Thấy nhiều người, Hồ Ly nhìn hộp bánh rồi phân vân.
Thôi, dịp khác vậy.
Cô vốn đã định từ bỏ ý định, lại thấy dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi sân.
Phó Thành Lãm chần chừ nhìn quanh, rồi mới luyến tiếc vào xe.
Thái Từ Quân đang đứng cạnh Hồng Hoa, liếc qua xe của Phó Thành Lãm biển 8998 rất nhanh. Anh khôi phục vẻ nghiêm túc lắng nghe bà nói.
- Nếu cần, cháu có thể tìm đồng minh. Dù sao Tư Hoành tuy mới hoạt động trong nước nhưng có sức ảnh hưởng. Ta nghe nói cháu và Phó thị gần đây có qua lại.
Là lần đầu Thái Từ Quân tới Hồng Hoa Các, nhưng cảm giác không xa lạ. Anh đoán bà nội có quan hệ rất tốt với bà chủ đây nên bà ấy mới cho anh gợi ý.
Anh cười ngoan ngoãn, bất chấp tóc tẩy trắng còn người lớn bên cạnh tóc mới hoa râm.
- Dạ, cháu sẽ suy nghĩ ạ. Cảm ơn bà!
- Ừ. Lần đầu nhưng cũng bắt kịp nhanh đấy.
Hồng Hoa cười rồi từ tốn đi vào. Thái Từ Quân cúi chào đợi bà vào hẳn mới thẳng lưng lên.
Hồ Ly nhìn bộ dạng lễ phép khác hẳn vẻ ngoài ngông cuồng thì ngẩn người. Bỗng cô thấy anh nhìn mình chằm thì chột dạ lúng túng.
Bị phát hiện rồi!
Cô hơi ním môi tự ngẫm.
" Mình định làm gì nhỉ?"
Ánh mắt nhìn thấy hộp bánh mới ngớ ra.
" À!"
Thấy Thái Từ Quân ngồi vào xe thì thấy Hồ Ly khẽ gõ kính. Ánh mắt anh lạnh lùng hạ cửa.
Cửa kính hạ xuống, Hồ Ly hơi thấp thỏm. Lần thứ hai cô khom người với anh, khoảng cách cũng thật gần.
Cô nhanh nhảu lên tiếng trước:
- Tôi gửi bánh cho bà!
Hộp bánh khẽ được cô hơi đưa lên để anh có thể nhìn thấy. Cô hụt hẫng khi thấy anh chỉ nhìn mà không có ý nhận. Giọng cô nhỏ đi, nói thêm một hai câu giải thích.
- Khi nãy bà nhắn cho tôi là nhớ bánh. Xin lỗi anh, việc cỏn con này lại phiền...
Rồi cô thấy Thái Từ Quân mở cửa xe, theo phản xạ cô lùi lại, hộp bánh hơi giấu ra sau.
Anh phủi áo nhè nhẹ cho phẳng, rồi chìa tay ra.
Cô vẫn ngơ ngác thì anh cất lời.
- Bánh?
Hồ Ly nhíu mày, người này tiếc lời vàng ngọc hay sao mà ăn nói cộc lốc thế. Khi nãy còn vào vai cháu ngoan trước mặt bà cơ mà.
Lật mặt nhanh thật!
Tay anh ngoắc ngoắc rồi nhìn hộp bánh trên tay cô, ý là hãy đưa đây.
Hồ Ly hơi nhăn nhó rồi đưa cho anh. Thái Từ Quân đưa tay cầm quay xách 2s mới hạ xuống.
- Cảm ơn!
Rồi lạnh lùng ngồi lại vào xe, hộp bánh được đặt ở ghế bên cạnh.
Hồ Ly cúi chào, xe ra khỏi sân thì cô lại thở dài. Chiếc xe của Thái Từ Quân vậy mà giống hệt xe của Tư Dạ Đam, đến biển số xe cũng ấn tượng không kém.
9999!
" Ít ra còn được lời cảm ơn ".
***
Trong xe, Thái Từ Quân vắt chéo chân. Nụ cười bỗng hiện nơi khóe môi.
Khi nãy nhìn Nghê Hồ Ly nhăn trán có chút... đáng yêu.
Anh nhìn hộp bánh cài một bông hồng đỏ.
Lại là hoa hồng đỏ.
Lại là Nghê Hồ Ly.
Không cần mở cũng biết là bánh hoa hồng, bởi không gian chiếc xe đã được lan tỏa mùi thơm ngọt ngào.
Thái lão phu nhân đang cho cá ăn thì thấy cháu trai. Bà không vội, nhàn nhã ném đồ ăn xuống nước.
Những con cá hải tượng long lớn, vảy đỏ và to, thân bơi uyển chuyển như rồng tranh mồi quẫy đuôi xôn xao mặt nước.
- Thế nào?
Thái Từ Quân nhìn mấy con cá được mệnh danh là quái vật Amazon thì lười nhác đút tay vào túi, cả thân dựa cột.
- Tốt ạ!
Anh biết bà nội chắc đã nắm được hết.
- Phải rồi, bà có quà!
Tài xế cầm hộp bánh đặt trên bàn trà. Thái lão phu nhân mắt lóe lên vui vẻ.
- Nghê Ly nhanh nhẹn thế sao?
Nhìn biểu cảm không chút ngạc nhiên này khiến Thái Từ Quân tò mò.
- Bà thân với cô ta vậy sao, bánh có thể bảo cháu mua mà. Với cả cô ta sao lại là cháu gái nơi Hồng Hoa?
Bà lão mở hộp bánh cầm lên một chiếc, cắn một góc nhỏ thỏa mãn đáp.
- Ta mới biết Nghê Ly là cháu Hồng Hoa. Từ Quân, cháu có thấy rất duyên không. Chỗ bánh này cũng đúng lúc ta thèm liền có.
Thái Từ Quân biết người già thường hay chấp niệm, nhất là người tâm linh như bà nội anh. Anh dửng dưng nhìn bà ăn ngon lành.
- Tình cờ thôi ạ. Nay Nghê Hồ Ly làm bánh ở Hồng Hoa Các thì trùng hợp bà muốn ăn. Cô ta là tiện thể.
- Cũng tính là duyên. Mà, bánh này cháu mua không có đâu. Con bé làm không quá ngọt, nhân hoa hồng cũng chỉ có hoa ở Hồng Hoa Các mới ra được vị thơm đặc biệt này.
Thái Từ Quân bĩu môi, có vẻ bà anh rất đề cao Nghê Hồ Ly. Chỉ là bánh thôi mà, bà cứ làm như anh chưa ăn bao giờ ấy. Cũng được tính là thơm ngon, nhưng đặc biệt thì chưa tới.
Nếu có đặc biệt thì là người làm bánh.
Nghê Hồ Ly sao không tra được thông tin.
Ở Thành Đô, người không tìm được lai lịch có mấy người? Ngoài tầng lớp tinh anh- chính khách không muốn thị uy xuất đầu lộ diện, Thái Từ Quân không tin Thái thị không tra được cô gái này.
Thôi, dịp khác vậy.
Cô vốn đã định từ bỏ ý định, lại thấy dòng xe nối đuôi nhau rời khỏi sân.
Phó Thành Lãm chần chừ nhìn quanh, rồi mới luyến tiếc vào xe.
Thái Từ Quân đang đứng cạnh Hồng Hoa, liếc qua xe của Phó Thành Lãm biển 8998 rất nhanh. Anh khôi phục vẻ nghiêm túc lắng nghe bà nói.
- Nếu cần, cháu có thể tìm đồng minh. Dù sao Tư Hoành tuy mới hoạt động trong nước nhưng có sức ảnh hưởng. Ta nghe nói cháu và Phó thị gần đây có qua lại.
Là lần đầu Thái Từ Quân tới Hồng Hoa Các, nhưng cảm giác không xa lạ. Anh đoán bà nội có quan hệ rất tốt với bà chủ đây nên bà ấy mới cho anh gợi ý.
Anh cười ngoan ngoãn, bất chấp tóc tẩy trắng còn người lớn bên cạnh tóc mới hoa râm.
- Dạ, cháu sẽ suy nghĩ ạ. Cảm ơn bà!
- Ừ. Lần đầu nhưng cũng bắt kịp nhanh đấy.
Hồng Hoa cười rồi từ tốn đi vào. Thái Từ Quân cúi chào đợi bà vào hẳn mới thẳng lưng lên.
Hồ Ly nhìn bộ dạng lễ phép khác hẳn vẻ ngoài ngông cuồng thì ngẩn người. Bỗng cô thấy anh nhìn mình chằm thì chột dạ lúng túng.
Bị phát hiện rồi!
Cô hơi ním môi tự ngẫm.
" Mình định làm gì nhỉ?"
Ánh mắt nhìn thấy hộp bánh mới ngớ ra.
" À!"
Thấy Thái Từ Quân ngồi vào xe thì thấy Hồ Ly khẽ gõ kính. Ánh mắt anh lạnh lùng hạ cửa.
Cửa kính hạ xuống, Hồ Ly hơi thấp thỏm. Lần thứ hai cô khom người với anh, khoảng cách cũng thật gần.
Cô nhanh nhảu lên tiếng trước:
- Tôi gửi bánh cho bà!
Hộp bánh khẽ được cô hơi đưa lên để anh có thể nhìn thấy. Cô hụt hẫng khi thấy anh chỉ nhìn mà không có ý nhận. Giọng cô nhỏ đi, nói thêm một hai câu giải thích.
- Khi nãy bà nhắn cho tôi là nhớ bánh. Xin lỗi anh, việc cỏn con này lại phiền...
Rồi cô thấy Thái Từ Quân mở cửa xe, theo phản xạ cô lùi lại, hộp bánh hơi giấu ra sau.
Anh phủi áo nhè nhẹ cho phẳng, rồi chìa tay ra.
Cô vẫn ngơ ngác thì anh cất lời.
- Bánh?
Hồ Ly nhíu mày, người này tiếc lời vàng ngọc hay sao mà ăn nói cộc lốc thế. Khi nãy còn vào vai cháu ngoan trước mặt bà cơ mà.
Lật mặt nhanh thật!
Tay anh ngoắc ngoắc rồi nhìn hộp bánh trên tay cô, ý là hãy đưa đây.
Hồ Ly hơi nhăn nhó rồi đưa cho anh. Thái Từ Quân đưa tay cầm quay xách 2s mới hạ xuống.
- Cảm ơn!
Rồi lạnh lùng ngồi lại vào xe, hộp bánh được đặt ở ghế bên cạnh.
Hồ Ly cúi chào, xe ra khỏi sân thì cô lại thở dài. Chiếc xe của Thái Từ Quân vậy mà giống hệt xe của Tư Dạ Đam, đến biển số xe cũng ấn tượng không kém.
9999!
" Ít ra còn được lời cảm ơn ".
***
Trong xe, Thái Từ Quân vắt chéo chân. Nụ cười bỗng hiện nơi khóe môi.
Khi nãy nhìn Nghê Hồ Ly nhăn trán có chút... đáng yêu.
Anh nhìn hộp bánh cài một bông hồng đỏ.
Lại là hoa hồng đỏ.
Lại là Nghê Hồ Ly.
Không cần mở cũng biết là bánh hoa hồng, bởi không gian chiếc xe đã được lan tỏa mùi thơm ngọt ngào.
Thái lão phu nhân đang cho cá ăn thì thấy cháu trai. Bà không vội, nhàn nhã ném đồ ăn xuống nước.
Những con cá hải tượng long lớn, vảy đỏ và to, thân bơi uyển chuyển như rồng tranh mồi quẫy đuôi xôn xao mặt nước.
- Thế nào?
Thái Từ Quân nhìn mấy con cá được mệnh danh là quái vật Amazon thì lười nhác đút tay vào túi, cả thân dựa cột.
- Tốt ạ!
Anh biết bà nội chắc đã nắm được hết.
- Phải rồi, bà có quà!
Tài xế cầm hộp bánh đặt trên bàn trà. Thái lão phu nhân mắt lóe lên vui vẻ.
- Nghê Ly nhanh nhẹn thế sao?
Nhìn biểu cảm không chút ngạc nhiên này khiến Thái Từ Quân tò mò.
- Bà thân với cô ta vậy sao, bánh có thể bảo cháu mua mà. Với cả cô ta sao lại là cháu gái nơi Hồng Hoa?
Bà lão mở hộp bánh cầm lên một chiếc, cắn một góc nhỏ thỏa mãn đáp.
- Ta mới biết Nghê Ly là cháu Hồng Hoa. Từ Quân, cháu có thấy rất duyên không. Chỗ bánh này cũng đúng lúc ta thèm liền có.
Thái Từ Quân biết người già thường hay chấp niệm, nhất là người tâm linh như bà nội anh. Anh dửng dưng nhìn bà ăn ngon lành.
- Tình cờ thôi ạ. Nay Nghê Hồ Ly làm bánh ở Hồng Hoa Các thì trùng hợp bà muốn ăn. Cô ta là tiện thể.
- Cũng tính là duyên. Mà, bánh này cháu mua không có đâu. Con bé làm không quá ngọt, nhân hoa hồng cũng chỉ có hoa ở Hồng Hoa Các mới ra được vị thơm đặc biệt này.
Thái Từ Quân bĩu môi, có vẻ bà anh rất đề cao Nghê Hồ Ly. Chỉ là bánh thôi mà, bà cứ làm như anh chưa ăn bao giờ ấy. Cũng được tính là thơm ngon, nhưng đặc biệt thì chưa tới.
Nếu có đặc biệt thì là người làm bánh.
Nghê Hồ Ly sao không tra được thông tin.
Ở Thành Đô, người không tìm được lai lịch có mấy người? Ngoài tầng lớp tinh anh- chính khách không muốn thị uy xuất đầu lộ diện, Thái Từ Quân không tin Thái thị không tra được cô gái này.
/126
|