy, hắn 16 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết đến hương vị ngọt ngào của tình yêu. Như mọi chủ nhật thường ngày, hắn, Tú cùng một vài người bạn đến Vincom chơi game rồi đến quán kem gần đó để giải khát. Cả hội đang ngồi tán phét vui vẻ thì từ đằng xa, Tú thấy một cô gái cùng hai người bạn nữa bước vào quán, hình như họ cũng chạc tuổi đám bạn của Tú mà thôi. Cô bé ấy rất xinh, gương mặt trái xoan điểm thêm lớp phấn hồng nhẹ, đôi môi mọng đỏ đánh thêm chút son đỏ, chiếc váy màu vàng ngang đầu gối cùng đôi giày búp bê khiến cô bé ấy trông không khác gì một mĩ nữ vậy (Tú hồi đấy đã rất thích ngắm gái xinh rồi=_=). Thấy Tú nhìn về phía đằng ấy lâu quá, cả hội cũng nhìn theo, và kết quả là đứa nào đứa nấy, mồm chữ A, mắt chữ O trước vẻ đẹp ấy, làm cho cô bé kia ngượng đỏ cả mặt. Trong đó cũng có hắn, hắn nhìn cô bé nhưng khi bị cô nhìn lại thì lúng túng, gãi đầu, gãi tai khiến cô và các bạn bật cười. Cùng với kinh nghiệm yêu đương khá nhiều (tuy mới 16 tuổi nhưng Tú đã có rất nhiều bạn gái nhờ vẻ ngoại hình xinh zai của mình) cộng thêm với tình nghĩ anh em đã muồi mấy ăn với Hoàng, cậu nhận ra hắn đã bắt đầu thích cô bé.
Hắn lúc ấy cũng đã lộ rõ vẻ đẹp hot boy của mình nhưng vẫn ngây thơ lắm, chả biết cái gọi yêu đương là gì cả, chỉ biết học và chơi với nhóm bạn nghịch ngợm của mình nên khá nhát gái. Biết tính bạn nên Tú quyết định bàn bạc với cả hội (trừ Hoàng) tìm cách để gán ghép cô bé kia với Hoàng, và tất nhiên là ai cũng đồng ý và thích thú với việc này.
Việc đầu tiên của cả nhóm là điều tra thông tin về cô bé ấy, nó được giao cho Tú, với thân phận là con trai của một ông chủ của công ty thám tử thì điều này với cậu bé là quá dễ dàng. Chỉ sau một ngày, cả nhóm đã nắm được thông tin của cô bé:
+Tên: Nguyễn Linh Chi - 16 tuổi
+Học lớp 10a3 - Trường THPT xxx
+Có rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chưa từng yêu ai...
Tụi nó mừng rỡ khi đọc được những dòng thông tin này, cô bé chưa từng yêu ai thì cong việc mai mối này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Và các cậu bé bắt đầu lên kế hoạch triển việc mai mối đầu thú vị này...
Kế hoạch đầu tiên của cả nhóm là tìm cách để Hoàng tiếp cận Chi thật nhiều, từ đứa hai người sẽ dần này sinh tình cảm với nhau và việc ghép đôi sẽ là nhiệm vụ mà Tú yêu thích nhất.
Công việc làm sao để cho đôi bạn tiếp cận được với nhau trao cho Huy. Trùng hợp là cậu ta có nhỏ bạn gái học cùng trường với Chi và đặc biệt là học cùng lớp học thêm với cô bé, Hoàng thì lại rất ham học (lúc bấy giờ thôi=_=) nên nhiệm vụ của Huy xem như đã hoàn thành. Sau khi đã xin học thành công cho hắn, cả nhớn đứa nào cũng hồi hộp chờ đợi kết quả.
Ngày đầu tiên đến lớp học thêm...
Vừa bước vào lớp, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn của Chi. Cô hé nhìn nó mỉm cười nhìn hắn khi thầy giáo giới thiệu về học sinh mới khiến hắn ngượng đỏ cả mặt. Vốn có vẻ đẹp trai từ nhỏ nên hắn được nhiều bạn trong lớp muốn ngồi cùng, nhưng đã xảy ra một điều cực kì may mắn đã xảy ra với hắn đó là người bạn ngồi cạnh Chi đã nghỉ học (thực ra đó không phải là điều trùng hợp mà là do cả nhóm bạn của hắn đã sắp xếp từ trước, bọn nó đã sắp xếp cho cậu bạn đó một lớp học thêm khá tốt...). Thầy giáo bảo hắn xuống ngồi với Chi, mấy đứa con gái kia thấy thế thì đứa nào cũng buồn thiu chả co hứng học gì cả:
_Chào cậu, tớ tên Chi. Rất vui được học chung với cậu. - Cô bé quay sang nói với nó.
_Ừ... Chào cậu, tớ là Hoàng... - Hắn ấp úng trả lời.
_Có gì cần cứ hỏi tờ nhé! Tớ sẽ giải đáp mọi thắc mắc giúp cậu. Hi Hi. - Chi cười tít mắt khiến hắn ngơ ngác một lúc. Cậu sao thế?
_Tớ không sao^_^. - Hắn trả lời rồi lấy sách vở ra học.
... Và cứ thế, mỗi buổi học trôi qua, hai người bạn luôn trò chuyện vui vẻ với nhau...
_Thế nào? Lớp học đấy ổn chữ? - Tú hỏi Hoàng.
_Cũng ổn. - Nó vừa cười vừa trả lời.
_Cũng ổn thôi sao? Tao không tin cho lắm, chắc lớp học có gì thú vị lắm mày mới vui vẻ đến thế. Kể cho tao nghe đi. - Tú khoác vai hắn.
_Ừ thì tao gặp lại cô bé ấy... Tao còn ngồi cạnh cô ấy nữa... - Hắn vừa nói vừa nghĩ về cô bé.
_Cô bé nào cơ? - Tú giả vờ hỏi.
_Cô bạn ở quán kem ấy... Cô ấy tên Chi, hôm nay cô ấy nói chuyện và cười với tao nhiều lắm...
_À, tao nhớ rồi. Mày sướng nha, được nói chuyện với gái xinh. - Cậu bé nhìn hắn cười với ánh mắt đầy bí hiểm. Nhưng hắn thì chẳng thèm để ý bởi trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của Chi mà thôi.
Một tuần hắn chỉ được gặp cô bé hai lần nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy vui. Nhưng một khi đã thích một ai đầm không được gặp người ta, không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, nghe giọng nói dễ thương của người ta thì quả là một điều rất buồn. Vốn biết tính nháy gái của thằng bạn nên Tú gợi ý:
_Nhớ người ta à?
_Ai chứ? - Hoàng ngơ ngác hỏi.
_Thì Chi chứ ai, cái người dám cướp đi tâm hồn trong sáng của thằng bạn tai ấy. - Tú cười.
_Làm gì có đâu.
_Chứ mày đang nghĩ gì mà trông cái mặt đần ra thế?
_Thì tao nghĩ xem ngày mai sẽ ăn sáng cái gì chứ sao. - Hắn trả lời.
_Một ló do quá ngớ ngẩn. Chuyện đó có người giúp việc lo rồi, có mà mày nghĩ về Chi thì có, nhận đi thôi,mày không giấu được ta đâu.
_Chẹp... Ừ thì... Tao nhớ cô ấy... - Hắn trả lời lắp bắp.
_Tao biết mà. Thích người ta rồi phải không?
_Đâu có, chỉ nhớ thôi...
_Nhớ là biểu hiện của tình yêu, thế mày có vui khi được ở bên Chi không?
_Có, tao vui lắm... - Hắn cười tươi trả lời.
...
Sau một hồi phân tích cho thằng bạn ngây thơ:
_Tao nghĩ mày nên cưa Chi đi. - Tú nói.
_Chi là người chứ có phải là cây đâu mà mày bảo tao cưa. - Hắn tròn mát hỏi.
_=_= mày có phải ngố đến mức độ đấy không hả? Ý tao cưa là tán đó má!!! - Tú bất lực nhìn nó.
_Oh... Nhưng mà cô ấy có biết bao người theo đuổi, sao đến lượt tao chứ?
_Mày cứ yên tâm đi, với ngoại hình, gia thế cùng với năng lực học tập của mày cộng thêm tài năng thiên bẩm về tán mấy em của bọn tao thì 100% là Chi sẽ là của mày.
_Mày nói thật không?
_Tao không bao giờ nói mà không chắc chắn nhé! - Tú hãnh diện vỗ ngực.
_Vậy tao tin mày. - Hắn vỗ vai Tú.
Cuối cùng thì cũng đến phần quan trọng nhất của kế hoạch...
/23
|