Ngược lại bước chân của hắn rất nhanh, đã tra được mình trọ ở khách điếm nhanh như vậy.
Không gặp, nói cho hắn biết, ta không có thời gian để ý đến hắn. Tại sao hắn muốn gặp thì phải để cho hắn gặp, vả lại, mình và hắn đã không còn liên quan gì nữa.
Đúng, Thiên Thiên nói không gặp sẽ không gặp. Hầu Quân Lâm mở miệng nói.
Hôm nay chủ tử không gặp, chỉ sợ ngày khác cũng sẽ gặp. Tuy rằng trong lòng Mặc không muốn để cho Long Khải Kỳ xuất hiện trước mặt chủ tử lần nữa, nhưng hắn vẫn nhắc nhở.
Vì sao? Chẳng lẽ hắn sẽ đứng ở đây suốt? Hầu Quân Lâm hỏi bóng gió.
Hắn đang ở khách điếm này rồi. Đột nhiên Thiên Thiên cảm thấy nam tử trước mặt này thật sự là trang chủ Tiêu Dao sơn trang sao?
Hầu Quân Lâm chợt tỉnh ngộ, hắn rõ ràng không nghĩ tới, chao ôi, chỉ cần đề cập tới chuyện của Thiên Thiên, hắn đều biến thành ngu dốt.
Ta sẽ dặn dò hạ nhân, khách điếm không tiếp hắn nữa.
Không cần, có thể kiếm tiền tại sao không kiếm, hắn thích ở đây thì để hắn ở. Nàng sẽ không để bản thân gây trở ngại cho tiền bạc, hơn nữa, nàng tới Thủy Nguyệt quốc chỉ là vì cứu Tinh Nhi và Như Huyên, chuyện khác đều không quan trọng.
Vậy được rồi, sẽ để bọn hắn ở lại.
Chủ tử, thuộc hạ đã làm theo những gì chủ tử dặn dò, còn đây là tin tức mới nhất. Mặc lấy ra một bức thư từ trong tay áo đưa cho Thiên Thiên rồi nói.
Mở bức thư ra, lòng vẫn lo lắng cho Tinh Nhi đã dễ chịu hơn rất nhiều, theo tổ mật thám của nàng báo cáo, bây giờ Tinh Nhi và Như Huyên tạm thời an toàn, trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Thiên Thiên, có phải tin tức mới nhất của họ không? Hầu Quân Lâm ở một bên cũng cảm nhận được lòng Thiên Thiên khẩn trương căng thẳng đã nhẹ nhàng hơn, vậy tin tức kia hẳn là về hai người đó.
Chính xác, bọn người Tinh Nhi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Thực ra ta rất muốn nhìn bộ dạng hai người đó một chút xem đến cùng như thế nào? Có thể khiến Thiên Thiên nàng nghìn dặm xa xôi đi đến Thủy Nguyệt quốc vì các nàng, hơn nữa lo lắng vì họ? Thật không nghĩ tới Thiên Thiên sẽ vì hai hạ nhân, không tiếc bất kỳ đại giá cũng phải cứu họ ra.
Các nàng cũng không phải là hạ nhân, là tỷ muội của ta. Thiên Thiên nhẹ giọng nói.
Dưới lầu.
Kỳ, ngươi cảm thấy Thiên Thiên nàng sẽ gặp chúng ta sao? Hiên Viên Hạo đứng ngồi không yên hỏi, mà ánh mắt luôn luôn liếc về phía cầu thang, hi vọng bóng hình xinh đẹp kia sẽ đi từ phía trên xuống.
Sẽ không! Long Khải Kỳ chỉ nói qua loa.
Hả? Hiên Viên Hạo không rõ nguyên do nhìn Kỳ bên cạnh, Vậy vì sao ngươi lại bảo nam tử kia chuyển lời?
Ta chỉ muốn xác định nàng ở chỗ này mà thôi. Khi hắn thấy bóng dáng nam tử kia, trong lòng hắn lại đoán được nữ nhân này ở trên, mà bây giờ, hắn càng xác định hơn.
Mặc dù trong lòng hắn biết nàng không gặp hắn, nhưng trong lòng hắn lại hi vọng nàng sẽ gặp hắn.
Hiên Viên Hạo tỉnh ngộ nói, Thì ra là thế. Bây giờ nam tử kia còn chưa xuất hiện, vậy thì đại biểu cho Thiên Thiên ở trên.
Không ngờ là bị Kỳ nói trúng rồi, miễn là ở khách điếm dưới Tiêu Dao sơn trang Kỳ có thể tìm được Thiên Thiên.
Nếu chúng ta đã tìm được, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Long Khải Kỳ nói ra.
Ừ, đúng. Hiên Viên Hạo nghiêm chỉnh nói.
Hắn không nghĩ tới lần này đến Thủy Nguyệt quốc, lại có thể phát hiện ra chuyện lớn như vậy, thật sự là ông trời đối với hắn không tệ, Hiên Viên Hạo âm thầm nghĩ.
Sau khi bọn hắn nói xong, lại phát hiện đã đến đêm khuya, nhưng Long Khải Kỳ không buồn ngủ.
Nhưng khi hắn đi đến sương phòng cuối hành lang, bước chân không tự giác đi tiếp, nhìn cửa đóng chặt một chút, hắn biết, người bên trong đó là nàng, không biết vì sao, hắn biết.
Mà bên trong trước khi Thiên Thiên nghỉ ngơi, khi đến ban đêm, một chút mệt mỏi cũng không có, khi nàng phát hiện một người đứng thẳng trước cửa, nàng không biết người kia là ai? Nhưng nàng thấy rằng chí ít người này không phải là Lâm, hơn nữa cũng không phải là Hàn, càng đừng nói là Mặc, cho tới bây giờ Mặc chỉ biết âm thầm bảo vệ nàng, giúp nàng dọn dẹp toàn bộ người quấy nhiễu nàng.
Cho nên bây giờ nàng đang đợi, chờ Mặc đi giải quyết, nhưng rất lâu, người nọ vẫn còn đứng ở đó.
Mà Long Khải Kỳ ở trước cửa cũng nghĩ đến, trước kia nàng giả điên giả ngốc đến nỗi đổi lấy hưu thư của mình, hắn không nghĩ tới phía dưới khuôn mặt xấu xí như vậy lại có thể cất giấu một dung mạo phong tình vạn chủng quyến rũ người như thế.
Còn có bên trong tính cách vốn tưởng rằng nhát gan yếu đuối kia lại là một người hành sự quyết đoán, nàng lại có thể vì đạt được hưu thư của mình, mà không tiếc bôi nhọ bản thân.
Quả thực, bây giờ hắn hối hận, không biết là vì dung mạo phong hoa tuyệt đại kia hay còn vì cái khác, nói chung, hắn hối hận rồi.
Cánh cửa vốn đóng chặt bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, bị mở ra, một bạch y tiên tử đi ra, không, là nàng, thật sự là nàng.
Không ngờ lại lần nữa gặp nàng, nàng càng đẹp hơn, nhưng mà...
Đêm khuya như vậy, hình như Kỳ vương gia rất hưng trí, ở đây ngắm trăng? Cuối cùng Thiên Thiên vẫn mở cửa phòng, nhìn xem nam tử đứng ở cửa là ai? Vừa thấy, hoá ra là Long Khải Kỳ.
Sau khi Long Khải Kỳ nghĩ đến hai nam tử bên cạnh nàng, trong lòng lại có một cơn tức giận.
Nàng dám rời bản vương đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tổn hại danh dự bản vương. Tiếng mắng mỏ giận dữ lạnh lùng mang theo vài phần hối hận, nhìn nam tử xuất sắc không ngừng xuất hiện bên cạnh nàng, hắn không ngừng hối hận lúc trước làm ra quyết định đó.
Chậc chậc, hình như Vương gia lầm đối tượng rồi. Thiên Thiên cười lạnh nhìn nam tử trước mắt, trêu hoa ghẹo nguyệt? Tổn hại danh dự hắn?
Nàng... Vẻ mặt hắn đầy hắc tuyến, tức giận tăng vọt...
Nghe được giọng điệu lạnh nhạt này, lại nghĩ tới trước nàng vì đạt được hưu thư, lại có thể cố ý lừa gạt mình, còn có, những điều mà họ gọi là ngoài ý muốn đó, tức giận trong lòng càng sâu.
Chúng ta không chào đón hắc nhân ở đây, Vương gia vẫn nên đến nơi khác ngắm trăng đi! Đối với tức giận của hắn, trong mắt không có bất kỳ kinh ngạc, mà chỉ có ý lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Giận, nam nhân này lại có thể một hai, hết hai tới ba tức giận, hắn có tư cách gì? Trong lòng không phải chỉ có cười lạnh.
Đêm nay bản vương sẽ khiến nàng biết, bản vương có lầm đối tượng hay không? Chỉ thấy Long Khải Kỳ bắt lấy cổ tay Thiên Thiên, rồi sau đó...
Không gặp, nói cho hắn biết, ta không có thời gian để ý đến hắn. Tại sao hắn muốn gặp thì phải để cho hắn gặp, vả lại, mình và hắn đã không còn liên quan gì nữa.
Đúng, Thiên Thiên nói không gặp sẽ không gặp. Hầu Quân Lâm mở miệng nói.
Hôm nay chủ tử không gặp, chỉ sợ ngày khác cũng sẽ gặp. Tuy rằng trong lòng Mặc không muốn để cho Long Khải Kỳ xuất hiện trước mặt chủ tử lần nữa, nhưng hắn vẫn nhắc nhở.
Vì sao? Chẳng lẽ hắn sẽ đứng ở đây suốt? Hầu Quân Lâm hỏi bóng gió.
Hắn đang ở khách điếm này rồi. Đột nhiên Thiên Thiên cảm thấy nam tử trước mặt này thật sự là trang chủ Tiêu Dao sơn trang sao?
Hầu Quân Lâm chợt tỉnh ngộ, hắn rõ ràng không nghĩ tới, chao ôi, chỉ cần đề cập tới chuyện của Thiên Thiên, hắn đều biến thành ngu dốt.
Ta sẽ dặn dò hạ nhân, khách điếm không tiếp hắn nữa.
Không cần, có thể kiếm tiền tại sao không kiếm, hắn thích ở đây thì để hắn ở. Nàng sẽ không để bản thân gây trở ngại cho tiền bạc, hơn nữa, nàng tới Thủy Nguyệt quốc chỉ là vì cứu Tinh Nhi và Như Huyên, chuyện khác đều không quan trọng.
Vậy được rồi, sẽ để bọn hắn ở lại.
Chủ tử, thuộc hạ đã làm theo những gì chủ tử dặn dò, còn đây là tin tức mới nhất. Mặc lấy ra một bức thư từ trong tay áo đưa cho Thiên Thiên rồi nói.
Mở bức thư ra, lòng vẫn lo lắng cho Tinh Nhi đã dễ chịu hơn rất nhiều, theo tổ mật thám của nàng báo cáo, bây giờ Tinh Nhi và Như Huyên tạm thời an toàn, trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Thiên Thiên, có phải tin tức mới nhất của họ không? Hầu Quân Lâm ở một bên cũng cảm nhận được lòng Thiên Thiên khẩn trương căng thẳng đã nhẹ nhàng hơn, vậy tin tức kia hẳn là về hai người đó.
Chính xác, bọn người Tinh Nhi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Thực ra ta rất muốn nhìn bộ dạng hai người đó một chút xem đến cùng như thế nào? Có thể khiến Thiên Thiên nàng nghìn dặm xa xôi đi đến Thủy Nguyệt quốc vì các nàng, hơn nữa lo lắng vì họ? Thật không nghĩ tới Thiên Thiên sẽ vì hai hạ nhân, không tiếc bất kỳ đại giá cũng phải cứu họ ra.
Các nàng cũng không phải là hạ nhân, là tỷ muội của ta. Thiên Thiên nhẹ giọng nói.
Dưới lầu.
Kỳ, ngươi cảm thấy Thiên Thiên nàng sẽ gặp chúng ta sao? Hiên Viên Hạo đứng ngồi không yên hỏi, mà ánh mắt luôn luôn liếc về phía cầu thang, hi vọng bóng hình xinh đẹp kia sẽ đi từ phía trên xuống.
Sẽ không! Long Khải Kỳ chỉ nói qua loa.
Hả? Hiên Viên Hạo không rõ nguyên do nhìn Kỳ bên cạnh, Vậy vì sao ngươi lại bảo nam tử kia chuyển lời?
Ta chỉ muốn xác định nàng ở chỗ này mà thôi. Khi hắn thấy bóng dáng nam tử kia, trong lòng hắn lại đoán được nữ nhân này ở trên, mà bây giờ, hắn càng xác định hơn.
Mặc dù trong lòng hắn biết nàng không gặp hắn, nhưng trong lòng hắn lại hi vọng nàng sẽ gặp hắn.
Hiên Viên Hạo tỉnh ngộ nói, Thì ra là thế. Bây giờ nam tử kia còn chưa xuất hiện, vậy thì đại biểu cho Thiên Thiên ở trên.
Không ngờ là bị Kỳ nói trúng rồi, miễn là ở khách điếm dưới Tiêu Dao sơn trang Kỳ có thể tìm được Thiên Thiên.
Nếu chúng ta đã tìm được, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Long Khải Kỳ nói ra.
Ừ, đúng. Hiên Viên Hạo nghiêm chỉnh nói.
Hắn không nghĩ tới lần này đến Thủy Nguyệt quốc, lại có thể phát hiện ra chuyện lớn như vậy, thật sự là ông trời đối với hắn không tệ, Hiên Viên Hạo âm thầm nghĩ.
Sau khi bọn hắn nói xong, lại phát hiện đã đến đêm khuya, nhưng Long Khải Kỳ không buồn ngủ.
Nhưng khi hắn đi đến sương phòng cuối hành lang, bước chân không tự giác đi tiếp, nhìn cửa đóng chặt một chút, hắn biết, người bên trong đó là nàng, không biết vì sao, hắn biết.
Mà bên trong trước khi Thiên Thiên nghỉ ngơi, khi đến ban đêm, một chút mệt mỏi cũng không có, khi nàng phát hiện một người đứng thẳng trước cửa, nàng không biết người kia là ai? Nhưng nàng thấy rằng chí ít người này không phải là Lâm, hơn nữa cũng không phải là Hàn, càng đừng nói là Mặc, cho tới bây giờ Mặc chỉ biết âm thầm bảo vệ nàng, giúp nàng dọn dẹp toàn bộ người quấy nhiễu nàng.
Cho nên bây giờ nàng đang đợi, chờ Mặc đi giải quyết, nhưng rất lâu, người nọ vẫn còn đứng ở đó.
Mà Long Khải Kỳ ở trước cửa cũng nghĩ đến, trước kia nàng giả điên giả ngốc đến nỗi đổi lấy hưu thư của mình, hắn không nghĩ tới phía dưới khuôn mặt xấu xí như vậy lại có thể cất giấu một dung mạo phong tình vạn chủng quyến rũ người như thế.
Còn có bên trong tính cách vốn tưởng rằng nhát gan yếu đuối kia lại là một người hành sự quyết đoán, nàng lại có thể vì đạt được hưu thư của mình, mà không tiếc bôi nhọ bản thân.
Quả thực, bây giờ hắn hối hận, không biết là vì dung mạo phong hoa tuyệt đại kia hay còn vì cái khác, nói chung, hắn hối hận rồi.
Cánh cửa vốn đóng chặt bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, bị mở ra, một bạch y tiên tử đi ra, không, là nàng, thật sự là nàng.
Không ngờ lại lần nữa gặp nàng, nàng càng đẹp hơn, nhưng mà...
Đêm khuya như vậy, hình như Kỳ vương gia rất hưng trí, ở đây ngắm trăng? Cuối cùng Thiên Thiên vẫn mở cửa phòng, nhìn xem nam tử đứng ở cửa là ai? Vừa thấy, hoá ra là Long Khải Kỳ.
Sau khi Long Khải Kỳ nghĩ đến hai nam tử bên cạnh nàng, trong lòng lại có một cơn tức giận.
Nàng dám rời bản vương đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tổn hại danh dự bản vương. Tiếng mắng mỏ giận dữ lạnh lùng mang theo vài phần hối hận, nhìn nam tử xuất sắc không ngừng xuất hiện bên cạnh nàng, hắn không ngừng hối hận lúc trước làm ra quyết định đó.
Chậc chậc, hình như Vương gia lầm đối tượng rồi. Thiên Thiên cười lạnh nhìn nam tử trước mắt, trêu hoa ghẹo nguyệt? Tổn hại danh dự hắn?
Nàng... Vẻ mặt hắn đầy hắc tuyến, tức giận tăng vọt...
Nghe được giọng điệu lạnh nhạt này, lại nghĩ tới trước nàng vì đạt được hưu thư, lại có thể cố ý lừa gạt mình, còn có, những điều mà họ gọi là ngoài ý muốn đó, tức giận trong lòng càng sâu.
Chúng ta không chào đón hắc nhân ở đây, Vương gia vẫn nên đến nơi khác ngắm trăng đi! Đối với tức giận của hắn, trong mắt không có bất kỳ kinh ngạc, mà chỉ có ý lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Giận, nam nhân này lại có thể một hai, hết hai tới ba tức giận, hắn có tư cách gì? Trong lòng không phải chỉ có cười lạnh.
Đêm nay bản vương sẽ khiến nàng biết, bản vương có lầm đối tượng hay không? Chỉ thấy Long Khải Kỳ bắt lấy cổ tay Thiên Thiên, rồi sau đó...
/139
|