Thiên Thiên nhìn cảnh tượng kia, chẳng lẽ Long Khải Diêm định làm thật?
"Hoàng thượng có chỉ, trẫm biết hôm nay là ngày Tân Nguyệt lâu khai trương, nên đã đặc biệt ban bảng hiệu thiên hạ đệ nhất lâu, hi vọng Tân Nguyệt Lâu buôn bán thịnh vượng, khởi đầu như ý, sự nghiệp mới thành công."
Mọi người xôn xao lên, rối rít chụm đầu kề tai thảo luận.
"Tiểu thư, chuyện này. . . . . . Ý hoàng thượng là chúc mừng khách sạn của chúng ta khai trương sao?" Sau khi kinh ngạc xong, Tinh nhi sửng sốt nói.
Như Huyên và Dịch Yên chỉ đứng một bên quan sát.
"Còn không mau tiếp chỉ!" Âm thanh bén nhọn vang lên lần nữa.
Đây là trò đùa giỡn của Long Khải Diêm? Biết rõ mình không muốn dính líu quan hệ với hoàng thất, thế mà lúc này lại gióng trống khua chiêng, ban bảng hiệu thiên hạ đệ nhất lâu cho mình, hắn có chủ ý gì? Thiên Thiên âm thầm nghĩ.
"Chủ tử, tiếp chỉ!" Mặc khẽ nói ở bên tai Thiên Thiên, kéo suy nghĩ của nàng trở lại.
Thiên Thiên ý bảo Như Huyên tiến lên tiếp chỉ, không mấy ai biết Tân Nguyệt lâu là của mình, trên thánh chỉ của Long Khải Diêm cũng không nói, nhất định người tới tuyên chỉ hôm nay cũng không biết.
Như Huyên quỳ xuống tiếp chỉ.
"Dân nữ tạ Hoàng thượng ân điển!"
Thiên Thiên nhìn thánh chỉ trong tay Như Huyên rồi liếc mắt nhìn bảng hiệu, hi vọng đây không phải là mở đầu, mà là kết thúc.
"Tạp gia cũng chúc tiểu thư buôn bán thịnh vượng, tài lộc dồi dào." Thái giám nói xong thì xoay người rời đi, những thị vệ kia cũng rời đi theo.
Dù sự việc này xảy ra không tốn nhiều thời gian, nhưng lại khiến cho mọi người hiểu, Tân Nguyệt lâu không chỉ có quan hệ với Túy Hương lâu, mà còn có quan hệ với hoàng thượng, thế nên, mặc kệ là vì Túy Hương lâu hay vì hoàng thất, nghĩ nát óc cũng phải vào được bên trong Tân Nguyệt lâu.
"Tiểu thư, có nên treo bảng hiệu này lên hay không?" Dịch Yên nhìn bảng hiệu, nhẹ giọng hỏi.
"Treo chứ, vì sao phải giấu?" Mặc kệ đây là mở đầu hay là kết thúc, có thể được hoàng thượng tự mình ban cho bảng hiệu, chắc hẳn vụ làm ăn này sẽ ồ ạt kéo đến.
Một chiêu này của Long khải Diêm sẽ mang đến phiền toái cho nàng như thế nào, nàng phải gặp mới biết được, đến lúc đó, nàng muốn nhìn xem hắn còn có chiêu gì!
"Xem ra, chỉ cần có bảng hiệu này, Tân Nguyệt lâu sẽ là Tây Lũng quốc Đệ Nhất Lâu." Mộ Dung Hàn vẫn đứng ở một bên mở miệng nói.
"Tương tự, Túy Hương lâu cũng sẽ có vị trí ngang hàng." Thiên Thiên cười nói.
"Thiên Thiên, từ khi nào mà ngươi lại thân thuộc với hoàng thượng thế? Được hắn ban tặng bảng hiệu trong ngày Tân Nguyệt lâu khai trương?" Mộ Dung Hàn chăm chú nhìn bảng hiệu thiên hạ Đệ Nhất Lâu, không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn.
"Hàn, ngươi nói sai rồi, ta chỉ là một dân chúng bình thường, sao có thể có quan hệ với nhất quốc chi quân? Về phần vì sao hoàng thượng muốn ban tặng bảng hiệu, ngươi tự mình đi hỏi hắn là được!" Thiên Thiên nói.
Mộ Dung Hàn nhìn bóng lưng đang bắt đầu bận rộn, chân mày hơi nhíu lại, hắn nên hi vọng Thiên Thiên và Long Khải Diêm có quan hệ tốt hay là không?
"Nếu như ngươi thật vô tâm tranh đoạt quyền thế, cũng không cần cùng nàng dính líu quan hệ. Nàng từng nói, nàng không hy vọng có chút quan hệ nào với hoàng thất, không hy vọng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thế."
Mặc và Mộ Dung Hàn cùng sóng vai mà đứng, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.
"Có rất nhiều chuyện, không phải ngươi nói không cần thì sẽ không cần." Mộ Dung Hàn nói sâu xa.
☆
"Hạo, ngươi cảm thấy Hàn thế nào?" Long Khải Kỳ không nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, mà hỏi theo cách khác.
"Hả?" Lông mi Hiên Viên Hạo chớp chớp, sau đó tò mò hỏi.
Long Khải Kỳ trầm tư một lúc, rồi nói , "Lần trước ở Xuân Tiêu các, ta từng nghe Hàn đề cập tới, cửa hàng của Tứ gia đối diện Túy Hương lâu đồng thời bị cùng một người thu mua, nhưng Hàn cũng không có bất kỳ hành động gì, vẻ mặt rất bình tĩnh."
"Trước giờ Hàn đều như vậy, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một vẻ mặt." Hiên Viên Hạo cười nói.
"Nhưng ngươi nhìn này."
Trang giấy trong tay Long Khải Kỳ chính là đơn tuyên truyền mà Thiên Thiên làm.
Hiên Viên Hạo nhìn kỹ nội dung phía trên, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm.
"Khách sạn mới này là Hàn mở à?" Nhưng nếu là như vậy, vì sao Hàn không trực tiếp thuyết minh? Nhìn trên trang giấy này, Hàn có quan hệ vô cùng lớn với chủ khách sạn.
Lúc này, tiếng gõ cửa thư phòng truyền đến. “cạch, cạch cạch”
Sau đó một nam tử áo đen bước vào, nói thầm bên tai Mộ Dung hàn một lúc rồi rời đi.
Sắc mặt của Mộ Dung Hàn càng ngày càng nặng nề, khó coi.
"Ngươi đã phái người đi điều tra rõ ràng?" Trực giác nói cho hiên Viên Hạo biết, Kỳ đã biết được một ít chuyện.
"Hoàng thượng vừa mới phái người đi tặng bảng hiệu chúc mừng khai trương." Long Khải Kỳ trầm giọng nói.
"Hàn là người của hoàng thượng?" Một bằng hữu luôn ở cạnh họ lúc khó khăn lại là người của hoàng thượng phái tới sao? Hắn thật lòng hi vọng sự thật không phải như vậy. Nhưng nếu đúng, thì vì sao hiện tại lại công khai? Muốn cho bọn họ biết sao?
"Vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng nếu hoàng thượng ban bảng hiệu, thì người chủ khách sạn kia chắc chắn có liên hệ với hoàng thượng, mà Hàn cũng có liên hệ với nó, vậy là bọn họ quen biết nhau." Long Khải Kỳ lạnh giọng.
"Khách sạn mới này của người phương nào? Hàn?" Nếu thật sự là của Hàn, tất cả mọi việc sẽ rất rõ ràng, nếu như không phải, bên trong nhất định có huyền cơ.
"Trước mắt vẫn chưa tra được, giống như có người cố ý động tay động chân, người của ta phái đi không thể tra rõ rốt cuộc sản nghiệp này là của người phương nào?" Người hắn phái đi đều rối rít trả lời không thể nào tra rõ, một sản nghiệp nho nhỏ mà hắn cũng không tra được, nhất định là bị động tay động chân.
"Kỳ, ngươi nghĩ là Hoàng thượng sao?" Hiên Viên Hạo suy đoán.
Hoàng cung.
Ngự Thư phòng to lớn chỉ có một mình Long Khải Diêm, có vẻ rất cô đơn tĩnh mịch. Từ xưa tới nay, hoàng thượng nhất định phải một thân một mình, tuy nói hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng không ai có thể bước vào tim của hắn.
Chỉ thấy trên bàn sách viết rõ ràng mấy cái tên, theo thứ tự là Thượng Quan Thiên Thiên, Long Khải kỳ, Mộ Dung Hàn, Hiên Viên Hạo, còn có chính hắn.
Hắn cầm ngự bút lên và vẽ một vòng xung quanh tên Thiên Thiên, sau đó, trên mặt xuất hiện ý cười lạnh lẽo nhàn nhạt.
Đột nhiên, bên trong phòng xuất hiện một bóng đen.
"Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng."
"Như thế nào?"
"Hồi hoàng thượng, tất cả đã được xử lý ổn thỏa, người của Kỳ vương gia phái ra không thể tra rõ Tân Nguyệt lâu thuộc về Thượng Quan tiểu thư ." Bóng đen cung kính nói.
"Ừ."
"Hoàng thượng, nếu như Kỳ vương gia tự mình đi tới Tân Nguyệt lâu, chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ đều uổng phí, đến lúc đó, Vương gia vẫn biết Thượng Quan tiểu thư là chủ của Tân Nguyệt lâu." Bóng đen kia có chút khó hiểu.
"Đợi đến lúc biết thì mọi chuyện đã khác rồi." Đáy mắt Long Khải Diêm lạnh lẽo, "Nàng nhận lấy bảng hiệu rồi hả?"
"Vâng"
"Tốt". Thượng Quan Thiên Thiên, ngươi không muốn dính vào, trẫm sẽ không cho ngươi được toại nguyện, không chỉ khiến ngươi dính vào, mà còn muốn ngươi trở thành một thành viên trong đó.
"Hoàng thượng có chỉ, trẫm biết hôm nay là ngày Tân Nguyệt lâu khai trương, nên đã đặc biệt ban bảng hiệu thiên hạ đệ nhất lâu, hi vọng Tân Nguyệt Lâu buôn bán thịnh vượng, khởi đầu như ý, sự nghiệp mới thành công."
Mọi người xôn xao lên, rối rít chụm đầu kề tai thảo luận.
"Tiểu thư, chuyện này. . . . . . Ý hoàng thượng là chúc mừng khách sạn của chúng ta khai trương sao?" Sau khi kinh ngạc xong, Tinh nhi sửng sốt nói.
Như Huyên và Dịch Yên chỉ đứng một bên quan sát.
"Còn không mau tiếp chỉ!" Âm thanh bén nhọn vang lên lần nữa.
Đây là trò đùa giỡn của Long Khải Diêm? Biết rõ mình không muốn dính líu quan hệ với hoàng thất, thế mà lúc này lại gióng trống khua chiêng, ban bảng hiệu thiên hạ đệ nhất lâu cho mình, hắn có chủ ý gì? Thiên Thiên âm thầm nghĩ.
"Chủ tử, tiếp chỉ!" Mặc khẽ nói ở bên tai Thiên Thiên, kéo suy nghĩ của nàng trở lại.
Thiên Thiên ý bảo Như Huyên tiến lên tiếp chỉ, không mấy ai biết Tân Nguyệt lâu là của mình, trên thánh chỉ của Long Khải Diêm cũng không nói, nhất định người tới tuyên chỉ hôm nay cũng không biết.
Như Huyên quỳ xuống tiếp chỉ.
"Dân nữ tạ Hoàng thượng ân điển!"
Thiên Thiên nhìn thánh chỉ trong tay Như Huyên rồi liếc mắt nhìn bảng hiệu, hi vọng đây không phải là mở đầu, mà là kết thúc.
"Tạp gia cũng chúc tiểu thư buôn bán thịnh vượng, tài lộc dồi dào." Thái giám nói xong thì xoay người rời đi, những thị vệ kia cũng rời đi theo.
Dù sự việc này xảy ra không tốn nhiều thời gian, nhưng lại khiến cho mọi người hiểu, Tân Nguyệt lâu không chỉ có quan hệ với Túy Hương lâu, mà còn có quan hệ với hoàng thượng, thế nên, mặc kệ là vì Túy Hương lâu hay vì hoàng thất, nghĩ nát óc cũng phải vào được bên trong Tân Nguyệt lâu.
"Tiểu thư, có nên treo bảng hiệu này lên hay không?" Dịch Yên nhìn bảng hiệu, nhẹ giọng hỏi.
"Treo chứ, vì sao phải giấu?" Mặc kệ đây là mở đầu hay là kết thúc, có thể được hoàng thượng tự mình ban cho bảng hiệu, chắc hẳn vụ làm ăn này sẽ ồ ạt kéo đến.
Một chiêu này của Long khải Diêm sẽ mang đến phiền toái cho nàng như thế nào, nàng phải gặp mới biết được, đến lúc đó, nàng muốn nhìn xem hắn còn có chiêu gì!
"Xem ra, chỉ cần có bảng hiệu này, Tân Nguyệt lâu sẽ là Tây Lũng quốc Đệ Nhất Lâu." Mộ Dung Hàn vẫn đứng ở một bên mở miệng nói.
"Tương tự, Túy Hương lâu cũng sẽ có vị trí ngang hàng." Thiên Thiên cười nói.
"Thiên Thiên, từ khi nào mà ngươi lại thân thuộc với hoàng thượng thế? Được hắn ban tặng bảng hiệu trong ngày Tân Nguyệt lâu khai trương?" Mộ Dung Hàn chăm chú nhìn bảng hiệu thiên hạ Đệ Nhất Lâu, không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn.
"Hàn, ngươi nói sai rồi, ta chỉ là một dân chúng bình thường, sao có thể có quan hệ với nhất quốc chi quân? Về phần vì sao hoàng thượng muốn ban tặng bảng hiệu, ngươi tự mình đi hỏi hắn là được!" Thiên Thiên nói.
Mộ Dung Hàn nhìn bóng lưng đang bắt đầu bận rộn, chân mày hơi nhíu lại, hắn nên hi vọng Thiên Thiên và Long Khải Diêm có quan hệ tốt hay là không?
"Nếu như ngươi thật vô tâm tranh đoạt quyền thế, cũng không cần cùng nàng dính líu quan hệ. Nàng từng nói, nàng không hy vọng có chút quan hệ nào với hoàng thất, không hy vọng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền thế."
Mặc và Mộ Dung Hàn cùng sóng vai mà đứng, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.
"Có rất nhiều chuyện, không phải ngươi nói không cần thì sẽ không cần." Mộ Dung Hàn nói sâu xa.
☆
"Hạo, ngươi cảm thấy Hàn thế nào?" Long Khải Kỳ không nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, mà hỏi theo cách khác.
"Hả?" Lông mi Hiên Viên Hạo chớp chớp, sau đó tò mò hỏi.
Long Khải Kỳ trầm tư một lúc, rồi nói , "Lần trước ở Xuân Tiêu các, ta từng nghe Hàn đề cập tới, cửa hàng của Tứ gia đối diện Túy Hương lâu đồng thời bị cùng một người thu mua, nhưng Hàn cũng không có bất kỳ hành động gì, vẻ mặt rất bình tĩnh."
"Trước giờ Hàn đều như vậy, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ có một vẻ mặt." Hiên Viên Hạo cười nói.
"Nhưng ngươi nhìn này."
Trang giấy trong tay Long Khải Kỳ chính là đơn tuyên truyền mà Thiên Thiên làm.
Hiên Viên Hạo nhìn kỹ nội dung phía trên, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm.
"Khách sạn mới này là Hàn mở à?" Nhưng nếu là như vậy, vì sao Hàn không trực tiếp thuyết minh? Nhìn trên trang giấy này, Hàn có quan hệ vô cùng lớn với chủ khách sạn.
Lúc này, tiếng gõ cửa thư phòng truyền đến. “cạch, cạch cạch”
Sau đó một nam tử áo đen bước vào, nói thầm bên tai Mộ Dung hàn một lúc rồi rời đi.
Sắc mặt của Mộ Dung Hàn càng ngày càng nặng nề, khó coi.
"Ngươi đã phái người đi điều tra rõ ràng?" Trực giác nói cho hiên Viên Hạo biết, Kỳ đã biết được một ít chuyện.
"Hoàng thượng vừa mới phái người đi tặng bảng hiệu chúc mừng khai trương." Long Khải Kỳ trầm giọng nói.
"Hàn là người của hoàng thượng?" Một bằng hữu luôn ở cạnh họ lúc khó khăn lại là người của hoàng thượng phái tới sao? Hắn thật lòng hi vọng sự thật không phải như vậy. Nhưng nếu đúng, thì vì sao hiện tại lại công khai? Muốn cho bọn họ biết sao?
"Vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng nếu hoàng thượng ban bảng hiệu, thì người chủ khách sạn kia chắc chắn có liên hệ với hoàng thượng, mà Hàn cũng có liên hệ với nó, vậy là bọn họ quen biết nhau." Long Khải Kỳ lạnh giọng.
"Khách sạn mới này của người phương nào? Hàn?" Nếu thật sự là của Hàn, tất cả mọi việc sẽ rất rõ ràng, nếu như không phải, bên trong nhất định có huyền cơ.
"Trước mắt vẫn chưa tra được, giống như có người cố ý động tay động chân, người của ta phái đi không thể tra rõ rốt cuộc sản nghiệp này là của người phương nào?" Người hắn phái đi đều rối rít trả lời không thể nào tra rõ, một sản nghiệp nho nhỏ mà hắn cũng không tra được, nhất định là bị động tay động chân.
"Kỳ, ngươi nghĩ là Hoàng thượng sao?" Hiên Viên Hạo suy đoán.
Hoàng cung.
Ngự Thư phòng to lớn chỉ có một mình Long Khải Diêm, có vẻ rất cô đơn tĩnh mịch. Từ xưa tới nay, hoàng thượng nhất định phải một thân một mình, tuy nói hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng không ai có thể bước vào tim của hắn.
Chỉ thấy trên bàn sách viết rõ ràng mấy cái tên, theo thứ tự là Thượng Quan Thiên Thiên, Long Khải kỳ, Mộ Dung Hàn, Hiên Viên Hạo, còn có chính hắn.
Hắn cầm ngự bút lên và vẽ một vòng xung quanh tên Thiên Thiên, sau đó, trên mặt xuất hiện ý cười lạnh lẽo nhàn nhạt.
Đột nhiên, bên trong phòng xuất hiện một bóng đen.
"Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng."
"Như thế nào?"
"Hồi hoàng thượng, tất cả đã được xử lý ổn thỏa, người của Kỳ vương gia phái ra không thể tra rõ Tân Nguyệt lâu thuộc về Thượng Quan tiểu thư ." Bóng đen cung kính nói.
"Ừ."
"Hoàng thượng, nếu như Kỳ vương gia tự mình đi tới Tân Nguyệt lâu, chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ đều uổng phí, đến lúc đó, Vương gia vẫn biết Thượng Quan tiểu thư là chủ của Tân Nguyệt lâu." Bóng đen kia có chút khó hiểu.
"Đợi đến lúc biết thì mọi chuyện đã khác rồi." Đáy mắt Long Khải Diêm lạnh lẽo, "Nàng nhận lấy bảng hiệu rồi hả?"
"Vâng"
"Tốt". Thượng Quan Thiên Thiên, ngươi không muốn dính vào, trẫm sẽ không cho ngươi được toại nguyện, không chỉ khiến ngươi dính vào, mà còn muốn ngươi trở thành một thành viên trong đó.
/139
|