Trịnh Nam Anh có ý sẽ tiến tới tương lai lâu dài với Hàn Hằng nên cũng có chia sẻ về gia đình mình, Hàn Hằng hình dung được bố của đối phương, phần nào đồng cảm vì cái nết y chang bố cô. Thậm chí còn ngưỡng mộ và cảm thông Trịnh phu nhân sao chịu đựng được lâu đến thế, mẹ cô chịu hết nổi cuối cùng vẫn phải ly hôn cho nhẹ nhõm.
Ngược lại, cô không chia sẻ gì với Nam Anh về gia đình mình, bản thân tự thấy chẳng có gì hay ho để mà kể ra.
Tối nay Hàn Hằng thở dài không biết bao nhiêu lần, nhìn bố mỗi người tối muộn vẫn còn ở quán rượu, ở bên còn kè kè phụ nữ trẻ liền hiểu đúng là cùng tần số nên hai ông già chơi cùng nhau cũng chẳng lạ.
Một bàn bốn người, hai phụ huynh, hai người con. Hai cô bồ trẻ, một bị Hàn Hằng lườm cháy mặt, một bị Nam Anh tỏ thái độ liền tự ý thức mà đi ra ngoài trước.
Trái với vẻ dửng dưng của Hàn Hằng thì Hàn Hạo khá nghiêm trọng.
- Tôi ủng hộ chúng nó chia tay. Con gái, tốt nhất không nên quay lại.
Hàn Hằng muốn uống rượu, nhưng có bố của bạn trai cũ nên phải giữ thể diện bèn nhàn nhạt đáp.
- Bố cứ lo cho mình, chuyện của con từ trước đến nay không cần bố quản.
- Ơ con bé này, bố là bố lo cho con thôi.
- Thôi bố ạ, đừng cố tỏ vẻ nữa. Bố cứ thờ ơ ba mẹ con con như vẫn làm, quan tâm mấy cô bồ cũng mệt rồi phải không ạ. Ai nấy tự sống tốt cuộc đời mình đi.
Trịnh Nam Anh cũng không ngờ Hàn Hằng bất cần mà không khách khí với bố ruột như vậy, trước mặt người khác vẫn cự tuyệt không thèm giữ thể diện.
Trịnh Anh Minh chỉ tủm tỉm cười, chuyện nhà ông bạn già đã quá quen nên hiểu.
- Này Hàn Hạo, ông ý kiến gì chứ. Phải xem con chúng ta thế nào đã.
Nghe câu này Trịnh Nam Anh cũng rùng mình, hẳn là “con chúng ta”, dẫu anh có bài xích bố mình, nhưng ông ấy gọi thân mật như vậy đúng là gượng gạo.
Tuy hai ông già trăng hoa ăn vào máu, nhưng khác với Hàn Hạo bị vợ bỏ và đồng ý bỏ vợ, thì Trịnh Anh Minh nhất quyết không ly hôn, ở ngoài có tỷ cô bồ nhí thì về cửa Trịnh gia vẫn nhẹ nhàng với vợ, và là người bố đối xử đâu ra đấy với con cái. Có lẽ vì thế mà Trịnh phu nhân không ly hôn.
- Anh Minh, chúng ta còn lạ nhau chắc.
Rồi Hàn Hạo nhìn con trai bạn thân, cũng là bạn trai cũ của con gái.
- Nam Anh, nghe bố cháu kể đã lâu, nay gặp cháu ta rất vui. Nhưng mà là người bố, không thể giao trứng cho ác được. Bố cháu bay nhảy thế này, sao mà Hàn Hằng nhà ta có thể yên tâm rằng cháu không giống ông ấy. Người ta bảo không giống lông cũng giống cánh là vì thế. Ta đóng vai ác cũng được, chứ không muốn con gái lấy chồng trăng hoa, nhà chồng phức tạp.
Hàn Hằng nhìn hai người đàn ông họ Trịnh mà xấu hổ giùm bố mình. Hàn Hạo là dân xã hội, ăn nói thẳng thừng mất lòng, khác vẻ lịch thiệp nho nhã của Trịnh Anh Minh.
Dù hai ông lăng nhăng chả kém nhau, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Trịnh Nam Anh ngồi đó đỏ mặt tía tai, thật là oan ức nhưng nghe lại rất đúng cãi không nổi.
- Hàn Hạo, ông coi thường Trịnh gia quá đấy.
- Thì sao? Ông nghĩ đi, con gái tôi nuôi hết hơi, sao có thể mạo hiểm gả vào nhà họ Trịnh được. Nhà ông giàu, tiền nhà tôi cũng không thiếu.
Hàn Hằng ớn cả người, không biết nên giấu mặt đi đâu nữa.
- Bố nuôi hết hơi? Bố quên hai chị em con từ khi theo mẹ đều tự lực cánh sinh, không lấy một đồng của người làm bố như bố.
- Làm bố như bố? Bố cho tiền các con không chịu nhận, chứ có phải bố keo kiệt tính toán với các con đâu.
- Không tính toán mà bố để mẹ ra đi tay trắng?
- Thôi, chuyện nhà nói sau…
- Vốn không có gì để nói!
Giờ thì Trịnh Anh Minh hiểu vì sao Hàn Hạo luôn kể về con gái lớn nhiều hơn con gái thứ, còn luôn tỏ ra tự hào và yêu thích. Là con gái này giống bố chứ sao!
Lại nhìn Nam Anh, không nhịn được mà cười lớn trong sự khó hiểu của mọi người.
- Tốt, có cá tính. Hàn Hằng, ta cũng thích cháu rồi đấy.
Câu này làm ai nấy hết hồn, Nam Anh thì gắt um lên:
- Bố!!!
Hàn Hạo thì đánh bốp vào vai bạn mình.
- Mẹ kiếp ông nghĩ bậy bạ gì đấy, tôi giết ông luôn đó.
Vậy mà Hàn Hằng điềm tĩnh đến lạ, còn rảnh rỗi lấy kẹo ăn, vừa nhai vừa nhìn vào mắt người đáng tuổi bố nói thích mình. Cô nhận ra ý thích này không phải bậy bạ dung tục.
- Trịnh phu nhân cũng thích cháu. Biết làm sao đây, bác thích cháu, vợ bác thích cháu, con trai bác cũng thích cháu. Nhưng cháu xin từ chối ạ.
Ngược lại, cô không chia sẻ gì với Nam Anh về gia đình mình, bản thân tự thấy chẳng có gì hay ho để mà kể ra.
Tối nay Hàn Hằng thở dài không biết bao nhiêu lần, nhìn bố mỗi người tối muộn vẫn còn ở quán rượu, ở bên còn kè kè phụ nữ trẻ liền hiểu đúng là cùng tần số nên hai ông già chơi cùng nhau cũng chẳng lạ.
Một bàn bốn người, hai phụ huynh, hai người con. Hai cô bồ trẻ, một bị Hàn Hằng lườm cháy mặt, một bị Nam Anh tỏ thái độ liền tự ý thức mà đi ra ngoài trước.
Trái với vẻ dửng dưng của Hàn Hằng thì Hàn Hạo khá nghiêm trọng.
- Tôi ủng hộ chúng nó chia tay. Con gái, tốt nhất không nên quay lại.
Hàn Hằng muốn uống rượu, nhưng có bố của bạn trai cũ nên phải giữ thể diện bèn nhàn nhạt đáp.
- Bố cứ lo cho mình, chuyện của con từ trước đến nay không cần bố quản.
- Ơ con bé này, bố là bố lo cho con thôi.
- Thôi bố ạ, đừng cố tỏ vẻ nữa. Bố cứ thờ ơ ba mẹ con con như vẫn làm, quan tâm mấy cô bồ cũng mệt rồi phải không ạ. Ai nấy tự sống tốt cuộc đời mình đi.
Trịnh Nam Anh cũng không ngờ Hàn Hằng bất cần mà không khách khí với bố ruột như vậy, trước mặt người khác vẫn cự tuyệt không thèm giữ thể diện.
Trịnh Anh Minh chỉ tủm tỉm cười, chuyện nhà ông bạn già đã quá quen nên hiểu.
- Này Hàn Hạo, ông ý kiến gì chứ. Phải xem con chúng ta thế nào đã.
Nghe câu này Trịnh Nam Anh cũng rùng mình, hẳn là “con chúng ta”, dẫu anh có bài xích bố mình, nhưng ông ấy gọi thân mật như vậy đúng là gượng gạo.
Tuy hai ông già trăng hoa ăn vào máu, nhưng khác với Hàn Hạo bị vợ bỏ và đồng ý bỏ vợ, thì Trịnh Anh Minh nhất quyết không ly hôn, ở ngoài có tỷ cô bồ nhí thì về cửa Trịnh gia vẫn nhẹ nhàng với vợ, và là người bố đối xử đâu ra đấy với con cái. Có lẽ vì thế mà Trịnh phu nhân không ly hôn.
- Anh Minh, chúng ta còn lạ nhau chắc.
Rồi Hàn Hạo nhìn con trai bạn thân, cũng là bạn trai cũ của con gái.
- Nam Anh, nghe bố cháu kể đã lâu, nay gặp cháu ta rất vui. Nhưng mà là người bố, không thể giao trứng cho ác được. Bố cháu bay nhảy thế này, sao mà Hàn Hằng nhà ta có thể yên tâm rằng cháu không giống ông ấy. Người ta bảo không giống lông cũng giống cánh là vì thế. Ta đóng vai ác cũng được, chứ không muốn con gái lấy chồng trăng hoa, nhà chồng phức tạp.
Hàn Hằng nhìn hai người đàn ông họ Trịnh mà xấu hổ giùm bố mình. Hàn Hạo là dân xã hội, ăn nói thẳng thừng mất lòng, khác vẻ lịch thiệp nho nhã của Trịnh Anh Minh.
Dù hai ông lăng nhăng chả kém nhau, đúng là chó chê mèo lắm lông.
Trịnh Nam Anh ngồi đó đỏ mặt tía tai, thật là oan ức nhưng nghe lại rất đúng cãi không nổi.
- Hàn Hạo, ông coi thường Trịnh gia quá đấy.
- Thì sao? Ông nghĩ đi, con gái tôi nuôi hết hơi, sao có thể mạo hiểm gả vào nhà họ Trịnh được. Nhà ông giàu, tiền nhà tôi cũng không thiếu.
Hàn Hằng ớn cả người, không biết nên giấu mặt đi đâu nữa.
- Bố nuôi hết hơi? Bố quên hai chị em con từ khi theo mẹ đều tự lực cánh sinh, không lấy một đồng của người làm bố như bố.
- Làm bố như bố? Bố cho tiền các con không chịu nhận, chứ có phải bố keo kiệt tính toán với các con đâu.
- Không tính toán mà bố để mẹ ra đi tay trắng?
- Thôi, chuyện nhà nói sau…
- Vốn không có gì để nói!
Giờ thì Trịnh Anh Minh hiểu vì sao Hàn Hạo luôn kể về con gái lớn nhiều hơn con gái thứ, còn luôn tỏ ra tự hào và yêu thích. Là con gái này giống bố chứ sao!
Lại nhìn Nam Anh, không nhịn được mà cười lớn trong sự khó hiểu của mọi người.
- Tốt, có cá tính. Hàn Hằng, ta cũng thích cháu rồi đấy.
Câu này làm ai nấy hết hồn, Nam Anh thì gắt um lên:
- Bố!!!
Hàn Hạo thì đánh bốp vào vai bạn mình.
- Mẹ kiếp ông nghĩ bậy bạ gì đấy, tôi giết ông luôn đó.
Vậy mà Hàn Hằng điềm tĩnh đến lạ, còn rảnh rỗi lấy kẹo ăn, vừa nhai vừa nhìn vào mắt người đáng tuổi bố nói thích mình. Cô nhận ra ý thích này không phải bậy bạ dung tục.
- Trịnh phu nhân cũng thích cháu. Biết làm sao đây, bác thích cháu, vợ bác thích cháu, con trai bác cũng thích cháu. Nhưng cháu xin từ chối ạ.
/126
|