Thiên Thiên cũng không ngờ sẽ gặp được bọn họ ở đây, hơn nữa lại tại thời điểm này.
Hai người này không phải ai khác, chính là Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo đang đi tới Thủy Nguyệt quốc tham gia thọ yến.
Ngăn cho tim thôi đập loạn, Hiên Viên Hạo rất muốn bước đến ôm thật chặt nữ tử khiến hắn yêu đến tận xương tủy kia.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, hưng phấn hô, “Thật tốt quá, Thiên Thiên, ta biết nàng không chết, ta biết ngay người nằm trước mặt đó không phải nàng. Hại ta đau lòng một trận.”
Còn Long Khải Kỳ đứng bên cạnh Hiên Viên Hạo lại không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Thiên Thiên. Mặc dù nhìn qua có vẻ hắn chẳng tỏ thái độ gì, nhưng thực chất trong lòng đang kích động mãnh liệt.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy hai nam tử sau lưng nàng, nội tâm trở nên nguội lạnh.
“Ta còn phải tiếp tục lên đường, có cơ duyên lần sau gặp lại.” Nàng phải mau chóng chạy tới Thủy Nguyệt quốc cứu Tinh nhi và Như Huyên, về phần hai người trước mắt, đặc biệt là người kia, trên người hắn tỏa ra sự tức giận, hắn có tư cách gì để mà tức giận chứ.
“Vậy chúng ta cùng nhau lên đường, được không?” Hiên Viên Hạo không muốn đánh mất nàng một lần nữa.
Thì ra nàng chưa chết, ngày đó chính mình không nhìn nhầm, thật sự là nàng, ông trời ban cho mình thêm một cơ hội, bản thân thật vất vả mới gặp lại nàng, hắn sao có thể bỏ lỡ.
“Thiên Thiên, bọn họ là ai?” Dĩ nhiên trong lòng Hầu Quân Lâm biết hai nam tử trước mắt là ai, nhưng chính là hắn cố tình hỏi như thế.
“Đúng thế! Thiên Thiên, người này là ai?” Hiên Viên Hạo thấy nam tử bên người Thiên Thiên, một người trong đó hắn đã biết, nhưng tên còn lại, không khỏi nghi ngờ.
Thiên Thiên bắt đầu nhức đầu, rốt cuộc mấy nam nhân này đang suy nghĩ cái gì, nàng không tin bọn họ lại không biết đối phương, đặc biệt là Hầu Quân Lâm, hà cớ gì muốn ở trước mặt mình giả bộ không quen không biết đối phương?
Dường như Mặc có thể cảm nhận được suy nghĩ của Thiên Thiên, hờ hững nói, “Trước mặt hai người chính là Kỳ Vương gia và Hữu Tể tướng của Tây Lũng quốc.”
“A, tại hạ Hầu Quân Lâm diện kiến Kỳ Vương gia và Hữu Tể tướng.” Hầu Quân Lâm ôm quyền cười nói.
“Thì ra là trang chủ của Tiêu Diêu sơn trang, chẳng trách có thể nhàn hạ như vậy.” Hiên Viên Hạo nhẹ giọng nói, hắn có thể cảm nhận được yêu thương từ trên người Hầu Quân Lâm, thì ra là một nam tử yêu thích Thiên Thiên.
“Đi thôi, hướng chúng ta đi chưa chắc giống nhau, ta thấy chúng ta vẫn nên tách ra mà đi.” Sau khi Thiên Thiên hờ hững nói xong thì trực tiếp đi về phía trước, đúng lúc tiểu nhị dắt ngựa tới, tự mình ngồi lên ngựa sau đó bắt đầu chạy nhanh.
Mặc và Hầu Quân Lâm nhanh chóng ngồi trên lưng ngựa rồi lập tức đuổi theo.
“Kỳ, chúng ta có nên đuổi theo hay không?” Hiên Viên Hạo thấy thế, vốn định lập tức tiến lên, thấy Long Khải Kỳ bên cạnh, mở miệng hỏi.
“Không cần đuổi theo.” Long Khải Kỳ lạnh giọng nói.
“Kỳ, đó là Thiên Thiên, Thiên Thiên không chết, nếu như lần này để nàng rời đi, chắc gì ta đã có thể gặp lại nàng lần nữa?” Hiên Viên Hạo nóng nảy nói, đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn theo hướng Thiên Thiên rời đi.
Long Khải Kỳ nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạo, nhàn nhạt nói ra, “Mục đích của bọn họ giống chúng ta.”
“Kỳ, ý người là Thiên Thiên bọn họ cũng tới Thủy Nguyệt quốc?” Hiên Viên Hạo lộ vẻ tò mò hỏi, vừa rồi Thiên Thiên không hề nói gì, làm sao Kỳ biết được?
“Con đường này chỉ dẫn tới một nơi.” Kỳ chỉ vào hướng Thiên Thiên rời đi.
Hiên Viên Hạo giống như tỉnh ngộ hô lên, “Phải ha, tại sao ta lại quên mất điểm căn bản này.”
Thật ra Hạo không phải quên, mà tâm tư đã đặt hết trên người Thiên Thiên, còn lại cái gì hắn cũng không quan tâm.
“Vậy trước tiên chúng ta không cần lên đường vội, dù sao đến Thủy Nguyệt quốc là có thể tìm được Thiên Thiên.” Hạo hưng phấn nói.
Hắn hiện tại hoàn toàn khác với hắn ngày xưa luôn làm việc một cách thận trọng, lòng hắn bây giờ ngọt ngào tựa như đứa trẻ được cho kẹo.
Nửa tháng qua đi, trải qua chặng đường dài, cuối cùng đoàn người Thiên Thiên đã tới được Thủy Nguyệt quốc.
“Đây là thứ thuộc hạ chuẩn bị cho chủ tử.”
Thiên Thiên nhìn Mặc lấy chiếc mặt nạ từ trong ngực ra, mặc dù mặt nạ làm vô cùng tinh xảo, nàng hiểu Mặc không muốn nàng gặp lại hai người kia, nhưng có một số việc nhất định phải đối mặt.
“Mặc, không cần. Mau thông báo cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, Tối nay, chúng ta sẽ đi dạ tham* hoàng cung.” Thiên Thiên nhàn nhạt nói.
*Dạ tham: thăm dò ban đêm.
“Thiên Thiên, ta nghe ngóng được mấy ngày nữa vừa đúng lúc là thọ yến của quân chủ Thủy Nguyệt quốc, đến lúc đó thủ vệ hoàng cung sẽ lơi lỏng, là thời điểm tốt nhất để chúng ta cứu viện.” Hầu Quân Lâm lên tiếng.
“Được.”
Hầu Quân Lâm ngẩn người, thật ra thì trên đường đi hắn đã cảm thấy kỳ quái, từ lần trước sau khi gặp phải Long Khải Kỳ và Hiên Viên Hạo, thái độ Thiên Thiên đối với hắn vẫn luôn như vậy, bình bình đạm đạm, mấy câu đáp đều vô cùng đơn giản ừ, được, hiểu.
Chẳng lẽ hắn đắc tội với Thiên Thiên? Sao hắn không nhớ rõ?
“Mặc, trước tiên để người chúng ta nghỉ ngơi một chút, đợi đến lúc thọ yến của quân chủ Thủy Nguyệt quốc, chúng ta sẽ vào cung, còn nữa, sắp xếp ổn thỏa, ta muốn gặp người thu thập tin tức ở đây.” Nói xong, Thiên Thiên trở về sương phòng của mình.
Nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi, Hầu Quân Lâm càng thêm mơ hồ không rõ, “Mặc, không phải ta chọc Thiên Thiên tức giận đấy chứ?”
“Ừ.” Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu.
Chẳng qua lại nhanh chóng biến mất trước mắt Hầu Quân Lâm.
“Tại sao ngươi lại trả lời ‘Ừ’ với ta!” Hầu Quân Lâm oán giận hét, suốt đoạn đường này, hắn đối với mấy từ ừ, được, hiểu chán muốn chết rồi, xem ra hắn thật sự chọc giận Thiên Thiên rồi.
Không được, hắn phải sớm tìm được nguyên nhân, rốt cuộc chọc giận Thiên Thiên chỗ nào? Hắn nhanh chóng cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra trên đoạn đường kia, cuối cùng, hai mắt hắn tỏa sáng, rốt cuộc hắn đã biết.
/139
|