Chương 23: Kết thúc của một mối tình đầu (P5)Kể từ ngày hôm ấy, hai cô cậu lúc nào cũng cuốn quýt lấy nhau. Cuối tuần nào cũng dắt nhau đi chơi, những ngày rảnh rỗi thì nắm tay nhau đi dạo phố. Cặp tình nhân nhí của chúng ta lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên nhau. Thấm thoát thời gian trôi mà họ cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Chi đặc biệt rất thích chụp ảnh, nghe thấy ở đâu có cảnh đẹp là muốn đến đó chụp ảnh liền, biết được sở thích của cô bạn gái nên đã có một quyết định khá đặc biệt để có thể chở Chi đi chụp ảnh ở khắp nơi cô ấy thích (đúng là một chàng trai tâm lí mà^_^). Và đó chính là Hoàng sẽ xin ba mua cho hắn một chiếc oto cho tiện đi lại. Từ trước đến giờ, hắn đã muốn gì thì đều có được thứ đó, lầm này cũng không có gì ngoại lệ.
_Ba mua cho con một chiếc xe oto nhé! - Hắn nói với ba qua điện thoại.
_Con còn nhỏ, mua xe oto bây giờ làm gì? Nếu muốn đi xe thì để ba bảo tài xế Trung đến đưa con đi. - Ba hắn trả lời.
_Nhưng con muốn tự đi, không muốn làm phiên bác Trung. Với cả con cũng 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! - Hắn trả lời, trong giọng nói đã có chút gì đó khó chịu.
_Ba đã nói rồi, hiện giờ tài xế Trung cũng đang muốn có thêm việc để tăng lương, bây giờ con muốn đi xe cũng coi như là tạo cho ông ta thêm việc. Ba đã quyết rồi đấy, từ mai bác Trung sẽ đến đón con đi học. Ba có cuộc gặp, có gì gặp con sau. Cuối tuần nhớ về nhà, mẹ nhớ con lắm đấy! Tút....tút... - Hắn chưa kịp nói gì thì ba đã cúp máy.
Ba Hoàng là thế, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình, nhưng ông lại luôn nghe lời vợ.
"Ba vừa nói gì nhỉ? A, đúng rồi, mình phải về nhà gặp mẹ mới được!!!"
Với Hoàng bây giờ thì mẹ hắn quả là một vị cứu tinh, à không phải là mộ bà tiên mới đúng.
Tại biết thự nhà họ Phạm...
_Thưa bà chủ! Cậu chủ về ạ! - Bà quan gia cung kính nói với bà chủ.
_Mẹ, con về rồi đây!!! - Chưa thấy người thì đã thấy tiếng của hắn rồi.
_Ôi! Con trai của mẹ, lâu lắm rồi mới thấy cái mặt anh. - Hai mẹ con ôm chần lấy nhau.
_Hì hì, tại con bận học đó mẹ. Mẹ dạo này khỏe không ạ?
_Mẹ khỏe. Mà hôm nay anh về có việc gì phải không? - Bà Phương uống một ngụm trà rồi liếc nhìn sang cậu con trai quý tử.
_Có chuyện gì đâu ạ. Con nhớ mẹ quá nên mới về thăm mẹ thôi mà!
_Tôi hiểu anh quá mà, lúc nào cần việc gì anh mới nói nhớ tôi, chứ bình thường thì còn lâu.
_Ơ, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất quả đất!!!
_ Muốn gì, nói mẹ nghe xem nào!
_Con muốn mua xe oto. - Hoàng mau chóng trả lời.
_Cái này thì không được. Con chưa đủ tuổi với lại lái xe oto nguy hiểm lắm. Con cố gắng dùng moto đi, đủ 18 tuổi ba mẹ mua cho. - Bà Phương nghiêm giọng nói.
_Con lái được mà mẹ, mẹ mua cho con đi! - Hoàng nói với giọng năn nỉ.
_Mẹ nói không được là không được, con đừng cố thuyết phục mẹ nữa!
_Chẳng lẽ mẹ không thương con trai mẹ sao? Đi xe moto con bị mắc mua mấy lần, ốm mấy hôm nên không về thăm mẹ được đấy. - Hắn buồn thiu nói.
_Cái gì, con bị ốm? - Vốn thương con nên khi nghe thấy thế bà cảm thấy không yên tâm. Thôi được rồi, con muốn mua xe gì? Mẹ sẽ bảo ba mua cho con.
_Thật hả mẹ?
_Ừ!
_Enzo Ferrari nha mẹ!
_Được rồi, lát ba về mẹ sẽ nói, con sẽ có xe nhanh nhất có thể. Nhớ phải lái xe cẩn thận đấy!
_Vâng ạ, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rất rất rất nhiều! - Ôi trời, cái vẻ mặt hắn lúc ấy nhìn là muốn yêu luôn, trai gì đâu mà đẹp vậy trời.
_Hôm nay ở lại nhà ăn cơn rõ chưa?
_Tuân lệnh ạ!
Vậy là hai mẹ con họ nói chuyện vui vẻ, lâu lắm rồi trong căn nhà này mới vang tiếng cười như vậy.
1 tướng sau...
Trong bữa cơm của gia đình họ Phạm...
_Mai ông mua cho thằng Hoàng một chiếc Enzo Ferrari nhé!
_Mua oto cho thằng Hoàng sao?- Ông Trung ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải trước đây bà không muốn sao?
_Đó là trước đây thôi. Giờ con chính ta cũng đã lớn, trưởng thành rồi, nó cần một chiếc oto.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì cả, tôi muốn nó có xe ngay trong tuần này. Ông hiểu áy tôi chứ?-Bà Phương ngắt lời ông Trung.
_Tôi hiểu rồi, trong tuần này sẽ có xe. - Ông Trung ở công ti dù có oai đến mấy, nhưng cứ hễ về đến nhà, bà Phương muốn gì là ông không thể từ chối (căn bản là vì bà đã sinh cho ông một cậu con trai quý tử rồi mờ*_*).
"Ha ha, mẹ đúng là số một! Xe à, ráng chờ anh nha!!!"
_Ba, mẹ ăn cơm đi Âu! - Vừa nói Hoàng vừa gắp thức ăn cho ba mẹ, trong lòng như nở rộ ngàn bông hoa.
Bà Phương thì nói chuyện vui vẻ với con, còn ông Trung thì tối sầm mặt mũi vì thằng con "có hiếu", đam lấy mẹ nó ra để de dọa ông. Haizzzz!!!
_Ba mua cho con một chiếc xe oto nhé! - Hắn nói với ba qua điện thoại.
_Con còn nhỏ, mua xe oto bây giờ làm gì? Nếu muốn đi xe thì để ba bảo tài xế Trung đến đưa con đi. - Ba hắn trả lời.
_Nhưng con muốn tự đi, không muốn làm phiên bác Trung. Với cả con cũng 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa! - Hắn trả lời, trong giọng nói đã có chút gì đó khó chịu.
_Ba đã nói rồi, hiện giờ tài xế Trung cũng đang muốn có thêm việc để tăng lương, bây giờ con muốn đi xe cũng coi như là tạo cho ông ta thêm việc. Ba đã quyết rồi đấy, từ mai bác Trung sẽ đến đón con đi học. Ba có cuộc gặp, có gì gặp con sau. Cuối tuần nhớ về nhà, mẹ nhớ con lắm đấy! Tút....tút... - Hắn chưa kịp nói gì thì ba đã cúp máy.
Ba Hoàng là thế, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình, nhưng ông lại luôn nghe lời vợ.
"Ba vừa nói gì nhỉ? A, đúng rồi, mình phải về nhà gặp mẹ mới được!!!"
Với Hoàng bây giờ thì mẹ hắn quả là một vị cứu tinh, à không phải là mộ bà tiên mới đúng.
Tại biết thự nhà họ Phạm...
_Thưa bà chủ! Cậu chủ về ạ! - Bà quan gia cung kính nói với bà chủ.
_Mẹ, con về rồi đây!!! - Chưa thấy người thì đã thấy tiếng của hắn rồi.
_Ôi! Con trai của mẹ, lâu lắm rồi mới thấy cái mặt anh. - Hai mẹ con ôm chần lấy nhau.
_Hì hì, tại con bận học đó mẹ. Mẹ dạo này khỏe không ạ?
_Mẹ khỏe. Mà hôm nay anh về có việc gì phải không? - Bà Phương uống một ngụm trà rồi liếc nhìn sang cậu con trai quý tử.
_Có chuyện gì đâu ạ. Con nhớ mẹ quá nên mới về thăm mẹ thôi mà!
_Tôi hiểu anh quá mà, lúc nào cần việc gì anh mới nói nhớ tôi, chứ bình thường thì còn lâu.
_Ơ, mẹ đúng là người mẹ tuyệt vời nhất quả đất!!!
_ Muốn gì, nói mẹ nghe xem nào!
_Con muốn mua xe oto. - Hoàng mau chóng trả lời.
_Cái này thì không được. Con chưa đủ tuổi với lại lái xe oto nguy hiểm lắm. Con cố gắng dùng moto đi, đủ 18 tuổi ba mẹ mua cho. - Bà Phương nghiêm giọng nói.
_Con lái được mà mẹ, mẹ mua cho con đi! - Hoàng nói với giọng năn nỉ.
_Mẹ nói không được là không được, con đừng cố thuyết phục mẹ nữa!
_Chẳng lẽ mẹ không thương con trai mẹ sao? Đi xe moto con bị mắc mua mấy lần, ốm mấy hôm nên không về thăm mẹ được đấy. - Hắn buồn thiu nói.
_Cái gì, con bị ốm? - Vốn thương con nên khi nghe thấy thế bà cảm thấy không yên tâm. Thôi được rồi, con muốn mua xe gì? Mẹ sẽ bảo ba mua cho con.
_Thật hả mẹ?
_Ừ!
_Enzo Ferrari nha mẹ!
_Được rồi, lát ba về mẹ sẽ nói, con sẽ có xe nhanh nhất có thể. Nhớ phải lái xe cẩn thận đấy!
_Vâng ạ, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rất rất rất nhiều! - Ôi trời, cái vẻ mặt hắn lúc ấy nhìn là muốn yêu luôn, trai gì đâu mà đẹp vậy trời.
_Hôm nay ở lại nhà ăn cơn rõ chưa?
_Tuân lệnh ạ!
Vậy là hai mẹ con họ nói chuyện vui vẻ, lâu lắm rồi trong căn nhà này mới vang tiếng cười như vậy.
1 tướng sau...
Trong bữa cơm của gia đình họ Phạm...
_Mai ông mua cho thằng Hoàng một chiếc Enzo Ferrari nhé!
_Mua oto cho thằng Hoàng sao?- Ông Trung ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải trước đây bà không muốn sao?
_Đó là trước đây thôi. Giờ con chính ta cũng đã lớn, trưởng thành rồi, nó cần một chiếc oto.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì cả, tôi muốn nó có xe ngay trong tuần này. Ông hiểu áy tôi chứ?-Bà Phương ngắt lời ông Trung.
_Tôi hiểu rồi, trong tuần này sẽ có xe. - Ông Trung ở công ti dù có oai đến mấy, nhưng cứ hễ về đến nhà, bà Phương muốn gì là ông không thể từ chối (căn bản là vì bà đã sinh cho ông một cậu con trai quý tử rồi mờ*_*).
"Ha ha, mẹ đúng là số một! Xe à, ráng chờ anh nha!!!"
_Ba, mẹ ăn cơm đi Âu! - Vừa nói Hoàng vừa gắp thức ăn cho ba mẹ, trong lòng như nở rộ ngàn bông hoa.
Bà Phương thì nói chuyện vui vẻ với con, còn ông Trung thì tối sầm mặt mũi vì thằng con "có hiếu", đam lấy mẹ nó ra để de dọa ông. Haizzzz!!!
/23
|