Trong màn đêm mênh mông đó không chỉ có một người đang giả bộ đơn thuần, mà còn có một người khác nữa.
Trên chiếc giường mềm mại một nữ tử đang ngủ say, không biết nàng nằm mơ nhìn thấy cái gì, trên khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chớp mắt một cái, nụ cười kia lại không còn nữa, mà chỉ thấy vẻ mặt đau đớn, từ trong khóe mắt, những giọt lên đang từ từ chảy ra.
Trong khi nước mắt còn đang chảy ra như vậy, đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt liền mở ra, những giọt nước mắt không nghe lời lại tiếp tục chảy xuống. Cô gái ngồi bó gối ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương chôn ở giữa hai chân.
Thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nghe thấy truyền đến tiếng khóc, hoàn toàn không giống như vẻ bình tĩnh thường ngày của nàng.
Sau đó, không biết là do khóc mệt, hay là nàng mệt mỏi thật sự mà tiếng khóc dần dần suy yếu và biến mất trong đêm khuya.
Ngoài cửa phòng
“Mặc, ngươi đi nghỉ trước đi!” Thiên Thiên nhẹ giọng nói.
“Chủ tử, nô tài không mệt.”
“Yên tâm đi, ta không sao, Như Huyên đã ngủ rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng cho nàng nữa, ta muốn ngồi đây một lát.” Vẻ mặt Thiên Thiên rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt thoáng qua một vẻ đau đớn.
Mặc đứng bất động, rốt cuộc, vì sao chủ tử lại đau lòng như thế chứ? Chẳng lẽ tiếng khóc kia có thể làm cho chủ tử nhớ lại quá khứ đau lòng của mình sao?
Mặc không nói nữa, mà gật đầu một cái, ngay sau đó lắc mình biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chỉ còn lại một mình, Thiên Thiên chậm rãi đi vào trong sân, sau đó dứt khoát nằm ở trên cỏ, ngắm nhìn lên vầng trăng sáng và bầu trời dày đặc Tinh tú.
Tiếng khóc của Như Huyên, làm nàng nhớ tới đoạn tình yêu sâu đậm trong lòng mình trước kia, tiếng khóc đau lòng này, hẳn là nàng rất yêu nam tử kia, nhưng hà cớ gì phải như vậy chứ? Đây cũng là lần đầu tiên Như Huyên khóc lớn như vậy!
Tiếng khóc của Như Huyên làm nàng nhớ lại nỗi đau mình đã trải qua, nàng một lòng một dạ yêu nam tử kia và cũng cho rằng hắn yêu mình sâu đậm, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cũng chỉ là công cụ để người khác chiếm đoạt tài sản mà thôi.
Sau khi xuyên tới cái thế giới kỳ quái này, nàng chưa từng nhớ đến cuộc sống trước kia, nhưng tối nay Như Huyên làm cho nàng nhớ lại những chuyện trước kia. Nàng không muốn để cho người khác phát hiện ra sự yếu đuối của nàng, hơn nữa nàng cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm nữa. Nàng không cần phải đau khổ với một tình yêu như vậy.
Nếu Diêm Vương cho nàng cơ hội lần nữa, nàng sẽ không lãng phí cơ hội nữa, nàng sẽ sống cho bản thân mình.
Từ xa, Mặc lẳng lặng nhìn Thiên Thiên nằm trên cỏ, hắn cảm nhận được cảm giác bi thương trên người nàng, nàng đang nghĩ tới cái gì mà có thể làm cho nàng đau lòng như thế.
. . . . . .
Hai ngày sau đó.
Một đạo thánh chỉ truyền tới đã khiến Thiên Thiên bị cuốn vào trong toàn bộ cuộc chiến quyền thế.
Trên một chiếc xe ngựa bình thường đang truyền ra tiếng nói chuyện phiếm nho nhỏ.
“Tiểu thư, vì sao đột nhiên hoàng thượng truyền chỉ triệu tiểu thư vào cung như vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn sắc phong tiểu thư làm phi?” Tinh Nhi hơi kinh ngạc kêu lên.
“Nha đầu ngốc, rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa?” Thiên Thiên nhẹ nhàng gõ lên đầu Tinh Nhi một cái, cũng chỉ có nha đầu ngốc này mới nghĩ ra được như vậy.
Còn vì sao Long Khải Diêm đột nhiên triệu kiến nàng, chính bản thân nàng cũng không giải thích được, mà
Trên chiếc giường mềm mại một nữ tử đang ngủ say, không biết nàng nằm mơ nhìn thấy cái gì, trên khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chớp mắt một cái, nụ cười kia lại không còn nữa, mà chỉ thấy vẻ mặt đau đớn, từ trong khóe mắt, những giọt lên đang từ từ chảy ra.
Trong khi nước mắt còn đang chảy ra như vậy, đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt liền mở ra, những giọt nước mắt không nghe lời lại tiếp tục chảy xuống. Cô gái ngồi bó gối ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn bi thương chôn ở giữa hai chân.
Thỉnh thoảng vẫn mơ hồ nghe thấy truyền đến tiếng khóc, hoàn toàn không giống như vẻ bình tĩnh thường ngày của nàng.
Sau đó, không biết là do khóc mệt, hay là nàng mệt mỏi thật sự mà tiếng khóc dần dần suy yếu và biến mất trong đêm khuya.
Ngoài cửa phòng
“Mặc, ngươi đi nghỉ trước đi!” Thiên Thiên nhẹ giọng nói.
“Chủ tử, nô tài không mệt.”
“Yên tâm đi, ta không sao, Như Huyên đã ngủ rồi, chúng ta cũng không cần phải lo lắng cho nàng nữa, ta muốn ngồi đây một lát.” Vẻ mặt Thiên Thiên rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt thoáng qua một vẻ đau đớn.
Mặc đứng bất động, rốt cuộc, vì sao chủ tử lại đau lòng như thế chứ? Chẳng lẽ tiếng khóc kia có thể làm cho chủ tử nhớ lại quá khứ đau lòng của mình sao?
Mặc không nói nữa, mà gật đầu một cái, ngay sau đó lắc mình biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chỉ còn lại một mình, Thiên Thiên chậm rãi đi vào trong sân, sau đó dứt khoát nằm ở trên cỏ, ngắm nhìn lên vầng trăng sáng và bầu trời dày đặc Tinh tú.
Tiếng khóc của Như Huyên, làm nàng nhớ tới đoạn tình yêu sâu đậm trong lòng mình trước kia, tiếng khóc đau lòng này, hẳn là nàng rất yêu nam tử kia, nhưng hà cớ gì phải như vậy chứ? Đây cũng là lần đầu tiên Như Huyên khóc lớn như vậy!
Tiếng khóc của Như Huyên làm nàng nhớ lại nỗi đau mình đã trải qua, nàng một lòng một dạ yêu nam tử kia và cũng cho rằng hắn yêu mình sâu đậm, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cũng chỉ là công cụ để người khác chiếm đoạt tài sản mà thôi.
Sau khi xuyên tới cái thế giới kỳ quái này, nàng chưa từng nhớ đến cuộc sống trước kia, nhưng tối nay Như Huyên làm cho nàng nhớ lại những chuyện trước kia. Nàng không muốn để cho người khác phát hiện ra sự yếu đuối của nàng, hơn nữa nàng cũng không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm nữa. Nàng không cần phải đau khổ với một tình yêu như vậy.
Nếu Diêm Vương cho nàng cơ hội lần nữa, nàng sẽ không lãng phí cơ hội nữa, nàng sẽ sống cho bản thân mình.
Từ xa, Mặc lẳng lặng nhìn Thiên Thiên nằm trên cỏ, hắn cảm nhận được cảm giác bi thương trên người nàng, nàng đang nghĩ tới cái gì mà có thể làm cho nàng đau lòng như thế.
. . . . . .
Hai ngày sau đó.
Một đạo thánh chỉ truyền tới đã khiến Thiên Thiên bị cuốn vào trong toàn bộ cuộc chiến quyền thế.
Trên một chiếc xe ngựa bình thường đang truyền ra tiếng nói chuyện phiếm nho nhỏ.
“Tiểu thư, vì sao đột nhiên hoàng thượng truyền chỉ triệu tiểu thư vào cung như vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn sắc phong tiểu thư làm phi?” Tinh Nhi hơi kinh ngạc kêu lên.
“Nha đầu ngốc, rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa?” Thiên Thiên nhẹ nhàng gõ lên đầu Tinh Nhi một cái, cũng chỉ có nha đầu ngốc này mới nghĩ ra được như vậy.
Còn vì sao Long Khải Diêm đột nhiên triệu kiến nàng, chính bản thân nàng cũng không giải thích được, mà
/139
|