Không phải.Trịnh phu nhân cố giữ thể diện cho chồng, nhưng Chung Anh lại cười buồn.
- Con thấy rồi, bố đang ăn cơm ở ngoài với người ta đó ạ. Còn mẹ con lại ở đây uống rượu. Hay là mẹ không biết bố ngoại tình?
- Chung Anh!
Trịnh Anh Minh về đúng lúc thấy con gái đang nói về mình, ông lên tiếng ngắt quãng cuộc trò chuyện đang ở hồi căng thẳng.
- Bố ăn nhanh vậy? Cũng hay, bố về rồi thì trả lời con xem, có phải bố có phụ nữ bên ngoài?
- Chung Anh, không được hỗn láo với bố con.
Trịnh phu nhân lên tiếng nhắc nhở, Trịnh Chung Anh nhìn bố không đáp, vừa phẫn nộ vừa thất vọng tột cùng. Cô hét vào mặt bố mình.
- Sao bố có thể làm thế, mẹ con đâu có làm gì có lỗi với bố. Tại sao? Con luôn học giỏi cho bố vui lòng, tại sao bố lại đối xử với con như thế, sao bố lại ra ngoài cặp kè. Giữa ban ngày ban mặt ôm ấp người trẻ tuổi như thế bố không xấu hổ sao? Thật kinh tởm…
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt gay gắt của Trịnh Chung Anh, không phải bố cô mà là Trịnh phu nhân ra tay. Cô cười lớn.
- Ai cũng biết, chỉ con là ngu ngốc không biết. Mẹ đánh con sao? Mẹ có nhầm không, người mẹ phải đánh là ông ấy. Đến chị dâu cũng bao che, các người coi con là gì chứ???
Trịnh Anh Minh thở dài:
- Đủ rồi! Ngồi xuống bình tĩnh đi.
Trịnh phu nhân nhìn con gái đang khóc thì áy náy vô cùng, Trịnh Anh Minh cũng không ngờ con gái cưng bị đánh vì mình như thế.
- Mẹ ly hôn đi, làm ơn ly hôn người đàn ông này đi. Con sẽ theo mẹ, con sẽ bảo anh Nam Anh về phe chúng ta, mẹ đừng lo, con sẽ đi làm, mẹ không phải nuôi con nữa.
- Chung Anh, chuyện của mẹ không cần con quyết định thay. Nhà gì mà chia phe phái, con đang nghĩ bậy bạ gì vậy!!!
- Mẹ, con là nghĩ cho mẹ mà. Mẹ lại trách con sao?
Chung Anh bỏ về phòng, tiếng đóng cửa mạnh tới nỗi cả nhà lớn còn vang vọng lại.
Ở phòng khách, Trịnh phu nhân bất lực nhìn chồng, rồi lại dang tay tát một cái.
Lần thứ hai bà tát chồng. Lần đầu là khi phát hiện ông ấy ngoại tình. Lần này là vì ông ấy dám để con gái phát hiện.
- Tôi đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ông đúng là hết thuốc chữa.
***
Trịnh Nam Anh thấy em gái gọi, giọng còn run lên.
- Anh ơi!
Cô em gái nhỏ òa khóc nức nở làm người anh cũng hốt hoảng theo.
- Em sao đấy, đứa nào bắt nạt em?
- Không có đứa nào cả, huhu… Mẹ đánh emmmm
- Sao mẹ đánh?
Trịnh Nam Anh sững người, anh bị đánh thì không lạ, nhưng Chung Anh từ nhỏ tới lớn chưa từng bị đánh.
- Anh ơi, sao anh không cho em biết bố ngoại tình, đến chị dâu cũng giấu giúp bố…
Trong điện thoại là tiếng nấc lên, câu nói cũng ngắt quãng, Trịnh Nam Anh trấn an em gái.
- Em ở yên đó, anh về nhà ngay.
Một lát sau, Trịnh Nam Anh hùng hổ về nhà, thấy bố ngồi ở phòng khách, nhà cửa im ắng đến lạ.
- Rốt cuộc bố mẹ làm gì mà con bé Chung Anh …
- Bé cái mồm thôi, con lấy quyền gì mà lớn giọng ở đây!
Lúc này Trịnh phu nhân đẩy cửa đi ra, nhìn thấy con trai cũng chỉ lãnh đạm nói.
- Con gọi Hàn Hằng về đây, mẹ có chuyện muốn họp gia đình.
Ngay tối ấy, Trịnh phu nhân xòe ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn đặt giữa bàn. Tờ đơn này xuất hiện tại Trịnh gia ngay ngày đầu tiên bà biết chồng ngoại tình. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, lại yêu chồng sâu đậm mà nhẫn nhịn rất lâu, nay bà đã dứt khoát đặt tay kí tên mình lên đó.
- Tài sản chia đôi, con cái theo ai tùy tụi nó quyết định. Trịnh Anh Minh, tôi trả tự do cho ông.
- Tôi không ly hôn, có cháu nội đuề huề còn ly hôn, quá nực cười.
Hàn Hằng cũng thấy khổ tâm giùm mẹ chồng, bèn lên tiếng.
- Đơn phương ly hôn cũng được ạ. Không bao giờ là muộn để bắt đầu lại cuộc đời cả. Mẹ ngoại con rời khỏi bố con, giờ đang rất hạnh phúc.
Trịnh Anh Minh chưa từng quát con dâu, nhưng giờ đã buông lời trách móc.
- Con đó, không hàn gắn thì thôi còn nói lời chia rẽ.
- Bố, sao bố quát vợ con. Cô ấy nói đúng mà, thực tế chính là mẹ vợ con chứng minh đó thôi. Bố tệ lắm, mẹ con sống cùng bố đúng là cực hình.
- Con thấy rồi, bố đang ăn cơm ở ngoài với người ta đó ạ. Còn mẹ con lại ở đây uống rượu. Hay là mẹ không biết bố ngoại tình?
- Chung Anh!
Trịnh Anh Minh về đúng lúc thấy con gái đang nói về mình, ông lên tiếng ngắt quãng cuộc trò chuyện đang ở hồi căng thẳng.
- Bố ăn nhanh vậy? Cũng hay, bố về rồi thì trả lời con xem, có phải bố có phụ nữ bên ngoài?
- Chung Anh, không được hỗn láo với bố con.
Trịnh phu nhân lên tiếng nhắc nhở, Trịnh Chung Anh nhìn bố không đáp, vừa phẫn nộ vừa thất vọng tột cùng. Cô hét vào mặt bố mình.
- Sao bố có thể làm thế, mẹ con đâu có làm gì có lỗi với bố. Tại sao? Con luôn học giỏi cho bố vui lòng, tại sao bố lại đối xử với con như thế, sao bố lại ra ngoài cặp kè. Giữa ban ngày ban mặt ôm ấp người trẻ tuổi như thế bố không xấu hổ sao? Thật kinh tởm…
Một cái tát giáng xuống khuôn mặt gay gắt của Trịnh Chung Anh, không phải bố cô mà là Trịnh phu nhân ra tay. Cô cười lớn.
- Ai cũng biết, chỉ con là ngu ngốc không biết. Mẹ đánh con sao? Mẹ có nhầm không, người mẹ phải đánh là ông ấy. Đến chị dâu cũng bao che, các người coi con là gì chứ???
Trịnh Anh Minh thở dài:
- Đủ rồi! Ngồi xuống bình tĩnh đi.
Trịnh phu nhân nhìn con gái đang khóc thì áy náy vô cùng, Trịnh Anh Minh cũng không ngờ con gái cưng bị đánh vì mình như thế.
- Mẹ ly hôn đi, làm ơn ly hôn người đàn ông này đi. Con sẽ theo mẹ, con sẽ bảo anh Nam Anh về phe chúng ta, mẹ đừng lo, con sẽ đi làm, mẹ không phải nuôi con nữa.
- Chung Anh, chuyện của mẹ không cần con quyết định thay. Nhà gì mà chia phe phái, con đang nghĩ bậy bạ gì vậy!!!
- Mẹ, con là nghĩ cho mẹ mà. Mẹ lại trách con sao?
Chung Anh bỏ về phòng, tiếng đóng cửa mạnh tới nỗi cả nhà lớn còn vang vọng lại.
Ở phòng khách, Trịnh phu nhân bất lực nhìn chồng, rồi lại dang tay tát một cái.
Lần thứ hai bà tát chồng. Lần đầu là khi phát hiện ông ấy ngoại tình. Lần này là vì ông ấy dám để con gái phát hiện.
- Tôi đã nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ông đúng là hết thuốc chữa.
***
Trịnh Nam Anh thấy em gái gọi, giọng còn run lên.
- Anh ơi!
Cô em gái nhỏ òa khóc nức nở làm người anh cũng hốt hoảng theo.
- Em sao đấy, đứa nào bắt nạt em?
- Không có đứa nào cả, huhu… Mẹ đánh emmmm
- Sao mẹ đánh?
Trịnh Nam Anh sững người, anh bị đánh thì không lạ, nhưng Chung Anh từ nhỏ tới lớn chưa từng bị đánh.
- Anh ơi, sao anh không cho em biết bố ngoại tình, đến chị dâu cũng giấu giúp bố…
Trong điện thoại là tiếng nấc lên, câu nói cũng ngắt quãng, Trịnh Nam Anh trấn an em gái.
- Em ở yên đó, anh về nhà ngay.
Một lát sau, Trịnh Nam Anh hùng hổ về nhà, thấy bố ngồi ở phòng khách, nhà cửa im ắng đến lạ.
- Rốt cuộc bố mẹ làm gì mà con bé Chung Anh …
- Bé cái mồm thôi, con lấy quyền gì mà lớn giọng ở đây!
Lúc này Trịnh phu nhân đẩy cửa đi ra, nhìn thấy con trai cũng chỉ lãnh đạm nói.
- Con gọi Hàn Hằng về đây, mẹ có chuyện muốn họp gia đình.
Ngay tối ấy, Trịnh phu nhân xòe ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn đặt giữa bàn. Tờ đơn này xuất hiện tại Trịnh gia ngay ngày đầu tiên bà biết chồng ngoại tình. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, lại yêu chồng sâu đậm mà nhẫn nhịn rất lâu, nay bà đã dứt khoát đặt tay kí tên mình lên đó.
- Tài sản chia đôi, con cái theo ai tùy tụi nó quyết định. Trịnh Anh Minh, tôi trả tự do cho ông.
- Tôi không ly hôn, có cháu nội đuề huề còn ly hôn, quá nực cười.
Hàn Hằng cũng thấy khổ tâm giùm mẹ chồng, bèn lên tiếng.
- Đơn phương ly hôn cũng được ạ. Không bao giờ là muộn để bắt đầu lại cuộc đời cả. Mẹ ngoại con rời khỏi bố con, giờ đang rất hạnh phúc.
Trịnh Anh Minh chưa từng quát con dâu, nhưng giờ đã buông lời trách móc.
- Con đó, không hàn gắn thì thôi còn nói lời chia rẽ.
- Bố, sao bố quát vợ con. Cô ấy nói đúng mà, thực tế chính là mẹ vợ con chứng minh đó thôi. Bố tệ lắm, mẹ con sống cùng bố đúng là cực hình.
/126
|