Hồ Ly lục lọi mãi thì cũng chỉ tìm được vài cái băng dán cá nhân, không có thuốc thang gì cả. Cô khẽ bóc một cái, rồi tự nhiên cầm tay Thái Từ Quân thổi nhè nhẹ.
Anh khẽ rùng mình quay mặt đi.
- Xong rồi, lát về nhà anh nhớ bôi thuốc. Đừng đụng tới nước nữa.
- Ừm.
Cả hai lại yên lặng, Thái Từ Quân nghe cô nói bố mẹ không còn thì cũng cảm thông. Thì ra hoàn cảnh có phần giống nhau, nhưng ít ra anh có bà nội, còn Hồ Ly thì có vẻ cô đơn hơn.
Mưa lớn tới mức ngồi trong nhà mà nghe tiếng mưa lộp độp. Để đỡ nhàm chán, Hồ Ly mở một bản nhạc trên điện thoại. Âm thanh du dương rất hợp với cảnh mưa buồn.
- Loa ở điện thoại này cũng hay đó.
- Ừm, mẫu mới nhất mà.
- Hào phóng ghê.
- Đâu có gì, tôi nhiều tiền mà.
- Nên mới vứt một chiếc điện thoại mới mà không tiếc.
Thái Từ Quân nhìn cô nhíu mày, Hồ Ly biết mình đùa hơi quá nên vội trấn an.
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tiếc thôi.
- Lần sau cô nên ngoan ngoãn và sớm nghe lời tôi thì hơn.
Giờ là Hồ Ly xấu hổ. Họ không nói chuyện nữa, ngồi nghe nhạc hơn nửa tiếng mà mưa vẫn xối xả. Thái Từ Quân định đi về, quay sang đã thấy Hồ Ly ngủ gật. Cô ngồi co ro ở góc sofa cũ, vẻ mặt bình yên dù tóc tai quần áo vẫn ẩm ướt.
Thế là Thái Từ Quân quyết định ở lại.
" Có vẻ nay phải ở cùng nhau rồi"
Anh hơi ngả cô nằm xuống, Hồ Ly hơi cọ quậy rồi lại nằm ngay ngắn trên ghế. Thái Từ Quân đi khắp biệt thự, tìm được chiếc chăn mỏng đắp cho Nghê Hồ Ly. Còn mình thì ngồi dựa lưng cạnh đó.
Anh không ngủ được. Vừa lạ chỗ, vừa ẩm ướt nên lấy điện thoại ra chơi game.
Tới gần sáng, điện thoại hết pin, trời có vẻ cũng dần tạnh.
Thái Từ Quân thấy Hồ Ly hơi nhợt nhạt, thi thoảng co quắp túm chăn kéo lên người bèn sờ thử lên trán thấy nóng ran.
- Nghê Hồ Ly, dậy đi.
Hồ Ly nhăn nhó mở mắt, cả người mềm nhũn. Hôm qua Trịnh Nam Anh hồ hởi mời nhưng cô không uống rượu mà chỉ uống cocktail. Chứ uống rồi ngấm mưa kiểu này chắc tạch sớm.
Giọng cô khàn lại, lí nhí nhìn Thái Từ Quân.
- Tạnh mưa rồi?
- Cô sốt rồi.
Hồ Ly được Thái Từ Quân đỡ dậy, chưa kịp bước đã khụy ngay xuống.
- Cả người tôi oải quá.
Thái Từ Quân không chần chừ, bế ngang người cô lên rồi ra xe. Vẫn còn mưa nhỏ lất phất.
Hồ Ly ngồi ghế phụ, mơ màng nhìn Thái Từ Quân chạy đi khóa cửa khóa cổng.
Vốn định tới bệnh viện, nhưng từ chỗ này về Thái gia gần hơn. Không nghĩ nhiều, Thái Từ Quân thấy Hồ Ly lịm đi thì lái xe thẳng về nhà mình.
Sáng sớm, Thái lão phu nhân dậy để đọc kinh thì nghe người làm nói đêm qua cháu trai không về. Bà vừa cau có nghĩ cháu mình lại chơi bời ở đâu, thì thấy Thái Từ Quân lù lù bế một cô gái đi vào.
- Cái thằng này…
- Suỵt, Hồ Ly đang ốm.
- Hả?
Bà lão tuy đã già nhưng nhanh nhẹn và tỉnh táo, lại gần thấy là cô gái mình thích thì vừa mừng vừa lo.
- Chuyện gì vậy?
- Cháu đưa cô ấy về phòng đã.
- Ừ ừ, mau lên.
Nghê Hồ Ly được đưa tới phòng cho khách, người làm được lệnh gọi bác sỹ tới nhà. Trong khi Hồ Ly được thay đồ thì ở ngoài, người bà đang sốt sắng cả lên.
- Hai đứa đêm qua ở cùng nhau?
- Vâng.
Thái Từ Quân bị bà đánh cho một cái rõ đau vào lưng.
- Cháu làm gì con gái nhà người ta…
- Bà nội, bà nghĩ gì vậy…
Nghe cháu trai kể chuyện thì Thái lão phu nhân mới biết mình trách lầm.
- Hai đứa thân nhau khi nào vậy? Mọi khi cháu còn làm mình làm mẩy cơ mà.
- Cháu không hề làm mình làm mẩy. Với cả cũng không thân lắm đâu. Bà nghĩ nhiều rồi.
Anh khẽ rùng mình quay mặt đi.
- Xong rồi, lát về nhà anh nhớ bôi thuốc. Đừng đụng tới nước nữa.
- Ừm.
Cả hai lại yên lặng, Thái Từ Quân nghe cô nói bố mẹ không còn thì cũng cảm thông. Thì ra hoàn cảnh có phần giống nhau, nhưng ít ra anh có bà nội, còn Hồ Ly thì có vẻ cô đơn hơn.
Mưa lớn tới mức ngồi trong nhà mà nghe tiếng mưa lộp độp. Để đỡ nhàm chán, Hồ Ly mở một bản nhạc trên điện thoại. Âm thanh du dương rất hợp với cảnh mưa buồn.
- Loa ở điện thoại này cũng hay đó.
- Ừm, mẫu mới nhất mà.
- Hào phóng ghê.
- Đâu có gì, tôi nhiều tiền mà.
- Nên mới vứt một chiếc điện thoại mới mà không tiếc.
Thái Từ Quân nhìn cô nhíu mày, Hồ Ly biết mình đùa hơi quá nên vội trấn an.
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tiếc thôi.
- Lần sau cô nên ngoan ngoãn và sớm nghe lời tôi thì hơn.
Giờ là Hồ Ly xấu hổ. Họ không nói chuyện nữa, ngồi nghe nhạc hơn nửa tiếng mà mưa vẫn xối xả. Thái Từ Quân định đi về, quay sang đã thấy Hồ Ly ngủ gật. Cô ngồi co ro ở góc sofa cũ, vẻ mặt bình yên dù tóc tai quần áo vẫn ẩm ướt.
Thế là Thái Từ Quân quyết định ở lại.
" Có vẻ nay phải ở cùng nhau rồi"
Anh hơi ngả cô nằm xuống, Hồ Ly hơi cọ quậy rồi lại nằm ngay ngắn trên ghế. Thái Từ Quân đi khắp biệt thự, tìm được chiếc chăn mỏng đắp cho Nghê Hồ Ly. Còn mình thì ngồi dựa lưng cạnh đó.
Anh không ngủ được. Vừa lạ chỗ, vừa ẩm ướt nên lấy điện thoại ra chơi game.
Tới gần sáng, điện thoại hết pin, trời có vẻ cũng dần tạnh.
Thái Từ Quân thấy Hồ Ly hơi nhợt nhạt, thi thoảng co quắp túm chăn kéo lên người bèn sờ thử lên trán thấy nóng ran.
- Nghê Hồ Ly, dậy đi.
Hồ Ly nhăn nhó mở mắt, cả người mềm nhũn. Hôm qua Trịnh Nam Anh hồ hởi mời nhưng cô không uống rượu mà chỉ uống cocktail. Chứ uống rồi ngấm mưa kiểu này chắc tạch sớm.
Giọng cô khàn lại, lí nhí nhìn Thái Từ Quân.
- Tạnh mưa rồi?
- Cô sốt rồi.
Hồ Ly được Thái Từ Quân đỡ dậy, chưa kịp bước đã khụy ngay xuống.
- Cả người tôi oải quá.
Thái Từ Quân không chần chừ, bế ngang người cô lên rồi ra xe. Vẫn còn mưa nhỏ lất phất.
Hồ Ly ngồi ghế phụ, mơ màng nhìn Thái Từ Quân chạy đi khóa cửa khóa cổng.
Vốn định tới bệnh viện, nhưng từ chỗ này về Thái gia gần hơn. Không nghĩ nhiều, Thái Từ Quân thấy Hồ Ly lịm đi thì lái xe thẳng về nhà mình.
Sáng sớm, Thái lão phu nhân dậy để đọc kinh thì nghe người làm nói đêm qua cháu trai không về. Bà vừa cau có nghĩ cháu mình lại chơi bời ở đâu, thì thấy Thái Từ Quân lù lù bế một cô gái đi vào.
- Cái thằng này…
- Suỵt, Hồ Ly đang ốm.
- Hả?
Bà lão tuy đã già nhưng nhanh nhẹn và tỉnh táo, lại gần thấy là cô gái mình thích thì vừa mừng vừa lo.
- Chuyện gì vậy?
- Cháu đưa cô ấy về phòng đã.
- Ừ ừ, mau lên.
Nghê Hồ Ly được đưa tới phòng cho khách, người làm được lệnh gọi bác sỹ tới nhà. Trong khi Hồ Ly được thay đồ thì ở ngoài, người bà đang sốt sắng cả lên.
- Hai đứa đêm qua ở cùng nhau?
- Vâng.
Thái Từ Quân bị bà đánh cho một cái rõ đau vào lưng.
- Cháu làm gì con gái nhà người ta…
- Bà nội, bà nghĩ gì vậy…
Nghe cháu trai kể chuyện thì Thái lão phu nhân mới biết mình trách lầm.
- Hai đứa thân nhau khi nào vậy? Mọi khi cháu còn làm mình làm mẩy cơ mà.
- Cháu không hề làm mình làm mẩy. Với cả cũng không thân lắm đâu. Bà nghĩ nhiều rồi.
/126
|