Chương 7: Làm quen
Thấy Kẹo sốt ruột vì Nhợn tự nhiên lại bị ngất, Hiếu an ủi bạn gái:
_Uyên sẽ không sao đâu! Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Yên tâm đi em nhé!
Nhận được sự động viên từ bạn trai, Kẹo cũng bớt đi phần nào sự lo lắng bởi cô biết Nhợn không phải là người dễ ốm đến như vậy. Còn về phần anh chàng kia, thì cũng không giấu nổi sự lo láng trên khuôn mặt mình, nếu như có ai đó trong phòng y tế bây giờ mà không biết rõ quan hệ của họ, có lẽ sẽ hiểu nhầm Nhợn là bạn gái của anh mất. Đưa Nhợn vào phòng y tế được hơn 10 phút thì tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, dù muốn ở lại với Kẹo cho cô đỡ lo lắm nhưng vì cứ bị Kẹo "đuổi" nên Hiếu đành phải lên lớp:
_Anh cứ về lớp đi, em không sao đâu, với cả ở dây cũng có anh Long rồi mà (tên anh ấy"! - Kẹo vừa nói vừa khẽ mỉm cười để người yêu yên tâm về lớp.
_Quyên nói đúng đấy! Cậu về lớp đi, nhân tiện xin phép thầy cho tôi nghỉ tiết này luôn nhé! Cảm ơn cậu! - Anh Long và Hiếu học cùng lớp với nhau ý mà (lớp gì đâu mà toàn "zai" đẹp không à!!!)
Dù không muốn, Hiếu cũng phải về lớp, mà trước khi về Hiếu còn hôn trộm lên má Kẹo một cái nữa chứ (Ôi! 2 anh chị Dễ thương quá đi mất!). Thấy Nhợn vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh dậy, nên Kẹo quyết định sẽ nói chuyện với Long. Khi Kẹo và Long ra ngoài nói chuyện, Nhợn cảm thấy chác có thể tỉnh được rồi nên cô bé mở hé mắt, dù tò mò muốn biết hai người kia đang nói chuyện gì lắm ý, nhưng mà sợ bị phát hiện là tỉnh rồi nên không dám mò ra nghe lén. Sau năm phút nhỏ to nói chuyện, hai người trở lại phòng, Nhợn lại tiếp tục vở kịch của mình, chờ đến khi anh chàng kia ra khỏi phòng thì sẽ tỉnh. Cứ vậy mà chờ, đến khi không còn nghe tiếng nói chuyện nữa, nghĩ là chỉ còn lại Kẹo thôi, nên Nhợn mở mắt, nhưng anh ta vẫn ở đây cùng với Kẹo. Đang tính nhắm mắt trở lại thì không kịp nữa rồi, Kẹo đa nhìn thấy, cô vui mừng nắm lấy tay bạn:
_Mày tỉnh rồi, tao vui quá! Mày còn mệt lắm không! Giờ mày cảm thấy thế nào trong người? Muốn ăn gì không để tao đi mua cho mà ăn? - Kẹo hỏi một lèo làm Nhợn không biết trả lời thế nào (chỉ tại lo cho bạn quá mà!)
_-_-Mày hổ từ từ thôi để tao còn trả lời chứ! Tao vừa mới tỉnh dậy mà mày đã lại làm tao choáng tiếp rồi đấy! Hic... Hic...
_Ơ, tao xin lỗi, tao quên! Hihi
_Hì hì! Cảm ơn mày đã hỏi thăm. Tao khỏe rồi, mày không phảo lo như vậy đâu. Giờ tao chỉ cảm thấy đói thôi, chúng mình xuống căng tin đi! - Nhợn kéo tay Kẹo định đi để không phải đối diện với cái anh kia (cô không để ý rằng trên khuôn mặt của anh kia bây giờ là một nụ cười rất tươi, anh đã bớt lo lắng đi phần nào cho cô)
Nhưng anh đã đứng chặn ở cử mất rồi:
_Uyên còn mệt nên cứ nghỉ đi, để mình đi mua đồ, Uyên muốn ăn gì cứ nói cho mình biết!
Nhận thấy cơ hội để trốn đã đến nên Nhợn liệt kê một loạt các đồ ăn để anh phải mất thời gian đi mua:
_Bánh mì sữa, sữa đậu nành, bim bim....bla bla...
Anh chỉ mỉm cười nhẹ một cái:
_Bạn đợi mình nhé! Mình sẽ về nhanh thôi! - Nói xong anh xoay người bước đi.
Chỉ còn lại hai cô bạn ở trong phòng, Nhợn liền kéo tay Kẹo để đi thật nhanh, nhưng Kẹo lại níu bạn lại, rồi còn lấy tay che miệng cười khúc khích. Thấy vậy, Nhợn có vẻ phụng phịnh:
_Mày cười cái gì chứ? Bạn mày sắp đền bù thiệt hại cho người ta rồi mà mày còn cười được nữ à? Hu... Hu... Hu...
_Mày không phải lo nữa đâu!
_Mày nói vậy là sao chứ, mày không phải là tao nên không lo là lẽ đi nhiên rồi. Nhà tao đâu có điều kiện như nhà mày đâu! Huhuhuhu
_Ý tao là anh ấy không có ý định bắt mày đền cái điện thoại đâu!
_Ơ, sao mày biết? - Đang khóc, nghe Kẹo nói, Nhợn ngạc nhiên.
_Trong lúc mày chưa tỉnh tao đã nói chuyện với anh ấy rồi.
_Thật chứ? Ui, cảm ơn mày nhá bạn yêu quý! Moa... Moa...
_Ôi, kinh quá cái con nhỏ này, tao có người thương rồi nha, tao không muốn mày bị đánh ghen đâu đấy! - Hai cô bé đùa với nhau vui vẻ.
Lát sau, Long về với một túi xách đầy đồ ăn, toàn những thứ Nhợn thích. Dù gì thì Nhợn cũng không thể ăn hết một mình nên cô rủ cả hai người kia ăn cùng luôn cho vui.
_Long, anh có thể giới thiệu cho tụi em biết chút ít thông tin cá nhân được chứ? Hêhhehe. - Kẹo mở đầu.
_Mình tên Nguyễn Minh Long, học lớp 11a1. Mình mới chuyển trường, hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường của mình! Còn các bạn?
_Em tên Quyên - Hoàng Tố Quyên, học lớp 10a2, còn nhỏ "heo" kia là Trần Ngọc Uyên, học cùng lớp và là chị em kết nghĩa với em.
Mặc kệ hai người kia nói chuyện với nhau, Nhợn chỉ ngẩng lên cười một cái rồi lại "chiến đấu" tiếp. Cả ba người cứ thế nói chuyện với nhau đến khi tan trường. Nhợn có lẽ là người sướng nhất, thoát khỏi cái gánh nặng lại còn được ăn xả láng mà không mất tiền nữa chứ^_^.
Tối hôm ấy, ở nhà Long, anh chàng lấy chiếc điện thoại màu hồng rất, ngắm một hồi lâu. Anh quyến đinh gửi sang máy mình một vài tấm ảnh của Nhợn, anh thầm nghĩ "Cô bé này thật dễ thương!". Long chợt cảm thấy tim mình đạp loạn nhịp khi anh thấy nụ cười của Nhợn.
Có lẽ là anh đã thích cô bé Nhợn nhà ta?
Thấy Kẹo sốt ruột vì Nhợn tự nhiên lại bị ngất, Hiếu an ủi bạn gái:
_Uyên sẽ không sao đâu! Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Yên tâm đi em nhé!
Nhận được sự động viên từ bạn trai, Kẹo cũng bớt đi phần nào sự lo lắng bởi cô biết Nhợn không phải là người dễ ốm đến như vậy. Còn về phần anh chàng kia, thì cũng không giấu nổi sự lo láng trên khuôn mặt mình, nếu như có ai đó trong phòng y tế bây giờ mà không biết rõ quan hệ của họ, có lẽ sẽ hiểu nhầm Nhợn là bạn gái của anh mất. Đưa Nhợn vào phòng y tế được hơn 10 phút thì tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, dù muốn ở lại với Kẹo cho cô đỡ lo lắm nhưng vì cứ bị Kẹo "đuổi" nên Hiếu đành phải lên lớp:
_Anh cứ về lớp đi, em không sao đâu, với cả ở dây cũng có anh Long rồi mà (tên anh ấy"! - Kẹo vừa nói vừa khẽ mỉm cười để người yêu yên tâm về lớp.
_Quyên nói đúng đấy! Cậu về lớp đi, nhân tiện xin phép thầy cho tôi nghỉ tiết này luôn nhé! Cảm ơn cậu! - Anh Long và Hiếu học cùng lớp với nhau ý mà (lớp gì đâu mà toàn "zai" đẹp không à!!!)
Dù không muốn, Hiếu cũng phải về lớp, mà trước khi về Hiếu còn hôn trộm lên má Kẹo một cái nữa chứ (Ôi! 2 anh chị Dễ thương quá đi mất!). Thấy Nhợn vẫn chưa có dấu hiểu tỉnh dậy, nên Kẹo quyết định sẽ nói chuyện với Long. Khi Kẹo và Long ra ngoài nói chuyện, Nhợn cảm thấy chác có thể tỉnh được rồi nên cô bé mở hé mắt, dù tò mò muốn biết hai người kia đang nói chuyện gì lắm ý, nhưng mà sợ bị phát hiện là tỉnh rồi nên không dám mò ra nghe lén. Sau năm phút nhỏ to nói chuyện, hai người trở lại phòng, Nhợn lại tiếp tục vở kịch của mình, chờ đến khi anh chàng kia ra khỏi phòng thì sẽ tỉnh. Cứ vậy mà chờ, đến khi không còn nghe tiếng nói chuyện nữa, nghĩ là chỉ còn lại Kẹo thôi, nên Nhợn mở mắt, nhưng anh ta vẫn ở đây cùng với Kẹo. Đang tính nhắm mắt trở lại thì không kịp nữa rồi, Kẹo đa nhìn thấy, cô vui mừng nắm lấy tay bạn:
_Mày tỉnh rồi, tao vui quá! Mày còn mệt lắm không! Giờ mày cảm thấy thế nào trong người? Muốn ăn gì không để tao đi mua cho mà ăn? - Kẹo hỏi một lèo làm Nhợn không biết trả lời thế nào (chỉ tại lo cho bạn quá mà!)
_-_-Mày hổ từ từ thôi để tao còn trả lời chứ! Tao vừa mới tỉnh dậy mà mày đã lại làm tao choáng tiếp rồi đấy! Hic... Hic...
_Ơ, tao xin lỗi, tao quên! Hihi
_Hì hì! Cảm ơn mày đã hỏi thăm. Tao khỏe rồi, mày không phảo lo như vậy đâu. Giờ tao chỉ cảm thấy đói thôi, chúng mình xuống căng tin đi! - Nhợn kéo tay Kẹo định đi để không phải đối diện với cái anh kia (cô không để ý rằng trên khuôn mặt của anh kia bây giờ là một nụ cười rất tươi, anh đã bớt lo lắng đi phần nào cho cô)
Nhưng anh đã đứng chặn ở cử mất rồi:
_Uyên còn mệt nên cứ nghỉ đi, để mình đi mua đồ, Uyên muốn ăn gì cứ nói cho mình biết!
Nhận thấy cơ hội để trốn đã đến nên Nhợn liệt kê một loạt các đồ ăn để anh phải mất thời gian đi mua:
_Bánh mì sữa, sữa đậu nành, bim bim....bla bla...
Anh chỉ mỉm cười nhẹ một cái:
_Bạn đợi mình nhé! Mình sẽ về nhanh thôi! - Nói xong anh xoay người bước đi.
Chỉ còn lại hai cô bạn ở trong phòng, Nhợn liền kéo tay Kẹo để đi thật nhanh, nhưng Kẹo lại níu bạn lại, rồi còn lấy tay che miệng cười khúc khích. Thấy vậy, Nhợn có vẻ phụng phịnh:
_Mày cười cái gì chứ? Bạn mày sắp đền bù thiệt hại cho người ta rồi mà mày còn cười được nữ à? Hu... Hu... Hu...
_Mày không phải lo nữa đâu!
_Mày nói vậy là sao chứ, mày không phải là tao nên không lo là lẽ đi nhiên rồi. Nhà tao đâu có điều kiện như nhà mày đâu! Huhuhuhu
_Ý tao là anh ấy không có ý định bắt mày đền cái điện thoại đâu!
_Ơ, sao mày biết? - Đang khóc, nghe Kẹo nói, Nhợn ngạc nhiên.
_Trong lúc mày chưa tỉnh tao đã nói chuyện với anh ấy rồi.
_Thật chứ? Ui, cảm ơn mày nhá bạn yêu quý! Moa... Moa...
_Ôi, kinh quá cái con nhỏ này, tao có người thương rồi nha, tao không muốn mày bị đánh ghen đâu đấy! - Hai cô bé đùa với nhau vui vẻ.
Lát sau, Long về với một túi xách đầy đồ ăn, toàn những thứ Nhợn thích. Dù gì thì Nhợn cũng không thể ăn hết một mình nên cô rủ cả hai người kia ăn cùng luôn cho vui.
_Long, anh có thể giới thiệu cho tụi em biết chút ít thông tin cá nhân được chứ? Hêhhehe. - Kẹo mở đầu.
_Mình tên Nguyễn Minh Long, học lớp 11a1. Mình mới chuyển trường, hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường của mình! Còn các bạn?
_Em tên Quyên - Hoàng Tố Quyên, học lớp 10a2, còn nhỏ "heo" kia là Trần Ngọc Uyên, học cùng lớp và là chị em kết nghĩa với em.
Mặc kệ hai người kia nói chuyện với nhau, Nhợn chỉ ngẩng lên cười một cái rồi lại "chiến đấu" tiếp. Cả ba người cứ thế nói chuyện với nhau đến khi tan trường. Nhợn có lẽ là người sướng nhất, thoát khỏi cái gánh nặng lại còn được ăn xả láng mà không mất tiền nữa chứ^_^.
Tối hôm ấy, ở nhà Long, anh chàng lấy chiếc điện thoại màu hồng rất, ngắm một hồi lâu. Anh quyến đinh gửi sang máy mình một vài tấm ảnh của Nhợn, anh thầm nghĩ "Cô bé này thật dễ thương!". Long chợt cảm thấy tim mình đạp loạn nhịp khi anh thấy nụ cười của Nhợn.
Có lẽ là anh đã thích cô bé Nhợn nhà ta?
/23
|