Editor: Trà sữa trà xanh
Beta: Lạc Thần, coki
Chết… Thiên Thiên thản nhiên nói ra chữ này giống như cái chết không ảnh hưởng gì đến nàng.
Ngươi không sợ chết ư? Long Khải Diêm lạnh lùng nhìn nữ nhân bị mình bóp cổ, quả nhiên nàng khác với những nữ tử khác, đối mặt với cái chết mà vẫn có thể giữ vững bình tĩnh như vậy.
Sợ, dĩ nhiên là sợ, cõi đời này có ai không sợ chết nhưng nếu ta nói không sợ hoàng thượng sẽ bỏ qua cho ta sao? Thiên Thiên thờ ơ nhìn thẳng vào Long Khải Diêm, chắc đây chính là cái gọi là gần vua như gần cọp!
Long Khải Diêm lạnh lùng như sương nhìn nữ tử trước mắt, hừ lạnh một tiếng sau đó buông bàn tay to của mình ra: Ngươi yên tâm, mỹ nhân giống như ngươi, đương nhiên trẫm sẽ không nỡ để cho ngươi chết. Long Khải Diêm đột nhiên thay đổi, cười nhạt nói.
Vào cung, tham gia bữa tiệc giao lưu giữa ba nước, khảy đàn Lôi Minh, chắc hẳn đây đều là kế hoạch của ngươi! Thiên Thiên hít thở sâu mấy cái, đợi sau khi hô hấp bình thường lại mới lạnh nhạt nói.
Không tệ, xem ra ngươi thông minh hơn trẫm nghĩ, không trách được thái tử nước Thủy Nguyệt lại mở miệng xin tứ hôn, còn nữa, trẫm không nghĩ tới ngươi có thể khảy được đàn Lôi Minh, điều này khiến kế hoạch của trẫm càng thuận lợi hơn. Long Khải Diêm mang theo chút ý cười nói.
Cho nên từ trước tới nay đây đều là kế hoạch của ngươi mà ta chẳng qua là một con cờ trên tay ngươi? Thiên Thiên hơi tức giận nói.
Ngươi còn nhớ rõ lời ngươi đã nói ở trong khoang thuyền không?
Đột nhiên Thiên Thiên chau mày. Hắn nói như vậy, mục đích không phải là. . . . . .
Ngươi nói ngươi không muốn dính líu với hoàng thất và quyền thế nhưng mà trẫm lại muốn nhìn ngươi bị cuốn vào trong hoàng thất này, lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Thích cuộc sống quyền thế này hay là. . . . . . Long Khải Diêm nhàn nhạt nói, thật ra thì hắn biết dự tính ban đầu của hắn đã thay đổi, không còn là ý tưởng trước kia nữa mà là. . . . . .
Nàng không ngờ chỉ vì một câu nói lúc trước lại khiến cho mình càng tránh né lại càng đến gần, chẳng qua nàng không phải là một người vì vậy mà dễ dàng buông tha.
Ngươi đã nói cho ta biết chân tướng việc ngươi sắc phong ta làm phi nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ vào cung làm phi sao?
Cho dù trẫm không nói cho ngươi... thì ngươi cũng sẽ không vào cung chứ gì! Long Khải Diêm nhếch miệng cười nói.
Nhưng mà dĩ nhiên là trẫm có biện pháp khiến ngươi ngoan ngoãn lên kiệu hoa. Long Khải Diêm đột nhiên nghiêm túc, nói.
Ngươi lại muốn uy hiếp ta?
Ngươi hiểu trẫm rất rõ, Tân Nguyệt lâu, Túy Hương lâu còn có những người bên cạnh ngươi nữa, ngươi cảm thấy những thứ này đã đủ chưa? Long Khải Diêm không nói thẳng ra nhưng hắn biết nàng đã hiểu ý của mình.
Nếu như những thứ này đối với ta mà nói không tính là cái gì thì sao? Tiền tài không có thì có thể kiếm lại nhưng mà tình cảm của con người cho dù nàng có máu lạnh đến đâu thì chung đụng lâu cũng sẽ có tình cảm, nàng không cần lo lắng cho Mặc, Mộ Dung Hàn nhưng mà Tinh Nhi, còn có Như Huyên . . . . . .
Vậy thì không thể trách trẫm độc ác rồi, có lúc vì đạt được mục đích thì không chừa thủ đoạn nào cũng là cần thiết. Khi đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ không đành lòng thì đã bị hắn nhìn thấy, hắn có thể nói như
Beta: Lạc Thần, coki
Chết… Thiên Thiên thản nhiên nói ra chữ này giống như cái chết không ảnh hưởng gì đến nàng.
Ngươi không sợ chết ư? Long Khải Diêm lạnh lùng nhìn nữ nhân bị mình bóp cổ, quả nhiên nàng khác với những nữ tử khác, đối mặt với cái chết mà vẫn có thể giữ vững bình tĩnh như vậy.
Sợ, dĩ nhiên là sợ, cõi đời này có ai không sợ chết nhưng nếu ta nói không sợ hoàng thượng sẽ bỏ qua cho ta sao? Thiên Thiên thờ ơ nhìn thẳng vào Long Khải Diêm, chắc đây chính là cái gọi là gần vua như gần cọp!
Long Khải Diêm lạnh lùng như sương nhìn nữ tử trước mắt, hừ lạnh một tiếng sau đó buông bàn tay to của mình ra: Ngươi yên tâm, mỹ nhân giống như ngươi, đương nhiên trẫm sẽ không nỡ để cho ngươi chết. Long Khải Diêm đột nhiên thay đổi, cười nhạt nói.
Vào cung, tham gia bữa tiệc giao lưu giữa ba nước, khảy đàn Lôi Minh, chắc hẳn đây đều là kế hoạch của ngươi! Thiên Thiên hít thở sâu mấy cái, đợi sau khi hô hấp bình thường lại mới lạnh nhạt nói.
Không tệ, xem ra ngươi thông minh hơn trẫm nghĩ, không trách được thái tử nước Thủy Nguyệt lại mở miệng xin tứ hôn, còn nữa, trẫm không nghĩ tới ngươi có thể khảy được đàn Lôi Minh, điều này khiến kế hoạch của trẫm càng thuận lợi hơn. Long Khải Diêm mang theo chút ý cười nói.
Cho nên từ trước tới nay đây đều là kế hoạch của ngươi mà ta chẳng qua là một con cờ trên tay ngươi? Thiên Thiên hơi tức giận nói.
Ngươi còn nhớ rõ lời ngươi đã nói ở trong khoang thuyền không?
Đột nhiên Thiên Thiên chau mày. Hắn nói như vậy, mục đích không phải là. . . . . .
Ngươi nói ngươi không muốn dính líu với hoàng thất và quyền thế nhưng mà trẫm lại muốn nhìn ngươi bị cuốn vào trong hoàng thất này, lúc đó ngươi sẽ như thế nào? Thích cuộc sống quyền thế này hay là. . . . . . Long Khải Diêm nhàn nhạt nói, thật ra thì hắn biết dự tính ban đầu của hắn đã thay đổi, không còn là ý tưởng trước kia nữa mà là. . . . . .
Nàng không ngờ chỉ vì một câu nói lúc trước lại khiến cho mình càng tránh né lại càng đến gần, chẳng qua nàng không phải là một người vì vậy mà dễ dàng buông tha.
Ngươi đã nói cho ta biết chân tướng việc ngươi sắc phong ta làm phi nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ vào cung làm phi sao?
Cho dù trẫm không nói cho ngươi... thì ngươi cũng sẽ không vào cung chứ gì! Long Khải Diêm nhếch miệng cười nói.
Nhưng mà dĩ nhiên là trẫm có biện pháp khiến ngươi ngoan ngoãn lên kiệu hoa. Long Khải Diêm đột nhiên nghiêm túc, nói.
Ngươi lại muốn uy hiếp ta?
Ngươi hiểu trẫm rất rõ, Tân Nguyệt lâu, Túy Hương lâu còn có những người bên cạnh ngươi nữa, ngươi cảm thấy những thứ này đã đủ chưa? Long Khải Diêm không nói thẳng ra nhưng hắn biết nàng đã hiểu ý của mình.
Nếu như những thứ này đối với ta mà nói không tính là cái gì thì sao? Tiền tài không có thì có thể kiếm lại nhưng mà tình cảm của con người cho dù nàng có máu lạnh đến đâu thì chung đụng lâu cũng sẽ có tình cảm, nàng không cần lo lắng cho Mặc, Mộ Dung Hàn nhưng mà Tinh Nhi, còn có Như Huyên . . . . . .
Vậy thì không thể trách trẫm độc ác rồi, có lúc vì đạt được mục đích thì không chừa thủ đoạn nào cũng là cần thiết. Khi đáy mắt của nàng thoáng qua vẻ không đành lòng thì đã bị hắn nhìn thấy, hắn có thể nói như
/139
|