Sau khi chia tay Y DỤc THành, ta một đường thẳng tiến Giang gia. Trên đường đã lãng phí không ít thời gian, việc gấp không thể trì hoãn. Biết ta có mang, biết ta ở đâu, hắn có đến tìm ta không?
Gia nhân Giang gia coi như cũng biết đối sử, thấy ta đến tìm gặp trang chủ, lập tức đưa ta tới đại sảnh. Nghe nói trang chủ đang cùng bàn chuyện với Độc cô cô nương.
Ta gác chân ngồi trên ghế, lập tức có người mang trà lên cho ta, chợt nghe có người gọi “Ý Vân” . thanh âm thập phần quen thuộc, tách trà nóng trong tay khẽ run.
“Giang đại ca” ta định thần, thản nhiên đối mặt hắn.
Hắn lập tức chạy lại “nàng gần đây gầy đi nhiều”
Ta kinh ngạc, hắn chỉ thoáng nhìn đã phát hiện ta gầy, ấy mà đã cách xa ta gần nửa năm, hắn như thế nào nhìn ra?
“đa tạ quan tâm”
Hắn nghe vậy lập tức lạc mịch “ta tình nguyện để nàng gọi ta bệnh thần kinh, cùng ta cãi nhau, không hi vọng nàng lại lãnh đạp như vậy” trước kia chúng ta tựa như oan gia.
Ta ảm đạm cười “Giang đại ca, ta vốn đã là gái đã có chồng, làm sao có thể nháo với huynh như trước? trước kia là ta không tốt, thất lễ ngươi, thỉnh người thứ lỗi” ta cố ý nhấn mạnh ‘gái có chồng” , ta muốn nói cho hắn, vô luận hắn yêu ta như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
“đến bên kia nói chuyện, Huỳnh nhi chờ nàng”
“ân” ta cố ý đi phía trước, không xem sắc mặt hắn. Giang đại ca, thực xin lỗi ngươi, ta phụ ngươi, chúng ta cuối cùng là ai phụ ai? Có lẽ chúng ta đều phụ đối phương, nếu luận sai, ai cũng sai , sai rất lớn.
“huynh tính toán thế nào?” ta cúi đầu , trầm buồn mở miệng
Hắn nhìn ta, cố ý như không nghe thấy “nàng nói cái gì?”
“ta nói, huynh cùng Huỳnh nhân đã tính toán báo thù thế nào chưa? Thời gian này, hẳn là kế hoạc đã vạch ra kĩ lưỡng rồi?”
“muội hi vọng chúng ta đối đãi với Mộ Dung gia như thế nào, đối với Mộ Dung Nghĩa như thế nào?” hắn hỏi ta, chính là muốn biết cảm thụ của ta.
“tùy tiện” Mộ Dung Nghĩa không phải cha ta, giết người thường mệnh.
“năm đó Mộ Dung Nghĩa đã làm một việc trời chu đất diệt như vậy, trừ bỏ giết hắn, ta thực sự không biết phải làm thế nào”
“phải không? vậy tìm ta làm gì? Giết hắn? một Độc Cô Hàn đủ rồi, lại có thêm 2 ngươi hỗ trợ, hoàn toàn có thể”
Thần sắc hắn ngưng trọng “nàng biết, không thẻ như vậy, trừ bỏ hắn, người khác đều vô tội, nàng có thể nhẫn tâm nhìn thấy toàn thể Mộ Dung gia bị giết, bao gồm cả tỉ tỉ ?”
“không nhẫn tâm thì làm thế nào, ta không thể khuyên giải hắn”
“ta biết, cho nên mời nàng đến, nếu đã hạ chiến thư, sẽ không thu hồi, trên đời chỉ có mình nàng có thể làm cho hắn phá lệ”
“ta biết, chính vì vậy, huynh cố tình gửi bồ câu đưa tin cho ta” ta sớm biết con bồ câu đó không phải ta vô tình bắt được, mà là chủ ý gửi tới ta. Hàn đã gửi chiến thư tới Mộ Dung lão nhân, hẹn ngày 3 tháng 12 luận võ. Nếu Hàn thua thì tùy ý Mộ Dung lão nhân sử lí, nếu Mộ Dung lão nhân thua, toàn bộ tính mệnh Mộ Dung sơn trang thuộc về Hàn. Khiêu chiến như vậy thực sự hoang đường, Hằn thực là biết kiếm lãi đi, mệnh mình hắn đòi đổi nấy trăm năm cơ nghiệp cùng trăm tính mạng Mộ Dung gia?
Ta hơi rùng mình, chợt nhận ra điều gì. Đúng rồi, Hàn có thể bỏ qua cho Y gia, vì sao không bỏ qua được cho người nhà Mộ Dung gia? Chẳng nhẽ… là vì ta… vì ta mà hắn muốn giết sạch Mộ Dung gia? Ta phát heinej chính mình càng ngày càng đáng sợ, ta không giết người nhưng người vì ta mà chết? Hàn giết sạch Mộ Dung gia đâu khác gì ta giết? nhưng lập tức ta lại thấy vô lí, nếu hắn thực sự muốn đồ sát Mộ Dung gia, tại sao không trực tiếp ra tay, với lực lượng của thiên ma giáo, điều đó là đơn giản. vậy mà hắn lại cố tình đưa chiến thư hẹn ngày thách đấu, cứ như là mở một con đường sống cho người khác? Hắn làm vậy, rốt cuộc là ý tứ gì?
Giang tử Ngang nhìn ta “nàng tính toán thế nào?”
“ta thực sự chưa hiểu”
“hiểu cái gì?”
Ta thê lương cười “hắn không thích phiền toái, choi tới bây giờ đều rất kiệm lời. không bao giờ làm việc dư thừa, hắn nếu muốn giết toàn thể Mộ Dung gia, trực tiếp cho thiên ma giáo tới giết không được sao? Nhưng hắn lại đưa thư khiêu chiến, đều này thực sự trái với tính cách của hắn. cứ như… hắn cố ý để một con đường sống cho người Mộ Dung gia” .
Giang tử Ngang gật đầu, cũng hiểu chút ít tính cách của Hàn, đương nhiên kì quái về hành động này.
“trên đời này, chỉ nàng là người duy nhất có thể hiểu hắn”
“nhưng ta cũng không thể biết hắn sẽ làm gì?”
Xuyên qua hành lang, ta đã đến hậu viên, ta vừa bước vào, hắn lập tức đỡ ta “cẩn thận”. một tay đỡ eo, một tay kéo tay ta, tư thế thập phần ái muội.
“ta yếu ớt như vậy sao?” ta thực dở khóc dở cười, chỉ là đi lên cầu thang thôi?
Hắn lập tức buông ta “cận thạn không động thai khí”
“cám ơn”
“mấy tháng”
“hơn ba tháng”
“nàng thực sự gầy đi nhiều” hắn đột nhiên dừng cước bộ “ta biết nàng không vui”
Ta lắc đầu “ta rất vui vẻ”
“vui vẻ sao? Đừng lừa ta. Nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân trước kia, nàng thay đổi rất nhiều.
“không cần phải nói” ta bối rối tránh né ánh mắt của hắn.
“Ý Vân, nàng cùng Độc Cô Hàn rốt cuộc ra sao vậy?” hắn tựa như hiểu ra điều gì, lo lắng hỏi ta.
Ta cố ý tiêu sái cười “không có a, chúng ta tốt lắm.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, gằn từng tiếng “thật sao? Nàng lừa gạt ta, nàng đã thay đổi quá nhiều, nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân của trước đây”
“vậy huynh bảo ta phải có dạng thế nào, giống bà bán thịt ngoài chợ mở miệng chửi người, giống đứa nhỏ ngây thơ khóc lóc? Mọi người đều sẽ biến đổi, ta cũng vậy, trong thời gian này, hắn cho ta một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Vì vậy mà ta đã thay đổi, không còn nông nổi, không còn đanh đá, không tốt sao?”
Hắn kích động loạng choạng “đây là nàng sao? Nàng sẽ không phải điềm tĩnh đến vô tình như vậy, đừng gạt ta, tính tình của con người không thể thay đổi lớn như vậy”
“đương nhiên có thể…” ta nói rồi nhìn sang phía Độc Cô Huỳnh: “huynh xem nàng ta trước kia thế nào?”
Giang Tử Ngang nhìn sang Độc Cô Huỳnh, bất giác chua sót: “nàng ta đã chịu một kích động quá lớn, đau khổ quá lớn, ta thực không muốn nàng ta như vậy, thà rằng cứ ngây thơ như trước kia…” bất giác hắn run run nhìn ta “nàng… chẳng nhẽ cũng… có phải đã chịu đau khổ quá lớn gì… nàng… cuối cùng là chuyện gì có thể thay đổi nàng như vậy?”
Ta cúi đầu, nước mắt bất giác muốn tuôn ra, cắn chặt môi, kiềm chế không cho nước mắt tuôn rơi.
“Ý Vân, rốt cuộc có chuyện gì, nói cho ta” hắn dịu dàng lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ta.
Ta vẫn cắn chặt mội, thống khổ nhắm mắt “huynh sớm nghĩ đễn, hắn biết chân tướng, cho nên… rời ta mà đi”
Giang Tử Ngang thở dài “tuy hắn không nói nhưng ta có thể đoán được”
“các ngươi có gặp mặt không?” ta nhẹ mở mắt ra, lập tức nước mắt lại tràn ra không thể dừng được.
“gặp qua” hắn ngưng trọng “hắn chỉ nói muốn cùng ta và Độc cô cô nương báo thù, mặt khác cái gì cũng không nói. Về phần chuyện của phụ thân nàng, là Phượng cô nương và Lôi Điện nghe được rồi báo cho Độc Cô cô nương” nam nhân kia, quả nhiên trong lòng còn bóng đen, ngay cả thân muội cũng xem như ngoại nhân.
“trời đã định sẵn, trời đã định sẵn” ta thở dài.
“hắn rời khỏi nàng, vậy… đứa nhỏ phải làm thế nào?” Giang Tử Ngang thực cẩn thận hỏi ta.
“ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, dù sao cũng không phải chỉ bị hưu một lần” trong lòng tựa như nứt rạn, nước mắt lại nhịn không được trào ra”
“Ý Vân, muốn khóc thì khóc, đừng ngụy trang” hắn thương tiếc lau nước mắt cho ta.
Ta cười cười “ không có ngụy trang”
Hắn thở dài “nàng vẫn rất quật cường, hiện nàng đang có mang, trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác để mai nói”
“ân”
“Ý Vân, đừng nhẫn, như vậy chính là tự làm khổ chính mình”
“ân” bất giác bị hắn ôm vào, ta lại không có tâm phản kháng, tất cả thống khổ, tất cả chua xót, tất cả đau khổ dồn nén nhiều ngày, tựa như bùng nổ, chỉ có thể tựa vào vai hắn, khóc lớn. ta vốn nghĩ mình đã không còn đau lòng, nhưng giờ phút này mới phát hiện lòng ta còn rất đau, hơn nữa vết thương trong lòng không hề lành lại, mà còn ngày càng lan rộng, ngày càng đau đớn hơn. Vô luận ta lừa gạt bản thân như thế nào, đau vẫn là đau. Yêu sâu như vậy, mới có thể đau lâu như vậy, vì cái gì ta lại yêu nam nhân đó?
“không có việc gì” Giang Tử Ngang ôm ta , nhẹ nhàng an ủi.
Không biết ta khóc bao lâu, chỉ biết đem thống khổ trong lòng trút ra. Đã khóc lâu lắm, tất cả đau đớn chua xót trong lòng đều hóa thành nước mắt.
Ta khóc đến mức thanh âm đã khàn khàn. Giang Tử Ngang cho ta dựa vào, thỉnh thoảng ản ủi. tâm mệt, thân cũng mệt, ta không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ta thần nghĩ, nếu trước đó ta yêu không phải Hàn mà là Giang đại ca, phỏng chừng sẽ không đau khổ như vậy. thậm chí, nếu muốn đứa nhỏ có cha, Giang đại ca là một nhân tuyển rất tốt. ít nhất hắn yêu ta, cũng sẽ yêu đứa nhỏ.
Một giấc ngủ rất yên bình, rẫn tĩnh lặng, đã lâu lắm rồi ta không còn có một giấc ngủ như vậy, có người an ủi, bảo hộ ta. Lần đầu tiên phát hiện, đường bảo hộ thực sự tốt lắm.
Rốt cuộc, một lực lượng lớn làm ta tỉnh lại, trợn mắt, ta chợt phát hiện trước mặt mình là Giang Tử Ngang đang mỉm cười hiền hòa. Hắn ngồi ở mép giường nhìn ta, nụ cười tựa như còn có thỏa mãn. Quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn mỉn cười như vậy.
Ta ngẩng đầu lên “huynh làm sao vậy?”
Hắn chuyển thành ôn hòa “không có, nàng ngủ tiếp đi”
“ta ngủ bao lâu?” chỉ cần ta không ngu ngốc, cũng biết hiện giờ đã gần nửa đêm.
“không lâu, nàng kích động quá độ, động thai khí, cẩn phải nghỉ ngơi thực tốt”
“không có việc gì?” đứa nhỏ ngàn vạn lần không thể có việc gì.
Hắn lắc đầu “không có, nghỉ ngơi thực tốt, hiện có đói không, nàng vất vả đường xa, hiện cần bồi bổ”
“không đói” khóc nhiều lắm, không nghĩ ăn cái gì.
“ăn chút gì đi, không ăn thì sẽ không tốt cho đứa nhỏ” Giang Tử Ngang biết chỉ mang đứa nhỏ ra mới dọa được ta. Ta còn đang do dự, Độc Cô Huỳnh đã đẩy cửa tiến vào. Nàng vẫn một thân hắc y, mặt đeo sa đen, tạo hình như vậy, ta thầm so sánh nàng với thiên thần bóng tối từng chiếu trên vtv3 một thời gian (ai còn nhớ bộ phim thiên thần bóng tối không nào )
“ Huỳnh nhi?” ta thản nhiên chào nàng.
“đại tẩu, nếu không ăn uống sẽ động tới thai khí, hơn nữa còn phụ tâm ý của Giang đại ca”
Giọng nói của nàng mềm nhũn. Nàng cũng giống ta, yêu không đúng người.
“được” ta không muốn sống, đứa nhỏ cũng phải sống. ta không muốn đứa nhỏ sinh ra gầy yếu.
Giang Tử Ngang tự mình bưng bát cháo tới. ta ngăn cản “không cần, tự ăn”
“ ta giúp nàng” hắn không để ta động tay.
Được, giúp thì giúp, không thiếu được một sợi tóc. Độc Cô Huỳnh một bên nhìn vậy, thần sắc thê lương, lại có phần hâm mộ.
“ Huỳnh nhi, chúng ta nói chuyện” ta đẩy Giang Tử Ngang ra, gọi nàng lại.
Nàng cởi bỏ mạng che mặt, cười nói “đại tẩu, nói chuyện gì”
“ta không còn là đại tẩu của ngươi”
Nàng mỉm cười lắc đầu “tẩu vĩnh viễn là tẩu của ta, đại ca ta không biết quý trọng mà thôi”
Nàng hướng Giang Tử Ngang nói “Giang đại ca, huynh ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói riêng với đại tẩu”
Gia nhân Giang gia coi như cũng biết đối sử, thấy ta đến tìm gặp trang chủ, lập tức đưa ta tới đại sảnh. Nghe nói trang chủ đang cùng bàn chuyện với Độc cô cô nương.
Ta gác chân ngồi trên ghế, lập tức có người mang trà lên cho ta, chợt nghe có người gọi “Ý Vân” . thanh âm thập phần quen thuộc, tách trà nóng trong tay khẽ run.
“Giang đại ca” ta định thần, thản nhiên đối mặt hắn.
Hắn lập tức chạy lại “nàng gần đây gầy đi nhiều”
Ta kinh ngạc, hắn chỉ thoáng nhìn đã phát hiện ta gầy, ấy mà đã cách xa ta gần nửa năm, hắn như thế nào nhìn ra?
“đa tạ quan tâm”
Hắn nghe vậy lập tức lạc mịch “ta tình nguyện để nàng gọi ta bệnh thần kinh, cùng ta cãi nhau, không hi vọng nàng lại lãnh đạp như vậy” trước kia chúng ta tựa như oan gia.
Ta ảm đạm cười “Giang đại ca, ta vốn đã là gái đã có chồng, làm sao có thể nháo với huynh như trước? trước kia là ta không tốt, thất lễ ngươi, thỉnh người thứ lỗi” ta cố ý nhấn mạnh ‘gái có chồng” , ta muốn nói cho hắn, vô luận hắn yêu ta như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
“đến bên kia nói chuyện, Huỳnh nhi chờ nàng”
“ân” ta cố ý đi phía trước, không xem sắc mặt hắn. Giang đại ca, thực xin lỗi ngươi, ta phụ ngươi, chúng ta cuối cùng là ai phụ ai? Có lẽ chúng ta đều phụ đối phương, nếu luận sai, ai cũng sai , sai rất lớn.
“huynh tính toán thế nào?” ta cúi đầu , trầm buồn mở miệng
Hắn nhìn ta, cố ý như không nghe thấy “nàng nói cái gì?”
“ta nói, huynh cùng Huỳnh nhân đã tính toán báo thù thế nào chưa? Thời gian này, hẳn là kế hoạc đã vạch ra kĩ lưỡng rồi?”
“muội hi vọng chúng ta đối đãi với Mộ Dung gia như thế nào, đối với Mộ Dung Nghĩa như thế nào?” hắn hỏi ta, chính là muốn biết cảm thụ của ta.
“tùy tiện” Mộ Dung Nghĩa không phải cha ta, giết người thường mệnh.
“năm đó Mộ Dung Nghĩa đã làm một việc trời chu đất diệt như vậy, trừ bỏ giết hắn, ta thực sự không biết phải làm thế nào”
“phải không? vậy tìm ta làm gì? Giết hắn? một Độc Cô Hàn đủ rồi, lại có thêm 2 ngươi hỗ trợ, hoàn toàn có thể”
Thần sắc hắn ngưng trọng “nàng biết, không thẻ như vậy, trừ bỏ hắn, người khác đều vô tội, nàng có thể nhẫn tâm nhìn thấy toàn thể Mộ Dung gia bị giết, bao gồm cả tỉ tỉ ?”
“không nhẫn tâm thì làm thế nào, ta không thể khuyên giải hắn”
“ta biết, cho nên mời nàng đến, nếu đã hạ chiến thư, sẽ không thu hồi, trên đời chỉ có mình nàng có thể làm cho hắn phá lệ”
“ta biết, chính vì vậy, huynh cố tình gửi bồ câu đưa tin cho ta” ta sớm biết con bồ câu đó không phải ta vô tình bắt được, mà là chủ ý gửi tới ta. Hàn đã gửi chiến thư tới Mộ Dung lão nhân, hẹn ngày 3 tháng 12 luận võ. Nếu Hàn thua thì tùy ý Mộ Dung lão nhân sử lí, nếu Mộ Dung lão nhân thua, toàn bộ tính mệnh Mộ Dung sơn trang thuộc về Hàn. Khiêu chiến như vậy thực sự hoang đường, Hằn thực là biết kiếm lãi đi, mệnh mình hắn đòi đổi nấy trăm năm cơ nghiệp cùng trăm tính mạng Mộ Dung gia?
Ta hơi rùng mình, chợt nhận ra điều gì. Đúng rồi, Hàn có thể bỏ qua cho Y gia, vì sao không bỏ qua được cho người nhà Mộ Dung gia? Chẳng nhẽ… là vì ta… vì ta mà hắn muốn giết sạch Mộ Dung gia? Ta phát heinej chính mình càng ngày càng đáng sợ, ta không giết người nhưng người vì ta mà chết? Hàn giết sạch Mộ Dung gia đâu khác gì ta giết? nhưng lập tức ta lại thấy vô lí, nếu hắn thực sự muốn đồ sát Mộ Dung gia, tại sao không trực tiếp ra tay, với lực lượng của thiên ma giáo, điều đó là đơn giản. vậy mà hắn lại cố tình đưa chiến thư hẹn ngày thách đấu, cứ như là mở một con đường sống cho người khác? Hắn làm vậy, rốt cuộc là ý tứ gì?
Giang tử Ngang nhìn ta “nàng tính toán thế nào?”
“ta thực sự chưa hiểu”
“hiểu cái gì?”
Ta thê lương cười “hắn không thích phiền toái, choi tới bây giờ đều rất kiệm lời. không bao giờ làm việc dư thừa, hắn nếu muốn giết toàn thể Mộ Dung gia, trực tiếp cho thiên ma giáo tới giết không được sao? Nhưng hắn lại đưa thư khiêu chiến, đều này thực sự trái với tính cách của hắn. cứ như… hắn cố ý để một con đường sống cho người Mộ Dung gia” .
Giang tử Ngang gật đầu, cũng hiểu chút ít tính cách của Hàn, đương nhiên kì quái về hành động này.
“trên đời này, chỉ nàng là người duy nhất có thể hiểu hắn”
“nhưng ta cũng không thể biết hắn sẽ làm gì?”
Xuyên qua hành lang, ta đã đến hậu viên, ta vừa bước vào, hắn lập tức đỡ ta “cẩn thận”. một tay đỡ eo, một tay kéo tay ta, tư thế thập phần ái muội.
“ta yếu ớt như vậy sao?” ta thực dở khóc dở cười, chỉ là đi lên cầu thang thôi?
Hắn lập tức buông ta “cận thạn không động thai khí”
“cám ơn”
“mấy tháng”
“hơn ba tháng”
“nàng thực sự gầy đi nhiều” hắn đột nhiên dừng cước bộ “ta biết nàng không vui”
Ta lắc đầu “ta rất vui vẻ”
“vui vẻ sao? Đừng lừa ta. Nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân trước kia, nàng thay đổi rất nhiều.
“không cần phải nói” ta bối rối tránh né ánh mắt của hắn.
“Ý Vân, nàng cùng Độc Cô Hàn rốt cuộc ra sao vậy?” hắn tựa như hiểu ra điều gì, lo lắng hỏi ta.
Ta cố ý tiêu sái cười “không có a, chúng ta tốt lắm.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, gằn từng tiếng “thật sao? Nàng lừa gạt ta, nàng đã thay đổi quá nhiều, nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân của trước đây”
“vậy huynh bảo ta phải có dạng thế nào, giống bà bán thịt ngoài chợ mở miệng chửi người, giống đứa nhỏ ngây thơ khóc lóc? Mọi người đều sẽ biến đổi, ta cũng vậy, trong thời gian này, hắn cho ta một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Vì vậy mà ta đã thay đổi, không còn nông nổi, không còn đanh đá, không tốt sao?”
Hắn kích động loạng choạng “đây là nàng sao? Nàng sẽ không phải điềm tĩnh đến vô tình như vậy, đừng gạt ta, tính tình của con người không thể thay đổi lớn như vậy”
“đương nhiên có thể…” ta nói rồi nhìn sang phía Độc Cô Huỳnh: “huynh xem nàng ta trước kia thế nào?”
Giang Tử Ngang nhìn sang Độc Cô Huỳnh, bất giác chua sót: “nàng ta đã chịu một kích động quá lớn, đau khổ quá lớn, ta thực không muốn nàng ta như vậy, thà rằng cứ ngây thơ như trước kia…” bất giác hắn run run nhìn ta “nàng… chẳng nhẽ cũng… có phải đã chịu đau khổ quá lớn gì… nàng… cuối cùng là chuyện gì có thể thay đổi nàng như vậy?”
Ta cúi đầu, nước mắt bất giác muốn tuôn ra, cắn chặt môi, kiềm chế không cho nước mắt tuôn rơi.
“Ý Vân, rốt cuộc có chuyện gì, nói cho ta” hắn dịu dàng lấy khăn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ta.
Ta vẫn cắn chặt mội, thống khổ nhắm mắt “huynh sớm nghĩ đễn, hắn biết chân tướng, cho nên… rời ta mà đi”
Giang Tử Ngang thở dài “tuy hắn không nói nhưng ta có thể đoán được”
“các ngươi có gặp mặt không?” ta nhẹ mở mắt ra, lập tức nước mắt lại tràn ra không thể dừng được.
“gặp qua” hắn ngưng trọng “hắn chỉ nói muốn cùng ta và Độc cô cô nương báo thù, mặt khác cái gì cũng không nói. Về phần chuyện của phụ thân nàng, là Phượng cô nương và Lôi Điện nghe được rồi báo cho Độc Cô cô nương” nam nhân kia, quả nhiên trong lòng còn bóng đen, ngay cả thân muội cũng xem như ngoại nhân.
“trời đã định sẵn, trời đã định sẵn” ta thở dài.
“hắn rời khỏi nàng, vậy… đứa nhỏ phải làm thế nào?” Giang Tử Ngang thực cẩn thận hỏi ta.
“ta sẽ tự mình nuôi dưỡng, dù sao cũng không phải chỉ bị hưu một lần” trong lòng tựa như nứt rạn, nước mắt lại nhịn không được trào ra”
“Ý Vân, muốn khóc thì khóc, đừng ngụy trang” hắn thương tiếc lau nước mắt cho ta.
Ta cười cười “ không có ngụy trang”
Hắn thở dài “nàng vẫn rất quật cường, hiện nàng đang có mang, trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác để mai nói”
“ân”
“Ý Vân, đừng nhẫn, như vậy chính là tự làm khổ chính mình”
“ân” bất giác bị hắn ôm vào, ta lại không có tâm phản kháng, tất cả thống khổ, tất cả chua xót, tất cả đau khổ dồn nén nhiều ngày, tựa như bùng nổ, chỉ có thể tựa vào vai hắn, khóc lớn. ta vốn nghĩ mình đã không còn đau lòng, nhưng giờ phút này mới phát hiện lòng ta còn rất đau, hơn nữa vết thương trong lòng không hề lành lại, mà còn ngày càng lan rộng, ngày càng đau đớn hơn. Vô luận ta lừa gạt bản thân như thế nào, đau vẫn là đau. Yêu sâu như vậy, mới có thể đau lâu như vậy, vì cái gì ta lại yêu nam nhân đó?
“không có việc gì” Giang Tử Ngang ôm ta , nhẹ nhàng an ủi.
Không biết ta khóc bao lâu, chỉ biết đem thống khổ trong lòng trút ra. Đã khóc lâu lắm, tất cả đau đớn chua xót trong lòng đều hóa thành nước mắt.
Ta khóc đến mức thanh âm đã khàn khàn. Giang Tử Ngang cho ta dựa vào, thỉnh thoảng ản ủi. tâm mệt, thân cũng mệt, ta không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ta thần nghĩ, nếu trước đó ta yêu không phải Hàn mà là Giang đại ca, phỏng chừng sẽ không đau khổ như vậy. thậm chí, nếu muốn đứa nhỏ có cha, Giang đại ca là một nhân tuyển rất tốt. ít nhất hắn yêu ta, cũng sẽ yêu đứa nhỏ.
Một giấc ngủ rất yên bình, rẫn tĩnh lặng, đã lâu lắm rồi ta không còn có một giấc ngủ như vậy, có người an ủi, bảo hộ ta. Lần đầu tiên phát hiện, đường bảo hộ thực sự tốt lắm.
Rốt cuộc, một lực lượng lớn làm ta tỉnh lại, trợn mắt, ta chợt phát hiện trước mặt mình là Giang Tử Ngang đang mỉm cười hiền hòa. Hắn ngồi ở mép giường nhìn ta, nụ cười tựa như còn có thỏa mãn. Quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn mỉn cười như vậy.
Ta ngẩng đầu lên “huynh làm sao vậy?”
Hắn chuyển thành ôn hòa “không có, nàng ngủ tiếp đi”
“ta ngủ bao lâu?” chỉ cần ta không ngu ngốc, cũng biết hiện giờ đã gần nửa đêm.
“không lâu, nàng kích động quá độ, động thai khí, cẩn phải nghỉ ngơi thực tốt”
“không có việc gì?” đứa nhỏ ngàn vạn lần không thể có việc gì.
Hắn lắc đầu “không có, nghỉ ngơi thực tốt, hiện có đói không, nàng vất vả đường xa, hiện cần bồi bổ”
“không đói” khóc nhiều lắm, không nghĩ ăn cái gì.
“ăn chút gì đi, không ăn thì sẽ không tốt cho đứa nhỏ” Giang Tử Ngang biết chỉ mang đứa nhỏ ra mới dọa được ta. Ta còn đang do dự, Độc Cô Huỳnh đã đẩy cửa tiến vào. Nàng vẫn một thân hắc y, mặt đeo sa đen, tạo hình như vậy, ta thầm so sánh nàng với thiên thần bóng tối từng chiếu trên vtv3 một thời gian (ai còn nhớ bộ phim thiên thần bóng tối không nào )
“ Huỳnh nhi?” ta thản nhiên chào nàng.
“đại tẩu, nếu không ăn uống sẽ động tới thai khí, hơn nữa còn phụ tâm ý của Giang đại ca”
Giọng nói của nàng mềm nhũn. Nàng cũng giống ta, yêu không đúng người.
“được” ta không muốn sống, đứa nhỏ cũng phải sống. ta không muốn đứa nhỏ sinh ra gầy yếu.
Giang Tử Ngang tự mình bưng bát cháo tới. ta ngăn cản “không cần, tự ăn”
“ ta giúp nàng” hắn không để ta động tay.
Được, giúp thì giúp, không thiếu được một sợi tóc. Độc Cô Huỳnh một bên nhìn vậy, thần sắc thê lương, lại có phần hâm mộ.
“ Huỳnh nhi, chúng ta nói chuyện” ta đẩy Giang Tử Ngang ra, gọi nàng lại.
Nàng cởi bỏ mạng che mặt, cười nói “đại tẩu, nói chuyện gì”
“ta không còn là đại tẩu của ngươi”
Nàng mỉm cười lắc đầu “tẩu vĩnh viễn là tẩu của ta, đại ca ta không biết quý trọng mà thôi”
Nàng hướng Giang Tử Ngang nói “Giang đại ca, huynh ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói riêng với đại tẩu”
/122
|