Editor + beta: Quỳnh ỉn
Sau khi Thiên Thiên tiến vào yến hội, rất nhanh liền trở thành tâm điểm của mọi người.
“Nữ tử này, chưa từng thấy qua bao giờ, nàng là vị phi tần nào của Hoàng thượng?” Một ít quan viên trong yến hội bắt đầu thì thầm với nhau.
“Nàng đẹp quá!”
“Các ngươi xem, cung trang trên người nàng có giá trị thiên kim, xem ra nàng rất được Hoàng thượng sủng ái.”
…
Thiên Thiên nghe những người này nói nhỏ, mày hơi nhíu lại, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, càng làm cho nàng đẹp thêm vài phần.
“Này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp lại, đêm nay nàng là người đẹp nhất trong yến hội này.” Quý Thuần Hoàn vừa cười vừa đi đến gần Thiên Thiên.
“Cảm ơn.”
“Trong khoảng thời gian này, ta nhớ nàng muốn chết, cho dù là ngày hay là đêm, không lúc nào không nghĩ đến nàng, tuy rằng chúng ta không có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm, nhưng trong lòng của ta đều là hình bóng xinh đẹp của nàng.” Quý Thuần Hoàn dịu dàng nói, mà trong lúc nói chuyện còn cầm lấy bàn tay mềm mại kia đặt lên ngực của mình, để nàng cảm nhận được tiếng tim đập của mình.
“Ha ha, có thể được Quý thái tử ưu ái, là phúc ba đời của dân nữ.” Thiên Thiên khẽ nói, đồng thời rút hai tay của mình về, rồi sau đó tiếp tục nói: “Nhịp tim của Quý thái tử thật bình thường, không có gì khác, xem ra cả thể xác và tình thần của Thái tử đều khỏe mạnh.”
Khóe miệng Quý Thuần Hoàn không khỏi run rẩy, là mình biểu đạt chưa rõ hay là nữ tử này không hiểu phong tình.
“Tiểu thư, Tình nhi vừa mới thấy dáng vẻ này của Quý thái tử, rõ ràng là bị tiểu thư làm cho tức giận.” Tinh nhi khẽ nói ở sau lưng Thiên Thiên.
“Tức giận?”
“Vâng! Thái tử thâm tình biểu đạt tình yêu với Tiểu thư, nhưng Tiểu thư lại không hiểu phong tình nói đến chuyện
Sau khi Thiên Thiên tiến vào yến hội, rất nhanh liền trở thành tâm điểm của mọi người.
“Nữ tử này, chưa từng thấy qua bao giờ, nàng là vị phi tần nào của Hoàng thượng?” Một ít quan viên trong yến hội bắt đầu thì thầm với nhau.
“Nàng đẹp quá!”
“Các ngươi xem, cung trang trên người nàng có giá trị thiên kim, xem ra nàng rất được Hoàng thượng sủng ái.”
…
Thiên Thiên nghe những người này nói nhỏ, mày hơi nhíu lại, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên, càng làm cho nàng đẹp thêm vài phần.
“Này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp lại, đêm nay nàng là người đẹp nhất trong yến hội này.” Quý Thuần Hoàn vừa cười vừa đi đến gần Thiên Thiên.
“Cảm ơn.”
“Trong khoảng thời gian này, ta nhớ nàng muốn chết, cho dù là ngày hay là đêm, không lúc nào không nghĩ đến nàng, tuy rằng chúng ta không có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm, nhưng trong lòng của ta đều là hình bóng xinh đẹp của nàng.” Quý Thuần Hoàn dịu dàng nói, mà trong lúc nói chuyện còn cầm lấy bàn tay mềm mại kia đặt lên ngực của mình, để nàng cảm nhận được tiếng tim đập của mình.
“Ha ha, có thể được Quý thái tử ưu ái, là phúc ba đời của dân nữ.” Thiên Thiên khẽ nói, đồng thời rút hai tay của mình về, rồi sau đó tiếp tục nói: “Nhịp tim của Quý thái tử thật bình thường, không có gì khác, xem ra cả thể xác và tình thần của Thái tử đều khỏe mạnh.”
Khóe miệng Quý Thuần Hoàn không khỏi run rẩy, là mình biểu đạt chưa rõ hay là nữ tử này không hiểu phong tình.
“Tiểu thư, Tình nhi vừa mới thấy dáng vẻ này của Quý thái tử, rõ ràng là bị tiểu thư làm cho tức giận.” Tinh nhi khẽ nói ở sau lưng Thiên Thiên.
“Tức giận?”
“Vâng! Thái tử thâm tình biểu đạt tình yêu với Tiểu thư, nhưng Tiểu thư lại không hiểu phong tình nói đến chuyện
/139
|