Thiên Thiên ngẩng đầu khẽ cười, làm vẻ mặt khiến cho không ai có thể suy đoán nội tâm của nàng.
"Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta không là ta, vậy ta là ai?" Thiên Thiên không trực tiếp trả lời vấn đề của Mặc, mà hỏi ngược lại.
Mặc không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến nên mới đột nhiên nói ra, lúc này, nàng hỏi ngược lại, sao hắn trả lời được, chỉ có thể lắc đầu một cái.
"Mặt khác, ngươi chủ động đến làm quản gia của ta, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ là ai?" Thiên Thiên đứng dậy rồi đi trước người của Mặc, mỉm cười nhìn Mặc.
Nàng không biết vì sao Mặc lại hỏi như vậy? Trong trí nhớ của Thượng Quan Thiên Thiên, hoàn toàn không có thông tin về Mặc, nói cách khác, Thượng Quan Thiên Thiên cũng không biết Mặc.
Mặc xuất hiện tuyệt đối không phải vì bọn họ từng gặp nhau, cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nói cách khác, Mặc căn bản không thể biết Thượng Quan Thiên Thiên trước kia.
Nhưng vì sao Mặc lại đột nhiên nói những lời này đây?
Về sau, nàng mới biết tại sao Mặc lại hỏi như vậy. Chỉ là, đó để về sau nói.
"Bẩm chủ tử, ta chỉ cảm thấy người trước kia và bây giờ khác nhau quá nhiều." Mặc giấu suy nghĩ trong lòng đi, nhàn nhạt nói.
Hắn không thể nói, chuyện mà hắn đã từng hứa hẹn qua là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân nàng.
"Chỉ đơn giản như vậy sao." Thiên Thiên luôn cảm thấy Mặc lúc này không lạnh nhạt giống trước kia, chân mày hơi nhíu lên.
Mặc không nói.
"Khi một người phải chịu hết lấn áp trong khoảng thời gian dài, bị người thân vứt bỏ, vô luận nàng mềm yếu và nhát gan thế nào, sinh tồn được, nàng mới có thể sống sót.
Nếu như ta vẫn là ta của ngày trước, chắc hẳn ta đã sớm không còn ở trên cái thế giới này." Mà thực tế, Thượng Quan Thiên Thiên chân chính quả thật đã không còn ở trên cái thế giới này.
Mặc suy nghĩ rồi gật đầu một cái.
Hai ngày sau.
Ngoài cửa tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến, âm thanh rất to, dù người ở bên trong không muốn nghe vẫn bất đắc dĩ phải nghe.
"Tiểu thư, rốt cuộc là ai đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác khi trời chỉ vừa mới sáng?" Tinh nhi đi qua đi lại trong sương phòng của Thiên Thiên, vẫn còn mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ.
"Ah, tiểu thư, ngươi đã tỉnh?" Khi thần trí Tinh nhi tỉnh táo thì mới phát hiện Thiên Thiên đã sớm đứng dậy, đang chuẩn bị ra xem rốt cuộc là người phương nào gây nên động tĩnh lớn như vậy.
"Muốn không tỉnh cũng khó khăn."
Lúc Thiên Thiên mới bước ra cửa phòng liền nghe thấy âm thanh người gác cổng bẩm báo.
"Tiểu thư, ngoài cửa có hai người tự xưng là quan sai, nói là đến tìm Như Huyên, có cho bọn họ vào hay không?" Người gác cổng vội vã hỏi.
"Tiểu thư, quan sai? Vì sao quan sai lại tìm Như Huyên?" Tinh nhi nghe được chữ quan sai thì sắc mặt khẩn trương.
"Vậy Như Huyên đâu?"
"Bẩm tiểu thư, Như Huyên đã chờ ở đại sảnh."
"Tốt" Thiên Thiên tăng nhanh bước chân đi tới đại sảnh, liếc thấy Như Huyên, Dịch Yên và Mặc đang đứng một bên.
"Như Huyên, ngươi biết người của quan phủ?" Thiên Thiên không có chút ngoài ý muốn nào với chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh và hỏi.
"Như Huyên chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, sao lại biết người của quan phủ? Như Huyên cũng không biết tại sao người của quan phủ lại đến tìm Như Huyên, nếu thật sự là Như Huyên phạm phải tội danh, Như Huyên cũng sẽ không làm liên lụy đến bất cứ ai trong phủ đệ." Như Huyên không chút hoang mang nói.
"Vậy hãy để cho hai vị quan sai vào đi!" Thiên Thiên khẽ cười.
Chính là loại thái độ này, dù gặp phải bất kỳ tình huống gì cũng không chút hoang mang, vẻ mặt tự nhiên, Thiên Thiên rất hài lòng với Như Huyên. Về phần quan sai này, . . . . . .
Không lâu sau, hai nam tử mặc áo quan sai không mang chút nét mặt nào đi tới đại sảnh.
Bọn họ nhìn lướt qua mọi người bên trong đại sảnh, khi nhìn thấy Như Huyên thì sắc mặt nghiêm nghị. Một người trong đó chỉ vào Như Huyên, trầm giọng nói, "Bổn quan tới bắt đào phạm, nàng chính là người mà chúng ta muốn bắt! Hi vọng các vị không ngăn cản quan sai làm việc!"
Vừa nói xong, hai quan sai hung thần ác sát tiến đến gần Như Huyên.
"Tiểu thư, Tinh nhi không tin Như Huyên là đào phạm, tiểu thư cứu Như Huyên đi." Tinh nhi nhìn hai quan sai hung thần ác sát, trong lòng không khỏi sợ lên.
Nàng nhớ từng nghe qua, chỉ cần phạm nhân bị quan sai bắt nhốt vào trong nhà giam, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều sẽ chịu hết trăm nghìn loại hình phạt tàn khốc, thậm chí còn có người không chịu nổi mà chết.
"Đúng vậy! Tiểu thư, mặc dù Dịch Yên và Như Huyên chung đụng không lâu, nhưng Dịch Yên tin rằng Như Huyên không phải là đào phạm." Dịch Yên cũng mở miệng nói.
"Đợi đã nào...!"
"Vậy ta hỏi ngươi, nếu ta không là ta, vậy ta là ai?" Thiên Thiên không trực tiếp trả lời vấn đề của Mặc, mà hỏi ngược lại.
Mặc không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ đột nhiên nghĩ đến nên mới đột nhiên nói ra, lúc này, nàng hỏi ngược lại, sao hắn trả lời được, chỉ có thể lắc đầu một cái.
"Mặt khác, ngươi chủ động đến làm quản gia của ta, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ là ai?" Thiên Thiên đứng dậy rồi đi trước người của Mặc, mỉm cười nhìn Mặc.
Nàng không biết vì sao Mặc lại hỏi như vậy? Trong trí nhớ của Thượng Quan Thiên Thiên, hoàn toàn không có thông tin về Mặc, nói cách khác, Thượng Quan Thiên Thiên cũng không biết Mặc.
Mặc xuất hiện tuyệt đối không phải vì bọn họ từng gặp nhau, cũng không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nói cách khác, Mặc căn bản không thể biết Thượng Quan Thiên Thiên trước kia.
Nhưng vì sao Mặc lại đột nhiên nói những lời này đây?
Về sau, nàng mới biết tại sao Mặc lại hỏi như vậy. Chỉ là, đó để về sau nói.
"Bẩm chủ tử, ta chỉ cảm thấy người trước kia và bây giờ khác nhau quá nhiều." Mặc giấu suy nghĩ trong lòng đi, nhàn nhạt nói.
Hắn không thể nói, chuyện mà hắn đã từng hứa hẹn qua là bí mật không thể nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân nàng.
"Chỉ đơn giản như vậy sao." Thiên Thiên luôn cảm thấy Mặc lúc này không lạnh nhạt giống trước kia, chân mày hơi nhíu lên.
Mặc không nói.
"Khi một người phải chịu hết lấn áp trong khoảng thời gian dài, bị người thân vứt bỏ, vô luận nàng mềm yếu và nhát gan thế nào, sinh tồn được, nàng mới có thể sống sót.
Nếu như ta vẫn là ta của ngày trước, chắc hẳn ta đã sớm không còn ở trên cái thế giới này." Mà thực tế, Thượng Quan Thiên Thiên chân chính quả thật đã không còn ở trên cái thế giới này.
Mặc suy nghĩ rồi gật đầu một cái.
Hai ngày sau.
Ngoài cửa tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến, âm thanh rất to, dù người ở bên trong không muốn nghe vẫn bất đắc dĩ phải nghe.
"Tiểu thư, rốt cuộc là ai đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác khi trời chỉ vừa mới sáng?" Tinh nhi đi qua đi lại trong sương phòng của Thiên Thiên, vẫn còn mơ hồ, bộ dáng hoàn toàn chưa tỉnh ngủ.
"Ah, tiểu thư, ngươi đã tỉnh?" Khi thần trí Tinh nhi tỉnh táo thì mới phát hiện Thiên Thiên đã sớm đứng dậy, đang chuẩn bị ra xem rốt cuộc là người phương nào gây nên động tĩnh lớn như vậy.
"Muốn không tỉnh cũng khó khăn."
Lúc Thiên Thiên mới bước ra cửa phòng liền nghe thấy âm thanh người gác cổng bẩm báo.
"Tiểu thư, ngoài cửa có hai người tự xưng là quan sai, nói là đến tìm Như Huyên, có cho bọn họ vào hay không?" Người gác cổng vội vã hỏi.
"Tiểu thư, quan sai? Vì sao quan sai lại tìm Như Huyên?" Tinh nhi nghe được chữ quan sai thì sắc mặt khẩn trương.
"Vậy Như Huyên đâu?"
"Bẩm tiểu thư, Như Huyên đã chờ ở đại sảnh."
"Tốt" Thiên Thiên tăng nhanh bước chân đi tới đại sảnh, liếc thấy Như Huyên, Dịch Yên và Mặc đang đứng một bên.
"Như Huyên, ngươi biết người của quan phủ?" Thiên Thiên không có chút ngoài ý muốn nào với chuyện này, vẻ mặt bình tĩnh và hỏi.
"Như Huyên chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, sao lại biết người của quan phủ? Như Huyên cũng không biết tại sao người của quan phủ lại đến tìm Như Huyên, nếu thật sự là Như Huyên phạm phải tội danh, Như Huyên cũng sẽ không làm liên lụy đến bất cứ ai trong phủ đệ." Như Huyên không chút hoang mang nói.
"Vậy hãy để cho hai vị quan sai vào đi!" Thiên Thiên khẽ cười.
Chính là loại thái độ này, dù gặp phải bất kỳ tình huống gì cũng không chút hoang mang, vẻ mặt tự nhiên, Thiên Thiên rất hài lòng với Như Huyên. Về phần quan sai này, . . . . . .
Không lâu sau, hai nam tử mặc áo quan sai không mang chút nét mặt nào đi tới đại sảnh.
Bọn họ nhìn lướt qua mọi người bên trong đại sảnh, khi nhìn thấy Như Huyên thì sắc mặt nghiêm nghị. Một người trong đó chỉ vào Như Huyên, trầm giọng nói, "Bổn quan tới bắt đào phạm, nàng chính là người mà chúng ta muốn bắt! Hi vọng các vị không ngăn cản quan sai làm việc!"
Vừa nói xong, hai quan sai hung thần ác sát tiến đến gần Như Huyên.
"Tiểu thư, Tinh nhi không tin Như Huyên là đào phạm, tiểu thư cứu Như Huyên đi." Tinh nhi nhìn hai quan sai hung thần ác sát, trong lòng không khỏi sợ lên.
Nàng nhớ từng nghe qua, chỉ cần phạm nhân bị quan sai bắt nhốt vào trong nhà giam, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đều sẽ chịu hết trăm nghìn loại hình phạt tàn khốc, thậm chí còn có người không chịu nổi mà chết.
"Đúng vậy! Tiểu thư, mặc dù Dịch Yên và Như Huyên chung đụng không lâu, nhưng Dịch Yên tin rằng Như Huyên không phải là đào phạm." Dịch Yên cũng mở miệng nói.
"Đợi đã nào...!"
/139
|