Hồ Ly không xuống xe, cô không có tâm trạng để nói chuyện với người làm khó mình.
Thái Từ Quân ném điếu thuốc đi, rồi gõ gõ cửa xe.
- Nghê Ly?
Lần đầu anh gọi cô theo cách bà nội hay gọi.
Nghê Hồ Ly thở dài, rồi mở cửa xe bước xuống.
- Lại chuyện gì nữa?
Thái Từ Quân nheo mắt nhìn thái độ cọc cằn của đối phương, cũng hít một hơi rồi nói.
- Xin lỗi, khi nãy tôi hơi bốc đồng.
Cô im lặng, rồi mở cổng đi vào. Thấy anh vẫn đứng đó liền quay lại hỏi.
- Vào cùng không?
Thái Từ Quân gật đầu rồi đi sau. Sàn nhà đã cong vênh lên ở chỗ bị ngấm nước hôm trước. Anh nhớ ra, bèn đưa cho cô một danh thiếp.
- Đơn vị sửa nhà. Cô liên hệ sửa sớm đi.
Hồ Ly nhìn anh, tay nhận lấy rồi liếc qua. Cất danh thiếp vào túi, cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, vẫn y chỗ hôm trước ngồi.
- Nhà còn đây, nhưng người chẳng còn. Một mình nơi này thật buồn quá.
Thái Từ Quân không đáp, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hồ Ly. Cô quay sang, hai người nhìn nhau khó hiểu.
- Không sốt, xem ra khỏi thật rồi.
- Ừm…Anh thích tôi à?
Anh thu tay lại, rút một điếu thuốc ra, đang định châm lửa thì nhớ ra gì đó, lịch sự quay sang hỏi Hồ Ly.
- Tôi hút được chứ?
Cô không đáp, lại nhoài người rút thêm một điếu, rồi giành bật lửa trên tay Thái Từ Quân. Châm cho mình xong, cô lại đưa bật lửa châm điếu thuốc trên tay đối phương.
- Cùng nhau.
Hai người yên lặng hút thuốc của mình, Hồ Ly lại lười biếng ngả người ra sofa.
- Trong quá trình trưởng thành của tôi, người quan trọng ngày càng ít đi. Người ở lại trở thành người quan trọng. Tiếc là không ai ở lại. Trước sau nhìn lại, vẫn chỉ có mình tôi.
- Tôi vẫn ở đây mà.
- Anh khác.
- Khác Phó Thành Lãm và Tư Dạ Đam à?
Hồ Ly cười buồn, rồi nhíu mày giả vờ trách móc.
- Anh có chấp niệm với hai người đó hả. Sao để tâm vậy. Là tôi không xứng với họ thôi.
Ngón út ở tay Hồ Ly khẽ được ngoắc lấy, Thái Từ Quân nhìn cô dịu giọng.
- Trong những sự tổn hại mà con người dành cho nhau, một trong những điều tồi tệ và ám ảnh nhất là khiến người khác nghi ngờ chính họ không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào. Hai người đó thất bại rồi, vì đã khiến cô cảm thấy mặc cảm và tự ti.
Tay Thái Từ Quân không còn chiếm mỗi ngón út nữa, mà mạnh dạn đan cả bàn tay lồng vào tay người kia.
Hồ Ly hơi nhòe mắt, cảm nhận được hơi ấm từ tay của Thái Từ Quân, còn cả mùi nước hoa hơi hoang dại và phóng khoáng.
- Một người là thanh xuân của tôi, là tình yêu dang dở, là nỗi đau một thời tuổi trẻ. Đó là năm tháng lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, là nụ cười, là nước mắt. Một người là xuân- hạ- thu- đông, là thương mến, là cảm kích. Đó là người tôi thương, nhưng không dám chung đường.
- Tiếc không? Gặp được người mình thích nhưng chẳng thể yêu.
- Tiếc thì làm được gì chứ.
- Ít ra cô cũng có thành công.
- Thành công?
- Ừ, sau quá trình trưởng thành, cô vẫn giữ được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo biến cố cuộc đời. Đơn thuần là mạnh mẽ hơn, giỏi chịu đựng hơn.
Hồ Ly giơ tay lên nhìn tay mình được giữ trọn bởi bàn tay lớn.
- Bản chất con người có cả yếu đuối, ngoài kia người ta có chỗ dựa, còn tôi thì không. Không nghĩ Thái thiếu gia cũng biết an ủi người khác.
- Nghê Ly, cô biết không? Tôi là người lớn lên với suy nghĩ mỗi nhà đều có hồ cá lớn và xe sang. Hầu hết những người đến với tôi đều ngây ngất trước sự hào nhoáng và mê mẩn trước sự bóng bẩy. Nhưng không ai hỏi tôi đã trải qua những gì. Thời gian tôi cắt liên lạc với cô hồi đó, là khi tôi gặp biến cố trong đời. Bố mẹ tôi cũng đùng cái lìa xa.
Thái Từ Quân ném điếu thuốc đi, rồi gõ gõ cửa xe.
- Nghê Ly?
Lần đầu anh gọi cô theo cách bà nội hay gọi.
Nghê Hồ Ly thở dài, rồi mở cửa xe bước xuống.
- Lại chuyện gì nữa?
Thái Từ Quân nheo mắt nhìn thái độ cọc cằn của đối phương, cũng hít một hơi rồi nói.
- Xin lỗi, khi nãy tôi hơi bốc đồng.
Cô im lặng, rồi mở cổng đi vào. Thấy anh vẫn đứng đó liền quay lại hỏi.
- Vào cùng không?
Thái Từ Quân gật đầu rồi đi sau. Sàn nhà đã cong vênh lên ở chỗ bị ngấm nước hôm trước. Anh nhớ ra, bèn đưa cho cô một danh thiếp.
- Đơn vị sửa nhà. Cô liên hệ sửa sớm đi.
Hồ Ly nhìn anh, tay nhận lấy rồi liếc qua. Cất danh thiếp vào túi, cô mệt mỏi ngồi xuống sofa, vẫn y chỗ hôm trước ngồi.
- Nhà còn đây, nhưng người chẳng còn. Một mình nơi này thật buồn quá.
Thái Từ Quân không đáp, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Hồ Ly. Cô quay sang, hai người nhìn nhau khó hiểu.
- Không sốt, xem ra khỏi thật rồi.
- Ừm…Anh thích tôi à?
Anh thu tay lại, rút một điếu thuốc ra, đang định châm lửa thì nhớ ra gì đó, lịch sự quay sang hỏi Hồ Ly.
- Tôi hút được chứ?
Cô không đáp, lại nhoài người rút thêm một điếu, rồi giành bật lửa trên tay Thái Từ Quân. Châm cho mình xong, cô lại đưa bật lửa châm điếu thuốc trên tay đối phương.
- Cùng nhau.
Hai người yên lặng hút thuốc của mình, Hồ Ly lại lười biếng ngả người ra sofa.
- Trong quá trình trưởng thành của tôi, người quan trọng ngày càng ít đi. Người ở lại trở thành người quan trọng. Tiếc là không ai ở lại. Trước sau nhìn lại, vẫn chỉ có mình tôi.
- Tôi vẫn ở đây mà.
- Anh khác.
- Khác Phó Thành Lãm và Tư Dạ Đam à?
Hồ Ly cười buồn, rồi nhíu mày giả vờ trách móc.
- Anh có chấp niệm với hai người đó hả. Sao để tâm vậy. Là tôi không xứng với họ thôi.
Ngón út ở tay Hồ Ly khẽ được ngoắc lấy, Thái Từ Quân nhìn cô dịu giọng.
- Trong những sự tổn hại mà con người dành cho nhau, một trong những điều tồi tệ và ám ảnh nhất là khiến người khác nghi ngờ chính họ không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào. Hai người đó thất bại rồi, vì đã khiến cô cảm thấy mặc cảm và tự ti.
Tay Thái Từ Quân không còn chiếm mỗi ngón út nữa, mà mạnh dạn đan cả bàn tay lồng vào tay người kia.
Hồ Ly hơi nhòe mắt, cảm nhận được hơi ấm từ tay của Thái Từ Quân, còn cả mùi nước hoa hơi hoang dại và phóng khoáng.
- Một người là thanh xuân của tôi, là tình yêu dang dở, là nỗi đau một thời tuổi trẻ. Đó là năm tháng lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, là nụ cười, là nước mắt. Một người là xuân- hạ- thu- đông, là thương mến, là cảm kích. Đó là người tôi thương, nhưng không dám chung đường.
- Tiếc không? Gặp được người mình thích nhưng chẳng thể yêu.
- Tiếc thì làm được gì chứ.
- Ít ra cô cũng có thành công.
- Thành công?
- Ừ, sau quá trình trưởng thành, cô vẫn giữ được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo biến cố cuộc đời. Đơn thuần là mạnh mẽ hơn, giỏi chịu đựng hơn.
Hồ Ly giơ tay lên nhìn tay mình được giữ trọn bởi bàn tay lớn.
- Bản chất con người có cả yếu đuối, ngoài kia người ta có chỗ dựa, còn tôi thì không. Không nghĩ Thái thiếu gia cũng biết an ủi người khác.
- Nghê Ly, cô biết không? Tôi là người lớn lên với suy nghĩ mỗi nhà đều có hồ cá lớn và xe sang. Hầu hết những người đến với tôi đều ngây ngất trước sự hào nhoáng và mê mẩn trước sự bóng bẩy. Nhưng không ai hỏi tôi đã trải qua những gì. Thời gian tôi cắt liên lạc với cô hồi đó, là khi tôi gặp biến cố trong đời. Bố mẹ tôi cũng đùng cái lìa xa.
/126
|