Editor: phuogot_93
Beta: Dung Cảnh
Lăng mộ
“Tôn chủ, đây chính là nơi Hoàng thượng Tây Lũng quốc chôn cất cô gái trong tranh.” Nam tử áo đen chỉ vào một bia mộ mới dựng nói.
Nam tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một dòng chữ “Nhân tuyên thành hiến cung ý dực thiên khải Thục quý phi Thượng Quan thị.”
“Ngươi chắc chắn người trong này chính là nàng?” Dòng họ trên này ghi là Thượng Quan mà không phải Sở thị?
“Hồi bẩm Tôn chủ, thuộc hạ hoàn toàn chắc chắn nữ tử bên trong chính là nữ tử trong bức tranh.”Nam nhân áo đen khẳng định.
Nam tử trầm tư nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, một lúc lâu sau lạnh lẽo phun ra hai chữ “Mở hòm!”
“Ách?” Nam tử áo đen sững sờ nhìn chủ tử của mình, mở hòm? Vậy mà Tôn chủ muốn mở quan tài? Đây không chỉ là bất kính với người chết mà còn rước xúi quẩy vào người.
“Còn muốn bổn Tôn chủ lặp lại lần nữa sao?” Chỉ cần có một chút hi vọng, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội.
“Tôn chủ, nơi này là lăng mộ chuyên dụng của hoàng thất, hơn nữa xung quanh có không ít lính gác, nếu như mở hòm chắc chắn sẽ khiến cho quan binh chú ý, chỉ e…” Nam tử áo đen còn chưa nói xong, chỉ thấy đôi mắt nam tử lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, sau đó nam tử tập hợp tất cả nội lực trên người vào lòng bàn tay, hung hăng đánh một chưởng vào ngôi mộ mới dựng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng.
Phần mộ bị chia ra làm hai, ngay cả quan tài bên trong cũng bị bật nắp, lộ ra thi thể ở bên trong.
Thị vệ trông coi lăng mộ nghe thấy âm thanh đều rối rít chạy tới nơi phát ra tiếng động.
Nam tử nhìn khuôn mặt của thi thể đã bị hủy, trong lòng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng “Đi thôi, đây không phải là nàng.”
Nam tử áo đen cũng nhìn thấy thi thể lộ ở bên ngoài, khi hắn thấy thi thể này thì hắn ngây người, chuyện này…
Ngày đó hắn đã thấy rõ cô gái trong tranh của Tôn chủ, nhưng mà bây giờ khuôn mặt của thi thể này bị chém mấy chục đao, trên mặt đều là vết đao chằng chịt, hoàn toàn không rõ tướng mạo, rốt cuộc là ai mà nhẫn tâm đối với một cô gái như vậy.
Cho đến khi Tôn chủ hạ lệnh, hắn mới phản ứng lại.
Khi quan binh chạy đến vừa vặn nhìn thấy hai bóng dáng biến mất, lại không thấy rõ bóng lưng.
“Mau vào cung bẩm báo.”Một quan binh nhìn có vẻ có chức quan khá lớn nói.
“Vâng.”
“Chuyện xảy ra hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không được để lộ một chút tin tức ra bên ngoài.”Vị quan binh kia tiếp tục nói.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Bọn họ canh giữ lăng mộ đã lâu, đây là lần đầu thấy chuyện như vậy, phi tử chuẩn bị vào cung sắc phong làm phi lại bỏ mạng trên đường, hạ táng rồi còn bị mở quan tài, phơi nắng dưới ánh mặt trời, rốt cuộc vị phi tử này đắc tội với ai mà chết rồi vẫn bị tra tấn như vậy.
Hoàng cung
Lính gác lăng mộ vừa bước vào hoàng cung đã bị thị vệ giữ cửa thành ngăn lại.
“Không phải ngươi là quan binh lăng mộ sao? Sao lại chạy tới hoàng cung hả?”Thị vệ giữ cửa nhìn quan binh trước mặt tò mò hỏi.
Binh lính bảo vệ lăng mộ và binh lính bảo vệ hoàng cung có phần khác nhau nên dễ dàng nhận ra.
“Mộ của Thục phi nương nương bị người ta làm nổ, ta tới bẩm báo hoàng thượng.”
“Người nào dám lớn mật như thế, dám cho nổ lăng mộ hoàng thất.” Thị vệ kia cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ.
“Ta phải mau chóng vào bẩm báo, trễ chút nữa Thục phi nương nương chết cũng không nhắm mắt.” Người lính gác kia sốt ruột nói.
“Chờ chút, Tuyết phi nương nương từng hạ lệnh, trong cung không cho phép bất cứ ai được ở trước mặt hoàng thượng nhắc đến Thục phi nương nương, ngươi bẩm báo với hoàng thượng chuyện này có khi lại bị chặt đầu đấy!” Thi vệ kia đột nhiên nghĩ đến, nhắc nhở nói.
“A? Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Hay là ngươi đi bẩm báo cho Tuyết phi nương nương hoặc Lương phi nương nương, chỉ cần không phải nói ở trước mặt hoàng thượng là có thể bảo vệ cái mạng nhỏ.”
Người lính gáckia suy nghĩ một chút, gật đầu cảm tạ nói “Ừ, cám ơn ngươi nhắc nhở, bằng không hôm nay ta có mạng đến mà không còn mạng về, có cơ hội sẽ mời ngươi uống một ly.”
Rồi sau đó, người lính gác kia trực tiếp chạy tới Tuyết viên.
“Những chuyện ngươi nói là thật?” Tuyết Diên nghe lính gác trước mặt bẩm báo xong, bình tĩnh hỏi, thật ra trong lòng nàng ta kích động không thôi. “Nô tài không dám lừa gạt nương nương.”
Không ngờ tiện nhân kia có không ít kẻ thù, đã chết rồi mà có người vẫn không buông tha, mở quan tài để thi thể bị phơi nắng, điều đó thật sỉ nhục biết bao,
Beta: Dung Cảnh
Lăng mộ
“Tôn chủ, đây chính là nơi Hoàng thượng Tây Lũng quốc chôn cất cô gái trong tranh.” Nam tử áo đen chỉ vào một bia mộ mới dựng nói.
Nam tử ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một dòng chữ “Nhân tuyên thành hiến cung ý dực thiên khải Thục quý phi Thượng Quan thị.”
“Ngươi chắc chắn người trong này chính là nàng?” Dòng họ trên này ghi là Thượng Quan mà không phải Sở thị?
“Hồi bẩm Tôn chủ, thuộc hạ hoàn toàn chắc chắn nữ tử bên trong chính là nữ tử trong bức tranh.”Nam nhân áo đen khẳng định.
Nam tử trầm tư nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, một lúc lâu sau lạnh lẽo phun ra hai chữ “Mở hòm!”
“Ách?” Nam tử áo đen sững sờ nhìn chủ tử của mình, mở hòm? Vậy mà Tôn chủ muốn mở quan tài? Đây không chỉ là bất kính với người chết mà còn rước xúi quẩy vào người.
“Còn muốn bổn Tôn chủ lặp lại lần nữa sao?” Chỉ cần có một chút hi vọng, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội.
“Tôn chủ, nơi này là lăng mộ chuyên dụng của hoàng thất, hơn nữa xung quanh có không ít lính gác, nếu như mở hòm chắc chắn sẽ khiến cho quan binh chú ý, chỉ e…” Nam tử áo đen còn chưa nói xong, chỉ thấy đôi mắt nam tử lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, sau đó nam tử tập hợp tất cả nội lực trên người vào lòng bàn tay, hung hăng đánh một chưởng vào ngôi mộ mới dựng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng.
Phần mộ bị chia ra làm hai, ngay cả quan tài bên trong cũng bị bật nắp, lộ ra thi thể ở bên trong.
Thị vệ trông coi lăng mộ nghe thấy âm thanh đều rối rít chạy tới nơi phát ra tiếng động.
Nam tử nhìn khuôn mặt của thi thể đã bị hủy, trong lòng vốn đang căng thẳng cũng thả lỏng “Đi thôi, đây không phải là nàng.”
Nam tử áo đen cũng nhìn thấy thi thể lộ ở bên ngoài, khi hắn thấy thi thể này thì hắn ngây người, chuyện này…
Ngày đó hắn đã thấy rõ cô gái trong tranh của Tôn chủ, nhưng mà bây giờ khuôn mặt của thi thể này bị chém mấy chục đao, trên mặt đều là vết đao chằng chịt, hoàn toàn không rõ tướng mạo, rốt cuộc là ai mà nhẫn tâm đối với một cô gái như vậy.
Cho đến khi Tôn chủ hạ lệnh, hắn mới phản ứng lại.
Khi quan binh chạy đến vừa vặn nhìn thấy hai bóng dáng biến mất, lại không thấy rõ bóng lưng.
“Mau vào cung bẩm báo.”Một quan binh nhìn có vẻ có chức quan khá lớn nói.
“Vâng.”
“Chuyện xảy ra hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không được để lộ một chút tin tức ra bên ngoài.”Vị quan binh kia tiếp tục nói.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Bọn họ canh giữ lăng mộ đã lâu, đây là lần đầu thấy chuyện như vậy, phi tử chuẩn bị vào cung sắc phong làm phi lại bỏ mạng trên đường, hạ táng rồi còn bị mở quan tài, phơi nắng dưới ánh mặt trời, rốt cuộc vị phi tử này đắc tội với ai mà chết rồi vẫn bị tra tấn như vậy.
Hoàng cung
Lính gác lăng mộ vừa bước vào hoàng cung đã bị thị vệ giữ cửa thành ngăn lại.
“Không phải ngươi là quan binh lăng mộ sao? Sao lại chạy tới hoàng cung hả?”Thị vệ giữ cửa nhìn quan binh trước mặt tò mò hỏi.
Binh lính bảo vệ lăng mộ và binh lính bảo vệ hoàng cung có phần khác nhau nên dễ dàng nhận ra.
“Mộ của Thục phi nương nương bị người ta làm nổ, ta tới bẩm báo hoàng thượng.”
“Người nào dám lớn mật như thế, dám cho nổ lăng mộ hoàng thất.” Thị vệ kia cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ.
“Ta phải mau chóng vào bẩm báo, trễ chút nữa Thục phi nương nương chết cũng không nhắm mắt.” Người lính gác kia sốt ruột nói.
“Chờ chút, Tuyết phi nương nương từng hạ lệnh, trong cung không cho phép bất cứ ai được ở trước mặt hoàng thượng nhắc đến Thục phi nương nương, ngươi bẩm báo với hoàng thượng chuyện này có khi lại bị chặt đầu đấy!” Thi vệ kia đột nhiên nghĩ đến, nhắc nhở nói.
“A? Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Hay là ngươi đi bẩm báo cho Tuyết phi nương nương hoặc Lương phi nương nương, chỉ cần không phải nói ở trước mặt hoàng thượng là có thể bảo vệ cái mạng nhỏ.”
Người lính gáckia suy nghĩ một chút, gật đầu cảm tạ nói “Ừ, cám ơn ngươi nhắc nhở, bằng không hôm nay ta có mạng đến mà không còn mạng về, có cơ hội sẽ mời ngươi uống một ly.”
Rồi sau đó, người lính gác kia trực tiếp chạy tới Tuyết viên.
“Những chuyện ngươi nói là thật?” Tuyết Diên nghe lính gác trước mặt bẩm báo xong, bình tĩnh hỏi, thật ra trong lòng nàng ta kích động không thôi. “Nô tài không dám lừa gạt nương nương.”
Không ngờ tiện nhân kia có không ít kẻ thù, đã chết rồi mà có người vẫn không buông tha, mở quan tài để thi thể bị phơi nắng, điều đó thật sỉ nhục biết bao,
/139
|